Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

“Ngọt Ngào Giữa Sáu Đỉnh Cao”[All Nguyên]

GIỚI THIỆU "TRÊN 1 TIM RA TIẾP "

Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Lô...🤡
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
NovelToon
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
NovelToon
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
NovelToon
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
NovelToon
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
NovelToon
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
NovelToon
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
NovelToon
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Trong đây thì ảnh nhỏ Hạ là tôi kiếm mòn lưng nhất🤡🌷
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
NovelToon
---
🌸 Tên truyện
“Ngọt Ngào Giữa Sáu Đỉnh Cao” (nghe vừa cute vừa quyền lực 😏).
🌼 Nhân vật chính
Thụ – Trương Chân Nguyên
Bé hệt như thiên thần nhỏ, cười suốt ngày 🍼🍭.
Có “bệnh” không kiểm soát lời nói: thấy gì nói nấy
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
→ nhiều khi lột mặt nạ thiên hạ =)))
Thích ăn đồ ngọt, chỉ cần có bánh hay kẹo thì ngoan như mèo.
Ngây ngô, thật thà, ai cũng tưởng dễ bắt nạt nhưng lại khiến người khác dần sa lầy.
Bị mẹ “gửi gắm” cho 6 ông cậu nuôi đến năm 20 tuổi.
🌑 Sáu Công – Sáu Đỉnh Cao
1. Đinh Trình Hâm – Trí tuệ lạnh lùng 🧠
CEO công ty công nghệ, kiểm soát AI và mạng lưới dữ liệu lớn nhất châu Á.
Tính cách: im lặng, ít nói, IQ cao, ghét ồn ào.
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Chỉ đến khi gặp bé Nguyên mới bị “khuấy động”.🌷🤡
2. Mã Gia Kỳ – Người lãnh đạo bẩm sinh 👑
Chủ tịch chính TNT青年联盟.
Khí chất quyền lực, “cái gì cũng nắm”, giỏi quản lý
Ngoài lạnh trong nóng, nhưng cực kỳ kiêu ngạo.
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Nguyên mà lỡ “vạch mặt” trước đám đông thì tức điên luôn 🤣.
3. Tống Á Hiên – Bóng tối nguy hiểm 🦂
Lãnh đạo ngầm, chuyên phụ trách tài chính đen và mạng lưới sát thủ kinh tế.
Tính cách: lạnh lùng, giỏi che giấu cảm xúc, mang khí chất bí ẩn.
Rất khó ai đến gần, nhưng lại bị ánh mắt ngây ngô của Nguyên đâm trúng tim.
4. Hạ Tuấn Lâm – Văn võ song toàn ⚔️
Đứng đầu tập đoàn vũ khí và bảo an
Cực kỳ nghiêm túc, tính kỷ luật cao, nói 1 là 1.
Bé Nguyên hay chạy nhảy lung tung làm anh phát điên nhưng cũng không bỏ được.
5. Nghiêm Hạo Tường – Thần thái điện ảnh 🎬
Gương mặt đại diện, nắm ngành giải trí & truyền thông.
Đẹp trai, lạnh lùng, không dễ tiếp cận.
Nhưng chỉ cần bé Nguyên cười với mình, liền bị “chạm tim” bất ngờ.
6. Lưu Diệu Văn – Thương nhân máu lạnh 💼
Phụ trách thương mại quốc tế, chuyên deal hợp đồng bạc tỷ.
Tính toán, tham vọng, cực kỳ thực tế.
Nhưng chỉ riêng Nguyên khiến anh “mềm lòng” và trở thành điểm yếu.
💥 Tổng quyền lực
6 người hợp lại nắm 70% thị trường kinh tế châu Á, từ công nghệ → giải trí → vũ khí → tài chính → thương mại.
TNT青年联盟 là “mái nhà” của họ, ai nghe đến cũng phải run.
