Ai Là Mèo ? Ai Là Chủ ? [LinhRio][Buitruonglinh X RIO]
CHƯƠNG 1
Au
Đầu tiên thì cảm ơn mọi người vì đã ở đây
Au
Truyện của tớ sẽ không có H chỉ có mấy cảnh ngọt ngọt soft soft thôi (doiluchoidam)
Au
Truyện tớ sẽ không viết tắt cũng như lời văn sẽ nhiều hơn
Au
Và cuối cùng chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ạ 💖
Cậu là chủ tịch của một công ty nổi tiếng. Hôm nay, cậu vừa chuyển đến một ngôi nhà mới không quá rộng lớn nhưng lại khiến cậu rất ưng ý. Đó là một căn nhà trắng hai tầng nằm cạnh bờ biển, mang lại cảm giác yên bình và thư thái.
Tuy nhiên, điều khiến cậu cảm thấy không mấy thoải mái trong căn nhà này chính là… một con mèo hoang nào đó cứ lảng vảng bên trong. Chủ cũ cũng từng nhắc, khi anh ta đang chuẩn bị chuyển đi, con mèo này thường xuyên lui tới, tự nhiên ra vào nhà bếp, nằm ngủ như thể đây là chốn quen thuộc của nó. Dù cậu không thích mèo lắm, nhưng vì đây là ngôi nhà mơ ước bấy lâu nay, cậu nghĩ có lẽ con mèo này cũng hiền lành và không gây phiền phức gì.
Đỗ Việt Tiến
Nào!!? đừng có trèo lên cái chậu cây đó nữa
Đỗ Việt Tiến
Đừng gặm giày của tôi nữa!!?
Đỗ Việt Tiến
Đừng cào cái ghế sofa đó nữa!!?
Vẫn là Linh nhưng là mèo
Gừuu
[Cào tay cậu]
Và cậu cũng đã có thêm vài đường điêu khắc nghệ thuật trên cả tay và chân...
Còn một chuyện nữa khiến cậu thấy bất an. Gần đây, cậu có cảm giác rất lạ, như thể có ai đó đang âm thầm theo dõi. Cậu thường đi làm từ sáng sớm đến tận chiều mấy khi mới làm online ở nhà thôi, mà bản thân thì lại bừa bộn, chăn gối chẳng mấy khi gấp gọn, mấy chậu cây trong nhà cũng chẳng bao giờ chăm. Ấy thế không hiểu sao lúc nào đi làm về, chăn gối thì luôn được gấp phẳng phiu, cây cối lúc nào cũng xanh tốt lạ thường. Trong khi rõ ràng, ngoài cậu ra chỉ có con mồm lèo láo toét kia trong nhà thôi.
Đỗ Việt Tiến
Tôi đang làm việc đấy!?
Đỗ Việt Tiến
Leo xuống mau!?
Vẫn là Linh nhưng là mèo
[Vẫn nằm trên bàn phím của cậu]
Đỗ Việt Tiến
[Quăng anh lên giường]
Vẫn là Linh nhưng là mèo
*Bực hết cả mèo*
[Lườm cậu]
Tỉnh dậy và thứ chào đón cậu là một căn phòng trông chẳng khác gì một bãi chiến trường. Tủ đồ thì mở toang, quần áo vương vãi khắp nơi, áo bay một góc, quần nằm chỏng chơ ở góc khác. Ban đầu, cậu nghĩ là con mèo kia gây ra, nhưng rồi lại tự hỏi... có con mèo nào biết mở cửa tủ quần áo không chứ?
Đỗ Việt Tiến
*Không lẽ nhà này có ma??*
[Ớn lạnh]
CHƯƠNG 2
Hôm nay, cậu về sớm hơn ngày thường. Vừa đi đến cửa cậu bỗng nghe thấy âm thanh lạ nên cố gắng đi một cách nhẹ nhàng nhất có thể để bắt tận tay kẻ đột nhập đó.
Cậu bước vào nhà bếp, bắt gặp một bóng dáng đang ngồi trước tủ lạnh, ăn ngon lành hộp dưa hấu mà cậu vừa mới mua.
