Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

《Cực Hàng》Nào! Chúng Ta Về Nhà

Chương 1

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u dạ dày kéo dài đến bảy giờ tối mới hết thúc
Tả Hàng giao phó cho một đàn em của mình là Tiểu Minh xử lý nốt những chi tiết còn lại rồi vỗ vỗ vai người kia sau đó nhanh chóng chuồn đi
Mặc dù những việc đó chỉ đơn giản là xử lý vết khâu và băng bó, nhưng khi nhìn thấy Tả Hàng muốn rời đi, Tiểu Minh vẫn sợ đến nỗi bủn rủn tay chân
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Tiền bối à, anh...anh có thể nhìn em làm được không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Nói cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi anh là tiền bối nữa. Nghe già lắm đó!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hàng Ca đẹp trai, đừng bỏ đi mà //nài nỉ//
Tả Hàng
Tả Hàng
Không được! Không muốn xem
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh tin cậu có thể tự mình hoàn thành những việc đó. Cố lên!
Tả Hàng khoanh tay không chút do dự, cũng không quay đầu lại nhìn phòng giải phẫu, cùng y tá Lâm Nhược rời đi
Vừa đi vừa giảng cho cô nghe về trọng điểm của ca phẫu thuật, cậu đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đồng thời dạ dày ngày càng cuồn cuộn khó chịu, ngực cực kỳ buồn nôn
Cậu nhịn không được bèn vịn tay vào lan can
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ Tả! //lo lắng nhìn cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
//khuôn mặt tái nhợt// Không có gì, là bệnh cũ thôi
Lâm Nhược nhìn Tả Hàng cúi thấp người xuống, lông mi run rẩy trông có vẻ không thoải mái, vừa định hỏi thăm thì nghe được âm thanh vội vàng của cậu
Tả Hàng
Tả Hàng
Chị Lâm, em không sao…
Tả Hàng
Tả Hàng
Phần còn lại của ca phẫu thuật…em sẽ viết lại vào một tài liệu rồi gửi qua mail cho chị sau nha
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
À, được
Tả Hàng
Tả Hàng
Em tới nhà vệ sinh một lát //loạng choạng chạy về phía trước//
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
//khó hiểu// Ủa? Nhà vệ sinh của bệnh viện ở phía bên này mà nhỉ
Tả Hàng là một trong số những người có vẻ ngoài hào nhoáng xinh đẹp, trên bàn phẫu thuật lại bình tĩnh và dứt khoát, thao tác chỉnh chu và thành thạo nhưng lại đi một con đường tám trăm lần cũng không quen nổi
Thậm chí đi siêu thị gần nhà mua chai nước cũng bị trêu chọc là ‘cực phẩm mù đường’, lại còn là ‘đệ nhất não cá vàng’
Cậu chạy quanh cả bệnh viện, ra tới hành lang tầng hai mới đột nhiên nhận ra bản thân quên mất nhà vệ sinh của bệnh viện nằm ở đâu
Ban nãy vì sợ Lâm Nhược trông thấy bộ dạng thảm hại này nên đã không kịp hỏi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ trẻ, cậu có ổn không không vậy?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Muộn thế này mà vẫn chưa về nhà sao?
