Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Tình Cờ

#1. Cù Bất Cù Bơ Như Ăn Mày.

__________________________
Mùa thu khép lại, thứ đón chờ chúng ta chính là một mùa đông lạnh cúm, hẻo lánh, và một phố phường không còn nhộn nhịp như trước vì cái rét.
Mọi người núp hết vào nhà, không một ai dám hó hé ra ngoài.
Bỗng, trời mưa tầm tã, lớn như trút nước. Dưới gốc cây, có một thanh niên đang rất không muốn sống – Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngồi ở dưới gốc cây, tay ôm thân vì lạnh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lạnh thật.
Từ trong góc tối đường lộ bước ra, một bóng dáng nhỏ nhắn, đi cà nhắc cà nhắc đến chỗ anh đang ngồi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đi cà nhắc lại, ngồi xuống cạnh anh khoác vai//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê! Có điên không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời mưa như trút giận, anh lại ngồi đây chờ sét đánh chết?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Rồi sao? Liên quan chắc.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liên quan chứ sao? Anh tên gì, nhà ở đâu mà cù bất cù bơ như thằng ăn mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ở đâu không liên quan đến cậu. Và đặc biệt hơn là, chân anh thì bị què, mặt thì trầy trụa, đòi giúp ai?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nè nha! Tôi mới bị tai nạn giao thông nên hơi nát tí thôi, làm gì căng?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại, thấy người khờ ven đường định cưu mang giúp đỡ, vậy mà còn lèm bèm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy giờ chỉ có mỗi cậu là lèm bèm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế giờ có đi về cùng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ! Thế thanh thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Bố đây sống chưa bao giờ gặp ai mà láo cá như thế, chưa vả nát mặt là hên đấy.”
Thế là, không nói nhiều, em lại bước đi cà nhắc cà nhắc trên tay cầm chiếc ô rẻ rách đi thẳng về phía trước. Chưa được năm giây, Hoàng Đức Duy đã chạy đến cầm cây ô trên tay Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn cậu khổ quá! Nát còn hơn tôi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi để tôi về cùng cậu, coi như giúp lại. Vậy nhé, không ai nợ ai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
???
Thế là, trong góc tối, có hai con người “không ưa nhau” đi với nhau khoảng cách chỉ đến một gang tay.
__________________________

#2. Nấu Cơm À? Ai Biết.

__________________________
Trời mưa vẫn như trút nước, sấm sét đùng đùng, đường ngập lênh láng. Quang Anh và Đức Duy dừng lại ngay một căn hộ nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//chỉ vào cánh cửa, đưa chìa khóa gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm! Mở cửa rồi vào nhà, tôi theo sau.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà cậu mà? Sao không vào trước?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không-thích.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nuốt cục tức, mở khóa nhà bước vào//
Trước mặt anh là một không gian nhỏ không quá chật hẹp, đèn vàng ấm chiếu rọi xuống sàn nhà. Không khí trong nhà lại ấm áp lạ thường, khác với thời tiết ngoài kia và cả.. tâm trạng của Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao? Được không? Không được cũng phải ở à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế hỏi làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cho có, làm quen thôi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì? Vô gia cư hay đi bụi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy. Biết thế được rồi, không cần tò mò thêm đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ở ké còn lên giọng, giống ôn gì đâu không. Hên là tao còn tình người đấy.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Gặp đứa khác nó vả mày nát mỏ rồi con.”
Tiếng “ọc ọc” vang lên bao trùm lấy khoảng không im bặt, hình như là phát ra từ “nội tạng biết nói” của Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đói à? Mồm đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không-thích nói. Biết khách đói rồi thì nấu ăn đi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày khách hay là ông nội tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỡn. Vào bếp đi tôi nấu phụ cho, cậu cũng đói bỏ mẹ ra rồi chứ sĩ gì.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ừ mà đói thật.”
.
Dưới căn bếp, khói nghi ngút trên không trung bao gọn lấy khoảng đen.
Nhưng không phải vì đồ ăn chín nóng hổi bốc lên.. mà là vì cháy khét đồ ăn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như.. tôi và cậu không ai biết nấu hết á.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Xây bếp cho có vậy thôi chứ toàn đặt đồ ăn ngoài..”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không biết nấu, né ra. Tôi nấu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được, nấu đi!
Quang Anh vừa cầm cái chảo lên, tay cầm nóng hổi khiến em giật nảy mình rút ra.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc nhẹ sang anh, cầm lại thử một lần nữa//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậc-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết mà ra vẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó giờ toàn đặt đồ ăn ngoài không đúng không? Gặp hoài.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!! //bị đụng đến lòng tự trọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//liếc mạnh sang anh//
BỐP – CHÁT
Hai cái tát giòn tan vang lên áp thẳng lên mặt Đức Duy hằn dấu tay in đỏ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Aa- Aa-!! Gì vậy trời?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xù lông à? Trông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con mẹ mày !!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mới chọc có tí đã la oai oái lên rồi, không sao không sao..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhịn cười// Xin lỗi.. xin lỗi. Đừng có mếu nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
MÁ HOÀNG ĐỨC DUY!!
CHÁT – CHÁT – CHÁT: ba cái tát nữa.
Thế là, một ngôi nhà thường thường yên ắng. Hôm nay lại.. có thêm một sinh vật sống làm ồn ào đến phát bực.
__________________________