Đỗ Việt Tiến
[Cầm cây chổi lên]
Bùi Trường Linh
[Quay đầu lại-Vẫn đang nhai]
Đỗ Việt Tiến
Ăn ngon nhể!?
[Đập chổi xuống]
Bùi Trường Linh
Này!!? Khoan nghe tôi giải thích!
[Chạy]
Đỗ Việt Tiến
Trộm mà giải thích cái mẹ gì!
[Đuổi theo]
Đỗ Việt Tiến
[Nắm đuôi anh kéo lại]
Trộm này hơi lạ. Trộm gì mà vừa đẹp trai, lại còn cao ráo thế kia. Trên cái đầu bạch kim trắng tinh kia là đôi tai mèo mềm mềm, trông chẳng ăn nhập gì với cái nghề "trộm cắp" cả. Mà với cái đuôi trắng muốt như bông đang nằm gọn trong tay cậu, thì cậu dám chắc 100% đây chính là con mèo ăn chực nằm nhờ nhà cậu suốt mấy ngày nay.
Đỗ Việt Tiến
Đừng nói...cậu là con mèo đó?
Bùi Trường Linh
T-Thì tôi đó...
Đỗ Việt Tiến
Mèo gì như cây cột điện vậy?
Đỗ Việt Tiến
Thích lườm không?
[Dơ tay lên]
Bùi Trường Linh
Giỏi thì đánh đê?
Đỗ Việt Tiến
Ơ thằng này!!?
[Định đánh]
Bùi Trường Linh
[Cầm tay cậu lại]
Đỗ Việt Tiến
Buông coi!?
[Vùng vẫy]
Bùi Trường Linh
Yếu vậy? Vậy chắc tôi quyền lực nhất nhà rồi...
Bùi Trường Linh
[Bế cậu lên]
Bùi Trường Linh
Nhẹ như bông ấy, lo làm việc quá quên ăn hay sao người như cọng mì vậy?
Đúng vậy. Con mèo biết nói đó nhìn cứ như khủng long ấy, mà lại ôm cậu như ôm gối ôm
Anh thả em xuống giường một cách nhẹ nhàng.
Đỗ Việt Tiến
Mèo hay khủng long ?
Bùi Trường Linh
Này nha!!? Nãy giờ nói đủ rồi đấy?
Đỗ Việt Tiến
Thì sao nhà cậu chắc?
Đỗ Việt Tiến
Tôi còn cho cậu ở nhờ là phước lành rồi đấy? Tôi vốn không thích mèo vớ-...
Bùi Trường Linh
[Ôm cậu ngủ cứng ngắt]
Đỗ Việt Tiến
Buông ra!!?
[Vùng vẫy trong vô vọng]
Bùi Trường Linh
Yên nào. Cho tôi ôm chút đi mấy ngày nay tôi chẳng ngủ được tí nào
Anh rúc vào cổ em, giọng điệu đầy nũng nịu. Trong mắt cậu, con mèo trông chẳng khác gì một con khủng long thời tiền sử đang bắt đầu giở trò làm nũng ngay trước mặt.
Kháng cự chỉ là chút ngại ngùng ban đầu, chứ thật ra vòng tay anh ấm lắm, dịu dàng như sớm mai. Mùi cà phê thoang thoảng từ anh khiến tim em yên bình lạ thường. Và rồi, cậu chìm vào giấc ngủ, chẳng hay biết...
CHƯƠNG 3
Tia nắng ban mai len qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức em tỉnh giấc mộng.
Đỗ Việt Tiến
Ưm...Mấy giờ rồi...
[Vươn vai]
Bùi Trường Linh
8 giờ 30 phút sáng...
[Ngồi trên ghế nhìn cậu chằm chằm]
Đỗ Việt Tiến
Ối dồi ôi!!!? Như ma ấy
[Giật mình]
Đỗ Việt Tiến
Dậy lúc nào đấy?
