[ Rio X Cody ] Chứng Minh Tình Cảm
chap 1: đồ đáng ghét !!
Mun ít nói 😶
mình cực kỳ yêu thích OTP này mong mọi người hoan hỷ ạ☺️
________________
Võ đình Nam (Cody nam võ) cậu là một sinh viên đại học mới 18 tuổi cậu được gia đình sắp đặt tình cảm và hôn nhân của cậu với Đỗ việt tiến (Rio) cậu học rất giỏi và được nhiều thành tích cực kỳ xuất sắc khiến người ở trong lớp ai cũng phải ngưỡng mộ nhưng việc Đỗ Việt Tiến (Rio) cứ bám theo cậu hoài lúc nào học xong nhìn thấy anh đứng ở đó chờ cậu khiến cậu phải khó chịu
Đỗ Việt Tiến (Rio) thiếu gia con nhà tài phiệt và là người đang quản lý công ty cho ba và cũng được gia đình sắp đặt hôn nhân với Võ đình Nam (cody nam võ) từ nhỏ cho tới lớn anh điều nghe lời ba mẹ năm nay anh 24 tuổi thật ra anh đã ấn tượng từ lúc gặp mặt Võ đình Nam rồi
_________________
đình Nam mới bước chân vào giảng đường đại học được vài tháng cuộc sống sinh viên 18 tuổi của cậu rất mới mẽ nhiều thứ để khám phá nhưng song song đó một chuyện khiến đình Nam không thể yên lòng Ba mẹ sắp đặt hôn nhân cho cậu với một người mà cậu không hề quen biết từ trước
cổng trường Đại học buổi chiều sinh viên ra về đông đúc đình Nam khoác ba lô trên vai khuôn mặt mệt mỏi học hành áp lực ở ngoài cổng chiếc xe màu đen sang chảnh bóng loáng của Việt Tiến nổi bật giữa đám đông và thu hút mọi ánh nhìn việt tiến tựa lưng vào xe dáng vẻ điềm tĩnh ánh mắt dõi theo đình Nam
"cậu nhăn mặt và liền bước tới"
Võ đình Nam
//khó chịu// này! tôi đã bảo tôi không cần anh đưa đón rồi mà tôi không phải là con nít tôi đó 18 tuổi rồi đó!
Đỗ Việt Tiến
//bình thản// thì sao?
Võ đình Nam
thì anh không cần đưa đón tôi!
Đỗ Việt Tiến
//phớt lờ// mau lên xe đi đừng để tôi vác cậu lên phiền phức lắm-
"dù có tức giận tới đâu thì cậu cũng phải miễn cưỡng lên xe mà đi thôi lúc này anh nói muốn cho cậu tới siêu thị mua một chút đồ ăn"
Đỗ Việt Tiến
nay có muốn vào siêu thị không?
"đình Nam nhìn sang suy nghĩ một hồi lâu thì cũng gật đầu nhẹ vì cậu cũng khá là đói vừa vào siêu thị cậu liền nói"
Võ đình Nam
Này! đừng đứng gần tôi anh cao quá rồi đó!
Đỗ Việt Tiến
//cười khẩy// haah-
Võ đình Nam
cười cái gì mà cười?!
Đỗ Việt Tiến
tôi thấy cậu dễ thương~
Võ đình Nam
ai cho phép anh nói tôi dễ thương hả cái tên chết tiệt này-!
"cậu định quơ tay đánh Việt Tiến nhưng phản xạ của anh rất nhanh và lợi thế cao hơn cậu cho nên tình huống này khiến cậu phải tức điên lên"
Võ đình Nam
Aaaaa!!! đồ đáng ghét!!!
//la hét//
Đỗ Việt Tiến
//bịt miệng cậu lại// này im cái coi!
