Thanh Mai Nắm Tay Trúc Mã.
Giới thiệu sơ lược.
Su
lâu ròi mình mới viết truyện
Su
tác phẩm típ theo của mình hoàn toàn khác các tác phẩm mình đã viết từ trc
Su
vẫn là thanh mai trúc mã nhưng hứa hẹn đầy drama, kịch tính hehe
Su
mong các bạn ủng hộ nháaa 🌷💗 loveee
Su
giờ gthieu nhân vật nhé
Ái Như Gia Di (nu9)
Cô gái bình thường, gia đình ấm áp khá giả. Tính cách ương bướng, hay cãi nhau với na9 nhưng bên trong lại rất mềm yếu và dễ xúc động. Từ nhỏ đã lớn lên cạnh na9, không hề biết mình có hôn ước với cậu ấy.
Ân Lê Duy Minh (na9)
Con trai duy nhất của một gia đình giàu có, điển trai, học giỏi, điềm tĩnh và đôi khi lạnh lùng. Từ nhỏ đã âm thầm thích nu9, nhưng che giấu tình cảm dưới vẻ trêu chọc. Mang trên vai gánh nặng gia tộc và lời hứa về hôn ước.
La Vũ Duy Phong (anh họ na9)
Trầm tĩnh, chín chắn hơn na9, ban đầu có chút lạnh lùng nhưng sau lại rung động trước sự đáng yêu của nu8. Là nhân vật “bình ổn” giúp cặp chính có thêm động lực vượt qua sóng gió.
Lữ Di Hải Vân (bthannu9)
Hoạt bát, lạc quan, đôi khi hơi lầy lội. Là người thường xuyên lắng nghe tâm sự của nu9 và vô tình kết duyên với na8. Tính cách dễ thương, là “ngọn đèn” xua bớt drama căng thẳng.
Lê Di Nguyệt (mẹ nu9)
Dịu dàng, thương con, nhưng lại không biết về hôn ước nên hay lo lắng tương lai của nu9.
Ái Lâm Hùng (ba nu9)
Hiền lành, yêu thương con gái, nhưng đôi khi hơi “sợ vợ”. Ông luôn mong nu9 được hạnh phúc, ít xen vào chuyện hôn ước.
Miêu Thanh Nhi (mẹ na9)
Nhẹ nhàng, thấu hiểu, âm thầm ủng hộ tình cảm của na9 với nu9, thường giúp hai đứa gỡ rối.
Ân Lê Sang (ba na9)
Lạnh lùng, nghiêm khắc, đặt nặng trách nhiệm và mong con trai nối nghiệp gia tộc. Ông là người thúc ép hôn ước mặc dù ông chưa hẳn muốn con trai lấy vợ.
Su
sương sương thoii he, nhân vật mới sẽ gthieu sau khi nhân vật đó xuất hiện nhé
Su
na9nu9 xưng hô tớ - cậu nhé
Su
thường mày - tao, nay đổi cho hợp vibe của truyện
Su
bởi vì truyện đi từ học đường đến váy cưới, nên hầu hết nhân vật sẽ ở bên trái nha mn
Su
vì học đường mà nên mình cho mỗi vai mỗi diễn cảnh
Su
nanu9 đều bên trái nha, nu8na8 cũng v lunn
Bạn cùng bàn năm ấy.
Su
mấy cái /..../ (...) "...",... tượng trưng cho biểu cảm, hành động, trạng thái, thái độ, suy nghĩ,.. nha
Su
mình khỏi gthieu lại nhé
Tiếng trống vào lớp vang lên, sân trường cấp 3 tấp nập. Gia Di ôm cặp, hít sâu một hơi rồi bước vào lớp mới. Năm học này quan trọng lắm, cô thầm nhủ:
Ái Như Gia Di
Phải chăm chỉ, không để ba mẹ thất vọng, cố gắng nào!!
Ái Như Gia Di
/bước vào lớp/
Gia Di đảo mắt tìm chỗ. Bàn cuối cạnh cửa sổ còn trống, cô khẽ cười, vội đặt cặp xuống. Nhưng chưa kịp ngồi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Ân Lê Duy Minh
Ê, chỗ đó là chỗ tớ ngồi!
Ái Như Gia Di
Ơ? Lại là cậu hả? Bao nhiêu năm rồi vẫn chưa dứt ra được sao?
