[BounPrem] Quỷ Vương Cũng Biết Yêu
Chap 1
Chuyện kể về khi xưa, có một Gia Tộc quỷ tên là Sai-on-ji, rất mạnh và rất quyền lực, nhưng một lần không may, Gia Tộc Sai-on-ji bị một bọn Gia Tộc khác chơi xấu, vì muốn chiếm đi chức Gia Tộc quyền lực nhất, thế nên đã làm đủ mọi cách để làm cho Gia Tộc Sai-on-ji tan nát, cũng vào lúc đó Anh được ra đời
Ngay lúc 2 Gia Tộc đang đấu tranh giành quyền lực, mẹ của Anh thấy thế, sợ Anh sẽ bị ảnh hưởng tới Anh và lẫn cả sức mạnh Anh đang sở hữu
Anh vốn vĩ là con của người mạnh nhất Gia Tộc quỷ Sai-on-ji, vì Anh còn quá nhỏ nên cũng chưa biết sử dụng sức mạnh của mình, nên mẹ của Anh rất lo cho Anh, thế nên bà đã cho Anh xuyên không về thế giới loài người, để đảm bảo tính mạng cho Anh
Bà sợ Anh sẽ khó khăn và gặp nguy hiểm khi sống bên thế giới loài người, nên đã cho một con Sói theo Anh để bảo vệ Anh, Không lâu sau đó Gia Tộc quỷ Sai-on-ji cũng tan nát..
Mun tí nị
Trước khi vào truyện, để tg giới thiệu nhân vật
Boun Noppanut
Anh là Boun Noppanut, là con trai duy nhất của Gia Tộc quỷ Sai-on-ji, nhưng một lần không may gặp nạn, nên được mẹ cho xuyên không về thế giới loài người, Anh hiện tại 20 tuổi và đang sống cùng với một thú cưng là một con Sói (tên Poro) Anh không ác cũng không hiền, người nào hại Anh thì Anh hại lại,Anh ghét nhất là ai lèm bèm Anh, vì là con của quỷ nên Anh có sức mạnh là có thể lấy h.ồn và cả linh khí của ai mà Anh muốn bất cứ lúc nào, và còn nhiều sức mạnh khác nữa
Prem Warut
Còn Cậu là Prem Warut, Cậu chỉ là một người bình thường, Cậu năm nay cũng 20 tuổi, hiện tại Cậu đang làm nhân viên cho một công ty, Cậu rất hiền nên vậy mới bị mấy bà trong công ty ăn hi.ếp, Cậu tốt bụng, gặp ai cũng giúp đỡ, nên vậy Cậu được rất nhiều người thương, Cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên phải tự mình đi lên, hiện tại Cậu đang sống một mình trong căn nhà mà Cậu tự mua
Poro (Sói của Boun)
Còn đây là Poro thú cưng trước của ba Anh, nhưng hiện tại là thú cưng của Anh, Poro có thể nói chuyện và biến thành người, Poro là một con sói rất hung dữ, chỉ cần ai làm hại tới Anh thì Poro sẵn sàng gi.ết ch.ết họ ngay lập tức, Poro không xác định tuổi, và Poro chỉ xuất hiện khi được Anh gọi
Mun tí nị
Giới thiệu xong rồi, vô truyện
Và một hôm, Anh đi dạo hóng gió, Anh bất cẩn xông thẳng đi qua đường, không nhìn xe, thế nên Anh bị một chiếc xe tông thẳng vào người rồi ngất đi
Cũng lúc đó, có một Anh chàng tốt bụng thấy vậy nên đưa Anh vào bệnh viện
Hơn 1 tiếng sau, Anh mới tỉnh dậy
Boun Noppanut
*mở mắt ra từ từ*
Boun Noppanut
*cảm thấy nhức nhối cả người*
Prem Warut
*đi lại Anh* Anh tỉnh rồi hả?.
Boun Noppanut
*nhìn Cậu+ ngồi bật dậy* Nhóc là ai.? ay da *đau vì vết thương*
Prem Warut
Từ từ Anh, đừng cử động mạnh, Anh đang bị thương đó
Boun Noppanut
Đây là đâu vậy?.
Prem Warut
Đây là bệnh viện
Boun Noppanut
Sao ta lại ở đây?.
Prem Warut
Tui thấy Anh bị tai nạn, nên tôi đưa Anh vào đây
Prem Warut
Mà Anh điện người nhà của Anh vào đây để chăm sóc Anh đi
Boun Noppanut
Ta có bị nặng không?.
