[Thi Tình Hoạ Dịch] CƠN MƯA RÀO THANH XUÂN
Chap 1. Chuyển trường
Chú thích
/hành động/
“Nói nhỏ”
[suy nghĩ]
*chuyển cảnh/âm thanh*
📞 gọi điện
💬tin nhắn
❄️ lạnh giọng
Người ta thường nói "sau cơn mưa trời lại sáng", câu thành ngữ rất quen thuộc với tất cả mọi người. Ai cũng nói sau bất hạnh lại là hạnh phúc nhưng với Vương Dịch, cô lại không nghĩ như vậy
Từ lúc biết nhận thức, Vương Dịch đã chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc lớn tiếng cãi vã của hai vị phụ huynh trong nhà. Ba cô, một người gia trưởng, sở hữu cái tôi rất cao, với sở thích cờ bạc, rượu chè, bạo lực,…một phế thải thật sự của xã hội
Mẹ cô, người phụ nữ độc lập, với tư tưởng nữ cường, đối với bà sự nghiệp còn quan trọng hơn cả con mình. Vương Dịch không biết tại sao hai người họ lại cưới nhau được? Có thể là bị ép hôn đi
Những cuộc cãi vã cứ lớn dần, đỉnh điểm là cái tát mạnh bạo của ba Vương đã chấm dứt cuộc hôn nhân gượng ép đầy xích mích của họ
Ly hôn, không thể tránh khỏi
Vương Dịch lúc đó chỉ mới 10 tuổi, theo quyết định của toà án, cô theo mẹ, nhưng thật chất là mẹ đưa Vương Dịch về quê sống cùng ông bà ngoại, cắt đứt cái đuôi phiền phức cản đường sự nghiệp của bà. Vương Dịch từ nhỏ đã không cảm nhận được tình yêu của ba lẫn mẹ, với cô hai người họ không khác người lạ bao nhiêu ngoại trừ việc chu cấp tiền học, chi phí sinh hoạt,…để nuôi dưỡng cô
Do ảnh hưởng từ gia đình, từ nhỏ Vương Dịch trở nên trầm lặng, lãnh cảm không tiếp xúc với người cô cho là không cần thiết. Cứ lạnh lùng nhìn nhận mọi người, mọi việc, trên mặt luôn hiện ba chữ cấm lại gần
Đến năm lên cao trung, không biết vì lý do gì mẹ cô lại dẫn cô đến Thượng Hải nhập học, Vương Dịch cá rằng mẹ mình mất không ít tiền lẫn quan hệ mới để cô vào ngồi trường tốt nhất Thượng Hải này
Cao Trung Hoa Thượng, lãnh địa của nhóm học bá toàn quốc và đám con nhà giàu xa hoa
Sáng sớm, tiếng đồng hồ báo thức reo lên, đánh thức con sâu lười biếng núp sâu trong chăn
Vương Dịch - cô,WY
/vươn tay tắt báo thức/
Tay vừa tắt báo thức cạnh giường thì đồng hồ ở tủ cuối giường đã bắt đầu reo
Vương Dịch - cô,WY
/khó chịu mà lăn người xuống cuối giường/
Lại tắt chiếc đồng hồ cuối giường, nhưng thật tiếc đồng hồ trên bàn học lại xuất hiện tiếng kêu inh ỏi đó
Vương Dịch - cô,WY
/ngồi dậy, đôi mắt nhắm nghiền khó chịu/
Vương Dịch - cô,WY
/làu làu/
Vương Dịch - cô,WY
Rốt cuộc là ai phát minh ra đồng hồ báo thức vậy chứ?
