Huyền Vũ Tứ Tượng -- All X Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp x Nguyên Thủy Nhân - Dạo hoa
Bên ngoài trời nắng, dưới bóng râm đung đưa qua lại. Dưới tán lá, hiện hữu một người thanh niên dung mạo tuấn tú ở đó. Tóc người đung đưa theo từng làn gió lướt khẽ qua. Nguyên Thủy Nhân đang ngồi trên ghế đá cùng chén trà còn vương làn khói ngút.
y nhẹ nhàng đưa chén trà chạm lên môi, nhấp một ngụm rồi đặt cạch xuống
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Nguyên Huynhh !!!!
Nguyên Thủy Nhân
Sao vậy Kiện Bàn Hiệp?
Kiện Bàn Hiệp đang chạy gần chỗ y, tay bám chặt Hàn Khắc kéo đến
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ta.. Hàn Khắc ăn hết đồ ta kiếm được cho ngươi rồi !
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Hắn thật quá đáng, ngươi phải tìm lại công đạo cho ta
Kiện Bàn Hiệp khóc bù lu, cậu liền nhảy ra ôm lấy cánh tay của Nguyên Thủy Nhân. Má áp lên cánh tay y, đôi mắt long lanh ngập nước nhìn lên.
Hàn Khắc
Tri kỷ đừng nghe hắn nói bậy, đống hoa lá cành ấy tự chui vô bụng ta mà !
Nguyên Thủy Nhân
Hàn huynh, ta hiểu mà..
Nguyên Thủy Nhân cười khổ, y nhẹ nhàng xoa đầu Kiện Bàn Hiệp đang làm nũng. Cái đuôi nhỏ này luôn chỉ bám mình y ăn vạ thôi a.
Hàn Khắc liếc hai người , xong cũng quay người rời đi chứ nhìn họ tình tứ cũng khiến hắn khó chịu.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Hức
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Chỉ có mình huynh là thương ta
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi Kiện Bàn Hiệp
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi buông tay ta ra
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ứ, không chịu đâu
Nguyên Thủy Nhân
Hay ta dẫn ngươi đi dạo ?
Kiện Bàn Hiệp nghe vậy liền mắt sáng lấp lánh lên
Cậu nhanh nhảu nhướn người lên , khiến cho khoảng cách giữa khuôn mặt cả hai gần hơn
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Chỉ mình ta với Nguyên huynh?
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
A ! Vậy ta đi nhanh nào
Kiện Bàn Hiệp cùng với Nguyên Thủy Nhân cùng nhau đi song hành. Cậu và y chỉ đi dạo vậy, lâu lâu cậu lại có chút cố gặng chạm nhẹ vào bàn tay y khi đang đung đưa tay. Mắt Kiện Bàn Hiệp vào khoảng khắc đó sẽ luôn liếc nhẹ sang y, lòng chút bồn chồn khó hiểu.
Họ đi chung tận hưởng cảnh sắc ở ngôi làng, nơi nhóm người y đang dừng chân hiện tại.
Đi một lúc lâu, hai người đã dừng chân tại một nơi đồng hoa rực rỡ sắc màu. Kiện Bàn Hiệp cực hứng thú, cậu nhảy cẫng lên mà kéo y chạy nhanh lại gần nơi trung tâm cánh đồng bát ngát hương hoa này.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Nhiều hoa quá ! Nguyên huynh, huynh qua đây
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi , được rồi, ngươi kéo tay ta nhẹ thôi
Y nhẹ nhàng ngồi xuống, cùng với Kiện Bàn Hiệp đang loay hoay ngắt hoa tùm lum.
Y nhặt từng bông hoa bị Kiện Bàn Hiệp ngắt đang cầm thành 1 bó trên tay. Ngón tay y chạm lên bàn tay cậu, tạo cảm giác bỏng với Kiện Bàn Hiệp. Cậu nhóc liền nhanh nhảu đưa cho y, môi nhỏ mím mím quay đi mà ngắt thêm chút nữa.
