Đóa Hoa Phù Dung Cuối Cùng [ĐN Youkai Gakko No Sensei Hajimemashita/YGNSH/Yohaji]
Chương 1. Hoàng Ngọc Bảo Châu
"Đóa Hoa Phù Dung Cuối Cùng" - Lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên.
"Vạn vật trên thế gian này đều đắng cay,tình yêu của em là cứu rỗi."
Thể loại : Harem!!
Lưu ý: KHÔNG ỦNG HỘ SAO CHÉP, ĐẠO TRUYỆN, XIN Ý TƯỞNG.
CÁM ƠN.
Tác giả: Hồ Ngọc Minh Châu.
OOC : Out of character
TRUYỆN KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC! NHÂN VẬT LỆCH CỐT TRUYỆN!!
Hoàng Ngọc Bảo Châu - 17 tuổi.
Đối với Châu, thế giới không chỉ có màu sắc và âm thanh.
Mà nó còn những lời thì thầm của người đã khuất, cũng có những câu chuyện chết oan của những linh hồn chết không nhắm mắt.
Từ khi sinh ra em đã có một món quà mà số phận ban tặng.
Đó là khả năng nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy được.
Nó là một món quà, cũng là sợi dây vô hình đã trói buộc em từ khi sinh ra đến giờ.
Mười bảy năm sống ở nhân giới, em cũng đã quá quen với việc sống chung với các linh hồn.
Chính vì khả năng đặc biệt đó mà cũng có rất nhiều linh hồn đến tìm em để... Tâm sự.
Mà nói thật, người chết nói nhiều còn hơn cả mấy bà tám sống.
Nói hồi chiêu liên tục, mấy con ma trong lời mấy bà thím kể nghe ma rợn quỷ dị bao nhiêu thì đối với em nó khác bọt hoàn toàn.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Nín họng đi mấy má, chết rồi mà nói nhiều quá!
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Biết nhức đầu không!?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Các cậu có cu thì các cụ có câu, nói nhiều thường chết sớm.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Nguyên lũ bây hết người để ám hay gì chọn tao hoài?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Ma trong phim, trong truyện hay qua lời kể nó trầm tính nó quỷ rợn bao nhiêu thì lũ bây nó cứ như mấy con trong rạp xiếc á!
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Làm ơn trầm tánh tí đi, đừng trầm ai chính nữa.
Không phải tự nhiên có khả năng này.
Em được thừa hưởng đôi mắt âm dương của dòng họ nội.
Ba mẹ em mất sau vụ tai nạn xe vào lúc em hai tuổi rưỡi.
Nên người nuôi dưỡng em là bà nội.
Bà là một góa phụ, mất chồng từ năm bà chỉ mới ba mươi tuổi.
Nhưng bà nhất quyết không tái hôn với ai cả, một lòng một dạ hướng về người ông nội quá cố đó.
Em từng xem ảnh bà hồi trẻ, bà đẹp lắm, một vẻ đẹp quý phái của thời xưa.
Bà đẹp như tên bà vậy, Mai - là tên của bà.
Nguyễn Thị Mai - người đã dạy em cách sống chung với những điều siêu nhiên và cũng là người nuôi em từ khi ba mẹ em mất đến giờ.
Cuộc sống không gọi là khá giả, nhưng đủ sống qua ngày bình yên.
Bánh xe thời gian vẫn lăn đều.
Tưởng rằng em sẽ có một đời an nhiên, nhưng người tính sao bằng trời tính.
Cuộc sống của em dần bị đảo lộn sau hai lần bi kịch.
Đó là những gì em mãi không thể quên.
Ngoài em ra còn có một người anh cả và chị hai.
Kí ức của người anh cả vẫn luôn hiện rõ trong kí ức của em.
Anh cả đã ra Nhật lập nghiệp từ khi em còn bảy tuổi.
Năm anh ra đi không lời từ biệt, lúc đó em mới chỉ mười tuổi, độ tuổi còn chưa rõ về sự đời, suy nghĩ còn non nớt. Dù vậy, dù bảy năm đã trôi qua, cái chết của anh dần chìm sâu xuống bờ vực thẳm nhưng em làm sao quên cái ngày em nghe tin từ hàng xóm thông báo rằng anh mình đã mất.
Vào ngày anh ra đi, cũng là ngày anh được sinh ra, vừa sáng em còn hớn hở khi quà đã tới tay anh, vẫn còn cười nói mà tối đã nhận tin anh ra đi mãi mãi.
Hình ảnh nụ cười và những lần anh cõng em trên lưng vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua.
Anh đã ra đi ở một nơi xa xôi, trong một chuyến du học đến Nhật Bản, nơi anh luôn tò mò và say mê những câu chuyện kì dị bên Nhật.
Một tin báo duy nhất, một cái chết đuối, đã kết thúc cuộc đời anh.
Nỗi đau ấy dần phai mờ, mỗi khi nhắc tới em chỉ luyến tiếc đến những quá khứ bên anh, thấy mình thật tệ vì tháng năm đó đã không tôn trọng.
Nhưng giờ đây nỗi đau đó lại lặp lại.