Prem Warut
*cười nhẹ* không, chỉ bị gãy 1 tay và trày xước nhiều chỗ thôi
Prem Warut
Lần sau đi, nhớ nhìn đường, đừng có xông thẳng qua giống như lúc nãy nữa
Prem Warut
Không thôi lại gặp tai nạn
Boun Noppanut
Nhóc là ai mà có quyền lèm bèm với ta.?
Prem Warut
Người ta có lòng tốt, nhắc nhở vậy mà nói là lèm bèm
Boun Noppanut
Nói cái nữa, nhóc có tin là ta.. *thấy lèm bèm ghét tính lấy h.ồn Cậu*
Boun Noppanut
*không được, nhóc này mới cứu mình, lấy h.ồn nhóc này thì mình ác quá, không được không được*
Prem Warut
Vậy thôi, Anh ở lại để được bác sĩ chăm sóc nha, tui về trước
Boun Noppanut
Ơ khoan nhóc
Boun Noppanut
Trước khi đi, nhóc lấy dùm ta một chai nước được không.?
Prem Warut
được *đi lại lấy chai nước+ đưa cho Anh*
Prem Warut
Nè *đưa cho Anh*
Boun Noppanut
Tay của ta vậy sao mà cầm
Prem Warut
Còn tay kia chi
Boun Noppanut
Tay này đang bị thương nè, nhóc không thấy sao
Boun Noppanut
Lỡ giúp thì giúp cho chót đi
Prem Warut
Ờ *mở nắp chai nước ra*
Boun Noppanut
*hả họng* Aaa
Boun Noppanut
*nuốt nước không kịp nên sặc* *ho*
Prem Warut
*dừng lại+ vỗ vỗ lưng Anh* Có sao không, tui xin lỗi nha
Boun Noppanut
Không sao không sao, ta ổn
Boun Noppanut
Như vậy được rồi, nhóc đi đi, ta cảm ơn
Prem Warut
Ừm, nếu Anh cần gì thì gọi bác sĩ nha, tui đi trước
Prem Warut
Giữ gìn sức khỏe
Prem Warut
*quay người lại+ lấy cái túi rồi đi*
Boun Noppanut
Nhóc nãy cũng dễ thương đó nhỉ
Boun Noppanut
Xém xíu nữa, ta lấy h.ồn của nhóc rồi
Boun Noppanut
*nhìn xuống tay đang được băng bó* Ch.ết tiệt, sao lại vướng phải cái này chứ
Poro (Sói của Boun)
*hiện trước mặt Anh* Dạ ngài kêu Poro
Poro (Sói của Boun)
Mà sao tay của ngài bị băng bó vậy?.
Boun Noppanut
Ta mới bị tai nạn, gãy 1 tay còn bị trày xước nữa
Poro (Sói của Boun)
Vậy ngài có sao không?.
Boun Noppanut
Không, ta vẫn ổn
Boun Noppanut
Ta được một tên nhóc cứu, nên cũng không sao
Poro (Sói của Boun)
Tên nhóc?.
Poro (Sói của Boun)
Có vẻ, đây là lần đầu ngài thân thiện với con người nhỉ
Poro (Sói của Boun)
Ngài cần Poro điều tra về Cậu bạn kia không?
Boun Noppanut
Không cần đâu, điều tra làm gì
Boun Noppanut
Giờ thì ta về thôi
Poro (Sói của Boun)
Dạ *biến mất*
Mun tí nị
Xin chào, đây là truyện mới của tui nè
Mun tí nị
Vừa có ý tưởng là tui viết truyện liền
Mun tí nị
Tui rất mong, bộ này sẽ được mọi người ủng hộ 💗
Chap 2
Vào một lần Anh đi mua đồ trong siêu thị, thì thấy Cậu đang nói chuyện với một người khác, nhưng có vẻ Cậu đang bị người đó ức hi.ếp, rồi sao đấy tên kia kéo tay Cậu ra ngoài để dễ nói chuyện
Nhận ra Cậu nên Anh liền đi theo
Boun Noppanut
*đi lại+ khều lưng Cậu* Này nhóc, có chuyện gì hả?.
Prem Warut
*quay lại nhìn Anh* Là Anh sao.?
Boun Noppanut
Ờ, ta đây, nhưng mà đang có chuyện gì vậy
...
