Ata X Keera ~ [Giữa Đại Dương, Em Là Bến Bờ]
C1: Quỷ Nhỏ Và Chàng Trai Hoang Dã
Buổi sáng hôm ấy, trong lớp học náo nhiệt, vài bạn gái tụm lại bàn tán rôm rả
???
Nghe nói sắp có một học sinh nam mới chuyển vào lớp mình đó!
???
Không biết đẹp trai không ha? Hay lại là mọt sách nữa…
Keera ngồi khoanh tay, ánh mắt nửa chán nản nửa giễu cợt
Thay vì hóng hớt như đám bạn, cô nàng bật cười khanh khách, đôi mắt xanh biếc long lanh đầy tinh quái
Keera
Ôi trời, chuyện đó thì có gì đáng quan tâm chứ?
Cô gõ nhẹ cây bút xuống bàn, miệng nhếch lên
Keera
Mấy cậu không thấy cái quan trọng hơn sao?
???
Cái gì quan trọng hơn?
Keera chống cằm, tỏ vẻ suy tư như đang chuẩn bị âm mưu động trời
Keera
Tụi mình nên chơi trò gì tiếp theo để chọc phá mọi người thôi!
Keera
Ví dụ như… đổi hết ghế trong lớp, hoặc giấu dép của mấy đứa học chăm kia xem tụi nó chạy tới chạy lui thế nào
Cả nhóm phá lên cười, có đứa còn gõ tay xuống bàn hưởng ứng
???
Keera đúng là quỷ nhỏ của lớp mình mà!
???
Chỉ sợ cô giáo bắt gặp thôi…
Keera nháy mắt, giọng ngọt ngào nhưng đầy khiêu khích
Keera
Bị bắt thì càng vui chứ sao!
Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, khiến cả bọn giật mình
Cửa lớp vừa mở ra, thầy chủ nhiệm bước vào cùng một cậu nam sinh lạ mặt, gương mặt nghiêm nghị nhưng lại gây chú ý ngay lập tức
Không khí trong lớp lập tức im bặt
Keera vẫn thản nhiên ngả người ra ghế, khóe môi cong cong. Trong đầu cô nàng bắt đầu lóe lên một ý tưởng mới
Keera
💭Có khi… trò nghịch tiếp theo sẽ thú vị hơn nhiều với cậu bạn mới này đấy
Thầy Valhein bước vào, đưa ánh mắt sắc bén quen thuộc đảo một vòng quanh lớp khiến đám học trò im thin thít
Sau đó, thầy khẽ gật đầu rồi xoay người, giọng trầm đều
Valhein [giáo sư]
Đây là bạn học mới của chúng ta, Ata
Một cậu con trai cao gầy, tóc có chút rối, ánh mắt sáng nhưng mang vẻ hoang dã đặc trưng bước vào
Dáng đi hơi phóng khoáng, khác hẳn những học sinh thành phố. Nhưng khi cúi đầu chào, giọng nói cậu lại dịu dàng, ấm áp bất ngờ
Ata
Chào mọi người, tôi là Ata. Rất mong được làm quen
Ngay lập tức, vài tiếng xì xào bật lên
???
Nhìn ngầu ghê, như nhân vật trong phim ấy!
???
Nhưng lại nói chuyện nhẹ nhàng, dễ mến ghê…
Đám bạn nữ cười tủm tỉm, không giấu nổi vẻ thích thú
Ở góc cuối lớp, Keera ngồi dựa hẳn ra ghế, vừa nhai kẹo vừa lơ đãng liếc nhìn
Với cô nàng, chuyện một học sinh mới chuyển đến chẳng có gì đáng để bận tâm
Cái kẹo trong miệng vẫn ngọt ngào và thú vị hơn
Thầy Valhein quan sát cả lớp một vòng rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ trống cạnh Keera
Valhein [giáo sư]
/khẽ nhíu mày/ Ata, em xuống ngồi cạnh Keera
Mấy bạn nữ trong lớp lập tức ồ lên
???
Trời, may ghê, được ngồi cạnh Keera đó!
???
Không biết có yên thân nổi không…
Keera nheo mắt, viên kẹo khẽ bật lên giữa hai hàm răng. Cô nàng nghiêng đầu nhìn cậu bạn mới tiến lại, khóe môi cong cong như đang nghĩ ra một trò đùa mới
Keera
💭Ha… tự dưng lại có thêm một ‘hàng xóm’ bất đắc dĩ. Không biết chịu nổi mình bao lâu đây
Ata khẽ đặt cặp xuống, ngồi cạnh cô bé. Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt hiền lành
Ata
Chào, tôi là Ata. Ngồi cạnh cậu chắc không sao chứ?
