Xuyên Vào Tên Ngốc Của Nhóm Nhạc Sắp Tàn
chap1: sự khởi đầu mới của một idol
trước khi mở đầu chap thì mình xin lưu ý!
cốt truyện này không dành cho những người kì thị LGBT
Không ném đá,chọi gạch,hay bình luận những từ ngữ chê bai,xúc phạm vì chỉ dành cho những người thật sự muốn đọc và ủng hộ nó!
nếu không đọc thì có thể out=>
ở đây có đủ thể loại,đủ cốt truyện nên sẽ ra dài dài và mỗi chap gồm 3000 từ trở lên
ngoài ra mình ko có nhiều từ ngữ hay vậy nên nhờ các độc giả thông cảm nhé,thấy cấn phần nào thì bỏ qua hoặc cũng có thể coment bên dưới để mình biết lỗi sai ở đâu và cải thiện^^
trong này sẽ có nhiều từ ngữ thô tục hay H+ nên ai thấy khó chịu thì có thể không đọc,kèm theo mình có sử dụng icon nhưng rất ít vì vậy đừng ai thắc mắc gì nhiều
cốt truyện trong này chỉ là hư cấu,không bắt chước và làm theo dưới mọi hình thức nào
cuối cùng vì mình rất nhiều việc bên ngoài nên tùy thời gian ra chap sớm hay muộn,mình sẽ cập nhật lúc nào rảnh rảnh,cũng có thể trong 1 ngày cập nhật 2 chap vì có ý tưởng
cảm ơn các độc giả đã bỏ ra chút thời gian nhỏ để đọc những lưu ý trên!❤️
Buổi tối, vào khung giờ tưởng như ai cũng đã yên giấc trên chiếc giường của mình
Thì tại trung tâm thành phố sầm uất này
Một buổi fan-meeting đang diễn ra vô cùng nhộn nhịp
***
Chào mừng mọi người đến với fan-meeting hôm nay! Ai đã sẵn sàng chưa nào??
Khán giả(số đông)
“RỒIIII!!!”//hò hét đồng thanh//
***
vậy thì không chần chừ gì nữa,vào cuộc thôiiii!!!//hò hét cùng đám khán giả//
Sự kiện kết thúc, mọi người dần ra về...
ngay tại thời điểm ấy ở phía sau cánh gà,2 bóng người nói chuyện có vẻ khá căng thẳng
. . .
chúng ta cần hoàn thành gấp lịch ngày hôm nay,hãy chuẩn bị cho buổi livestream 0:15 tối nay//cầm điện thoại và xem lịch hoạt động//
***
//thở hổn hển vì mệt//đã là 23:50 rồi,chuẩn bị đồ xong thì cũng mất tới 20p tẩy trang,thay đồ và chuẩn bị thiết bị live,tôi cả ngày này cũng chưa ăn gì//nhăn nhó mệt mỏi//
***
công ty các người đây là bốc lột sức lao động của tôi à !?//cảm thấy bất bình//
. . .
công ty của chúng tôi đây cũng là muốn tốt cho cậu,giúp cậu nổi tiếng như bây giờ,không nhờ công ty chúng tôi thì cậu đã không đứng đầu trong cái giới này rồi
***
muốn tốt cho tôi hay muốn vắt kiệt sức tôi,những số tiền tôi kiếm được từ những người ủng hộ tôi và tiền mà tự tôi kiếm được đều bị công ty các người chấn lột hết rồi
***
tôi không muốn làm nữa, tôi sẽ rút khỏi cái công ty chó chết này//cáu gắt,dứt khoát//
. . .
cậu đừng làm loạn,nếu cậu rời khỏi đây thì tiền vi phạm hợp đồng bắt buộc cậu phải trả hết và số tiền này không phải số tiền nhỏ đâu//đe dọa//
***
các người đang đe dọa tôi??//đen mặt//
Không khí trở nên căng thẳng tột độ giữa cuộc hội thoại của hai người
Ngay giữa bầu không khí căng thẳng ấy,Quản lý đưa ra bản hợp đồng với điều khoản phạt khổng lồ.
. . .
Đây là lựa chọn duy nhất mà cậu có...//nói ẩn ý//
***
Hợp đồng này không phải ràng buộc… nó là xiềng xích.
***
Các người bán giấc mơ… rồi bắt chúng tôi trả giá bằng cả cuộc đời.
***
Các người nghĩ tôi không dám mất tất cả sao?
***
Tôi thà mất tất cả… còn hơn tiếp tục làm con rối cho công ty các người!
Câu nói của cậu vừa dứt, không khí xung quanh rơi vào im lặng đến đáng sợ.
Quản lý khẽ bật cười, chậm rãi đặt tập hợp đồng xuống bàn.
. . .
Cậu nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?
Ông ta đẩy bản hợp đồng về phía cậu.
. . .
Phí vi phạm hợp đồng là 50 tỷ. Một con số mà cả đời này cậu cũng không trả nổi.
Cậu siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da đến bật máu. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề dao động.
***
Ít nhất… đó là cuộc đời của tôi.
tên quản lý nhếch mép khinh thường.
. . .
Không,từ ngày cậu ký hợp đồng, cuộc đời cậu đã thuộc về công ty rồi.
Cậu nhìn xuống điện thoại,hàng trăm tin nhắn từ fan, từ những người gọi cậu là “ánh sáng”, là “niềm hy vọng”.
Nhưng không ai biết rằng…"ánh sáng" ấy đang bị bóp nghẹt.
. . .
//tên quản lý nói một cách lạnh lùng//Ngày mai...cậu sẽ tiếp tục lịch trình. Nếu dám biến mất,cứ thử xem hậu quả.
nói xong,tên quản lý liền rời đi. để Cậu ở lại một mình trong khoảng tối vô định...
Đối diện cậu,một cái gương dành cho việc chỉnh trang trước khi lên sân khấu.hình ảnh phản chiếu bên trong chiếc gương không còn là chính cậu nữa—một khuôn mặt hoàn hảo, một nụ cười giả tạo, một “idol” được dựng lên bởi người khác.
Ngoài trời bắt đầu mưa không ngừng trút xuống....
Không vệ sĩ,Không lịch trình,Không ánh đèn sân khấu.
Chỉ có một mình cậu, bước đi giữa thành phố lạnh lẽo.
Mưa trút xuống như xóa nhòa tất cả.
Cậu dừng lại trên một cây cầu, nhìn xuống dòng nước đen sâu thẳm. Không phải tuyệt vọng… mà là trống rỗng.
***
Giá như… có thể bắt đầu lại....
Ngay lúc đó,một tia chớp xé toạc bầu trời.
Một luồng sáng chói lòa bao trùm lấy cậu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ý thức tan biến, cậu nghe thấy một giọng nói xa lạ—
all:Ngươi muốn tự do sao?
Ánh sáng dịu nhẹ lọt qua tán lá. Mùi cỏ ẩm và đất rừng tràn vào phổi.
Cậu đang nằm trên một nền đất mềm, phía trên là bầu trời xanh lạ lẫm—không có tòa nhà, không có dây điện, chỉ có những đám mây trôi chậm rãi.
kiều tư dương
💭…Đây là đâu?
Cậu ngồi dậy, tay run run chạm vào mặt đất. Cảm giác chân thật đến mức khiến cậu hoảng loạn.
kiều tư dương
💭Không phải… mơ…
Một giọng nói khác vang lên, lần này rõ ràng hơn, ngay bên cạnh.
quản gia
Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi.
Một người đàn ông trung niên bước đến, mặc vest chỉnh tề, găng tay trắng, dáng vẻ điềm tĩnh đến mức gần như lạnh lùng.
quản gia
Cậu chủ, ngài đã tỉnh.
kiều tư dương
Ông… gọi ai là cậu chủ cơ?
quản gia vẫn giữ nguyên vẻ mặt
quản gia
Ngài, thưa cậu chủ?
kiều tư dương
…Khoan đã, đây là đâu? Tôi là ai?
Quản gia thoáng khựng lại—rất nhanh, nhưng đủ để nhận ra.
quản gia
…Ngài đang đùa sao?
kiều tư dương
Tôi không đùa!Tôi… tôi chỉ nhớ mang máng… rồi tỉnh dậy ở đây…
Quản gia nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang cân nhắc điều gì đó.
quản gia đứng thẳng lại, giọng trầm ổn
quản gia
Tôi là quản gia của gia tộc ngài.
Cậu bật cười khẽ—một tiếng cười đầy nghi hoặc.
kiều tư dương
Gia tộc? Ông nhầm người rồi.
kiều tư dương
Vậy thì… giải thích đi.//Cậu nhìn thẳng vào ông, ánh mắt pha lẫn bối rối và cảnh giác//Tại sao tôi lại ở đây?
Quản gia im lặng một giây, như đang cân nhắc hay nghi ngờ điều gì đó.
quản gia
Ngài đã ngủ trên bãi cỏ này khi chúng tôi tìm thấy.
quản gia
Vâng.có vẻ ngài đã mơ một giấc mơ gì đó khá dài,gọi thế nào ngài cũng không tỉnh.
Cậu cúi xuống nhìn tay mình sạch sẽ, Không một vết trầy.
kiều tư dương
…Kỳ lạ…
//Cậu thì thầm//Mà… tôi tên gì?
quản gia
//Quản gia khựng lại//
…Ngài không nhớ?
kiều tư dương
//Cậu lắc đầu, giọng nhỏ đi/Không rõ… Tôi chỉ cảm thấy… mình vừa bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.
Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ non.
Cả hai im lặng trong chốc lát.
