[ Lichaeng ] Lời Hứa Năm Ấy
Chap 1
Trong phòng bếp hôm nay mùi canh xương hầm , thịt kho , rau luộc ....và cả sự thất vọng
Chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ gần 10 giờ đêm .Bữa cơm được đọn ra từ hai tiếng trước giờ nguội ngắt , một nữa chén cơm trong bát con trai chưa ăn hết
Thằng bé đã được 3 tuổi dụi mắt nhìn nàng lí nhí
Kang Jin Woo
Ba không về nữa hả mẹ
Nàng mỉm cười dịu dàng dỗ con
Park Chaeyoung
Ba bận công việc , con ăn thêm miếng nữa nha , rồi mẹ đọc truyện cho con ngủ
Đứa trẻ gật gù. Ánh mắt nó ngơ ngác , nhưng ngoan ngoãn không hỏi thêm .Nàng bé con vào phòng đặt lên giường. đắp chăn và hát khe khẽ .Một khúc hát ru cũ kỹ , ngày xưa là nàng hay hát mỗi đêm khi cả hai người còn nằm co ro trong phòng trọ nhỏ
Cánh cửa sập mạnh khiến nàng giật mình
Tiếng bước chân nặng nề , mùi rượu xộc vào mũi ngay khi nàng bước vào .Ánh mắt nàng vẫn đỏ cà vạt lỏng áo sơ mi nhàu nhĩ
Kang Min Ho
Cô nấu cái gì mà tanh thế , mùi này tôi ngủi phát buồn nôn
Park Chaeyoung
( nhẹ giọng ) Em nấu canh hầm xương món anh thích mà .anh đói không em hâm lại
Chiếc bát bị hắn hất văng xuống sàn , vỡ tan , canh văng tung tóe lên áo nàng
Kang Min Ho
Thích cái đầu cô ấy , cô tưởng có tí thịt xương hầm là ngon à , đồ cô nấu còn tệ hơn đồ chó ăn ấy
Nàng sững sờ bàn tay siết chặt lấy vấy cố giữ bình tĩnh
Park Chaeyoung
Con...đang ngủ anh đừng la lớn ( nhỏ giọng )
Kang Min Ho
Tôi la đấy thì sao....cô có tư cách gì mà cấm tôi ...đồ ăn bám
Park Chaeyoung
Em ....không có mà ( mím môi)
Cái tát bất ngờ , nàng ngã xuống nền nhà lạnh buốt ,má nóng rát .Mắt hoa lên trong phút ấy
Trong thoáng chốc mọi thứ trở nên mờ nhòe , nhòe như những ngày mưa cũ
Kang Min Ho
Em. thích ăn báng gạo cay đúng không
hắn cười dúi vào tay nàng hộp báng nóng hổi , vừa rút tay áo lau trán
Kang Min Ho
Hai tiếng đã là bao ...miễn là em thích tôi đợi cả đời còn được mà
Nàng nghĩ người ấy sẽ mãi mãi là người dịu dàng... ấp ấm nhưng đó chỉ là quá khứ
Kang Min Ho
Ai cho cô lên tiếng hả tôi cho cô nói chưa
Người con trai năm ấy đang đứng trước mặt nàng , cơn giận chưa dứt hất tay ra
Kang Min Ho
Cô làm tôi mất hết thể diện , cô làm vợ tôi mà để người khác nói sao lưng tôi ...không biết dạy vợ ....cô nhìn xem bây giờ thành ra bộ dạng nào rồi
Hiện tại nàng không còn là một cô gái trong trẻo .....xinh đẹp như trước....nàng đã bỏ qua bản thân hết lòng vì gia đình vì con mà bây giờ nhận được gì đây
Park Chaeyoung
Nhưng anh từng nói chỉ cần em ở cạnh mì gói cũng ngon kia mà
Kang Min Ho
Đó là trước đây ....còn bây giờ tôi không cần một người vô dụng như cô
Nàng không khóc ....nước mắt đã rơi quá nhiều ồi .Giờ đây chỉ là cơn đau nhói lan từ trái tim xuống từng đầu ngón tay
Nàng cuối xuống nhặt từng mảnh bát vỡ , máu từ ngón tay chảy ra thấm vào chiếc khăn ăn .Nàng không để ý nàng đi thẳng lên lầu đống cảnh cửa một cái gầm
Trong phòng Jin Woo thức giấc vì tiếng ồn , nó dụi mắt đi chân trần ra bếp
Kang Jin Woo
Mẹ ơi ...mẹ đau sao ạ
Nàng quỳ gối lau sàn , giấu vội bàn tay gớm máu sau lưng
Park Chaeyoung
Không sao đâu , con ngoan vào ngủ tiếp đi ...
