[Countryhumans_ Allvietnam] Kẻ Cô Đơn
1
«Từ thời xa xưa, người ta luôn tin rằng nếu trong làng xuất hiện một cặp song sinh…»
«Một người sẽ là phước lành, còn người kia… là tai ương»
Không ai biết lời nguyền đó bắt nguồn từ đâu
Chỉ biết rằng, từ đời tổ tiên đến nay, hễ ai sinh đôi, một đứa sẽ bị đem đi hoặc tệ hơn, bị hiến tế
Nhưng ở nơi hẻo lánh đó, có một cặp vợ chồng trẻ không tin vào mê tín
Sương mù cuộn quanh ngôi làng nhỏ nằm sâu giữa thung lũng, nơi ánh trăng chỉ dám soi một nửa
Khi hai đứa trẻ ra đời cùng một tiếng khóc, cả làng rúng động
Người già run giọng niệm kinh, kẻ trẻ trốn vào nhà
Nhưng cha mẹ của chúng một cặp vợ chồng trẻ chỉ cười
chụy slay ko cưng👁️👄👁️💅
:“Thời đại nào rồi mà còn tin vào lời nguyền?”
chụy slay ko cưng👁️👄👁️💅
“Chúng đều là con chúng ta cả tại sao lại mê tín tới mức ấy chứ ”
Thời gian trôi qua, những hiện tượng lạ dần xuất hiện
Lúa úa, người bệnh, tiếng khóc trẻ con vang lên trong đêm không người
Và rồi một đêm, máu đỏ như tấm lụa trải khắp ngôi làng
Không ai biết chuyện gì xảy ra
Người ta nói con ác quỷ trong lời nguyền đã trỗi dậy
Không ai biết rằng hai đứa trẻ ấy đã rời đi từ đêm trước, được cha mẹ đưa đến thành phố trong cơn hoảng loạn cuối cùng
Ngôi làng ấy bỗng biến mất khỏi bản đồ
Người ta nói ngọn đồi phát nổ trong đêm mưa, đất sụp xuống, mọi thứ biến thành tro bụi
Gió quét qua nghĩa trang, kéo dài tiếng kèn tiễn đưa
Hai người thanh niên đứng bên mộ song song nhau, không khóc, không than, chỉ lặng im
Vietnam, kẻ mang vẻ đẹp thanh lạnh, ánh mắt không cảm xúc, đôi bàn tay trắng muốt nhưng chai sạn vì công việc
Anh là nhà thiết kế kiêm người mẫu kín tiếng nhất thị trường thời trang người ta gọi anh là “Bóng Hình Không Tên”, vì chưa ai thấy anh cười
Bên cạnh là Đông Lào, kẻ từng bị liệt vào danh sách truy nã toàn cầu
Nhưng trước Việt Nam, hắn lại như một đứa trẻ ngoan ánh mắt của quỷ nhưng giọng nói của người
DongLao
Anh có thấy… lạ không?
DongLao
Khi tiễn họ, tại sao em lại chẳng thấy buồn
Vietnam
Vì họ đã chuẩn bị từ lâu rồi
Vietnam
Còn em… có lẽ đã chết từ trước đó
Tòa nhà cao tầng nơi Việt Nam sống phủ trong ánh đèn neon nhạt
Anh ngồi bên cửa kính, ngắm những vệt sáng di chuyển bên dưới dòng người, xe cộ, cuộc sống
Vietnam
Em có bao giờ nghĩ… có khi chúng ta vốn dĩ không thuộc về nơi này?
DongLao
Nếu không thuộc về… thì chúng ta thuộc về nhau
Vietnam
//nghiêng đầu nhìn hắn//
DongLao
Đôi mắt thương hại ấy của anh chẳng thay đổi
DongLao
Hay sâu trong đó lại là một nỗi sợ mơ hồ mà anh không nói với em
Đêm đó, khi Việt Nam vừa khép mắt lại, một giấc mơ lạ ùa đến
Cánh đồng đỏ máu, những gương mặt không còn hình dạng, và tiếng gọi khe khẽ
DongLao
ước gì người bị cái tiếng vọng phiền phức ấy đeo bám phải là em chứ
Vietnam
Chẳng vui chút nào
Vietnam
Nếu còn yêu anh, thì đừng để tiếng vọng kiểm soát, dụ dỗ mày nữa
DongLao
Em đâu bị thứ đó kiểm soát… Em chính là thứ đó
Một luồng sáng lạnh xuyên qua cửa sổ, nuốt chửng cả căn phòng
Thế giới loài người chỉ còn lại một tiếng vọng mờ xa…
tặng em bông hoa
Mở đầu là thế đấy
tặng em bông hoa
Cho xin like với bình luận ủng hộ xem nào
2.