Quản gia chậm rãi nói...
quản gia
Có lẽ ký ức của ngài đã bị ảnh hưởng tạm thời,ngài là thiếu gia, kiều Tư Dương của gia tộc nhà họ kiều.
kiều tư dương
kiều Tư Dương, một cái tên xa lạ,có lẽ…//Cậu nhìn lên bầu trời, ánh mắt xa xăm//.
kiều tư dương
…Tôi có cảm giác… mình không thuộc về nơi này.
quản gia
//Quản gia nhìn cậu, ánh mắt thoáng sâu hơn//Dù vậy, hiện tại—ngài vẫn là cậu chủ của gia tộc này.
kiều tư dương
…Cậu chủ sao…//Cậu lặp lại, như đang thử làm quen với từ đó//.
kiều tư dương
Nghe không giống tôi chút nào.
quản gia
//Quản gia bước đến gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ//Dù ngài có nhớ hay không… thân phận đó vẫn không thay đổi.
kiều tư dương
//Cậu cười nhạt//Thân phận à… Nghe như một cái lồng hơn là một đặc ân.
quản gia
//Quản gia không phản bác//.…Nếu ngài cảm thấy như vậy, thì có lẽ ngài nên tự mình tìm câu trả lời.
kiều tư dương
//Cậu im lặng một lúc, rồi chống tay đứng dậy,Cỏ lay động dưới chân//...được
kiều tư dương
//Cậu phủi nhẹ quần áo, ánh mắt dần bình tĩnh lại//.Vậy thì dẫn đường đi.
quản gia
Đi đâu, thưa cậu chủ?
kiều tư dương
//Cậu nhìn thẳng về phía chân trời xa lạ//…Đến nơi mà tôi có thể biết mình là ai.
quản gia
//Quản gia cúi đầu//Tuân lệnh.
quản gia
//Nhưng khi quay đi, ông khẽ nói rất nhỏ//…Ánh mắt đó… không giống trước đây—
Cậu bước đi trên bãi cỏ rộng lớn.
Trong đầu, một giọng nói mơ hồ lại vang lên—như đến từ rất xa:
“Ngươi muốn tự do sao?”
kiều tư dương
//Cậu khựng lại một giây//…Tự do...//Cậu siết nhẹ tay Rồi tiếp tục bước đi,Lần này—không do dự//
Bãi cỏ dần lùi lại phía sau.Cậu đi theo quản gia, xuyên qua những con đường lát đá dài, tiến vào một dinh thự rộng lớn đến mức khiến người ta choáng ngợp.Cánh cửa mở ra.
Một thế giới hoàn toàn khác hiện ra.
Ánh đèn, tranh treo tường, người hầu qua lại—tất cả đều quá xa lạ… nhưng lại mang cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
kiều tư dương
…Mình thật sự đang ở đây…//Cậu lẩm bẩm//
Vài giờ sau.
Cậu ngồi trong một căn phòng lớn, trước mặt là quản gia và một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng—ánh mắt sắc sảo, nhưng ẩn chứa sự mệt mỏi.
mom
Cuối cùng cũng về rồi sao?//Giọng bà lạnh nhạt//
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt, giả vờ ngơ ngác//
Ơ… bà là ai vậy ạ…?
Không khí lập tức im lặng.Quản gia khẽ ho một tiếng, còn người phụ nữ thì nhíu mày.
mom
…Con lại bắt đầu rồi đấy à?
kiều tư dương
//Cậu nghiêng đầu, cười ngây ngô//Bắt đầu gì ạ?
mom
//Bà thở dài, xoa trán//Không có gì, chắc lại bị sốc nên nói linh tinh thôi.
Cậu cúi đầu, che đi ánh mắt vừa lóe lên một tia hiểu rõ.
kiều tư dương
💭Vậy là… họ nghĩ mình vốn đã như vậy.
Đêm đó,cậu đứng trước gương.
kiều tư dương
💭…Idol…sắp tàn?
Trên bàn là một xấp tài liệu—hồ sơ, hợp đồng, tin tức
Những dòng chữ đập vào mắt cậu.
-Idol tai tiếng, kỹ năng kém.
-Bị gọi là "bình hoa di động"
-Thái độ ngốc nghếch, phát ngôn gây tranh cãi
-Fan rời bỏ, sự nghiệp lao dốc...
kiều tư dương
//Cậu bật cười khẽ//💭…Thì ra mình xuyên vào một "tên ngốc"à.
kiều tư dương
//Cậu chạm nhẹ vào gương//💭Gương mặt này—đẹp, nhưng ánh mắt trước đây trống rỗng.
kiều tư dương
💭…Không trách được.
//Cậu nhắm mắt lại,
Rồi mở ra,ánh mắt hoàn toàn khác//Nhưng… không sao.
kiều tư dương
//Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên//
💭…Cứ để họ nghĩ mình là đồ ngốc đi.
Ngày hôm sau,Phòng khách.
Người phụ nữ trung niên ngồi đọc báo, không ngẩng đầu.
mom
Lịch trình của con tuần này bị hủy gần hết rồi.
kiều tư dương
//Cậu bước xuống cầu thang, giả vờ ngáp//Ủa… con có lịch trình hả?
mom
…Đúng là hết thuốc chữa//Bà đặt tờ báo xuống, nhìn cậu//
mom
Con có biết mình đang ở tình trạng nào không?
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt, nghiêng đầu//Tình trạng… đẹp trai ạ?
Quản gia đứng bên cạnh suýt nữa thì ho sặc.
Người phụ nữ im lặng vài giây, rồi thở dài.
Cậu cười hì hì, nhưng trong đầu lại bình tĩnh đến lạ.
kiều tư dương
💭Họ đã quen với hình ảnh này,Vậy thì mình càng phải diễn cho tốt.
Chiều hôm đó,
Quản gia đưa cậu đến công ty giải trí.Trước cửa, vài nhân viên nhìn cậu rồi thì thầm.
all:1 số nhân vật phụ
1: Là cậu ta đó à…?
all:1 số nhân vật phụ
5: Idol "não rỗng"...
all:1 số nhân vật phụ
7: Không hiểu sao còn chưa bị đuổi…
kiều tư dương
//Cậu nghe rõ,Nhưng chỉ gãi đầu cười//Ủa… họ đang nói về mình hả?
quản gia
//Quản gia liếc nhìn cậu//…Ngài không tức giận sao?
kiều tư dương
//Cậu quay sang, cười vô tư//Tức giận làm gì? Họ nói đúng mà~
kiều tư dương
//Nhưng khi quay đi,nụ cười biến mất trong tích tắc//Chỉ là… chưa phải lúc thôi...
Phòng tập,một người quản lý trẻ ném kịch bản xuống bàn.
quản lý ngô
Tuần sau cậu có buổi ghi hình cuối cùng. Là cơ hội cuối đấy, hiểu không?
kiều tư dương
//Cậu cầm kịch bản, lật qua loa//Ồ… nhiều chữ quá, đọc không hiểu luôn á…!
quản lý ngô
…Cậu nghiêm túc chút được không?!
kiều tư dương
//Cậu cười ngốc//Em luôn nghiêm túc mà~
quản lý ngô
//Quản lý bó tay, quay đi//Thôi khỏi nói nữa. Muốn làm gì thì làm.
Cửa đóng lại,căn phòng yên tĩnh.Cậu nhìn xuống kịch bản,ánh mắt trở nên sắc lạnh.
kiều tư dương
…Chương trình sống còn à.//Cậu lẩm bẩm//Người yếu nhất sẽ bị loại đầu tiên…
kiều tư dương
//Cậu khẽ cười//💭Nghe quen thật.
kiều tư dương
//Cậu đặt kịch bản xuống, xoay cổ tay nhẹ//💭…Nếu đã là cơ hội cuối...thì mình muốn tự do, ngu gì bán mình cho tư bản nữa chứ.
kiều tư dương
💭nhưng mà muốn thoát khỏi cái giới giải trí thối nát này thì không dễ...//vẻ mặt cậu lộ ra một chút âm mưu//
Tối,Quản gia đứng ngoài cửa, nghe thấy giọng cậu bên trong
kiều tư dương
1… 2… 3… sai rồi…Lại từ đầu...Không… động tác này phải như thế…
quản gia
//Quản gia hơi sững lại//
💭…Cậu chủ đang luyện tập?
quản gia
//Ông khẽ nhíu mày//💭Trước đây… chưa từng như vậy.
Trong phòng,cậu thở dốc, mồ hôi thấm ướt áo.
kiều tư dương
💭…Cơ thể này… yếu thật.
Cậu nhìn vào gương,nụ cười ngây ngô ban ngày biến mất hoàn toàn,chỉ còn lại sự tập trung lạnh lẽo.
kiều tư dương
…Nhưng không sao//Cậu thì thầm//
kiều tư dương
💭Diễn một kẻ ngốc… dễ hơn sống thật nhiều//Cậu nhắm mắt,rồi mở ra//
kiều tư dương
💭…Lần này…mình sẽ không bị điều khiển nữa.
Đêm đó.
Cậu đứng trước gương, ánh đèn trắng chiếu xuống làm nổi bật gương mặt hoàn hảo nhưng từng bị gọi là “vô dụng”
kiều tư dương
💭…Bị điều khiển, bị lợi dụng, rồi bị vứt bỏ//Cậu khẽ cười//Đúng là kịch bản quen thuộc.
Cậu lấy điện thoại, lướt qua hợp đồng, lịch trình, tin nhắn nội bộ nhóm.Ánh mắt dừng lại ở một cái tên—người chưa từng lộ mặt, ông chủ thật sự đứng sau công ty.…Không lộ diện, nhưng quyết định tất cả.
kiều tư dương
//Cậu gõ nhẹ lên màn hình//💭Vậy thì… để hắn tự tay loại tôi đi.
kiều tư dương
//Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh xuống//💭-Không cần phá hợp đồng.
-Không cần bồi thường.
-Chỉ cần… khiến họ tin rằng giữ mình lại là một rủi ro.
Sáng hôm sau.
Phòng họp công ty.
Không khí căng thẳng.
Các thành viên nhóm ngồi thành một hàng, quản lý đứng phía trước, còn nhóm trưởng—người luôn giữ vẻ hoàn hảo—đang khoanh tay, ánh mắt khó chịu.
Cậu bước vào, tóc còn hơi rối, áo mặc lệch vai.
kiều tư dương
Ơ… họp sớm vậy à?
