[Tóc Tiên × Misthy] Người Cũ, Hôn Ước Mới
Lời chia tay năm ấy
Cô=Thy Ngọc
Nàng=Tóc Tiên
______________________________
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt của Nguyễn Khoa Tóc Tiên. Nàng ngồi im lặng bên cửa sổ, đôi mắt rưng rưng nhìn mưa rơi ngoài kia. Trái tim nàng nặng trĩu. Bên trong căn phòng ấy còn có một người - Lê Thy Ngọc, đang nhìn nàng bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa lo lắng.
Lê Thy Ngọc
Sao hôm nay chị im lặng thế?
Lê Thy Ngọc
Cả ngày nay chị chẳng chịu nhìn em...
Lê Thy Ngọc
Có chuyện gì hả chị?
Nàng cắn môi, đôi bàn tay đan chặt lại run lên. Nàng không dám đối diện ánh mắt trong veo mà kiên định ấy.
Tóc Tiên
Chị có điều quan trọng muốn nói...
Lê Thy Ngọc
Chuyện gì chị cứ nói...
Lê Thy Ngọc
Em ở đây nghe chị
Một khoảng lặng dài kéo đến. Nàng hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng mặt lên.
Tóc Tiên
Thy… chúng ta… dừng lại đi
Câu nói như một nhát dao sắc lạnh cắt ngang không gian. Cô sững người, tim cô như ngừng đập trong vài giây.
Lê Thy Ngọc
Chị… vừa nói gì?
Lê Thy Ngọc
Ý chị là… chia tay em?
Nàng quay đi, nước mắt đã chực trào:
Tóc Tiên
Chị không thể tiếp tục với em nữa...
Tóc Tiên
Chị không còn đủ can đảm đi cùng em nữa...
Tóc Tiên
Chúng ta… vốn dĩ không nên bắt đầu
Cô bật cười khẽ, nụ cười đầy chua chát:
Lê Thy Ngọc
Không nên bắt đầu?
Lê Thy Ngọc
Những ngày tháng chúng ta bên nhau...
Lê Thy Ngọc
Chị nghĩ em chỉ coi đó là trò đùa sao?
Tóc Tiên
Chị chưa từng đùa giỡn với em, chưa từng!
Tóc Tiên
Thy là người quan trọng nhất với chị...
Lê Thy Ngọc
Quan trọng sao?
Lê Thy Ngọc
Mới hôm qua chị còn ôm em
Lê Thy Ngọc
Nói sẽ không bao giờ buông tay...
Lê Thy Ngọc
Vậy mà giờ chị nói chia tay sao?
Lê Thy Ngọc
Là sao vậy Tiên?
Tóc Tiên
Có những chuyện em không hiểu được...
Tóc Tiên
Chị không muốn em bị tổn thương...
Tóc Tiên
Nếu em ở bên chị, sau này em sẽ đau nhiều hơn thôi...
Cô bước tới, nắm chặt tay Nàng, ánh mắt đỏ rực:
Lê Thy Ngọc
Em không quan tâm...
Lê Thy Ngọc
Em chỉ cần chị thôi!
Lê Thy Ngọc
Chị có biết em đã tin chị thế nào không?
Lê Thy Ngọc
Em coi chị là tất cả…
Lê Thy Ngọc
Vậy mà giờ chị nói bỏ em sao?
Giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Cô.
Nàng cố gắng giật tay ra, nhưng càng cố thì trái tim càng đau.
Tóc Tiên
Thy em hận chị cũng được...
Tóc Tiên
Em ghét chị cũng được...
Tóc Tiên
Nhưng từ giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa...
Cô siết mạnh tay, giọng nghẹn lại:
Lê Thy Ngọc
Chị Tiên… Nói em nghe đi
Lê Thy Ngọc
Có phải chị đã hết yêu em rồi không?
Nàng im lặng, nước mắt rơi không ngừng. Câu hỏi ấy như một cái bẫy mà nàng không thể trả lời. Nếu nói thật, nàng sẽ phản bội gia đình. Nếu nói dối, nàng sẽ làm tan nát trái tim cô gái mình yêu thương.