Chị cũng rời đi, theo bước anh trai đến nơi bên kia.
Chị cũng giống anh cả, thích những câu chuyện kì bí bên Nhật, muốn được khám phá, được đặt chân tới đất nước đó.
Nhưng giờ đây tất cả đều bị chôn vùi.
Em vẫn nhớ, vẫn nhớ những lần chị bên cạnh em tâm sự về chuyện tình yêu non trẻ của chị.
Nhớ những lần chị làm tóc cho.
Những lúc hai chị em cùng nhau xem phim đến tận khuya.
Nhưng chỉ vừa đây cách đây một năm rưỡi về trước, vào năm sinh nhật thứ mười sáu của em.
Chị ra đi trong một trận động đất dữ dội, bỏ lại những ước mơ và hoài bão còn đang dang dở.
Cả hai đều chết mất xác...
Từ đó em thề với lòng mình, nhất định sẽ giúp anh chị tìm kiếm lại những hoài bão, những tâm nguyện mà anh chị chưa làm được.
Cũng muốn gặp lại linh hồn của hai người...
Cũng sẽ tìm bằng được xác của cả hai mà đem về.
Đó sẽ là chuyện tương lai, giờ đây em vẫn chỉ là một học sinh cấp ba năm cuối.
Mọi chuyện vẫn diễn tiếp một cách bình lặng, dù có bao sóng gió cũng đành cất lại.
Vào một buổi chiều mưa to gió lớn.
Bảng tin dự báo sắp tới sẽ có trận bão cuồng phong.
Dù vậy em vẫn không lo sợ, em chỉ sợ bà mình ở nhà một mình xảy ra chuyện gì.
Nên em xin nghỉ dài ngày dù bão chưa tới.
Em sợ, sợ một ngày, sợ một khoảng khắc nào đó em bỏ lỡ, người thân cuối cùng của em sẽ ra đi mãi mãi.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
G-Gì đây chứ?
Một luồng năng lượng lạ lùng tràn vào căn phòng, không phải là một linh hồn lạc lõng, mà là một thứ gì đó nguyên thủy và đầy hận thù.
Một vật thể không xác định là người hay ma với mùi tanh của biển cả và sự mục ruỗng của thời gian, đột ngột xuất hiện.
Đôi mắt đỏ rực của nó găm thẳng vào cô, như thể đã tìm kiếm em từ rất lâu.
"Dậu duệ, mày là hậu duệ!!"
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Dậu duệ gì cơ? bố mày tên Bảo Châu.
"Ta đã tìm các ngươi hàng trăm năm để trả thù!"
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Ăn nói bậy bạ gì vậy!? bố mày mới mười bảy tuổi đâu ra trăm năm? sống lâu quá bị sản à?
Con dị vật đó không nhìn em, nó nhìn người bà đang nhắm mắt nằm trên giường.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
N-Này-!?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Mày dám đụng tới bà của tao, tao sẽ liều mạng sống chết với mày!!
Nó không nhắm tới em, nó nhắm tới bà Mai.
Em vội vàng lao tới, chắn trước bà. Em biết mình không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng nhìn thấy bà nội người thân duy nhất đang gặp nguy hiểm, em không thể đứng yên.
Khó quá thì chơi dơ tí vậy.
Em vận dụng tất cả sự hiểu biết để chơi liều với con dị vật đó.
Nó không đủ mạnh để chống lại.
Nên là chơi hèn vậy, miễn mình sống.
Nó là người chết chứ có phải mình đâu mà sợ.
Con yêu dị ấy hoảng loạn, sức mạnh của nó suy yếu thấy rõ, dù mạnh mẽ ra sao cũng thua trước khả năng miêu kế bẩn của hậu duệ Liễu Như Yên.
Trong lúc hỗn loạn, nó gầm lên một tiếng giận dữ, kích hoạt một nguồn năng lượng chưa từng được sử dụng.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Ê!? Tính chơi dơ chạy à!?
Một luồng ánh sáng chói lòa, xoáy lại thành một vòng tròn dịch chuyển. Nó không chỉ dịch chuyển một mình nó, mà còn vô tình kéo theo hai bà cháu.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chơi dơ!! thằng chó!! mày chơi dơ!
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Bố đéo phục, tao chơi dơ được, còn mày thì đéo.
Chương 2. Trại Trẻ Mồ Côi?
Khi luồng sáng tan biến, em không còn ở trong căn nhà cũ.
Thay vào đó, em đứng giữa một con phố lạ lẫm. Hàng loạt biển hiệu với những ký tự tiếng Nhật sáng rực khiến em bàng hoàng ngơ ngác.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Mình bị cuốn đi đâu vậy?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Ủa mà bà mình đâu?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Bà ơi bà.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Ủa bà đâu? //ngó xung quanh//
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chị gì ơi?
"Nhỏ đó nói gì vậy trời?" - nói tiếng Nhật.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Alo chị ơi.
"Em là người ngoại quốc sao?" - nói tiếng Nhật.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Ủa ừm em người ngoại quốc nè, cho em hỏi đây là đâu với.
"Anh hiểu con bé nó nói gì không?" - Nói tiếng Nhật.