Một cô lao công lớn tuổi đang dọn dẹp gần đó lên tiếng
Tả Hàng như nắm được cọng rơm cứu mạng, ngẩng mặt lên nở một nụ cười gượng gạo
Tả Hàng
Tả Hàng
//hụt hơi// Cô ơi, cho cháu hỏi…toilet gần đây nhất ở đâu vậy ạ?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hình như ở tầng trên đó. Cậu chạy về phía trước, chỗ cái giao lộ đầu tiên thì rẽ trái, ở đó có bảng hướng dẫn
Đùa nhau à?! Mình vừa mới chạy từ tầng trên xuống đây mà
Tả Hàng
Tả Hàng
Dạ...cháu cảm ơn. Cô cũng xong việc sớm rồi…về nhà nha! //chạy đi//
Năm phút nữa trôi qua…cậu vẫn bị lạc đường, dù đã rẽ trái rồi tìm mệt muốn chết vẫn không thấy cái toilet đâu
Bình thường tìm phòng bệnh cũng đâu đến nỗi…sao đúng lúc nước sôi lửa bỏng não lại ngừng hoạt động thế này
Muốn nôn, sắp không nhịn nổi rồi…
Cố gắng ấn ngực lại rồi nuốt, Tả Hàng cảm thấy cháo ăn lúc sáng đang điên cuồng trào ngược lên thực quản, đè nén không nổi khiến bản thân cậu có chút bất lực lẫn tuyệt vọng
Làm bác sĩ mà lại nôn trên hành lang ư? Quá là mất mặt
Trong đầu cậu giờ chỉ toàn những suy nghĩ lung tung về mấy chuyện vụn vặt, bỗng nhiên không biết ở đâu một đôi tay mạnh mẽ xuất hiện trong chớp mắt đem cậu ôm ngang lên
Tả Hàng
Tả Hàng
Ức…ẹo… //ghé vào bồn cầu mà nôn//
Nôn hết tất cả trong dạ dày ra nhưng cảm giác khó chịu muốn nôn ấy vẫn còn, thế nên cậu vẫn liều mạng nôn khan
Tả Hàng
Tả Hàng
Khụ…khụ…
"Người kia" cầm giấy lau miệng cho Tả Hàng, ôm cậu từ dưới đất lên
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi, không nôn ra được gì thì đừng cố nôn nữa
Nghe được giọng nói này, phản ứng đầu tiên của Tả Hàng là đạp mạnh vào ‘trứng’ của người kia
cá ngố
cá ngố
Tớ nghĩ mấy câu điều hiểu ‘trứng’ ở đây nghĩa là gì mà phải hơm
Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại cả người cậu một chút sức lực cũng không có chỉ đành để mặc người kia muốn làm gì thì làm. Sau đó cậu bị ‘người kia’ nâng lên bồn để rửa tay rồi kế đến là rửa mặt, súc miệng
Rửa mặt xong, ‘người kia’ vẫn còn muốn ôm, cậu dứt khoát giở móng vuốt đã khôi phục chút sức lực của mình
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng động vào tôi!
Trương Cực không nói gì thu tay về, nhìn giọt nước óng ánh theo khuôn mặt Tả Hàng trượt đến cằm cậu, rồi lăn xuống xương quai xanh càng làm nổi bật lên chiếc cổ trắng nõn cùng đường cong hoàn mỹ
Hắn không nhịn được nuốt nước miếng, tận lực bình tĩnh nói
Trương Cực
Trương Cực
Anh nhìn không ổn tí nào, tốt nhất nên để em ôm anh đi
Trương Cực
Trương Cực
Không một lát nữa ngã ra đấy thì sao
Tả Hàng
Tả Hàng
//bực bội đẩy Trương Cực ra// Cút!
Trương Cực
Trương Cực
Đừng đuổi em đi mà
Trương Cực
Trương Cực
Mãi mới có thời gian rảnh tới gặp anh, giờ anh mà đuổi em đi thì em sẽ buồn chết mất //giả bộ đáng thương//
Tả Hàng
Tả Hàng
//chép miệng// Tuỳ cậu!
Trương Cực lặng lẽ đi phía sau Tả Hàng, đưa tay ra đỡ hờ sợ cậu sẽ hoa mắt chóng mặt mà ngã lộn nhào. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không yên tâm đành bế cậu lên rời khỏi đó
Tả Hàng thật sự là đầu choáng mắt hoa nguyên cả quãng đường, lúc tỉnh táo lại một chút mới nhận ra đây là nhà mình
Vì muốn thuận muốn thuận tiện hơn trong việc công việc và di chuyển nên cậu đã thuê một căn hộ nhỏ có ba phòng ở ngay gần bệnh viện
Nhập xong một dòng dài mật khẩu, cậu cắn răng đi được hai bước nhanh rồi thả người trên ghế sofa dài, nhắm mắt nghỉ ngơi
Trương Cực ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa, nhìn Tả Hàng như cũ ấn ngực không ngừng, vẫn là bộ dạng như muốn nôn ban nãy
Hắn đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu
Trương Cực
Trương Cực
Là đau dạ dày phải không? //giúp cậu lau mồ hôi trên trán//
________________
cá ngố
cá ngố
Tớ bị bệnh văn vở ấy nên miêu tả hơi nhiều còn thoại thì ít, mấy cậu thông cảm cho tớ nha!

