Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tokito Muichiro. [Togata Royase]

chap 1 thoát khỏi bi thương.

Y/N là một cô gái, tuy học hành không được giỏi.
Nhưng cô rất có năng khiếu về thế giới ảo. Cô đã trở thành một streamer
Tuy không nhiều sub nhưng cô rất vui vì có nhiều người vẫn khen và ủng hộ cô
Đó là cô
Ít nhất
Đó là cô trên mạng xã hội
Về cuộc sống, ba mẹ cô chỉ có tiền tiền. Tới cô cũng chỉ là tai nạn chứ không phải mong ước của họ.
Mẹ
Mẹ
[đánh cô] mày lại lo quay mấy thứ xàm xí kia rồi để bài kiểm tra được có 6đ vậy hả?!
Mẹ
Mẹ
Nhiêu đây sao mà mày có công việc đem tiền về cho tao được hả?!
Y/N
Y/N
N-Nhưng mẹ… con có thể… kiếm tiền từ-
Mẹ
Mẹ
Mày im!
Mẹ
Mẹ
Loại như mày chết đi cho rồi!
Mẹ
Mẹ
Từ ngày mai mà điểm không lên thì mày coi chừng tao.
Bà bỏ đi, không quên khoá cửa tầng hầm lại nhốt cô bên dưới.
Mẹ
Mẹ
Tch! Con nhóc đó nghĩ gì không biết, làm mấy thứ đó tiền đâu ra chứ.
Cóc cóc
Tiếng gõ cửa phát ra
Với cái máu đang sôi bà đi ra mở cửa.
Định chửi thì một danh thiếp đập vào mặt bà.
Danh thiếp có thông tin cụ thể
Giám đốc công ty Gakuzo Tokito Muichiro 20 tuổi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chào bà. Tôi có chuyện muốn nói với bà.
Mẹ
Mẹ
Agh?!
Mẹ
Mẹ
Là cậu Tokito!
Mẹ
Mẹ
Cậu cho tôi xin lỗi vì cái thái độ mở cửa đó
Mẹ
Mẹ
Cậu đến đây có việc gì? Sao lại tìm đến gia đình tôi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tôi nghe bảo hai người đang nợ tiền nhỉ?
Mẹ
Mẹ
Ah vâng, sao cậu lại quan tâm chuyện đó?
Cậu bước vào trong nhà, Muichiro ngồi xuống ghế nhìn xung quanh.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Công ty các người nợ, là công ty con của chúng tôi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nên hôm nay tôi tới đây bàn việc này.
Nghe vậy, bà căng thẳng lấy ít trà ra mời cậu.
Bà ngồi xuống đối diện cậu.
Mẹ
Mẹ
Có gì cậu xí xoá cho, chúng tôi hơi kẹt tiền.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tôi không muốn nói chuyện đòi nợ.
Mẹ
Mẹ
Dạ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nhà bà, có một cô con gái đang học ở trường cao trung gần đây nhỉ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hình như là… 17 tuổi phải không?
Mẹ
Mẹ
Dạ dạ! Cậu nói con bé đó ạ? Nó làm gì cậu à?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ừ, nó làm tôi khó chịu, dây dứt không ngủ được.
Mẹ
Mẹ
(Con nhỏ này mày chết tao cũng không nguôi!) cậu tha cho-
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ha… im lặng và nghe tôi nói đây.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tôi muốn hỏi, mua cô gái đó.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Xoá nợ và trả cho 5 triệu yên.
Nghe vậy, bà sáng mắt. Không cần lời gì bà đã đồng ý sẵn sàng.
Mẹ
Mẹ
Vâng vâng! Tôi sẽ đem con bé tới ngay!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nhanh đi, nhẹ nhàng thôi đấy.
Bà ta đi tới mở tung cửa tầng hầm, nhìn Y/N một chút rồi lớn tiếng.
Mẹ
Mẹ
Mày lên đây, mày cuối cùng cũng có ích lắm rồi!
Y/N
Y/N
Dạ?
Y/N
Y/N
[bước lên] hôm nay mẹ thả con sớm thế? Con-
Mẹ
Mẹ
Giám đốc Tokito muốn mua mày để xoá nợ cho tụi tao. Nên tao sẽ bán mày. Ngạc nhiên gì chứ?
Nghe xong
Y/N như chết lặng, chẳng thể tin vào tai mình.
Sao họ có thể như vậy chứ?
Y/N
Y/N
Không!
Y/N
Y/N
[chạy]
Muichiro từ lúc nào đã ở đó và giữ cô lại.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Này… nhớ tôi không?
Cậu hỏi
Giọng trầm ấm và quan tâm
Nhìn các vết bầm trên mặt và tay cô
Y/N
Y/N
[ngạc nhiên] L-Là anh?!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vậy là nhớ. Tốt.
Mẹ
Mẹ
Oh cậu Tokito… chúng ta sẽ làm đơn hợp đồng sau và…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không cần, tôi làm sẵn rồi đây.
Cậu đưa một tờ giấy cho bà ta
Tớ giấy hợp đồng đã được ký hết một nửa thuộc phần cậu.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ký phần còn lại cho tôi.
Y/N
Y/N
K-Khoan! C-Chúng ta chỉ vừa gặp nhau một lần mà! [cố rút tay]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Suỵt, yên nào. Nghe tôi đi.
Sau khi ký xong, bà ta đẩy thẳng cô vào xe.
Cô không thể phản kháng, vì cô không có sức mà phản kháng.