"sau một hồi lâu thì cậu mới hết la khiến anh phải nhức đầu với cái cục bông này"
"đình Nam cũng giữ lại được bình tĩnh và đi mua đồ như chưa có chuyện gì"
"cả hai đi dọc quầy hàng trong siêu thị đình Nam chọn vài món đơn giản còn Việt Tiến Anh vẫn thong thả đẩy xe đẩy ánh mắt không rời khỏi cậu"
"lúc này cậu đang loay hoay ở một kệ hàng cao dù cố gắng nhón chân nhưng cũng không thể nào chạm tới"
"cậu bắt đầu lẩm bẩm trong miệng"
Võ đình Nam
*tại sao có thể cao như vậy chứ thật phiền phức*
"anh đứng sau khoanh tay nhìn cậu khóe môi cong lên cười nhẹ sau đó anh Vương tay lấy đồ ăn một cách nhanh gọn lẹ rồi dơ lơ lửng trên đầu cậu"
Đỗ Việt Tiến
//trêu ghẹo// cậu muốn lấy cái này hả?
"cậu ngước nhìn mắt lóe lên sự bực tức giọng bắt đầu gắt gỏng"
Võ đình Nam
//tức giận// đưa đây đừng có mà làm trò!
"Cậu bật người nhón cao, với tay chạm vào nhưng anh lại cố tình nhấc đồ ăn lên cao hơn cậu nhăn mặt tức đến bóc hoả"
Võ đình Nam
này anh có thôi đi không!
"anh ngã đầu ra sao cười khẽ sau đó hạ đồ ăn xuống bỏ vào xe giọng nhẹ nhàng lại"
Đỗ Việt Tiến
được rồi đừng nóng đừng nóng tôi chỉ muốn xem phản ứng của cậu ra sao thôi mà giọng cậu trông tức giận nghe dễ thương ghê-
Võ đình Nam
tôi không có dễ thương tôi không phải là con nít!!
Đỗ Việt Tiến
được rồi không phải con nít được chưaaa-
Võ đình Nam
//quay mặt đi// hứ!
______________
Mun ít nói 😶
một lượt like bằng một động lực ☺️✨
chap 2: cứ thế này mình sẽ quen mất...-
______________
"xe của anh đậu ngay trước căn hộ cậu đang ở họ vừa đi siêu thị về túi chất đầy ghế sau cậu mở cửa bước xuống gương mặt cau có vì cả chặng đường anh cố tình im lặng thỉnh thoảng liếc cười một cách khó hiểu"
"cậu vừa kéo túi đồ ra vừa cào nhào"
Võ đình Nam
//nhăn mặt// anh đừng có đi theo tôi nữa tôi tự mang được người ta mà thấy tưởng tôi nhờ vả anh phiền lắm-
"anh không nói gì chỉ im lặng bước xuống vòng qua ghế sau lấy túi đồ nặng nhất ra trước mặt cậu ánh mắt điềm tĩnh nhưng khóe môi cong nhếch nhẹ"
Đỗ Việt Tiến
cậu gầy thế này xách nhiều thứ thì mệt thôi để tôi mang coi như việc nhà chồng chưa cưới lên làm-
//dứt khoát//
"cậu suýt sặc vì câu nói ánh mắt trừng to giọng lắp bắp"
Võ đình Nam
Anh! Nói cái gì vậy tôi chưa chấp nhận mà!!
"Anh bước vào thang máy với cậu và gương mặt bình thản"
Đỗ Việt Tiến
trên giấy tờ sớm muộn gì cũng vậy thôi cậu có thể phủ nhận nhưng không thay đổi được sự thật-
//giọng nói bình thản//
"Cậu ngồi thụp xuống ôm gối túi đồ nhỏ hằm hằm nhìn anh"
Võ đình Nam
đồ ngang ngược lúc nào cũng lấy sự thật ra ép tôi anh nghĩ nói vậy tôi sẽ phục à tôi càng ghét anh hơn thôi!
"Anh bật cười nhẹ một nụ cười nhẹ mà khiến cậu phải bực bội chỉ muốn đấm anh"
Đỗ Việt Tiến
cậu ghét tôi như vậy mà sao vẫn để tôi đưa đi siêu thị xách đồ giùm rồi đứng cùng Thang mấy thế này?