Chương 2

Tả Hàng muốn hất tay hắn ra nhưng tay không cử động được, cậu tức giận đến nỗi mở to đôi mắt như muốn giết chết Trương Cực. Nhưng khi nhìn thấy hắn đang mong chờ, cậu căn bản không mắng nổi nữa
Trương Cực
Trương Cực
Đau dạ dày sao? Hửm?
Tả Hàng
Tả Hàng
//yếu ớt// Không phải, muốn nôn…
Thật ra là cả cơ thể cậu đều cảm thấy không thoải mái, mấy ngày nay nay ăn cái gì cũng nôn ra
Còn chưa nói tới chuyện hết lần này đến lần khác phải làm mấy ca phẫu thuật xuyên đêm, thật sự có chút không chịu nổi
Trương Cực
Trương Cực
Thật sự chỉ là muốn nôn sao? //nhíu mày//
Trương Cực
Trương Cực
Thật không vậy? Mỗi lần anh đau anh không bao giờ nói cả
Nghe đến đây, Tả Hàng lập tức nổi đoá, cậu lấy hơi gằn giọng lên mắng một tràng dài
Tả Hàng
Tả Hàng
Nói thật? Cậu lấy quyền gì mà bắt tôi nói thật?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu đã bao giờ nói thật với tôi chưa?!
Tả Hàng
Tả Hàng
Cứ cho là tính chất công việc của cậu không thể tùy tiện nói cho người ngoài, nhưng ngay đến cả những vết thương trên người cậu, mỗi lần cậu vác cái thân tàn tới gặp tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hỏi gì cậu cũng không nói, chỉ trả lời cho đại khái qua loa
Tả Hàng
Tả Hàng
Bây giờ vẫn còn mặt mũi bảo tôi phải nói thật à?!
Trương Cực không nghĩ Tả Hàng sẽ mắng mình ác đến vậy, khuôn mặt nhất thời ngây ra, hơi giật mình nhìn cậu mà không biết nên làm gì tiếp theo cho đúng
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhìn cái gì mà nhìn?
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu chỉ coi tôi là cây cảnh để trưng ở nhà cậu thôi phải không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Từ bây giờ trở đi đừng mong tôi nói thật với cậu bất kỳ điều gì //cọc cằn//
Tả Hàng
Tả Hàng
//suy nghĩ một chút rồi nói thêm// Kể cả tôi có mang thai con của cậu, tôi cũng sẽ nói với cậu đó là con của người khác
Trương Cực
Trương Cực
Nhưng mà bây giờ anh nói rồi, về sau anh có nói em cũng không tin
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu… //tức giận xoay người qua một bên mặc kệ Trương Cực//
Hắn nhìn chằm chằm Tả hàng đang mặc chiếc áo blouse trắng ôm lấy vòng eo duyên dáng rồi kiếm chỗ trống trên sofa, thuần thục cởi giày của mình
Trương Cực
Trương Cực
//ôm lấy eo cậu// …
Tả Hàng
Tả Hàng
//giật mình// Cậu làm gì thế? Thả tôi ra coi
Trương Cực
Trương Cực
Em xem xem anh có phải mang thai con của em không //cào nhẹ vào eo cậu//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu con mẹ nó biến thái hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
Không biết xấu hổ, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? //lúng túng đến nỗi đỏ cả cổ//
Trương Cực
Trương Cực
Sợ gì chứ? Đây là nhà của anh, tất cả cửa đều khoá rồi mà
Trương Cực
Trương Cực
//ghé sát tai cậu thấp giọng cười// Bây giờ chính là thế giới riêng của hai chúng ta
Tả Hàng
Tả Hàng
Cút đi!
Trương Cực
Trương Cực
//dụ dỗ// Rồi rồi, đừng giận. Là em không tốt
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhíu mày// Vậy thì cậu thừa nhận lỗi sai của mình đi
Tả Hàng
Tả Hàng
Hứa với tôi sau này không được giấu tôi nữa
Trương Cực
Trương Cực
Thôi vậy, để lần sau em kiếm lý do khác //nửa đùa nửa thật//
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu…!