Keera chống cằm, nhếch mép cười tinh nghịch, giọng ngọt ngào nhưng chẳng kém phần khiêu khích
Keera
Ừ, ngồi đi… nhưng đừng có hối hận nha
Keera liếc qua Ata, đôi mắt long lanh như vừa nghĩ ra trò nghịch mới
Cô nàng rút từ trong ngăn bàn ra một tờ giấy gấp lại thành máy bay, thản nhiên viết vội dòng chữ: “Chào mừng đến chỗ nguy hiểm nhất lớp!” rồi vẽ thêm hình mặt quỷ
Không chút ngại ngần, Keera phóng chiếc máy bay thẳng qua đầu Ata, để nó đáp xuống bàn cậu
Ata ngẩn ra vài giây, sau đó mở ra xem. Cả lớp nín thở theo dõi
Ai cũng tưởng cậu sẽ bối rối hoặc ngượng ngùng… nhưng thay vì vậy, Ata mỉm cười, gấp lại tờ giấy gọn gàng rồi đặt ngay ngắn trên bàn, như thể coi đó là “lời chào đặc biệt” từ cô bạn cùng bàn
Ata
Ờm, cảm ơn nhé, tôi sẽ cẩn thận
Keera hơi giật mình, khóe môi nhếch lên, nhưng trong lòng lại thấy khó chịu kỳ lạ
Keera
💭Ơ, sao không phản ứng gì hết? Người ta chọc mà lại… cảm ơn hả?
Không chịu thua, cô nàng tiếp tục nghịch. Lần này, Keera lén nhét một viên kẹo cay xè vào hộp bút Ata khi cậu không để ý
Keera
💭Để xem còn dịu dàng nổi không!
Một lát sau, Ata mở hộp bút ra, thấy viên kẹo. Cậu hơi ngạc nhiên, rồi cầm lên ngắm nghía. Không chút do dự, Ata bóc ra cho vào miệng
Vài giây sau, mặt cậu đỏ lên vì cay. Nhưng thay vì kêu ca hay la hét, Ata bật cười khẽ, mắt nheo lại như thể… đang tận hưởng
Ata
Ồ, kẹo này lạ ghê. Nhưng tôi thích đấy
Cậu quay sang, còn cười với Keera
Lũ bạn gần đó thì ôm bụng cười khúc khích, vừa ngạc nhiên vừa thích thú
Keera cảm thấy như kế hoạch “dằn mặt” của mình thất bại hoàn toàn, thậm chí còn bị Ata vô tình “phản đòn” bằng cái cách dịu dàng đến khó chịu
Cô nàng nghiến viên kẹo trong miệng rốp rốp, mắt lóe sáng
Keera
💭Được lắm, Ata. Xem ra cậu không dễ bắt nạt… nhưng mình đâu có bỏ cuộc dễ vậy
Giờ ra chơi, Keera giả vờ thân thiện, chìa ra một lon nước ngọt mát lạnh, cười ngọt ngào
Keera
Uống đi, tôi “tặng” đấy
Mấy đứa bạn gần đó nhướng mày, hiểu ngay đây là chiêu trò
Bởi vì ai cũng biết Keera khét tiếng với những lon nước ngọt bị lắc điên cuồng trước khi đưa cho nạn nhân
Ata thoáng bất ngờ, nhưng rồi vẫn mỉm cười nhận lấy. Cậu mở nắp một cách rất bình thản… và đúng như dự đoán, nước phun tung tóe
Cả lớp phá lên cười, chờ đợi gương mặt khốn khổ của cậu bạn mới
Thế nhưng, Ata chỉ bật cười nhẹ, đưa tay che cho khỏi văng sang người khác rồi xoay sang Keera
Ata
Ừm… cảm ơn nha, ít nhất cũng giải khát được một chút
Cậu nói như thể chẳng có gì đáng ngại, lại còn nhường lon nước còn lại cho Keera
Keera đơ mất mấy giây, rồi nghiến răng
Keera
Trời ạ… cái tên này…
Đám bạn xung quanh thì càng khoái chí hơn
???
Lần đầu thấy Keera bị “lì đòn” đó!
???
Cẩn thận nha Ata, ngồi gần quỷ nhỏ là không yên đâu
Keera bặm môi, trong lòng vừa tức vừa buồn cười
Keera
💭Chọc phá mà không hề hấn gì, thậm chí còn khiến mình tức thêm… Xem ra phải dùng chiêu mạnh hơn mới được
Vừa lúc ấy, tiếng trống vào lớp vang lên, thầy Valhein bước vào, ánh mắt nghiêm nghị
Keera ngoan ngoãn giả vờ mở vở ra, nhưng trong đầu vẫn nung nấu kế hoạch tiếp theo
Còn Ata? Cậu chỉ khẽ liếc sang, cười hiền, như thể đang chờ xem “cô bạn nghịch ngợm” này sẽ làm gì tiếp theo
Trong suốt tiết học, Keera ngồi vẽ nguệch ngoạc trong vở, đôi mắt thi thoảng liếc sang Ata
Cô nàng đã quyết định: lần này không thể để thua được
Keera giả vờ vô tình làm rơi cây bút xuống chân Ata. Khi cậu cúi xuống nhặt, cô nhanh tay lén dán một tờ giấy nhỏ vào lưng cậu, trên đó ghi mấy chữ to tướng: “Tôi là thú cưng của Keera”