*nói Anh* Này Anh bạn, Anh là bạn của Cậu nhóc này sao
Boun Noppanut
Có gì không?.
...
Cậu nhóc này đụng tôi làm rớt cả điện thoại, bây giờ điện thoại của tôi hư rồi, Anh tính sao
Prem Warut
Không có, tui có làm gì đâu, tự Anh làm rớt mà
...
Cậu đụng tôi nên nó mới rớt, Cậu còn nói hả.? *hơi lớn tiếng*
Boun Noppanut
*nhăn mặt* Có cần lớn tiếng như vậy không?.
Prem Warut
Tui nói là tui không có làm rớt điện thoại của Anh rồi, sao Anh cứ nói là tui vậy
...
Mày đứng gần tao, không phải mày thì là ai!.
Boun Noppanut
Xưng hô đàng hoàng xíu đi
...
Không nói nữa, đền tiền cho tao đi
Prem Warut
Không phải tui, sao tui phải đền
...
Chỉ có mày thôi, tại mày đứng gần tao
...
Nói tóm lại là đền tiền cho tao đi, không thôi tao không để mày yên đâu
Prem Warut
Nhưng mà có phải tui làm đâu, mà bắt tui đền, Anh vô duyên vừa thôi chứ
...
Má, mày đừng để tao đánh mày nha.!
Boun Noppanut
Nè, đền bao nhiêu thì cứ nói, không cần động tay động chân như vậy
Prem Warut
*nhìn Anh* nhưng có phải tui làm đâu, sao phải đền
Boun Noppanut
Đền cho qua chuyện đi, không thôi hắn đánh nhóc giờ
...
Thằng này biết điều nè
Boun Noppanut
Đền bao nhiêu nói đi
Prem Warut
bể màn hình có xíu, mà đòi 5 triệu, điện thoại Anh bằng vàng à?.
...
Giờ mày sao, có đền hay không, hay để tao..
Boun Noppanut
*đưa 5 triệu ra* Cầm, rồi biến
...
*lấy* từ đầu như vậy có phải hay hơn không
...
Lần sau đừng để bị như vậy nữa nha nhóc *đi*
Prem Warut
Tên đáng ghét này
Prem Warut
Mà Anh này nữa, tui nói không phải tui làm rồi mà
Prem Warut
Đền cho hắn chi vậy
Boun Noppanut
Không đền, hắn đánh nhóc thì sao, thà cứ đền cho qua chuyện
Prem Warut
Rồi bây giờ tui lấy gì trả cho Anh đây
Boun Noppanut
không cần trả cho ta đâu
Prem Warut
hay Anh chờ tui nha, đợi tui có lương, tui sẽ trả đủ cho Anh
Boun Noppanut
Lương của nhóc có bao nhiêu đâu, trả rồi lấy gì ăn
Prem Warut
Không sao, miễn làm sao tui trả đủ cho Anh được rồi
Boun Noppanut
Ta đã nói là không cần, nhóc cứ xem như ta trả ơn lần trước nhóc cứu ta đi nha
Boun Noppanut
Vậy nha, không nhưng nhị gì thế, có duyên lần sau gặp lại *đi*
Prem Warut
Mà mình nhớ, lần trước Anh đó bị gãy tay mà ta, sao lành nhanh vậy?.
Một buổi chiều đi dạo gần bờ kè, thì Anh vô tình thấy Cậu đang đứng gần đó, nên đi lại hỏi
Boun Noppanut
*đi lại+ đứng kế Cậu* Chiều rồi, sao không về nhà, còn đứng ở đây
Prem Warut
*quay qua nhìn Anh* lại là Anh hả.?
Prem Warut
Chúng ta có duyên nhỉ
Boun Noppanut
*cười nhẹ* ừm
Boun Noppanut
Trả lời ta xem, sao không về nhà, mà còn đứng ở đây, cũng chiều rồi đó
Prem Warut
*thở dài* Tui đứng đây hóng gió xíu rồi về
Boun Noppanut
*nhìn Cậu* Nhìn nhóc có vẻ đang mệt mỏi lắm đúng không.?
