[ Kny ] Hiện Thực Hay Chỉ Là Giấc Mộng
chương 1
" suy nghĩ "
// hành động //
// Xào Xạc // trên bệ cửa sổ tiếng gió đung đưa cành cây trong không khí im lặng
Kocho shinobu ( A)
Không Không khônggggg....
cơ thể đang quằn quại trên chiếc giường bỗng hét lớn và bật dậy
vừa thoát khỏi cơn ác mộng đang tái xanh mặt, liền ngay lập tức đưa bàn tay run rẩy lên trước mặt
cô vội kiểm tra cơ thể nhưng lại không còn cảm giác đau
Kocho shinobu ( A)
Mình không còn thấy đau nữa vả lại các viết thương của mình cũng không còn luôn.
Kocho shinobu ( A)
khoan! ở đây là...
bây giờ cô mới quan sát xung quanh thì hiện ra trước mắt là 1 không gian lạ lẫm
Kocho shinobu ( A)
Không lẽ là mình đã chết rồi sao...
// lấy tay véo mạnh lên đùi //
Kocho shinobu ( A)
u zaaaa... đau quá, huhu sao mà đau quá vậy mình chỉ thử mạnh 1 chút thôi mà 😢
Kocho shinobu ( A)
Hả? khoan đã " Đau ", là mình cảm nhận được cơn đau, vậy nghĩa là mình chưa có chết mà 😦
Kocho shinobu ( A)
nhưng mà sao mình lại ở đây?, và đây là nơi nào????
???
đã sảy ra chuyện gì vậy?
tiếng nói vang lên cùng với tiếng mở cửa theo sau đó
Shinobu giật mình, nhìn đến phía phát ra tiếng nói.
kocho kanae ( A )
Shinobu, em có sao không sao tự dưng lại hét lớn vậy?
Shinobu đang cầm cái bình nước ở cạnh tủ định ném về phía đối phương, liền giật mình trước sự xuất hiện của kanae
là tiếng của bình thủy tinh đang cầm trên tay Shinobu rơi xuống ngay tại chỗ
kocho kanae ( A )
Shi- shinobu à!!!
kocho kanae ( A )
Em sao vậy.
trước mặt kanae là khuôn mặt đang tái xanh và liên tục rơi nước mắt không ngừng. Thấy vậy cô vội lao đến bên giường, cô vừa vén tóc Shinobu và lau đi nước mắt trên khuôn mặt.
kocho kanae ( A )
shinobu à, sao em lại khóc, đã có chuyện gì sảy ra sao?
lời nói nhẹ nhàng vừa an ủi, vừa cố gắng hỏi nhỏ nhẹ
Kocho shinobu ( A)
Em... em..emmm
cô muốn nói nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình lúc này.
kanae thấy vậy liền ồm shinobu vào lòng lấy tay vỗ nhẹ phía sau lưng shinobu.
kocho kanae ( A )
Không sao, không sao đâu có vẻ em đã mơ thấy 1 giấc mơ xấu phải không nè, đừng lo việc đó có chị đây, chị luôn ở đây để bảo vệ em.
Kocho shinobu ( A)
ưm...um...
cô vừa khóc trong lòng kanae, vừa gật đầu liên tục
mắt cô cứ thế rồi dần dần khép lại và ngủ trong lòng kanae
tác giả
cứ tạm thời vậy nhé
chương 2
tiếng mở cửa lại vang lên
Kanao Tsuyuri ( A )
em nghe thấy tiếng đồ bị vỡ lên đến kiểm tra, mà chị Shinobu, có sao không ạ
kanae lúc này vừa xoa đầu Shinobu đang nằm ngủ co người ép sát vào trong lòng kanae
kocho kanae ( A )
Không sao đâu em đừng lo, chỉ là Shinobu em ấy mơ phải ác mộng lên mới như vậy thôi
kocho kanae ( A )
À đúng rồi!
kanae quay sang nhìn kanao với khuôn mặt dịu dàng
kocho kanae ( A )
em mau xuống bảo gọi mọi ăn cơm rồi đi học hộ chị nhé.
kanao gật đầu xong rồi quay đi, nhưng chưa được 3 bước đã quay lại rồi rụt rè hỏi
Kanao Tsuyuri ( A )
c- chị , còn đống bình vỡ kia thì sao ạ, để em đi dọn cho ạ!
kocho kanae ( A )
À.. đống này sao, không cần đâu để tí chị dọn cho, dù sao nay shinobu và chị cũng xin nghỉ mà
nghe được điều đó kanao thấy đỡ lo hơn và mỉm cười rời đi
Kanao vừa bước xuống cầu thang thì có tiếng nói vang lên
Aoi Kanzaki ( A )
Mọi thứ đều ổn chứ
Aoi Kanzaki ( A )
vậy sao chị ấy...
Kanao Tsuyuri ( A )
chị kanae bảo là chị Shinobu chỉ là gặp ác mộng thôi, lên nói chúng ta không phải lo lắng, bảo bọn mình ăn xong rồi đi học trước vì hôm nay 2 chị sẽ xin nghỉ 1 buổi.
Aoi Kanzaki ( A )
À.. được rồi, cậu cũng mau ngồi xuống ăn đi.
sau khi ăn xong mấy đứa trẻ cũng đi học hết. Ngôi nhà trở lên yên tĩnh hơn
cạch... cạch...cạch
là tiếng từng mảnh thủy tinh đang được kanae dọn dẹp trong căn phòng nhỏ.