Cơ thể thì ốm nhom, tiếng nói thì không có.
Chẳng mấy chốc cô đã bị ném vào xe, ngồi cạnh anh trong xe.
Y/N
Y/N
[ngó ra cửa sổ] thả tôi ra!
Y/N
Y/N
Tôi không muốn bị bán đi như thế!
Cậu không quan tâm, chỉ quay qua hỏi cô một câu.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em có ai để nương tựa không?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Họ hàng có ai không?
Cô quay lại nhìn anh, bất ngờ trước câu hỏi đó.
Y/N
Y/N
Anh hỏi vậy… là ý gì?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Y/N, kênh streamer Hakamistsu. Học sinh trường trung học Souwaku.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Là em phải không?
Y/N
Y/N
Hả?! Anh biết kênh live của tôi?!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Biết chứ.
Y/N
Y/N
Nhưng… điều đó liên quan gì?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hỏi để đưa ra lựa chọn…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đem em về hay chuyển quyền nuôi em cho người tốt với em nhất.
Cô nghe vậy, nghĩ một lúc thì… chẳng ai cả
Chỉ có tiền là thứ gia tộc này quan tâm.
Hàng xóm cũng ghét cô vì mẹ cô quá thô lỗ nên họ nghĩ cô cũng sẽ như thế.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không?
Y/N
Y/N
Không… [chùng xuống]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vậy thì về nhà anh đi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đừng lo.
Y/N
Y/N
Sao tự nhiên… lại mua em?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hừm, yêu và thương em nên mua em thôi.
Cô nghe vậy, nghĩ anh cũng là kiểu người nghĩ tiền là duy nhất. Nên…
Y/N
Y/N
Anh cũng vậy thôi nhỉ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tôi không nghĩ thế
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tôi biết dù có trao toàn bộ tài sản cho em thì em vẫn sẽ không yêu tôi.
Y/N
Y/N
Vậy thì sao chứ? Anh bỏ tiền ra có phải để có trái tim này đâu, chỉ muốn thân xác…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thân xác em có gì để anh chi hơn 5 triệu yên không?
Y/N
Y/N
Agh?
Cô bất giác cười, không trách anh được. Chính cô cũng thấy vậy, giờ cô chỉ là một cô gái tầm thường, cơ thể thì ôm nhom đầy vết bầm tím.
Y/N
Y/N
Vậy sao lại mua tôi?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cười vui ha?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tôi mua em, vì tôi muốn cho em một thứ mà em xứng đáng có được.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Sắp về nhà rồi.
Y/N
Y/N
Dạ?
Cô vẫn chưa hiểu ý anh, tại sao? Anh và cô chỉ vừa gặp nhau một lần. Thậm chí còn chưa tương tác gì mà anh lại yêu cô?
Hay là anh và cô từng quen hoặc ít nhất từng gặp nhau một lần khác mà cô không nhớ?
End
Welcome to my novel chat.
Yeah ta lại gặp nhau rồi
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ viết thể loại này
Nhưng tôi sẽ làm nó khác biệt trong khả năng của mình.
Nót tổng tài bá đạo
Nót tình tiết "cô gái này thật thú zị"
Not xàm lờ.
Xin lỗi nếu đây là thể loại yêu thích của bạn nhưng mà…
99,9999999% truyện/phim tổng tài nó rất là dễ đoán
Vì nó ít khi có đột phá mới.
Tui không thích thì tôi sẽ không đi theo nó.
Bye nhoa hihi
Truyện kia tôi vẫn còn viết đừng lo
Chỉ là The karmorth đang là mục tiêu chính của tôi thôi.
Bù lại
Truyện Muichiro tôi sẽ cố làm đa dạng và khác biệt nhất có thể.
See ya

chap 2 không gượng ép

Trước mắt cô hiện tại
Một ngôi nhà bình thường, nhỏ nhắn.
Không khang trang như một giám đốc thật sự.
Nhưng biết đâu đó lại là điều tốt?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vào đi, Y/N.
Y/N
Y/N
Dạ? Nhưng…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nhưng gì chứ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vào đây ăn hay muốn anh chăm sóc các vết bầm này?
Y/N cũng tự giác vào trong nhà, Muichiro dẫn cô tới một chiếc bàn ăn.
Để cô ngôi yên vị sau đó ngồi cạnh cô.
Người giúp việc
Người giúp việc
Dạ cậu Tokito, chúng tôi mang dụng cụ y tế tới rồi ạ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ờm để đó đi. Cậu có thể đi nấu ít đồ ăn không?
Người giúp việc
Người giúp việc
Dạ vâng, tôi xin phép [cúi đầu + lùi về bếp]
Y/N
Y/N
Cái này…?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đưa tay đây [mở hộp]
Y/N nghe, thấy vẻ mặt nghiêm túc và có phần nghiêm trọng ấy khiến cô cũng chỉ biết miễn cưỡng.
Y/N
Y/N
[đưa tay ra]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Sao mà bị bạo hành thế, lại nói với thầy cô là trượt té?
Y/N
Y/N
Uhm… em không…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không muốn liên luỵ đến ba mẹ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em bị gì đấy, sao lại không báo cảnh sát?
Anh chậm một miếng bông lên vết bầm tím của cô.
Nhẹ nhàng và ấm áp.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Để bị đến mức này mà không biết báo cảnh sát. Em ngốc vậy?
Y/N
Y/N
Nhưng… nếu báo cảnh sát, thì sao em có thể tiếp tục live?
