[LyQuin] Nắng Nhỏ Của Chị .
chương I
Sân trường đầu năm học lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt. Những tấm băng rôn rực rỡ treo khắp dãy hành lang, tiếng loa phát thanh vang vọng gọi học sinh tập trung chuẩn bị cho buổi lễ chào đón.
Hiền Mai đứng ở hàng ghế đầu, chiếc áo dài trắng tinh khôi khiến cô trông càng dịu dàng và trưởng thành hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Là lớp phó học tập, Mai được phân công phụ trách nhóm văn nghệ của khối dưới. Cô cẩn thận chỉnh lại danh sách, ánh mắt lướt qua từng cái tên.
Trong đó, nổi bật nhất – và cũng gây ồn ào nhất – chính là Thảo Linh, học sinh lớp 11A.
MaiQuinn
“Linh đâu? Lại trốn tập à?"
Mai nhíu mày, giọng tuy nhỏ nhưng đủ nghiêm nghị để mấy bạn cùng nhóm im bặt.
Đúng lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau:
Lyhan
"Có mặt ! Em đây chị ơi !!"
Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cột cao, áo sơ mi đồng phục sơ sài, chạy vào thở hổn hển. Trên môi là nụ cười rạng rỡ như nắng ban trưa.
Mai quay lại, định trách thì bỗng khựng lại nửa giây. Đôi mắt long lanh kia sáng quá, làm câu nói chuẩn bị bật ra… dịu xuống còn:
MaiQuinn
"Em đi đâu vậy ? Sao giờ mới chịu tới ?"
MaiQuinn
"Em biết là mọi người đã chờ em nửa tiếng rồi không ?"
Lyhan
gãi đầu — cười hồn nhiên
“Xin lỗi chị Mai nha, tại em kẹt . . . ăn sáng.”
Cả nhóm bật cười, chỉ riêng Mai thở dài. Trong khoảnh khắc ấy, Linh nghiêng đầu nhìn chị lớp trên – ánh nắng hắt vào tà áo dài, mái tóc đen mượt khẽ bay theo gió. Mai nghiêm túc đến mức khiến người khác vừa muốn chọc phá, vừa… không dám rời mắt.
Buổi tập bắt đầu, nhưng không yên ả như Mai mong. Linh liên tục gây chú ý như : hát sai nhịp, múa ngược động tác, còn cố ý giẫm chân bạn bên cạnh. Mỗi lần Mai cau mày, Linh chỉ nháy mắt tinh nghịch.
Lyhan
“Em cố tình đó, chị làm gì được em nào?”
Nói nhỏ .
Một hai lần thì Mai kiềm chế được, nhưng đến lần thứ ba, cô thở dài, mím môi thật chặt.
MaiQuinn
“Thảo Linh, em nghiêm túc một chút đi. Đây không phải trò đùa.”
Giọng Mai không lớn, nhưng cả nhóm đều nghe ra sự nghiêm khắc.
Linh lại nhoẻn cười, không hề tỏ vẻ sợ hãi.
Lyhan
"Chị nghiêm quá đó nha. Người ta mới ngày đầu đi tập, chưa quen mà.”
Nũng nịu nói.
MaiQuinn
"Không quen thì phải cố gắng. Cả nhóm còn lại đều làm được, chỉ thiếu mỗi em.”
Khoảnh khắc ấy, không khí như lắng xuống. Mấy bạn cùng nhóm lén nhìn nhau, chẳng ai dám xen vào. Linh hơi ngẩn người, bất giác thấy… chị lớp trên này vừa đáng sợ, vừa thú vị.
Khi buổi tập kết thúc, mọi người lục tục ra về. Mai thu dọn giấy tờ, định đi thì Linh bất ngờ chặn trước cửa.
Khi buổi tập kết thúc, mọi người lục tục ra về. Mai thu dọn giấy tờ, định đi thì Linh bất ngờ chặn trước cửa.
MaiQuinn
Khựng lại — Nhìn em.
"Có chuyện gì ?"
Lyhan
Chống tay — Cười hồn nhiên.
"Chị khó tính quá ha? Nhưng mà… em sẽ làm cho chị phải cười cho coi"
Mai mở to mắt nhìn cô bé nhỏ hơn mình một tuổi, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ lặng lẽ bước đi, để lại Linh đứng giữa hành lang cười khúc khích một mình.
Lyhan
“Chị ấy đẹp thật… nhưng càng đẹp càng muốn chọc ghẹo.”
Nghĩ thầm.
Mai không hề hay biết, ngay từ khoảnh khắc đó, một mối dây vô hình đã buộc lấy hai người – giữa sự điềm đạm trưởng thành và nét vô tư ngỗ nghịch như nắng sớm.
chương II
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. Cả lớp 12A rộn ràng như vỡ chợ, người thì chạy xuống căn-tin, người nán lại tán gẫu. Hiền Mai ngồi ở bàn đầu, cúi xuống chấm bài tập mà thầy vừa giao.