Ân Lê Duy Minh
Thanh mai trúc mã mà, chạy đâu cho thoát.
Ái Như Gia Di
Ai thèm làm thanh mai trúc mã với cậu!!
Ân Lê Duy Minh
Miệng nói thế chứ lúc nào cũng ngồi cạnh tớ.
Ái Như Gia Di
Hứ, ai thèm 💢
Cả lớp cười ồ. Thầy chủ nhiệm vừa bước vào, thấy cảnh quen thuộc thì bật cười.
Thầy
Hai em… thôi được, cứ ngồi cùng nhau đi. Biết đâu học cùng lại tiến bộ hơn.
Ái Như Gia Di
/ngồi phịch xuống, liếc sang/
Ái Như Gia Di
Tớ mà dính với cậu chắc rớt hạng mất.
Ân Lê Duy Minh
Không sao, tớ học giỏi. Rớt thì tớ kéo cậu lên.
Ái Như Gia Di
Gớm, cậu tự tin nhỉ?
Ái Như Gia Di
Không cần cậu kéo, tớ vẫn học giỏi nhé.
Ân Lê Duy Minh
Cần chứ. Nhóc mít ướt như cậu mà không có tớ, chắc khóc ngập lớp luôn.
Ái Như Gia Di
Cậu im ngay!!
Trong lòng cô gái nhỏ, một chút ấm áp len lỏi. Bao nhiêu năm trôi qua, người ngồi cạnh vẫn là cậu ấy.
Giờ ra chơi, Gia Di lấy hộp cơm. Mùi cơm chiên thơm phức lan khắp bàn. Duy Minh chống cằm, ánh mắt sáng lên.
Ân Lê Duy Minh
Hôm nay cậu lại mang cơm chiên à? Cho tớ miếng đi.
Ái Như Gia Di
Không. Ăn trong căn-tin đi.
Ân Lê Duy Minh
Căn-tin làm sao ngon bằng cậu. Thôi cho miếng đi, tớ đói lắm.
Ân Lê Duy Minh
Thật hả? Vậy tớ giận.
Ân Lê Duy Minh
/quay lưng chỗ khác/
Ái Như Gia Di
Ờ thì… một miếng thôi đó!
Ái Như Gia Di
/gắp 1 miếng cho cậu/
Ân Lê Duy Minh
/cười hớn hở/
Ân Lê Duy Minh
Biết ngay cậu thương tớ mà.
Ái Như Gia Di
Ai… ai thương cậu! Ăn nhanh đi.
Gia Di quay mặt đi, gương mặt đỏ bừng. Trong lòng, cô lặng lẽ nghĩ:
Ái Như Gia Di
"Sáng nào mình cũng dậy sớm làm cơm hộp... cũng chỉ mong cậu ấy ăn cùng."
Tan học, hai đứa cùng dắt xe ra cổng. Mấy bạn trong lớp trêu chọc:
Bạn A: Hai người lại đi chung kìa, tình cảm ghê.
Bạn B: Đúng là cặp đôi oan gia, chắc sau này thành một đôi thật quá.
Ái Như Gia Di
/đỏ mặt, vội xua tay/
Ái Như Gia Di
Đừng nói bậy! Tụi tớ chỉ là bạn cùng bàn thôi.
Ân Lê Duy Minh
Ừ, đúng rồi. Bạn cùng bàn đặc biệt nhất.
Ái Như Gia Di
Đặc biệt cái đầu cậu!
Cậu bật cười, đạp xe song song với cô. Con đường quen thuộc ngập nắng chiều. Trong lòng Gia Di, một cảm giác khó gọi tên dâng lên.
Ái Như Gia Di
"Lúc nào cũng cãi nhau, nhưng nếu một ngày không có cậu ấy bên cạnh... chắc sẽ trống trãi lắm nhỉ."
Từ năm tiểu học đến nay, bao lần đổi lớp, đổi thầy thay cô, nhưng chỗ ngồi của Gia Di vẫn luôn cạnh cậu. Có lẽ đó là số phận — hay là một sự sắp đặt mà chính họ chưa nhận ra?
Bí mật nho nhỏ.
Giờ ra chơi, lớp học ồn ào tiếng cười nói. Gia Di mở hộp cơm đã chuẩn bị từ sáng sớm. Mùi cơm chiên lan tỏa khắp bàn cuối.