Cô bật khóc, giọng run run nhưng đầy giận dữ:
Lê Thy Ngọc
Chị im lặng nghĩa là gì?
Lê Thy Ngọc
Là chị thật sự không còn thương em nữa sao?
Lê Thy Ngọc
Hay chị đã có người khác?
Tóc Tiên
Chị không còn thương em nữa...
Tóc Tiên
Và không phải chị không yêu em...
Tóc Tiên
Chị yêu em… nhiều lắm
Tóc Tiên
Nhưng yêu không có nghĩa là…
Tóc Tiên
Có thể bên nhau mãi mãi...
Lê Thy Ngọc
Nếu đã yêu… tại sao lại buông?
Lê Thy Ngọc
Hay là… chị chưa từng thật lòng với em?
Tóc Tiên
Chị mệt rồi Thy à...
Câu nói như cứa vào trái tim Cô.
Cô gạt mạnh tay Nàng ra, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy:
Lê Thy Ngọc
Hóa ra… chị chỉ giỏi nói dối
Lê Thy Ngọc
Em thật ngu ngốc khi tin lời hứa của chị...
Tóc Tiên
Thy… đừng nói như vậy, chị không muốn-
Thy Ngọc ngắt lời, giọng sắc lạnh:
Lê Thy Ngọc
Từ nay, chị và em không còn liên quan...
Lê Thy Ngọc
Chị đừng xuất hiện trước mặt em nữa...
Cô quay đi, nước mắt trào ra nhưng cố không để Nàng thấy. Lòng cô rất đau. Người con gái mà cô yêu thương, tin tưởng, cuối cùng lại chính là người đâm vào tim cô vết thương sâu nhất.
Nàng òa khóc, gọi trong tuyệt vọng:
Tóc Tiên
Thy! Nghe chị giải thích một lần thôi!
Tóc Tiên
Chị xin em… hãy tin chị lần này...
Lê Thy Ngọc
Chị vừa đạp nát lòng tin cuối cùng của em rồi...
Thy Ngọc không quay lại, chỉ để lại một câu lạnh nhạt:
Lê Thy Ngọc
Tôi không muốn nghe bất kỳ điều gì nữa
Cánh cửa khép lại, để lại Nàng sụp xuống sàn nhà, ôm lấy gương mặt đẫm lệ. Nàng nức nở như một đứa trẻ.
Tóc Tiên
Chị không có lựa chọn nào khác
Tóc Tiên
Nếu không buông tay...
Tóc Tiên
Chính em sẽ là người phải chịu tất cả nỗi đau này…
Trong khi đó, ngoài trời mưa vẫn rơi, từng hạt như cùng rơi xuống trái tim của cả hai. Một tình yêu vừa mới chớm nở đã vỡ tan, để lại trong lòng Cô một vết thương sâu.
Lê Thy Ngọc
Tình yêu của chúng ta… chết đêm nay rồi
____________________________________
Trong căn phòng lớn của gia tộc Phan. Cô đứng trước gương, ánh mắt không còn trong sáng như trước. Cô lạnh lùng, vô cảm, như thể đã chôn vùi một phần trái tim mình.
Đồng Ánh Quỳnh
Thy, mày vẫn ổn chứ?
Cô khẽ cười, nhưng nụ cười lạnh lùng:
Lê Thy Ngọc
Từ giờ tao sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương mình nữa...
Mie chen vào, giọng ngập ngừng:
Lê Thy Ngọc
Đừng nhắc tên người đó trước mặt tao...
Căn phòng rơi vào im lặng. Thiều Bảo Trâm và cả Mie đều biết, kể từ khoảnh khắc ấy, cô đã thay đổi. Cô không còn là cô gái ngây ngô, dễ cười dễ khóc của ngày xưa. Trái tim cô đã khép lại, chỉ để lại sự lạnh lẽo khiến mọi người phải dè chừng.