Nguyên Thủy Nhân không để ý đến hành vi nhỏ này của Kiện Bàn Hiệp. Y mỉm cười nhè nhẹ trên môi, trong lòng suy nghĩ nhiều thứ khác. Tay đan những đóa hoa này từng chút một, tạo nên một vòng hoa xinh xắn.
Nguyên Thủy Nhân
Tặng cho ngươi, đeo lên thử xem ta làm ổn không
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
A !
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Nguyên huynh khéo quá
Kiện Bàn Hiệp cúi đầu xuống một chút, để cho Nguyên Thủy Nhân có thể đội vòng hoa này lên cho cậu. Đôi mắt phát sáng lên đầy vui vẻ.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Nguyên huynh, huynh dạy ta cách làm đi
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ta cũng muốn làm cho huynh
Nguyên Thủy Nhân
Haha được rồi, ngươi ngồi qua đây , ta sẽ dạy cho
Cả hai ngươi họ dành cho nhau khoảng khắc vui vẻ ở đây. Kiện Bàn Hiệp bày rất nhiều trò để khiến y cười. Mỗi lần như vậy, cậu lại càng vui vẻ hơn mà nghĩ thêm nhiều thứ. Kiện Bàn Hiệp hiện giờ chỉ muốn mọi thứ tạp nham bên ngoài đều dừng hết đi. Chỉ yên bình như vậy thôi, chỉ cần được thoải mái mãi bên cạnh Nguyên huynh thôi.
Kiện Bàn Hiệp khi chơi vui thì đã mệt sức, cậu liền tựa đầu lên đùi Nguyên Thủy Nhân. Đôi mắt đen long lanh của Kiện Bàn Hiệp dán chặt lên khuôn mặt đang đối diện với mình.
Nguyên Thủy Nhân cúi đầu, y vuốt trán của Kiện Bàn Hiệp. Mắt y cũng nhìn về phía người đang nằm trên đùi mình.
Kiện Bàn Hiệp he hé miệng, không biết nói như nào cho rõ ràng
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Nguyên huynh, ta thật yêu ngươi ! Ta chỉ muốn mãi như này thôi
Bao nhiều thứ muốn nói, Kiện Bàn Hiệp chỉ thốt ra được một từ "yêu". Cậu nở nụ cười tươi rói, tiếng yêu này của cậu chính là sự thuần khiết nhất dành cho y. Một bản năng thẩm vào cậu luôn chỉ muốn nói rằng mình rất yêu huynh ấy.
Còn y thì không nói tiếng nào, hàng lông mi rung rinh một chút. Y nhẹ nhàng cúi xuống tựa trán xuống với Kiện Bàn Hiệp
Môi nhẹ nhàng chạm vào má Kiện Bàn Hiệp rồi ngẩng đầu lên
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi, chúng ta cùng quay về thôi
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Được !
Kiện Bàn Hiệp ngồi bật dậy, liền chạy theo Nguyên Thủy Nhân rời khỏi nơi này
Khi tay Kiện Bàn Hiệp muốn chạm nhẹ vào tay Nguyên Thủy Nhân một chút. Y đã bất chợt nắm lại, khiến cho cậu có chút bất ngờ.
Nguyên Thủy Nhân
Ta nắm tay ngươi cho đỡ đi lạc !
Y nói nhanh, nhưng đầu lại hơi nghiêng ra bên khác. Nếu để ý kĩ sẽ thấy vài vệt hồng nhạt trên vành tai
Kiện Bàn Hiệp bất giác cũng không biết nói sao, cậu liền lắc đầu nguẩy nguầy. Chỉnh đốn lại tinh thần rồi đan ngón tay y và cậu lại với nhau.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Vậy ta sẽ bám tay huynh thật chắc để ta sẽ không lạc huynh nữa
Thế rồi, trong tiếng cười khúc khích của Kiện Bàn Hiệp. Hai người bọn họ cứ thế nắm tay nhau mà đi về. Chỉ là lúc về xong y đã đỏ như gấc rồi, còn Kiện Bàn Hiệp vẫn rất sung sức mà đòi muốn nắm tay y thêm nhiều lần nữa.