"cậu bắt đầu đỏ hết cả mặt giọng cao vút"
Võ đình Nam
tôi không có lựa chọn nào khác! anh cứ bám riết theo tôi như cái đuôi tôi đuổi thế nào cũng không đi!!
"Anh cuối xuống áp sát vào mặt cậu giọng bắt đầu trầm hơn"
Đỗ Việt Tiến
ừ tôi sẽ không đi vì tôi muốn cậu quen dần với sự hiện diện của tôi-
"cậu nghẹn lại tim đập nhanh nhưng ngoài mặt vẫn cố gắt gỏng cửa thang máy mở cậu vội bước ra trước tránh ánh mắt của anh khi vào đến căn hộ cậu buông túi đồ xuống bàn quay phắt lại"
Võ đình Nam
anh nghe cho rõ đây! tôi không dễ bị lung lay đâu dù anh có đẹp trai có tiền có quyền gì thì tôi mặc kệ tôi sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận hôn nhân này đâu!!
"Anh bắt đầu bỏ túi đồ xuống bàn giọng chậm rãi nhưng không thể nào giấu được sự chân thành"
Đỗ Việt Tiến
tôi đâu có bảo cậu phải chấp nhận ngay tôi chỉ muốn cậu thấy con người thật của tôi chứ không phải cái danh thiếu gia nhà Tài phiệt mà mọi người gán ghép..-
"cậu khựng lại bất giác nhìn anh nhưng rồi lại quay đi giọng vẫn bực bội"
Võ đình Nam
Hừm! anh nói hay lắm được rồi tôi sẽ chờ xem con người thật của anh khác biệt thế nào nhưng đừng tưởng thế mà tôi bớt ghét anh..-
"anh mỉm cười rồi lùi lại ghế ngồi xuống thoải mái"
Đỗ Việt Tiến
ghét thì cứ ghét nhưng cậu càng gắt gỏng thì tôi thấy cậu càng... dễ thương-
"cậu la lên giơ tay chộp lấy cái gối trên ghế ném về phía anh nhưng phản xạ của anh rất nhanh đưa tay chộp lấy cười khẽ cậu tức tối hét lên"
Võ đình Nam
Anh! là đồ đáng ghét nhất thế giới!!
"anh ôm gối trên Tay nghiêng đầu nhìn cậu ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa dịu dàng Anh không đáp lại ngay chỉ im lặng nhìn cậu đang đỏ mặt vì tức giận không khí trong phòng như dừng lại một nhịp cuối cùng anh khẽ nói"
Đỗ Việt Tiến
nếu tôi phải làm người đáng ghét nhất trên đời trong mắt cậu thì tôi vẫn chấp nhận miễn là được ở bên cậu..
"cậu sững người rồi quay đi giả vờ bận rộn sắp xếp túi đồ để che đi gương mặt đỏ bừng nhưng trong lòng cậu lại ngổn ngang vừa tức vừa có chút khó hiểu trước sự kiên nhẫn của anh"
Buổi tối trong căn hộ bữa ăn tối đã qua anh sau khi giúp dọn đồ xong anh ra phòng khách làm việc trên laptop còn cậu thì chui tọt vào phòng mình đóng cái "RẦM" như thể muốn ngăn cách thế giới
cậu ném ba lô xuống ghế nằm ngửa ra giường hai tay che mặt đầu óc cứ lặp đi lặp lại câu nói ban chiều của anh "nếu phải làm người đáng ghét nhất trên đời trong mắt cậu thì tôi vẫn chấp nhận miễn là được ở bên cậu"
Võ đình Nam
//lẩm bẩm// đúng là đồ điên ai lại nói mấy câu sến sẩm như vậy chứ nghĩ mình là Nam chính hả? Hứ..
"cậu cứ lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được đôi má cứ đỏ lên vì ánh mắt điềm tĩnh của kia cậu chồn dậy lấy gối đập mạnh xuống nệm"
Võ đình Nam
đáng ghét! đáng ghét!.. tại sao phải nói mấy lời đó làm cái gì chứ tôi đã bảo không bao giờ chấp nhận rồi mà!
