Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ma Vương Xin Giữ Tự Trọng ( HànhÂn )

Chương 1

1000 năm
Tiên vì chúng sinh trừ hại ta tìm người không thấy.
Phàm nhân cũng không thấy vết tích của người
Yêu giới cũng không
Thiên đạo không dung thứ cho ta tìm người ta hoá thành hoá đạo tàn ác chúng sinh.
Ta tàn ác sao, ta bỉ ổi sao có ai biết gần vạn năm ta chỉ cần một hình bóng.
Hay người đã đã hồn siêu phách lạc.
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Người cứ thế bất tử mấy trăm năm rồi không thấy chán sao
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Vậy người là thần thú đó sao không chết đi, làm thần thú là gì ?
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Ta liệt vào thần rồi làm gì có lý lẽ chết chứ.
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người thử nói không chết phải không ?
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Này Tử Hành, người cứ tìm kím vậy có ý nghĩa gì không ?
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Có.
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người không yêu không biết
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Ta quá mệt rồi. Ta trở về đây
Bạch Khâu
Bạch Khâu
(trở lại bức tranh sơn mặc hình con hổ đang cuộn mình dưới gốc cây)
Hắn ở dưới U Minh động quanh năm bóng tối chỉ duy nhất nơi có ánh sáng là nơi cây dương liễu đứng nó cũng đã trăm năm tuổi nếu đáng ý ra cây đã hoá hình rồi nhưng do U Minh động ma khí mịt mù nhưng dương liễu chỉ hấp thụ dương khí nên cứ đứng đó.
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
(cũng do hắn năm xưa cưỡng ép lấy cây khỏi đất mẹ nên haizzz)
Giang Tử Hành đứng đó sờ lên gốc cây to hơn cả hắn. Lòng hắn như có trăm nối tơ vò lại.
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người từng hứa với ta 1.000 năm sau sẽ xuất hiện để ta đi tìm mà
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người thật sự đủ nhẫn tâm để ta chờ luôn.
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
sớm người không xuất hiện còn vài tháng nữa thôi là 1.000 năm rồi
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Ta đi tìm người cùng trời cuối đất rồi.
Bạch Khâu
Bạch Khâu
(người than vãng mấy trăm năm không chán à )
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người ngủ thì ngủ đi còn nhiều chuyện
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Người tưởng ta muốn sau hồi người hạ phàm cầm trên tay một cây dương liễu bên hông là ta, ta đang bị phong ấn nữa làm gì được
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Giờ ở đây với người ta không nói với người ta biết nói với ai.
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Ma Vương mặt lạnh
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người còn nói ta xé luôn người bây giờ
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Ê không vui nha.
//....//

Chương 2

Hoa tiên cai quản tất cả các loại hoa, mang hương thơm bên người nhưng không biết lý do nào càng ngày hoa không còn nở như trước thân Hoa tiên không còn thơm như trước.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Này Phàm Phàm, huynh thấy ta phiền không?
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Người cũng biết thế à
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Ta cảm thấy tiên phát của ta càng ngày nó bị làm cứ mấy phát lực giữa chừng thì pháp
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Hay là cậu bị bất lực rồi
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Này Tinh Lãng, huynh thấy ta nên nhổ mấy cây linh lan lên chắc có khả năng đó
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Này này ai làm vậy
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Ở núi tuyết có cây thảo sinh có thể hồi phục linh khí
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Chắc không hay huynh lừa ta
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
trăm năm trước đi lấy hoa gì á nhỉ năm nay lại thế
Tinh Lãng
Tinh Lãng
không ta nghe thế mà
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Ta cũng liệt vào hàng tiên mà ai lại đỡ trò đó
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Phải rồi là hồ ly chín đuôi thôi mà.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Này này cần xấu vậy không ai nói chân thân ra thế.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Chắc huynh khác tôi à. Huynh cũng là Hoa tinh luyện hoá hấp thụ hương khói nhân gian tu tiên thành à
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Này cần huynh nói không ta không quên ta là ai đâu.
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
(ho khụ khụ)
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Này thật đó hả
Hoa xung quanh cốc nhanh chóng héo dần.
Khắp nơi hoa cỏ đều héo dần.
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
( hộc 🩸)
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Này đừng thế chứ. Phải nhanh đến núi tuyết thôi.
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
(nói giọng yếu ớt) ta không còn đủ khả năng để đi xa thế nữa.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Ta đi về Thanh Khâu một chuyến sẽ qua lại ngay.
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
(tay sờ lên ❤️)
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Nó lại đau thế này.
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Ta sắp ch.ết rồi sao?
...
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Tử Hành tỉnh dậy nhanh.
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Tử Hành. Cái tên khốn này chết trong mơ rồi à. (lấy chân đá một cái)
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Có chuyện gì người ồn thế.
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Cây dương liễu của người héo dần rồi.
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người nói cái gì làm gì có việc đó .
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
(nhìn về phía cây dương liễu lá đã rũ xuống bất thường)
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
(chạy đến ôm lấy cây) không thể nào đã 900 năm nó không có việc gì sao giờ lại như thế.
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Ta sao biết được, xem nguồn nước đi
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Hay là đất ở đây, hay ánh sáng.
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Cây mà chỉ có thế thôi
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người tránh ra.
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
(bên người hắn có đoản kiếm năm xưa người kia để lại cho hắn, hắn lấy cắt lên tay hắn lấy ít 🩸)
Bạch Khâu
Bạch Khâu
(lấy tay chặn lại tay cầm kiếm của hắn )
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Người định lấy bao nhiêu cho đủ cứ một năm người cắt một lần. Người nữa cốt tiên chứ không người hoá kiếp lâu rồi.
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Nhưng ta không để hi vọng di nhất của ta không còn
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người cũng biết ta tìm người đã 1000 năm rồi. đây là tàn hồn duy nhất người ấy còn thêm thế gian này.
//...//

