“Giữa Ngàn Người, Tớ Chỉ Muốn Một Mình Cậu" [Rhycap]
chương 1:(。•̀ᴗ-)
karisha nè💜🤓
hé lô các bạn nhoa
karisha nè💜🤓
thì thì giới thiệu nè
karisha nè💜🤓
Mà cũng vào luôn nhen chứ ko giới thiệu nhân vật rồi hết nà
hoàng đức duy
hoàng đức duy 17 tuổi lớp 11A3
Cậu con trai với dáng vẻ bình thường nhưng lại có một nét duyên ngầm khó tả. Tính cách hậu đậu, khờ khạo, dễ đỏ mặt khi bị trêu chọc. Duy có chút hướng nội, thỉnh thoảng mới cởi mở nếu quen thân. Thích âm nhạc nhẹ nhàng, thói quen hay lén lút quan sát người khác rồi suy nghĩ lung tung. Sở thích ăn ngọt, đặc biệt mê kẹo. Dù làm gì cũng chậm rãi, nhưng chính sự chậm đó lại khiến cậu có nét đáng yêu riêng
Nguyễn quang anh
Nguyễn quang anh 17 tuổi lớp 11A3
Cậu bạn nổi bật trong lớp, học lực khá, có dáng vẻ điềm tĩnh và lạnh lùng. Ít khi nói chuyện nhiều, nhưng khi cười lại khiến người khác phải ngoái nhìn. Sở thích bóng đá, thích nghe nhạc nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngồi im tưởng như chẳng quan tâm gì nhưng lại quan sát mọi người rất kỹ. quang anh thường tạo cảm giác khó gần, song thật ra lại có nét dịu dàng riêng khi ai đó để ý đủ lâu
đặng thành an
đặng thành an 17 tuổi lớp 11A3
Một cậu trai tính khí thẳng thắn, dễ nổi nóng nhưng cũng dễ nguôi. Hay cà khịa bạn bè, đặc biệt là duy. Thích game, như lại mê sữa dâu. Có dáng người hơi gầy, hay nói nhiều, đôi lúc lanh chanh nên dễ rơi vào rắc rối
trần phong hào
trần phong hào 17 tuổi lớp 11A3
Hoạt bát, sôi nổi, miệng lúc nào cũng có câu chuyện để kể. Hay đùa dai, thỉnh thoảng biến thành “bà tám” của lớp. Thích ăn vặt, nhất là mấy món chiên dầu mỡ ở căn tin. Tính cách thoải mái, dễ gần, nhưng khi cần thì cũng nghiêm túc, biết quan tâm đến bạn bè
Nguyễn Thanh pháp
Nguyễn Thanh pháp 17 tuổi lớp 11A3
Một cậu bạn hơi lém lỉnh, luôn có cách pha trò để khiến mọi người bật cười. Sở thích là chọc duy đến mức cậu đỏ mặt. Thích đọc truyện tranh và xem phim hài, thường là người làm dịu không khí mỗi khi nhóm xảy ra tranh cãi nhỏ
trần đức minh
Trần đức minh 17 tuổi lớp 11A3
Cậu bạn trông hiền, hay cười, thường chơi thân với duy hơn so với những người khác trong nhóm. Sở thích là viết linh tinh trên mạng xã hội, thích trà sữa (đặc biệt là vị khoai môn). Có tính hơi bất cẩn, đôi khi nói lỡ miệng gây hiểu nhầm, nhưng lại rất biết áy náy và bù đắp
lê quang hùng
Lê quang hùng 17 tuổi lớp 11A2
Một người có khí chất hơi ngang tàng, hay trêu chọc và thỉnh thoảng gây khó chịu cho bạn bè. Dáng cao, giọng nói có chút thách thức. Thích thể thao, nhất là bóng rổ. Tính tình khó đoán, đôi khi cộc cằn, đôi khi lại có vẻ hứng thú riêng với một vài người