Kiện Bàn Hiệp ( BN ) x Nguyên Thủy Nhân - H
Tiếng nước chảy rơi. Ngay bên cạnh bờ hồ, có thể thấy một thiếu niên đang ngồi nghịch dưới đó. Ngón tay là lớt ở trên mặt hồ, song người đó liền móc cần câu ra.
Kiện Bàn Hiệp ngồi xuống, thả chân đạp nước và hất cần câu lên để câu cá. Mặc dù không biết dưới đó có cá không nữa..
Thế là cậu nhóc ngồi đợi nửa ngày, cũng chả thấy mắc được miếng mồi câu nào. Không đợi được nữa, Kiện Bàn Hiệp bực tức ném cái cần câu qua một bên.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Cái hồ này bị sao vậy !
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Sao lại chả có một con cá nào mắc cần ??
Kiện Bàn Hiệp thấy mình phí công ngồi đợi quá, nên đã nghĩ ra cách tối ưu hóa nhất để làm.
Cậu nhảy xuống hồ bắt cá luôn
Ngưu Đốn
Tri âm, ngươi qua đây
Ngưu Đốn
Ta muốn đàn cho mọi người để họ thư thái một chút
Mọi người ở đó nghe thấy vậy đều liền cứng đơ-
Còn Ngưu Đốn thì vừa chuẩn bị vác cây đàn đặt lên tay thì đã bị Hàn Khắc cướp đi mất
Hàn Khắc
Hay là để ta mượn đàn ngươi nghịch một chút
Nguyên Thủy Nhân đang ngồi cạnh trại lửa, lưng của y đang dựa vào người Hỗn Độn phía sau.
Hỗn Độn khẽ dụi đầu mình vào lưng của y, giọng chợt nói
Hỗn Độn
Đại ca, ngươi thấy Kiện Bàn Hiệp đâu không?
Nguyên Thủy Nhân
Ta cũng không biết
Nguyên Thủy Nhân
Hắn đi đâu chắc khắc nữa sẽ quay về thôi
Hàn Khắc đang bị Ngưu Đốn chạy đuổi theo để đòi lại cây đàn trên tay. Hắn đã nhảy vọt đến bên cạnh Nguyên Thủy Nhân mà núp. còn Ngưu Đốn chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn
Hàn Khắc
Tri Kỉ kệ hắn đi !
Hàn Khắc
Có ta ở đây làm cho bầu không hài hước là được rồi
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
A ngươi dám cướp nghề của ta à !
Kiện Bàn Hiệp từ đâu chui ra , nhảy cẳng lên người Hàn Khắc. Còn hắn khi thấy tên nhóc phá phách này thì cũng lăn ra chỗ khác. Đàn của Ngưu Đốn bị văng lên cao
Ngưu Đốn bắt được cái đàn rồi ôm hôn thắm thiết, sợ rằng sẽ bị dành đi mất.
Nguyên Thủy Nhân
Thôi được rồi hai người các ngươi đừng đánh nhau chứ
Y bất lực mà đứng dậy, nhẹ nhàng đến chỗ cả hai. Hỗn độn cũng hơi giãn người rồi mới bay lên , đến bên cạnh Ngưu Đốn.
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp, ngươi làm gì mà quần áo ước nhẹp mà lại còn cắn xé rách nát thế này?
Nguyên Thủy Nhân
Lại còn bị thương?
Kiện Bàn Hiệp không túm được Hàn Khắc, thế là cậu liền trực trào nước mắt. Chạy lon ton về phía y mà ôm cánh tay y.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
A ! Nguyên huynh ngươi biết không
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ta nay đi bắt cá liền bị một con cá nó cắn đau lắm !
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ta phải cực lắm mới chạy thoát được đấy
Kiện Bàn Hiệp nấc vào tiếng, kể khổ với Nguyên Nhân Thủy.