" chích chíp " đó là tiếng của các chú chim đang tranh chỗ đứng trên cành cậy ngoài cửa sổ, kanae thấy vậy cũng mỉm cười nhẹ
nhưng rồi nụ cười đó dần nhạt đi khi nhìn về phía shinobu đang co ro người ngủ với 1 ánh mắt buồn
kocho kanae ( A )
" Shinobu à! rốt cuốc đang có chuyện gì sảy ra vậy "
kanae nhớ lại lúc bước vào nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt nước mắt không ngừng rơi và cơ thể còn đang run rẩy lên tục của Shinobu, khiến cô sợ hãy nhưng cô cố gắng để không hoảng loạn để không làm cho không khí trở lên tệ hơn
kanae tiến gần đến shinobu nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại trên khóe mắt shinobu, cô nhẹ nhàng đắp chăn và rời đi.
tác giả
câu truyện nó hơi ít lời thoại, do mình muốn khai thác cả tâm lí nhân vật nữa lên mn thông cảm nha
chương 3
Shinobu lập tức mở mắt ra
Kocho shinobu ( A)
Ở đây là...
Trong không gian tĩnh lặng, khắp nơi đều tối om không thấy 1 chút ánh sáng nào
Cô chợt nhớ lại chuyện khi nãy, khi được gặp lại chị mình và còn ôm chị gái, nhưng sao bây giờ lại ở không gian u tối này
Kocho shinobu ( A)
Không lẽ, vừa nãy chỉ là giấc mộng sao....
cô lại đưa đôi bàn tay đang run lên trước mặt
Kocho shinobu ( A)
nhưng mình.. mình có cảm nhận được cơn đau, và được gặp cả chị nữa mà
lúc này đây tâm trí cô lại trở lên hoảng loạn, liền chạy đi trong vô định, không phương hướng, vừa chạy vừa hét lớn
Kocho shinobu ( A)
Chị... chị ơi
Kocho shinobu ( A)
C- Chị đâu rồi // hức hức //chị đừng bỏ em mà...
Kocho shinobu ( A)
Làm ơn...
Cô gọi trong vô vọng, lúc này cô đã gục xuống, mắt cô dần nhòa đi vì khóc
Kocho shinobu ( A)
Chị ơi... chị ơi...làm ơn đừng bỏ em ở lại...
Lúc này 1 nguồn sáng xuất hiện trong không gian tối tắm
???
này đừng chạy nhanh, cẩn thận không ngã đấy...
lúc này giọng nói nhẹ nhàng cất lên trong nguồn sáng đó
shinobu nhận ra giọng nói này liền nhìn về hướng đó
Kocho shinobu ( A)
chị... chị oiiiii
shinobu sững sờ, vội vàng đứng dậy với đôi chân đang không ngừng rừng rẩy
một cô bé xuất hiện phía sau shinobu chạy đến chỗ kanae
shinobu liền đứng sững lại, khi nhìn thấy 1 cô bé shinobu xuất hiện rồi chạy đến ôm kanae
kanae ( thời Ê-ĐÔ )
này cẩn thận chứ
kanae ( thời Ê-ĐÔ )
em không sợ bị ngã hay sao hả?!
kanae gõ nhẹ vào chán Shinobu ( thời Ê-Đô )
Shinobu ( thời Ê-Đô )
hi hiii
Shinobu ( thời Ê-Đô )
Không sao đâu, chị đừng lo, em khỏe lắm. chỉ có vài vết thương nhỏ cũng không thể làm em khóc đâu
kanae ( thời Ê-ĐÔ )
thật là!
kanae vừa bất lực, vừa bật cười trước hành động vỗ ngực thể hiện sự tự tin của shinobu ( thời Ê-Đô )
Shinobu ( thời Ê-Đô )
A, chị ơi ở đằng kìa cũng có hoa kìa, để em đan vòng hoa cho chị nha
Shinobu ( thời Ê-Đô )
nhanh lên chúng ta mau đi thôi
Shinobu nhỏ nắm tay Kanae mà kéo đi
lúc này nguồn sáng dần nhạt đi, mọi hình ảnh dần biến mất, lúc này Shinobu cũng nhận ra điều đó vội hét lên
Kocho shinobu ( A)
KHÔNG!!! chị ơi...
Kocho shinobu ( A)
Chờ em vớiiii
cô định chạy đến chỗ nguồn sáng liền khựng lại.
Vì xung quanh cô hiện tại là các mảnh thủy tinh sắc bén tạo ra 1 ranh giới nhất định, khiến cô ko thể bước tiếp
nhưng khi thấy chị gái dần biến mất cô không 1 chút do dự mà giẫm chân trần lên mảnh thủy tinh sắc nhọn
Kocho shinobu ( A)
chị...chờ em...chờ em
chân Shinobu lúc này đang bê bết máu, dù rất đau nhưng cô vẫn không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước
nhưng cũng không còn kịp nữa lúc này nguồn sáng dần biến mất trước sự gào thét tuyệt vọng của Shinobu
Kocho shinobu ( A)
XIN ĐỪNG BỎ EM LẠI MỘT MÌNH
Kocho shinobu ( A)
LÀM ƠN!!!
Kocho shinobu ( A)
XIN CHỊ ĐẤY...
Kocho shinobu ( A)
KHÔNG!!!!!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play