Y/N
Y/N
Em cảm thấy rất vui khi live- Ah!
Muichiro đột nhiên ấn mạnh một cái khiến cô vừa đau vừa giật mình.
Y/N
Y/N
Anh làm gì vậy?!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em thích live đến thế à?
Y/N
Y/N
Vâng…
Y/N
Y/N
?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tôi không hỏi chuyện đó, nhưng em vẫn có thể live trên bất cứ thiết bị nào mà.
Y/N
Y/N
Em…
Y/N
Y/N
Không nhớ mật khẩu nick…
Một khoảng lặng diễn ra trước khi Muichiro bật cười.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Sao chứ? Em lại không nhớ mật khẩu à?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Sao em không đặt tên mình ấy?
Y/N
Y/N
Không biết nữa.
Y/N
Y/N
Nhưng bây giờ em live kiểu gì đây?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hừm… [cất đồ]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nếu em muốn đến thế, anh sẽ tìm mọi cách để lấy được mật khẩu. Hoặc đơn giản là mua lại thứ đang có sẵn nó.
Cô nhìn lại anh
Không biết sao anh quyết tâm thế.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Lúc xem live của em, anh cũng nghe em cười vui lắm mà nhỉ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chẳng qua em không dùng Face Cam thôi
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nhưng mà, chỉ cần em vui thôi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chịu không? Anh sẽ làm mọi thứ em yêu cầu.
Cậu đưa một tay lên xoa má cô
Giọng nói không phải là cố gắng quyến rũ cô hay gì
Nó đơn giản là ấm áp tới mức chưa bao giờ cô cảm nhận được.
Dù chưa biết tại sao anh lại như thế
Nhưng cô vui vì anh quan tâm cô, chứ không gượng ép cô theo ý anh.
Người giúp việc
Người giúp việc
[đem lên] dạ, tôi nấu xong rồi ạ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cảm ơn, bây giờ cậu có thể làm điều mình muốn. Tôi cũng có thứ để làm nên không tiện đưa ra yêu cầu.
Người giúp việc
Người giúp việc
Vâng [bỏ đi]
Muichiro quay lại nhìn cô, nhìn lại cánh tay bầm tím kia vừa được anh chăm sóc.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Để anh đút cho em ăn.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đôi tay đó để nó nghỉ ngơi đi.
Y/N
Y/N
Dạ, nhưng tại sao anh lại cảm ơn cậu ấy? Ý em là nó tốt.
Y/N
Y/N
Nhưng tại sao? Anh trả tiền cho cậu ấy mà?
Có lẽ tư tưởng của cô cũng ảnh hưởng ít nhiều mà cô không nhận ra.
Cô cũng đang xem tiền là hướng giải quyết nhưng vẫn còn cứu chữa được.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Tiền, nó cũng chỉ là giấy và vài chất hoá học vô vị thôi mà.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đâu thực sự có giá trị.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Dù có trả tiền cho họ, ta vẫn nên cảm ơn vì họ đã giúp đỡ ta chứ [đưa thìa lên môi cô] há ra đi
Y/N đơ một chút, lần đầu tiên cô thấy ai đó không nói với mình tiền là tối cao. Ngược lại anh đang phỉ báng giá trị của tiền bạc.
Anh nói dẫu sao cũng đúng. Tiền không thực sự có giá trị, đó chỉ là chúng ta đang tin rằng nó có giá trị.
Y/N
Y/N
[khựng lại]
Y/N
Y/N
(Không, có khi nào trong này có thuốc?!)
Y/N
Y/N
A-Anh ăn trước đi… em không đói…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
em nghĩ anh sẽ bỏ thuốc em à?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Để anh thử độc nhé? [cười]
Cậu cười mỉm rồi ăn trước một thìa, chứng minh mình không hề bỏ thuốc.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Rồi được chưa?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em tin anh chưa, anh đâu có bỏ thuốc đâu phải không?
Y/N
Y/N
A vâng…
Cô hơi xấu hổ
Cô nghi ngờ vô căn cứ vậy mà còn bắt anh tốn công chứng minh.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Rồi há miệng ra đi.
Y/N do dự một chút. Sau cũng cùng khẽ mở miệng cho anh đút.
Bữa cơm này ngon đến bất ngờ.
Đó giờ cô chỉ ăn đồ thừa của ba mẹ chứ chưa thật sự được ăn bữa ăn đúng nghĩa.
Vừa thơm, ngọt và vừa mặn. Nó chung hoà khiến vị giác cô cứ như được lên thiên đường.
Y/N
Y/N
Um… [ửng hồng] ngon…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ngon phải không? Đó là món của Awayashi đấy.
Y/N
Y/N
Ý anh là người giúp việc ban nãy?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Uhm, anh gặp cậu ta lâu lắm rồi, từ khi anh còn là một thiếu niên cơ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Cậu ta là một đầu bếp nổi tiếng, nhưng sau một sự việc mà về đây làm giúp việc.
Y/N
Y/N
Đó là chuyện gì ạ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Sau này anh tin cậu ấy sẽ kể cho em, nhưng bây giờ em cứ ăn đi.
Cậu tiếp tục lấy thêm một thìa, rồi lại một thìa nữa đút vào miệng cô.
Cô thấy anh không giống lời đồn tí nào, các học sinh trong lớp luôn nói anh là kiểu người lạnh lùng và cực kỳ nghiêm khắc.
Và thực ra, không phải vì yêu mà anh nhẹ nhàng.