Bên kia, tại nhà họ Nguyễn.
Nàng ngồi thu mình trong góc phòng, ôm thân khóc thầm.
Mẹ nàng – Minh Tuyết bước vào, thở dài khi thấy con gái.
Minh Tuyết
Con lại khóc nữa à, Tiên?
Tóc Tiên
Con không muốn buông Thy đâu…
Minh Tuyết ngồi xuống, ôm con gái vào lòng:
Minh Tuyết
Nhưng con phải làm vậy
Minh Tuyết
Vì gia đình, vì chuyện này
Minh Tuyết
Con không có quyền lựa chọn
Minh Tuyết
Một ngày nào đó, Thy con bé nó sẽ hiểu
Nàng lắc đầu, nước mắt rơi:
Tóc Tiên
Không, em ấy sẽ hận con suốt đời...
Tóc Tiên
Nếu có kiếp sau, chị sẽ không buông tay em nữa...
Tóc Tiên
Người chị từng thương...
Bà chỉ siết chặt con gái hơn, không biết phải an ủi thế nào...
Thật tiếc cho một tình yêu này...
Cái lô cuốn tóc của Tóc Tiên
Thấy thế nào hả mấy elm?
Hôn Ước?
Trong phòng khách rộng lớn, ánh đèn pha lê rực sáng, phản chiếu sự xa hoa của một gia tộc đứng đầu thế giới, bầu không khí hôm nay lại đặc quánh sự nặng nề.
Cô, nay đã 23 tuổi, dáng người thanh thoát, khuôn mặt xinh đẹp toát vẻ lạnh lùng, đôi mắt đen sắc như lưỡi dao. Không còn là cô bé ngốc năm mười tám, giờ đây là một thiếu nữ.
Ái Phương
Thy, hôm nay ba mẹ muốn bàn với con chuyện trọng đại
Ái Phương
Gia tộc Phan chúng ta và gia tộc Nguyễn
Ái Phương
Đã quyết định lập hôn ước
Ái Phương
Đó là cách để hai gia tộc duy trì vị thế số một
Ái Phương
Không ai có thể lấn át!
Lê Thy Ngọc
/nhíu mày, im lặng/
Bùi Lan Hương nhìn cô, nhẹ giọng tiếp lời:
Bùi Lan Hương
Người sẽ trở thành vợ con
Bùi Lan Hương
Chính là tiểu thư Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Bùi Lan Hương
Con bé… chắc con cũng còn nhớ!
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, toàn thân cô như chết lặng. Tóc Tiên. Cái tên từng là người thương, từng là tất cả, rồi cũng chính là lưỡi dao đâm xuyên trái tim cô.
Lê Thy Ngọc
/bật cười khẽ/
Lê Thy Ngọc
Ba mẹ vừa nói gì ạ?
Lê Thy Ngọc
Và người đó… là Nguyễn Khoa Tóc Tiên?
Lê Thy Ngọc
Ba mẹ đang đùa con sao?
Lê Thy Ngọc
Chuyện quá khứ đó làm con đau lắm rồi...
Ái Phương
Chuyện quá khứ không quan trọng!
Ái Phương
Đây là lợi ích của hai gia tộc
Ái Phương
Con phải học cách gạt bỏ cảm xúc cá nhân...
Lê Thy Ngọc
Con đã từng tin, từng yêu, từng đặt cả trái tim mình vào chị ấy...
Lê Thy Ngọc
Con đã tự nhủ sẽ không bao giờ cho phép cái tên đó bước vào đời con thêm lần nào nữa
Lê Thy Ngọc
Thế mà hôm nay…
Lê Thy Ngọc
Chính ba mẹ lại đẩy con vào một cái trò hề mang tên hôn ước!
Lê Thy Ngọc
Người mà ba mẹ muốn con lấy… là chị ta?
Lê Thy Ngọc
Con đã chết đi một lần khi người đó bỏ con lại...
Lê Thy Ngọc
Con đã phải tự dựng lên vỏ bọc lạnh lùng này
Lê Thy Ngọc
Để không ai có thể làm tổn thương con nữa...