Lạc vũ phong
Cậu đến muộn 20 phút rồi đấy.
kiều tư dương
//Cậu cười ngốc//Thật á? Em tưởng vẫn sớm~
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vô hại như mọi khi.
quản lý ngô
Có một thông báo.
quản lý ngô
Bắt đầu từ hôm nay… cậu sẽ rời khỏi nhóm.//nhìn về phía cậu//
Không khí như đông cứng,
Một thành viên bật dậy
all:1 số nhân vật phụ
4: Cuối cùng cũng đến rồi…//đứng nghe ngóng bên ngoài//
kiều tư dương
//Cậu sững lại//…Rời khỏi…?//Giọng cậu nhỏ đi//
Nhóm trưởng nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt không chút cảm xúc
Tư lục tiễn
Đó là quyết định từ phía trên.
Cả phòng im lặng.
Cái tên đó—luôn là điều cấm kỵ.
kiều tư dương
//Cậu cúi đầu,vai khẽ run//…Tại sao…?
kiều tư dương
//Giọng cậu nghẹn lại, như đang cố kìm nén//Em… đã làm gì sai sao…?
Một vài người tránh ánh mắt.
quản lý ngô
//Quản lý nói nhanh//Đây là quyết định cuối cùng, Công ty sẽ xử lý phần còn lại.
kiều tư dương
//Cậu siết chặt tay//…Em… không muốn rời đi...
Nhóm trưởng đứng dậy, bước đến gần
Tư lục tiễn
Không phải cậu muốn hay không.
Tư lục tiễn
//Giọng hắn thấp, lạnh//Mà là cậu có giá trị hay không.
kiều tư dương
//Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe//Anh… cũng nghĩ vậy sao…?
Nhóm trưởng khựng lại một thoáng—rất nhanh, rồi quay đi.
Tư lục tiễn
…Đừng làm phiền tôi.
kiều tư dương
//Cậu cúi đầu lần nữa//…Vâng…
Nhưng—Không ai thấy được—Ở khoảnh khắc cậu cúi xuống, khóe môi khẽ cong lên.
kiều tư dương
💭Thành công rồi.
Hành lang công ty.
Cậu ôm hộp đồ cá nhân, bước đi chậm rãi.
Một vài nhân viên nhìn theo, thì thầm
all:1 số nhân vật phụ
9: Bị đuổi thật rồi…
all:1 số nhân vật phụ
6: Cũng đáng thôi…
kiều tư dương
//Cậu cúi mặt, giọng nhỏ//…Em đã cố gắng rồi mà…
Nghe như sắp khóc.
Nhưng trong đầu lại hoàn toàn bình tĩnh.
kiều tư dương
💭Không phải mình rời đi mà là họ đuổi mình,Không bồi thường,Không ràng buộc - quá hoàn hảo!
Bên ngoài tòa nhà.
Quản gia đã đứng chờ sẵn.
Ông nhìn hộp đồ trong tay cậu, rồi nhìn biểu cảm “buồn bã” kia.
quản gia
…Ngài ổn chứ, cậu chủ?
kiều tư dương
//Cậu im lặng vài giây rồi cúi đầu//…Không ổn chút nào…//Giọng nhỏ đến đáng thương//
Quản gia không nói gì thêm.
Nhưng khi cậu bước ngang qua—
Ông khẽ nói, rất khẽ
quản gia
…Ngài diễn rất tốt.
kiều tư dương
//Cậu dừng lại một giây//…Ông nói gì cơ?
quản gia
//Quản gia vẫn giữ vẻ mặt bình thản//Không có gì.
Cậu nhìn ông chằm chằm.
Rồi—bật cười nhẹ, nhưng vẫn giữ giọng ngốc nghếch
kiều tư dương
Quản gia à… ông nói chuyện khó hiểu ghê~
Nhưng khi quay đi—
Ánh mắt cậu trở nên sắc lạnh.
kiều tư dương
💭Ông ta nhận ra rồi?
Trong xe.
Không gian yên tĩnh.
Cậu tựa đầu vào cửa kính, nhìn thành phố lướt qua.
Một giọng nói mơ hồ lại vang lên trong đầu:
“Ngươi muốn tự do sao?”
kiều tư dương
//Cậu khẽ nhắm mắt//💭…Tôi đã tự giành lấy rồi.
Cùng lúc đó.
Trong một căn phòng tối.
Một người đàn ông tầm khoảng 28,29 tuổi ngồi phía sau bàn làm việc, khuôn mặt vẫn chìm trong bóng tối.
Trên màn hình máy tính trước mặt hắn là đoạn ghi hình buổi họp sáng nay.
hắn ta dừng lại ở khoảnh khắc—Cậu cúi đầu.
Rồi phóng to,rõ để nhìn thấy nụ cười của cậu lúc đó.
×××
//Khóe môi khẽ cong lên//💭…Thú vị.
×××
//Giọng trầm thấp//
Thằng nhóc ‘ngốc’ đó…không ngốc như chúng ta nghĩ...
×××
//Ông nhấn nút intercom//Theo dõi cậu ta...Đừng để cậu ta biến mất dễ dàng,ta phải đưa cậu ta về...
Chiếc xe vẫn lăn bánh.
Cậu không biết rằng “tự do” mà cậu vừa có được…
Có thể chỉ là khởi đầu của một trò chơi lớn hơn.
chap 2: sự nghi ngờ
Chiếc xe dừng lại trước dinh thự.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra.
Cậu bước xuống, vẫn ôm hộp đồ trong tay, vai hơi rũ xuống như một người vừa mất tất cả.
quản gia
//Quản gia đi phía sau, giọng đều đều//Cậu chủ có cần chuẩn bị bữa tối không?
kiều tư dương
//Cậu lắc đầu, cười gượng//Không cần đâu… em không có tâm trạng ăn uống…
Phòng khách.
Người phụ nữ trung niên ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cậu và chiếc hộp.
kiều tư dương
//Cậu cúi đầu, lí nhí//…Vâng…
mom
Ta đã nói rồi.// Bà đặt tách trà xuống// Con không hợp với giới đó.
kiều tư dương
//Cậu siết chặt hộp đồ, giọng run run//…Con đã cố gắng mà…
mom
//Bà im lặng vài giây, rồi thở dài//Thôi,về nhà rồi thì ngoan ngoãn một thời gian đi.
kiều tư dương
…Vâng…//nói xong,cậu quay người, chậm rãi đi lên lầu.//
Cửa phòng đóng lại.
Cạch.
Im lặng.
Cậu đứng yên vài giây.
Rồi—
kiều tư dương
Phù…//cậu thở ra một hơi dài, ném hộp đồ xuống giường//
kiều tư dương
💭…Cuối cùng cũng xong.
Nụ cười biến mất.
Thay vào đó là ánh mắt tỉnh táo, lạnh lẽo.
kiều tư dương
💭Bước một—thoát khỏi hợp đồng,
Hoàn thành!
Cậu bước đến cửa sổ, kéo rèm ra.
Ánh trăng chiếu vào.
kiều tư dương
//Cậu khựng lại//💭…cắt đứt hoàn toàn.
Giọng quản gia vang lên ngoài cửa.
Cửa mở.
Quản gia bước vào, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi.
quản gia
Ngài chưa ngủ sao?
kiều tư dương
//Cậu quay lưng lại, giọng vẫn mang chút "ngốc nghếch"//Ngủ không được… buồn quá…
quản gia
//Quản gia nhìn cậu//…Ngài thực sự buồn sao?
kiều tư dương
//Cậu quay lại, chớp mắt//Chứ còn gì nữa~ bị đuổi mà…
Im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Rồi quản gia khẽ nói
quản gia
…Nếu ngài muốn tiếp tục diễn, tôi có thể phối hợp.
Không khí chợt đông cứng.
Cậu nhìn thẳng vào ông.
Nụ cười ngây ngô… biến mất.
kiều tư dương
…Ông biết từ khi nào?
quản gia
//Quản gia cúi đầu nhẹ//Ngay từ lúc ngài tỉnh lại trên bãi cỏ.
kiều tư dương
…Nhanh thật//Cậu bật cười khẽ//Vậy mà ông vẫn giả vờ không biết?
quản gia
Vì tôi chưa chắc chắn… ngài là ‘ai’.
kiều tư dương
//Cậu tựa lưng vào bàn//Giờ thì sao?
quản gia
//Quản gia ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm//Hiện tại, tôi chỉ biết—ngài không còn là "cậu chủ trước đây"
kiều tư dương
…Và ông vẫn phục vụ tôi?
Cậu im lặng một lúc.
Rồi nói chậm rãi
kiều tư dương
…Tôi không định ở lại đây lâu.
kiều tư dương
Cũng không định quay lại giới giải trí.
kiều tư dương
//Cậu nhíu mày//…Ông không hỏi lý do à?
quản gia
//Quản gia đáp ngay//
Không cần thiết.
kiều tư dương
//Cậu bật cười//…Ông đúng là quản gia lý tưởng.
kiều tư dương
//Rồi ánh mắt cậu trầm xuống//
Nhưng có một chuyện… ông nên biết.
kiều tư dương
ngay sau khi rời khỏi công ty hôm nay… //cậu nhìn thẳng vào ông//…có người đang theo dõi tôi.
quản gia
//Quản gia khẽ dừng lại//…Ngài cũng nhận ra.
kiều tư dương
Không khó.//Cậu nhún vai.// Quyết định quá nhanh, quá dứt khoát… giống như đã chờ sẵn.
quản gia
Vậy kế hoạch của ngài là gì?
kiều tư dương
//Cậu bước đến gần, giọng hạ thấp//Biến mất.
kiều tư dương
Khỏi tầm mắt của hắn.//Cậu mỉm cười //Hoặc ít nhất… khiến hắn nghĩ rằng tôi không còn giá trị để theo dõi.
quản gia
//Quản gia trầm ngâm//Điều đó… sẽ không dễ.
kiều tư dương
Đương nhiên.
kiều tư dương
//Cậu quay lại nhìn ra cửa sổ//…Nhưng tôi không vội.
Cùng lúc đó.
Trong căn phòng tối.
Màn hình hiển thị hình ảnh từ camera—căn phòng của cậu.
Nhưng chỉ thấy cậu đứng im lặng, không có âm thanh.