Quay lại thời điểm Muichiro được mời làm giáo sư tạm thời ở trường cô
Anh bước lên bục giảng, và làm theo đúng quy trình thì đột nhiên…
Y/N
Y/N
S-Sensei, tại sao Na và Cl đều là độc, mà kết hợp lại ra muối ăn ạ?
Anh nhìn cô, một lúc sau tiến xuống và xoa nhẹ đầu cô.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đó là thứ ta không dự đoán được, nó cũng chẳng có nguyên nhân nào cụ thể.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em có thể gọi nó là trồi sinh…
Y/N
Y/N
Dạ…?
Cô hơi bất ngờ, khi đặt các câu hỏi kiểu này thì hầu hết sẽ mắng cô hỏi linh tinh. Còn anh lại đưa ra câu trả lời mà không hề lãng tránh.
Có vẻ các giáo viên kia luôn phải nghe cô hỏi những thứ không thể trả lời được. Nhưng cậu lại chọn chuyển hướng và nói nó không có nguyên nhân, nên câu hỏi tại sao là vô nghĩa.
Cả lớp cũng ngạc nhiên.
Ngay lúc đó anh thấy cô khác với tai tiếng, cô thông minh lắm chứ. Vì chỉ có người khôn mới đặt câu hỏi.
Còn kẻ ngốc sẽ luôn giữ suy luận của bản thân và chắn chắn nó đúng một cách vô căn cứ.
Hôm sau
Nhiều nữ sinh tụ hợp phía sau bàn của cô và bàn về Muichiro.
NS: nè, tụi mày biết gì không? Thầy đang dậy tụi mình là giám đốc đó. Giàu cực, vậy mà còn đẹp trai nữa.
NS2: mà thầy ấy còn mới có 20 tuổi à, tốt nghiệp xong tao cưới thầy luôn cũng cam lòng.
NS3: thật á?! Chúng mày moi đâu ra đấy?!
NS: thông tin rò rỉ ấy mà.
Rồi cả đám đồng thanh
Nhưng thầy lạnh lùng và nghiêm khắc quá.
Một lần nữa, những kẻ ngu ngốc lại giữ suy nghĩ đó và chắc chắn nó đúng.
Y/N
Y/N
[quay xuống] nè… sao các nghĩ thế? Tớ nghĩ thầy đâu có như vậy nhỉ? Biết đâu thầy ấy không lạnh lùng như thế. Chúng ta đi hỏi thử thầy đi.
NS: im đi con ngốc. Mày cứ đặt câu hỏi mãi thế thì khi nào phát triển đây?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[hiện lên] vậy tôi hỏi các em, tại sao con người lại phát triển?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vì họ đặt câu hỏi và tìm mọi cách giải đáp nó phải không?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Kẻ ngốc luôn giữ suy nghĩ riêng và tin vô căn cứ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chỉ có người thật sự thông minh mới đặt câu hỏi.
Quay lại thực tại.
Cô đang ngồi trong bồn tắm cùng với một cô giúp việc khác, lí do đơn giản lắm.
Cô không biết các dùng những món đồ ở đây.
Y/N
Y/N
Chị ơi
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Hửm? Sao vậy em?
Y/N
Y/N
Chị cho em hỏi nhé, anh Tokito có phải là người lạnh lùng không?
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Hừm, em không phải người duy nhất thắc mắc. Chị cũng từng thắc mắc, nhưng về sau chị nhận ra. Trong công việc
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Anh ấy có thể nghiếm khắc đến đáng sợ
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Nhưng với người thân, bạn bè hay như em bây giờ đây. Anh ấy rất dịu dàng và sẵn lòng giúp đỡ.
Y/N
Y/N
Dạ? Vậy anh ấy không chỉ dịu dàng với em…?
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
A rế? Em hỏi vậy là ý em đang hụt hẫng khi nghĩ mình có đặc quyền à?
Y/N
Y/N
Ah?! [trúng tim đen] Em không có!
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Thôi, em cũng có đặc quyền mà. Đâu có ai được anh ấy đút cho ăn đâu.
Y/N
Y/N
[cười mỉm] vậy ạ?
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Đấy, em muốn mà.
Y/N
Y/N
Chắc là… thế thật…
Y/N
Y/N
[đỏ mặt]
Y/N
Y/N
Ah! Phải rồi! Em còn thắc mắc chuyện này, sao anh ấy lại yêu em?
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Sao không hỏi anh ấy?
Y/N
Y/N
Em hỏi nhưng anh ấy cứ nói đó không quan trọng.
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Vậy à? Anh ấy hôm nay giữ bí mật nữa cơ à?
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Chị có thể gợi ý cho em.
Y/N
Y/N
Vâng!
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Lần đầu chớ phải lần đầu.
Y/N
Y/N
Dạ?
Giúp việc nữ
Giúp việc nữ
Gợi ý đấy em tự hiểu đi nha. Bây giờ lau khô người đi, sau đó chị dưỡng ẩm cho. Khô vừa thôi đấy.
Y/N
Y/N
Vâng…
Sau khi tắm xong, cô bước ra. Bộ đồ anh chuẩn bị cho cô nó giống hệt kiểu cô thích.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Xong rồi đấy à?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em thích bộ đồ đó chứ?
Y/N
Y/N
V-Vâng… sao anh biết em thích kiểu này nữa ạ…?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vậy sao?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh không chắc lắm nhưng nhìn tấm Fanart yêu thích của em thì anh đoán thế.