Vương Dịch - cô,WY
Phiền phức
Nói vậy nhưng Vương Dịch vẫn rời giường, vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ phục mới. Hôm nay là ngày đầu tiên đến lớp mới sau khi chuyển trường của cô, đối với Vương Dịch việc đến trường cũng không khác việc ở nhà nằm ì trên giường là bao
Nói chung, Vương Dịch khi ở trường cũ không tiếp xúc với bạn bè, nói đúng hơn cô không muốn liên quan với bất cứ ai trong lớp. Việc chính của cô khi đến lớp là đeo tai nghe, nghe nhạc và ngủ một giấc đến khi kết thúc buổi học
Điểm số không cao cũng không thấp, lại là trường làng nên việc học hay không cũng chẳng ai quan tâm. Với lại khi ấy, tiền chu cấp của Vương Dịch rất khá, cô thích nhất là nghe nhạc, nhưng trường lại cấm không đem điện thoại thế là cô mua hẳn máy nghe nhạc
Giáo viên cũng không thể bắt bẻ được cô nên cũng nhắm mắt bỏ qua. Việc tịch thu một món đồ đắt tiền như vậy giáo viên cũng không muốn làm, lỡ làm mất rất mắc công
Vương Dịch - cô,WY
Cao trung Hoa Thượng /ngước nhìn ngôi trường trước mặt/
Chap 2. Học sinh mới
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
/đặt tập hồ sơ lên mặt bàn/ Lớp!
Đám học sinh đang ríu rít nhiều chuyện bỗng nhiên im phăng phắc bởi tiếng gọi này của cô Cao, ánh mắt đám học sinh nhìn về phía bảng chờ đợi câu nói tiếp theo của giáo viên chủ nhiệm
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển đến, mặc dù đã hơn nửa học kì trôi qua nhưng cô vẫn mong mấy em có thể hoà nhập với bạn được không?
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
Được rồi
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
Em vào đi /nhìn ra hướng cửa lớp/
Vương Dịch - cô,WY
/một tay vác cặp trên vai, ngang nhiên bước vào lớp, gương mặt lãnh đạm/
Vương Dịch - cô,WY
Tôi tên Vương Dịch, học sinh mới chuyển đến, mong mọi người giúp đỡ ❄️
Lời nói khách sáo nhưng gương mặt lại chẳng nhiệt tình chút nào, giống như chỉ nói cho có, thế nhưng cả lớp cũng không để ý đến vấn đề đó. Với gương mặt lạnh lùng xinh đẹp của cô đã thành công khiến cả lớp ồn ào lên
học sinh nam
Trời ơi! Mỹ nữ từ đâu đến vậy?
học sinh nam
Mau lên! Mau lên! Đánh tao một cái xem tao có phải nằm mơ không?
học sinh nam
Đúng chuẩn gu tao luôn
học sinh nữ
Nhìn cũng thường thôi mà. Mấy đứa con trai cứ làm quá
học sinh nữ
Không đẹp bằng Nhã Thi /nịnh nọt cô nàng tiểu thư bên cạnh/
Nhã Thi
/không che giấu mà mỉm cười hài lòng/
Vương Dịch - cô,WY
/đưa ánh mắt đảo quanh một vòng lớp học/
Vương Dịch - cô,WY
/đột ngột bị một thân ảnh thu hút/
Trong lớp, ngay bàn hai gần cửa sổ, dù cả lớp đang ồn ào nói chuyện, thế nhiên có một thân ảnh thẳng tắp lưng, mặc kệ tiếng ồn xung quanh mà chăm chú đọc quyển sách trên bàn. Mái tóc dài buộc kiểu đuổi ngựa, làm rõ đường nét thiếu nữ xinh xắn trên gương mặt nhỏ, đôi mắt to trong trong veo như dòng suối thanh khiết
Sự xinh đẹp thanh thoát đắm chìm vào thế giới của riêng mình, làm người ta nhìn vào tựa như tiên nữ không nhiễm chút bụi trần của thế tục
Vương Dịch - cô,WY
/bị ngây người bởi vẻ đẹp của vị đồng học khác thường kia/
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
Được rồi, Vương Dịch em ngồi bàn cuối lớp cạnh cửa sổ nha
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
Nếu có gì không hiểu có thể hỏi Thi Vũ, em ấy là lớp phó học tập của lớp mình /mỉm cười/
Ngụy Cẩn Cẩn
/cau mày khó chịu/
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
/gọi tên/ Thi Vũ
Châu Thi Vũ - nàng,ZSY
Vâng
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
Giúp đỡ học sinh mới giúp cô
Cô Cao |Cao Tịnh Vân|
/quay sang cả lớp/ Cả lớp cũng vậy
Vương Dịch - cô,WY
[Thì ra là lớp phó học tập sao? Thảo nào lại chăm chỉ như vậy]
Vương Dịch - cô,WY
/vừa nghĩ thầm vừa đi về chỗ của mình/
Vương Dịch - cô,WY
… /chuẩn bị đeo tai nghe vào giấc/
Nhã Thi
Tui tên là Nhã Thi, là phó văn thể mĩ của lớp. Rất vui được làm quen
Vương Dịch - cô,WY
Ờ…chào /lạnh đạm đáp lời/
Nhã Thi
Cậu chuyển từ đâu đến vậy?