Đám bạn ngồi gần thấy cảnh đó thì che miệng cười rúc rích, chờ xem màn kịch. Ata vô tư đứng dậy, chẳng hề hay biết, đi ngang qua cả lớp
Từng ánh mắt dõi theo tờ giấy sau lưng cậu, tiếng cười khe khẽ lan dần
Keera
/chống cằm, đắc ý nhai kẹo, thầm nghĩ/ 💭Lần này thì xem cậu thoát kiểu gì
Nhưng chỉ một lát sau, Ata dừng lại. Cậu quay đầu nhìn quanh, nheo mắt như đã đoán ra chuyện gì
Rồi bất ngờ, Ata… tháo tờ giấy xuống, bình thản bước thẳng về phía Keera
Ata đặt tờ giấy ngay ngắn lên bàn Keera, cười hiền lành nhưng đầy ẩn ý
Ata
Chắc cái này của cậu nhỉ? Lần sau nhớ dán cho khéo hơn, kẻo tôi phát hiện sớm
Tiếng cười bật ra khắp lớp, nhưng lần này là vì bất ngờ trước cách cậu “phản đòn” quá dịu dàng
Keera trừng mắt, má hơi nóng lên. Cô cắn chặt viên kẹo trong miệng, nghiêng người chống cằm che đi sự bối rối
Keera
Hừm, cũng khá lắm đó, Ata… Nhưng đừng nghĩ vậy là thắng tôi
Ata chỉ mỉm cười, ánh mắt hiền hậu nhưng lại như đang thách thức
Ata
Tôi không nghĩ đến chuyện thắng thua đâu. Chỉ là… ngồi cạnh cậu, chắc sẽ thú vị lắm đây
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến Keera ngẩn người, chẳng hiểu sao tim cô đập nhanh hơn một nhịp
Giờ tan học, tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp ào ra ngoài như đàn chim sổ lồng
Keera là một trong những người đầu tiên dọn đồ, cái balô hất lên vai rất nhanh gọn
Cô nàng nhai dở viên kẹo, huýt sáo một điệu tinh nghịch rồi nghênh ngang bước khỏi lớp, chẳng thèm ngoái đầu nhìn
Trong lớp vắng dần, chỉ còn vài người nán lại. Ata thì vẫn thong thả sắp xếp sách vở
Lúc ngẩng lên, cậu nhận ra Dolia đang khoác tay Heino, Ishar đứng dựa cửa sổ cười khẽ, còn Roxie thì ngồi lật cuốn tập vẽ
Dolia thấy cậu còn ở lại liền reo
Dolia
Nè, Ata, mới tới mà sao không chạy theo Keera đi? Cẩn thận đó, nhỏ đó quỷ lắm!
Heino
/gật gù/ Ừ, phải chuẩn bị tinh thần. Tụi này học chung với Keera bao lâu nay mà bị nhỏ đó chọc phá hoài
Ishar mỉm cười mơ hồ, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy ẩn ý
Ishar [Bff]
Cứ coi như trò chơi thôi, nhưng nhiều người khổ sở vì cậu ấy đó lắm rồi
Roxie
/bật cười, gật đầu thừa nhận/ Thật đó, tôi cũng từng bị dán giấy, giấu giày, thậm chí nhét mèo giấy vào ngăn bàn…
Roxie
Cứ nghĩ Keera coi mình là cái bảng thử nghiệm vậy
Cả nhóm phá lên cười, không ai giấu nổi sự “thương mà tức” với Keera
Ata lắng nghe, nét mặt không hề khó chịu. Ngược lại, cậu mỉm cười dịu dàng, mắt ánh lên vẻ thích thú
Ata
Ra vậy… chắc nhờ mấy cậu cảnh báo, tôi sẽ đề phòng được. Nhưng mà…
Cậu ngừng một nhịp, giọng bỗng thấp xuống
Ata
… có khi tôi lại mong Keera chọc tôi thêm nữa
Câu nói làm cả nhóm sững người
Roxie bật cười thành tiếng, Heino cũng nhíu mày khó hiểu. Ishar thì chỉ che miệng, nụ cười khẽ càng thêm bí ẩn
Ngay lúc đó, Dolia sực nhớ ra điều gì, liền ngả người lên bàn, mắt sáng rực
Dolia
Khoan! Mà cậu nói… cậu sinh năm nào ấy nhỉ?
Ata
À, tôi bằng tuổi Roxie
Không khí lập tức chững lại
Dolia
Vậy là hai người lớn tuổi nhất lớp luôn rồi!?
Roxie
/hơi đỏ mặt, lườm Dolia/ Làm gì mà hét toáng lên vậy! Nhưng… cũng đúng. Thật bất ngờ
Ata chỉ cười hiền, nhưng ánh mắt có chút gì đó sâu hơn, khiến bầu không khí phút chốc trở nên khác lạ
C2: Cõng Em Về Giữa Sóng Gió
Trên con đường vắng, Keera tung tăng vừa đi vừa lầm bầm
Keera
Hừm, mấy trò nghịch của mình giờ chẳng xi nhê gì với cái tên Ata đó… phải nghĩ chiêu mới độc hơn mới được
Keera
Không thể để thua được!
Cô nàng còn đang mải cắn kẹo thì bất chợt, một bóng người xuất hiện sát bên cạnh
???
Nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?