Y/N
Y/N
Uhm…? Anh không có… theo dõi em đấy chứ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nếu có thì sao?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh có thể đã thấy điều gì đó phải không?
Cô thở phào, hiểu ý anh nói. Nhưng cô chẳng làm thế bao giờ nên có thể anh chỉ đùa thôi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đi vào đây, phòng em ở đây. Phòng anh ngay bên cạnh, không có cách âm nên ban đêm muốn gì cứ hét lên anh qua ngay.
Y/N
Y/N
Dạ, chúng ta không chung phòng ạ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em muốn à? Vậy thì…
Y/N
Y/N
À không!
Y/N
Y/N
Em chỉ hơi ngạc nhiên!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vì hầu hết truyện tổng tài bắt cóc hay mua lại nữ chính đều như thế mà!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hửm? Em nghĩ anh là tổng tài à? [phì cười]
Muichiro cười một chút, nhưng khi mở mắt lại nghiêm khắc đến đáng sợ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đừng có đùa, bọn hò cũng chỉ là nhân vật trong phim truyện. Anh không muốn gượng ép em.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh sẽ chỉ làm điều gì mà em muốn với em. Còn bất cứ điều gì em khó chịu, cứ nói với anh.
Y/N
Y/N
Dạ… Vâng?
Anh nói xong, anh bỏ qua phòng bên cạnh. Nghe rõ tiếng khoá cửa.
Cô hơi hụt hẫng, tất nhiên rồi. Cô cứ nghĩ anh sẽ cho cô ngủ chung trong vòng tay ấm áp đó.
Nằm xuống nệm, nó êm ái khiến cô hơi không quen, bèng nằm xuống sàn.
Đang nằm thì cửa gõ một cái.
Y/N
Y/N
Ha! [háo hức chạy ra mở cửa]
Y/N
Y/N
To-kito?
Y/N
Y/N
Không phải?
Người giúp việc
Người giúp việc
Là tôi, xin lỗi nếu làm em thất vọng.
Người giúp việc
Người giúp việc
Tôi muốn nói chuyện…
Nói xong, Awayashi hiêng ngang bước vào phòng. Ngồi xuống góc phòng và lặng lẽ huýt sáo.
Y/N
Y/N
A-Anh muốn nói gì ạ?
Người giúp việc
Người giúp việc
Về chuyện… của anh thôi. Anh xin lỗi nếu hơi nhiều chuyện. Nhưng anh thích kể chuyện lắm, nhất là chuyện của anh và anh kể lại cho người khác.
Người giúp việc
Người giúp việc
Khoảng 4 năm trước, lúc đó anh và Tokito gặp nhau lần đầu. Bọn anh nhanh chóng làm bạn…
Y/N
Y/N
(Hoá ra đây là lí do anh ấy biết Awayashi sẽ nói với mình.) vâng em hiểu rồi.
Người giúp việc
Người giúp việc
Còn chưa vô phần chính mà?
Y/N
Y/N
Không sao cứ kể tiếp đi!
Người giúp việc
Người giúp việc
Suỵt… lỡ Tokito mà biết anh vào phòng em có mà anh bị phạt đứng góc tường mất.
Y/N
Y/N
Ah dạ…
Cô cố nhịn cười, sao mà nghe hình phạt cứ trẻ con kiểu gì ấy.
Người giúp việc
Người giúp việc
Chơi thân vậy đấy, đến khi anh trở thành đầu bếp cho một nhà hàng vô danh tiểu tốt thì đột nhiên nhà hàng đó làm ăn khá khẩm
Người giúp việc
Người giúp việc
Họ liền lợi dụng tài năng của anh, bốc lột anh đến kiệt sức.
Người giúp việc
Người giúp việc
Lúc đó anh không hề biết tài năng của mình, nên anh đã nghĩ chỉ có nơi này mình mới có thể kiếm tiền.
Người giúp việc
Người giúp việc
Anh bị họ bốc lột mấy tháng trời với đồng lương ít ỏi.
Người giúp việc
Người giúp việc
Nhưng vì chị gái anh nên anh phải cố gắng.
Cậu lấy ra một bức hình, trong đó là cậu trong hình dáng một đứa trẻ chụp chung với một cô bé lớn hơn cậu vài tuổi.
Cả hai cười vui vẻ bên nhau.
Người giúp việc
Người giúp việc
Đến một ngày, Tokito đến quán đó ăn, phát hiện tài năng của anh như vậy mà chỉ có đồng lương không nổi chạy chữa cho chị gái.
Người giúp việc
Người giúp việc
Nên cậu ấy đã dùng chính số tiền mà sinh viên kiếm được để chuộc anh ra. Và lúc đó anh cũng hay tin cậu ấy đã nhờ ba mẹ lo cho chị gái của anh.
Người giúp việc
Người giúp việc
Anh mừng lắm, và muốn đền đáp nên đã xin làm người hầu.
Người giúp việc
Người giúp việc
Nhưng cậu ấy không chấp nhận anh làm người hầu miễn phí. Mỗi tháng cậu ấy vẫn trả tiền cho anh rất xứng đáng.
Người giúp việc
Người giúp việc
Cậu ấy trả tuy nhiều nhưng cậu ấy nói
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
"Bù cho thời gian cậu bị bốc lột, nhận lấy không gượng gạo"
Người giúp việc
Người giúp việc
Trời ơi ta nói cậu ấy tốt quá trời!