Jin Woo vòng tay ôm lấy cổ mẹ , Một cái ôm nhỏ dịu dàng khiến ngực nàng đau nhói
Park Chaeyoung
( ôm con khóc )
Chap 2
Sáng lên, căn bếp vẫn yên ắng như thể đêm qua không hề có tiếng la hét.
Ánh nắng yếu xuyên qua rèm, rọi lên những vết muối còn trên mặt bàn những thứ vụn vặt sau một đêm dài.
Chaeyoung thức dậy trước con. Nàng ngồi yên trên mép giường, bàn tay vuốt nhẹ vết bầm ở thái dương mà hắn đã để lại.
Mỗi cử động nhẹ thôi cũng khiến má nàng tê lại nhưng nàng không cho phép mình kêu la
Kang Jin Woo
(vẫn ngủ say, mái tóc rối rườm bám lên gối. )
Park Chaeyoung
(cúi xuống hôn lên trán con, rồi lặng lẽ rời phòng. )
Ở bếp, nàng pha trà, bật bếp. Những thớt, nồi niêu như biết chuyện nên im lặng
Nàng cố thu mình vào công việc, lặp lại những động tác cũ cho bằng được: vo gạo, rửa rau, hâm lại nồi canh nguội.
Tay nàng run nhưng mặt vẫn phải dịu dàng, như bao đêm khác.
Kang Jin Woo
(Thò đầu ra từ phòng ngủ, mắt còn lim dim.) Mẹ… ba đi rồi hả mẹ
Park Chaeyoung
(Nín một giây, nở nụ cười mềm): Ừ, ba đi sớm… anh ấy phải họp.
Kang Jin Woo
Ba có về sớm không
Park Chaeyoung
Có thể. Ba bận, con ăn trước đi nha.
Cậu bé ngồi xuống bàn, cố gắng ăn từng thìa canh như mẹ đút
Chaeyoung đứng bên, vừa xúc cơm vừa liếc vào gương nhỏ treo ở tường để xem vết bầm. Cổ nàng khéo léo giấu bằng chiếc khăn mỏng, nhưng bên trong tim là một cơn mệt mỏi không lời.
Tiếng chuông điện thoại réo. Trên màn hình hiện tên: Jisoo. Chaeyoung hụt hẫng một chút trước ánh nắng, lấy điện thoại, bật loa ngoài.
Kim Jisoo
📲Chaeyoung em ổn chứ? Hôm qua chị nghe hàng xóm nói tiếng ồn lớn… ai la hét vậy ( giọng lo lắng khe khẽ từ đầu dây.)
Park Chaeyoung
📲(Hít sâu, cố giọng bình thản): Không có gì đâu. Chuyện trong nhà thôi… em ổn.
Kim Jisoo
📲Đừng giấu chị. Nếu em cần, cứ qua nhà chị ngủ với Jinwoo, chị cho em chỗ ở tạm. Đừng ở một mình như vậy.
Park Chaeyoung
📲Jisoo, chị đừng làm um lên. Em không muốn con em xáo trộn. Ba nó vẫn là ba của nó.