Prem Warut
Ừm, tui đang rất mệt mỏi
Boun Noppanut
Vì chuyện gì, có thể kể cho ta nghe được không, biết đâu nói ra nhóc sẽ đỡ mệt mỏi hơn thì sao
Prem Warut
*cười nhẹ+ nhìn Anh* Làm sao nói ra mà đỡ mệt mỏi được
Boun Noppanut
Thì nhóc cứ nói xem, không thử sao biết
Boun Noppanut
Kể đi, ta chia sẻ mệt mỏi với nhóc
Boun Noppanut
*thấy Cậu bối rối* Ừm, nếu không được cũng không sao, nhóc không cần phải bối rối vậy đâu
Boun Noppanut
Nè, hay ta dẫn nhóc đi ăn kem nha, ăn đi sẽ cảm thấy đỡ mệt mỏi liền
Prem Warut
Ăn là sẽ đỡ mệt mỏi thật hả?.
Boun Noppanut
Đúng rồi *nói vậy mà cũng tin, nhóc này dễ lừa nè*
Prem Warut
Nhưng tui hiện không có tâm trạng, sao đi ăn kem được
Boun Noppanut
Vậy nhóc đứng đây chờ ta, ta đi mua xong sẽ quay lại
Boun Noppanut
Đứng yên chờ ta nha, không được đi đâu đó
Prem Warut
Cũng dễ thương *cười nhẹ*
Khi Anh quay lại thì không thấy Cậu đâu, tưởng Cậu đã bỏ về, nhưng không, khi Anh nhìn qua ghế đá thì thấy Cậu đang ngồi, nên Anh chạy lại
Boun Noppanut
*chạy lại* Ta tưởng nhóc về rồi chứ
Prem Warut
*nhìn Anh* sao tui về được, tui đang chờ Anh mà
Prem Warut
*xích qua* Nè, Anh ngồi đi
Boun Noppanut
*ngồi xuống kế Cậu+ đưa kem cho Cậu* Của nhóc nè
Prem Warut
Anh tên gì vậy, chúng ta gặp mấy lần rồi mà tui vẫn chưa biết tên của Anh đó
Boun Noppanut
Ta tên là Boun Noppanut, cứ gọi là Boun, còn nhóc tên gì
Prem Warut
Tui tên Prem Warut, cứ gọi là Prem cho ngắn gọn
Boun Noppanut
Prem, tên hợp với nhóc đó
Prem Warut
Nè, sao Anh cứ gọi tui là nhóc thế, lỡ đâu tui lớn tuổi hơn Anh sao
Boun Noppanut
Hả, nhóc như vậy, sao lớn tuổi hơn ta được, nhìn có bé tí
Prem Warut
Đừng khinh thường vẻ bề ngoài chớ
Boun Noppanut
Rồi rồi, ta xin lỗi
Boun Noppanut
Vậy Nhóc bao nhiêu tuổi, nói ta nghe thử
Boun Noppanut
Vậy là bằng, chứ không ai lớn hơn ai hết
Boun Noppanut
Mà nói 20 tuổi cũng không ai tin đâu ha, nhìn có bé tí tẹo, tưởng đâu 18 tuổi không đấy
Prem Warut
Anh này kì cục, tui lớn lắm rồi đó, bé tí đâu ra
Boun Noppanut
Rồi rồi, xin lỗi được chưa
Prem Warut
Vậy bây giờ đổi cách xưng hô đi
Boun Noppanut
Không, ta thích gọi nhóc đó
Prem Warut
Ơ hay, cái Anh nàyyy
Boun Noppanut
Mà nhà nhóc ở đâu vậy, lát ta đưa về, chứ giờ cũng hơi tối rồi đó
Prem Warut
Cũng gần đây thôi, Anh Boun đây khỏi đưa tui về, tui tự về được
Boun Noppanut
Tối đi không sợ hả?.
Prem Warut
*lắc đầu* Đi làm về, cũng thường hay đi ban đêm, còn sợ gì nữa
Boun Noppanut
Đi vậy nguy hiểm lắm đó, nhóc cẩn thận nha
Boun Noppanut
Thôi, nhóc về đi, để càng tối đi nguy hiểm lắm
Boun Noppanut
Bái bai nhóc
Prem Warut
Bái bai Anh Boun
Boun Noppanut
Xưng Anh gọi em nha, đừng kêu tui nữa
Prem Warut
Vậy Anh bỏ kêu nhóc đi
Boun Noppanut
*lắc đầu* không được, ta thích gọi như vậy lắm
Boun Noppanut
Thôi thôi, về đi
Boun Noppanut
Về cẩn thận nha nhóc, về tới nhà nhớ..
