[DuongHung] Tôi Xuyên Vào Pháp Y Rồi, Cứu Tôi...!
chap 1
Yan nạp Vip
Yan trở lại với các e rồi đây
Yan nạp Vip
sau chuỗi ngày viết truyện và tích cực đọc cmt thì Yan đã tích góp được khá nhiều ý kiến của các e
Yan nạp Vip
và Yan quyết định kệ mí elm
Yan nạp Vip
bộ này Yan sẽ cho mí e thấy Yan đã khác xưa=))
[⚠️Lưu ý: truyện mang tính chất kinh dị, sát hại, rùng rợn, nhiều chi tiết phi thực tế mong mọi người cân nhắc trước khi xem!!!⚠️]
bố Dương
tôi đã nói là ly hôn đi, suốt ngày cứ nghi ngờ lung tung
mẹ Dương
nếu không phải tại anh cứ ở gần mấy đứa đó thì tôi sẽ nghi ngờ chắc?
Trần Đăng Dương
/ngồi im lặng/
Trần Đăng Dương
"ngày nào cũng thế"
Trần Đăng Dương
"thôi thì đến thư viện cho lành"
[Trần Đăng Dương là 1 sinh viên ngành công nghệ thông tin năm cuối, anh rất vui vẻ hoà động và hoạt bát]
anh đứng dậy mang cặp lên vai rồi rời đi
bố mẹ của anh vì cãi nhau mà không hề để ý đến anh
anh ra ngoài bắt 1 chiếc taxi để đến thư viện
Trần Đăng Dương
/ngồi lướt điện thoại/
Trần Đăng Dương
"chán quá đi"
anh tắt điện thoại rồi ngồi chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ
Trần Đăng Dương
/buồn ngủ/
Hoàng Đức Duy
pháp y Trần à, anh suy nghĩ kĩ đi
Trần Đăng Dương
chuyện mà tôi đã quyết định thì không ai cản được tôi đâu
[pháp y Trần - Trần Đăng Dương là 1 pháp y tài giỏi nhưng vì là pháp y nên anh mang trong mình 1 tính cách vô cùng lạnh lùng và quyết đoán]
nhóm pháp y của anh lại vừa nhận được 1 thi thể và thủ thuật của hung thủ vô cùng độc ác
hắn ra tay với 10 người rồi nhưng đến giờ vẫn chưa ai tìm ra nguyên nhân thật sự tại sao hắn ra tay tàn đọc như thế là gì và người đó là ai
và cả 10 thi thể đều được phát hiện ở cùng 1 địa điểm
nên Dương muốn đến hiện trường 1 mình vào buổi tối để kiểm tra vì anh nghĩ như thế hung thủ sẽ xuất hiện
Hoàng Đức Duy
nhưng mà pháp y Trần à
Trần Đăng Dương
/phất tay/
Trần Đăng Dương
thôi, cậu đi làm việc của mình đi
Trần Đăng Dương
chuyện này tự tôi sẽ giải quyết
Duy bất lực đành đi ra ngoài
Trần Đăng Dương
/day trán/
đến tối, Dương khoác lên mình 1 bộ đồ màu đen
1 chiếc áo khoác gió cũng màu đèn, anh đội mũ áo khoác lên rồi đi đến hiện trường
nơi đây bây giờ hẻo lánh không 1 bóng người
anh từng bước đi dạo quanh
Trần Đăng Dương
"chẳng có gì đáng ngờ"
nhân vật ẩn
/đi theo sau Dương/
lúc này anh cũng cảm nhận được
Trần Đăng Dương
/nhíu mày/
Trần Đăng Dương
"hắn xuất hiện rồi!"
anh vội bước nhanh hơn, hắn cũng nhanh bước đi theo anh
đến điểm khuất, anh nấp vào
chờ cơ hội và anh ra tay trước
hắn cũng nhanh chóng thủ thế
anh nhanh nhẹn đè mạnh hắn xuống đất
Trần Đăng Dương
/đè mạnh tay hơn/
Trần Đăng Dương
hôm nay mày không thoát được đâu
anh lấy từ trong túi áo ra 1 chiếc đè pin nhỏ
anh bật pin lên soi vào mặt hắn ta
Lê Quang Hùng
/hơi nheo mắt/
Trần Đăng Dương
thủ thuật của người cũng ác thật đấy
Lê Quang Hùng
anh muốn thử không?