Người đàn ông phía sau màn hình khẽ nhíu mày.
all:1 số nhân vật phụ
//Một giọng khác đáp//
“Có lẽ hệ thống thu âm gặp vấn đề.”
×××
//hắn ta gõ nhẹ lên bàn//Là nó.
hắn phóng to hình ảnh,
Cậu đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt hoàn toàn không giống một kẻ ngốc.
Trở lại căn phòng.
Quản gia khẽ nói
quản gia
Dù ngài có muốn ‘biến mất’…//ông ngừng một chút//…có người sẽ không cho phép điều đó.
kiều tư dương
//Cậu cười nhạt// tên đó à?
kiều tư dương
//Cậu nhắm mắt một giây rồi mở ra//…Vậy thì để hắn thử xem.
Gió đêm thổi vào.
Rèm cửa lay động.
Cậu đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu không thấy đáy.
kiều tư dương
Xem ai mới là người điều khiển ván cờ.
Gió đêm vẫn thổi qua khung cửa.
Căn phòng im lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở.
Cậu khoanh tay, dựa vào tường.
quản gia
…Vậy bước tiếp theo là gì đây…?//Quản gia đứng phía sau, giọng trầm//Ngài đã nói muốn ‘biến mất’. Nhưng cụ thể… ngài định làm thế nào?
kiều tư dương
//Cậu khẽ cười//Đơn giản thôi.
kiều tư dương
Trở thành một kẻ… hoàn toàn vô hại
quản gia
//Quản gia hơi nheo mắt//…Ngài đã làm vậy rồi.
kiều tư dương
Chưa đủ//cậu lắc đầu//Hiện tại họ chỉ nghĩ tôi ‘ngốc’, nhưng một kẻ ngốc… vẫn có thể gây phiền phức.
//Cậu quay đầu, ánh mắt sắc lạnh//
kiều tư dương
Còn một kẻ vô dụng thực sự… thì không.
Sáng hôm sau.
Phòng ăn.
Người mẹ cậu đang uống trà.
Cậu bước vào, tóc rối, dép lê kéo lạch bạch.
kiều tư dương
Chào buổi sáng~
kiều tư dương
Ơ? Giờ này vẫn sáng mà?
mom
//Bà liếc cậu một cái, rồi thở dài//…Con định làm gì tiếp theo?
kiều tư dương
//Cậu ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ… rồi cười ngu ngơ//Chắc… ăn rồi ngủ?
mom
//……bà im lặng vài giây//Con không định tìm việc khác sao?
kiều tư dương
//Cậu nghiêng đầu//Con làm được gì đâu~
mom
…Ít nhất con cũng nên—
kiều tư dương
Con muốn làm người vô dụng một thời gian.//cậu cắt lời, nhưng giọng vẫn nhẹ hều như đùa//
mom
//Bà nhìn cậu chằm chằm//…Tùy con.
Sau bữa sáng.
Cậu nằm dài trên sofa, vừa ăn snack vừa xem TV.
quản gia
//Quản gia đứng phía sau//Ngài không tiếc sao?
kiều tư dương
//Cậu quay sang, cười//Tiếc cái gì? Em còn chẳng nhớ nổi vũ đạo~
quản gia
//Quản gia im lặng//💭Diễn… hoàn hảo.
Buổi chiều.
Một cuộc gọi đến.
Quản gia đưa điện thoại cho cậu
kiều tư dương
//Cậu nhận máy, bật loa ngoài//Alô~
Đầu dây bên kia là giọng quản lý
quản lý ngô
📲Cậu—đến công ty ngay. Có việc.
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Ơ… em bị đuổi rồi mà?
quản lý ngô
📲…Chỉ là nói chuyện thôi, Đến đi.
Tút—
Cúp máy.
Cậu nhìn điện thoại vài giây.
Rồi cười.
kiều tư dương
💭…Nhanh hơn mình nghĩ.
quản gia
//Quản gia hỏi//Ngài vẫn muốn đi?
kiều tư dương
Đương nhiên.//Cậu đứng dậy, vươn vai//Con cá đã cắn câu rồi.
Công ty giải trí.
Hành lang quen thuộc… nhưng lần này ánh mắt mọi người nhìn cậu đã khác.
Không còn khinh thường—
Mà là tò mò.
kiều tư dương
//Cậu vẫn cười ngốc//Chào mọi người~
Phòng họp.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong chỉ có một người,
Nhóm trưởng.
Anh ta đứng dựa vào bàn, ánh mắt lạnh lùng.
kiều tư dương
//Cậu gãi đầu//Ơ? Chỉ có mình anh thôi à?
Cậu ngoan ngoãn ngồi.
Hai người im lặng vài giây.
Rồi nhóm trưởng lên tiếng
Tư lục tiễn
…Cậu có gì muốn nói không?
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Nói gì ạ?
Tư lục tiễn
Về việc bị đuổi.
kiều tư dương
À…//cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại//…em buồn lắm…
Tư lục tiễn
…Đừng diễn nữa.
Không khí đông cứng.
Cậu ngẩng đầu.
kiều tư dương
…Anh nói gì cơ?
Nhóm trưởng nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt sắc như dao.
Tư lục tiễn
Tôi hỏi lại lần cuối,…Cậu rốt cuộc là ai?
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
Cậu bật cười.
Một tiếng cười nhẹ, ngốc nghếch quen thuộc.
kiều tư dương
Hả? Em là em chứ còn là ai nữa~
kiều tư dương
//Cậu nghiêng đầu, chớp mắt vô tội//Anh hỏi câu lạ ghê á.
Nhóm trưởng không nói gì.
Chỉ nhìn.
Nhìn rất lâu.
kiều tư dương
//Cậu gãi đầu, cười cười//Hay là… em giống ai hả? Người nổi tiếng à?
Nhóm trưởng bước đến gần, cúi xuống ngang tầm mắt cậu.
Tư lục tiễn
Ánh mắt của cậu… không giống trước.
Cậu sững lại một chút—rất nhỏ rồi lập tức cười ngốc.
kiều tư dương
Ánh mắt cũng có giống với không giống nữa hả?
Tư lục tiễn
…Cậu đang giấu cái gì.
kiều tư dương
Giấu đồ ăn vặt thôi à~//cậu cười, móc trong túi ra một gói snack nhỏ//Anh ăn không?
Không khí căng thẳng.
Nhưng cậu… vẫn như không hiểu gì.
Nhóm trưởng siết chặt tay.
Tư lục tiễn
…Cậu nghĩ tôi ngu sao?
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Ơ? Không phải,ai cũng nói em ngu mà?
“…!”
Một khoảnh khắc im lặng.
Câu nói đó—quá tự nhiên.
Quá đúng với “cậu trước đây”.
kiều tư dương
//Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại//…Em biết mọi người nghĩ gì về em mà…
kiều tư dương
…Vô dụng… ngốc… làm gì cũng sai…
kiều tư dương
//Vai cậu hơi run//Nhưng… em cũng đâu muốn như vậy…
Nhóm trưởng khựng lại.
Ánh mắt thoáng dao động.
kiều tư dương
//Cậu ngẩng lên, mắt đỏ hoe//Em bị đuổi rồi… anh còn muốn em làm gì nữa…?
Không khí chùng xuống.
Sự nghi ngờ… lung lay.
Nhóm trưởng quay mặt đi, giọng thấp hơn
Tư lục tiễn
…Tôi chỉ muốn biết sự thật.
kiều tư dương
//Cậu ngơ ngác//Sự thật gì ạ…?
Tư lục tiễn
//Anh ta thở ra, như vừa tự phủ nhận chính mình//…Có lẽ tôi nghĩ quá nhiều.
kiều tư dương
//Cậu nở nụ cười nhẹ, vẫn ngốc nghếch//Anh nghĩ nhiều thật á~
Tư lục tiễn
//Nhóm trưởng liếc cậu một cái, không nói thêm//Cậu có thể đi rồi.
kiều tư dương
//Cậu đứng dậy, cúi đầu một cách vụng về//Em đi nha.
Cửa phòng đóng lại.
Cạch.
Hành lang vắng lặng.
Cậu bước đi vài bước.
Rồi—
Nụ cười trên môi biến mất.
Ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
kiều tư dương
…Nguy hiểm thật//cậu lẩm bẩm//
Chỉ thiếu một chút nữa…là lộ rồi.
Cuối hành lang.
Quản gia đứng đó, như đã chờ sẵn.
kiều tư dương
//Cậu lại lập tức chuyển về vẻ ngốc//Ơ~ ông đứng đây làm gì vậy?
quản gia
…Kết quả thế nào?
kiều tư dương
//Cậu thở dài, giọng buồn bã//Bị mắng một trận luôn á…
Quản gia nhìn cậu.
Một giây.
Hai giây.
quản gia
…Ngài suýt nữa bại lộ.
kiều tư dương
//Cậu khựng lại rất nhẹ//…Ông thấy à?
kiều tư dương
//Cậu cười nhạt—nhưng chỉ trong tích tắc, rồi lại trở về bình thường//Đáng sợ ghê~
quản gia
//Quản gia hạ giọng//Nhóm trưởng… không đơn giản.
kiều tư dương
Biết//cậu đáp nhỏ//Ánh mắt đó… giống hệt…
kiều tư dương
//Cậu im lặng rồi cười xòa//Không nhớ nữa~
Trong phòng họp.
Nhóm trưởng vẫn đứng yên.
Ánh mắt trầm xuống.
Tư lục tiễn
💭…Thật sự chỉ là mình nghĩ nhiều sao…?
Tư lục tiễn
//Anh ta siết chặt tay//
💭…Hay là…
Hình ảnh cậu lúc nãy thoáng qua trong đầu—
Ánh mắt trong một khoảnh khắc.
Lạnh.
Sắc.
Hoàn toàn không phải của một kẻ ngốc.
Tư lục tiễn
💭…Không//Anh lắc đầu//.
Tư lục tiễn
💭…Tên đó không thể.
Nhưng sự nghi ngờ… vẫn còn đó.
Bên ngoài tòa nhà.