lê quang huy
lê quang huy 16 tuổi lớp 10C3
Em trai của Hùng. Trái ngược anh trai, Huy hiền lành, lễ phép, ít khi to tiếng. Dáng vẻ trầm hơn bạn bè cùng lứa, hay cúi đầu khi nói chuyện. Thích đọc sách và uống nước ngọt có gas. Dù ở lớp 10, nhưng đôi khi lại bị kéo vào mấy rắc rối của anh mình
karisha nè💜🤓
Truyện giả tưởng không có thật nhé😘
//...// hành động
*...* nói nhỏ
"..." nói thầm
/.../ suy nghĩ
💬 tin nhắn
📲 điện
💢 tức giận
💦 lúng túng
ghi in nói lớn,hét,la
karisha nè💜🤓
Rồi xong vào thôi
Hoàng đức duy chỉ là một học sinh bình thường, không quá nổi bật, cũng chẳng quá tệ. Thành tích học tập của cậu ở mức vừa phải, có đôi lúc chậm chạp đến mức khiến ba mẹ phải bất lực. Hễ giao việc nhà, duy làm được nhưng chẳng bao giờ nhanh nhẹn; đôi khi mẹ gọi tìm đồ trong bếp, cậu lại loay hoay đến mức không biết chúng nằm ở đâu
Bù lại, duy có một tâm hồn ngây ngô nhưng gu thẩm mỹ thì rất cao. Cậu thầm thích một người
Nguyễn quang anh là kiểu người mà chỉ cần bước vào lớp thôi đã khiến mọi ánh mắt hướng về. Khuôn mặt sắc nét, dáng vẻ tự tin và học lực khá nổi bật khiến cậu ta trở thành cái tên nhiều người ngưỡng mộ
Nhưng duy với tính cách nửa hướng nội, nửa hướng ngoại và chưa bao giờ dám lại gần. Ngay từ năm lớp 10, duy đã lặng lẽ quan sát quang anh từ xa. Mỗi khi vô tình chạm phải ánh mắt quang anh , tim cậu lập tức nhảy loạn, rồi vội vàng quay đi trong sự ngượng ngùng. Những khoảnh khắc ấy, dù chỉ là thoáng chốc, cũng đủ để duy nhớ cả ngày, thậm chí còn cười tủm tỉm một mình
duy không chia sẻ bí mật ấy với bất cứ ai, sợ bị bạn bè đem ra trêu chọc. Tình cảm của cậu vì thế chỉ gói gọn trong những lần nhìn lén, trong những nỗi bối rối vụng về, và trong ánh mắt long lanh chẳng ai hay biết
Cậu cũng khác con gái lắm tuy nhìn dị thôi nhưng cậu lại khá tự ti vì mình là con trai cậu cũng chẳng có can đảm mà đi tặng quà được như những người con gái khác
Khi đầu năm học lớp 11A3,quang anh bước vào lớp là ánh mắt cậu chỉ hướng về phía quang anh mà chẳng để ý ai
Cậu cũng rất muốn tiến xa hơn để đến gần với quang anh nhưng cậu không đủ năng lực mà đến
hoàng đức duy
/Haz..sao mình cứ mãi rụt rè thế này?/
hoàng đức duy
/sợ gần cậu ta sẽ bị người nào đó cướp lấy mất!/
Cậu mệt mỏi mà nằm dài ra bàn đúng là cái tính cậu rất over thinking cực kỳ cứ hành bản thân mình ra mãi mà chẳng có lợi ích trong cuộc sống cậu thường ngày cả
karisha nè💜🤓
Dừng rồi nha hơi ngắn í nhở như 1000 chữ rồi phải dừng thôi
karisha nè💜🤓
Xin lỗi nhaaa nhưng hứa chương 2 sẽ được coi nhiều hơn để biết nè
chương 2: (ᗒᗩᗕ) lời chối bỏ...
