Quy Luật
Chương 1: Kết thúc
Tôi là Ophelia , tôi phát hiện mình bị ung thư tuyến tuỵ vào hai năm trước.
Kể từ khi chẩn đoán được đưa ra, căn bệnh đó đã âm thầm tàn phá các cơ quan trong cơ thể của tôi từ rất lâu, bản thân tôi đã đối mặt với khoảng thời gian điều trị không biết khổ sở hay hi vọng.
Mọi người đều nói rằng tôi đang ở độ tuổi rất đẹp, một thời thanh xuân là bước ngoặt để khẳng định vị trí của bản thân sau này…
Ấy thế mà tôi lại không thể giành lấy mạng sống của mình từ căn bệnh đó.
Tôi rời đi vào 0 giờ ngày đầu tiên của năm mới
Tôi đã rời bỏ thế giới này trong tiếng pháo vang lên từng hồi để chào mừng một năm mới sang trang.
Tôi đã rời bỏ gia đình nhỏ của mình, tôi đã không thể mang lại cho họ kỉ niệm đẹp như bao gia đình khác vào dịp Tết sum vầy.
Trước khi hoàn toàn mất đi, tôi đã nhìn thấy một đoạn phim ngắn, đoạn phim đó thoạt qua rất nhanh chóng, nhưng đó lại là cuộc đời ngắn ngủi của tôi kể từ lúc tôi vẫn là một đứa trẻ
Cuộc đời tôi có thể nói khá may mắn.
Tôi được sinh ra dưới tình yêu thương vô bờ của bố và mẹ, tôi còn nhận được sự nâng đỡ và quan tâm rất nhiều từ người thân, thầy cô và bạn bè xung quanh.
Học vấn của tôi luôn đạt thành tích xuất sắc, thậm chí tôi đã nhận được rất nhiều kì vọng không những đến từ gia đình, mà còn là sự chúc phúc của bạn bè, thầy cô.
Nếu hỏi tôi rằng tôi có tiếc nuối vì khép lại hành trình của mình dù tương lai vẫn rộng mở hay không?
Câu trả lời của tôi sẽ luôn luôn là “có”.
Tôi vẫn chưa khẳng định được giá trị của bản thân mình.
Tôi vẫn chưa có cơ hội thực hiện ước mơ trở thành một nhà nghệ thuật đầy tài năng.
Tôi vẫn chưa có cơ hội báo hiếu với gia đình mình.
Tôi cũng chưa có cơ hội để bày tỏ cảm xúc của mình với một người…
Nhưng có lẽ đã không còn cơ hội nữa.
Chương 2: Sống lại?
Không biết thời gian đã trôi qua thế nào kể từ khi tôi xuôi tay rời khỏi cuộc đời này.
Trong một khoảnh khắc, tôi dường như đã biến mất khỏi thế giới, biến mất khỏi chính tiềm thức của mình.
Tiếng chuông báo thức reo vang từ nhiều chiếc điện thoại khác nhau, cứ thế tạo nên âm thanh náo nhiệt cả căn phòng nhỏ.
Người đầu tiên tỉnh giấc là Catherine, cô khẽ ngáp một tiếng.
Catherine
Hmm…Dậy thôi các cậu
Giọng nói cô nàng rất nhẹ nhàng, đó dường như là một âm thanh xoa dịu sau những tràn ầm ĩ tiếng chuông vang dội.
Catherine
Hôm nay có tiết pháp luật đại cương ở hội trường 2, đừng ngủ nướng đấy nhé
Catherine thoăn thoắt lật chăn của từng bạn học ở cùng phòng kí túc xá, nhanh nhẹn tắt điều hoà, mở thêm cửa sổ để không khí thoáng đãng hơn.
Catherine
Tớ sẽ vệ sinh cá nhân trước, hai cậu từ từ tỉnh ngủ đi
Nói rồi, cô nàng xoay người đi đến nhà vệ sinh của phòng kí túc xá, đóng cửa lại.
Lúc này, cô nàng vẫn đang say ngủ bên trên chiếc giường tầng của Catherine mới ngáy ngủ ngồi dậy.