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi...
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi cũng nên đi băng bó một chút
Nguyên Thủy Nhân
Quần áo cũng tả tơi cả rồi này, để ta kiếm bộ khác cho
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Cảm ơn huynh !
Kiện Bàn Hiệp cười ngây ngốc, được y kéo nhẹ nhẹ tay áo. Ngụ ý rằng đi theo y.
Kiện Bàn Hiệp đến được phòng tắm, cậu nhanh nhanh vứt hết đồ ra mà nhảy thẳng xuống chậu nước.
Cậu kéo dây buộc tóc xuống, vứt qua một bên. Mái tóc trắng muốt đã dính bẩn đến mức không thể nào bẩn hơn. Khi được thả xuống nước thì đã trôi đi phần nào.
Nguyên Thủy Nhân khẽ liếc mắt qua Kiện Bàn Hiệp, đôi mắt y khẽ run nhìn qua làn da của cậu. Y hơi lắc lắc đầu, cố gắng bình tĩnh lại mà mang quần áo đã rách đi qua chỗ khác, để Kiện Bàn Hiệp tự tắm sạch sẽ rồi y sẽ đưa bộ mới qua.
Nguyên Thủy Nhân
Ta đi trước
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Nguyên huynh !
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ngươi không ở lại với ta sao?
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Do ta nãy bám lên người ngươi cũng đã bẩn một chút rồi này..
Kiện Bàn Hiệp níu áo của Nguyên Thủy Nhân. Đôi mắt long lanh như cún con hơi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt y.
Nói thật, y khi nhìn thấy Kiện Bàn Hiệp ở bộ dạng này đã hơi nóng ở phía dưới.
Kiện Bàn Hiệp cơ thể trần trụi, làn da trắng đang ửng hồng lên vài chỗ khi ngâm nước ấm. Mái tóc trắng xõa xượi đang nổi trên mặt nước, có vài lọn tóc cũng bám lên mặt cậu. Cộng thêm khuôn mặt thanh tú, cùng hàng lệ rơi khe khẽ xuống. Tạo thành một cảnh sắc rất.. ừm..
Nguyên Thủy Nhân
K-không cần lo cho ta đâu
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Như vậy sao được chứ
Thế là hai người giằng co không ai chịu nhường ai cả. Một lúc lâu sau, lực kéo của Kiện Bàn Hiệp hơi mạnh một chút đã khiến y lệch hẳn về phía cậu. Ngã nhào xuống nước chung với Kiện Bàn Hiệp.
Y không nói được lên lời nào cả, đành thở dài thườn thượt.
Kiện Bàn Hiệp rất tự hào khi đã kéo được Nguyên Thủy Nhân xuống nước. Cậu quay ngươi ra chỗ khác ngâm ngâm đợi y cũng cởi đồ ra.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
A !
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ta vừa lỡ chạm được vật gì hơi cứng-
Kiện Bàn Hiệp hét toáng lên, cậu nói xong thì liền thấy phòng tắm rơi vào khoảng không yên lặng.
Nguyên Thủy Nhân giữ vững hết sức để không đánh Kiện Bàn Hiệp một trận. Mặt y đã đỏ hơn trái gấc rồi.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Sao huynh lại đỏ như vậy?
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp, ngươi cách xa ta chút..
Nhưng cậu lại chả nghe lọt tai, lại gần chạm tay lên mặt y để xem nóng cỡ nào. Và thế rồi Kiện Bàn Hiệp đã biết vật hơi cứng ấy nằm từ đâu mà ra.
Người tinh nghịch như Kiện Bàn Hiệp cũng sững lại, mặt cậu nhóc cũng hơi đỏ dần dần. Lắp bắp nửa ngày không biết nói sao cho phải.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ta xin lỗi...
Thế là Kiện Bàn Hiệp lại mở con bài khóc nấc lên để chữa ngượng
Nguyên Thủy Nhân
Haizz.. không sao
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Này là lỗi ta... Huynh..cần ta giúp không?