Trần Đăng Dương
/khó chịu/
Trần Đăng Dương
tôi cũng muốn biết rốt cuộc ngươi đã dùng thủ thuật gì đấy
vừa dứt câu, có 1 vật cứng đánh thẳng vào đầu anh
Lê Quang Hùng
/đẩy anh ra/
Lê Quang Hùng
anh mắc sai lầm rồi pháp y Trần
Trần Đăng Dương
/choáng váng/
Trần Đăng Dương
"chết tiệt, hắn có đồng bọn"
Nguyễn Quang Anh
tưởng thế nào
Nguyễn Quang Anh
/ném gậy xuống đất/
Lê Quang Hùng
/nâng mặt anh lên/
Lê Quang Hùng
tôi không định giết anh đâu, pháp y Trần
Lê Quang Hùng
nhưng do anh tự chui đầu vào thôi
Lê Quang Hùng
có trách thì cũng trách anh
máu từ phía sau đầu anh chảy không ngừng
đầu óc anh choáng váng đến mơ hồ
Nguyễn Quang Anh
/rút dao ra/
Nguyễn Quang Anh
Tạm biệt anh
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/
Trần Đăng Dương
/mắt tối sầm lại/
cả 2 ra tay với Dương giống như ra tay với bao người khác nhưng không mang anh đến địa điểm như người khác
mà để anh ở nơi mà mọi người dễ dàng nhìn thấy nhất
Lê Quang Hùng
cứ để lại cho anh ta 1 chút hơi thở đi, để xem vận mệnh của anh ta đến đâu
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh
dù sao cũng là người tài giỏi mà
nhưng họ vừa rời đi thì hơi thở cuối cùng của anh cũng đã ngừng lại
Trần Đăng Dương
"mới bây giờ mà buồn ngủ dữ trời"
đến thư viện, anh quen thuộc đi đến chiếc bàn mà anh hay ngồi
Trần Đăng Dương
/lật sách ra đọc/
đọc tới tối đến khi thư viện đóng cửa rồi anh mới đi về
định gọi taxi nhưng nghĩ lại thì anh muốn đi bộ về
vừa đi anh vừa ngắm nhìn mọi thứ xung quanh
đến 1 cây cầu anh bỗng dừng lại rồi nhìn ngắm mặt nước tĩnh lặng kia
Trần Đăng Dương
Không biết sau này mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ?
Trần Đăng Dương
có đủ để mua nhà, mua xe, mua thú cưng không nhỉ?
đang nghĩ vu vơ bỗng dưng anh nhìn thấy dưới mặt hồ đang phản chiếu hình ảnh của mình
Trần Đăng Dương
kia là mình sao?
Trần Đăng Dương
/nhìn bộ đồ trên người/
Trần Đăng Dương
ủa đâu phải
hình ảnh dưới mặt nước là 1 người đàn ông mặc 1 bộ đồ màu đen và trên người dính be bét máu
Trần Đăng Dương
/hoảng sợ/
anh giật mình lùi lại rồi quay đầu chạy, nào ngờ trong lúc hoảng loạn anh đã lao ra giữa đường rồi bị 1 chiếc xe container đụng phải
Trần Đăng Dương
"không....không...mình không muốn chết"
nhưng rồi trước mắt anh tối sầm lại
Trần Đăng Dương
/mở mắt ra nhìn/
Trần Đăng Dương
"đây là đâu?"
trước mắt anh là 1 màu trắng xóa
Trần Đăng Dương
"màu trắng, chắc là thiên đường"
anh đứng dậy đi được 2 bước thì phát hiện ra có người đang đứng trước mặt anh
Trần Đăng Dương
/tò mò đi lại gần/
Trần Đăng Dương
/xoay người lại/
Trần Đăng Dương
có maaa!!!
anh quay lưng định bỏ chạy thì bị người kia túm lại
Trần Đăng Dương
anh...anh....tôi...tôi..không biết gì hết..!!!
Trần Đăng Dương
bình tĩnh đi, tôi không làm gì cậu đâu
Trần Đăng Dương
"đây chẳng phải là người được phản chiếu dưới mặt nước lúc nãy sao?"
Trần Đăng Dương
anh...anh muốn gì?
Trần Đăng Dương
tôi bị hãm hại, cậu giúp tôi đi
Trần Đăng Dương
bằng cách nào chứ?
Trần Đăng Dương
tôi cũng hẹo rồi còn gì?
Trần Đăng Dương
anh định rủ tôi đi ám người ta sao?