karisha nè💜🤓
Ừm....ờ....èn....
karisha nè💜🤓
ê thề mấy nay đi học bận vcl học sáng chiều rồi đến tối mệt muốn xỉu lun 😭
karisha nè💜🤓
Xém nữa quên đăng tiếp chương 🤡
karisha nè💜🤓
Rồi vào vào thuiiii
__________________________
//...// hành động
*...* nói nhỏ
"..." nói thầm
/.../ suy nghĩ
💬 tin nhắn
📲 điện
💢 tức giận
💦 lúng túng
ghi in nói lớn,hét,la
Ngày qua ngày, duy vẫn chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt về phía quang anh. Cậu chẳng biết phải bày tỏ thế nào, chỉ đành giữ tất cả trong lòng, coi đó như niềm vui nhỏ bé riêng mình. duy sợ làm phiền quang anh, sợ sự thẳng thắn sẽ khiến mối quan hệ vốn đã mỏng manh trở nên khó xử. Đôi lúc, chỉ một cái nhìn của quang anh thôi cũng khiến tim cậu đập loạn nhịp đến mức phải vội vàng né tránh, như thể ánh mắt ấy có thể làm cậu phát điên
Thế nhưng, sự vụng về của duy không giấu được mãi.Vì từ đầu năm cái hành động của duy rất mờ ám nên khiến những người bạn thân yêu dấu của duy sớm đã nhận ra điều bất thường cụ thể là: đặng thành an, nguyễn thanh pháp, trần phong hào
Một buổi sáng, khi cả nhóm tụ tập trò chuyện ở lớp trong giờ ra chơi,tự nhiên an bỗng buông một câu nửa đùa,nửa thật
đặng thành an
Ê, mày thích người tên Nguyễn quang anh hả?
duy giật mình như bị bắt quả tang, vội phản bác
hoàng đức duy
C-cái gì!..h-hả..không có! Đang nói chuyện bình thường sao qua chủ đề khác vậy 💦
//lắp bắp//
trần phong hào
Sao..tao hơi nghi nha nhìn mày có chút...
//nheo mắt nhìn duy mà suy nghĩ//
hoàng đức duy
Nghi cái gì mà nghi?
//duy luống cuống, giọng gấp gáp//
hoàng đức duy
Đừng nói linh tinh chứ!
Nguyễn Thanh pháp
Sao mày hốt hoảng thế? Trúng tim đen à?
//chống cằm, cười nhạt//
duy đang định cãi lại thì ánh mắt vô tình liếc qua cửa lớp. Đúng lúc đó, quang anh đi ngang qua. Tim duy như ngừng đập. Sợ quang anh nghe thấy gì, duy cuống quýt buột miệng những lời mà chính mình cũng không muốn nói ra
hoàng đức duy
t..t..t-taoo..
//rụt rè//
đặng thành an
Tao gì cơ?
//nhướng mày//
hoàng đức duy
Tao! làm gì có thể thích quang anh được chứ! Tao là trai thẳng, với lại… cậu ta có gì đặc sắc đâu mà để tao thích..