Boun Noppanut
À mà cho ta sđt đi
Prem Warut
đưa điện thoại đây, em bấm cho
Boun Noppanut
*lấy điện thoại ra+ đưa cho Cậu* Gọi em như vậy dễ thương hơn không
Prem Warut
*bấm số+ đưa lại cho Anh*
Prem Warut
Vậy thôi em về nha
Boun Noppanut
Bái bai, đi cẩn thận đó
Prem Warut
Biết rồi, có câu dặn hoài *đi*
Boun Noppanut
Đi coi chừng bị quỷ bắt nha nhóc
Prem Warut
*quay lại nhìn Anh* Sao Anh lại nói vậy
Boun Noppanut
Nói chơi, nhớ về cẩn thận là được
Boun Noppanut
*ta không bắt nhóc thì thôi, ai dám bắt nhóc*
Prem Warut
Không vui đâu á nha
Boun Noppanut
*nhìn theo bóng lưng của Cậu*
Mun tí nị
Bộ này vẫn chưa được mọi người biết đến 🙂
Mun tí nị
Kệ nhắm mắt viết luôn
Chap 3
Sau buổi chiều hôm đó, thì Anh và Cậu từ từ thân thiết hơn, Anh thường rủ Cậu ra ngoài, dẫn Cậu đi chơi, dẫn Cậu đi ăn
Nhưng vì Cậu còn phải đi làm, nên mấy lần đã từ chối không đi với Anh, thêm mấy nay Cậu bị ép làm thêm, nên không có bữa nào đi chơi với Anh được, hai người cũng ít gặp mặt nhau hơn, vì điều đó Anh cũng có chút buồn
Boun Noppanut
*ngồi ngẩn ngơ*
Boun Noppanut
*📞: Reng reng*
Boun Noppanut
*mở lên nghe không thèm nhìn tên*
Boun Noppanut
*📞: Alo, Boun xin nghe*
Prem Warut
*📞: Chào Anh Boun*
Boun Noppanut
*📞: Nhóc đấy à*
Boun Noppanut
*📞: Tưởng nhóc trốn ta luôn rồi chứ*
Prem Warut
*📞: Sao em lại phải trốn Anh*
Boun Noppanut
*📞: nhóc làm gì, mà mấy nay ta không được gặp mặt nhóc vậy.?*
Prem Warut
*📞: Mấy nay em phải làm thêm, thời gian ăn còn không có, sao gặp mặt Anh được*
Boun Noppanut
*📞: Công việc của nhóc làm cực lắm hay sao, mà còn không có thời gian ăn luôn vậy?.*
Prem Warut
*📞: không phải cực, mà tại..*
Boun Noppanut
*📞: Tại sao?.*
Prem Warut
*nếu mình nói, mình bị chèn ép trong công việc, thì thế nào ảnh cũng sẽ nói nầy nói nọ, thôi đành giấu vậy*
Boun Noppanut
*📞: nhóc còn ở đó không vậy*
Boun Noppanut
*📞: Ta hỏi nhóc, tại sao làm không cực mà lại không có thời gian ăn.?*
Prem Warut
*📞: Thôi bỏ qua chuyện đó đi Anh*
Boun Noppanut
*📞: Sao lại vậy, bộ nhóc có chuyện gì giấu ta sao*
Prem Warut
*📞: em làm gì giấu Anh chuyện gì*
Prem Warut
*📞: mấy nay Anh có đi đâu không.?, hay vẫn ở nhà*
Boun Noppanut
*📞: Chỉ có chiều đi dạo, chứ còn lại thì không*
Boun Noppanut
*📞: Không được gặp nhóc, chán thật*
Hazon
*giọng ở chỗ Cậu vọng ra* bản kế hoạch, tao đưa cho mày, mày làm tới đâu rồi
Prem Warut
*📞: *nói chuyện với Hazon* Dạ em làm sắp xong rồi*
Hazon
*giọng ở chỗ Cậu vọng ra* làm nhanh lên đó, chiều tao còn phải đưa cho sếp nữa
Prem Warut
*📞: *nói chuyện với Hazon* Dạ em biết rồi*
Boun Noppanut
*📞: Nhóc bị sếp mắng hả?.*
Prem Warut
*📞: Dạ, không phải sếp, chỉ là chị trưởng phòng*
Boun Noppanut
*📞: Nói chuyện sao nghe khắt khe quá vậy*
Prem Warut
*📞: Chỉ từ trước tới giờ luôn vậy mà*
Boun Noppanut
*📞: Đi làm có bị chèn ép không nhóc?.*
Boun Noppanut
*📞: Ta hỏi, đi làm có bị chèn ép không, dạ dạ gì*
Prem Warut
*📞: Dạ không có *lấp bấp* *
Boun Noppanut
*📞: Trả lời sao lấp bấp thế*
Prem Warut