Cô nàng dụi mắt một lúc, giọng thều thào lên tiếng.
Seraphina
Ophelia, cậu chuẩn bị tập vở giúp bọn tớ nha
Seraphina
Tớ sẽ đi ủi đồng phục cho chúng ta đây!
Nói rồi, cô lật đật xuống tầng chạy đi tìm bàn ủi.
Người bạn tên “Ophelia” cũng đã tỉnh giấc kể từ lúc chuông báo thức reo lên.
Cô nàng đã ngồi im lặng một lúc, trong mắt cô hết thảy là sự lo lắng, sợ hãi, kinh ngạc,…
Rõ ràng, cô nàng đã “mất” rồi mà?
Ophelia
“Chuyện gì thế này?”
Vì phòng hờ tình huống bất trắc, Ophelia lập tức điều chỉnh biểu cảm gương mặt, tránh thể hiện quá nhiều sự bất an ra bên ngoài để bị nghi ngờ.
Dựa vào lời nói và cử chỉ, cô đoán rằng hai người bạn này rất quen thuộc với người được gọi là “Ophelia” ở thế giới này, chỉ là người đó lại không phải là cô.
Thấy Ophelia vẫn ngồi yên một chỗ, Seraphina liền hối thúc.
Seraphina
Cậu mau lên nào!
Seraphina
Bọn mình còn phải đến nhà ăn ăn nữa!
Tạm thời cất giữ sự lo lắng vào lòng, Ophelia liền đặt hai chân xuống khỏi giường.
Ophelia
Hôm nay có môn học gì?
Seraphina
Thì pháp luật đại cương, toán cao cấp với tiếng anh hội nhập đó, cậu quên rồi à?
Dẫu thấy hơi kì lạ, nhưng Seraphina cũng không hỏi gì thêm, tập trung ủi thẳng từng bộ đồng phục.
Ophelia để ý thấy nơi này không có gì đặc biệt, hệt như một kí túc xá lớn của một trường đại học.
Cô nhìn sang ba kệ sách khác nhau của ba người, lấy tập sách theo đúng từng môn học bỏ vào từng cặp sách một.
Ophelia
“May mắn trên cặp sách có ghi tên, nếu không mình sẽ khiến họ cảm thấy mình kì lạ…”
Ophelia
“Nhưng mình sao lại ở đây nhỉ?”
Cô nhìn vào chiếc gương đặt trên bàn học, gương mặt hết sức quen thuộc vẫn hiện lên trong chiếc gương đó.
Ophelia
“gương mặt của mình hình như có sức sống hơn lúc trước..”
Ophelia
“tóc cũng đã dày trở lại..”
Ophelia
“lưng và cổ mình không còn đau…”
Ophelia
“mình…sống lại sao?”
Ophelia
“không đúng, là xuyên không mới phải!”
Cô càng nhìn lại thấy khoé mắt có chút cay
Gương mặt tươi tắn cùng mái tóc dày mượt mà đó đã không xuất hiện trong suốt hai năm cô điều trị tại bệnh viện vì căn bệnh ung thư tuyến tuỵ kia.
Cô không kiềm chế được đưa tay chạm vào mặt gương, chạm vào một cơ thể tràn đầy sức sống phản chiếu lên.
Ophelia
“thật sự mình vẫn đang sống…”
Bất chợt, bên trong não bộ của cô nàng lấp ló vài hình ảnh lạ lẫm.
Cô nàng nhắm mặt mắt, tay tì mạnh vào chiếc ghế trước mặt tránh việc mất thăng bằng mà ngã xuống.
Bên trong não bộ của cô truyền đến một hình ảnh…
Không đúng, là nhiều hàng chữ khác nhau mới phải.
1. Lớp học luôn có ánh sáng.
2.Phấn trắng: viên thứ 7 không dành cho người.
3.Thư viện không an toàn vào ban đêm.
4.Một tiết học chỉ 50 phút.
5.Không làm trái lời giảng viên.