Lời vừa dứt, cả nhóm bạn im lặng một thoáng rồi đồng loạt gật gù. Họ tin duy
duy thở phào nhẹ nhõm. Cậu liếc nhanh ra ngoài cửa quang anh đã đi mất. Một nỗi nhẹ nhõm thoáng qua, nhưng ngay sau đó là cơn nhói đau trong lòng. Những lời vừa rồi… có quá đáng lắm không? duy cắn môi, gượng gạo quay lại cười nói cùng bạn bè, giả vờ điềm tĩnh
Nhưng trái tim cậu thì không chịu nghe lời. Nó đang gào thét phản đối
Vì cái suy nghĩ khi cậu lỡ nói ra mà khiến đầu óc cậu rối mù mà làm cậu chẳng thể ngủ được mắt cứ nhắm mà đầu thì cứ nghĩ quang anh sẽ nghe thấy và mất thiện cảm với cậu
Nó làm cậu cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được và chính điều đó mà khó vượt qua cho cậu
Cậu vò tóc bực bội mà lấy mền che lại mà ráng thiếp đi
hoàng đức duy
"trời ơi..cứu tôi vớiiii"
Và thế là buổi sáng thức dậy trên khuôn mặt không thoát nổi chính là quầng thâm dưới mắt của cậu như gấu trúc vậy
Làm cậu gục ngã trước bản thân mình luôn
karisha nè💜🤓
Nay cho xin thứ lỗi đến chương 3 hứa sẽ bù 2000 chữ nha nay tả ít òi
karisha nè💜🤓
Đăng chương cũng trễ nữa:))) đến 21:50 mới đăng thôi nay là bài học duy nhất hứa sẽ rút ra kinh nghiệm nhen
karisha nè💜🤓
cảm ơn đã ủng hộ tôi nhé 🫶🏻
chương 3: (・o・) hiểu lầm không mong muốn?
karisha nè💜🤓
Giữ lời hứa nè vào thôi
karisha nè💜🤓
Ko có thất hứa nhen
karisha nè💜🤓
Mà xém nữa quên🤡
//...// hành động
*...* nói nhỏ
"..." nói thầm
/.../ suy nghĩ
💬 tin nhắn
📲 điện
💢 tức giận
💦 lúng túng
ghi in nói lớn,hét,la
Mấy ngày sau rất bình thường chẳng có vấn đề gì xảy ra nhưng lại xui xẻo trong buổi tối hôm ấy, duy nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội như mọi khi. Vẫn không có chuyện gì nhưng cho đến khi màn hình của cậu có một tin nhắn gì đó
Người gửi chính là bạn của cậu, Minh
Một cậu bạn duy cũng hay chơi cùng, không thân thiết như nhóm hào, Pháp , an, nhưng vẫn đủ gần để tâm sự vài chuyện linh tinh
trần đức minh
Ê, bạn biết gì chưa? 💬
duy nhíu mày, ngón tay chạm nhanh vào bàn phím
Chưa đầy mấy giây sau, minh trả lời ngay
trần đức minh
Tui cảm thấy quang anh với thanh nhìn như cặp đôi vậy ý💬
Tim duy chợt khựng lại một nhịp. Đôi mắt vốn lơ đễnh bỗng mở to. Cậu gõ vội
hoàng đức duy
Là sao nhỉ? 💬
trần đức minh
Thề luôn nha, giờ lớp mình ship quang anh với thanh rồi đó!💬
Dòng chữ hiện ra trên màn hình khiến duy như vừa bị ai tạt gáo nước lạnh. Cậu cắn môi, gõ chậm chạp
trần đức minh
Tương tác cũng cao lắm nhe💬
duy chợt thấy lòng nặng trĩu. Những tin nhắn tiếp theo của minh càng khiến cậu thêm nhói
trần đức minh
dễ thương vãi cơ í ship mạnh vào thôi💬
hoàng đức duy
ừm dễ thương lắm 💬
trần đức minh
thế cậu có muốn ship chung với tôi không?💬
hoàng đức duy
À..tôi không biết tôi bận học rồi mai có gì thì nói nha💬
Đặt điện thoại xuống, duy úp mặt vào gối. Trong ngực cậu, một cơn nghẹn ngào dâng lên. Cậu không muốn đọc lại lần nữa để coi rõ là sự thật không, không muốn nghe nữa. Trong đầu duy hiện lên viễn cảnh quang anh và thanh đứng cạnh nhau, rạng rỡ như một đôi thật sự. Cậu càng nghĩ càng buồn, thậm chí có thoáng qua ý nghĩ: “Sau này lớn lên, biết đâu họ cưới nhau thật thì sao? Còn mình… mình chẳng là gì cả.”
duy đến lớp với tâm trạng nặng nề. Từ khi bước vào, cậu đã nhận ra bầu không khí khác lạ. Cả lớp ồn ào, sôi nổi, tiếng bàn tán râm ran khắp nơi. Dù chẳng muốn nghe, duy vẫn thoáng bắt được những mẫu câu chuyện
– “quang anh với thanh nhìn hợp ghê ha.”