Kiện Bàn Hiệp mím môi, tay chạm lên áo của Nguyên Thủy Nhân mà kéo xuống. Quần áo rơi xuống nước , được Nguyên Thủy Nhân để ra ngoài.
Nguyên Thủy Nhân có chút sững sờ, y đơ mặt y ra mà làm theo những gì đã được lập trình sẵn là phải vứt đồ ra bên ngoài mà thôi. Đến khi Kiện Bàn Hiệp tựa má lên vai y, nhẹ nhàng chạm chạm tiểu bảo bối phía dưới thì mới kéo hồn trí y về.
Nguyên Thủy Nhân
K-kiện.. Kiện Bàn Hiệp
Nguyên Thủy Nhân
không được !
Y hơi rên khẽ khi vật phía dưới bớt chợt bị nắm lấy.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
H-huynh không thích sao..?
Kiện Bàn Hiệp tay vẫn cầm nhưng mặt thì lại tội lỗi liếc lên xem y. Y không biết phải làm sao. Chuyện đã đến mức này rồi, ngăn cũng không nữa.
Cả hai không nói gì cả, Kiện Bàn Hiệp nằm trên vai Nguyên Thủy Nhân. Cậu ngồi hẳn lên đùi y, tay bắt đầu vuốt lên xuống. Nguyên Thủy Nhân hơi cứng người một chút, song lại bắt đầu lấy lại bình tĩnh mà thả lỏng. Suy nghĩ rất nhiều thứ.
Lúc đầu không cảm thấy sao, nhưng dưới cái ấm của nước và bàn tay thon dài của Kiện Bàn Hiệp đang cầm lấy. Y đã dần lâng lâng trong sắc dục một chút.
Nguyên Thủy Nhân úp mặt xuống tóc của Kiện Bàn Hiệp, mím môi để ngăn tiếng rên khe khẽ đầy xấu hổ của mình. Còn tay Kiện Bàn Hiệp thì đang vòng qua lưng y mà ôm, tay còn lại vẫn đang hết sức phục vụ y.
Khoảng thời gian im lặng chỉ có tiếng động của nước, cùng tiếng líu lo nhỏ của Nguyên Thủy Nhân khi Kiện Bàn Hiệp vụng về mà làm đau y.
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp... a.. ngươi nhanh chút
Nguyên Thủy Nhân đã sắp đến cao trào, y không quản được suy nghĩ nữa mà bất giác thúc giục cậu. Khiến cho Kiện Bàn Hiệp đầu như hàng ngàn thứ nổ tung, cậu bất giác làm theo. Cực liệt vuốt cự vật phía dưới lên xuống. Móng tay cậu lâu lâu cũng khe khẽ cào lên quy đầu của y. Lúc ấy y sẽ lại phát ra âm thanh nhục dục câu dẫn người khác.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Nguyên huynh.. huynh thật sự rất biết câu dẫn ta !
Nguyên Thủy Nhân
Hưm.. ah...
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp ..ngươi nói gì vậy
Y cố đưa tay che miệng Kiện Bàn Hiệp lại, véo véo má cậu để dọa nạt chút nhưng không thành công.
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Nguyên huynh..
Kiện Bàn Hiệp khe khẽ gọi y. Lúc nãy Nguyên Thủy Nhân đang được Kiện Bàn Hiệp giúp thì đã quên để ý nét mặt cún con nhỏ này. Bây giờ mới thấy, Kiện Bàn Hiệp cũng đỏ ửng không khác gì y. Mắt Kiện Bàn Hiệp đã đỏ hoe do nãy khóc hơi nhiều chút, nên giờ trông cực mềm yếu. Nếu như không phải cái tay ở dưới đang nắm vật đó của y, thì y cũng tin mình mới là người "bắt nạt" Kiện Bàn Hiệp.
Kiện Bàn Hiệp hậm hực khi bị véo má đau. Cậu nhóc liền tăng tốc, khiến Nguyên Thủy Nhân lỡ miệng rên to.