Ý thức trở lại trong một cảm giác rất lạ
Không đau, không nặng nề chỉ là trống rỗng, như thể linh hồn vừa bị đặt nhầm chỗ
Cái thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải bầu trời hay mặt đất
Mà là trần nhà cao với những đường hoa văn tinh xảo, ánh sáng trắng lạnh chiếu đều khắp căn phòng
Ánh sáng trắng dịu từ trần nhà hắt xuống, phản chiếu lên những ma-nơ-canh đứng im lìm dọc theo bốn phía, khoác lên mình những bộ trang phục còn dang dở
Vải vóc treo kín các giá: lụa, dạ, tweed, nhung… đủ màu sắc, đủ chất liệu, sắp xếp tưởng như hỗn loạn nhưng lại có trật tự rất riêng
Trên bàn làm việc lớn ở giữa phòng, giấy tờ vương vãi khắp nơi
Bản thiết kế bị xé dở, giấy vụn rơi xuống sàn, bút chì gãy, thước đo lệch khỏi vị trí ban đầu
Như thể chủ nhân của căn phòng vừa rời đi trong một khoảnh khắc đầy hỗn loạn
DongLao
Đây không phải nơi chúng biến mất, đúng không hai???
Vietnam
//chậm rãi đứng dậy//
Vietnam
Anh đoán là vậy...
Cậu bước đến bàn, ánh mắt dừng lại ở một bản thiết kế chưa hoàn thành
Cậu đưa cho nó xem cái bản thiết kế còn dang dở kia
Vietnam
Đường cắt tinh tế, phom dáng táo bạo nhưng vẫn giữ sự thanh lịch cổ điển
DongLao
thật là một người cầu toàn
cũng nhanh chóng rời mắt khỏi bản thiết kế, rồi lại đi lục lọi từng ngăn kéo, mở từng hộp vải, cầm lên đủ thứ rồi lại bỏ xuống
Đông lào còn tỏ ra hứng thú kỳ lạ, như một đứa trẻ bị thả vào kho đồ chơi
Chạm vào những món phụ kiện kim loại lạ mắt, những mảnh vải hiếm với kết cấu chưa từng thấy
DongLao
Anh ơi, cái này sờ đã tay ghê
Vietnam
Đừng phá của người ta
DongLao
Em chỉ xem thôi mà
Không khí trong phòng chợt thay đổi
Không khí trong phòng chợt đổi khác hẳn lúc đầu
Một màn hình mờ nhạt hiện lên giữa không trung, giọng nói vô cảm máy móc vang lên
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Chào mừng hai cá thể được chọn]
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Chào mừng hai người: Vietnam và Đông Lào]
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Hai người đã được lựa chọn để xuyên không đến một thế giới khác của hệ thống chúng tôi]
DongLao
//cau mày// Lựa chọn?? Ai cho??
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Thế giới này đã phát sinh một lỗi nghiêm trọng nhiễm Error cấp cao.]
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Diễn biến tồn tại bị lệch trục. Nhân vật, ký ức và vận mệnh không còn khớp với nhau]
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Nhiệm vụ của hai người: Sửa chữa lỗi.
Hoàn thành nhiệm vụ: Trở về thế giới ban đầu]
Vietnam
Tại sao lại là chúng tôi???
DongLao
Thế giới của các người hỏng thì liên quan gì đến chúng tôi?
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Bởi vì hai người là một cặp song sinh đặc biệt]
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Ngay từ trong bụng mẹ, hai cá thể đã mang khí vận đối nghịch. Một người sinh ra để ổn định. Một người sinh ra để phá vỡ.]
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Khí vận của hai người không thể tồn tại độc lập. Chỉ khi ở cạnh nhau, khí đen của đối phương mới được trấn áp]
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[ nó gọi là...Khí sáng và khí đen]
Vietnam
//quay đầu nhìn Đông Lào//
Hắn đứng đó, im lặng hơn thường ngày
Ánh mắt tối đi trong giây lát rồi nhanh chóng che giấu sau nụ cười nhạt quen thuộc
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Nguyên chủ mà Vietnam xuyên vào là một nhà thiết kế. Không có song sinh. Không có dữ liệu liên kết. Khuyến nghị: Làm quen với thân phận mới]
HỆ THỐNG KÍCH HOẠT
[Hệ thống sẽ quay lại sau]
Ngay sau đó, ánh sáng biến mất
Màn hình biến mất, để lại căn phòng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập
Cậu kéo ghế, ngồi xuống bàn, cầm lấy đơn đặt hàng trong ngày
Đôi mắt nhanh chóng đọc lướt thông tin, tự động phân tích
Như thể thân thể này đã quen với công việc ấy từ rất lâu
Bút chì, kéo, phấn, thước đo từng món được cậu lấy ra, đặt ngay ngắn
Những đường nét dần trở nên mạch lạc hơn dưới tay cậu
Bản thiết kế dang dở được chỉnh lại
Ở bên cạnh, Đông Lào không quậy phá nữa
Hắn lặng lẽ chọn vải, đưa cho Vietnam từng cuộn đúng màu, đúng chất liệu như thể hắn luôn biết cậu cần gì
Vietnam
*sao hôm nay nó ngoan vậy ta...*
tặng em bông hoa
đăng rồi nhe
tặng em bông hoa
Like với bình luận đi
tặng em bông hoa
bộ khó lắm hả
3.