Chương 3

núi tuyết ngày cũng như đêm quanh năm có tuyết ở đây chỉ sơn thần trú ngụ nên cũng không mấy nguy hiểm
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Huynh đi được không đó hay tôi hoá chân thân võng huynh
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Ta tự đi được
Tinh Lãng
Tinh Lãng
nhưng trông huynh hơn yếu ớt đấy
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Ta có thể tự đi được
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Huynh không hoá phép đi cho nhanh tới sao
Tinh Lãng
Tinh Lãng
tôi đi một mình thôi có huynh tôi không thể thi pháp được
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Tôi đang trọng thương sau có thể thi pháp được.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
thật không muốn nó mà
Tinh Lãng vẽ một chú pháp kêu Ân Phàm bước vào nhanh chóng dưới chân đã là chân núi tuyết
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Ta chỉ thế đó thôi.
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Haizzz thật chứ chỉ giỏi quyến rũ người ta
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Ta muốn bỏ mặc huynh lắm đấy
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Mời huynh
(ánh mắt rời khỏi Tinh Lãng thì thấy núi tuyết có cả trăm người đến đây)
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Này Tinh Lãng, đúng nơi không ấy?
Tinh Lãng
Tinh Lãng
đúng mà
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Sao nhiều người đến như thế?
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Không biết nữa chắc nghe cây hoa tuyết đó
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Ta không phục hồi lại pháp lực hoa tuyết của không nỡ được
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Nhưng người ta chắc gì đã tìm Hoa Tuyết.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Ta đỡ người lên đó
Tuy là tiên môn đạo cốt nhưng bị hao tổn đạo cốt nên đường đi không để tiêu hao nhiều pháp lực
...
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Này người có cần cưới ta vậy không ?
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người là bạch hổ mà phải thế thôi
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Nhanh bay tới thôi chứ không cây của ta chết mất
Bạch Khâu
Bạch Khâu
được rồi vì người đó chứ không ta cắn chết ngươi rồi
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người cắn ta chắc được sao?
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Này Tử Hành, sau ở đây nhiều người thế
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Sao ta biết được
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
(bước xuống khỏi Bạch Khâu)
là ma Vương vòng thân có tầng hắc khí bao bọc. Nhưng Bạch Khâu lại có tầng tiên khí quấn thân.
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Này Tử Hành, thu bớt pháp lực lại đi nhìn người đã không ai lại gần còn thêm hắc khí nữa chứ
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Phiền thật.
...
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
(chảy 🩸 mũi)
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Lại nữa rồi
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Tiên khí của huynh bị thừa sao?
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
nhanh lên chỗ Hoa Tuyết.
Lên đến chỗ Hoa Tuyết thì tất cả mọi người ngạc nhiên.
Nhân gian tam giới thì luôn kể hoa tuyết 100 năm nở một lần. Nhưng không ai kể là hoa tuyết có cả cánh đồng như thế này
do hoa tuyết hấp thụ khí trời đất nên vượt ra khỏi sự kiểm soát của Hoa thần Ân Phàm.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Vậy mà chân núi rồi gần đỉnh núi ta thấy chém chém giết giết
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Thật là vô vị chắc bọn chúng tới được đây cũng lại tức chết thôi
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Người cứ ba hoa lấy cho ta một hoa tuyết
Khi lấy được y hửi lấy hoa tự trắng chuyển sang xanh rồi thành đỏ hoá nâu rồi tan chảy.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Sao thấy thế nào ?
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
Ta thấy ta khoẻ hơn nhiều rồi.
Ân Phàm 🐇
Ân Phàm 🐇
(bước được vài bước ngất ngang ngã vào lòng của một tên quanh thân đầy ma khí)
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Này Ân Phàm,
Tinh Lãng
Tinh Lãng
(chạy đến bên cạnh thì thấy Giang Tử Hành)
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Lùi lại mấy bước
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Người có thể đưa người kia cho ta không?
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
(Ban đầu hắn định bỏ mặt người ngã vào người hắn rồi nhưng hắn nhìn thấy khung mặt ấy, ánh mắt ấy đứng lặng yên không còn cảm xúc)
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Này Tử Hành.
Tinh Lãng
Tinh Lãng
Này vị huynh đài kia có thể đưa người đó cho ta không?
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Người này bị thế nào ?
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Sao lại ngất
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
(hắn chưa từng quên hình bóng đó cả vạn năm qua, như người đó đứng trước mặt hắn ngày hôm qua)
Bạch Khâu
Bạch Khâu
Này Tử Hành người ngu luôn rồi sao?
Giang Tử Hành 🐺
Giang Tử Hành 🐺
Im miệng.
// ...//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play