Cậu bước ra, hít một hơi sâu.
kiều tư dương
…Suýt nữa thì hỏng.
//Cậu lẩm bẩm//
kiều tư dương
//Rồi khẽ cười//💭…Nhưng cũng đáng.
quản gia
//Quản gia đứng bên cạnh//Ngài đã đạt được điều mình muốn?
kiều tư dương
//Cậu gật nhẹ//Ừ.
kiều tư dương
…Anh ta bắt đầu nghi ngờ.
quản gia
Điều đó có lợi sao?
Cậu nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt sâu thẳm.
kiều tư dương
…Khi người ta nghi ngờ, họ sẽ tự tìm câu trả lời.…Và khi họ tự tìm
kiều tư dương
//Cậu cười khẽ//họ sẽ đi theo con đường mình muốn.
quản gia
//Quản gia im lặng//…Ngài đang dẫn dắt họ.
kiều tư dương
Có lẽ...//Cậu bước lên xe//
kiều tư dương
…Hoặc đang đặt một cái bẫy.
Ở nơi nào đó trong bóng tối.
Người đàn ông kia nhìn vào màn hình.
×××
💭…Vẫn là một tên ngốc.
Ông ta nói.Nhưng—
Ngón tay dừng lại khi tua đến một khung hình.
Chỉ một khoảnh khắc.
Ánh mắt cậu thay đổi.
×××
//Ông khẽ cười//Hay là… không phải?
Chiếc xe lăn bánh.
Cậu tựa đầu vào cửa kính.
Nhắm mắt.
Trong đầu, giọng nói kia lại vang lên—
“Ngươi muốn tự do sao?”
kiều tư dương
//Cậu khẽ mở mắt//💭…Tự do…//Khóe môi cong nhẹ//💭…Không dễ đâu.
Cậu tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm hờ như đang ngủ.
Nhưng—
kiều tư dương
…Họ bắt đầu cắn câu rồi.//Giọng cậu rất khẽ//
quản gia
//Quản gia ngồi phía trước, không quay lại//Ngài vừa nói gì?
kiều tư dương
//Cậu lập tức đổi giọng, lười biếng//Hả? Em nói… đói quá thôi~
Dinh thự.
Cậu vừa bước vào cửa thì mẹ cậu đã lên tiếng
mom
Con lại đi đâu nữa đấy?
kiều tư dương
//Cậu giật mình, cười ngốc//Đi… dạo công ty chút xíu ạ~
mom
Dạo?//Bà nhíu mày//Con đã bị đuổi rồi.
kiều tư dương
Thì… đi cho đỡ nhớ~
kiều tư dương
//Cậu cúi đầu//Dạ…
mom
Lên phòng đi. Đừng gây thêm rắc rối.
Cửa phòng đóng lại.
Cạch.
Cậu không bật đèn.
Chỉ đứng trong bóng tối.
kiều tư dương
…Bước tiếp theo…
Cậu lẩm bẩm.
Rồi lấy điện thoại ra.
Một danh sách liên lạc hiện lên.
Quản lý, thành viên nhóm, nhân viên công ty…
Cậu dừng lại.
Ngón tay lướt qua—rồi dừng ở một cái tên không có ghi chú.
kiều tư dương
…Cái này là gì…
kiều tư dương
//Cậu nhíu mày//Không có trong ký ức của cơ thể này…
Một cảm giác lạ lướt qua.
Nguy hiểm.
Cậu không gọi.
Chỉ lưu lại.
quản gia
//Quản gia bước vào//Ngài có khách.
quản gia
Vâng. Từ công ty cũ.
kiều tư dương
//Cậu nhướn mày//…Nhanh thật.
Phòng khách.
Nhóm trưởng đang ngồi đó.
Vẫn là vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lần này… nặng hơn.
Cậu bước vào, giả vờ bất ngờ
kiều tư dương
Ơ? Anh tới chơi hả?
Cậu ngoan ngoãn ngồi đối diện.
Im lặng vài giây.
Rồi nhóm trưởng nói thẳng
Tư lục tiễn
Cậu… có muốn quay lại không?
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//…Quay lại?
kiều tư dương
//Cậu gãi đầu, cười//Ơ… em tưởng bị đuổi rồi mà?
Tư lục tiễn
Quyết định có thể thay đổi.
kiều tư dương
…Sao lại đổi nhanh vậy?
Tư lục tiễn
//Nhóm trưởng nhìn thẳng vào cậu//…Có người muốn kiểm tra lại cậu.
kiều tư dương
//Cậu nghiêng đầu//Kiểm tra? Thi lại hả?
Tư lục tiễn
…Một dạng như vậy.
kiều tư dương
//Cậu im lặng vài giây.
Rồi cười ngốc//Nhưng em ngu lắm á… thi cũng rớt thôi~
Tư lục tiễn
…Đó là lý do họ muốn xem.
Cậu cúi đầu,Vai khẽ run, như đang do dự.
kiều tư dương
…Nếu… em làm không tốt thì sao…?
Tư lục tiễn
Thì sẽ bị loại vĩnh viễn.
kiều tư dương
//Cậu ngẩng lên//…Thật luôn?
Im lặng.
Một nhịp.
Hai nhịp.
kiều tư dương
…Vậy em không tham gia đâu//Cậu nói nhẹ tênh//
Tư lục tiễn
//Nhóm trưởng sững lại//…Cái gì?
kiều tư dương
//Cậu cười//Em không thích bị loại lần nữa đâu~ buồn lắm~
Tư lục tiễn
…Đây là cơ hội duy nhất của cậu.
kiều tư dương
Thì… bỏ qua vậy.
Không khí đóng băng.
Nhóm trưởng siết chặt tay
Tư lục tiễn
…Cậu đang từ chối?
kiều tư dương
//Cậu gật đầu//Dạ~
Tư lục tiễn
…Cậu biết mình đang nói gì không?
kiều tư dương
//Cậu nghiêng đầu, vô tội//Biết mà~
Tư lục tiễn
//Nhóm trưởng nhìn cậu rất lâu,ánh mắt dần thay đổi//…Cậu…
Tư lục tiễn
…không đơn giản như vẻ ngoài.
kiều tư dương
//Cậu cười//Em đơn giản lắm mà~
Im lặng.
Rồi—
Nhóm trưởng đứng dậy.
Tư lục tiễn
…Tôi sẽ báo lại.
kiều tư dương
//Cậu vẫy tay//Đi cẩn thận nha~
Cửa đóng lại.
Phòng khách trở nên yên tĩnh.
Cậu vẫn ngồi đó.
Nụ cười dần biến mất.
quản gia
//Quản gia đứng phía sau//Ngài từ chối… là có chủ ý.
quản gia
…Ngài muốn họ chủ động nâng giá trị của ngài?
kiều tư dương
//Cậu lắc đầu//Không.
kiều tư dương
//Cậu ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm//Người như ông chủ đó…
kiều tư dương
…sẽ không để thứ ‘thú vị’ rời khỏi tầm tay.
quản gia
//Quản gia hiểu ra//…Ngài đang khiến mình trở thành ‘thú vị’.
kiều tư dương
//Cậu đứng dậy//…Càng từ chối, họ càng muốn kéo mình lại.
kiều tư dương
//Cậu cười nhẹ//Quyền quyết định… sẽ nằm ở mình.
Cùng lúc đó.
Trong căn phòng tối.
Nhóm trưởng đứng trước màn hình.
Tư lục tiễn
…Cậu ta từ chối.
Người đàn ông trong bóng tối im lặng một lúc
×××
//hắn ta cười khẽ//Vậy thì… nâng cấp bài kiểm tra.
Tư lục tiễn
//Nhóm trưởng cau mày//…Ý chú là?
Tư lục tiễn
Không phải mời.
Trở lại dinh thự.
Cậu đứng bên cửa sổ.
Gió đêm thổi qua.
kiều tư dương
💭Cuối cùng cũng bắt đầu rồi…
Cậu thì thầm,Giọng nói trong đầu lại vang lên—“Ngươi muốn tự do sao?”
kiều tư dương
//Cậu nhắm mắt//…Muốn.
Rồi mở ra.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
kiều tư dương
…Nên mới phải thắng.
Hôm sau,ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa.
Cậu khẽ mở mắt, theo phản xạ lăn qua một bên, kéo chăn lên che đầu.
kiều tư dương
…Hôm nay không có việc gì…//Cậu lẩm bẩm//
kiều tư dương
…Ngủ thêm chút nữa…
quản gia
Cậu chủ//Giọng quản gia vang lên, đều đều như mọi khi//
kiều tư dương
…Ưm… để sau đi…
kiều tư dương
…Vẫn sớm mà…
quản gia
Ngài có tiết học lúc 8 giờ.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Chăn bật tung
kiều tư dương
//Cậu bật dậy, tóc rối tung, mắt mở to//Ông nói cái gì cơ?!
quản gia
//Quản gia đứng ở cửa, bình tĩnh như không//Ngài còn là học sinh.
kiều tư dương
…Khoan đã, khoan đã—
kiều tư dương
//Cậu ôm đầu, giọng hoảng//Tôi… là idol… bị đuổi… rồi mà???
kiều tư dương
Vậy sao còn đi học??!
quản gia
Vì ngài vẫn chưa tốt nghiệp.
kiều tư dương
//Cậu đơ người//…Cái quái gì vậy…
kiều tư dương
//Cậu lẩm bẩm, mặt đầy hoài nghi//Cái cơ thể này… sống kiểu gì vậy…
quản gia
//Quản gia nhẹ nhàng bổ sung//Ngài thường xuyên trốn học.
kiều tư dương
//Cậu gật gù theo bản năng rồi khựng lại//Không—không hợp lý chút nào!
kiều tư dương
//Cậu chỉ vào mình//Tôi giờ còn phải đi học á??
kiều tư dương
…Không đi có được không?
quản gia
Không có lý do chính đáng.
kiều tư dương
…Bị đuổi khỏi nhóm chưa đủ chính đáng à??
quản gia
//Quản gia im lặng một giây//…Không.
kiều tư dương
//Cậu ngã vật xuống giường//…Đời…
10 phút sau.