Không khí trong căn phòng dần trầm xuống
Đông Lào giờ im lặng hơn mọi khi
Không phải kiểu im lặng đáng sợ, cũng chẳng phải cái im lặng mang sát khí như trước kia
Không lục lọi đồ đạc, không nghịch vải, cũng chẳng buông mấy câu chọc ghẹo vô thưởng vô phạt như thường lệ
Cậu hỏi, giọng nhẹ, tay vẫn chưa rời khỏi bản thiết kế
Nhưng cũng thỉnh thoảng liếc nó vài lần
Cậu đặt bút xuống, xoay ghế lại đối diện hắn
Hắn đang đứng bên giá vải, tay chạm vào một cuộn lụa đen, ánh mắt xa xăm như thể đang nhìn xuyên qua căn phòng này
Vietnam
*cái thằng này, lớn rồi mà còn...*
hệ thống nói về khí đen, việc hắn là thứ cần bị trấn áp cậu đã không nói lại
Không phải vì sợ Đông Lào biết
Mà vì sợ… chính mình nghe rõ điều đó thêm một lần nữa
Việt Nam suy nghĩ một lát, bắt đầu tìm cách dỗ nhưng còn chưa kịp mở miệng thì…
DongLao
Anh có thấy cái kéo lúc nãy để đâu không??
Vietnam
//cầm cái kéo lên//
DongLao
He he he...em cảm ơn//cầm lấy cái kéo//
Đông Lào đã quay về đúng cái tính dáng vẻ quen thuộc ấy
Tay cầm cuộn vải, mắt sáng lên vì tò mò, giọng điệu vô tư đến mức khiến người ta quên mất hắn từng là “ác quỷ” trong lời nguyền năm nào
DongLao
Anh nhìn cái đá này coi, gắn vô ve áo chắc nổi lắm
DongLao
Mà nó có nặng quá không ta??
DongLao
Anh nghĩ em dỗi á??
DongLao
Em chỉ đi kiểm tra mấy thứ thôi
DongLao
Anh lúc nào cũng nghĩ nhiều quá đấy
DongLao
Với lại… em mà giận thật thì căn phòng này nát rồi
Vietnam
*cái thằng này...*
Hàng giờ trôi qua trong im lặng dễ chịu
Thời gian trôi qua trong sự tập trung tuyệt đối
Khi đường kim mũi chỉ cuối cùng được hoàn thiện, ánh đèn trong phòng phản chiếu lên bề mặt vải, cả hai cùng lùi lại một bước
Một tác phẩm tinh xảo đến mức khó tin
Nền vải cao cấp ôm dáng, sắc trầm nhưng không tối
DongLao
Khách này chắc giàu lắm ha
Vietnam
Giao hàng kiểu gì??
DongLao
Anh là nhà thiết kế mà... Sao lại hỏi em
Cả hai nhìn nhau vài giây, rồi cùng lúc bước vào chế độ kiểm tra cuối cùng
Từng bước, từng công đoạn
Kiểm tra từng đường chỉ thêu, đảm bảo không lệch, không bung
Test độ chắc của đá, kim loại, móc khóa
Kiểm tra trọng lượng tổng thể, phân bổ lực treo để tránh làm biến dạng áo
Khi nắp hộp khép lại, căn phòng rơi vào im lặng
Vietnam
Em đi là anh không yên tâm
DongLao
Em giao đoàng hoàng mà
Vietnam
Anh sợ em làm hỏng nó
Vietnam
Em không có quyền nên tiếng ở đây
DongLao
Em không thích ở một mình trong cái thế giới lỗi này đâu
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu phố, tiến sâu vào khu vực bị giới hạn quyền tiếp cận
Cổng sắt cao lớn mở ra trong im lặng, không có bảo vệ hỏi han, không có máy quét danh tính
Như thể… thế giới này mặc định cho phép cậu đi vào
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác rất lạ len vào tim cậu
Chiếc xe dừng lại trước biệt phủ rộng lớn, ánh đèn vàng hắt xuống lối đi lát đá
Cánh cửa chính chậm rãi mở ra
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ bên trong, như thể đã chờ sẵn từ rất lâu
NPC ko biết là ai
Cuối cùng… cũng tới rồi sao?
Địa điểm giao hàng:
Khu biệt phủ của Sa Hoàng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play