Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đời Đời Kiếp Kiếp Chẳng Chia Lìa

Chương 1: Trở lại

Đào Mộng Yến khẽ mở đôi mắt đang nhắm nghiền, trước mặt cô hiện ra một khu rừng nhuốm màu u tối. Không một tán lá xanh, chỉ toàn những thân cây cằn cỗi phủ một lớp xám lạnh lẽo. Giữa khoảng không chết chóc ấy, một cây đại thụ sừng sững vươn mình, nhưng từng chiếc lá trên cành cũng khoác lên sắc xám, một màu xám buồn bã và đau thương. Ngay cạnh gốc cổ thụ ấy, một tế đàn lạnh lẽo hiện ra, tỏa ra thứ khí tức rợn người. Trên bệ tế, một cô gái trong bộ áo cưới bằng giấy đỏ thẫm, toàn thân bất động, đôi tay bị treo lơ lửng, để mặc thân thể yếu ớt đong đưa giữa không gian tịch mịch.

- Đây là.... nơi nào? Phía trước trói một cô gái? Trên người cô ta là một bộ áo cưới. Hình như làm bằng giấy đỏ.

Nói rồi, cô chậm rãi bước đến, định kiểm tra hơi thở của cô dâu giấy. Nhưng vừa nhấc chân, những rễ cây cổ thụ như có linh tính bỗng trồi lên, quấn chặt lối đi, chặn đứng bước tiến của cô. Đào Mộng Yến khẽ cau mày, quay đầu quan sát xung quanh. Trong lớp đất lạnh lẽo, ánh mắt cô bất chợt chạm vào một vật sắc lạnh—một thanh đao, trên lưỡi khắc rõ ba chữ đỏ thẫm: Quỷ Đầu Đao. Cô nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ ghi chép về thanh đao này trong tư liệu ở trường đại học, nó là thanh đao mà đao phủ thường sử dụng, trên lưỡi đao còn có vệt máu đáng ngờ. Ngón tay siết nhẹ chuôi đao, cô ngẩng đầu nhìn về phía xa. Trong màn sương đặc quánh, những đốm sáng lập lòe như lửa ma trơi chợt hiện, hóa ra là ánh đuốc bập bùng. Giữa những quầng sáng mờ ảo ấy, vài bóng người thấp thoáng ẩn hiện, nửa thực nửa hư, như đang lặng lẽ tiến về phía tế đàn. Cô không để tâm đến những bóng người mờ ảo ấy mà quay lại, dùng thanh đao chém một đường xuống rễ của cây cổ thụ. Chúng bị đứt thành nhiều mảnh, những mảnh rễ cây vương vãi khắp nơi. Mộng Yến nhanh chóng tiến đến tế đàn nơi có cô dâu giấy. Càng đến gần, cô càng cảm thấy một cảm giác kì lạ. Thế rồi, khi nhìn kĩ gương mặt của cô dâu giấy, đôi mắt cô mở to kinh ngạc:

- Trời ạ, đây.... đây là...mình?

Tầm nhìn của cô nhoè dần rồi chìm vào bóng tối.

- Là mình... bị trói trên đài hiến tế?

Xung quanh chợt vang lên bài đồng giao từ giọng của hai đứa trẻ, nghe vô cùng ma mị và thê lương:

Giữa tháng bảy, gả tân nương

Thân bằng hảo hữu khóc tang thương

Mặc vào áo cưới bằng giấy

Từ nay không gặp tình lang

- Tiếng đồng giao từ đâu truyền đến, nghe thật kì dị- Cô tự nhủ

Tiếng đồng dao vừa dứt, tầm nhìn của cô mới rõ dần. Trước mắt cô xuất hiện một đám người không biết từ đâu đến.

- Các người là ai? Vì sao lại trói ta ở đây? Mau thả ta ra.

Không một câu trả lời nào cho những câu hỏi của cô. Mộng Yến nheo mắt nhìn lại, kinh ngạc thốt lên:

- Trời ạ, đây không phải người. Đều là... rối gỗ!?