HẾT
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Giới thiệu xong rầu đso🌷
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
À
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Tiện đây xin chúc mừng sinh nhật bạn Líu tròn 20 tuổi nhé🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
祝愿你在事业和道路上永远取得成功,即使跌倒也要站起来,不要放弃,我,Tieu Phuc Linh,还有我的粉丝们会永远在你身后支持你。 在你的道路上永远努力,闪耀光芒,好吗?!
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
再次祝刘耀文生日快乐 我爱你
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Byeee🌷

Chương 1: Nụ Cười Ngốc Nghếch

---
Trong một căn nhà nhỏ nằm giữa lòng thành phố hoa lệ, có một đứa bé luôn khiến người ta vừa thương vừa phiền
Đứa bé ấy tên là Trương Chân Nguyên, năm nay vừa tròn sáu tuổi.
Nguyên không giống những đứa trẻ khác.
Lúc bạn bè đồng trang lứa đang học viết chữ, học đếm số, thì cậu chỉ biết chạy loanh quanh, cười khanh khách chẳng vì lý do gì.
Nụ cười ngây ngốc ấy như ánh nắng ban mai, vừa trong trẻo vừa rực rỡ, nhưng cũng chính nụ cười ấy làm người ta thì thầm sau lưng:
●“Đứa nhỏ này ngốc quá…”
●“Lớn lên chắc chẳng làm nên trò trống gì đâu.”
Mỗi khi nghe thấy những lời đó, mẹ cậu – một người phụ nữ mạnh mẽ, từng một tay gây dựng sản nghiệp – lại thấy tim mình thắt lại.
Bà ôm lấy cậu con trai nhỏ, dỗ dành như ôm cả thế giới trong vòng tay.
Thế nhưng, sự “ngốc nghếch” của Nguyên không chỉ dừng lại ở nụ cười
Cậu không kiểm soát được bản thân
Thấy gì nói nấy, nghĩ gì bật ra ngay lập tức.
Đôi lúc, cậu vô tình làm người khác khó xử đến đỏ mặt.
Một lần, hàng xóm ghé chơi, miệng cười xã giao khen ngợi
— “Nguyên ngoan quá, lớn lên chắc thông minh lắm.”
Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt đen láy sáng rỡ, miệng cười toe toét đáp
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Cô đang nói dối đó! Trong bụng cô nghĩ con ngốc nghếch.
Người lớn chết lặng, mẹ cậu luống cuống xin lỗi, còn Nguyên thì ôm bụng cười, ngã lăn ra thảm nhà vì thấy “thú vị”.
Ngoài cái tính thẳng thừng ấy, Nguyên còn có một sở thích khác biệt
Đồ ngọt.
Chỉ cần có bánh kẹo, cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi im, đôi tay bé xíu cầm chặt chiếc bánh như cầm báu vật.
Trong thế giới nhỏ bé của Nguyên, chẳng có gì quan trọng bằng một miếng bánh ngọt tan trong miệng.
---
Nhưng… thế giới của người lớn thì không đơn giản vậy.
Mẹ cậu – người phụ nữ vốn luôn mạnh mẽ – dần trở nên kiệt sức.
Một mình bà vừa phải lo công ty, vừa phải chăm sóc một đứa trẻ khác biệt
Đêm khuya, khi Nguyên đã ngủ say, bà thường ngồi bên giường, bàn tay khẽ vuốt mái tóc mềm của con trai, đôi mắt đỏ hoe.
Hôm ấy, cũng là một đêm như vậy
Sau khi dỗ Nguyên ngủ, bà bước ra phòng khách, nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ
Bàn tay run run cầm điện thoại, cuối cùng bấm số.
Đó là số của người em trai thứ hai trong nhà.
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Alo, Gia Kỳ… chị đây.
Giọng nói ở đầu dây bên kia lạnh nhạt, trầm ổn, toát ra khí chất của một người đã quen nắm quyền lực
— “Trễ thế này còn gọi. Có việc gì quan trọng sao?”