Y biết mình lỡ miệng, lập tức cắn chặt môi cố gắng không thốt thêm từ nào nữa. Đôi chân y căng cứng , cả người ưỡn về phía trước.
Cuối cùng một dòng chất lỏng trắng chảy ra , dính lên tay Kiện Bàn Hiệp. Cậu mới thả thứ đang xụi lơ xuống kia.
Nguyên Thủy Nhân thả lỏng người, có chút mệt mỏi. Ánh mắt y chưa thoát khỏi xuân tình, miệng vẫn thở dốc. Kiện Bàn Hiệp thấy cảnh này liền quay đi mất, cậu muốn chuồn...
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp...
Y đứng lên, cốc nhẹ đầu Kiện Bàn Hiệp. Nhìn cậu ôm đầu lại rưng rưng muốn khóc mà chỉ biết thở dài.
Nguyên Thủy Nhân
Được rồi, chúng ta nên nhanh chóng xử lý thôi
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Được !
Kiện Bàn Hiệp đang ngượng không biết làm gì tiếp theo, được y chữa cháy hộ thế là lại vui vẻ trở lại. Và hai người bọn họ bắt đầu hoàn thiện mất việc còn đang dang dở vừa nãy.
Khi y băng bó cho Kiện Bàn Hiệp, y đã chả còn nhẹ nhàng với cậu nữa. Khiến cho Kiện Bàn Hiệp phải la oai oái vì đau. Đám người còn lại cũng rất thắc mắc tại sao Nguyên Thủy Nhân lại có chút mạnh tay như vậy ~
Kiện Bàn Hiệp ( TP ) x Nguyên Thủy Nhân - Nhớ người phương xa
Kiện Bàn Hiệp đang ngồi ngắm nhìn bầu trời sao phía trên. Những vì tinh tú lấp lánh treo trên bầu trời đang tỏa sáng rực rỡ trên đó. Hắn dựa tay lên cằm, mắt vô thần nhìn về một phương xa
Bật chợt hắn lại nhớ về y
Ánh trăng sáng nhẹ nhàng, dịu mắt ấy xuất hiện hình bóng của y như khắc trên đó
Hắn mím môi, hắn nhớ y lắm , hắn muốn ôm y như hồi đó , chỉ muốn được mãi ngây ngô sau lưng y. Nhưng Kiện Bàn Hiệp giờ đã là người mang trọng trách lớn. Áp lực tứ phía, tâm trạng hắn cũng dần trùng xuống..
Kiện Bàn Hiệp ( thiên phú )
...
Kiện Bàn Hiệp ( thiên phú )
Ta thật sự nhớ hắn
Hắc Bào
Vậy sao không đi gặp một chút ?
Hắc Bào
Ở đây ta lo thay ngươi cũng được ~
Kiện Bàn Hiệp ( thiên phú )
... Đa tạ
Bóng dạng Kiện Bàn Hiệp lập tức lóe mất, còn Hắc Bào ngồi trên lưng mai của Huyền Vũ mà cười cười nhìn chỗ mà Kiện Bàn Hiệp vừa đứng.
Hắc Bào
Haizz đúng là tình yêu
Ở phía Nguyên Thủy Nhân, y đang nằm ngủ ở trên giường. Tầm khuya này thì mọi vật đều im lặng không phát ra tạp âm nào khác. Bỗng chốc một bóng dáng lướt nhẹ qua mà đến đầu giường y..
Người đó thấy y đã ngủ, liền mỉm cười vui vẻ mà leo lên giường , úp mặt vào lồng ngực y. Kéo kéo tay y ôm trọn mình lại như bao bọc trứng. Song cũng ngủ chung với Nguyên Thủy Nhân luôn
Ở trong giấc mộng, Nguyên Thủy Nhân cảm nhận được ai đang chạm nhẹ lên má mình. Y lập tức mở hai mắt ra..