*📞: Thôi em làm nha, khi nào em rảnh, em điện*
Boun Noppanut
*📞: *đánh trống lảng sao nhóc* Ừm, mà nhớ làm gì thì làm, cũng phải dành chút thời gian ra mà ăn nha, đừng làm quá sức, không tốt cho sức khỏe đâu*
Prem Warut
*📞: Em biết mà, em có phải còn con nít đâu mà cần Anh dặn dò*
Boun Noppanut
*📞: Ta dặn dò là lo cho sức khỏe của nhóc, chứ có phải cho ta đâu, mà trách ta*
Prem Warut
*📞: Thôi thôi, em xin lỗi*
Prem Warut
*📞: Trễ giờ rồi, em làm nha, bái bai Anh*
Boun Noppanut
*📞: Ờ, bái bai nhóc*
Sau cuộc gọi đó thì 2 ngày sau, Anh không nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào từ Cậu, Anh lo cho Cậu, sợ Cậu đang gặp chuyện gì, nên Anh đã chủ động điện cho Cậu
Boun Noppanut
*📞: *đổ chuông* *
Boun Noppanut
*📞: *đổ chuông* *
Điện thoại đổ chuông nhưng Cậu không nghe máy
Boun Noppanut
Làm gì ta điện mà không nghe máy vậy nhóc.?
Boun Noppanut
Nhóc nhỏ này làm ta lo quá nha
Boun Noppanut
*📞: Reng reng*
Boun Noppanut
*nhìn* Cuối cùng nhóc cũng điện lại *nghe máy*
Boun Noppanut
*📞: Alo, nhóc làm gì mà ta điện không nghe máy vậy?.*
Boun Noppanut
*📞: Nhóc còn ở đó không vậy?, Alo*
Prem Warut
*📞: E-e..m nè *giọng run* *
Boun Noppanut
*📞: Nhóc bị sao vậy, nhóc đang bị gì hả?. *lo lắng* *
Prem Warut
*📞: em không bị gì hết, Anh đừng lo*
Boun Noppanut
*📞: giọng run như thế, bảo không lo sao được*
Boun Noppanut
*📞: Nhóc bị bệnh hay sao, nói ta nghe đi*
Prem Warut
*📞: Ừm.. Em chỉ bị sốt nhẹ, không có gì hết*
Prem Warut
*📞: do lạnh nên giọng em hơi run*
Boun Noppanut
*📞: nhóc có sao không?. Hay ta tới đó với nhóc nha*
Boun Noppanut
*📞: nhóc cho ta địa chỉ nhà đi, ta tới liền*
Prem Warut
*📞: Không cần tới đâu Anh, em tự lo được*
Boun Noppanut
*📞: Ở một mình làm sao nhóc tự lo được*
Boun Noppanut
*📞: Cho ta địa chỉ nhà đi mà nhóc*
Boun Noppanut
*📞: không cho, ta cũng tự mò tới*
Prem Warut
*📞: Khoan đã Anh ơi*
Prem Warut
*📞: Em gửi địa chỉ liền cho Anh nè*
Boun Noppanut
*✉️: Ting Ting*
Prem Warut
*📞: Địa chỉ đó Anh*
Boun Noppanut
*📞: Nhóc đợi ta, ta tới với nhóc liền*
Prem Warut
*📞: Anh đi cẩn thận nha*
Boun Noppanut
*📞: Ừm, ta biết rồi, nhóc nằm yên đợi ta nha*
Vừa cúp máy, thì Anh tăng tốc mà đi tới nhà Cậu liền
Không quá nửa tiếng, thì Anh đã đứng trước nhà Cậu
Boun Noppanut
*mở cửa+ đi vào* Xin phép
Boun Noppanut
Chắc ở trên lầu rồi *đi thẳng lên lầu*
Prem Warut
Ai đó.? *vọng ra*
Boun Noppanut
*vọng vào* Ta, Boun nè
Prem Warut
Vào đi Anh *vọng ra*
Boun Noppanut
*mở cửa phòng+ đi vào* Nhóc sao rồi, đỡ sốt chưa?. *đi lại Cậu*
Boun Noppanut
*ngồi xuống giường trước mặt Cậu* Sao nhóc ốm quá vậy.?, mới chỉ bệnh thôi mà
Boun Noppanut
*sờ trán Cậu* Nóng như vậy, đỡ chỗ nào
Prem Warut
Em đỡ thiệt rồi mà
Boun Noppanut
Không được rồi, ta đưa nhóc tới bệnh viện nha, ở đó người ta sẽ chăm sóc cho nhóc
Prem Warut
*lắc đầu* Em không đi đâu Anh, ở nhà uống thuốc vài bữa sẽ khỏi thôi
Boun Noppanut
Thiệt không vậy
Boun Noppanut
Nhóc không đi, thì ta cũng không ép
Boun Noppanut
Mà nhóc ăn uống gì chưa?.