Keera hét lên theo phản xạ, nhưng ngay lập tức một bàn tay ấm áp, chắc chắn bịt miệng cô lại
Chưa kịp phản ứng, Keera đã bị kéo gọn vào góc tối của bức tường gạch
Tim cô đập thình thịch, một phần vì bất ngờ, một phần vì thân hình rắn rỏi của Ata đang kẹp chặt lấy mình
Giọng cậu thì thầm, nghiêm túc khác hẳn thường ngày
Keera trừng mắt nhìn cậu, định vùng vẫy, nhưng rồi chợt nhận ra… ngoài kia, vài bóng người lạ đang lảng vảng trên con đường
Ánh mắt họ liếc quanh, rõ ràng là theo dõi từ nãy giờ
Cả cơ thể Keera cứng đờ. Cô chưa từng nhận ra nguy hiểm ấy
Trong khi đó, Ata vẫn giữ cô bé trong vòng tay, bàn tay rắn chắc áp chặt lên vai và miệng cô, khiến cô vừa bối rối vừa… ngộp thở
Gương mặt cậu sát gần đến mức chỉ cần ngẩng lên một chút, cô sẽ thấy rõ từng đường nét góc cạnh nổi bật dưới ánh đèn đường vàng vọt
Ánh mắt cậu nghiêm nghị, tập trung, hoàn toàn khác với sự dịu dàng thường ngày
Keera cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cậu truyền qua lồng ngực, khiến bản thân cũng bất giác mất nhịp thở
Một lát sau, khi nhóm người kia đã đi khuất, Ata mới thả lỏng đôi tay, rút bàn tay đang bịt miệng cô bé ra
Keera lập tức hít một hơi thật mạnh, rồi giận dữ thì thào
Keera
Cậu… cậu làm cái trò gì vậy hả!?
Ata vẫn bình thản, nhưng giọng nói trầm ấm vang lên đầy chắc chắn
Ata
Bọn họ theo dõi em từ lúc rời trường. Nếu tôi không tới, em chắc chắn gặp rắc rối rồi
Câu nói khiến Keera sững người. Cô cắn môi, mắt long lanh pha chút ngượng ngập
Keera
Tôi đâu có nhờ anh cứu…
Ata đáp gọn, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào cô
Ata
Ngồi cạnh nhau rồi, tôi tự cho rằng phải bảo vệ em
Không hiểu vì lý do gì, gương mặt Keera nóng bừng
Keera ngẩng phắt mặt lên, hai má ửng hồng nhưng giọng lại cố vờ mạnh miệng
Keera
Hứ! Ai cần anh bảo vệ chứ? Tôi tự lo được! Đừng có tưởng ngồi cạnh thì có quyền quản tôi nha!
Ata chỉ nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi thoáng nhếch lên nhưng ánh mắt vẫn nghiêm nghị
Cậu không nói thêm, chỉ khẽ siết dây balô như để trấn tĩnh bản thân
Keera thì quay đi, cắn viên kẹo trong miệng rốp rốp để che giấu việc tim mình đang đập loạn xạ
Keera
💭Trời ạ, tại sao tim mình lại chạy đua thế này chứ…?
Chưa kịp bình tĩnh thì từ xa, tiếng bước chân dồn dập vang lên
Keera giật mình quay lại — chính là nhóm người lạ khi nãy, giờ đang vòng trở lại, lần này tiến gần hơn, ánh mắt lóe lên sự không bình thường
Keera
Chết… bọn họ chưa bỏ đi!
Ata lập tức nắm lấy cổ tay cô, giọng cậu trầm và dứt khoát
Không để cô kịp phản ứng, Ata kéo Keera lao đi trên con phố rực ánh đèn đường
Keera
/vừa chạy vừa la nhỏ/ Này! Buông ra, tôi tự chạy được mà!
Ata
Nếu buông, em sẽ ngã ngay thôi
Ata đáp lại, bàn tay siết chặt không hề buông
Tiếng bước chân đuổi theo phía sau khiến Keera càng hốt hoảng
Nhưng giữa sự hỗn loạn, cô bé vẫn nhận ra một điều: bàn tay Ata rất chắc chắn, vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, kéo cô chạy xuyên qua từng góc phố, không hề để lạc nhịp
Cả người Keera đỏ bừng, vừa bối rối, vừa lo lắng, lại vừa… thấy yên tâm một cách kỳ lạ
Cả hai chạy miết qua vài con hẻm nhỏ, đến khi chắc chắn nhóm người kia không còn bám theo nữa, Ata mới dừng lại bên một gốc cây ven đường
Keera chống gối, thở hổn hển, mái tóc rối tung, viên kẹo ngọt trong miệng giờ chẳng còn thấy vị gì ngoài mệt mỏi
Keera
/vừa thở vừa lẩm bẩm/ Trời ơi… chạy kiểu gì mà như thi… thi marathon...
Loạng choạng một bước, Keera mất thăng bằng, vô tình dựa hẳn vào vai Ata
Cậu cũng thở dốc, mồ hôi rịn trên trán, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh hơn cô nhiều
Ata nghiêng đầu nhìn, thấy gương mặt Keera đỏ bừng, mệt lả, bèn nói dứt khoát
Ata
Em hết sức rồi. Để tôi cõng về
Keera
/ngẩng phắt lên, mắt mở to/ Hả!? Cái gì!? Anh điên à, tôi đâu phải trẻ con…
Ata
Nếu không cõng, em sẽ ngã quỵ ngay đây thôi
Ata đáp gọn, không để cô bé kịp chống chế
Keera cắn môi, mặt nóng ran. Cô định cãi thêm nhưng đôi chân rã rời, đứng còn không vững
Sau vài giây giằng co trong lòng, cuối cùng cô bật ra một câu lí nhí
Keera
… Cõng thì cõng đi. Nhưng chỉ lần này thôi đấy!