Đập vào tầm mắt chính là Kiện Bàn Hiệp
Nguyên Thủy Nhân
Kiện Bàn Hiệp!
Kiện Bàn Hiệp ( thiên phú )
Nguyên huynh
Kiện Bàn Hiệp này đeo một cái mặt ná trông có chút dữ tợn. Nhưng y lại không quan tâm điều đó lắm, y hơi nheo mắt. Khẽ khàng đưa tay lên chạm vào mặt nạ đó mà gỡ nó xuống.
Chiếc mặt nạ rơi ra, đổ lộ khuôn mặt nghiêm túc của Kiện Bàn Hiệp. Nhìn khuôn mắt vẫn như thế , chả thay đổi gì so với quá khứ nhưng lại mang cảm giác trưởng thành hơn rất nhiều. Khiến cho Nguyên Thủy Nhân nghẹn lại không thể tả xiết, không biết Kiện Bàn Hiệp hắn đã trải qua bao nhiều chuyện ra sao.
Kiện Bàn Hiệp ( thiên phú )
Ta nhớ huynh
Nguyên Thủy Nhân
Ta.. cũng rất nhớ ngươi, Kiện Bàn Hiệp
Y mỉm cười mà dang hai tay ra , Kiện Bàn Hiệp thấy vậy liền nhào vào lòng y mà ôm. Kéo y thật chặt vào người mình như sợ rằng y sẽ biến mất.
Nguyên Thủy Nhân bị ôm chặt không thể động, y chỉ còn cách xoa đầu Kiện Bàn Hiệp này.
Nguyên Thủy Nhân
Ngươi sẽ còn quay trở lại không..
Kiện Bàn Hiệp ( thiên phú )
Ta cũng không chắc, nhưng gặp được lại huynh ta đã vui rồi
Kiện Bàn Hiệp buông Nguyên Thủy Nhân ra. Tay chỉnh đốn lại y phục cho y. Y đưa mặt nạ lên trên cao, đặt nó ngang mặt mình và Kiện Bàn Hiệp. Hắn liền thuận tay ôm lấy vòng eo của y, có chút rộn ràng khi thấy người trong mộng lại gần.
Nguyên Thủy Nhân chạm môi mình lên môi Kiện Bàn Hiệp. Kiện Bàn Hiệp, di chuyển tay từ hông lên trên gáy y, vuốt nhẹ mà ấn lại gần hơn. Còn y thì cũng túm lấy áo hắn khá chặt, khó mà gỡ ra. Cả hai người họ cứ theo quấn quýt với nhau không buông.
Khi tách nhau ra, giữa sự kết nối ngọt ngào ấy là một sởi chi mỏng kéo dài. Nguyên Thủy Nhân nhẹ nhàng lau khóe môi của Kiện Bàn Hiệp mà mỉm cười nhẹ nhàng.
Kiện Bàn Hiệp ( thiên phú )
Nguyên huynh..
Kiện Bàn Hiệp ( thiên phú )
Ta chỉ có thể gặp ngươi được một chút
Kiện Bàn Hiệp lấy mặt nạ từ tay y, đeo lên mặt. Đôi mắt vẫn còn chút luyến tiếc không nói được thành lời.
Kiện Bàn Hiệp quay đầu đi, một chút lệ nhỏ rơi dài xuống gò má.
Thế rồi Nguyên Thủy Nhân tỉnh lại từ giấc mơ..
Kiện Bàn Hiệp ( bản năng )
Ừm..
Nghe tiếng kêu khe khẽ quen thuộc, y liền liếc sang bên cạnh mình.
Nguyên Thủy Nhân
Tên nhóc này
Y mỉm cười bất lực khi thấy Kiện Bàn Hiệp đang ngủ cực ngon lành trong lòng y. Nguyên thủy Nhân cũng không buồn đánh thức cậu. Y ôm Kiện Bàn Hiệp lại sát hơn, môi chạm lên trán ấm mà chúc một lời tốt cho người đang ngủ..
Thế rồi y cũng thiếp đi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play