Đám rối gỗ đứng lặng như tượng, thân hình cứng đờ giữa màn sương âm u. Trang phục của chúng tuy mỗi kẻ mỗi kiểu, nhưng đều mang dáng dấp dân làng thời trước. Vài con nắm chặt những ngọn đuốc đã tàn lửa, tất thảy đều cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Ngay phía trước hàng rối ấy, một hình nhân khác biệt nổi bật hẳn lên—khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ kỳ dị, thân khoác bộ áo của thầy pháp, tay nó cầm một chiếc chuông. Khác với đám rối vô tri kia, nó nhìn thẳng về phía Đào Mộng Yến, như thể đã chờ đợi cô từ rất lâu. Chỉ sau một hồi chuông cùng với cái chỉ tay của hình nhân " thầy pháp", tất cả đám rối gỗ đều nhìn về phía cô với ánh mắt ai oán, ngọn đuốc trong tay chúng cũng bùng lên ngọn lửa từ khi nào. Khi chúng tiến đến gần, một hình nhân khác mang trang phục tướng quân bất ngờ xuất hiện trước mặt cô, trong tay cầm một thanh đao lớn. Ngay giây sau, đầu của rối gỗ bất ngờ bị chặt đứt, lìa khỏi cổ mà rơi xuống.

Mộng Yến choàng tỉnh, toàn thân run rẩy, mồ hôi tuôn ra như suối, thấm đẫm lưng áo, tim đập dồn dập như muốn xé toang lồng ngực.

- Lại là giấc mơ không ngừng quấn lấy ta từ nhỏ này... Trong mơ, ta là một cô gái mặc áo cưới bằng giấy, bị trói ở cây cổ thụ bên vách núi ngoài thôn Tráng Linh...

Lúc này cô mới thật sự lấy lại ý thức, bản thân đang ngồi trên một chuyến xe khách, có lẽ vì đường xa nên vô tình ngủ thiếp đi. Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi đây có vẻ đã cách xa thành phố Phụ Lộ nơi cô đang học tập và sinh sống lắm rồi.

- Nhà ta rời thôn Tráng Linh khi ta còn rất nhỏ. Ngoài cây cổ thụ trong mơ, ta không còn ấn tượng hay chút kí ức nào đáng nhớ về thôn nữa cả.

- Mỗi khi ta nói về thôn Tráng Linh hoặc giấc mơ kì lạ kia, ba mẹ đều không muốn nói nhiều, như đang tránh né một điều gì đó. Càng lớn lên, giấc mơ kì lạ kia càng thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống tinh thần của ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ phát điên lên mất. Ta không biết giấc mơ ám chỉ điều gì. Có lẽ trở lại thôn Tráng Linh, ta sẽ có câu trả lời.

Cô bất lực thở dài, càng cố gắng quên đi, tần suất mơ lại càng nhiều. Cô đã thử tất cả các biện pháp từ khoa học đến tâm linh đều không mang lại kết quả tốt, không những thế còn khiến tình trạng cô trầm trọng hơn. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã tới bến. Nói là vậy nhưng để đến thôn còn phải đi qua con đường nhỏ giữa hai ngọn núi, xe khách hiếm có xe nào muốn chạy qua con đường này nên thường thả khách ở phía bên kia con đường.

- Thôn Tráng Linh là một thôn khép kín. Ta tìm trong núi rất lâu, mới tìm được đường chính xác.

Phải mất khá lâu cô mới bước được tới đầu thôn. Khung cảnh trước mắt cô hiện ra đầy rợn ngợp và ma mị. Trời phủ một lớp sương xám đục, ánh sáng yếu ớt khiến cả không gian như bị bóp nghẹt trong u tối. Giữa bức tranh hoang tàn ấy là một ngôi miếu nhỏ mái ngói cũ kỹ, từng viên ngói phủ bụi và rêu phong, vách tường xám xịt như đã trải qua hàng chục năm không người lui tới. Con đường đất dẫn vào miếu vắng lặng, lác đác cỏ khô, không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ xuyên qua tán cây khô cằn. Trên mái và các cành cây xung quanh, những dải lụa đỏ sẫm được treo la liệt, chảy dài theo gió như những vệt máu loang, càng làm tăng thêm cảm giác bất an.