Ata khẽ mỉm cười, xoay lưng xuống thấp. Keera bối rối ôm vai cậu, chậm chạp trèo lên lưng
Ngay khi được nâng lên, cô chợt cảm nhận rõ lưng cậu rắn chắc và ấm áp đến mức khó tin
Tim Keera lại lỡ một nhịp
Ata bước đi chậm rãi trên con đường vàng ánh đèn, giọng cậu trầm đều vang lên
Ata
Nhẹ thật. Không ngờ quỷ nhỏ lắm trò như em lại chẳng nặng tí nào
Keera úp mặt vào lưng cậu, vừa ngượng vừa tức, chỉ dám cắn môi không đáp lại nữa
Nhưng sâu trong lòng, Keera biết rõ: đây là lần đầu tiên có ai đó khiến cô vừa bối rối, vừa thấy an toàn đến thế
Về đến nhà, Keera hùng hổ xù lông đuổi Ata về ngay lập tức, nhưng cậu chỉ bật cười, giơ tay vẫy chào rồi thong thả rời đi
Đợi đến khi bóng lưng cậu khuất hẳn, Keera mới phụng phịu chu môi, kéo lê bước chân vào nhà
Nhưng chưa kịp thở phào, cô bé đã thấy Nakroth khoanh tay đứng ngay giữa phòng khách, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn chút chế giễu
Errol thì lại nằm vắt vẻo trên sofa, chống cằm nhìn cảnh trước mặt, khoé miệng cong lên đầy thích thú như thể đang chờ xem kịch hay
Nakroth [anh hai]
Đi đâu mà giờ này mới vác mặt về hả, em gái?
Nakroth cất giọng chậm rãi, vừa hỏi vừa khẽ nheo mắt, cái nhướn mày đầy ẩn ý làm Keera muốn độn thổ
Còn chưa kịp tìm lý do, Errol đã cười khẽ, xen vào
Errol [anh cả]
Anh hai à, nhẹ tay thôi, chẳng phải em gái mình vừa được… cõng về tận nhà sao?
Nakroth lập tức dừng lại, nụ cười nhếch môi càng rõ hơn. Anh nghiêng đầu, giọng kéo dài trêu chọc
Nakroth [anh hai]
Ồ? Trai cõng về tận cửa luôn cơ à? Hay là có chuyện gì mà em giấu anh trai đây?
Keera lập tức xù lông, gương mặt đỏ bừng, vừa lắp bắp vừa giậm chân
Keera
Đ-đừng có nói bậy! Chỉ là… chỉ là tại em… em mỏi chân thôi!
Errol phì cười, lăn qua một bên sofa, gõ gõ ngón tay lên thành ghế
Errol [anh cả]
Anh tưởng Keera nhỏ ngông nghênh chẳng bao giờ chịu thua ai cơ. Giờ lại để người ta cõng về… thú vị thật
Nakroth khoanh tay chậm rãi bước đến gần, hơi cúi xuống nhìn em gái, giọng hạ thấp đầy khiêu khích
Nakroth [anh hai]
Thế… cõng có thoải mái không?
Cô bé hét ầm lên, xù lông như mèo bị chọc, rồi lao lên lầu trong tiếng cười ầm vang của hai ông anh
Keera lao thẳng lên phòng, đóng cửa “rầm” một cái thật mạnh như muốn tuyên bố chiến tranh với cả hai ông anh dưới nhà
Cô bé ngồi phịch xuống giường, ôm gối, má vẫn đỏ bừng vì tức
Keera
Đúng là đồ anh hai đáng ghét! Lúc nào cũng khoái trêu mình… Errol thì cũng chẳng kém, cứ hùa theo làm trò… Hừ, tưởng mình thích lắm chắc?
Keera phụng phịu cắn nhẹ môi, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ương bướng
Nhưng rồi, khi không gian trong phòng chìm vào yên tĩnh, những tiếng cười đùa của hai anh dưới nhà dần xa đi, trong đầu cô bé bỗng hiện ra cảnh tượng lúc nãy
Ánh mắt nghiêm túc của Ata, bàn tay mạnh mẽ siết lấy vai cô, hơi thở dồn dập nhưng vẫn trầm ổn khi kéo cô chạy thoát khỏi đám người lạ
Khoảnh khắc cậu cúi xuống bịt miệng cô, gương mặt kề sát đến mức tim cô đập loạn… tất cả như tua chậm lại, khiến Keera tự dưng ngẩn người
Cô lắc đầu liên tục, tự lấy gối đập nhẹ vào mặt mình
Keera
Không, không, không! Mình điên rồi à? Sao lại nhớ đến cái tên đó chứ?
Keera
Chỉ là tình huống bất đắc dĩ thôi… Mình không thấy gì hết, không nhớ gì hết!
Nhưng càng cố phủ nhận, hình ảnh ấy lại càng rõ ràng hơn trong tâm trí
Cuối cùng, Keera chui tọt vào trong chăn, giọng lầm bầm nhỏ xíu
Keera
… Thật ra… cũng hơi ấm… nhưng mà không được! Hừ!
Thế là cả buổi tối hôm đó, Keera cứ xoắn xuýt trong mớ cảm xúc lộn xộn giữa tức tối vì bị anh trai trêu chọc, và một chút bối rối không tên để dành riêng cho Ata
Dưới nhà, không khí trái ngược hẳn với căn phòng đang bùng nổ “cơn bão nhỏ” của Keera
Errol ngả người thoải mái trên sofa, khoác hờ áo, trên môi là nụ cười nửa ẩn nửa hiện
Nakroth thì khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt nheo lại đầy tinh quái
Errol [anh cả]
Anh hai thấy chưa?