Bà cười gượng, rồi thở dài
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Không chỉ riêng em. Chị muốn gọi tất cả mấy đứa
Chẳng bao lâu sau, cuộc gọi hội nghị kết nối.
Trong màn hình điện thoại hiện ra sáu gương mặt, sáu người đàn ông với sáu khí chất khác biệt.
Đinh Trình Hâm – ánh mắt sắc lạnh, giọng điệu như băng
— “Chị gọi tụi em giữa đêm, chắc không phải chuyện nhỏ.”
Mã Gia Kỳ – uy nghiêm, trầm ổn, mang khí chất lãnh đạo
— “Chị lại vì đứa nhỏ đó sao?”
Tống Á Hiên – trầm mặc, bóng tối phủ lấy giọng nói:
— “Nếu chị muốn nhờ tụi em, e là không dễ đâu.”
Hạ Tuấn Lâm – gọn gàng, dứt khoát
— “Nói thẳng đi, chị cần gì.”
Nghiêm Hạo Tường – lạnh lùng, gương mặt như tạc
— “Em không có hứng thú với trẻ con.”
Lưu Diệu Văn – giọng điệu tính toán, đầy thương trường
— “Nếu không phải chuyện công việc, em xin phép cúp máy.”
Mẹ cậu khựng lại. Trái tim bà thắt lại khi nghe từng lời từ chối lạnh lùng
Bà cắn môi, rồi dằn từng chữ:
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Là về… Nguyên. Mẹ con không còn đủ sức. Chị muốn giao nó cho các em
Không khí trong cuộc gọi chợt trầm xuống.
Sáu người đàn ông nhìn nhau qua màn hình, đôi mày ai nấy đều cau lại
Một đứa nhỏ… mà lại bắt họ nuôi?
Mã Gia Kỳ nghiêm giọng
— “Chị, chúng em đều bận, không thể…”
Chưa kịp dứt lời, mẹ cậu đã hét lên, đôi mắt đỏ ngầu
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Mấy đứa mà từ chối, thì từ nay đừng gọi chị là chị gái nữa!
Cả sáu người khựng lại
Trong giây lát, căn phòng chìm trong im lặng
Ánh mắt họ sắc bén, lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt, có một tia gì đó… dao động.
HẾT
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Chòn 800 chữa mà thêm 1 chữ nữa thành 800 mấy luôn
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Hay ghê🤡
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
À mà hình như...
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Mấy bà quên gì đó đúng không?
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Like đi chứ còn ngơ ngơ ra làm cái gì nữa hẻ😔🗡
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Like
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Đi
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Nghe
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Chưa?!!!!!
Và đó chính là đêm mở đầu cho cuộc hành trình thay đổi cả số phận Trương Chân Nguyên – đứa bé ngốc nghếch, ngọt ngào, nhưng lại có sức mạnh khiến sáu con người quyền lực nhất châu Á phải bước vào một vòng xoáy không thể thoát ra.

Chương 2: Buổi Sáng Ngọt Ngào

---
Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm cửa, rọi xuống căn bếp nhỏ
Trong không gian yên tĩnh chỉ còn vang lên âm thanh “nhóp nhép, nhóp nhép” đều đặn.
Trên chiếc ghế cao, Trương Chân Nguyên ngồi vắt vẻo, đôi chân nhỏ đung đưa qua lại, hai tay ôm chặt một hộp bánh ngọt lấy ra từ tủ lạnh tối qua.
Khuôn mặt trắng trẻo lem chút vụn bánh, đôi má phồng phồng như chú sóc nhỏ.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ngon quá… hứm~
Cậu vừa nhai vừa bật cười, đôi mắt híp lại, hoàn toàn chìm trong niềm vui giản đơn.