[Vi phạm quy tắc sẽ nhận được hình phạt thích ứng]
Ophelia
“Mình xuyên vào game kinh dị à…”
Ophelia
“Không đúng, những quy tắc này vẫn còn đơn giản hơn các game ấy nhiều”
Ophelia
“Có điều, cuộc sống người mình thường ai lại bày ra trò thế này chứ?”
Ophelia chậm rãi mở mắt ra.
Seraphina đã ủi xong bộ đồng phục của họ, các sách cần thiết cũng đã được cất vào từng chiếc cặp sách gọn gàng.
Catherine cũng từ nhà vệ sinh bước ra, đi đến bên giường mở máy tính.
Catherine
Hai cậu vệ sinh cá nhân đi
Catherine
Giờ tớ sẽ điểm danh cho chúng ta trước
Catherine
Các cậu ăn như cũ đúng không, để tớ order trước cho tiện
Seraphina
Cho tớ thêm một nước bơ!
Ophelia giả vờ vẫn còn buồn ngủ, dụi dụi mắt lơ đễnh hỏi:
Ophelia
Lần trước tớ ăn gì ấy nhỉ?
Catherine
Cậu ăn salad cá hồi với mì ý
Ophelia
Ừm, cho tớ thêm nước ép cam
Catherine
Cậu vào trong vệ sinh cá nhân đi, phòng tắm phòng mình rộng mà
Catherine
Nếu không ăn nhanh thì tên đầu bếp kia sẽ đến đó
Dù nghe thoạt qua không hiểu, nhưng Ophelia không hỏi gì thêm. Tình huống đến cô sẽ tìm cách ứng phó. Những điều cô chưa biết, bản thân cô sẽ tự mình từ từ tìm hiểu.
Nhưng tạm thời, cô sẽ không để ai biết được việc mình đã không còn là “Ophelia” ở thế giới này.
Chương 3: Đầu bếp
Địa hình ở nơi này không khó để nắm bắt. Có thể nói toà kí túc xá nằm bên trong đại học Nexus, vậy nên không tốn nhiều thời gian để di chuyển nếu có tiết học.
Trên hành lang đi đến nhà ăn theo hai cô bạn dẫn đường, Ophelia cảm thấy khá kì lạ.
Không khí ở nơi này vô tình mang đến cho Ophelia cảm giác nặng nề.
Cảm giác khác với cảm giác mệt mỏi của buổi học, nói chính xác hơn chính là bầu không khí khi bản thân bị phụ thuộc vào một điều gì đó.
Trước khi bước vào, Seraphina cẩn thận nhìn vào bên trong, quan sát toàn bộ xung quanh.
Seraphina
Không có đầu bếp
Seraphina
Hôm nay bọn mình ăn trễ quá
Seraphina
Trong nhà ăn chẳng còn bao nhiêu người cả
Catherine
Được rồi, vào thôi
Catherine
Tớ có sẵn bill thanh toán đây rồi
Ophelia hơi nghiêng đầu nhìn vào mã qr thực đơn đã thanh toán vài phút trước.
Ophelia
Phần của tớ bao nhiêu thế, tớ sẽ trả lại tiền cho cậu
Carthine khựng lại bước chân.
Seraphina cũng có hành động tương tự, thậm chí biểu cảm còn phong phú hơn Catherine.
Seraphina
Tiền bọn mình đưa cho cậu ấy mỗi tháng rồi mà, cậu muốn đóng thêm à?
Seraphina
Cậu không tin thủ quỹ của bọn mình sao?
Đầu óc Ophelia hoạt động một cách nhanh chóng để tìm mội lối giải vây.
Ophelia
Tớ nghĩ tháng này tớ sẽ ăn nhiều hơn một chút
Ophelia
Tớ đang muốn tăng cân
Ophelia giữ một thái độ rất bình tĩnh, giọng nói rất tự nhiên, từ đó cũng thuyết phục thành công hai người bạn của mình.
Seraphina
Ophe nhà ta mà béo thêm chút thì ôm đã lắm!
Catherine cũng cười cười đồng ý
Catherine
Mà cho dù khẩu phần tháng này của cậu dư ra, tớ cũng không nhận tiền đâu
Ophelia
Như vậy đâu có được…
Catherine lắc đầu nắm lấy cổ tay Ophelia sải bước vào nhà ăn.