#3. Chim Sẻ Hót Lắm.

__________________________
Sau lần, “dẫn hổ về nhà” cuộc sống của Quang Anh thay đổi hẳn. Phòng ngủ có tiếng cười nói, căn bếp có tiếng “chát-chát”, phòng khách có hai người cùng tiếng xem phim và nhai bắp ngô.
Tối hôm qua.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngủ sofa. Tôi ngủ giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ.
Đêm đêm, trời lại mưa, Sài Gòn dường như đã chìm vào bóng tối không bóng người.
Hơn ba giờ sáng, Quang Anh bừng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dốc// Cái địt mẹ- Từ ngày dẫn thằng cố nội kia về lại khó ở hết sức!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//tỉnh giấc vẫn còn ngái ngủ// Gì mà ồn ào..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy! Lên đây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? Lên đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy mày mới kêu bố mày ngủ sofa mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà đây là nhà tao, tao là chủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lên không? Hay muốn thuê trọ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chậc- Lắm chuyện! Lên thì lên, lè nhà lè nhè.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
!!?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bước lên giường nằm ngủ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa ủa? Tao mới kêu nó lên giường thôi mà, đã kêu nó ngủ đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ vãi địt-
RẦM-!!
“Quang Anh mày lại lên cơn gì đấy!!??” “Mé mày có cho tao ngủ không?” “Đừng có mà giận cá chém thớt.” “Rồi sao? Mày làm con mẹ gì được tao?” ...
Tối hôm đấy, không ai ngủ được vì tiếng ồn ở căn nhà chính giữa mặt đường.
.
Sáng hôm sau.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ưmm..-
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Oáp..Mệt quá..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn đi học!! Huhu hu..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thức giấc// Mới sáng sớm đã hót..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ.. À mà ê quên hỏi! Trường gì? Lớp mấy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cùng trường với mày, 12A4.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ô thế là hơn tuổi mình à?..”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày lớp mấy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
11A1.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
!! “À nhóc con hôi sữa”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kêu tiếng “anh Duy” xem nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoan đi anh cho mày kẹo.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không phải con nít, tao nhỏ hơn mày có một tuổi thôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ờ. Đi học đi chim sẻ hót lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
??
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đâu ra cái tên đó vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đặt, tại mày lèm bèm quá.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
BỤP-! – Tiếng gối nằm được chính Quang Anh ném thẳng vào đầu Đức Duy.
Thế là, sáng hôm ấy, có trận chào mừng đánh gối.
Và bỗng, Quang Anh lại cảm thấy.. không còn khó chịu như ngày đầu với “người lạ” mà mình dắt về nữa. Mà thay vào đấy lại là một cảm xúc bân khuân đến lạ xen kẻ, không hẳn là ghét nhưng cũng không hẳn là thích.
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play