Cửa bếp khẽ mở
Mẹ cậu bước vào, nhìn cảnh ấy mà lòng vừa thương vừa xót
Trong đôi mắt bà ánh lên mệt mỏi của những tháng ngày gồng gánh, nhưng lại cố giấu đi, nở một nụ cười dịu dàng.
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Nguyên, con lại ăn bánh buổi sáng à?
Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Dạ! Bánh hôm qua còn dư. Ăn ngọt buổi sáng thì cả ngày con sẽ cười hoài luôn, mẹ ạ~
Nguyên cười khanh khách, giọng lanh lảnh như chim sẻ, làm cả căn bếp bừng sáng.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, tim người mẹ lại nhói lên.
Bà tiến đến ngồi xuống cạnh con trai, bàn tay khẽ lau vụn bánh dính trên má cậu.
Giọng nói bà dịu dàng, nhưng thấp thoáng run rẩy
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Nguyên… con biết không, mẹ sắp bận nhiều việc lắm. Sẽ có ngày… mẹ không thể ở cạnh con mọi lúc nữa.
Nguyên nghiêng đầu, mắt tròn xoe.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tại sao vậy mẹ? Mẹ không thích ở bên con hả?
Câu hỏi ngây ngô khiến bà chết lặng
Vội vàng ôm lấy cậu, bà lắc đầu liên tục
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Không, không phải vậy!
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Mẹ yêu con hơn bất kỳ điều gì trên đời này. Chỉ là… mẹ sợ mình không đủ sức để vừa lo cho con, vừa lo cho công việc.
Nguyên ngồi im một thoáng, rồi bỗng bật cười, hai tay bé nhỏ đưa lên ôm lấy má mẹ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Mẹ đừng buồn! Nếu mẹ mệt thì… cho con ăn thêm bánh, con sẽ ngoan hơn nè~
Bà không cười nổi
Nước mắt đã trào ra, nhưng bà cố lau vội, không muốn con trai thấy.
Một hồi lâu, bà mới cắn răng nói tiếp
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Nguyên à…
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Mẹ sẽ nhờ những cậu của con – em trai của mẹ – đến chăm sóc con. Họ sẽ ở bên con, bảo vệ con, thay mẹ lo lắng cho con.
Nguyên ngẩn ra, chiếc bánh trong tay suýt rơi xuống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhưng… con không biết họ. Con chỉ muốn ở với mẹ thôi…
Bà ôm cậu thật chặt, siết đến mức như muốn khắc ghi hình bóng con trai vào trái tim mình.Bà ôm cậu thật chặt, siết đến mức như muốn khắc ghi hình bóng con trai vào trái tim mình.
Giọng bà run rẩy
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Mẹ biết… nhưng con phải tin mẹ. Họ sẽ thương con, Nguyên à.
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Chỉ cần con luôn cười, chỉ cần con vẫn là đứa bé ngọt ngào của mẹ… thì bất cứ ai cũng sẽ không thể rời xa con.
Nguyên chớp mắt, rồi lại bật cười – nụ cười vừa trong veo vừa ngốc nghếch
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Vậy thì con đồng ý! Nhưng mà mẹ nhớ… ngày nào cũng phải về ôm con nha~
Người mẹ bật khóc, gật đầu liên tục
Ngoài cửa sổ, ánh nắng càng lúc càng rực rỡ, như báo hiệu cho sự xuất hiện của sáu bóng hình quyền lực sắp bước vào đời cậu bé ngốc nghếch này.
---
Hai mẹ con vẫn còn ôm chặt nhau nơi bếp nhỏ.
Nguyên còn ngậm miếng bánh chưa kịp nhai hết, lúng túng muốn nói thêm gì đó thì
Cạch.
Cánh cửa phòng khách ngoài kia khẽ mở.
Tiếng giày da chạm nền gạch lạnh vang vọng
Mẹ cậu lập tức giật mình, vội vã lau đi vệt nước mắt còn đọng nơi khóe mi, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nguyên.
Trương Hạ Hạ
Trương Hạ Hạ
Họ đến rồi… con, ra chào cậu đi nào.