Giọng gọi kéo dài, nghịch ngợm vang lên phía sau. Mai chưa kịp ngẩng đầu thì một mẩu giấy nhỏ được búng trúng vào tay cô.
Mở ra, dòng chữ nguệch ngoạc hiện rõ
“Chị phó học tập nghiêm khắc nhất hệ mặt trời.”
Mai khẽ cau mày, gấp lại, không buồn phản ứng. Nhưng chưa đầy năm phút sau, một tờ giấy khác lại rơi xuống
“Nhưng mà đẹp thì tha lỗi nha ^^.”
Những ngày tiếp theo, Linh như biến việc chọc ghẹo Mai thành thú vui. Lúc thì cố tình giả vờ quên vở để Mai phải nhắc, lúc thì gọi “chị ơi” giữa hành lang làm bao người ngoái nhìn.
Ban đầu Mai cố nhẫn nhịn, coi như trò trẻ con. Nhưng đến một chiều, trong buổi tập văn nghệ, Linh lại cố tình làm sai động tác, còn cười cợt
“Chị đừng nghiêm vậy, vui chút có sao đâu?”
Tiếng cười của vài bạn khác vang lên, hòa cùng ánh mắt đùa cợt. Mai sững người, cổ họng nghẹn lại. Cô cố gắng nén nhưng mắt đã cay xè
Đến khi cả nhóm giải tán, Mai ngồi lại một mình, nước mắt rơi xuống trang giấy đang cầm.
Linh tình cờ quay lại, định lấy điện thoại bỏ quên. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô chết lặng — chị lớp trên điềm đạm, nghiêm túc ngày nào, giờ ngồi thu mình với đôi vai run run.
Lyhan
"Chị. . .Khóc?" — khẽ gọi chị.
MaiQuinn
Giật mình — vội lấy tay lau nước mắt.
"Không có! Em về đi ,cũng trễ rồi."
Lyhan
"Em. .em xin lỗi mà . ."
Lần đầu tiên, giọng Linh mất đi vẻ tinh nghịch. Cô bước đến, lúng túng ngồi xuống cạnh Mai.
Lyhan
"Em chỉ muốn chị chú ý đến em thôi. .Ai ngờ lại. ."
Mai khẽ ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe chạm phải ánh nhìn chân thành hiếm hoi nơi Linh. Khoảnh khắc ấy, cả hai lặng im.
Hôm sau, trong tiết trực nhật, Mai bị vài bạn cùng lớp sai đi lấy nước, còn cố ý nói nặng
nhân vật phụ
: "Cậu ấy hiền quá à ! Ai nhờ cũng làm hả,đúng là con tốt dễ bị lợi dụng.Hah-"
Mai cắn môi, im lặng đứng dậy. Nhưng vừa bước ra cửa, một bóng dáng quen thuộc đã chắn trước mặt.
Lyhan
“Các cậu quá đáng vừa thôi!”— nói lớn.
Lyhan
"Chị ấy làm lớp phó học tập chứ đâu phải người hầu !"
Cả lớp ngỡ ngàng. Mai cũng ngỡ ngàng. Cô chưa bao giờ thấy Linh tức giận như vậy, đôi mắt sáng rực, gương mặt toát lên vẻ cứng cỏi.
Sau khi mọi người lặng im, Linh quay sang, hạ giọng
Lyhan
"Chị đừng để ai bắt nạt mình nữa. Có em ở đây rồi.”
Trái tim Mai run rẩy. Nỗi tủi thân ban nãy bỗng tan dần, thay vào đó là một cảm giác ấm áp len lỏi.
Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa. Sân trường loang loáng nước, từng tốp học sinh hối hả chạy về. Mai quên mang ô, chỉ biết đứng nép dưới mái hiên.
Một chiếc dù nhỏ xíu che ngang đầu. Linh xuất hiện, nụ cười quen thuộc nở trên môi
Lyhan
"Đi chung không? Dù hơi nhỏ, nhưng hai người chắc vừa.”
Mai ngập ngừng, rồi cũng gật đầu.
Trên con đường ướt mưa, hai bóng dáng kề sát nhau. Vai áo Linh ướt sũng, còn Mai thì lặng lẽ cúi đầu, lòng chợt ấm lạ.
MaiQuinn
"Có lẽ. . . Linh không hoàn toàn rắc rối như mình nghĩ."
Nghĩ thầm.
Và cũng từ hôm đó, giữa họ, đã có một sợi dây vô hình kéo lại gần hơn một chút.
Tác Giả
Ừm ờ ừ..thì ai mà thấy truyện bị nhanh quá ấy, thì là do tui đang cố gộp lại thành còn 6-7 chap thôi để end nhanh,hihi.
Tác Giả
hoặc là 3-5 chap thôi là end (ㆁωㆁ).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play