Cậu đứng trước gương, mặc đồng phục học sinh.
Áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề—hoàn toàn khác hình ảnh idol trước đây.
kiều tư dương
//Cậu nhìn mình trong gương//…Thêm một lớp mặt nạ nữa à…
kiều tư dương
//Cậu thở nhẹ//…Cũng tốt.
kiều tư dương
//Khóe môi khẽ cong lên//Càng bình thường… càng dễ biến mất.
dưới nhà,mẹ của cậu liếc cậu
mom
Cuối cùng cũng chịu đi học lại?
kiều tư dương
//Cậu cười ngốc//Dạ~ hôm nay tự nhiên con chăm chỉ~
mom
…Hy vọng con không làm ta thất vọng.
kiều tư dương
Con luôn làm mà~
mom
…Ít nhất con cũng biết.
Trên xe.
Cậu ngồi phía sau, chống cằm nhìn ra ngoài.
kiều tư dương
💭…Trường học à…
quản gia
//Quản gia hỏi//Ngài đang nghĩ gì?
kiều tư dương
//Cậu cười nhẹ//Đang nghĩ… liệu ở đó có ai nhận ra mình không.
kiều tư dương
//Cậu nhắm mắt lại//…Vậy thì càng phải diễn tốt hơn.
Cổng trường.
Xe dừng lại.
Một ngôi trường lớn, học sinh ra vào tấp nập.
Cậu bước xuống.
Vừa xuất hiện—
all:1 số nhân vật phụ
10: Ê, nhìn kìa…
all:1 số nhân vật phụ
10: Là cậu ta phải không?
all:1 số nhân vật phụ
4: Idol bị đuổi đó á?
all:1 số nhân vật phụ
4: Nghe nói ngu lắm…
Tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
kiều tư dương
//Cậu gãi đầu, cười ngượng//Ơ… mọi người nhìn mình làm gì vậy…
all:1 số nhân vật phụ
8: //Một học sinh cười khẩy//Không phải cậu nổi tiếng lắm sao?
kiều tư dương
//Cậu lắc đầu lia lịa//Không có đâu~ em bình thường mà~
all:1 số nhân vật phụ
7: …Đúng là ngốc thật.
Lớp học.
Cậu vừa bước vào—
all:1 số nhân vật phụ
1: Ồ, hoàng tử về rồi kìa.
Một giọng mỉa mai vang lên.
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Hoàng tử gì ạ…?
all:1 số nhân vật phụ
11: Idol rác chứ gì.
kiều tư dương
//Cậu cúi đầu, giọng nhỏ lại//…Xin lỗi…
giáo viên
…Em mới đi học lại à?//cô nhìn cậu//
Cậu ngồi vào chỗ cuối lớp.
Đầu cúi thấp.
Im lặng.
—
Nhưng,Không ai thấy được trong khoảnh khắc cậu ngẩng lên.
Ánh mắt hoàn toàn khác.
kiều tư dương
💭…Trường học…
kiều tư dương
//Cậu lẩm bẩm rất khẽ//…Nơi tốt để ẩn mình.
Giờ ra chơi.
Một nhóm học sinh tụ lại trước bàn cậu.
all:1 số nhân vật phụ
15: Ê, idol.
kiều tư dương
//Cậu ngẩng lên, cười//Gì vậy ạ~
all:1 số nhân vật phụ
15: Bị đuổi rồi cảm giác sao?
Cậu im lặng một giây.
Rồi cúi đầu.
all:1 số nhân vật phụ
15: Ha, đúng là phế vật.
Cậu không nói gì.
Chỉ cười gượng.
kiều tư dương
//Nhưng trong đầu//💭Họ tin rồi,hoàn toàn tin mình là kẻ vô dụng.
kiều tư dương
//Cậu chống cằm, nhìn ra cửa sổ//💭…Hoàn hảo.
Một giọng nói vang lên phía sau
kì phúc lôi
…Cậu thay đổi rồi.
Cậu khựng lại.
Chậm rãi quay đầu.
Một nam sinh đứng đó—ánh mắt sắc bén.
Không cười.
Không mỉa mai.
Chỉ nhìn.
kiều tư dương
…Thay đổi?// cậu chớp mắt//Em á?
Không khí chợt nặng xuống.
kiều tư dương
//Cậu cười ngốc//Em vẫn vậy mà~
Nam sinh không nói gì.
Chỉ nhìn cậu thêm vài giây.
Rồi quay đi.
kì phúc lôi
…Tôi sẽ quan sát thêm.
Cậu nhìn theo.
Nụ cười vẫn giữ nguyên.
Nhưng—
Ánh mắt dần trầm xuống.
kiều tư dương
💭…Lại thêm một người nữa.
chap 3: trò chơi đuổi bắt" bắt đầu"
Giờ ra chơi trôi qua.
Tiếng chuông vang lên.
Học sinh dần trở về chỗ.
Cậu vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn ra cửa sổ, gió thổi nhẹ làm rèm lay động.
kiều tư dương
…Thêm một người bắt đầu nghi ngờ…//Cậu lẩm bẩm rất nhỏ//
kiều tư dương
//Rồi cúi đầu xuống bàn//…Phiền thật.
Tiết học tiếp theo.
Giáo viên bước vào, đặt sách xuống bàn.
giáo viên
Hôm nay kiểm tra 15 phút.
hs trong lớp
Trời ơi,Sao đột ngột vậy?!
kiều tư dương
//Cậu ngẩng đầu, chớp mắt//Kiểm tra…?
Một bạn phía trước quay xuống, cười khẩy
hs trong lớp
Cậu khỏi làm cũng được, kiểu gì chẳng 0 điểm.
kiều tư dương
//Cậu cười ngượng//Ừ ha… mình dốt mà…
giáo viên
//Giáo viên liếc qua//Em kia, nói chuyện riêng gì đó?
Đề phát xuống.
Cậu nhìn tờ giấy.
Im lặng.
Một dãy công thức và bài tập.
Cậu cầm bút.
Ngừng lại.
Làm được.
Rất dễ.
Ngón tay khẽ siết.
kiều tư dương
💭…Nhưng không được làm.
kiều tư dương
//Cậu thở nhẹ//Rồi//Viết đại vài dòng nguệch ngoạc,sai rõ ràng,
Còn bỏ trống hơn nửa//
Cậu đặt bút xuống,chóng cằm.
Ở phía sau.
Nam sinh lúc nãy nhìn cậu.
Ánh mắt không rời.
Quá nhanh.
Không phải kiểu không biết làm…
Giống như cố tình không làm.
Giờ trả bài.
Giáo viên đọc điểm
giáo viên
5 điểm… 7 điểm…0 điểm—
Cả lớp cười ồ lên.
Khỏi đoán cũng biết là ai.
Cậu đứng lên, cười gượng:
giáo viên
//Giáo viên thở dài//Em vẫn không tiến bộ chút nào.
Cậu cúi đầu.
Ngồi xuống.Nhưng khi ngồi xuống—
Khóe môi khẽ cong lên.
Tan học.
Sân trường đông đúc.
Cậu vừa bước ra cổng—
Giọng quen thuộc.
Cậu quay lại.
Nam sinh đó đứng phía sau.
kiều tư dương
//Cậu cười//Có chuyện gì không?
kì phúc lôi
//Nam sinh nhìn thẳng vào cậu//…Bài kiểm tra.
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Em rớt rồi mà~
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
kiều tư dương
//Cậu nghiêng đầu//Cố tình gì ạ?
kiều tư dương
//Cậu bật cười//Em ngu thật mà~
kì phúc lôi
//Nam sinh tiến lại gần một bước//…Không.
Không khí chợt nặng xuống.
kì phúc lôi
Cậu biết cách giải,…Nhưng lại không làm.
Cậu im lặng.
Rồi cười ngốc
kiều tư dương
Anh tưởng tượng nhiều quá rồi~
kì phúc lôi
//Nam sinh gật nhẹ//Nhưng tôi không thích cảm giác đó.
kiều tư dương
…Cảm giác gì ạ?
kì phúc lôi
Cảm giác bị lừa.
kiều tư dương
💭Tên điên...
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//…Ai dám lừa anh chứ~
Nam sinh nhìn cậu thêm vài giây.
Rồi nói
kì phúc lôi
…Tôi sẽ tìm ra.
kiều tư dương
//Cậu cười//Chúc anh may mắn~
Nam sinh quay đi.
Không nói thêm.
—
Cậu đứng đó.
Nụ cười vẫn giữ nguyên.
Nhưng ánh mắt…
kiều tư dương
💭…Phiền phức thật.
quản gia
//Quản gia đã đứng sẵn gần xe//Cậu chủ.
kiều tư dương
Ừ~ về thôi//Cậu bước lên xe//
Trong xe.
Im lặng.
Quản gia lên tiếng
quản gia
Người đó… rất nhạy.
quản gia
Ngài định xử lý thế nào?
kiều tư dương
//Cậu tựa đầu vào ghế//…Không cần xử lý.
Cậu mở mắt.
Ánh nhìn trầm xuống.
kiều tư dương
Người như vậy… càng cấm, càng đào sâu.
quản gia
…Vậy ngài sẽ để mặc?
kiều tư dương
//cậu cười nhẹ// vì đôi khi...một chút nghi ngờ… sẽ giúp mình che giấu những thứ lớn hơn.
quản gia
//Quản gia im lặng//…Ngài đang chơi một ván cờ lớn.
kiều tư dương
//Cậu nhắm mắt lại//…Chỉ mới bắt đầu thôi.
Ở phía sau.
Nam sinh đứng một mình.
Nhìn theo chiếc xe rời đi.
Gió thổi qua.
Ánh mắt cậu ta dần sắc lại.
kì phúc lôi
💭…Tôi nhất định sẽ biết.
Trong xe.
Cậu khẽ lẩm bẩm
kiều tư dương
...cứ tìm đi//Khóe môi cong lên//…Nhưng đừng hối hận.
Buổi tối.
Dinh thự yên tĩnh bất thường.
Cậu ngồi trong phòng, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt trầm lặng.