Kim Jisoo
📲Chaeyoung, em hiểu mà, nhưng chị thấy vết bầm trên ảnh em gửi hôm trước… em không nên chịu đựng. Em nghĩ cho bản thân nữa chứ.
Park Chaeyoung
📲(Im lặng. Một lát sau nói nhỏ): Cảm ơn chị. Em biết rồi. Nhưng em… em ổn. Em phải lo cho con.
Kim Jisoo
📲(Nín, rồi giọng trở nên gay gắt hơn một chút) Em đừng có mạnh mẽ quá mà quên mình. Nếu không chịu được thì qua nhà chị. Chị sẽ không để ai làm hại em và cháu.
Park Chaeyoung
📲(Cười khẽ, tiếng cười như một mảnh giấy mỏng) Ừ… để em suy nghĩ.
Kim Jisoo
📲Đừng suy nghĩ lâu. Tối nay chị qua. Nếu em từ chối thì chị biết đường lần sau. (nói dứt, rồi tắt máy.)
Sau khi cúp, Chaeyoung đứng nhìn bát canh đang bốc khói
Nàng nhớ lại những ngày đầu, khi hắn còn là người đàn ông khác: hắn ân cần, kiệm lời nhưng luôn có mặt, từng chở nàng dưới mưa, từng xếp hàng mua cho nàng hộp bánh nóng chỉ để thấy nàng cười
Lòng nàng quặn lại từng nhát vì biết mình đã thương một người sai.
Đúng lúc đó, cửa chính khép lại tiếng xe, tiếng bước chân như muốn xé tan không khí tĩnh lặng
hắn về sớm, bước vào nhà với bộ vest nhàu, mùi rượu vương trên cổ áo.
Ánh nhìn anh hướng vào nàng, lạnh như thường.
Kang Min Ho
Sao mặt cô lại quạu thế? Cơm nguội không biết bỏ đi sao ( hỏi, giọng khinh bỉ.)
Park Chaeyoung
(Nhanh nhẹn mỉm cười, giọng cố nhẹ): Em chỉ để nguội chút, anh ăn đi. Jinwoo vừa ngủ dậy rồi.
Kang Min Ho
(Hắng giọng, không thèm xuống tiếng dịu):Tôi không thích ăn đồ nguội. Cô làm hỏng bữa. Cô biết điều thì đừng làm chướng mắt.
Kang Jin Woo
(Chạy ra, bám lấy chân cha, mắt ngây thơ):Ba, sáng nay con vẽ cho ba một tấm hình
Kang Min Ho
(Liếc nhìn con một cái, rồi quay sang Chaeyoung, nói thản):Cho con ăn rồi đưa đi học. Cô lau dọn xong là đi. Tôi có cuộc họp.
Park Chaeyoung
(Gật đầu, mang bánh mì cho con, giấu cảm giác tim như bị bóp.)
Kang Min Ho
(Đóng cửa đi vội, để lại căn nhà như bình thường nhưng với Chaeyoung, mỗi tiếng đóng cửa là một nhát cắt.)
Sau khi hắn đi, Chaeyoung đặt tay lên bụng, thở đều cố gắng kéo mình ra khỏi tầng cảm xúc hỗn độn.
Nàng biết mình phải chuẩn bị cho con cho bữa tối, cho lời nói dỗ của mẹ nhưng trong lòng nàng cũng có một kế hoạch nhỏ: giữ mạnh mẽ, chịu đựng thêm một ngày nữa để tìm cơ hội tốt hơn cho Jinwoo.
Kết thúc ngày, Chaeyoung nhặt mảnh gương vụn dưới gầm tủ, soi nhanh vết bầm rồi dùng chút thuốc đỏ bôi nhẹ, cố che giấu.
Nàng tự nhủ: "Vì con, vì tương lai con, mẹ sẽ làm được."
