[GemKieu] Em Là Giới Hạn!
1• Một cuộc hôn nhân!
Ở một đô thị lớn sa hoa nơi dành cho những người giàu có, quyền lực và thế mạnh.
Tại đây nhà nào cũng giống nhau, sang trọng, tôn lên một nét đẹp tuyệt mỹ.
Giữa dãy nhà sang trọng, nơi này lại tách biệt đến lạ
Như một vòng lặp không có điểm dừng
Biệt thự lớn nằm giữa khu đô thị sa hoa, tường cao cổng kín, ánh đèn chạy dọc lối đi dài vô tận.
Đó là biệt thự thứ hai của nhà họ Huỳnh!
Bên trong, không gian tĩnh mịch - Tiếng đồng hồ vang đều trong phòng khách rộng.
Hương gỗ trầm len vào không khí, vừa sang trọng vừa lạnh lẽo.
Huỳnh Hoàng Hùng
//làm việc//
Trên chiếc sofa lớn, Huỳnh Hoàng Hùng ngồi tựa lưng, mắt dán vào màn hình laptop.
Anh là đại thiếu gia của nhà họ Huỳnh, chủ tịch tập đoàn HHH, 26tuổi đã nắm trong tay khối tài sản khiến bao người nể sợ.
Vẻ ngoài điển trai, cao ráo, mang phong thái của người đứng đầu
Người ta nói, chỉ cần nghe tên anh thôi, nhiều người đã đủ để sợ.
Phía sau gương mặt đó là sự lạnh lùng đến đáng sợ, kẻ không biết cúi đầu, cũng chẳng biết nhường!
Cánh cửa mở khẽ, một giọng vang lên nhẹ nhưng mang chút ngọt ngào:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Em đi nha
Em – Thanh Pháp hay được giới thời trang gọi là Kiều Nữ, Gương mặt đẹp, ánh mắt biết nói, nụ cười khiến cả ống kính phải dừng lại.
Hôm nay em có buổi chụp ảnh, bộ đồ hơi hở, em nói sẽ đi dự tiệc cùng đàn anh trong giới.
Anh không nhìn lâu, chỉ liếc nhẹ rồi khép laptop lại. Giọng trầm vang, gọn và cứng:
Một lời ra lệnh - Không cao giọng, không dữ dội, nhưng đủ khiến không khí trong phòng lạnh xuống.
Em ngẩng đầu, khẽ chau mày, không hiểu tại sao lại bị cấm.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh — thứ ánh nhìn chẳng dịu dàng cũng chẳng giận dữ, chỉ đơn giản là quyền lực tuyệt đối
Chiều xuống, em ngồi trên sofa mặc bộ đồ ngủ rộng.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//bầm điện thoại// tên đáng ghét
Tay bấm điện thoại, miệng nhai trái cây mà lòng thì bực bội.
Càng nghĩ càng tức — anh không chỉ cấm, mà còn gọi cho quản lý, bắt họ hủy hợp đồng.
Cẩm Huệ - Dì 5
* hazz thằng nhóc đó thiệt là...*
Dì 5 giúp việc đi ngang, nhìn em mà lo.
Dì biết, nếu anh xuống mà thấy gương mặt đó của em, chắc chắn sẽ có chuyện.
Tiếng bước chân vang từ cầu thang
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn em//
Anh đi xuống, tóc còn ướt, áo sơ mi trắng cài hờ vài khuy, dáng bình thản nhưng ánh nhìn lạnh ngắt.
Anh nhíu mày, giọng bỗng cứng:
Huỳnh Hoàng Hùng
Giãn cơ mặt ra xem
Em liếc anh, không nói gì, lại cúi xuống xem điện thoại.
Anh dừng trước sofa, nhìn em:
Tim em đập mạnh, nước mắt chực trào nhưng không dám rơi. Bàn tay run khẽ, em cắn môi, nói nhỏ:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Em xin lỗi...
Anh im vài giây, ánh nhìn không đổi — lạnh, sâu, và mang theo ý chiếm hữu khiến người ta nghẹt thở.
Anh cúi người, tay chạm nhẹ vào cằm em, buộc em ngẩng lên.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em biết mình sai chỗ nào không?
Em khẽ gật đầu, giọng run:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Em… không nên cãi lại anh
Anh khẽ cười, nụ cười nửa miệng nhưng ánh mắt lại tối hơn.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tốt nhất là nhớ điều đó!
Anh buông tay, xoay người bước đi, Mùi hương nước hoa anh để lại lẫn trong không khí lạnh, khiến em thấy vừa sợ vừa tủi.
Mấy bác giúp việc lặng lẽ tiến lại, đặt ly nước bên cạnh, không ai dám nói lời nào.