Ánh mắt cô rực lên, vừa phẫn nộ vừa đau đớn.
Lê Thy Ngọc
/giọng run run, nói tiếp/
Lê Thy Ngọc
Haizz! Thật nực cười
Lê Thy Ngọc
5 năm trước… chính chị ta là người đứng trước mặt con
Lê Thy Ngọc
Nhìn thẳng vào mắt con rồi nói câu...
Lê Thy Ngọc
‘Chúng ta dừng lại đi’
Lê Thy Ngọc
Chị ta nói câu chia tay tàn nhẫn nhất...
Lê Thy Ngọc
Chính chị ta đã để con một mình đau đớn...
Lê Thy Ngọc
Rồi bỏ mặc con chết trong nước mắt?
Lê Thy Ngọc
Chính chị ta biến con từ một đứa ngây thơ
Lê Thy Ngọc
Thành kẻ lạnh lùng như bây giờ!
Lê Thy Ngọc
Vậy mà… ba mẹ lại muốn con gọi kẻ đó là ‘vợ’?
Lê Thy Ngọc
Là người sẽ cùng con nắm tay trước cả thiên hạ sao?
Lê Thy Ngọc
Ba mẹ muốn con quăng hết những vết thương đi...
Lê Thy Ngọc
Nhưng ba mẹ...
Lê Thy Ngọc
Đó là vết thương...
Lê Thy Ngọc
Một vết thương không bao giờ lành...
Lê Thy Ngọc
Bắt con mỉm cười đi lấy chính kẻ đã khiến con đau...
Cô đứng bật dậy, đôi mắt lóe lên tia máu vì kìm nén:
Lê Thy Ngọc
/gằn từng chữ/
Lê Thy Ngọc
Ba mẹ có biết suốt 5 năm qua con đã sống thế nào không?
Lê Thy Ngọc
Đêm nào con cũng nhớ lại cảnh chị ta nói lời chia tay vì con...
Lê Thy Ngọc
Một lý do vô nghĩa! Một lời biện minh hèn nhát!
Lê Thy Ngọc
Nếu thật sự vì con… thì chị ta đã ở lại
Lê Thy Ngọc
Chiến đấu cùng con, chứ không phải bỏ rơi con trong đau đớn...
Lê Thy Ngọc
Con hận chị ta…
Lê Thy Ngọc
Con hận cái tên Nguyễn Khoa Tóc Tiên...
Lê Thy Ngọc
Hận đến mức chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy buồn nôn...
Lê Thy Ngọc
Hận sự dịu dàng giả dối năm xưa...
Lê Thy Ngọc
Hận cả nước mắt chị ấy để lại...
Lê Thy Ngọc
Thế mà giờ đây!
Lê Thy Ngọc
Chị ta lại trở thành món hàng liên minh giữa hai gia tộc...
Lê Thy Ngọc
Con… không chấp nhận!
Lê Thy Ngọc
Và con không cần hôn ước!
Lê Thy Ngọc
Không cần một cuộc đời bị sắp đặt...
Bùi Lan Hương cau mày, nhìn cô:
Bùi Lan Hương
Thy, đây không phải chuyện tình cảm trẻ con nữa
Bùi Lan Hương
Đây là hôn ước của gia tộc
Bùi Lan Hương
Con phải hiểu trách nhiệm—
Thy Ngọc ngắt lời mẹ, giọng lạnh:
Lê Thy Ngọc
Trách nhiệm sao?❄
Lê Thy Ngọc
Vậy trách nhiệm của chị ta ở đâu 5 năm trước?❄
Lê Thy Ngọc
Khi con cần nhất, chị ta bỏ đi❄
Lê Thy Ngọc
Khi con yếu đuối nhất, chị ta đạp con xuống đáy❄
Lê Thy Ngọc
Bây giờ con phải có trách nhiệm gắn đời mình với kẻ đó sao?❄
Lê Thy Ngọc
Ba mẹ có coi con là con gái mình không vậy?❄
Lê Thy Ngọc
Hay chỉ coi con là quân cờ trong bàn cờ quyền lực này?❄
Ái Phương
Thy, con phải nhìn đại cục, phải nghĩ cho tương lai Phan gia
Ái Phương
Tóc Tiên cũng là một cô gái tốt!
