[ R-18, ABO, BL ] Nuôi Phải Thằng Nhóc Bệnh Hoạn.
#1 Đứa Trẻ Lang Thang.
Tg bị vắc khô não
É hé hé👉🏻👈🏻
Tg bị vắc khô não
Tui lại có thêm ai đia mứi cho truyện😋
Tg bị vắc khô não
Mong mấy cục dàng sẽ thích và ủng hộ cho hố mới ạaa💖
-Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, ăn cắp ý tưởng mà không xin phép (cần phải có sự cho phép của Qnhw không dảk).
-Truyện dựa theo trí tưởng tượng, sẽ có những chi tiết không giống như trong dữ liệu thường thấy và thực tế.
-Không đánh giá xúc phạm QUÁ MỨC đến bạn đọc Của Tôi, nhân vật, cốt truyện, tình huống truyện,... Nếu có thắc mắc thì hãy cmt hỏi thì mình sẽ giải đáp chi tiết nhé!
Chúc bạn đọc của mình đọc vui vẻ nhé, cảm ơn các bạn ủng hộ Qnhw không dảk! 💗
- Năm 2003, thành phố Worltlin, bang California, Mỹ. -
-Giữa thu, trường đại học Nockwish.-
Lucas Wilson - B
Cậu định đêm nay sẽ làm gì, Caradoc? /Uống nước ép/
Caradoc Moore - O
Tất nhiên là đi làm thêm rồi.
/Chăm chú vào máy tính bảng/
Lucas Wilson - B
Hửm- Cậu lại làm việc ngoài giờ còn hơn cả việc đi học luôn hay sao?
/Có hơi bất ngờ/
Lucas trông có vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, hộp nước ép trái cây trên tay cậu ta liền bị bóp nghẹt.
Caradoc Moore - O
Ừm. /Gật nhẹ/
Lucas Wilson - B
/Toát mồ hôi/
Lucas Wilson - B
Cậu là Omega đó, tôi nghĩ cậu nên cẩn trọng hơn, hoặc nên hạn chế khi ra ngoài đường! /Khá lo/
Caradoc Moore - O
.../Rũ mi/
Caradoc dù biết rằng bản thân một Omega luôn có những điều cần tránh khi tiếp xúc bên ngoài.
Nhưng anh không quan tâm đến việc đó lắm, bởi còn có thứ khiến anh phải quan tâm còn hơn cả việc số phận của chính mình.
Caradoc Moore - O
Cảm ơn cậu, Lucas, tôi không sợ mình sẽ gặp phải chuyện gì xấu đâu, đừng lo.
/Phì cười, trấn an cậu ta/
Lucas Wilson - B
Định rủ cậu đi chơi điện tử mà...! /Thở dài/
Caradoc Moore - O
Để cuối tuần đi, tôi sẽ đi chơi điện tử với cậu vào buổi sáng cũng được.
/Vỗ vai cậu/
Lucas Wilson - B
Được, mình tin cậu!
/Tươi tắn trở lại/
Lucas coi như tạm chấp nhận cho sự cố chấp của người bạn cuồng kiếm tiền Caradoc này..
Kết thúc giờ ăn trưa, cả hai chào tạm biệt rồi mỗi người quay về khoa của mình.
NPC Nữ
3: Haizz, lại có thêm vụ án đang nổi lên rần rần dạo gần đây lắm!
NPC Nữ
2: Hả, nữa à! Vụ gì vậy, sao mình không biết gì hết?
NPC Nam
2: Nghe bảo gần đây các nạn nhân cỡ tuổi trung niên chết liên tục, hai ngày trước vừa có vụ vợ chồng không con nọ chết do cháy đấy.
Caradoc Moore - O
/Đi ngang qua họ/
NPC Nam
1: /Vui vẻ kéo cậu lại/
Ấy, Caradoc, cậu đây rồi, qua nói chuyện cùng bọn tôi nèe!
Caradoc Moore - O
Có chuyện gì sao?
/Chớp chớp mắt/
NPC Nữ
1: Hè Hè, Caradoc ngây ngô không chịu chú ý xung quanh, vụ này cậu cần phải nghe mới được!
NPC Nam
2: Phải, phải, vụ các nạn nhân trung niên chết một cách 'bí ẩn'! /Ra vẻ u ám/
Caradoc Moore - O
Tôi không muốn nghe những chuyện không hay thế này đâu..-
NPC Nam
3: Oày, có sao đâu?! Caradoc sau này muốn vào ngành cảnh sát còn gì! Nghe mấy chuyện này để biết thêm gì đó đi? /Khoác vai cậu/
Caradoc Moore - O
/Bất lực/
Caradoc Moore - O
/Đẩy cậu ta ra khỏi người/
Thôi được..! Xê ra chút coi!