Trong lòng nàng, lời hứa với chính mình vừa âm ỉ vừa dứt khoát: lần này không phải vì anh, không buông dễ dàng nữa nhưng quyết định lớn lao đó sẽ cần thời gian.
Chap 3
Sáng sớm ló rạng, căn hộ im ắng như tờ. Jinwoo còn ngủ say, giọng thở đều đều của con là thứ duy nhất kéo Chaeyoung ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn.
Park Chaeyoung
(khẽ vuốt tóc con, đặt một nụ hôn lên trán bé rồi lặng lẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.)
Bàn ăn vẫn còn vết canh đêm trước, những mảnh gốm vỡ được cất tạm vào túi. Nàng cố làm mọi thứ bình thường nhất có thể cắt bánh mì, đặt sữa lên bàn, mỉm cười cho con.
Những động tác rập khuôn ấy giúp nàng không nghĩ tới vết bầm trên má, giúp nàng không nghĩ đến tiếng đóng cửa "rầm" của anh tối qua.
Chuông cửa reo. nàng nghĩ hắn về sớm, tim nghẹn lại một chút nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.
Kang Jin Woo
(Chạy ra mở cửa, đôi mắt nhỏ nheo nheo vì chưa tỉnh ngủ) Ba về rồi
Cánh cửa mở — không phải hắn mà là một người phụ nữ khác. Cô gái tuổi ngoài hai mươi, ăn mặc lộng lẫy, son môi đỏ, bước vào như chủ nhà. Trên tay cô là túi xách hàng hiệu, trên môi nở nụ cười làm cho cả phòng bỗng lạ lùng.
Kang Min Ho
( đứng sau, tươi cười nhìn con, rồi giở trò hài hước như hai người tình mới quen)
Kang Min Ho
Ai đây, con trai của tôi mà còn xinh hơn mẫu quảng cáo nữa nhỉ( cười cười)
Kang Jin Woo
Ba ..( hơi rụt rè)
Park Chaeyoung
(chỉ đứng nép sau lưng, cố giữ vẻ mặt vô tư.)
Lee SooMin
( tiến tới, vòng tay ôm lấy anh, thì thầm): Anh quý mà, tối nay em mang quà cho anh.
Kang Min Ho
(Khẽ đáp lại, giọng ấm áp với cô ta) Đúng là có quà. Em đúng là biết cách chiều anh.
Cảm giác như ai đó bóp nghẹt lồng ngực Chaeyoung
Mọi thứ diễn ra nhanh: cô ta ngồi xuống sang trọng, rút điện thoại khoe hình ảnh lung linh, còn hắn thì cười đùa vô tư.
Kang Jin Woo
(Đứng bần thần nhìn hai người lạ rồi chạy đến bám lấy chân mẹ, ngơ ngác): Mẹ… cô kia là ai
Park Chaeyoung
(Cúi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc con, giọng như nuốt từng chữ):Chỉ là cô bạn của ba thôi, con vào ăn đi.
Kang Min Ho
(Cúi xuống, chạm trán Jinwoo như thể che dấu điều gì, rồi quay sang Chaeyoung với giọng mỉa mai)
Kang Min Ho
Cô lại nhìn thế? Trông mặt cô hôm nay buồn cười lắm. Nấu ăn tệ vậy mà vẫn muốn giữ bếp à?
Lee SooMin
(Vồn vã xen vào)Anh đừng căng thẳng nhé. Em biết anh mệt. Mai em đưa anh đi uống rượu cho bớt căn thẳng
Lời nói đó như dao cứa vào tim nàng. Chaeyoung gắng mỉm cười, nhưng nụ cười đã cạn khô
Park Chaeyoung
Em sẽ dọn. anh ăn đi.
Kang Min Ho
(Đứng dậy, bước tới bất ngờ kéo tay người phụ nữ lại, kéo cô ta ngồi sát vào lòng, rồi thì thầm điều gì đó khiến cô ta cười ngọt.)