Vương Dịch - cô,WY
Trấn Tây
Ngụy Cẩn Cẩn
Xa như vậy sao? /chen vào/
Vương Dịch - cô,WY
/không nói gì chỉ nhìn người đó/
Ngụy Cẩn Cẩn
/ngượng ngùng/ À…tớ là Nguỵ Cẩn Cẩn là lớp trưởng
Nhã Thi
Đúng rồi, Vương Dịch cậu là người mới tớ có chuyện này muốn nhắc nhở cậu
Nhã Thi
Lớp phó học tập của lớp ta, cậu đừng có dính dáng vào
Vương Dịch - cô,WY
Tại sao?
Nhã Thi
Tớ nghe nói cậu ta còn giao du với đám côn đồ bên ngoài trường học, bề ngoài thì hiền lành nhưng thật chất lêu lổng, thay bồ như hay áo
Nhã Thi
Nghe đâu ở trường cũ cậu ta cặp kè với cả giáo viên nam, nên thành tích mới cao như vậy
Vương Dịch - cô,WY
/lạnh nhạt nhìn cô ta/
Nhã Thi
/bị ánh mắt của WY làm cho hơi ngại/
Vương Dịch - cô,WY
Chỉ vậy thôi?
Ngụy Cẩn Cẩn
Vương Dịch, là lớp trưởng tớ khuyên cậu đừng kết bạn với Châu Thi Vũ, đứa nghèo đó rất biết lấy lòng thầy cô, làm thầy cô nào cũng tin nó răm rắp
Ngụy Cẩn Cẩn
Đến chủ nhiệm lớp mình cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ phó học tập là tốt nhất, đến tớ làm lớp trưởng cũng không được để vào mắt
Chap 3. Vô tình
Ngụy Cẩn Cẩn
Đến chủ nhiệm lớp mình cũng vậy. Lúc nào cũng chỉ phó học tập là tốt nhất, đến tớ làm lớp trưởng cũng không được để vào mắt
Vương Dịch - cô,WY
Ờ…xong rồi đúng không?
Vương Dịch - cô,WY
/mặc kệ hai người mà đeo tai nghe, gối tay nằm sấp trên bàn/
Nhã Thi
/khó chịu nhíu mày/ Kệ cậu ta, chảnh như vậy chúng ta có lòng tốt nhắc nhở. Sau này có gì tự cậu ta chịu
Nhã Thi
/nói rồi kéo Nguỵ Cẩn Cẩn đi/
Đợi nhóm người đó tan đi, Vương Dịch mới ngẩng đầu, nhìn về khoảng trống trước mặt. Châu Thi Vũ vẫn ngồi đó chăm chú mà ngồi làm bài của mình
Từ vị trí này Vương Dịch chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp cùng mái tóc dài được buộc gọn của nàng, chiếc cổ trắng mịn cũng được nhìn thấy rõ ràng. Rất ra dáng con nhà gia giáo, gái nhà lành nha
Vương Dịch - cô,WY
[Rõ ràng nhìn thế nào cũng là mọt sách]
Vương Dịch - cô,WY
/mặc kệ nhắm mắt tiếp tục nhắm mắt/
Đến khi hết cuối buổi, không một đồng học nào đến bắt chuyện với cô nữa. Như vậy cũng rất tốt, không bị làm phiền, rất hợp ý người thích một mình như cô
Vương Dịch - cô,WY
/đang dạo bước bình thản trên phố/
Vương Dịch - cô,WY
/lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc/
Vương Dịch - cô,WY
[Châu….Thi Vũ?]