"bên ngoài phòng anh nghe thấy tiếng cậu càu nhàu nhưng chỉ mỉm cười tiếp tục gõ laptop ánh đèn phòng khách lấp ló vào khe cửa tạo cảm giác ấm áp khó giải thích"
"lúc này cậu lại ngã người ra giường nhìn chằm chằm lên trần nhà lòng rối bời và bắt đầu đấu tranh nội tâm"
Võ đình Nam
*thật sự thì... anh ta không tệ như mình nghĩ nhưng mà... không mình không được nghĩ vậy đây là sự ép buộc là sự sắp đặt của người lớn thôi nếu dễ dàng chấp nhận chẳng khác nào mình đang đầu hàng*
Võ đình Nam
*nhưng mà lúc anh ta cười trông cũng... ưa nhìn ừ thì cũng khá cuốn hút...*
"cậu bắt đầu kéo chăn kín đầu giãy dụa như con mèo bị nhốt trong hang ổ nhưng rồi chợt dừng lại khi nghe tiếng gõ nhẹ ở cửa"
"giọng anh thốt ra cực kỳ trầm ấm đứng ngoài cửa gọi cậu"
Đỗ Việt Tiến
này... cậu ngủ chưa tôi để một cốc sữa nóng ngoài cửa uống rồi ngủ sẽ dễ hơn
//giọng nhẹ nhàng//
"cậu sững người tim đập thình thịch cậu bật dậy mở hé cửa quả thật có một cốc sữa nóng đang nóng nghi ngút anh không đứng đó anh đã quay lại phòng khách"
Võ đình Nam
//thì thầm mặc hơi đỏ// đồ đáng ghét.. ai bảo anh quan tâm tôi vậy chứ...
"cậu cầm cốc sữa lên ngửi mùi thơm thoang thoảng dù ngoài miệng thì nói câu khó nghe nhưng bàn tay lại nắm thật chặt cốc sữa hơi ấm của cốc sữa khiến trái tim cậu cũng ấm theo"
"cậu quay lại giường đặt cốc sữa xuống bàn học ngồi thừ ra một lúc lâu"
Võ đình Nam
*mình phải làm sao đây... ghét thì vẫn ghét nhưng lại không thể phủ nhận Anh ta có một chút thật lòng.. mình không muốn thừa nhận nhưng hình như anh ta kiên nhẫn thật sự*
"cậu uống một ngụm sữa vô thức mỉm cười nhẹ nhưng ngay lập tức lấy tay che miệng như sợ chính mình phát hiện ra"
Võ đình Nam
//tự mắng// không! không được mềm lòng mày phải nhớ Anh ta là đồ phiền phức là kẻ áp đặt là đồ đáng ghét nhất! nhưng... anh ta vẫn tốt với mày thật...
Võ đình Nam
anh ta đáng ghét thật.... nếu cứ.. thế này.. thì mình sẽ quen mất..
______________
chap 3: miễn là cậu cho tôi cơ hội ở cảnh cậu..-
_______________
"buổi sáng sớm ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi xuống căn phòng của cậu trên bàn học vẫn còn cốc sữa đã uống hết để lại vệt sữa trắng ở đáy cậu trở mình dụi mắt ký ức tối qua ùa về từ tiếng gõ cửa lời nói của anh cho đến hơi ấm trong lòng khi cầm cốc sữa"
"cậu bật dậy nhìn chằm chằm vào chiếc cốc mặt đỏ bừng"
Võ đình Nam
//lẩm bẩm// sao mình uống hết được nhỉ...?đáng lẽ ra phải bỏ đi mới đúng mình... yếu lòng quá rồi
"cậu ôm đầu vò tóc đi qua đi lại trong căn phòng như con mèo nhỏ mất phương hướng rồi bất chợt nghe tiếng anh ngoài phòng khách giọng trầm ấm van điều điều qua khe cửa"
Đỗ Việt Tiến
cậu dậy chưa tôi có làm bữa sáng nếu không ra nhanh thì trứng ốp la nguội mất..-
"cậu bắt đầu khựng lại tim đập loạn một cảm giác khó chịu ập đến nhưng vừa ấm áp từ bực bội cậu cắn môi hít sâu quát vọng ra"
Võ đình Nam
tôi không thèm ! anh ăn đi! tôi không cần!