– “Đúng rồi, đẹp đôi như trong phim.”
– “Tình yêu màu hồng á trời.”
Câu nào câu nấy cứ như mũi kim chích vào tim duy. Cậu ngồi xuống bàn, cố vờ như không để tâm. May mắn là nhóm bạn thân của duy kéo đến, mang theo một trận cười rôm rả
đặng thành an
trời ơi,hôm qua tao chạy nhanh quá trượt té,rách bà cái quần luôn
//an ôm bụng kể lể//
trần phong hào
Dừa lắm!
//vỗ bàn cười//
hoàng đức duy
Cười chết mất!
//ôm bụng cười theo//
Nguyễn Thanh pháp
Ối dồi ôi ạ
//bất lực//
trần đức minh
Á,haha, nhìn mặt mày lúc đó y như thằng hề
//cũng chen vào mà cười//
Không khí nhộn nhịp khiến duy tạm quên đi nỗi buồn. Thế nhưng, niềm vui ngắn ngủi ấy nhanh chóng tan biến khi bất chợt cửa lớp bật mở.
Khuôn mặt cậu ta căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh. Ngay lập tức, tiếng cười trong lớp im lặng. quang anh đứng giữa lớp, giọng nói vang lên rõ ràng, có chút tức giận
Nguyễn quang anh
Ai là người ship tôi với thanh vậy?💢
Không khí đông cứng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn, không ai dám đáp. quang anh quét mắt một vòng, biểu cảm lạnh lùng càng khiến cả lớp nín thở
Bất ngờ, một ngón tay giơ lên.
trần đức minh
D-duy..duy á!
//chỉ cậu//
Cả người duy như đông cứng
hoàng đức duy
Ủa..alo?
//hoang mang//
Nguyễn Thanh pháp
thật hả?
Cậu quay sang nhìn minh, thấy cậu bạn kia nháy mắt tinh nghịch, ý muốn duy nhận thay. Lý do duy cũng hiểu minh vốn không muốn làm quang anh khó chịu, lại nghĩ duy hiền lành, chắc chắn sẽ không để mọi chuyện đi xa
duy nuốt khan, tim đập loạn. Trong tình huống này, cậu biết mình chẳng còn đường lùi. Nếu không nhận, minh sẽ bị lộ, và duy người luôn sợ người khác khó chịu,không nỡ đẩy bạn mình vào thế khó
hoàng đức duy
ừm..tôi làm á
Trong lòng cậu dậy sóng, tức đến nghẹn họng. “Mình bị oan mà vẫn phải chịu, trời ơi, đúng là hết cách.”
Nguyễn quang anh
Ra đây. Tôi với cậu cần nói chuyện
//cau mày nhìn duy chằm chằm//
Cả lớp “ồ” lên khe khẽ, không khí lập tức náo nhiệt trở lại. Ai nấy đều háo hức theo dõi, như thể sắp được chứng kiến một màn kịch hay
duy cúi gằm mặt, ngậm ngùi bước theo sau quang anh. Cậu không dám ngẩng đầu, không dám nhìn vào đôi mắt kia. Trong lòng, vừa ấm ức, vừa run rẩy, đi đến một hành lang và quang anh dừng lại làm cậu xém đụng vào người quang anh vì không để ý
quang anh dẫn duy ra hành lang vắng. Cánh cửa lớp khép lại, để lại sau lưng những tiếng xì xào nho nhỏ
Nguyễn quang anh
Nói đi. Sao lại ship tôi với thanh?