Caradoc đành phải bỏ ra thời gian để nghe vấn đề mà họ bàn tán suốt năm phút.
Nôm na rằng vào hai ngày trước, ở phía đông bắc góc 63° thành phố nếu lấy trường đại học làm mốc,
Cách 42 kilomet, ở đó xảy ra một vụ cháy khá lớn, khiến cho một cặp vợ chồng trung niên chết do hoả hoạn.
Hai người họ không có con, nhưng có một đứa con nuôi và rất may cậu bé đó còn sống.
Nhưng họ cho rằng cái chết của hai vợ chồng có gì đó uẩn khúc, kỳ lạ.
Con người ai cũng có những suy nghĩ khác biệt, trí tưởng tượng sáng tạo đến mức rầm rộ. Cho nên, họ xem vụ án đấy rất 'bí ẩn'.
Caradoc sau khi nghe xong, anh cũng không ý kiến gì về vụ án này lắm, chỉ nghe qua cho biết như lời họ muốn thôi...
Song, bản thân anh lại có một chút xót thương cho đứa trẻ còn sống sót.
Ắt hẳn, đứa trẻ đó sẽ rất đau buồn vì bố mẹ chết mà không còn ai kề bên.
Hàng ngày, Caradoc sau khi tan học sẽ đi làm thêm tại một quán ăn tối trên đường Hocking,
Ông chủ Brouwin rất phóng khoáng, luôn đặc biệt để ý khách hàng, kể cả nhân viên, có thể nói ông ấy là một ông chủ tốt.
Hôm nay quán khá đông khách, nhưng không đến nổi phải bận rộn.
Caradoc Moore - O
/Chuẩn bị ghi chép/
Cho hỏi bàn của quý khách muốn dùng gì?
NPC Nam
Khách: Cho tôi một suất ăn tối kèm hồng trà, kem bơ đậu phộng trung bình, và bánh flan.
Caradoc Moore - O
/Ghi chép, ngẩng đầu lên/
Qua khung cửa kính, Caradoc bắt chợt trông thấy một ai đó đang ngồi lủi thủi phía bên lề đường của quán.
Trông nó có vẻ bị bỏ rơi, không một ai nương tựa, sắc mặt xanh xao vì chịu cái rét của ngày thu, xem ra nó là một đứa trẻ lang thang.
NPC Nam
: Có- Có chuyện gì vậy? Cậu không định đi làm việc của mình à? /Toát mồ hôi/
Caradoc Moore - O
/Quay lưng rời đi/
À, xin lỗi, món ăn của quý khách sẽ có ngay!
#2 Anh Caradoc.. Ngầu Quá.
Nhà hàng Brouwin đã chính thức đóng cửa vào chín giờ, vì đa số nhân viên phục vụ còn tuổi ăn học nên ông sẽ đóng cửa sớm để họ về nhà nghỉ ngơi.
Ông Chủ Brouwin
HaHa, hôm nay vất vả rồi! Các cháu cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi, mai còn phải đến trường.
NPC Nữ
2: Aydaaa, mọi thứ vẫn suôn sẻ như bao ngày!
/Căng cơ/
NPC Nam
1: Ông chủ chớ lo quá, bọn cháu đảm bảo về nhà cẩn thận.
Caradoc Moore - O
Chú Brouwin, cháu có một thỉnh cầu.
Ông Chủ Brouwin
Huh? Caradoc muốn chú làm gì sao?
Caradoc Moore - O
À thì.. Chỉ là...
/Toát mồ hôi hột/
? ? ?
/Ngồi chui rúc vào mép tường/
Caradoc Moore - O
Em trai. /Lại gần/
? ? ?
/Hoảng hốt đứng dậy/
A, em- Em xin lỗi anh, không phải em tự tiện ngồi ở đây để gây phiền gì đâu ạ..!!
Caradoc Moore - O
Em đang nói cái gì vậy?
/Khó hiểu/
? ? ?
Ơ... Không phải anh nhân viên đến đuổi em đi sao?
/Hơi sợ/
Caradoc Moore - O
*Đuổi..?*
" Cháu muốn xin thức ăn còn dư để tặng cho đứa bé lang thang ở ngoài quán. "
" Ý của cháu là cậu nhóc ngồi dưới lề đường bên kia hả, chú chưa từng thấy đứa trẻ đó bao giờ. "
Caradoc Moore - O
/Đưa một hộp thức ăn/
Em thấy đói không, tặng cho em nè.
? ? ?
Em.. Em không có tiền để trả đâu ạ, em... Em không có đói../Lảnh tránh/
Caradoc Moore - O
Em trai, đừng nói dối với người lớn. /Ngồi xổm xuống/
Caradoc Moore - O
Anh tặng mà, không cần tiền đâu. Số thức ăn này anh xin chủ quán để tặng em đó.