Nguyên chớp mắt, miệng vẫn phồng lên vì bánh chưa nuốt xong.
Mẹ kéo ra ngoài, cậu còn cố gắng gặm thêm một miếng nữa, vừa nhai vừa bước theo.
Trong phòng khách, sáu người đàn ông đã đứng sẵn.
Mỗi người mang theo một loại khí thế khác biệt, khiến căn nhà nhỏ bỗng chốc trở nên chật hẹp.
Nghiêm Hạo Tường là người mở lời trước.
Giọng anh lạnh như gió đông, đôi mắt sắc bén quét qua hai mẹ con
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Chị, gọi tụi em đến đây… chỉ vì một đứa trẻ?
Nguyên ngẩng đầu nhìn, miệng vẫn phồng phềnh vì bánh
Đôi mắt long lanh chớp chớp, rồi cậu bất chợt cười khanh khách
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chú cau có quá trời. Trán nhăn lại như con sâu nè~
Không khí khựng lại.
Đinh Trình Hâm khẽ nhướng mày, giọng trầm ấm nhưng pha chút mỉa mai
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Hóa ra… lời đồn không sai. Đứa trẻ này quả thật khác biệt.
Nguyên xoay người, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào anh, rồi hồn nhiên buột miệng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chú cười nhưng không vui đâu. Trong bụng chú đang nghĩ ‘phiền thật’, đúng không?
Đinh Trình Hâm thoáng sững, khóe môi anh cong lên thành nụ cười nửa miệng.
Mã Gia Kỳ đứng tựa ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh nhìn lạnh nhạt
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Em không có hứng làm bảo mẫu. Chị định giao đứa nhỏ này cho tụi em thật sao?
Nguyên lập tức đáp, giọng ngây ngô nhưng thẳng thừng
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chú giả vờ lạnh lùng đó. Thật ra chú thương người lắm, phải không?
Mã Gia Kỳ khựng lại, lặng thinh.
Tống Á Hiên liếc nhìn cậu bé từ đầu đến chân, đôi mắt sâu u uẩn, không rõ nghĩ gì.
Anh cười nhẹ, tiếng cười khẽ đến mức khó phân biệt là thiện cảm hay chế nhạo
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nhóc con thú vị đấy. Nhưng thú vị… không có nghĩa là dễ sống cùng.
Nguyên quay sang nhìn, bất giác chìa nửa cái bánh còn trên tay ra trước mặt Á Hiên
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chú ăn hông? Ngọt lắm.
Á Hiên thoáng khựng lại
Đôi mắt vốn luôn chứa đầy sự toan tính, trong khoảnh khắc ấy chợt dao động.
Hạ Tuấn Lâm ngồi im trên ghế, đôi chân bắt chéo, ánh mắt thản nhiên như nhìn xuyên thấu mọi chuyện
Anh chỉ nói vỏn vẹn
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Đây là quyết định của chị. Tụi em không thể từ chối.
Lưu Diệu Văn nhếch môi, giọng cộc lốc
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nói gì thì nói, từ hôm nay coi như chúng ta có thêm một… phiền phức nhỏ.
Nguyên xoay sang nhìn, đôi mắt cong cong, nụ cười ngây thơ bật ra:
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Chú dữ thiệt đó, nhưng… chú sẽ thương con thôi.
Trong phút chốc, căn phòng rộng lớn như đông cứng.
Sáu ánh mắt đồng loạt nhìn về phía cậu bé — người mà họ từng định sẽ chối bỏ, lại hồn nhiên mỉm cười giữa khí thế nặng nề.
Mẹ cậu siết chặt tay con, lòng vừa lo sợ vừa trào dâng một tia hy vọng.
Có lẽ, đây chính là khởi đầu…
HẾT
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Like điê
Tiểu Phúc Linh
Tiểu Phúc Linh
Nghe chưa?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play