//khoanh tay,dựa vào tường, giọng trầm hẳn//
hoàng đức duy
t-tôi...tôi..tôi
//đứng thẳng,hai bàn tay siết chặt//
Nguyễn quang anh
Cậu biết tôi ghét nhất là mấy chuyện lời đồn không?
//ngắt lời, ánh mắt xoáy thẳng vào duy//
Nguyễn quang anh
Tôi không muốn bị người khác gắn ghép bừa bãi💢
duy mím môi. Lời muốn nói ra rằng mình bị oan, rằng đó là minh cứ nghẹn trong cổ họng. Cậu không muốn bán đứng bạn mình, nhưng cũng không muốn quang anh hiểu lầm
hoàng đức duy
Tôi… xin lỗi.
//Cuối cùng duy khẽ nói//
Nguyễn quang anh
Xin lỗi? Thế là cậu thừa nhận làm thật?
//nhíu mày//
hoàng đức duy
Ừm… là tôi
//cắn môi,gật đầu//
Không khí rơi vào im lặng. quang anh nhìn duy hồi lâu, như thể muốn đọc ra thứ gì đó trong ánh mắt cậu
Nguyễn quang anh
…Tại sao?
//hỏi//
hoàng đức duy
Chỉ… chỉ là nói bâng quơ thôi. Không có ý gì đâu
//ngập ngừng//
Nguyễn quang anh
Bâng quơ?
//nhếch môi, nửa tin nửa ngờ//
Nguyễn quang anh
cậu tưởng nói bâng quơ rồi bỏ qua được sao?
hoàng đức duy
Tôi thật sự xin lỗi. Sau này sẽ không có nữa…
//cúi đầu, giọng nhỏ dần//
quang anh nhìn cậu thật lâu, cuối cùng khẽ thở dài. Ánh mắt vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng giọng đã dịu lại
Nguyễn quang anh
Được. Lần này bỏ qua. Nhưng nếu còn lần sau… tôi sẽ không dễ dàng thế này đâu.
duy ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt quang anh Trong thoáng chốc, trái tim cậu run rẩy dữ dội. Cậu vội vàng gật đầu, né tránh
hoàng đức duy
Tôi hiểu rồi.💦
quang anh xoay người, bước đi trước. Bóng lưng thẳng tắp ấy khiến duy vừa thở phào vừa nghẹn ngào. Cậu muốn hét lên rằng: “Không phải tôi! Tôi không hề ship cậu với thanh, tôi chỉ… chỉ thích một mình cậu thôi.”
Nhưng những lời ấy mãi mãi bị chôn chặt trong lòng
duy quay lại lớp, bị nhóm bạn vây quanh hỏi han. hào và Pháp cười hả hê, an thì tò mò, còn minh chỉ im lặng, ánh mắt có chút áy náy. duy miễn cưỡng cười, vờ như không có gì, rồi ngồi xuống bàn
Trong lòng cậu, cơn tức giận và nỗi buồn hòa vào nhau, cuộn thành một mớ rối bời
Cậu đã nhận thay tội. Cậu đã gánh lấy tất cả, chỉ để không ai khó chịu
Nhưng còn trái tim mình thì sao?