- Đây chắc hẳn là thôn Tráng Linh rồi. Sao lại treo nhiều dây đỏ như vậy? Có người kết hôn sao? Rầm rộ như vậy?

Bài đồng dao kì lạ trong mơ bất ngờ vọng đến khiến cô không khỏi rùng mình.

- Đây là....đây là bài đồng dao trong mơ? Âm thanh hình như từ phía bên kia truyền tới.

Chương 2: Trưởng thôn

Cô nhanh chóng đi về phía phát ra âm thanh, bước vào một căn nhà, cô liền nhận ra đây là nhà cũ của mình.

- Đây hình như là nhà cũ của ta. Cửa không khoá.

Đó là một căn phòng cũ kỹ, ánh sáng nhợt nhạt từ bên ngoài hắt qua ô cửa sổ phủ đầy bụi và những vết ố mốc, để lộ từng mảng tường xám xịt. Giữa phòng là chiếc tivi kiểu cũ đặt trên tủ gỗ, màn hình tối om như đã lâu không còn hoạt động. Bên cạnh, một vật thể lớn được phủ kín bằng tấm vải đen dày, khiến không gian càng thêm bí ẩn, như che giấu điều gì không muốn ai biết. Cánh cửa ra vào hé mở, để lộ con đường ẩm ướt bên ngoài với bóng cây khẳng khiu và bầu trời xám mờ, tựa như dẫn đến một vùng đất bị lãng quên. Trên bàn lộn xộn, vài món đồ cũ như bình nước, chén sứ, giấy tờ rải rác, tất cả đều phủ một lớp bụi mỏng, chứng tỏ nơi đây đã bị bỏ hoang từ lâu. Bầu không khí im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập, mang lại cảm giác rờn rợn như có ai đó đang âm thầm quan sát. Cô gọi lớn:

- Có ai ở đây không?

Một bóng người từ trong nhà bước ra lên tiếng khiến cô giật mình:

- Con là Mộng Yến nhà họ Đào nhỉ? Cuối cùng cũng về lại thôn, mau vào, mau vào.

Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, thân mặc một bộ quần áo nâu sờn đã cũ, trên khuôn mặt người này có một vết bớt. Cô không khỏi bất an nghĩ thầm trong lòng: " Tình huống gì vậy? Mình từ rất nhỏ đã rời đi, sao có thể nhận ra mình được? Có một cảm giác nao nao trong lòng". Tuy vậy cô vẫn lễ phép hỏi:

- Xin hỏi, ngài là?

Người đàn ông vuốt cằm suy tư nhìn cô rồi trả lời:

- Ta là trưởng thôn, con không nhớ sao? Lúc con còn nhỏ, ta vẫn thường ẵm con. Lớn rồi cũng không khác lúc nhỏ là mấy.

Nói rồi người đàn ông đưa tay về phía ghế ngồi, khuôn mặt vô cùng hớn hở:

- Mau ngồi đi, mau ngồi đi. Ta đi chuẩn bị cơm tối cho con.

Mộng Yến vẫn e dè thầm thắc mắc: " Kỳ lạ ghê. Cứ như thể ông ấy biết mình chắc chắn sẽ về vậy". Nghĩ vậy cô liền xua tay:

- Không cần, con chỉ là...

Trưởng thôn đột nhiên lao ra ngoài. Khoá chặt cửa từ bên ngoài. Vừa chạy ông ta vừa hô hoán:

- Tân Nương Giấy đã trở lại. Mau chuẩn bị tiệc cưới. Giữ chặt cửa, ngươi, và ngươi, canh cửa cho thật kĩ, đừng để cô ta chạy thoát.

Cô tức giận lao về phía cửa, không ngừng đập cửa hét lớn:

- Làm gì vậy? Sao lại khoá cửa? Mở cửa ra!! Các người bắt giữ người trái phép, tôi sẽ báo cảnh sát.