Bùi Trường Linh
Lúc cậu đá vào đuôi tôi hồi nửa đêm qua...
Đỗ Việt Tiến
Ủ-Ủa vậy hả, xin lỗi nha
[Cười như chưa từng được cười]
Đỗ Việt Tiến
Áh đau!!? bộ cậu thích cào lắm à?
Bùi Trường Linh
Đi nấu ăn đi, tôi đói
Bùi Trường Linh
Nhanh!!?
[Dơ móng lên]
Đỗ Việt Tiến
B-Biết rồi khổ lắm cơ...
[Đi xuống bếp]
Ừ thì đúng là tiền cậu bỏ ra mua nhà, nhưng quyền lực trong nhà này ai hơn ai thì còn phải xem lại.
Vẫn là Linh nhưng là mèo
[Leo lên bếp ngồi]
Vẫn là Linh nhưng là mèo
[Bơ]
Đỗ Việt Tiến
Xuống nhanh!?
Đỗ Việt Tiến
[Xịt nước lên đầu anh]
Vẫn là Linh nhưng là mèo
Méowww!!?
[Dãy dụa]
Đỗ Việt Tiến
[Cười phá lên]
Bùi Trường Linh
Biết tôi ghét nước lắm không hả!!?
[Biến thành người-Ép cậu vào tường]
Tình huống hiện tại khá... kỳ. Con mèo như người khổng lồ, đang dồn cậu sát vào tường, không chừa lấy một khoảng trống.
Đỗ Việt Tiến
Cậu ghét nước à?
Bùi Trường Linh
Có con mèo nào thích nước không?
Đỗ Việt Tiến
Ohhh thì ra là vậy
Đỗ Việt Tiến
Vết thứ hai trong ngày rồi đó...
[Bất lực]
Bùi Trường Linh
Thì sao? Cậu còn chẳng đụng được vào cọng tóc của tôi
Có lẽ cậu nên xem lại vị trí của mình trong ngôi nhà này. Kẻo đến một ngày nào đó con mồm lèo bố láo kia tống cổ cậu ra khỏi nhà thật đấy.
Ăn sáng xong là cậu lập tức phải thực hiện nhiệm vụ bất khả kháng, sấy lông đầu cho anh, không được cãi. Nói gì thì nói, dù rất rất láo ra thì trông cũng bảnh và dễ thương phết ấy chứ.
Bùi Trường Linh
[Vuốt lại tóc]
Đỗ Việt Tiến
Mà cậu tên gì đấy
Bùi Trường Linh
Chủ cũ đặt tên tôi là Linh
Bùi Trường Linh
Tôi cũng không quan tâm tên mấy đâu
Đỗ Việt Tiến
Ủa vậy cậu là mèo à?
Bùi Trường Linh
Chứ chả lẽ bò
Đỗ Việt Tiến
Không phải, ý tôi là...tôi cứ nghĩ là cậu là người lai mèo...
Đỗ Việt Tiến
Thế sao cậu biến thành người được vậy..
Bùi Trường Linh
Không biết nữa. Tôi nhớ hôm đó thức dậy, mà người tôi cứ có cảm giác nặng nặng rồi chủ tôi lấy chổi dí tôi...giống cậu làm
Bùi Trường Linh
Xong tôi kiếm được cái nhà này và sống đến giờ
Bùi Trường Linh
Chắc ông trời thấy nhan sắc thần thánh và trí thông minh vượt trội này nên cho tôi làm người để trải nghiệm cuộc sống
[Sĩ vương]
Đỗ Việt Tiến
Mà tôi nghe nói mèo thích xoa đầu ấy...
Bùi Trường Linh
Ừm..thì sao?
Đỗ Việt Tiến
C-Cậu...có thể...
Bùi Trường Linh
Muốn xoa đầu tôi?
Bùi Trường Linh
Eo nghiện tôi rồi chớ gì
Bùi Trường Linh
Đây nghiện rồi còn ngại...
[Nằm trong lòng cậu]
Đỗ Việt Tiến
*Mềm thật*
[Xoa đầu anh]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play