[Huyền Vũ Tứ Tượng] Lảm Nhảm Đôi Câu
[NTNxTKT] Khúc dạ vũ
Sop
Oneshot [Đơn]
Cp: Nguyên Thủy Nhân x Tà Kiện Tiên
Cảnh báo: có cảnh r18
Cổ họng nghẹn lại vì bị siết chặt, từng ngụm dưỡng khí như từng lưỡi dao cứa lên phổi
Mắt hoa lên, ý thức dần mơ hồ, nhưng Tà Kiện Tiên vẫn lờ mờ cảm giác được dòng máu nóng đang dồn ứ nơi lồng ngực. Nhịp tim vang lên ngày một nhanh, hắn cảm giác mình sắp không trụ nổi nữa
Trong khoảng khắc mông lung mơ hồ ấy, một ý nghĩ bỗng vùng lên
Chẳng lẽ hắn? Tà Kiện Tiên sẽ kết thúc ở đây?
Hắn không cam tâm, vĩnh viễn không cam tâm
Suốt bao năm tu hành, bao lần đứng trước sinh tử, hắn chưa từng run sợ, chưa từng hạ mình
Sao hắn lại cam tâm chết đi trong bóng tối, như một ngọn đèn lay lắt dần bị gió thổi tắt?
Máu dồn lên não, từng tầng suy nghĩ mơ hồ dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Một tia huyết sắc lóe qua đôi mắt đen láy
Nếu con đường trước mắt đã là ngõ cụt không cách nào thoát ra, vậy hắn sẽ biến mình thành lưỡi đao kéo kẻ thù cùng xuống vực thẳm
Không chút do dự, hắn dồn toàn độ sức mạnh. Cảm giác đau nhói lan khắp toàn thân, dù vậy Tà Kiện Tiên không quan tâm
Nếu đã là đường chết vậy chi bằng kéo người khác chết chung
Nhưng trong một giây ngắn ngủi ấy, giữa làn rang sống chết. Suy nghĩ của hắn không chịu nghe khống chế mà trôi dạt về quá khứ
Giữa vô vàn khuôn mặt hắn chợt nhớ đến y
Nỗi nhớ bị dồn nén bao năm giờ đây hoàn toàn bùng nổ, hắn khao khát gặp người kia
Ít nhất thì trước khi chết nhìn người kia cũng sẽ đủ nguôi ngoai phần nào nỗi nhớ
Ngay khi toàn bộ khí tức sắp bùng phát, bỗng một giọng nói vang lên. Quen thuộc đến kì lạ, đôi mắt hắn đỏ hoe
Nguyên Thủy Nhân
"Khoan đã"
Hóa ra khi nghe thấy giọng người kia từng tế bào trong người hắn đều phấn khích đến run rẩy
Tà Kiện Tiên chợt nhận ra thì ra hắn không chỉ nhớ người kia đến như vậy, mà còn nhiều nhiều hơn nữa
Trong thoáng suy nghĩ hỗn loạn hắn vội ngẩng đầu nhìn người kia, ngươi đã gieo rắc bao nhung nhớ cho hắn
Ánh mắt mờ nhòe vì thiếu dưỡng khí nhưng vẫn bắt kịp gương mặt ầm ầm sát khí của người kia
Ở tại đây, dòng thời gian như ngừng lại. Ánh sáng lóe lên thật chói mắt, rực rỡ đến độ thế giới trước mắt hắn cũng bị bao phủ bởi ánh sáng, tắt cả âm thanh dần biết mất
Chưa kịp hoàn hồn hắn đã rơi vào vòng tay ấm áp mà yên bình của người kia
Trong bóng tối mờ mịt Tà Kiện Tiên vội vàng chạy tới ôm lấy ánh sáng kia, hắn ôm thật chặt như muốn khảm thứ ánh sáng dịu nhẹ này vào trong tận máu thịt
Chỉ độc thuộc duy nhất một mình hắn, Tà Kiện Tiên
Nguyên Thủy Nhân thật sự rất tức giận nhưng cũng thật đau lòng
Lúc nhìn đến người thương của y người chi chít vết máu, trái tim của y như bị người ta dùng dao cứa vậy
Ngươi thương của y đau như vậy làm trái tim của y cũng ẩn ẩn đau
Nguyên Thủy Nhân dùng tay xoa xoa nhẹ khóe mắt người thương, nhìn ngón tay có chút ướt tim y lại càng nhói đau
Đưa mặt lại gần khuôn mặt người kia, dùng trán chạm trán