Boun Noppanut
Bệnh mà không chịu ăn, rồi làm sao uống thuốc
Prem Warut
Lát nữa em cũng sẽ ăn mà
Boun Noppanut
Lát nữa là tới khi nào
Boun Noppanut
Để ta xuống bếp nấu cháo cho nhóc ăn rồi uống thuốc cho mau khỏi bệnh
Prem Warut
Không cần đâu Anh, em ăn sẽ tự đi xuống nấu
Boun Noppanut
Sao nhóc cứ thích cãi ta vậy
Prem Warut
Không phải vậy, mà tại em sợ làm phiền Anh
Boun Noppanut
Ta đã tới tận đây rồi, còn sợ làm phiền gì nữa
Boun Noppanut
Nhóc lo mà mau khỏi bệnh đi, cứ bệnh vậy hoài, ta lo lắm
Prem Warut
A-a..anh không cần lo cho em tới vậy đâu
Prem Warut
*mình đang bị gì vậy, Anh ấy chỉ quan tâm mình thôi, chứ không có gì hết, đừng suy nghĩ tào lao Prem ơi*
Boun Noppanut
*kí nhẹ đầu Cậu* Lo nghỉ ngơi đi, bớt nói nhảm lại
Boun Noppanut
Giờ ta đi xuống nấu cháo, nằm yên đợi ta đem cháo lên
Boun Noppanut
*đứng lên+ đi*
Prem Warut
Ôi, sao mình lại đỏ mặt trước câu nói của Anh ấy chứ
Prem Warut
*vỗ vỗ mặt* Bình tĩnh Prem ơi, bình tĩnh Prem ơi
Khi Anh đang loay hoay nấu cháo trong bếp, thì Cậu đi xuống lúc nào không hay, Cậu đứng nhìn Anh một chút, rồi mới bắt đầu đi lại Anh
Boun Noppanut
*nhìn Cậu* Sao nhóc không nằm trên phòng đợi ta đem cháo lên, mà lại đi xuống đây?.
Prem Warut
Em xuống xem Anh có nấu được không
Prem Warut
Sợ bếp lạ, Anh không biết đồ nêm gia vị ở đâu
Boun Noppanut
Không biết, thì ta lục tìm, chứ có gì đâu
Boun Noppanut
Nhóc ra ghế rồi đi, nào cháo chín ta đem ra cho nhóc ăn
Prem Warut
*gật đầu+ đi lại ghế ngồi*
Prem Warut
*ngồi xuống ghế+ nhìn Anh*
5 phút sau, cháo đã chín, nên Anh đã múc ra bát và đem lại để xuống bàn cho Cậu
Boun Noppanut
*để xuống bàn* vừa ăn vừa thổi nha, cháo đang nóng đó
Boun Noppanut
*ngồi xuống ghế song song với Cậu*
Boun Noppanut
Nhóc thử ăn đi, xem ta nấu có vừa miệng nhóc không
Prem Warut
Để em ăn thử *múc 1 muỗng lên thổi+ ăn*
Boun Noppanut
Sao, có vừa miệng không.?
Prem Warut
Rất vừa miệng, Anh nấu ngon đó
Boun Noppanut
Vừa miệng nhóc là được rồi
Prem Warut
*nhìn Anh* *Anh ấy cười đẹp quá nhỉ*
Mun tí nị
Tg nghi, bộ này nó sẽ ngược tàn canh luôn 😇
Mun tí nị
Còn ở khúc nào, tg chưa biết ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play