Errol nhướng mày, giọng thản nhiên nhưng không giấu nổi vẻ thích thú
Errol [anh cả]
Con nhóc đỏ mặt đỏ tai, chạy cái vèo lên phòng. Rõ ràng có gì đó không ổn
Nakroth hừ khẽ, khóe môi cong thành nụ cười nửa trêu nửa đểu
Nakroth [anh hai]
Không ổn à? Em thì thấy là rất… ổn đấy chứ
Nakroth [anh hai]
Lần đầu tiên thấy Keera chịu để người khác cõng về nhà. Thậm chí còn không đá cho rớt xuống giữa đường
Errol bật cười thành tiếng, vỗ tay xuống ghế “bộp” một cái
Errol [anh cả]
Chuẩn. Em còn nhớ nhỏ từng xù lông, bắt cả thầy giáo đi một vòng vì lỡ khen tóc con bé đẹp không?
Errol [anh cả]
Vậy mà hôm nay lại im re để thằng nhóc đó cõng
Nakroth khẽ gật đầu, mắt ánh lên tia tinh nghịch
Nakroth [anh hai]
Em đoán thế này… mai mốt mình chỉ cần nhắc đến nó thôi là con nhóc sẽ nổi khùng. Càng chọc càng lòi ra bí mật
Errol [anh cả]
Ha, hợp lý đó em trai
Errol nháy mắt, giọng lười nhác nhưng rõ ràng đang rất khoái
Errol [anh cả]
Ngày mai anh sẽ chuẩn bị vài câu trêu nặng đô hơn một chút. Thú vị đây
Hai ông anh liếc nhau, cùng cười khẽ, như thể vừa lên kế hoạch một trò vui mới
Trong căn phòng trên lầu, Keera hoàn toàn không hay biết rằng sóng gió tiếp theo đang được chính hai người anh trai ruột của mình âm thầm chuẩn bị
C3: Rắc Rối Của Keera
Sáng hôm sau, Keera ngáp dài, một tay lười nhác xốc balo, tay kia cầm bánh bao cắn dở, vừa đi vừa lầm bầm
Keera
Học hành chi cho khổ thế này chứ… ngủ thêm một chút thì có chết ai đâu
Vừa bước vào cửa lớp, cảnh tượng đầu tiên lọt vào mắt cô bé là Ata
Cậu ta đang ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ, dáng ngồi thẳng tắp nhưng nụ cười dịu dàng lại khiến mấy đứa trong nhóm Dolia và Heino rôm rả trò chuyện như đã quen từ lâu
Keera khựng một chút, vội vàng cắn miếng bánh bao to hơn bình thường rồi đi thẳng vào, cố làm như không để tâm
Thế nhưng vài cô bạn thân đã thấy, nhanh chóng ùa lại
???
Keera! Cuối cùng cũng đến. Nè, nè, nghe nói hôm qua có gì đó hay lắm phải không?
???
Ừ, kể đi kể đi. Tụi này nghe đồn có người thấy cậu đi chung với Ata
Keera phồng má, miệng vẫn còn nhồm nhoàm bánh bao, cố trưng ra bộ mặt “ta chẳng biết gì hết”
Keera
Ăn nói linh tinh gì thế hả? Tớ về một mình mà!
Nhưng mấy cô bạn càng thấy thái độ lúng túng thì càng cười khúc khích, ánh mắt đầy ẩn ý
???
/nghiêng đầu/ Ơ kìa, sao mặt cậu lại hơi đỏ vậy? Hay là… cõng thật rồi?
Keera
/suýt nghẹn, ho sặc sụa/ Khụ… khụ… Các cậu thôi ngay cho tớ nhờ! Đừng có bịa đặt!
Trong lúc đó, Ata tình cờ quay sang, ánh mắt thoáng chạm vào Keera
Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, rồi lại quay về câu chuyện cùng nhóm bạn như không có gì
Nhưng nụ cười ấy đủ khiến mấy cô bạn của Keera càng được dịp trêu tới bến, còn Keera thì mặt đỏ gay, lông xù lên như con mèo bị chọc trúng đuôi
Trong khi Keera còn đang lo chống đỡ mấy cô bạn thích “tám chuyện” thì ở một góc khác, Ishar đang tựa cằm lên bàn, tay lướt điện thoại một cách chán chường
Bỗng Ata nghiêng người, giọng trầm đều mà lịch sự
Ata
Này, Ishar… cậu có thể cho tôi xin tài khoản liên lạc của Keera không?
Ishar thoáng ngẩng lên, ngơ ngác đến mức tưởng mình nghe nhầm
Ishar [Bff]
Hả… tài khoản của Keera á?
Câu hỏi ấy lập tức thu hút sự chú ý. Roxie ngồi gần đó bật cười thành tiếng, lấy tay che miệng
Roxie
Ôi trời, Ata mới vào mà đã xin info của Keera rồi à? Nhanh dữ!