Trương Cực
Trương Cực
Để em ôm anh một cái đi, dù sao chúng ta cũng cả tháng nay chưa gặp nhau rồi
Trương Cực
Trương Cực
Giờ trong đầu em chỉ toàn nhớ về anh thôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Chỉ…chỉ biết làm nũng là giỏi //mềm lòng//
Trương Cực thấp giọng cười, đem Tả Hàng ôm chặt hơn, còn tham lam cọ cọ vào cậu mấy lần
Trương Cực
Trương Cực
Hàng Hàng, anh thơm quá
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi mới làm xong một ca phẫu thuật, khi nãy còn mới nôn trong phòng vệ sinh
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu bị khuyết tật mùi hương à?
Trương Cực
Trương Cực
Không biết, dù sao thì đây vẫn là mùi hương đặc biệt của anh //cọ cọ thêm mấy cái nữa//
Tả Hàng
Tả Hàng
Nè…nè…đi đi, đừng cọ nữa
Tả Hàng
Tả Hàng
//hơi rụt người lại lầu bầu// Y như con mèo đang nhào bột
Trương Cực nghe không rõ Tả Hàng nói cái gì, cậu lẩm bẩm nhiều lại càng thấy đáng yêu, đáng yêu đến mức chỉ ôm thôi không đủ
Trương Cực
Trương Cực
//cúi người hôn lên trán đối phương// …
Cậu đỏ mặt liếc hắn một cái, sức lực cũng chẳng còn đủ để mắng nữa
Trông thấy sắc mặt nhợt nhạt, lông mày hơi nhíu lại rõ ràng rất không thoải mái của Tả Hàng, hắn đau lòng hỏi
Trương Cực
Trương Cực
Có phải bây giờ khó chịu hơn khi nãy không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm… //gối đầu trên khuỷu tay Trương Cực//
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn…nhưng lại rất đói và thèm ăn…
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn buồn ngủ nữa //mệt mỏi//
Trương Cực đưa tay xoa xoa dạ dày cậu, một cảm giác ấm áp mềm mại trên lòng bàn tay, không giống nhiệt độ lạnh lẽo run rẩy bình thường khi bệnh dạ dày tái phát
Hắn to gan suy đoán rồi thử thăm dò
Trương Cực
Trương Cực
Anh đang mang thai phải không?
Trong lòng thầm nghĩ lúc này mà mang thai thì cũng chẳng phải chuyện gì tốt lành
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu ấm đầu à? Lần nào làm cậu cũng mang bao, tôi có thể mang thai chắc
Trương Cực
Trương Cực
Biết đâu? Có mấy lần quá gấp, lỡ đâu mua phải loại kém chất lượng....
Trương Cực thẳng thắn tự hỏi, lại phát hiện Tả Hàng đã từ từ nhắm hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ
Trương Cực
Trương Cực
//lay cậu// Có mệt không? Hay là bây giờ chúng ta đi kiểm tra thử xem sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
//mơ màng// Đừng quậy nữa. Tôi không muốn sinh con cho cậu đâu
Tả Hàng
Tả Hàng
Cút đi
Hắn thừa biết mấy lời này của cậu đều là không thật lòng, bất đắc dĩ cười cười điều chỉnh lại tư thế của mình rồi cũng nằm xuống ghế
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi, không sinh thì không sinh //ôm lấy//
Trương Cực
Trương Cực
Anh ngủ đi, tỉnh dậy em dẫn anh đi ăn đồ ngon
Tả Hàng
Tả Hàng
//rúc vào ngực hắn lẩm bẩm// Trương Cực…tôi khó chịu…
Trương Cực
Trương Cực
Em biết rồi, em ôm anh ha
________________
cá ngố
cá ngố
Ngọt một vài chương đầu thôi, qua tới mấy chương sau sẽ bắt đầu ngược nha
cá ngố
cá ngố
Mà mách cho mấy cậu cái này
cá ngố
cá ngố
Khứa Đậu đoán không sai đâu, Chẻo Xinh đang mang thai Bé Chẻo Nhỏ thật đó

Chương 3

Tả Hàng ngủ một giấc tới sáng ngày mai, nửa bả vai của Trương Cực đều tê liệt không có cảm giác. Cũng may thể chất của hắn khoẻ mạnh, cường tráng nên vận động bả vai mấy lần máu đã lưu thông trở lại
Cậu ngủ một giấc tinh thần đã khá hơn rất nhiều nhưng lại đói đến chân tay rã rời. Đường huyết trong người thay đổi đột ngột, mồ hôi cứ liên tục túa ra.