Châu Thi Vũ bị một người mặc đồng phục nam sinh của trường kéo đi, Vương Dịch chỉ nhìn một cái cũng không theo sau. Dù sao, họ quen nhau, đi cùng thì cũng không có gì lạ
Vương Dịch - cô,WY
"Nhưng mà cậu ta không phải học nội trú à?"
Vương Dịch - cô,WY
/quay lưng nhìn về hướng ZSY vừa bị kéo đi/
Vương Dịch - cô,WY
Chắc là bạn bè đi
Châu Thi Vũ - nàng,ZSY
/vùng vẫy/ Buông ra
Châu Thi Vũ - nàng,ZSY
Tần Khải Minh
Tần Khải Minh
/dừng lại, xoay người nhìn nàng/
Tần Khải Minh
Xin lỗi. Tớ làm cậu đau sao? Đưa tay tớ xem nào
Châu Thi Vũ - nàng,ZSY
/xoa cổ tay, giọng lạnh nhạt/ Không cần
Châu Thi Vũ - nàng,ZSY
Có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi còn phải về kí túc xá nữa
Tần Khải Minh
Thi Vũ, cậu nghe tớ giải thích
Tần Khải Minh
Tớ và Nhã Thi thật sự không phải người yêu gì hết. Là cậu ấy nói dối khoe khoang khắp nơi, tớ thật sự không thích cậu ấy
Tần Khải Minh
/níu tay nàng giải thích/
Châu Thi Vũ - nàng,ZSY
/tránh đi/
Châu Thi Vũ - nàng,ZSY
Đó là chuyện của hai cậu. Không liên quan gì đến tôi. Tần Khải Minh cậu không cần giải thích vớ vẩn với tôi
Tần Khải Minh
Thi Vũ…cậu biết tớ…thích cậu mà
Châu Thi Vũ - nàng,ZSY
Nhưng tôi không thích cậu. Cảm ơn! /nói rồi xoay người bỏ đi/
Tần Khải Minh
Thi Vũ /gọi theo/
Tần Khải Minh
/nhìn thấy bóng lưng ZSY khuất xa/
Tần Khải Minh
Tưởng bản thân giỏi lắm sao. Nếu không phải vì vụ cá cược, đứa nhà nghèo như mày làm sao tao để vào mắt được chứ
Tần Khải Minh
Còn bày đặt lên mặt
Tần Khải Minh
Đúng là đáng đời bị cô lập, không ai thèm chơi cùng. Thối tha
Vương Dịch - cô,WY
/nhắm mắt, khoanh tay tựa lưng vào vách tường gần đó/
Vương Dịch - cô,WY
/đã nghe thấy mọi chuyện, kể cả những câu từ xấu xí của hắn, khẽ nhếch môi khinh bỉ/
Vương Dịch - cô,WY
"Chó cũng không bằng"
Vương Dịch - cô,WY
/mở cửa vào nhà/
đa nhân vật
Mẹ Vương: Về rồi? /đang gấp gáp kéo vali/
đa nhân vật
Mẹ Vương: Vương Dịch, mẹ sắp phải đi công tác tận mấy tháng mới về
đa nhân vật
Mẹ Vương: Con ở nhà một mình mẹ cũng không an tâm vậy nên mẹ đã đăng kí cho con kí túc xá ở trường rồi. Ở trường ngoan, mỗi tuần mẹ gửi sinh hoạt phí cho con
đa nhân vật
Mẹ Vương: Mẹ đi trước
đa nhân vật
/cũng không đợi WY đáp lời đã vội vã kéo vali đi mất/
Vương Dịch - cô,WY
/nhìn mẹ mình khuất sau cánh cửa/
Nếu không nói cô còn tưởng mẹ mình bỏ con cái mà trốn chủ nợ nên mới gấp gáp như vậy. Với tình cảnh này Vương Dịch cũng khá quen thuộc, khi nào về thăm cô ở nhà ông bà ngoại mà mẹ cô không như vậy, với bà ấy một phút giành cho con mình sẽ làm lỗ mất vài tỷ đồng cũng nên
Thông báo tin nhắn mới đến
💬 Lát nữa qua nhận phòng kí túc xá luôn nha con. Đừng trễ giờ. Có gì có thể liên hệ cô Tưởng (quản lý KTX nữ)
Tài khoản +5.000 NDT được chuyển khoản từ mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play