/Bỏ hộp trên tay nó/
? ? ?
Em.. Cảm ơn anh nhân viên, lắm ạ! /Lắp bấp/
Caradoc Moore - O
Đừng ngồi ở đây ăn, ngồi lên ghế sẽ ngon hơn.
Caradoc dẫn đứa trẻ lang thang kia ngồi lên một băng ghế ở bên lề đường của nhà hàng,
Phía ngoài hiên nhà hàng có một vài băng ghế thép được sơn màu nâu sẫm ở phía bên trái, còn có thiết kế cả ngói che tránh trời nắng gắt và mưa.
Caradoc Moore - O
Từ từ thôi, bị nghẹn đó!
/Vỗ vỗ lưng nó/
? ? ?
/Nghe theo, nhai từ từ lại/
Caradoc Moore - O
Tên của em là gì?
Ciltus
Ciltus thưa anh.
/Nhai nhai/
Caradoc Moore - O
Anh là Caradoc Moore, gọi Caradoc là được.
Caradoc Moore - O
Còn họ của em thì sao?
Ciltus
Em không có bố mẹ..
/Rũ mi/
Ciltus
Họ.. Vừa mới chết rồi, em không còn người thân nào để chăm lo cho em...
Ciltus
Trước đây em là trẻ mồ côi, sống qua ngày bằng việc xin tiền, em cũng từng được vài người nhận nuôi em.
Ciltus
Nhưng.. Họ không còn thích em nữa, rồi đuổi em ra khỏi nhà. /Nhỏ giọng/
Caradoc Moore - O
/Xoa đầu Ciltus/
Ciltus
Ơ-? /Vội che đầu lại/
Caradoc Moore - O
Anh hiểu cảm giác của em mà, Ciltus. /Mỉm nhẹ/
Caradoc Moore - O
Em.. Rất giống anh, anh cũng là một người không cha không mẹ. Luôn trải qua khó khăn của cuộc đời bằng đôi tay của mình...
Caradoc Moore - O
Có lẽ anh thấy cảm thông vì hoàn cảnh có điểm tương đồng với Ciltus.
Caradoc Moore - O
Nếu em tin rằng bản thân sẽ làm được, thì với mọi điều em muốn đạt được sẽ thành công thôi.
Ciltus
/Sóng mũi ửng hồng/
Anh.. Hiểu cảm xúc của em, đến vậy sao...?
Caradoc Moore - O
Chỉ đủ để thấu hiểu được em thôi, giờ anh phải về rồi.
/Đứng dậy/
Caradoc Moore - O
/Quẫy tay rời đi/
Lần sau.. Em muốn đến đây ăn cũng được, anh đãi cho. Tạm biệt em, Ciltus.
Ciltus
/Hai má ửng hồng, mỉm nhẹ/
Ciltus
*Anh Caradoc.. Ngầu quá.*
/Vui vẻ trong lòng/
#3 Không Thích Người Tên Lucas Đó..
Những ngày sau, Ciltus vào mỗi đêm sẽ đến nhà hàng Brouwin, nhờ Caradoc giới thiệu cho những người nhân viên làm việc, cũng như cả ông chủ mà sẽ bằng lòng giúp đỡ cho thằng bé đó.
Ciltus vì ngại ngùng do ăn mà không có gì để trả nên chẳng dám vào nhà hàng.
Cậu bé chỉ đến vào những lúc nhà hàng đóng cửa, gặp anh trai nhân viên mà cậu quen biết nhất và nói chuyện với anh ấy.
- Vikol's playgame house. -
Lucas Wilson - B
Há Há! Quá đã!! /Sảng khoái, khoác vai anh ra ngoài/
Caradoc Moore - O
Cậu chơi gà mờ quá đó, Lucas. /Trêu chọc/
Lucas Wilson - B
/Bực mình, vỗ nhẹ đầu anh/
Hừ! Tại do tôi chọn nhầm tướng để chơi thôi, chắc chắc lần sau người cày rank giúp cậu là tôi đó!
Caradoc Moore - O
Hửm... Cậu cố chấp làm gì, có đem lại gì đâu mà.
/Phì cười/
Lucas không chịu để bản thân bị anh bạn kia trêu chọc tài chơi điện tử của mình mãi,
Cậu lôi Caradoc đi đến một cửa hàng KFC ở gần đó để dùng bửa trưa.
- Nhà hàng KFC, bên ngoài. -
Lucas Wilson - B
Aydaaa, chắc phải làm một phần cỡ lớn mới được, đói bụng quá.../Mở cửa/
Caradoc Moore - O
/Đi phía sau Lucas/
" HaHaHa!! Thằng ăn mày, ăn mày, ăn mày! "
Caradoc Moore - O
! /Khựng/
Caradoc Moore - O
/Nhìn qua/
Âm thanh đùa giỡn của đám trẻ con từ bãi đậu xe vang ra đến tận cửa nhà hàng, Caradoc vì vậy mà bị phân tâm.