Y/N
Y/N
Vậy ạ? Em cũng thấy anh Tokito đối xử rất tôn trọng với anh, vậy mà anh ấy trả lương cho anh nhiều đến vậy á?!
Người giúp việc
Người giúp việc
Em gọi cậu ấy là Tokito à?
Y/N
Y/N
Dạ, chứ sao ạ?
Người giúp việc
Người giúp việc
Sao không gọi tên cậu ấy?
Người giúp việc
Người giúp việc
Anh thấy cậu ấy cũng gọi em là Y/N mà…
Người giúp việc
Người giúp việc
Lúc trên xe ấy.
Fact: Awayashi- đầu bếp giúp việc kim luôn tài xế, quản gia, chăm sóc khách và phục vụ.
Y/N
Y/N
Anh là tài xế?!
Người giúp việc
Người giúp việc
Ây! Suỵt…
Y/N
Y/N
[che miệng] em xin lỗi…
Người giúp việc
Người giúp việc
Nói chung là em đừng lo, cậu ấy không phải kiểu người sẽ cưỡng ép em làm điều em không muốn đâu
Người giúp việc
Người giúp việc
Nhưng anh mong em có thể đổi lại cho cậu ấy rằng em sẽ yêu thương cậu ấy.
Người giúp việc
Người giúp việc
Nhìn vậy thôi, chứ khi bằng tuổi em. Cậu ấy đã bị rất nhiều người lợi dụng, trong đó có cả bạn gái của anh ấy.
Y/N
Y/N
Huh?
Mắt cô vô thức mở to, vừa ngạc nhiên vừa thấy lạ lẫm.
Y/N
Y/N
Bạn gái?
Người giúp việc
Người giúp việc
Uhm, anh biết. Anh cũng rất tức giận, trước giờ hiếm có cô gái nào thực sự yêu thương cậu ấy mà không vì tiền.
Y/N
Y/N
Còn chị kia?
Người giúp việc
Người giúp việc
Chị ấy đấy à?
Người giúp việc
Người giúp việc
Họ hàng thôi không có gì nhiều cả.
Cô bất giác thở phào khiến Awayashi không nhịn được.
Người giúp việc
Người giúp việc
Đừng nói em yêu cậu ấy rồi nhá?
Y/N
Y/N
Ah! Kh-
Người giúp việc
Người giúp việc
Thôi kiểu người như em dễ yêu lắm phải không? Chỉ cần ấm áp một chút thôi em đã có thể yêu người đó rồi.
Người giúp việc
Người giúp việc
Nhưng may cho em là yêu Tokito, nên em không cần lo lắng về nó.
Sau đó cậu đứng lên, bỏ ra ngoài và không quên thúc dục cô hãy tỏ tình đi còn kịp.
Y/N
Y/N
Anh ấy… nói đúng, mình khá dễ yêu ai đó. Mình không có lấy sự ấm áp từ bất kỳ ai, nên chỉ cần một người tỏ ra quan tâm và trân trọng mình, mình có thể yêu ngay.
Y/N
Y/N
Nhưng mình muốn chắc chắn hơn!
Y/N
Y/N
Mình sẽ tìm hiểu sâu về anh ấy, biết mọi thứ về anh ấy và quyết định yêu hay không!
Y/N
Y/N
Tuy mình… thật sự rất yêu anh ấy, chắc vậy…
Cô chùm chăn kín người hạn chế lời thì thầm được nghe thấy.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Đáng thương thật, mình biết em ấy là người như vậy. Nhưng em ấy vẫn luôn quyết tâm chắc chắn điều gì đó một cách có căn cứ.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Không yêu mình mù quáng.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Vậy thì mình sẽ không ép em ấy, chỉ sẽ cho em ấy thấy mình là ai như thế nào. Cho em ấy có thể đưa ra quyết định khiến em ấy hạnh phúc.
End
Giờ tag tổng tài và not tổng tài nó hợp lý chưa minna?
Chắc rồi nhỉ?

chap 3 hình phạt của em là gì?

Sáng, Y/N bị lây cho đến khi tỉnh dậy.
Nhìn lên, đó là Muichiro. Nhớ lại chuyện hôm qua, hoá ra nó là thật. Cô thật sự không biết mình nên hành động thế nào với chuyện này nữa.
Nhưng thứ cô chắc chắn, anh tôn trọng cô và thực sự lo lắng và yêu thương cô.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Y/N, dậy đi. Trễ rồi kìa.
Y/N
Y/N
[mơ màng ngồi dậy] ờ…?
Nhìn loanh quanh, chỉ thấy chiếc đồng hồ điểm 10:00 sáng. Cô tự nhiên thấy bất ngờ.
Y/N
Y/N
A-Anh không kêu em dậy sớm đi học ạ?!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hửm? Em đi học làm gì nữa? Đến đó anh thấy em toàn bị ức hiếp và xa lánh.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Chi bằng ở nhà, vì giờ anh cũng nuôi em đến hết đời mà.
Y/N
Y/N
Ủa mà khoan! Sao anh không đi làm?! Anh là giám đốc mà!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ờm… nói sao ta, đúng thật anh là giám đốc. Nhưng mà công việc của anh ít hơn em nghĩ. Vì anh không làm giám đốc một mình.
Y/N
Y/N
Hả? Ý anh là sao?
Cô nghiêng đầu, khoanh tay khó hiểu trước câu nói của anh.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Uhm… (dễ thương) anh có người giúp mình hơn nửa số việc rồi.