Trên bàn—một xấp tài liệu.
kiều tư dương
…Học sinh… idol… gia tộc…
kiều tư dương
//Cậu lật từng trang//…Ba lớp thân phận.
kiều tư dương
//Khóe môi khẽ cong lên//Càng nhiều lớp… càng khó nhìn thấy lõi.
Quản gia bước vào, đặt thêm một tập hồ sơ xuống bàn.
quản gia
Đây là thông tin về trường học.
kiều tư dương
//Cậu liếc qua//Ơ~ còn có cả cái này luôn à?
Cậu mở ra.
Danh sách học sinh.
Tên lớp.
Hoạt động ngoại khóa.
Rồi—
Ánh mắt dừng lại.
quản gia
//Quản gia nhìn theo//Vâng. Người đã nói chuyện với ngài hôm nay.
kiều tư dương
//Cậu gõ nhẹ lên bàn//…Thành tích top đầu. Gia cảnh… không rõ ràng.
kiều tư dương
//Cậu cười nhẹ//Người bình thường sẽ không để trống thông tin.
quản gia
//Quản gia trầm giọng//…Ngài nghĩ cậu ta liên quan đến ông chủ?
kiều tư dương
//Cậu nhún vai//Chưa chắc.
kiều tư dương
…Nhưng nếu là thật thì thú vị đấy.
Sáng hôm sau.
Lớp học.
Cậu vẫn ngồi ở góc lớp, chống cằm, ánh mắt lơ đãng.
Giáo viên đang giảng bài.
giáo viên
…Công thức này áp dụng khi—
kiều tư dương
//Cậu gật gù//…Nghe như vịt nghe sấm~
Một bạn phía trước quay xuống
hs trong lớp
Cậu có bao giờ hiểu đâu mà giả vờ.
kiều tư dương
//Cậu cười//Ừ ha~
giáo viên
Em kia//Giáo viên chỉ thẳng//
giáo viên
Lên bảng giải bài này
hs trong lớp
Chờ xem trò vui.
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Em á?
kiều tư dương
…Nhưng em không biết làm…
Cậu chậm rãi đứng dậy.
Bước lên bảng.
Cầm phấn.
Im lặng.
Giải được.
Rất dễ.
Ngón tay siết nhẹ.
kiều tư dương
💭…Không được.
Cậu vẽ vài nét.
Sai.
Rõ ràng sai.
Rồi quay xuống, cười ngại
kiều tư dương
Em chịu rồi ạ…
Cả lớp cười ồ.
Giáo viên thở dài
Nhưng—
Ngay khi quay xuống—
Cậu liếc nhẹ sang một bên.
Nam sinh kia.
Đang nhìn chằm chằm.
Không cười.
Không nói.
Chỉ nhìn.
kiều tư dương
💭…Lại nữa//Cậu thầm nghĩ//
Giờ nghỉ trưa.
Sân sau trường.
Ít người qua lại.
Cậu ngồi một mình trên băng ghế, vừa ăn bánh vừa lẩm bẩm
kiều tư dương
Cuộc sống học sinh… chán thật…
kì phúc lôi
…Vậy sao không thay đổi nó?
Giọng nói vang lên.
Cậu quay đầu.
Nam sinh đó.
kiều tư dương
…Anh theo dõi em à?
kiều tư dương
Vậy sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc vậy?
kiều tư dương
//Cậu cười//Nghe giả quá~
Nam sinh không đáp.
Chỉ ngồi xuống đối diện.
kì phúc lôi
…Tôi hỏi cậu một câu.
kì phúc lôi
…Cậu thật sự không biết làm bài?
kiều tư dương
//Cậu nhai bánh, trả lời mơ hồ//Không biết mà~
kì phúc lôi
…Vậy tại sao lúc cầm phấn—
kì phúc lôi
…tay cậu không run.
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//…Hả?
kì phúc lôi
Người không biết… thường sẽ lúng túng…Nhưng cậu không.
kiều tư dương
//Cậu cười ngốc//Chắc em quen đứng trên sân khấu rồi~
kì phúc lôi
//Nam sinh nhìn thẳng vào mắt cậu//Cậu đang che giấu điều gì.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi—
kiều tư dương
//Cậu bật cười//Anh nghĩ em là gián điệp hả?
kì phúc lôi
Hay thiên tài giả ngu?
kiều tư dương
//Cậu tự chỉ vào mình, cười lớn//Em mà thiên tài á??
kì phúc lôi
//Nam sinh không cười//…Tôi không biết.
kiều tư dương
Vậy thì đừng nghĩ nữa.
kiều tư dương
//Cậu đứng dậy, phủi tay//Đau đầu lắm~
kì phúc lôi
…Tôi sẽ không dừng lại.
kiều tư dương
//Cậu quay lưng, vẫy tay//Ừ~ cố lên nha~
Cậu đi được vài bước.
Rồi dừng lại.
Không quay đầu.
kì phúc lôi
//Nam sinh khựng lại//…Gì?
kiều tư dương
//Cậu nói, giọng nhẹ nhưng khó đoán//Có những thứ… biết quá nhiều không tốt đâu.
kì phúc lôi
…Đó là cảnh cáo?
kiều tư dương
//Cậu cười//Không đâu~ em ngu mà, cảnh cáo ai được~//Rồi bước đi//
Nam sinh đứng đó.
Ánh mắt trầm xuống.
kì phúc lôi
💭…Càng lúc càng thú vị.
Chiều.
Trên xe.
Quản gia hỏi
quản gia
Ngài đã tiếp xúc riêng với cậu ta.
quản gia
Cảm nhận thế nào?
kiều tư dương
//Cậu tựa đầu, nhắm mắt//…Sắc bén.
kiều tư dương
…Nhưng chưa đủ.
Cậu mở mắt.
Nhìn ra cửa sổ.
kiều tư dương
…Nếu là người của ông chủ…thì trò chơi sắp chuyển giai đoạn rồi.
Ở một nơi khác.
Trong bóng tối.
Người đàn ông nhìn báo cáo.
×××
//Ông khẽ cười//Vậy thì—
×××
//Ngón tay gõ nhẹ//Đẩy nhanh tiến độ.
Buổi tối hôm đó.
Không khí trong dinh thự nặng nề hơn bình thường.
Cậu vừa bước vào phòng thì—
Quản gia đứng ở cửa, giọng trầm xuống
kiều tư dương
…Có chuyện gì à?
quản gia
Ngày mai… trường sẽ có một bài kiểm tra đặc biệt.
kiều tư dương
//Cậu dừng lại//…Đặc biệt?
quản gia
Không nằm trong chương trình học.
kiều tư dương
…Ồ~ thi thể lực hả?//cậu cười ngốc//
quản gia
//Quản gia không cười//…Không đơn giản như vậy.
Im lặng.
Cậu khẽ nhíu mày—rất nhẹ.
kiều tư dương
…Liên quan đến ông chủ?
Cậu bước vào phòng.
Đóng cửa.
Cạch
kiều tư dương
…Nhanh thật.
kiều tư dương
//Cậu lẩm bẩm//…Chưa gì đã ép mình lộ mặt rồi.
kiều tư dương
//Cậu ngồi xuống ghế,ngón tay gõ nhẹ lên bàn//…Không được mắc bẫy.
Sáng hôm sau.
Sân trường.
Không khí khác hẳn mọi ngày.
Học sinh tụ tập đông hơn, xì xào bàn tán.
all:1 số nhân vật phụ
23: Nghe nói hôm nay có kiểm tra đặc biệt…
all:1 số nhân vật phụ
14: Không biết là gì…
all:1 số nhân vật phụ
19: Nghe ghê vậy…
kiều tư dương
//Cậu đứng giữa đám đông, gãi đầu//Ơ… có chuyện gì vui vậy~
all:1 số nhân vật phụ
21: Cậu khỏi cần quan tâm đâu, kiểu gì cũng rớt.
Một người đàn ông lạ mặt bước lên bục.Không phải giáo viên,ánh mắt lạnh lùng nhưng mặt tầm 28,29 nhưng toát lên vẻ bí ẩn và nguy hiểm...
Tư dạ hàn
…Hôm nay, các em sẽ tham gia một bài kiểm tra năng lực.
Tư dạ hàn
Nội dung đơn giản,giải quyết một vấn đề,…Ai không đạt—
anh ta dừng lại..một chút rồi chậm rồi nói--
Tư dạ hàn
—sẽ bị loại khỏi một số ‘quyền lợi’ đặc biệt.
Học sinh bắt đầu xôn xao.
all:1 số nhân vật phụ
13: Quyền lợi gì?
all:1 số nhân vật phụ
16: Nghe đáng sợ vậy…
Cậu đứng đó.
Mắt hơi híp lại.
kiều tư dương
💭…Không phải kiểm tra bình thường.
Nam sinh kia đứng gần đó.
Ánh mắt lướt qua cậu.
kì phúc lôi
💭…Bắt đầu rồi.
Một loạt thiết bị được mang ra.
Màn hình lớn bật lên.
Hiển thị một bài toán logic phức tạp.
Không phải dạng học sinh bình thường.
Tư dạ hàn
Thời gian: 10 phút,Bắt đầu.
Cả sân im lặng.
Chỉ còn tiếng thì thầm.
all:1 số nhân vật phụ
27: Cái này là gì vậy trời…
all:1 số nhân vật phụ
29: Khó quá…
Cậu nhìn màn hình.
Chỉ một giây.
Giải được.
Rất nhanh.
Ngón tay khẽ siết.
kiều tư dương
//Cậu lập tức ôm đầu//Ơ… đau đầu quá…
Ngồi xuống đất.
Giả vờ rối loạn.
kiều tư dương
Em không hiểu gì hết…
all:1 số nhân vật phụ
22: Đúng là nó rồi.
all:1 số nhân vật phụ
25: Khỏi cần xem cũng biết.
Nhưng—
Ở phía trên.
Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu.
Tư dạ hàn
💭…Phản ứng quá nhanh…
3 phút trôi qua.
5 phút.
Nhiều học sinh bắt đầu bỏ cuộc
Nam sinh kia vẫn đứng.