Trần Đăng Dương
Không, chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi
Trần Đăng Dương
/hất tay anh ra/
Trần Đăng Dương
thôi thôi, tôi không làm được đâu
vừa dứt câu thì anh đã bị pháp y Trần tóm cổ ném xuống 1 cái hố đen
Trần Đăng Dương
/ngồi bật dậy/
Hoàng Đức Duy
anh...anh...anh...
Trần Đăng Dương
đây là đâu?
Trần Đăng Dương
ui da, sao đau dữ vậy nè
anh nhìn người trước mặt, thấy mặt cậu ta tái mét thì anh mới nhìn mọi thứ xung quanh
Trần Đăng Dương
/hoảng loạn/
anh thấy mình đang nằm trong quan tài chưa đóng nắp, trước mặt là 1 nhóm người với vẻ mặt bi thương
nhưng thấy anh sống lại thì mặt họ chợt khựng lại rồi hét toán lên bỏ chạy
Trần Đăng Dương
ê ê...từ từ tôi muốn giải thích
Hoàng Đức Duy
/ngồi bệch xuống/
mặt Duy tái nhợt không còn chút máu nào
Trần Đăng Dương
/vội leo ra khỏi quan tài/
Trần Đăng Dương
tôi sẽ giải thích
Trần Đăng Dương
sẽ giải thích mà
Hoàng Đức Duy
anh...sống lại rồi pháp y Trần
Trần Đăng Dương
pháp y Trần?
__________________________
Yan nạp Vip
đoán xem kịch bản này là gì nào?
chap 2
Duy đưa Dương về phòng làm việc của anh
Trần Đăng Dương
/ngó nhìn xung quanh/
trên suốt đường đi đến phòng làm việc của Dương thì Duy không hề mở miệng nói 1 câu nào
Hoàng Đức Duy
/ngập ngừng nhìn Dương/
Trần Đăng Dương
đây là đâu?
Hoàng Đức Duy
đây là phòng làm việc của anh
Trần Đăng Dương
của tôi á!?
Trần Đăng Dương
thật ra tôi kh-....um!!?
câu nói còn đang dang dở thì miệng anh không thể thốt ra từ nào nữa
Trần Đăng Dương
/sờ miệng mình/
Trần Đăng Dương
um...um..um..um
Hoàng Đức Duy
/hoang mang nhìn anh/
Trần Đăng Dương
tôi muốn giải thích là
Trần Đăng Dương
tôi thật sự kh-..um!?
Trần Đăng Dương
"sao mình không thể nói được nhỉ?"
1 thứ tiếng âm thanh chói tai vang lên trong đầu anh, trước mắt liền xuất hiện khoảng không thời gian
Trần Đăng Dương
cậu không thể nói ra sự thật được
Trần Đăng Dương
vì điều đó sẽ làm hại đến linh hồn của cậu và xác thịt của tôi
Trần Đăng Dương
nếu cậu giúp tôi thì cậu có thể quay về thế giới của cậu
Trần Đăng Dương
chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ
Trần Đăng Dương
thật sự là tôi có thể trở về sao?
Trần Đăng Dương
ừm, có thể
Trần Đăng Dương
/lưỡng lự/
Duy khẽ lên tiếng khiến anh giật mình tỉnh táo lại
Hoàng Đức Duy
anh có sao không?
Hoàng Đức Duy
có thấy không khỏe ở đâu không?
Trần Đăng Dương
à ừ tôi không sao
vì Dương chỉ mượn thân xác của pháp y Trần nên anh không hề có kí ức của anh ta
nên việc pháp y Trần nhìn thấy mặt của Quang Anh với Quang Hùng là chuyện mà Đăng Dương không hề biết
cả đội pháp y và cả Duy là những người thân cận nhất của pháp y Trần nhưng Dương cũng không biết
anh không có bất kì 1 thông tin gì về thế giới này
Trần Đăng Dương
/suy ngẫm/
Trần Đăng Dương
"giờ mình nên bắt đầu từ đâu bây giờ"
Hoàng Đức Duy
tôi giúp gì được cho anh?
Duy e dè tiếp tục lên tiếng
giờ Dương mới để ý đến vẻ mặt của Duy
Trần Đăng Dương
ay da, tôi không phải là ma đâu nên cậu không cần phải sợ
Hoàng Đức Duy
Không phải tôi nghĩ anh là ma mà là trước giờ vẫn vậy mà ạ?