Trong căn phòng rộng, chỉ còn tiếng tim em đập và cảm giác như bản thân vừa bị nhốt trong lồng son mà không lối thoát.
Một năm đã trôi qua, do ép buộc của hai gia đình, cả hai trở thành vợ chồng hợp pháp nhưng trái tim một người lại thuộc về một thế giới khác.
Em là kiều nữ của giới thời trang, nổi bật và quyền lực trong nghề, còn anh là đại thiếu gia tàn nhẫn, không nhường nhịn ai.
Em và anh ta đã sống cùng nhau hơn 1năm
Một đám cưới lớn, một danh tiếng và một danh phận rõ ràng
Chỉ tiếc cả hai người đều có khoảng cách lớn giữa trái tim và lý trí của nhau!
Có thể hoặc khẳng định rằng!
EM người từng yêu anh, thương anh bằng lòng cưới anh giờ đây chỉ cần một lời nói của anh tim lại nát ra và...
Chỉ cần một lời dịu dàng,quan tâm, một ánh mắt nhìn em lâu cũng đủ làm tim em mềm nhũn
Vì nói cho cùng, trái tim em đã yêu anh!
Nghiêm cấm‼️
- Bộ truyện này chiếm hữu, ngược, drama, kịch tính,...(kh hẳn là thế) cho nên báo cáo thì nhớ đọc tag bộ truyện này.
- Truyện nói văn minh thì không hẳn nhưng Nhuu xin mọi người nếu kh thích, đừng đọc đừng comment hỏi này hỏi kia gây khó chịu.
- Bộ này dùng ảnh, tên thật của nhân vật, có gì mà cấn thì hỏi Nhuu giải thích chứ đừng chụp rồi bế lên ứng dụng khác.
( nếu có xảy ra làm ảnh hưởng cộng đồng khác, bias và otp, Nhuu xin phép ẩn truyện đồng thời theo mức độ sẽ xoá và không còn tôn tại nữa)
Cảm Ơn các baoboi trước màn hình đã đọc Nghiêm Cấm và chap🫶🏻
Nhuu_ tác giả nò 🤪
Tạm Biệt!!!
2• Ánh nhìn ấy?
Em đứng giữa vòng người, chiếc váy đỏ nổi bật như vệt lửa giữa đêm.
Một đàn anh trong nghề – người từng giúp em thời mới vào giới – nâng ly, mỉm cười:
nam :
Kiều nữ hôm nay đẹp quá, mời một ly chúc mừng nhé
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
cảm ơn vì lời khen//cười//
Em cười khẽ, khéo léo chạm ly, chỉ nhấp nhẹ môi.
Tiếp đó là vài người khác cũng đến, lời chúc, câu hỏi, ánh nhìn đầy ẩn ý khiến em mệt mỏi nhưng vẫn giữ lễ phép.
Không ai biết, tim em đang run — vì trong góc khuất, ánh mắt quen thuộc ấy đang dõi theo.
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn em bước ra//
Huỳnh Hoàng Hùng bước ra từ nhóm doanh nhân phía xa, dáng đi thẳng, ánh nhìn sắc lạnh như lưỡi dao.
Anh không cần nói, cả không khí xung quanh cũng khẽ chùng xuống.
Một vài người nhận ra anh, bắt đầu xì xào.
nữ :
“Chồng của Kiều nữ đó, Huỳnh tổng của HHH”
nữ :
“Nghe nói hai người cưới vì hai nhà liên kết thôi, chẳng có tình cảm đâu”
nữ :
“Phải rồi, nhìn cách anh ta đứng đó, có thấy chút nào là yêu thương đâu”
Những lời đó lọt vào tai anh, lạnh buốt như kim châm.
Anh liếc qua em ánh nhìn như muốn xé toạc khoảng cách
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
à dạ, cảm ơn //cười nói//
Em vẫn đang cười nói với đàn anh, bàn tay vô tình chạm nhẹ vào ly rượu người đối diện.
Ngay giây đó, bàn tay anh siết chặt cốc thủy tinh trong tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Khi người đàn ông bên cạnh em cúi gần, định nói nhỏ điều gì đó — anh đã bước tới.
Tiếng giày vang mạnh trên sàn cẩm thạch
Không ai dám thở khi thấy anh xuất hiện
Anh đứng sau lưng em, giọng trầm thấp nhưng đủ khiến mọi ánh nhìn trong sảnh dừng lại:
Huỳnh Hoàng Hùng
Em uống đủ rồi!
Em giật mình, xoay lại — ánh mắt anh lạnh lẽo, hàm răng mím chặt.