Lê Thy Ngọc
/cười khẩy, giọng chua chát/
Lê Thy Ngọc
Tốt ư? Một kẻ phản bội mà ba lại gọi là tốt?
Lê Thy Ngọc
Một kẻ chỉ biết khóc, yếu đuối rồi bỏ mặc người mình thương?
Lê Thy Ngọc
Con thà sống độc thân cả đời...
Lê Thy Ngọc
Thà để cả thế giới quay lưng, còn hơn phải gọi chị ta là vợ!
Không gian im lặng nặng nề. Cô siết chặt tay, rồi dằn mạnh từng bước đi lên cầu thang. Khi đến trước phòng, cô quay đầu lại, ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng ba mẹ.
Lê Thy Ngọc
/trầm giọng, cố kìm nước mắt/
Lê Thy Ngọc
Nếu ba mẹ muốn ép con… con sẽ không tha thứ
Lê Thy Ngọc
Con đã mất một lần vì chị ta...
Lê Thy Ngọc
Nếu gia tộc muốn liên kết thì tự ba mẹ đi mà cưới thay con!
Lê Thy Ngọc
Con sẽ không chấp nhận… trở thành...
Lê Thy Ngọc
Chồng của Nguyễn Khoa Tóc Tiên!
Lê Thy Ngọc
Xin lỗi… con không thể
Nói dứt, Cô đóng rầm cửa phòng.
Trong căn phòng tối, cô trượt lưng xuống cánh cửa, đôi bàn tay run rẩy che kín gương mặt. Nước mắt cuối cùng cũng vỡ òa.
Lê Thy Ngọc
/nức nở/Tại sao… lại là chị nữa vậy… Tóc Tiên…
Lê Thy Ngọc
Tại sao ông trời cứ muốn ép em gặp lại chị theo cách tàn nhẫn nhất?
Lê Thy Ngọc
Tại sao sau tất cả, chị lại trở về dưới cái tên ‘hôn ước’?
Lê Thy Ngọc
Chị muốn dày vò em đến mức nào nữa?
Lê Thy Ngọc
Em hận chị… nhưng sao trái tim này vẫn đau đến thế…
Lê Thy Ngọc
Trái tim này đau lắm chị biết không Tiên?...
Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong căn phòng, hòa cùng tiếng mưa bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, như thể cả trời đất cũng đang lặng lẽ khóc thay cho nỗi đau của cô gái trẻ.
Cái lô cuốn tóc của Tóc Tiên
Tao viết mà tao thấy xàm quá à...
Gặp lại
Khách sạn năm sao rực sáng ánh đèn. Hai gia tộc quyền lực nhất thế giới Phan gia và Nguyễn chính thức có buổi gặp gỡ kín. Không có báo chí, chỉ có người trong cuộc.
Cô bước vào. Trên thân là bộ vest đen ôm sát, gương mặt lạnh lùng như băng.
Đối diện là Nàng, nàng mặc một chiếc váy trắng, gương mặt dịu dàng nhưng đôi mắt đã đỏ hoe.
5 năm… và giờ đây, cả hai đứng đối diện trong cùng một căn phòng.
Ái Phương
Hai bên hôm nay gặp nhau để bàn bạc hôn ước
Ái Phương
Hy vọng con gái ta và con gái nhà Nguyễn sẽ sớm gắn kết
Minh Tuyết
Gia tộc Nguyễn cũng mong muốn như thế
Minh Tuyết
Con gái tôi sẽ sớm trở thành con dâu của Phan gia!