Lúc trước cậu đâu có yếu ớt tới mức đó
Trương Cực
Trương Cực
//đút cho cậu một viên đường// Em cảm thấy vẻ ngoài của anh ở trước mặt em lúc nào cũng rất gợi cảm nha
Tả Hàng ngậm viên đường hắn vừa đút trong miệng liền muốn phun ra ngoài
Tả Hàng
Tả Hàng
Cậu muốn ăn đánh à?
Trương Cực
Trương Cực
Thật mà
Trương Cực
Trương Cực
Lần đầu tiên anh thấy em có phải là lúc ở bệnh viện không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Ừm
Tả Hàng
Tả Hàng
Thằng nhóc Chu Chí Hâm kia trước đây đối xử với Tiểu Hạo không tốt. Cũng do nó cố chấp nên mới làm khổ em ấy
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi thân là anh nó mà lại chẳng giúp được gì
Tả Hàng
Tả Hàng
Lúc đó…nếu thao tác của tôi nhanh nhẹn một chút thì Tiểu Hạo cũng sẽ không vì bị băng huyết sau sinh mà suýt mất mạng
Giọng nói của Tả Hàng càng ngày càng nhỏ, sau cùng là trầm mặt âm thầm tự dằn vặt bản thân
Trương Cực
Trương Cực
Chuyện này em từng nghe Tân Hạo kể qua rồi, anh đừng tự trách mình nữa //đau lòng//
Trương Cực
Trương Cực
Anh là bác sĩ khoa dạ dày, không phải bác sĩ khoa sản. Em còn lạ gì tên họ Chu đó, động một tí là hoảng rồi cuống hết cả lên. Mỗi lần như vậy chẳng phải đều gọi cho anh sao?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu ta có một người anh họ như anh chính là may mắn cả đời
Trương Cực
Trương Cực
Trước đây em cũng chẳng ưa gì cậu ta, thậm chí còn nghĩ tới việc giết quách cậu ta đi cho xong //thản nhiên//
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhíu mày// Tại sao?
Trương Cực
Trương Cực
Nhìn cậu ta bắt nạt Tân Hạo em không nhịn được!
Tả Hàng
Tả Hàng
Trương Cực
Trương Cực
Chỉ có anh mới xót người nhà nên không dám đánh thôi //cười cười//
Tả Hàng
Tả Hàng
Có hả? Đấy là do cậu chưa nhìn thấy lúc tôi đánh nó thôi, hình như nó còn rưng rưng sắp khóc đấy //giọng nói đầy tự hào//
Trương Cực nghe vậy thì nắm lấy bả vai của Tả Hàng, tiến lại gần bên tai cậu nhỏ giọng
Trương Cực
Trương Cực
Vậy tại sao lúc em chọc giận anh, anh lại không đánh không mắng em thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi… //suýt cắn trúng lưỡi//
Tả Hàng
Tả Hàng
Còn không phải vì tôi luỵ cậu à? //liếc hắn một cái//
Trương Cực
Trương Cực
Thế còn lần em làm rơi bịch khoai tây của anh?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi với cậu lúc đó không quen biết nhau, vừa gặp liền mắng cậu đánh cậu, lỡ cậu gọi cảnh sát thì sao?
Tả Hàng nói đến đây liền cảm thấy có gì đó không đúng, túm lấy cổ áo Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng nói là cả hai lần va phải tôi đều là cậu cố ý nhé?
Trương Cực
Trương Cực
//cười trừ// Cũng không hẳn, lần đầu tiên…thực sự là vô tình
Tả Hàng
Tả Hàng
//nghiến răng nghiến lợi// Mới gặp một lần đã nhớ mặt tôi à?
Trương Cực
Trương Cực
Lớn lên đẹp như anh thì có bao nhiêu người đâu. Đương nhiên em phải nhớ rồi
Tả Hàng
Tả Hàng
Cút!