Người đàn anh bên cạnh khẽ cười:
nam :
Huỳnh tổng cũng đến à, chúng tôi chỉ đang trò chuyện chút th-
Anh cắt ngang, giọng khàn, nặng từng chữ:
Huỳnh Hoàng Hùng
Trò chuyện? Hay là tìm cách thử giới hạn của tôi?!
Không khí nặng nề đến ngạt thở, Em nắm vội tay áo anh, giọng nhỏ:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
"Anh đừng làm vậy ở đây, có nhiều người đang nhìn"
Anh nghiêng đầu, đôi mắt tối lại:
Huỳnh Hoàng Hùng
"Họ nhìn cũng tốt, để họ biết em là của ai"
Em lặng người cổ họng nghẹn lại,
Ai cũng nghĩ anh không yêu em, rằng cuộc hôn nhân này chỉ là trao đổi lợi ích.
Nhuu_ tác giả nò 🤪
Sau khi cấm em
Nhuu_ tác giả nò 🤪
anh có nhận cuộc gọi phía thư ký rằng có buổi tiệc
Nhuu_ tác giả nò 🤪
Cho nên anh mới cho em đi á
3• Nụ hôn trong xe
Bữa tiệc kết thúc khi đèn trong sảnh bắt đầu dịu xuống.
Dàn xe sang nối dài trước khách sạn, tiếng động cơ và gót giày hòa lẫn vào nhau.
Không khí ngoài trời mát nhẹ, nhưng lại mang theo hơi rượu và khói thuốc vương trên vai áo những người đàn ông quyền thế.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//đi ra//
Em bước ra khỏi sảnh, hơi men khiến đôi má hồng nhạt. Vừa định gọi xe thì....
thì một người đàn ông trẻ – đối tác mới của công ty quảng cáo tiến đến.
Anh ta mỉm cười, giọng lịch thiệp:
nam :
Cô Thanh Pháp hôm nay cô thật sự khiến cả buổi tiệc sáng rực, có thể cho tôi xin số liên lạc, biết đâu sau này còn hợp tác?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
//cười//
Em hơi ngại, khẽ cười, định đáp lại một cách xã giao.
Nhưng khi ánh đèn từ chiếc xe đen đỗ nơi góc khuất phản chiếu lên gương mặt anh ta — em thấy rõ người đàn ông trong xe.
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn em và người đó//
Huỳnh Hoàng Hùng ngồi trong bóng tối, ánh mắt lạnh buốt, gân tay hằn rõ trên vô lăng.
Anh đã đợi ở đó từ đầu, quan sát từng bước em đi ra.
Giây phút thấy em cười với người đàn ông khác, điều gì đó trong anh như vỡ tung.
Huỳnh Hoàng Hùng
//bước xuống//
Anh mở cửa xe bước ra, ánh đèn hắt lên nửa khuôn mặt nghiêng — lạnh, đẹp, nguy hiểm.
Người đàn ông kia chưa kịp phản ứng, anh đã ném lại một câu, giọng trầm khàn đầy đe dọa:
Huỳnh Hoàng Hùng
Cô ấy không rảnh! //kéo em//
Rồi bàn tay anh nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía xe.
Em sững người, không kịp kêu, chỉ cảm nhận được lực siết đầy tức giận.
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Anh...
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
buông ra, người ta đang nhìn!
Anh nghiêng đầu, ánh mắt đỏ lên vì kìm nén:
Huỳnh Hoàng Hùng
Càng nhìn càng tốt, để họ biết ai dám động vào vợ của Huỳnh Hoàng Hùng
Cánh cửa xe đóng sầm lại!
Bên trong chỉ còn tiếng thở dồn dập và ánh đèn đường hắt vào qua lớp kính mờ.
Em cố kéo tay ra, giọng run:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
đau đau em...
Anh im lặng vài giây, rồi cúi xuống, giọng trầm khàn vỡ vụn:
Huỳnh Hoàng Hùng
Em cười với họ như vậy, em biết anh...
Anh ngừng lại không nói nữa
Ánh mắt anh dừng lại trên môi em, ngón tay anh nâng cằm, siết nhẹ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Em có biết anh ghét khi ai khác gần em không?
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
ưm~
Bỗng anh cúi xuống, hôn mạnh một nụ hôn đầy tức giận, đầy ghen tuông và tổn thương.
Không ấm áp, chỉ có hơi thở nghẹt và mùi rượu quyện vào nhau.
Em nghẹt thở mà đẩy anh ra, giọng nghẹn mà nói lí nhí:
Nguyễn Thanh Pháp - Kiều
Về thôi ạ...
Khoảnh khắc ấy mọi thứ im bặt...
Ngoài kia, gió lùa qua tán cây, còn trong xe — hai trái tim cùng đau, nhưng chẳng ai chịu buông.
Nhuu_ tác giả nò 🤪
Hết tên òi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play