chuyển cảnh qua quang anh💗
Từ trước đến nay, quang anh vốn chẳng mấy bận tâm đến những lời bàn tán trong lớp. Ai thích ai, ai ship ai với ai,tất cả đều là chuyện ngoài tai. Thế nhưng, khi cái tên mình được ghép với thanh vang lên, cậu bỗng thấy bực bội một cách lạ lùng
quang anh không ghét thanh, nhưng giữa hai người chỉ là bạn bè. Thế mà đám đông lại ồn ào, cười cợt, làm như mọi chuyện là thật. Cái cảm giác bị gắn ghép vô cớ khiến quang anh khó chịu hơn bao giờ hết. Đến khi nghe thấy minh chỉ tay về phía duy, nói rằng cậu ta chính là người bắt đầu, quang anh đã không kìm nổi mà gọi duy ra nói chuyện riêng
Ban đầu, quang anh định mắng một trận cho hả giận. Thế nhưng khi đối diện duy ở hành lang, nhìn gương mặt lo lắng kia, cơn tức giận trong lòng bỗng chùng xuống
duy đứng đó, hai tay siết chặt, ánh mắt không dám ngẩng lên. Giọng cậu ta nhỏ xíu, yếu ớt đến mức quang anh suýt chẳng nghe thấy
hoàng đức duy
Tôi...xin lỗi
Trong khoảnh khắc ấy, quang anh cảm thấy thật khó hiểu. Nếu thật sự duy là người bịa chuyện, đáng ra cậu ta phải chối đây đẩy, hoặc ít nhất cũng cãi lại. Nhưng duy lại thừa nhận, lại nhận hết lỗi về mình
Và cái cách duy gật đầu lia lịa, như chỉ mong mình tha thứ nhanh chóng, chẳng khác nào một chú mèo nhỏ co ro trong mưa, chờ ai đó che chở
Quang anh chợt thấy… dễ thương
Cậu chau mày, cố giấu nụ cười đang muốn bật ra. Thay vào đó, quang anh buông một câu nửa nghiêm túc nửa trêu: Nếu muốn ship thì… ship tôi với cậu ấy. Tôi không cho phép ai gắn mình với người khác đâu.
Trong đầu quang anh thoáng lóe ý nghĩ ấy, nhưng tất nhiên, cậu chưa dám nói thành lời. Chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến tai nóng ran
Tối hôm đó, khi về nhà, quang anh ngồi bên bàn học nhưng chẳng thể tập trung nổi. Hình ảnh duy cúi đầu xin lỗi cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần nhớ lại, quang anh lại thấy tim mình rung lên nhẹ nhàng
duy… hậu đậu, chậm chạp, đôi lúc lúng túng đến buồn cười. Nhưng cái cách cậu ấy đỏ mặt, cái cách cậu ấy lắp bắp, cái cách cậu ấy nhìn mình rồi vội vàng quay đi… sao lại đáng yêu đến vậy chứ?
quang anh chống cằm, khẽ bật cười một mình.
Nếu thật sự có một “ship” nào đó, thì cậu chỉ muốn người kia là duy thôi. Không phải thanh, không phải bất kỳ ai khác
Cho những người chưa biết thanh là ai thì nói cho biết nè
Trần Dương Thanh cô gái lớp 11A3 là hình mẫu khiến ai gặp cũng phải mỉm cười. Cô có khuôn mặt dễ thương với đôi mắt trong veo, nụ cười tươi tắn như ánh nắng buổi sáng. Mái tóc đen mượt thường được buộc gọn sau gáy, vừa giản dị vừa toát lên nét năng động, trẻ trung
Trong lớp, Dương Thanh luôn là “nguồn năng lượng tích cực” lúc nào cũng cười nói vui vẻ, lan tỏa không khí ấm áp cho mọi người xung quanh. Cô học giỏi, siêng năng nhưng không bao giờ kiêu ngạo, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn
vì thế nên có rất nhiều người thấy bạn ấy hợp quang anh mà ship rất nhiều
karisha nè💜🤓
Đúng là giữ lời hứa
karisha nè💜🤓
mà hứa lại lần sau
karisha nè💜🤓
Mà tả đúng 2000 chữ nha chứ thời gian thì rút lại nữa
karisha nè💜🤓
Hôm qua nhiều bài quá trời học 5 tiết mà soạn hết 5 tiết đến 22:30 mới xong mà
karisha nè💜🤓
Từ 18:30 đến giờ đó là cũng hay rồi
karisha nè💜🤓
Mệt muốn xỉu luôn😭 cũng muốn tả đúng giờ chứ bộ thôi hứa lần cuối cùng nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play