Mộng Yến đưa điện thoại lên bấm số cảnh sát:

- Điện thoại sao lại không có tín hiệu? Làm sao bây giờ? Phải mau tìm đường khác thoát ra khỏi đây.

Cô trấn an bản thân rồi bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh:

- Mình nhớ chỗ mở đèn hình như là ở đây.

Với tay bật công tắc, tiếng điện chạy rẹt rẹt nhưng may sao bóng đèn trong phòng vẫn còn dùng được. Cô kiểm tra từng chiếc cửa sổ trong phòng, dùng lực kéo mạnh nhưng chúng không hề nhúc nhích:

- Cửa và cửa sổ đều bị khoá rồi. Không biết có thể tìm ra đường ra khác hay không?

Xung quanh căn phòng, dù tất cả mọi đồ vật ở đây đều phủi bụi, duy chỉ có một chữ hỷ dán trên tường là còn mới, hình như mới được dán lên. Cô tiến đến vật thể lớn đanh được che bằng tấm vải lụa đỏ, lo lắng lật tấm vải lên. Bên dưới thì ra chỉ là một chiếc bàn trang điểm cũ của mẹ cô, tấm gương bên trên bị nứt một đoạn khá dài. Hình ảnh phản chiếu của cô hiện lên trên tấm gương tuy không được rõ nét nhưng có vẻ tấm gương này vẫn còn dùng được. Cô thở phào nhẹ nhõm:

- Mình còn sợ sẽ nhìn thấy thứ gì đó kì quái trong tấm gương. Thật là tự mình doạ mình mà

Chương 3: Tìm lối thoát

Vừa nhìn chiếc gương, cô vừa nhớ lại ngày bé vẫn hay thường làm mặt hề trước gương để trêu chọc ba mẹ. Những ngày tháng đó có lẽ là những ngày tháng đẹp dẽ nhất của cô. Sau này khi chuyển đến thành phố Phụ Lộ, gia đình cô không còn được như trước cũng chỉ vì giấc mơ kì lạ ám ảnh cô hàng đêm. Dừng suy nghĩ, cô trở lại nhìn chiếc ti vi cũ, dây nguồn bị đứt, có lẽ đã lâu không sử dụng hoặc là do bị chuột gặm, có một thời gian trong làng đâu đâu cũng là bệnh dịch, mùa màng mất trắng, dân làng ai cũng tiều tuỵ, người chết như ngả dạ, bọn họ truyền tai nhau cái gì mà cơn giận, cái gì mà trừng phạt. Bên dưới chiếc ti vi là ngăn tủ bị khoá, ổ khoá khắc những hình thù kì lạ, giống như một mật mã. Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một bóng người, cô lao đến cửa sổ hét lớn:

- Thả tôi ra!!

Tuy vậy người ngoài cửa sổ không có chút phản ứng nào trước lời kêu gào của cô. Ngược lại, đôi khi họ còn gõ mạnh vào cửa sổ ý nói cô hãy ngoan ngoãn ngồi đó đợi trưởng thôn tới. Cô bất lực đi tới gian bếp cũ trong lòng thầm mong sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích. Căn bếp tuy có sáng hơn chút nhờ ánh điện nhưng nó vẫn toát lên vẻ cũ kỹ và u ám của một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Những bức tường xám nứt nẻ, lốm đốm vết ẩm mốc, mạng nhện chằng chịt bám khắp các góc, tạo cảm giác lạnh lẽo và tịch mịch. Ở giữa phòng là một chiếc tủ gỗ thấp, trên mặt phủ tấm vải đã sờn, bày đủ loại chai lọ, hộp sắt và bình gốm cũ. Cánh tủ dán giấy đỏ chữ “Song Hỷ” còn khá mới. Bên cạnh là bếp lò đất nứt nẻ, trên đặt hai chiếc ấm nhỏ phủ đầy bụi, bên dưới lò có những bó cỏ khô chất đống lộn xộn. Trên tường treo một bức tranh cũ kỹ vẽ hai gương mặt với nét biểu cảm nghiêm nghị, giấy đã úa vàng và nhăn nhúm. Góc phòng còn có chổi tre, giỏ mây và những bó que nứa, tất cả đều phủ bụi, như chưa từng được chạm tới từ nhiều năm. Ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống khiến căn phòng càng thêm âm u, phảng phất mùi ẩm mục. Bên cạnh chiếc tủ là một chiếc thang gỗ được phủ vải, nó đang chắn trước cánh cửa dẫn tới nhà kho. Cô cố gắng kéo tấm vải xuống nhưng bên trên có thứ gì đó đang đè tấm vải lại, không thể kéo được. Cẩn thận bước lên cái thang ấy, cô gỡ vật đang đè tấm vải ra, là một giỏ than lớn, không biết còn dùng được không. Để một vài cục than vào túi xách, Mộng Yến dùng sức đẩy chiếc thang ấy ra, cánh cửa dẫn tới nhà kho bên trên còn một khoá chìa:

- Trong trí nhớ của mình, cánh cửa này chưa từng được mở ra. Không biết bên trong có cái gì.

Bấy giờ cô mới để ý tới một cuốn vở bị vứt trong chậu nước, nó đã bị ngâm tới ướt sũng, chỉ cần tách nhẹ cũng khiến giấy bên trong rách vụn. Cô quay lại phía bếp lò cũ, cẩn thận đậy nắp chiếc nồi ở trên lại, nếu dùng lửa đốt lò có thể hong khô cuốn vở, có thể biết bên trong có gì. Tuy nhiên nắp vung lạnh ngắt, không biết đã không dùng từ bao lâu rồi, cô liền lấy những cục than vừa tìm được, bỏ vào trong lò.

- Cần mồi lửa để đốt than đá.

Một tiếng chuông chợt vang lên, lúc này cô mới để ý thấy những chiếc chuông treo trên trần nhà:

- Mấy cái chuông này thật kỳ quái, rất giống cái chuông trong tay quái nhân trong mơ kia.

Mỗi chiếc chuông đều khắc một kí tự kì lạ. Cô kiễng chân lên nhìn bức tranh treo trên tường, thì ra là một bàn thờ nhỏ, bức tranh kia là bức tranh Nam Tào và Bắc Đẩu, khuôn mặt của họ bên trong bức tranh vô cùng nghiêm nghị. Bên dưới là vài dòng chữ nhỏ: " Ông táo thích kẹo dưa, bà táo thích bánh táo. Tế Thần Quân đừng quên, lò tắt khói bay bay". Bên trên ban thờ còn có 2 lư hương và một chiếc đĩa không, bên cạnh chiếc đĩa ấy còn có một vết tích từng đặt đĩa. Mộng Yến tiếp tục tìm kiếm xung quanh, bên dưới chiếc tủ còn có một ngăn khác, ngăn tủ này bị một giấy tường và một cái bùa vàng dán chặt, cô không thể nào cạy chúng ra bằng tay không. Ngăn tủ còn lại cũng có một mã khoá, bằng những kí tự trên những chiếc chuông, một chiếc băng dính điện được cô tìm thấy. Trên mặt đất nhặt được một lõi bắp khô, trên lõi bắp không có lấy một hạt bắp. Cô dùng lõi bắp này châm lửa từ ngọn nến trong phòng khách, sau đó để lõi bắp vào đống than dưới bếp lò nhưng kì lạ thay đống than không cháy. Cảm thấy có điều gì đó liên quan đến bức tranh treo tường Nam Tào Bắc Đẩu, cô liền trở lại phòng khách tìm kiếm.

Dùng chiếc băng dính điện vừa tìm được, cô cẩn thận sửa lại dây nguồn chiếc ti vi, cầu mong nó hoạt động được. Tiếng ti vi vang lên một tiếng cạch, trái tim đang lo lắng của cô mới được nhẹ nhõm phần nào. Cô cẩn thận vặn nút chuyển kênh, khi vừa chuyển sang kênh thứ hai, hình bóng một người ohuj nữ tóc dài rũ rượi, mặc một bộ sườn xám hiện ra khiến cô giật mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play