Dolia và Heino thì hích vai nhau, nhìn nhau đầy ẩn ý, còn mắt thì long lanh hứng thú
Ishar hơi bối rối, liếc nhìn Keera đang… vật lộn với đám bạn ở đầu lớp
Sau vài giây ngập ngừng, cậu cũng bấm bấm rồi đưa màn hình điện thoại cho Ata
Ishar [Bff]
Ừ thì… đây, nhưng đừng có nói là tớ cho nhé. Keera mà biết thì tớ toang mất
Ata nhận lấy, ánh mắt thoáng cong cong một cách tinh nghịch nhưng vẫn rất nhã nhặn
Trên màn hình, hiện lên tài khoản của Keera
Avatar không phải ảnh đời thường mà là tấm hình cô bé tự trang điểm, hóa thân thành một tiểu công chúa thời Đường với váy áo lộng lẫy, tóc búi cao, đôi mắt sắc sảo, môi đỏ hồng kiêu kỳ
Nhìn thoáng qua chẳng khác gì một bức tranh cổ nhân sống dậy
Điều buồn cười hơn cả là cái tên tài khoản: “Thái Bình Công Chúa”
Roxie vừa liếc thấy đã ôm bụng cười khúc khích
Roxie
Cái gu gì thế này, trời ơi… Y chang tính cách Keera ngoài đời luôn!
Heino
/gật gù đồng tình/ Chuẩn, vừa ngổ ngáo vừa kiêu kỳ. Đúng chất tiểu công chúa thích làm loạn
Dolia
/giọng kéo dài/ Chắc Ata sẽ sớm được nếm mùi thôi…
Ata nhìn chăm chú vào màn hình, khóe môi cong nhẹ, nhưng không nói gì
Còn Ishar thì che mặt, thì thầm như sợ Keera nghe thấy
Ishar [Bff]
Xin đừng bán đứng tớ… cầu xin luôn đó…
Khi chuông reo báo hiệu vào tiết, lớp học nhanh chóng trở lại trật tự
Keera ngậm viên kẹo trong miệng, thả người xuống ghế ở góc cuối lớp quen thuộc, đôi mắt lờ đờ như thể thiếu ngủ cả tuần
Ata cũng trở về chỗ bên cạnh, lặng lẽ lấy sách ra, động tác gọn gàng mà chậm rãi
Thầy Valhein bước vào, đôi mắt sắc bén đảo một vòng khắp lớp. Cả lớp vội ngồi ngay ngắn, không khí thoáng chốc im phăng phắc
Sau khi điểm danh qua loa, thầy bắt đầu giảng bài với giọng đều đều
Mười phút trôi qua, Keera chống cằm, đôi mắt lim dim, đầu gật gù theo từng nhịp chữ của Valhein
Bình thường giờ này cô bé đã nghĩ ra trò gì đó để phá cho tỉnh táo, vậy mà hôm nay não trống rỗng, không có lấy một ý tưởng nào
Keera
Chán chết đi được...
Keera lầm bầm, nhai kẹo nghe lách tách trong miệng
Bất ngờ, một hộp nhỏ màu pastel được đẩy khẽ sang từ bên cạnh
Keera chớp mắt, quay sang thì thấy Ata vẫn chăm chú nhìn vào vở, nhưng bàn tay cậu đặt trên hộp kẹo mashmallow mềm xốp
Ata
Ăn không? Ngọt hơn kẹo em đang nhai đấy
Ata nói khẽ, giọng điềm tĩnh như chẳng có gì
Keera thoáng ngẩn ra, mắt nhìn hộp kẹo, rồi lại liếc sang gương mặt nghiêng nghiêng của cậu
Tim cô bé bất giác lỡ một nhịp. Nhưng thay vì cảm ơn, cô bé lập tức xù lông, khẽ huých vai cậu
Keera
Ai thèm đồ của anh chứ! Lo mà học đi
Nói vậy, nhưng tay cô lại nhanh như chớp mở hộp, nhón lấy một viên mashmallow rồi cho vào miệng
Đôi má phồng lên, ánh mắt liếc trộm sang Ata đầy cảnh giác
Ata không quay sang, chỉ cười nhạt, nhẹ nhàng lật tiếp trang vở
Nhưng cái cong khóe môi ấy rõ ràng không thoát khỏi ánh mắt Keera, khiến cô bé mặt nóng ran, vội gằm mặt xuống bàn như thể đang rất tập trung nghe thầy giảng
Ở phía trên, Valhein tiếp tục viết công thức lên bảng, hoàn toàn không hay biết rằng ở góc cuối lớp, một trò chơi im lặng nhưng ngọt ngào vừa bắt đầu
Đúng lúc Keera còn đang giả vờ nghiêm túc ghi chép, mấy đứa bạn ngồi gần đã kịp “tia” thấy cảnh tượng cô bé ăn mashmallow của Ata
Roxie là đứa đầu tiên huých nhẹ khuỷu tay vào Dolia, thì thầm nhưng cố tình đủ to để Keera nghe thấy
Roxie
Ê… ê… nhìn kìa, công chúa nhà mình ăn kẹo của Ata kìa
Dolia che miệng cười khúc khích, mắt long lanh như sắp phát sáng
Dolia
Ui, không phải kẹo bình thường nha… mashmallow, ngọt ngào y chang mấy cái phim tình cảm ấy
Heino thêm vào, cố tình kéo giọng mơ màng
Heino
Cảnh tượng này mà chụp lại đăng lên chắc tiêu đề sẽ là: ‘Thái Bình công chúa và cậu bạn hoang dã chia sẻ kẹo ngọt trong giờ học’
Roxie cười lăn ra bàn, còn Ishar thì chép miệng nhỏ giọng
Ishar [Bff]
Thôi tụi bây nhỏ lại đi, không khéo Valhein nghe thấy bây giờ…
Nhưng ánh mắt cô lại đảo về phía Keera, hiển nhiên cũng buồn cười không kém
Keera nghe rõ mồn một, đôi má đỏ bừng, gõ mạnh cây bút xuống bàn cộc một cái, rít qua kẽ răng
Keera
Tụi bây muốn ăn mashmallow bay thẳng vô mặt hả?!