Cánh môi ấm áp chạm vào nhau, dường như khoảng khắc đó cảnh vật xung quanh mờ nhòa đi chỉ còn hai người
Ôm trọn Tà Kiện Tiên vào lòng Nguyên Thủy Nhân vội vàng rời đi để lại mớ hỗn loạn cho bằng hữu
Không biết từ lúc nào Tà Kiện Tiên đã tỉnh, hắn mở to mắt nhìn bóng giáng quen thuộc đang loay hoay sắc thuốc cho mình
Hắn dụi dụi mắt cứ ngỡ là mơ
Thấy Tà Kiện Tiên như vậy Nguyên Thủy Nhân cười khẽ, nhẹ đè xuống tay đang đang dụi mắt
Nguyên Thủy Nhân
"Đừng dụi, sẽ đau mắt"
Tà Kiện Tiên
"Ai cần ngươi quan tâm? hừ"
Vẫn là giọng điệu cáu gắt như vậy nhưng lại càng khiến y an lòng
Cảm giác bị tước đi dưỡng khí lại xuất hiện, nhưng lần này không còn quyết tâm đi chết mà là chuẩn bị cho cuộc chiến gay cấn hơn
Nguyên Thủy Nhân
"Sao không thở bằng mũi?"
Nguyên Thủy Nhân lo lắng vội vàng kết thúc nụ hôn mà tiến đến xem người kia
Nguyên Thủy Nhân thở dài xoa xoa mặt hắn, lòng thầm nghĩ sao có thể đáng yêu vậy chứ
Tà Kiện Tiên
"Ngươi có làm không thì bảo?"
Thấy y chần chờ hắn bỗng cảm thấy hối hận, chẳng lẽ y ghê tởm hắn? hắn không cho phép
Dường như biết người kia lại suy nghĩ lung tung Nguyên Thủy Nhân không nhanh không chậm mà cởi y phục Tà Kiện Tiên
Dưới ánh trăng cơ thể trần truồng, từng thớ cơ nổi lên, săn chắc mà hoàn mĩ
Ngón tay lướt qua từng vết sẹo mỏng cuối cùng dừng lại nơi hông của người kia, chậm rãi miết nhẹ
Cảm nhận ngón tay còn vương hàn khí chạm nơi vùng da nóng bỏng nhạy cảm, hắn khẽ rùng mình
Ngón tay lướt qua từng vùng nhạy cảm khiến hắn không khỏi trở nên mềm nhũn, cảm giác sắp không trụ nổi hắn vội vàng ôm lấy cổ ngươi kia
Cả bộ ngực săn chắc áp vào mặt y
Cảm nhận sức nặng đổ bộ lên người mình, Nguyên Thủy Nhân thầm tiếc mà thôi khám phá cơ thể hắn
Cánh tay ôm lấy cơ thể đã sớm đỏ chót vì ái tình, y đặt hắn lên đệm. Ánh mắt bao quát cả cơ thể hắn, đáy mắt còn lấp lóe vẻ hài lòng
Dưới cảnh đẹp đương nhiên là không ai có thể cưỡng lại
Hai đầu ngón tay khẽ chọt nơi cửa huyệt, có lẽ cảm giác được cơ thể hơi cứng lại lại. Nguyên Thủy Nhân ngước đầu lên nhìn người đang dùng tay che mặt
Nguyên Thủy Nhân
"Được chứ?"
Tà Kiện Tiên
"Mẹ kiếp tới mức này ngươi còn dừng lại được hả?"
Đương nhiên là không nhưng nếu Tà Kiện Tiên không muốn y cũng chỉ có thể chiều theo
Ai bảo con người ương bướng này này là người thương của y chứ
Được sự đồng ý của hắn ý cuối cùng cũng tập trung vào sự việc trước mắt
Hai ngón tay tiến vào hậu huyệt ấm nóng, đến khi hậu huyệt đã thích nghi được dị vật
Y ấn lên từng thành thịt bên trong, hậu huyệt ấm nóng và dịch tràng bao bọc lấy ngón tay khiến y khó lòng di chuyển thêm
Cảm nhận dị vật xâm nhập nơi tư mật khiến Tà Kiện Tiên rên khẽ một tiếng, sau khi nơi đó dần chấp nhận dị vật nó lại không biết đủ mà náo loạn bên trong
Khiến sợi dây lí trí của hắn dần kéo căng
Bỗng bị một cơn khoái cảm đánh úp, khiến hắn không kìm lòng mà rên ra vài tiếng khe khẽ như mèo kêu
Nguyên Thủy Nhân
"Ở đây sao?"