Catherine
Bọn mình quen biết cũng lâu rồi, đừng khách sao thế
Catherine
Đi thôi, nếu không ăn nhanh lên thì sẽ phiền phức lắm đó
Nhà ăn ở nơi này rất rộng, tuy nhiều thực phẩm nhưng không bị ám mùi.
Thức ăn ở nơi này đối với cá nhân Ophelia rất tốt, rất hợp khẩu vị của cô nàng.
Ophelia
“ “Ophelia” biết chọn món quá nhỉ”
Ophelia
“Nước cũng rất ngon, không nghe mùi hoá học”
Catherine
Ophe, ăn nhanh lên chút nhé
Catherine
Sắp 8 giờ rưỡi sáng rồi đấy
Ophelia
Khi nào vào học thế
Ophelia nhướn mày thắc mắc
Ophelia
Vậy đâu nhất thiết phải ăn vội như thế nhỉ
Cả hai người bạn liền giương một ánh mắt rất khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô.
Catherine buông đũa, cô quay sang nhìn Seraphina, cả hai người đều có nét mặt lo lắng.
Phản ứng của hai người họ rất kì lạ, Ophelia nhận ra có lẽ mình đã nói sai điều gì rồi.
Chưa kịp lên tiếng gỡ bỏ bầu không khí nặng nề này, Catherine đột ngột quay phắt đầu về phía cửa ra vào.
Catherine
Chết rồi, ông ta đang tới!
Seraphina
Vẫn chưa đến giờ kia mà?
Catherine
Không kịp rồi, tiếng chân rất gần…
Ophelia không dám lên tiếng thắc mắc để tăng thêm sự nghi ngờ, cô nàng chỉ im lặng khẽ quan sát tình hình. Cô nhận thấy không chỉ hai người bạn của mình mà những người còn lại cũng bắt đầu trở nên hoảng sợ.
Quả thật cô đã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng nó rất khó để nghe rõ.
Catherine vậy mà có thể phát hiện ra được.
Catherine
Nếu bây giờ chạy ra bên ngoài, chúng ta sẽ bị bắt gặp ngay
Catherine
Không trốn được…
Seraphina bất lực tặc lưỡi.
Seraphina
Không trốn được thì đánh vậy!
Ophelia lặng lẽ quan sát xung quanh.
Vấn đề chính bây giờ chính là trốn thoát. Vậy có thể đoán được người đang tiến đến đây là một người có sức ép rất lớn, lớn đến mức khiến mọi người trở nên lúng túng như vậy.
Căn phòng này rất rộng lớn, cánh cửa ra vào chỉ có duy nhất một cái. Nếu muốn rời khỏi đây chắc chắn sẽ không có con đường thứ hai.
Cô nàng liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó lại va vào một bức trường ở phía sau dãy thức ăn đầy bắt mắt.
Ophelia
“Thức ăn khi mình đến nhận đều là thức ăn mới, và vẫn còn nóng…”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, thoắt một cái đã có bóng hình nhỏ xuất hiện trước cánh cửa chính của nhà ăn.
Chưa kịp thở phào, Catherine đã kéo Seraphina và Ophelia lùi lại phía sau xa nhất có thể.
Catherine
Rõ ràng vẫn chưa đến 8 giờ 30 sáng, sao ông ấy lại đến rồi?
Ophelia không hiểu, rõ ràng chỉ là một người đầu bếp thôi mà.
Cô nàng cố ý nói nửa câu, mục đích là đợi cả hai người bạn nói tiếp câu còn lại để trả lời cho thắc mắc của cô.
Seraphina
Ông ấy là đầu bếp
Nói đến đây, giọng nói Seraphina liền trầm xuống.
Seraphina
Quy tắc số 1 của nhà ăn
Seraphina
Nhà ăn vốn không nên xuất hiện đầu bếp…
Seraphina
Họ vẫn luôn ở bên trong khu nấu ăn hâm nóng hoặc đổi mới món liên tục…
Seraphina
Vậy nên, ông ta không phải là đầu bếp
Seraphina
Ông ta không phải con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play