Ánh mắt dán vào màn hình.
Rồi—
Liếc sang cậu.
Vẫn diễn.
Nhưng… có gì đó không đúng
8 phút.
Cậu vẫn ngồi dưới đất, lẩm bẩm
kiều tư dương
Không hiểu… không hiểu…
Nhưng—Ánh mắt trong một khoảnh khắc,là Tính toán.
Một số học sinh thở phào.
Một số thất vọng.
Anh ta trên phía bục lên tiếng
Tư dạ hàn
…Chỉ có 3 người giải đúng.
all:1 số nhân vật phụ
29: Ít vậy?!
Tư dạ hàn
…Những người còn lại//anh ta dừng lại//…không đạt.
kiều tư dương
//Cậu giơ tay, cười ngốc//Thầy ơi em chắc chắn không đạt nha~
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Ơ? Em á?
kiều tư dương
…Nhưng em không biết làm mà…
Tư dạ hàn
Lên//Giọng không cho từ chối//
Cậu đứng dậy.
Bước lên.
Mỗi bước… chậm rãi.
—
Đứng trước màn hình,anh ta hỏi
Tư dạ hàn
…Em thật sự không biết?
kiều tư dương
//Cậu gãi đầu//Dạ không~
Tư dạ hàn
…Vậy em nghĩ gì về bài này?
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
—
Nam sinh phía dưới siết chặt tay.
kì phúc lôi
💭Hắn đang thử…
Tư dạ hàn
//Anh ta nhìn chằm chằm vào cậu//…Được.
kiều tư dương
//Cậu thở phào, cười//May quá~
Cậu quay lưng.
Đi xuống.
—
Nhưng—
Ngay khoảnh khắc đó—
Ánh mắt cậu lóe lên.
Tư dạ hàn
//Anh ta khẽ nheo mắt//💭…Thấy rồi.
Dưới sân.
Nam sinh nhìn cậu
Cậu trở lại chỗ.
Cười ngốc như chưa có gì xảy ra.
kiều tư dương
…Suýt nữa//Cậu lẩm bẩm rất nhỏ//
Quản gia đứng xa xa ngoài cổng trường
Trong phòng tối.
Người đàn ông kia mỉm cười.
Tư dạ hàn
💭Không phải thiên tài…mà là kẻ đang giả ngu.
Tư dạ hàn
//Ngón tay gõ nhẹ//Thú vị.
Sân trường dần tan.
Nhưng bầu không khí… không hề nhẹ đi.
Chiều hôm đó.
Cậu vừa bước ra cổng trường thì—
quản gia
Cậu chủ//Quản gia đứng sẵn, nhưng lần này ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày//
kiều tư dương
…Có chuyện rồi à?
quản gia
Đến gặp… ông chủ.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
kiều tư dương
//Cậu cười ngốc//Ơ~ ông chủ nào cơ~
quản gia
//Quản gia nhìn thẳng vào cậu//…Ngài biết là ai.
kiều tư dương
//Nụ cười trên môi cậu vẫn giữ nguyên nhưng ánh mắt… trầm xuống//…Nhanh thật.
Trong xe.
Không khí nặng nề.
Cậu chống cằm, nhìn ra ngoài.
kiều tư dương
…Lần này là trực tiếp luôn à…
quản gia
//Quản gia hỏi//Ngài có muốn từ chối không?
kiều tư dương
//Cậu lắc đầu//Không.
kiều tư dương
//Cậu cười nhẹ//Con mồi… cuối cùng cũng lộ diện.
Tòa nhà cao tầng,phòng trên cùng,cánh cửa mở ra.
Cạch—
Không gian rộng lớn, ánh sáng dịu.
Một người đàn ông ngồi phía sau bàn làm việc.Quá trẻ so với tưởng tượng nhưng ánh mắt sắc Lạnh,sâu và… nguy hiểm.
Cậu đứng trước cửa.
Giả vờ ngơ ngác
kiều tư dương
Ơ… em vào nhầm chỗ hả…
kiều tư dương
...A,anh là người lúc sáng ở trường.
Tư dạ hàn
//Người đàn ông nhìn cậu không chớp mắt//…Cuối cùng cũng gặp.
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Gặp… gì ạ?
kiều tư dương
//Cậu cười ngốc//Anh nói ai vậy~
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một khoảnh khắc—
Không ai nói gì.
kiều tư dương
//Rồi cậu gãi đầu//Anh nhầm rồi~ em ngu lắm…
Tư dạ hàn
//Người đàn ông khẽ cười//…Ừ.
kiều tư dương
Thật mà~ em còn không làm nổi bài kiểm tra sáng nay…,em cũng bị đuổi khỏi nhóm luôn rồi...
kiều tư dương
//Cậu dừng lại nhíu mày rất nhẹ//…Anh không phản ứng gì hết vậy?
Tư dạ hàn
//Anh ta tựa lưng vào ghế,ánh mắt vẫn dán vào cậu//…Tôi đang xem.
Tư dạ hàn
…Xem cậu diễn được bao lâu.
Không khí đóng băng,cậu chớp mắt rồi cười.
kiều tư dương
Anh nói chuyện khó hiểu ghê~
Người đàn ông đứng dậy từng bước tiến lại gần chậm nhưng áp lực.
kiều tư dương
//Cậu đứng yên không lùi,chỉ nghiêng đầu//Anh lại gần quá rồi á~
Tư dạ hàn
…Nhưng không giống.
Một bước nữa,Khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm.
Người đàn ông cúi xuống.
Thấp giọng
Tư dạ hàn
…Ánh mắt của cậu,…không phải của kẻ ngốc.
Tim cậu khựng lại một nhịp nhưng—
kiều tư dương
…Anh nhìn nhầm rồi~//Cậu cười.
Vô tội//
Một giây,hai giây.Người đàn ông không nói gì,chỉ nhìn rất lâu,...rồi--
Tư dạ hàn
Được...//Anh lùi lại//Chúng ta sẽ chơi một trò chơi.
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//Trò chơi?
Tư dạ hàn
…Nếu cậu thắng...//Anh quay lưng//Tôi sẽ cho cậu tự do.
kiều tư dương
…Còn nếu thua?//Cậu hỏi, giọng vẫn nhẹ//
Tư dạ hàn
//Người đàn ông dừng lại//…Thì cậu sẽ thuộc về tôi.
kiều tư dương
//Cậu cười khẽ//…Nghe đáng sợ quá~
kiều tư dương
...cũng có chút //Cậu nghiêng đầu//…Nhưng em ngu mà, chơi sao thắng được~
Người đàn ông quay lại.
Ánh mắt sâu không thấy đáy.
Tư dạ hàn
…Đó mới là điều thú vị.
kiều tư dương
Vậy luật chơi là gì?//Cậu hỏi//
Lần đầu tiên không giả vờ hoàn toàn.
Tư dạ hàn
//Người đàn ông khẽ cười//…Tìm cách rời khỏi tôi…Mà không bị tôi bắt lại.
kiều tư dương
…Nghe giống truy đuổi ghê~
kiều tư dương
//Cậu cúi đầu,cười nhẹ//…Được thôi.
kiều tư dương
//Rồi ngẩng lên ánh mắt lóe lên rất nhanh//…Em sẽ thử.
Tư dạ hàn
//Người đàn ông nhìn cậu,khóe môi cong lên//…Tôi chờ.
Cậu quay lưng bước ra cửa,nhưng trước khi rời đi.
Tư dạ hàn
…Này,//người đàn ông gọi//
kiều tư dương
//Cậu dừng lại//?
Tư dạ hàn
…Đừng để tôi chán.
kiều tư dương
//Cậu cười,không quay đầu//…Anh yên tâm~
quản gia
//Bên ngoài,quản gia đứng chờ//…Cậu chủ.
kiều tư dương
//Cậu bước ra nụ cười ngốc lại trở về//Xong rồi~
kiều tư dương
//Cậu gật đầu//…Ừ.
Nhưng khi bước đi—
Ánh mắt dần trầm xuống.
kiều tư dương
💭…Trò chơi bắt đầu rồi.
Trong phòng.
Người đàn ông đứng một mình.
Chạm nhẹ lên bàn.
Tư dạ hàn
💭…Thú vị thật,đừng để tôi bắt được.
Đêm đó.
Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà.
kiều tư dương
💭…Thuộc về hắn sao…
kiều tư dương
//Cậu khẽ cười//💭…Mơ đẹp thật.
kiều tư dương
//Nhưng ánh mắt lại trầm xuống//💭…Nhưng không dễ đâu.
Sáng hôm sau.
Cổng trường.
Cậu vừa bước xuống xe thì—
all:1 số nhân vật phụ
all:Ê, nhìn kìa,Lại là idol rác đó…
all:1 số nhân vật phụ
all: Nghe nói hôm qua còn bị gọi lên kiểm tra riêng.
kiều tư dương
//Cậu gãi đầu, cười ngốc//Ơ… có hả… em quên mất rồi~
Nhưng—
Ngay khi bước vào cổng.
Cậu khựng lại.
Ánh mắt lướt qua xung quanh.
Khác rồi.
kiều tư dương
💭…anh ta ra tay nhanh thật.
Trong lớp.
Cậu ngồi xuống.
Chưa kịp làm gì—
Một bạn cùng lớp quay xuống
hs trong lớp
all: Ê, hôm nay cậu nổi tiếng rồi đó.
hs trong lớp
all: Có người tìm cậu.
hs trong lớp
all: Ừ,Ở phòng giáo vụ.
kiều tư dương
//Cậu chớp mắt//…Ai vậy?
hs trong lớp
all: Không biết,Nhưng nhìn… không giống người trong trường.
Cậu im lặng một giây rồi cười
kiều tư dương
Chắc giao nhầm đồ thôi~
Phòng giáo vụ,cửa mở--cạch.
Một người đàn ông đứng đó.
Vest đen.
Ánh mắt lạnh.
Không phải giáo viên.
kiều tư dương
//Cậu ló đầu vào//Ơ… chú tìm ai ạ~
all:1 số nhân vật phụ
all: …Cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play