Nghe tiếng hắn rên y không khỏi bất ngờ, tay lại ác liệt mà nhấn thêm vài lần
Cơn sóng khoái cảm mãnh liệt đánh tan lí trí, dù trước đó đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi đối mặt hắn chỉ có thể rên rỉ mà chấp nhận
Nguyên Thủy Nhân
"Thêm một ngón nữa nhé?"
Tà Kiện Tiên
"Mẹ nhà ngươi, còn không mau- lên"
Trong tiếng chửi, kì lạ thay Nguyên Thủy Nhân lại nghe ra chút tiếng nức nở
Lại thêm một thứ tiến vào nơi tư mật, Tà Kiện Tiên có chút đau đớn thầm nghĩ. Rõ ràng trong sách bảo cũng không phải vậy
Sau khi hậu huyệt được nới lỏng phần nào, dù theo ý Nguyên Thủy Nhân là vẫn chưa đủ
Cảm giác thứ thô to nóng hổi tiếng vào hậu huyệt không hiểu sao Tà Kiện Tiện lại có chút phấn khích
Nhưng khi thứ đó thực sự vào hắn lại cười không nổi
Cơn đau rát từ hậu huyệt truyền đến não bộ buộc hắn phải thoát khỏi tình cảnh này nhưng cơ thể hắn lại cành nhích lại gần hơn
Tà Kiện Tiên
"Ức- ưm.. hức hức.."
Cơn khát tình cùng với đau rát nơi hậu huyệt vì chưa thích nghi được thứ kia khiến hắn không cầm nổi mà rơi ra vài giọt nước mắt
Thấy người thương như vậy Nguyên Thủy Nhân dấy lên chút cảm xúc tội lỗi
Đưa mặt lại gần người kia, khẽ hôn nơi khóe mắt đã sớm đỏ au. Đầu lưỡi dịu dàng lướt qua, mang theo giọt lệ còn vương dường như muốn xoa dịu nỗi tủi thân và cưng chiều kẻ đang run rẩy trong lòng mình
Nguyên Thủy Nhân
"Đừng khóc.."
Nói rồi y lại dán môi lên môi hắn
Giữa căn phòng tràn ngập ái tình và tiếng nức nở của người trong lòng, y thở ra một hơi dùng giọng dịu dàng bày tỏ với hắn
Nguyên Thủy Nhân
"Ta yêu ngươi, rất rất lâu rồi đến mức ta chẳng còn nhớ bắt đầu từ khi nào"
Nhìn đôi mắt mở to, trong đôi mắt đen láy kia phản chiếu hình bóng của mình
Nguyên Thủy Nhân cười nhẹ hôn lên má người trong lòng
Nguyên Thủy Nhân
"Ngươi biết không? lúc đó ta thấy ngươi trong bộ dạng đó ta thật sự rất hối hận. Hối hận vì không thể bảo toàn ngươi, nếu lúc đó ngươi không trở về cạnh ta.."
Nguyên Thủy Nhân
"Có lẽ ta sẽ phát điên mất, nên làm ơn đừng lấy tính mạng của ngươi ra đùa? được không?"
Dưới ánh nhìn lo lắng của y hắn chỉ có thể mà máy móc gật đầu
Tà Kiện Tiên
"Được.. ta hứa với ngươi"
Giữa bầu trời sao bao la chỉ còn hai ngươi khăng khít ôm lấy nhau, thân thể và tâm hồn như hòa làm một. Mọi thứ trên đời đều tan biến như làn sương khói
Giờ phút này, trong mắt bọn họ chẳng còn thiên địa rộng lớn, chẳng còn hồng trần phồn hoa
Mà chỉ duy nhất hình bóng người kia phản chiếu nơi đôi mắt
Download MangaToon APP on App Store and Google Play