Y/N
Y/N
Sao chứ?!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Mà thôi em quan tâm làm cái gì, dậy đi chứ.
Y/N
Y/N
Vâng…
Cô chỉ nghe theo anh, đứng lên và vệ sinh cá nhân các thứ rồi đi ra ngoài. Ngồi xuống một chiếc ghế có bảng tên cô.
Y/N
Y/N
Hửm? Cái này [nghịch]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ây, để yên đi. Anh dặn mọi người dọn dẹp thật sạch chỗ này cho em đấy.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[đặt tay lên đầu cô] chiều nay anh sẽ đến công ty. Lúc đó anh trai anh sẽ tới đây, em không phiền nếu tự làm quen chứ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
À mà xin lỗi, anh có quyền gì bắt em tự làm quen chứ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Nhờ Awayashi đi.
Y/N
Y/N
Ah vâng…
Người giúp việc
Người giúp việc
Thưa cô Y/N, món ăn xong rồi.
Y/N
Y/N
Cô Y/N?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hửm, em không thích à?
Y/N
Y/N
À, chỉ là mọi người cứ gọi em là Y/N được rồi. Không cần như nào nữa đâu ạ (thẳng ra, 'Cô' nghe lớn tuổi quá)
Y/N
Y/N
[cười mỉm]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[xoa đầu cô] ngoan lắm, em cứ cười như vậy là được rồi.
Y/N
Y/N
Dạ?
Cô vừa quay qua hỏi thì anh đã bỏ tay ra, đi mất hút.
Y/N
Y/N
[nhìn theo] Anh Awayshi-
Người giúp việc
Người giúp việc
'Anh ấy đi đâu thế' phải không?
Y/N
Y/N
Ah vâng? Sao anh biết?
Người giúp việc
Người giúp việc
Đoán thôi.
Người giúp việc
Người giúp việc
Thì chắc là anh ấy cũng chỉ đi dọn dẹp một xíu ấy mà.
Y/N
Y/N
Em tưởng đó là việc của anh?
Người giúp việc
Người giúp việc
Cậu ấy có sở thích tranh việc người khác lắm. Lương thì cứ trả đủ anh cũng không hiểu nổi.
Người giúp việc
Người giúp việc
Thôi em ăn đi, lỡ cậu ấy thấy em không ăn muỗng nào lại phạt anh 2 ngày không làm việc nữa thì mệt.
Y/N
Y/N
(Hình phạt của anh ấy lạ nhỉ? Không biết nếu mình cãi lời… anh ấy sẽ phạt mình cái gì nhỉ?)
cô đột nhiên nghĩ tới mấy thứ hơi ecchi, nhưng nhanh chóng cô đá văng nó đi và sau đó ăn vội để còn đi làm chuyện khác.
Ăn xong, cô vào tắm.
Tắm xong cô đi gặp anh.
Vì cô có một số câu hỏi cho anh.
Y/N
Y/N
Anh Tokito…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hửm? [quay lại] em tìm anh à?
Cậu mỉm cười, bước lại gần cô hơn.
Với sự ngượng ngùng lẽ ra cô phải chối, nhưng cô bỗng cảm thấy nên nhận sẽ tốt hơn.
Y/N
Y/N
V-Vâng… em có vài câu hỏi…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ừm hứm? Em hỏi đi, tuỳ thích.
Y/N
Y/N
Chúng ta có từng gặp nhau chưa?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Có lẽ, anh không biết nói sao nữa.
Y/N
Y/N
Vậy anh yêu em thật chứ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thật mà, em nghi ngờ điều đó à?
Y/N
Y/N
Không, em chỉ muốn chắc thôi.
Y/N
Y/N
[nghịch ngón tay] ờm… anh thích em vì cái gì ạ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em muốn biết à? Nhưng anh xin lỗi nhé? Nó là bí mật…
Y/N
Y/N
Ơ! Tại sao?!
Anh nhắm mắt, quay lại xếp kệ sách gọn gàng, trong từng hơi thở là sự lãng tránh.
Y/N
Y/N
Câu cuối nhé?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Ừm, em hỏi đi.
Y/N
Y/N
Em thấy, hình phạt anh đưa ra khá buồn cười… em tự hỏi nếu mình làm trái lời anh, thì hình phạt của em sẽ là…?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[dừng]
Cậu quay lại nhìn cô, cười mỉm rồi bước lại. Ép cô vào tường.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[ghé sát cổ cô]
Y/N
Y/N
Ugh?! Anh…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thì nó sẽ như vậy đấy… [cười thích thú] mặt em đỏ rồi kìa.
Y/N
Y/N
A-Anh thôi đi! Đừng xạo sự nữa! Em khômg thể đỏ mặt với anh được…
Cô quay đi, định bước ra cửa thì bị anh nắm lấy tay.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh…
Y/N
Y/N
Huh? [quay lại]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh muốn hỏi em… em có thể ở bên anh không?! Thay thế mọi cô gái ngoài kia và ở bên anh đến hết đời không?!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh hứa, hứa sẽ không bao giờ phản bội em! Anh muốn thấy em cười! Muốn thấy em trên lễ đường với anh!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Y/N-chan!
Cậu kéo cô, đột nhiên nói lời cầu hôn đó. Cô đứng hình, bản thân cô biết mình thích anh, nhưng cô chưa chấp nhận tình yêu này vì nó chưa có lí do nào đủ hợp lý.
Y/N
Y/N
A-Anh…?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh xin lỗi, câu đó anh soạn ra để sau này nói với người nào đó. Xin lỗi em.