Anh khẽ ngoảnh mặt nhìn lại, thì mới biết được hành vi xấu xa của tụi trẻ ranh đằng kia...
Ciltus
A-! /Bị hất nước ngọt/
Đám Ranh Con
1: Lêu lêu, thằng ăn mày! Coi nó kìa, nhìn bẩn thỉu ghê!
/Khúc khích/
Đám Ranh Con
5: /Đạp người Ciltus/
Đồ rách rưới, mặt mày toàn bụi bẩn, tao đổ nước lên người để rửa giùm rồi, còn không mau cảm ơn?
Ciltus
Khục--!!! /Đau nhói/
Ciltus
/Run rẩy chịu đựng/
Ư- Ư... Đừng, đánh mình nữa.. Mình xin lỗi, mình xin lỗi mà..!
Đám Ranh Con
3: Xùy, làm như xin lỗi là bọn tao tha cho à? Biết giỡn là gì không?
Đám Ranh Con
3: Còn không mau đưa hết tiền của mày ra đây ngay?!
Ciltus
Mình.. Mình không có tiền đâu!.../Sợ sệt/
Đám Ranh Con
2: Mày muốn ăn đòn thêm à? /Khởi động khớp tay/
Caradoc Moore - O
Bố mẹ đến kìa, mau chạy đi! /Nói lớn/
Đám Ranh Con
!! /Giật mình/
Đám Ranh Con
1: Ông- Ông anh này ở đâu ra vậy? /Run sợ/
Caradoc Moore - O
Hành vi ăn cắp tiền của người khác để chơi điện tử là vô đạo đức đó nha, bố mẹ các em đang ở trong cửa hàng đúng không?
Caradoc Moore - O
Để anh dẫn mấy đứa vào gặp bố mẹ rồi trình bày sự việc nha? /Híp mắt cười/
Đám Ranh Con
H- Hic...! /Bị doạ sợ, vội chạy đi/
Đám Ranh Con
4: Tao- Tao tha cho mày đó!!!!!
Đám nít ranh cuối cùng cũng biết điều mà chạy hết ra chỗ khác.
Ciltus vẫn còn ngôi dưới đất với khuôn mặt trầm trồ hiện rõ.
Ciltus
Em.. Em cảm ơn anh, anh lắm ạ. /Đứng dậy/
Caradoc Moore - O
Ciltus, sao em không đánh lại đám nhóc đó?
/Dùng tay áo lau vết bẩn trên mặt nó/
Ciltus
Ối..- /Nhắm mắt lại/
Caradoc mặc chiếc áo khoác có màu trắng nên khi lau mặt nó liền bị dính bẩn.
Ciltus khi thấy áo người anh kia bị dơ, nó áy náy, cảm thấy tội lỗi.
Ciltus
Tại- Tại vì..em không, không mạnh mẽ giống họ.
/Rũ mi/
Caradoc Moore - O
/Cởi áo khoác ra, khoác người Ciltus/
Caradoc Moore - O
Mặc tạm nhé, để người ướt dễ bị bệnh lắm.
Ciltus
Em, xin lỗi anh, Caradoc.. Em toàn gây phiền toái đến cho anh hết...
Caradoc Moore - O
/Niềm nở, sờ má nó/
Anh không để tâm đâu, chỉ muốn giúp đỡ cho em thôi.
Ciltus
/Hai má ửng hồng/...
Caradoc Moore - O
Lucas, mua xong rồi à?
/Chợt đứng dậy/
Lucas Wilson - B
/Híp mắt cười, đưa ra/
Ừm, đây nè. Phần không mayonnaise của cậu đây!
Caradoc Moore - O
/Phì cười nhận lấy/
Cảm ơn, cậu cũng hiểu ý tôi quá ha.
Lucas Wilson - B
Huh? Là đứa nhóc cậu hay giúp đó sao? Nhìn xinh trai ghê! /Bất ngờ, định xoa đầu nó/
Ciltus
/Tránh ra, đứng sát với Caradoc/
Ciltus
Anh ơi... Em sợ ma lắm..
/Trốn đi/
Lucas Wilson - B
Ơ---- /Hoá đá/
Caradoc Moore - O
Khục- Cậu nhìn giống ma lắm kìa! /Ánh mắt trêu chọc/
Lucas Wilson - B
/Không can tâm, khóc ròng/
Tại sao..!!! Chỉ nhuộm có cái đầu thôi mà, giống ma chỗ nào?!
Caradoc Moore - O
Ai biết đâu, tùy cách suy nghĩ của trẻ em thôi.
/Cười đắc ý/
Ciltus
*Mình không thích người tên Lucas đó..*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play