Lê Thy Ngọc
/ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhìn thẳng vào nàng/
Lê Thy Ngọc
Con dâu? Nếu là với người khác, con sẽ cân nhắc
Lê Thy Ngọc
Nhưng nếu là với Nguyễn Khoa Tóc Tiên…/cười nhạt/
Không khí sảnh lớn chợt lặng đi. Nàng khẽ cắn môi, bàn tay run siết chặt vạt váy.
Bùi Lan Hương
/nói nhỏ/Thy, đừng làm mất mặt gia đình!
Lê Thy Ngọc
Con chỉ nói sự thật...
Ánh mắt hai người chạm nhau, đầy vết thương chưa khép lại.
__________________________________________
Sau buổi chính, hai gia tộc để cho đôi trẻ có khoảng riêng.
Trong căn phòng chỉ còn Cô và Nàng.
Lê Thy Ngọc
/khoanh tay, đứng tựa vào cửa sổ, giọng chua chát/
Lê Thy Ngọc
5 năm rồi nhỉ?
Lê Thy Ngọc
Chị vẫn còn nhớ tên em chứ, hay là để em phải giới thiệu lại?
Lê Thy Ngọc
Đừng gọi tên em bằng cái giọng đấy!
Lê Thy Ngọc
Nó khiến em nhớ lại cái đêm tệ hại nhất đời em
Lê Thy Ngọc
Chị không còn tư cách đâu!
Tóc Tiên
/cắn môi, đôi mắt ươn ướt/Em… đã lâu không gặp
Lê Thy Ngọc
Đã lâu không gặp? Chị nói nghe nhẹ nhàng thật
Lê Thy Ngọc
Chỉ tiếc là lần cuối chúng ta gặp nhau...
Lê Thy Ngọc
Chị đã tặng em một ‘món quà’ chia tay khó quên
Lê Thy Ngọc
Giờ còn dám mở miệng chào hỏi sao?
Tóc Tiên
Thy... ngày đó chị buộc phải-
Lê Thy Ngọc
Buộc phải? Chị nói hai chữ đó lần nữa xem?
Lê Thy Ngọc
Buộc phải bỏ em lại, buộc phải dẫm nát trái tim em...
Lê Thy Ngọc
Rồi buộc phải biến em thành một kẻ lạnh lùng không còn tin ai nữa sao?
Tóc Tiên
Chị không muốn rời xa em, nhưng—
Lê Thy Ngọc
/ngắt lời/Nhưng chị vẫn rời đi...
Lê Thy Ngọc
Chị chọn cách dễ nhất là buông tay và bỏ mặc em đau đớn...
Lê Thy Ngọc
Đừng nói với em rằng đó là vì yêu thương!
Lê Thy Ngọc
Yêu thương không bao giờ mang dáng hình tàn nhẫn đến...
Tóc Tiên
/khóc, bước lại gần cô/Em không hiểu đâu…
Tóc Tiên
Chị phải làm vậy...
Tóc Tiên
Nếu không, em sẽ chịu tổn thương nhiều hơn…
Lê Thy Ngọc
/lùi lại, ánh mắt rực lửa/Đừng giả vờ lo cho em nữa...
Lê Thy Ngọc
Và đừng tự lừa mình nữa, Tiên!
Lê Thy Ngọc
Nếu đã chọn rời bỏ, thì hãy biến mất luôn đi...
Lê Thy Ngọc
Đừng quay lại làm phiền cuộc đời em...
Lê Thy Ngọc
Và đừng cho em nhận được sự phản bội...
Tóc Tiên
Chị không phản bội em Thy à...
Lê Thy Ngọc
Không phản bội sao, Tiên?
Lê Thy Ngọc
Chị đã phản bội em ngay cái đêm đó...
Lê Thy Ngọc
Chị có biết không, chính ngày hôm ấy, em đã chết trong lòng một lần...
Lê Thy Ngọc
Và 5 năm qua, em sống như cái bóng chỉ để học cách hận chị...
Lê Thy Ngọc
Giờ chị lại xuất hiện, muốn làm vợ hôn ước của em?