Y/N
Y/N
Huh? (Người nào đó? Không phải mình?)
Y/N
Y/N
(Agh mình nghĩ gì vậy?)
Y/N
Y/N
Em đi đấy nhé?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Uhm, nhớ cẩn thận té đấy.
Cô đi ra khỏi phòng thư viện nhỏ, đi vội vã lên lầu, đến khúc rẽ thì va phải Awayashi.
Người giúp việc
Người giúp việc
Ah?!
Y/N
Y/N
[té xuống đất] ah?! Em xin lỗi!
Cô nhanh chóng nhặt đống giấy tờ bên dưới. Đang nhặt thì cảm nhận được một bàn tay đặt lên đầu mình.
Cô lập tức sợ hãi, hình ảnh cô bị mẹ ném xuống tầng hầm hiện lên.
Bà ta đã nắm tóc cô và kéo cô xuống tầng hầm mặc cô đau đớn la hét.
Y/N
Y/N
Ah!? [lùi lại]
Người giúp việc
Người giúp việc
Ha? Anh xin lỗi, lỡ va vào em.
Người giúp việc
Người giúp việc
Em có sao không? Lỡ em mà bị thương là anh tới số rồi.
Y/N
Y/N
D-Dạ… em ổn…
Y/N
Y/N
(Là Awayashi, không phải mẹ)
Người giúp việc
Người giúp việc
Xin lỗi, mà em vội gì à?
Y/N
Y/N
À phải rồi! Em phải đi vào phòng làm chút việc! Anh cứ đi làm việc vui vẻ nhé?
Cô đứng lên, vội vã chạy vào phòng và khoá cửa lại.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[đứng bên dưới] có tiếng gì thế?!
Người giúp việc
Người giúp việc
À chỉ là chút tai nạn thôi haha…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em ấy có sao không?!
Người giúp việc
Người giúp việc
Yên tâm đi cậu chàng, cô gái của cậu còn khoẻ dữ lắm.
ngồi xuống bàn, vừa nãy khi ăn cơm cô thấy có người mang bộ máy tính cũ lên, mic và đủ loại dụng cụ live của cô.
Y/N
Y/N
Ha? Mình sẽ viết bài thông báo mới, về việc mình sẽ live nhiều hơn?
Y/N
Y/N
Chắc vậy…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[gõ cửa] Y/N… em có trong đó phải không?
Cô quay lại, đứng lên đi mở cửa cho anh.
Y/N
Y/N
Dạ?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thì vụ hồi nãy anh xin lỗi nhiều lắm. Lỡ nói linh tinh làm em bối rối.
Y/N
Y/N
À dạ… em cũng xin lỗi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Huh? Vì cái gì cơ?
Cô im lặng, cô đơn giản cũng muốn nhận một phần lỗi nhưng nghĩ lại chẳng thấy lỗi nào mà cô có thể nhận hoàn toàn là do mình.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh vào nhé?
Y/N
Y/N
À ừm, anh vào đi.
Cô né qua cho anh vào trước khi đóng cửa lại. Anh ngồi xuống nệm, nhìn cô ngồi trước máy tính.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Hừm~ anh mua lại đó, thích không?
Y/N
Y/N
Vâng, cảm ơn anh! Em lại có thể live hoặc thậm chí là live nhiều hơn!
Y/N
Y/N
Không bị ai bắt dừng việc live này lại.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Được rồi, ngoan đi.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thích vậy tặng anh một cái gì đó đi chứ? Anh không chấp nhận lời cảm ơn không đâu.
Cô nhìn anh, anh nhìn cô rồi quay đi. Tự trách bản thân đang tỏ ra quá trịch thượng.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Anh xin lỗi, đòi hỏi quá đáng rồi nhỉ?
Y/N
Y/N
[Im lặng]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Y/N?
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Y/N ơi em sao thế?
Y/N
Y/N
Ah? Dạ? Em đang suy nghĩ là tặng anh cái gì thôi…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
(Đoạn sau em vứt không thèm nghe à?)
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Thôi anh cũng đành, đây nha.
Cậu chỉ vào má mình rồi chờ cô hiểu ra.
Cô hiểu không? Hiểu, vậy cô có dám làm không?
Có luôn.
Y/N
Y/N
[hôn nhẹ] uhm… [đỏ mặt]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Eh? (L-Làm thật hả?!)
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
A-Anh đùa thôi mà em làm thật à?!
Y/N
Y/N
Erh?!! Sao anh có thể giỡn như vậy chứ!?
Cô gục mặt xuống bàn phím, ngượng đến muốn hồn phiêu phách táng đi cho nhanh.
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[sờ má] M-Môi em mềm thật đấy…
Y/N
Y/N
Im đi…
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
[đứng hình]
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em vừa… nói gì cơ? Dám bảo anh im đi à?
Y/N
Y/N
Ah?!
Cô nhớ lại hình phạt mà anh nhắc tới. Nhanh chóng xin lỗi.
Y/N
Y/N
Em xin lỗi! Xin lỗi mà xin anh đấy…!
Tokito Muichiro
Tokito Muichiro
Em hư quá, vậy em phải bị phạt thôi.
Anh đứng dậy, đi về phía cô. Cô sợ hãi nhắm mắt lại.
Không hiểu sao cô có cảm giác đó sẽ không phải là ví dụ anh đã nói cho cô biết.
Khi mở mắt ra cô bất ngờ trước điều anh làm.
End.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play