Kang Min Ho
(Quay về hướng Chaeyoung, giọng to hơn, như muốn hạ thấp nàng):Cô mà không chịu được thì ra ngoài ngủ. Đừng làm bữa tối lộn xộn. Tôi không muốn điều tiếng.
Park Chaeyoung
(Nghe thấy tim mình đập mạnh.)
Kang Jin Woo
(Nhìn mẹ, đôi mắt nhỏ tròn xoe, rồi bướng bỉnh nói):Ba, đừng la mẹ. Mẹ nấu ngon mà.
Kang Min Ho
(Nhướng mày, ánh mắt lạnh):Con xem ai mới nấu cho con nhiều thứ hơn. Đừng cố biện hộ.
Lee SooMin
(Đứng lên, tiến đến bên Chaeyoung, thủ thỉ với ả )Em à, tối nay chúng ta đi uống, em làm đẹp đi. Anh cần người cho anh giải sầu.
Chaeyoung cố giữ bình tĩnh. Cơn tức nghẹn trong nàng như nước sôi dâng lên, nhưng nàng không đáp trả. Nàng biết, cứ lớn tiếng là mọi thứ sẽ vỡ
Park Chaeyoung
(Cúi xuống dọn bát, giọng nhỏ): Em sẽ dọn.
Khi hắn và ả ta kéo nhau ra phòng khách, tiếng nói cười nhỏ xíu vang lên
Park Chaeyoung
(Cúi người lau, nước mắt chực trào nhưng nàng cố kìm, vì Jinwoo đang nhìn)
Nàng không muốn con thấy mẹ gục ngã. Làm mẹ, đôi khi phải nhắm mắt chịu đựng để nuôi dưỡng một tương lai mỏng manh hơn.
Buổi chiều, anh vắng mặt. Người phụ nữ rời đi trước khi trời tối, để lại mùi nước hoa nồng nhẹ trong nhà.
Kang Min Ho
(Dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn chứa vẻ chủ quyền):Tôi nói rồi, cô phải biết chỗ của mình.
Lúc ấy, Jinwoo chạy đến khóc vì bị ngã, má chảy ít máu. Chaeyoung vội ôm con, hôn vết thương.
Kang Min Ho
(Nhìn cảnh tượng, không một biểu hiện mềm lòng, chỉ lầm bầm): Thật khổ cho người có con nhỏ mà vợ còn bất tài.
Kang Jin Woo
(Nhìn hắn , rồi nhìn mẹ với ánh mắt buồn) Ba… ba nói vậy với mẹ sao
Park Chaeyoung
(Quỳ xuống, ôm con vào lòng, tự nhủ trong đầu): “Con cần mẹ hơn bao giờ hết.”
Lần đầu sau nhiều năm cam chịu, một quyết định dần hình thành trong lòng nàng không phải bùng nổ ngay, nhưng là âm ỉ một ý định: nếu mọi thứ tiếp tục như thế, nàng sẽ phải rời đi vì con, không thể để con lớn lên trong bóng đêm này.
Đêm xuống, Chaeyoung ngồi trong phòng nhỏ, viết một trang giấy — chưa phải đơn ly hôn, chỉ là một lá thư ngắn, gói ghém suy nghĩ và nghị lực.
nàng cất lá thư vào một khe sách cũ, nơi chỉ có mình nàng biết.
Park Chaeyoung
(Ảnh gia đình cũ trong tay, tay run run)Vì con, mẹ sẽ không để con xem cảnh này nữa.
Park Chaeyoung
Và vì.....( lấy trong cuốn sách cũ một tấm ảnh là ảnh của nàng bên cạnh là một cô gái khác cả hai trong hình cười rất tươi)
Căn nhà chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở đều của Jinwoo và tiếng đồng hồ. Chaeyoung tự nhủ: ngày mai sẽ khác nàng sẽ suy nghĩ một kế hoạch, chứ không còn chờ đợi những lời hứa đã tan vỡ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play