Ân Lê Duy Minh
Uầy… thơm quá! Lại cơm chiên nữa hả?
Ái Như Gia Di
Ờ thì… tớ thích ăn. Có ý kiến gì không?
Ân Lê Duy Minh
Ý kiến chứ! Cho tớ ăn với.
Ái Như Gia Di
Không. Tớ mang cho mình tớ thôi.
Ân Lê Duy Minh
Keo kiệt ghê. Nhiều thế ăn không hết đâu. Này, một muỗng thôi mà.
Ân Lê Duy Minh
Năn nỉ cậu đấy.
Ân Lê Duy Minh
Thế tớ giận. Tớ tuyệt giao với cậu luôn. Hừ
Ái Như Gia Di
… Lại chiêu cũ nữa.
Ân Lê Duy Minh
Chiêu này hiệu quả mà. Nào, đút tớ một miếng đi.
Gia Di lườm cậu, nhưng rồi vẫn gắp một miếng bỏ vào hộp cậu chìa ra. Duy Minh lập tức cười hớn hở như đứa trẻ được kẹo.
Ân Lê Duy Minh
Biết ngay cậu thương tớ mà.
Ái Như Gia Di
Ai thèm thương cậu! Ăn nhanh lên đi.
Ân Lê Duy Minh
Ừ, ngon ghê. Món cậu làm lúc nào cũng ngon hơn căn-tin.
Ái Như Gia Di
… Ờ thì, cảm ơn.
Gia Di cúi đầu, giả vờ ăn, nhưng mặt lại đỏ bừng. Trong lòng, cô thì thầm:
Ái Như Gia Di
"Thật ra, tớ làm cơm cũng chỉ mong cậu ăn cùng thôi."
Cuối buổi, Gia Di thu dọn đồ, chợt thấy vở mình bị vẽ mấy hình ngộ nghĩnh.
Ái Như Gia Di
Ê, cậu lại vẽ linh tinh trong vở tớ nữa hả?!
Ân Lê Duy Minh
Đâu có. Tớ chỉ vẽ thêm trái tim thôi.
Ái Như Gia Di
Trái tim cái gì mà trái tim!
Ân Lê Duy Minh
Ủa, nhìn kĩ đi. Có hai người trong đó kìa.
Ân Lê Duy Minh
Không xóa. Đây là bằng chứng cho tình bạn cùng bàn bất diệt.
Gia Di giật vở lại, nhưng không xóa ngay. Cô lặng lẽ nhìn nét vẽ vụng về ấy, tim khẽ run. Cậu luôn vô tư, nhưng với cô, từng cử chỉ nhỏ đều khiến trái tim nhói lên.
Chiều hôm đó, Gia Di đi mua sách. Trên đường về, bất ngờ gặp trời mưa lớn. Cô vội chạy vào hiên trú, chưa kịp thở thì một chiếc ô che lên đầu.
Ân Lê Duy Minh
Đứng đây làm gì? Về thôi.
Ái Như Gia Di
Ơ? Sao cậu ở đây?
Ân Lê Duy Minh
Đi ngang thấy cậu nên ghé. Này, cầm ô đi.
Ái Như Gia Di
Cậu thì sao?
Ân Lê Duy Minh
Tớ quen mưa rồi. Với lại, che cho nhóc mít ướt vẫn quan trọng hơn.
Ái Như Gia Di
… Ai mít ướt chứ?!
Ân Lê Duy Minh
Không phải cậu thì là ai?
Ái Như Gia Di
/mím môi, nhận lấy ô/
Cả đoạn đường, hai người sánh bước dưới cơn mưa. Tiếng mưa rơi lộp độp, nhưng lòng cô lại dậy sóng.
Ái Như Gia Di
"Cậu ấy luôn vô tình xuất hiện lúc mình cần... Không biết là vô tình hay cố ý đây?"
Gia Di trở về nhà, đặt ô xuống mà lòng còn ngẩn ngơ. Cô không biết rằng, trong cuốn sổ của Duy Minh, từ lâu đã kín những dòng chữ viết về một cô gái mít ướt cạnh mình…
Su
mạch truyện sẽ đi từ từ nhé mn
Su
đi từ từ thì chúng ta sẽ hỉu hơn về cốt truyện cũng như từng nhân vật nè hihi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play