Cả nhóm nín cười nhưng ánh mắt càng thêm tinh nghịch
Ata thì vẫn… bình thản lật sách, làm như không hề để ý, nhưng khóe môi cậu cong nhẹ, càng khiến Keera tức điên hơn
Cuối cùng, Keera cúi mặt xuống vở, vừa ghi chép loằng ngoằng vừa lẩm bẩm
Keera
Đồ đáng ghét… kẹo thì ngon thật, nhưng cái bọn kia thì…
Giờ ra chơi, tiếng chuông vừa vang lên, Keera đã nhanh chóng ôm nguyên bịch kẹo chạy thẳng lên sân thượng, chẳng buồn ngoái lại
Keera
/hùng hổ vừa đi vừa lầm bầm/ Mấy cái đứa chết tiệt… cứ ghép đôi linh tinh. Mình lên đây ăn kẹo cho yên thân!
Cửa sân thượng mở ra, gió mát ùa vào, Keera ngồi phịch xuống bậc thềm, xé bịch kẹo, nhai lấy nhai để như thể mỗi viên kẹo có thể nuốt trôi cục tức trong lòng
Trong khi đó, ở dưới lớp, Ata vẫn ngồi tại bàn của mình. Cậu chưa kịp mở miệng thì đám bạn đã bắt đầu rộn ràng
Roxie
/chống cằm, cười gian/ Ata nè, thú nhận đi. Cậu thích công chúa Thái Bình nhà tụi này đúng không?
Heino
/hùa theo, gõ nhịp ngón tay lên bàn/ Chuẩn luôn, nhìn ánh mắt cậu đưa mashmallow cho nhỏ thôi là tụi này hiểu hết
Dolia còn chêm thêm, giọng kéo dài đầy trêu chọc
Dolia
Ui chao, mới ngày thứ hai đi học đã thành đôi ‘kẻ ngông ngạo và chàng hoang dã dịu dàng’ rồi đó nha
Cả bọn bật cười, làm không khí náo nhiệt hẳn. Ishar thì chỉ biết che mặt, lắc đầu thở dài
Ishar [Bff]
Tụi bây… thiệt là hết thuốc chữa. Keera mà nghe thấy chắc sân trường nổ tung mất
Ata im lặng, không phản bác cũng chẳng tỏ ra khó chịu. Cậu chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại
Ata
Mấy cậu thích nghĩ sao thì nghĩ
Câu nói ngắn gọn, nhưng nụ cười của cậu đủ khiến cả bàn lại “ồ” lên ầm ĩ, như thể càng được xác nhận thêm
Trên sân thượng, Keera đang ngồi bó gối, gió lùa qua làm mái tóc dài khẽ bay. Cô bé vừa nhai kẹo, vừa cằn nhằn một mình
Keera
Thiệt tức chết đi được. Cái đám quỷ đó… toàn mấy trò nhảm nhí
Keera
Còn cái tên Ata nữa, im im không thanh minh gì hết, làm như đồng ý cho người ta ghép đôi ấy
Cô bực bội bốc thêm một nắm mashmallow nhét vào miệng, phồng má như con sóc nhỏ
Tiếng cửa sân thượng két mở ra, Keera giật mình quay lại. Là Ata. Cậu bước vào, dáng điềm tĩnh, trên tay còn cầm hộp nước ngọt
Keera nheo mắt, giọng cảnh giác như thể cậu là kẻ thù không đội trời chung
Ata chẳng trả lời ngay, chỉ tiến lại gần, đặt lon nước xuống cạnh Keera rồi ngồi xuống bên cạnh
Gió thổi làm áo sơ mi cậu phất nhẹ, nét mặt nghiêng nghiêng dưới nắng trông vừa nghiêm vừa dịu
Ata
Ở dưới lớp ồn ào quá. Tôi nghĩ en sẽ lên đây, nên đi tìm
Keera tròn mắt, rồi vội quay đi, giả vờ nhìn xa xăm
Keera
Ai bảo muốn đi chung với anh đâu. Tôi thích yên tĩnh một mình thôi
Ata khẽ bật cười, giọng trầm mà nhẹ
Ata
Ừ. Nhưng… ngồi ăn kẹo một mình cũng buồn chứ?
Keera
/cứng họng, má đỏ bừng, lắp bắp/ T-t-tôi… tôi không buồn! Tôi chỉ… đang tính kế thôi. Nghĩ trò gì để phá mấy đứa kia ấy
Ata chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô bé thật lâu, ánh mắt như muốn soi thấu cả tâm can
Ata
Em dễ thương hơn khi không gồng mình đấy, Keera
Bịch! – viên mashmallow trên tay Keera rơi xuống
Cô bé mở to mắt, rồi lập tức xù lông, mặt đỏ như gấc
Keera
Đ-đ-đồ đáng ghét! Ai cho anh nói mấy lời đó hả?!
Nhưng trong tim, nhịp đập của Keera loạn lên không cách nào ngăn lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play