"Không em ơi." - Nói tiếng Nhật.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
//Gãi đầu//
Từ đoạn này trở đi em sẽ nói tiếng Nhật.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chị ơi, cho em hỏi đây là đâu với ạ?
"Tokyo, Nhật Bản có gì không em."
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Dạ em cảm ơn.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Ủa... nhà mình có đường thông xuyên cấp quốc gia hả ta? //gãi đầu//
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Là sao nữa...
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Là giờ đi đâu?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Rồi bà mình đâu...?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Mình cần tìm bà!
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chắc đi tìm nhà trẻ mồ côi nào đó vô ở nhờ.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Hay là đi ở trực nhà người khác ta?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Trời ơi trời, ở trực nhà người ta kì quớ.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Ông anh kia trông khù khờ, lừa ở ké vài hôm chắc được.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chú! chú ơi!
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Nhìn có vẻ khờ.*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Ừm... mở lời sao?*
Karasuma Ranmaru
*Ủa con bé nó gọi mình hả? thấy mình khổ quá nên cho mình tiền hả?*
Karasuma Ranmaru
*Sao con bé nó im vậy?*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
C-Chú.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chú có vợ chưa?
Karasuma Ranmaru
Chú chưa.
Karasuma Ranmaru
*Thấy mình đẹp trai hả? mình nên bán thân không?*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chú có con chưa?
Karasuma Ranmaru
Chưa có vợ làm sao có con?
Karasuma Ranmaru
*Bé này định cưới mình thiệt hả?*
Karasuma Ranmaru
*Nên moi bao nhiêu tiền rồi chạy trốn nhỉ?*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
À ừ nhỉ.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Hihi, cháu lag.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chú.. có muốn nhận cháu thành con không?
Karasuma Ranmaru
C-Cái gì cơ?
Karasuma Ranmaru
*Già cả lú lẩn rồi hả ta...?*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
C-Cháu bị người nhà bỏ rồi..
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Nếu chú không chịu cũng không sao... cháu vô đại nhà trẻ mồ côi vậy.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Tội lỗi quớ.*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Kệ đi, mạng sống là tất cả, nhìn khờ khờ chắc dễ dụ.*
Karasuma Ranmaru
Trại trẻ mồ côi á? cũng được á.
Karasuma Ranmaru
Ăn xung túc ba bữa.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Sai kịch bản rồi chú ơi.
Karasuma Ranmaru
Ố kề, lại nè.
Karasuma Ranmaru
Đưa năm chục rồi diễn.
Chương 3. Thực Dụng Nhau.
Karasuma Ranmaru
Ôi giồi ôi, tôi còn không có tiền để sống.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Kệ đi chú, cháu chỉ cần nơi trở về.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Có gì thì túp lều tranh hai trái tim vàng.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Hai mình cùng đi trộm để sống qua ngày, hạnh phúc là được.
Karasuma Ranmaru
Gọi anh đi rồi cho theo.
Karasuma Ranmaru
*Nhìn cái đồng hồ con bé đeo kìa, bán được kha khá tiền đó.*
Karasuma Ranmaru
*Dụ con bé rồi cướp đồng hồ chạy cũng được.*
Karasuma Ranmaru
//Nhìn tay em chằm chằm.//
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Mẹ thằng cha này phét vãi, bên phần quần tiền lòi cả ra mà kêu nghèo.*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
//Nhìn thẳng túi quần của Ranmaru.//
Hai con người thực dụng gặp nhau.
Cái đồng hồ mà Châu đeo là đồng hồ giả để phong bạc, mua sàn cam có mấy chục à, chưa tới năm chục nữa.
Con tiền mà em thấy ở Ranmaru là tiền giả mà tối hôm qua Ranmaru thức thâu đêm làm.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Anh á? chú năm nay nhiêu tuổi á?
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Cháu mười bảy.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Chắc gọi anh cũng được.
Karasuma Ranmaru
Hả-? mười bảy tuổi á...!?
Karasuma Ranmaru
*Ủa... nhìn giống mười ba tuổi.*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
=> Ok, 1m50.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Anh ơi, cho em theo đi.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Nhận em làm con gái anh đi.
Karasuma Ranmaru
Còn trẻ chưa có nhu cầu có con.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
Kệ mình nhắm mắt nhận luôn.
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Thằng cha này fake tuổi chắc luôn.*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Mặt đó mà hai tư á? ba mươi còn tin.*
Karasuma Ranmaru
*Ê có khi nào nhỏ này là tiểu thư giả danh không? nhìn người nó toàn đồ hiệu.*
Karasuma Ranmaru
*Gì mà.. gu xì nè, chà neo đồ.*
Karasuma Ranmaru
*Kèo này thơm.*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Nhìn thằng cha này coi trừng tổng tài giả nghèo đi tìm tình yêu đích thực.*
Hoàng Ngọc Bảo Châu
*Nhìn cái đồng hồ chả đeo kìa, mình phông bạt đeo giả riếc nên giả thật mình nhìn cái biết ngay.*
Karasuma Ranmaru
=> Mới đi ăn trộm về.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play