Cậu trong lòng vô cùng đắc ý nhưng ngoài miệng vẫn hung ác mắng chửi
Trương Cực
Trương Cực
Được rồi, đừng xù lông nữa. Từ hôm qua đến giờ đều đánh đấm xù lông với em
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi muốn ăn xiên que nướng!
Bởi vì Tả Hàng có bệnh dạ dày nên từ khi quen nhau, những món ăn chứa quá nhiều dầu mỡ khó tiêu hoá kiểu này sẽ bị cấm tuyệt đối, nhưng trông thấy vẻ mặt mong chờ của cậu Trương Cực lại không nỡ từ chối
Thôi thì phá lệ một lần vậy
Trương Cực
Trương Cực
Được, chúng ta đi
Bánh bao hấp, sủi cảo tôm, xiên que nướng, canh xương hầm rau củ, nước gạo rang…
Trương Cực nhìn trên bàn có đầy đủ các loại đồ ăn vặt, ngẩng đầu lên liền thấy Tả Hàng ăn liên tục không ngừng, trong miệng cậu lúc nào cũng có đồ ăn làm hắn hơi ngạc nhiên
Trương Cực
Trương Cực
Anh ăn được nhiều như vậy hả?
Tả Hàng
Tả Hàng
//nhét nguyên miếng sủi cảo vào miệng// Ngon lắm! Cậu ăn thử xem
Cậu lấy dĩa xiên vào một miếng sủi cảo tôm, chấm nước tương đầy đủ đưa đến miệng Trương Cực
Trương Cực
Trương Cực
Ngon lắm! Nhưng mà anh đừng ăn thế này, dạ dày đã không được tốt, coi chừng lát nữa khó tiêu hoặc quá no sẽ lại nôn ra mất
Tả Hàng
Tả Hàng
Aiza…sao cậu cứ như mẹ già thế!
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn thêm một cái bánh bao thịt đi //gắp lấy cái bánh đút cho hắn//
Tả Hàng
Tả Hàng
//cười híp mắt// Ngon Không?
Trương Cực
Trương Cực
Ngon //thành thật gật đầu//
Bỗng chốc Tả Hàng liền trở mặt, dùng đũa gõ ‘cốc’ một phát lên trán Trương Cực
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngon thì tự gắp mà ăn. Tôi không rảnh phục vụ đâu
Hắn không nói gì, lẳng lặng nhìn cậu ăn như hổ đói, giọng lẩm bẩm
Trương Cực
Trương Cực
Trước kia anh ấy cũng không ăn nhiều như vậy, liệu có phải do mang thai không...
Buồn nôn, thèm ngủ, tham ăn, dễ giận...Trừ cái dễ giận là từ xưa đến giờ, ba biểu hiện còn lại thật sự rất giống
Trương Cực nhìn đống đồ ăn trên bàn, dùng điện thoại tra trên mạng nguyên liệu nấu ăn của từng món. Xem ra không có món nào là có nguyên liệu kiêng cữ trong thời kỳ mang thai
Hắn lặng lẽ thở dài, đem hết thức ăn dầu mỡ khó tiêu hoá cho vào miệng xử lý trong tích tắc
Lúc cả hai ăn gần hết, Trương Cực nhận được cuộc gọi từ em trai Trương Quế Nguyên
cá ngố
cá ngố
Hehe, em Nguyên chào mấy chị nhà nheng!
Giọng y rất lớn, Trương Cực không mở loa ngoài vì sợ Tả Hàng nghe được cái gì không nên nghe
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh! Người của công ty thẩm định ngày mai sẽ đến xem mảnh đất của chúng ta ở ngoại ô
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em phải làm gì tiếp theo đây?
Trương Cực
Trương Cực
Ngày mai anh tới công ty, chuyện đó để mai tính
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không được! Anh đang ở đâu? Em tới chỗ anh
Trương Cực
Trương Cực
//thở dài// Anh có việc bận
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh thì có việc gì mà bận?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mỗi lần chị dâu gọi anh đều tức tốc chạy đi luôn, còn mỗi lần em gọi thì anh lại hời hợt cho qua. Anh có biết như vậy gọi là trọng sắc khinh người nhà không? //gào lên//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play