//bực bội//
"ngoài phòng khách anh im lặng một lát rồi bật cười khẽ tiếng cười nhẹ nhàng vừa mang chút bất lực cậu nghe rõ lại càng tức"
Võ đình Nam
//giậm chân// đáng ghét! cười cái gì mà cười!?
"cuối cùng cậu cũng mở cửa lò dò ra phòng khách mùi thơm của bữa sáng Lan toả khắp nơi trứng ốp la vàng óng và bánh mì nướng thêm một ly sữa ấm anh ngồi ở bàn áo sơ mi trắng đơn giản nhưng gọn gàng đang thông thả lướt trang giấy tờ công ty"
"Anh bắt đầu ngẩng lên với giọng điềm tĩnh"
Đỗ Việt Tiến
ra rồi à? tôi đoán cậu chưa ăn gì đâu-
"cậu băng qua bàn vớ ngay một lát bánh mì cắn một miếng thật mạnh giọng cọc cằn"
Võ đình Nam
//dứt khoát// tôi ăn chỉ vì đói thôi không phải vì anh làm đâu đừng có mà tự tin quá mức-
Đỗ Việt Tiến
//đặt tờ giấy xuống mỉm cười// ừ tôi sẽ nhớ cậu ăn vì đói không phải vì tôi nhưng cậu vừa ăn vừa đỏ mặt thế kia tôi khó tin lắm-
"cậu nghẹn kho sặc sụa cậu đặt mạnh lát bánh mì xuống bàn hét"
Võ đình Nam
Đồ... đồ đáng ghét anh có thôi đi mấy cái câu vớ vẩn đó không hả!!?
Đỗ Việt Tiến
//rót sữa vào ly//
tôi chỉ nói sự thật thôi nếu cậu không muốn nghe thì đừng để bản thân dễ thương quá mức-
Võ đình Nam
//đỏ mặt// Ai.. dễ thương hả tôi đâu phải con nít!
Võ đình Nam
tôi thề anh là người đàn ông phiền phức nhất tôi từng gặp!
"Anh bắt đầu chống cằm nhìn cậu chăm chú giọng trầm ấm nhưng không giấu được sự dịu dàng"
Đỗ Việt Tiến
có thể là người phiền phức nhưng tôi sẽ là người đi cùng cậu trong tương lai dù cậu có chấp nhận hay không
//dứt khoát//
"cậu khựng lại mặt đỏ bừng tim đập thình thịch cậu lắp bắp tìm lời phản bác nhưng chẳng ra câu nào cuối cùng cậu quay phắt đi cố tỏ ra lạnh"
Võ đình Nam
tôi.. tôi ăn xong rồi tôi đi học đây!
"cậu vội vàng cầm ba lô chạy một mạch ra cửa nhưng khi vừa bước ra ngoài bàn tay cậu khẽ siết chặt ba lô miệng thì thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy"
Võ đình Nam
đáng ghét.. nhưng tại sao mình lại có cảm giác này?
"trong phòng khách anh ngồi yên mắt vẫn dõi theo cánh cửa vừa đóng lại anh khẽ mỉm cười thì thầm một mình"
Đỗ Việt Tiến
//nói nhỏ// ghét thì cứ ghét miễn là cậu cho tôi cơ hội ở cạnh cậu...-
Mun ít nói 😶
nói chung là mình muốn mọi người biết về OTP cody và Rio nhiều hơn nữa nhưng không sao miễn là mọi người biết tới chuyện là được rồi ✨☺️
Mun ít nói 😶
có sai chính tả gì mong mọi người thông cảm 👽👍
Mun ít nói 😶
giờ thì bái baiiiiii👋✨❤️🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play