Tóc Tiên
/nước mắt rơi/Thy, chị chưa từng một ngày nào thôi nhớ em…
Lê Thy Ngọc
Nhớ ư? Chị nhớ em bằng cách nào?
Lê Thy Ngọc
Bằng cách bỏ rơi em giữa đêm tối?
Lê Thy Ngọc
5 năm qua, mỗi đêm em đều tự hỏi...
Lê Thy Ngọc
Tại sao? Tại sao người em yêu nhất lại đâm em một nhát chí mạng?
Lê Thy Ngọc
Vậy mà giờ… chị dám nói nhớ em?
Lê Thy Ngọc
Bằng câu nói ‘dừng lại đi’ mà chị lạnh lùng buông ra?
Tóc Tiên
/nước mắt cứ tuôn/
Lê Thy Ngọc
Đủ rồi! Chị nghĩ nước mắt của chị còn làm em động lòng sao?
Lê Thy Ngọc
Đừng hòng! 5 năm qua em sống thế nào, chị có biết không?
Lê Thy Ngọc
Em đã tự cắt bỏ nửa trái tim, chôn vùi mọi cảm xúc… chỉ để không nhớ đến chị
Lê Thy Ngọc
Vậy mà giờ, số phận lại đẩy chị quay lại, dưới cái tên hôn ước...
Lê Thy Ngọc
Trò hề này buồn cười thật đấy!
Tóc Tiên
Thy… chị xin lỗi…
Lê Thy Ngọc
Chị biết không… câu đó với em bây giờ chẳng khác nào cứa xát vào vết thương
Lê Thy Ngọc
Chị đã chọn bỏ em, vậy thì hãy sống tốt với lựa chọn đó
Lê Thy Ngọc
Đừng giả vờ tỏ ra mình đau khổ hơn em...
Tóc Tiên
Thy… em có biết chị đã chịu đựng thế nào khi phải rời xa em không?
Tóc Tiên
Chị không muốn nhưng mọi thứ khi đó chị không còn lựa chọn…
Lê Thy Ngọc
Đừng biện minh!
Lê Thy Ngọc
Chị đã nói chia tay… nghĩa là chị không cần em nữa...
Lê Thy Ngọc
Giờ thì… đừng làm bộ như chị là nạn nhân
Tóc Tiên
Chị chưa từng ngừng yêu em, Thy à..
Tóc Tiên
Dù em có hận, có nguyền rủa, trái tim chị vẫn chỉ có một mình em...
Lê Thy Ngọc
Chị yêu em? Yêu mà bỏ em?
Lê Thy Ngọc
Yêu mà bắt em sống những năm tháng như địa ngục?
Lê Thy Ngọc
Yêu mà biến em thành kẻ hận thù như hôm nay?
Lê Thy Ngọc
Nếu đó là yêu, thì thứ tình yêu ấy… đáng bị nguyền rủa!
Lê Thy Ngọc
/siết chặt tay/
Lê Thy Ngọc
Nếu chị muốn giữ tình yêu đó, mà sống một mình đi...
Lê Thy Ngọc
Với em, Nguyễn Khoa Tóc Tiên… đã chết từ 5 năm trước...
Câu nói ấy rơi xuống như bản án. Nàng bật khóc nức nở, nước mắt lăn dài không ngừng.
Cô xoay người, mở cửa, bước ra ngoài không một lần ngoái lại. Nhưng khi cánh cửa khép lại, đôi vai cô run lên dữ dội, bàn tay siết chặt đến bật máu.
Lê Thy Ngọc
/thì thầm, nghẹn ngào trong lòng/Chị… tại sao lại quay về?
Lê Thy Ngọc
Tại sao lại khiến em đau thêm một lần nữa…
Tóc Tiên
Dù em có hận chị cả đời… chị vẫn sẽ chấp nhận
Tóc Tiên
Nhưng xin em đừng nói rằng…
Tóc Tiên
Chị chưa từng yêu em...
Cái lô cuốn tóc của Tóc Tiên
Hẹ hẹ
Cái lô cuốn tóc của Tóc Tiên
Cmt đii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play