Trần Đăng Dương
trước giờ?
vì pháp y Trần vô cùng lạnh lùng và khó chịu nên ai cũng e dè và sợ anh
Trần Đăng Dương
"cái cục đen thui đó làm gì mà khiến người ta sợ đến thế nhỉ?"
cái cục đen thui ở đây mà Dương đang nói đến là pháp y Trần vì lúc anh gặp anh ta thì anh ta đang diện cho mình 1 cây đồ đen
Trần Đăng Dương
à bạn này, hông biết trước đây người này khó chịu lắm hả?
Trần Đăng Dương
/chỉ vào người mình/
Hoàng Đức Duy
/hơi ngớ người/
Hoàng Đức Duy
"anh ấy bị thương nặng quá nên giờ bị hỏng não luôn rồi hả ta?"
Hoàng Đức Duy
anh thật sự không còn nhớ gì nữa sao?
Trần Đăng Dương
à ừ...thì quên vài chuyện thôi haha
Trần Đăng Dương
/cười trừ/
Trần Đăng Dương
/hơi chột dạ/
Hoàng Đức Duy
à phải rồi, ngày mai trong đội của chúng ta có người đến ứng cử vào vị trí trợ lí của anh đó ạ
Trần Đăng Dương
ê ủa tôi muốn hỏi
Trần Đăng Dương
nếu hôm nay các người thật sự đem tôi đi chôn cất thì ai sẽ ngồi ở vị trí của tôi vậy?
Hoàng Đức Duy
là đội trưởng Trần ạ
Trần Đăng Dương
/gật gật đầu/
Trần Đăng Dương
ủa, đội trưởng Trần nào?
Hoàng Đức Duy
/hoang mang/
Hoàng Đức Duy
là bạn thân của anh đó ạ
Hoàng Đức Duy
nhưng anh ấy đang trên đường về
Trần Đăng Dương
ủa nó đi đâu mà phải về?
Hoàng Đức Duy
"anh ta thật sự bị hỏng não rồi"
Hoàng Đức Duy
anh ấy là người của 1 đội pháp y ở Mỹ mà ạ?
Hoàng Đức Duy
anh ấy nghe tin anh mất nên đang tức tốc bay về đó ạ
Hoàng Đức Duy
theo dự trù thì khoảng 30p nữa là anh ấy về đến đây
Trần Đăng Dương
thôi gọi nó bảo máy bay quay đầu về Mỹ đi
Trần Đăng Dương
tôi sống lại rồi
Trần Đăng Dương
/xua xua tay/
Hoàng Đức Duy
/khó tin nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Không phải trước đây anh luôn cố gắng chiêu mộ anh ấy về đây làm sao ạ?
Hoàng Đức Duy
giờ anh ấy đã nghỉ bên đó rồi thì anh nên vui chứ ạ?
Trần Đăng Dương
vậy...vậy à
Hoàng Đức Duy
anh có muốn ra sân bay đón anh ấy không ạ?
Duy bị anh đưa đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
vì trước giờ người có thể phản bác ý kiến của anh, người có thể đối đầu trực diện với anh và người có thể làm anh nghe lời đôi chút chỉ có pháp y Trần - Trần Minh Hiếu
họ thân thiết với nhau từ lúc học đại học, vì họ luôn đối đầu nhau về những ý tưởng những bản báo cáo và những bài tranh luận với nhau
và từ đó họ thân với nhau
trên mặt công việc thì họ luôn đối đầu nhau nhưng về xã hội bạn bè thì họ rất quý nhau
thấy anh cứ từ chối mãi nên Duy đành phải nói thêm
Hoàng Đức Duy
nếu anh đi đón anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ rất vui đó
Dương đi lại nằm ịch xuống sofa
Hoàng Đức Duy
/tròn mắt nhìn anh/
pháp y Trần là 1 người vô cùng kỉ cương và nghiêm túc, anh không cho bất cứ ai nằm lười trên ghế ở phòng mình
nhưng giờ đây thấy anh nằm như thế khiến Duy như hóa đá
và như Duy nói, vừa đúng giờ thì cánh cửa phòng làm việc của anh bị mở tung ra
Trần Đăng Dương
/giật mình ngó nhìn/
Trần Minh Hiếu
/đẩy mạnh bước vào/
Hoàng Đức Duy
/gật đầu chào/
Trần Minh Hiếu
tôi đến tang lễ nghe mọi người bảo thằng Dương sống lại rồi hả?
Hoàng Đức Duy
/hơi ngập ngừng/
Hoàng Đức Duy
/nhìn về phía Dương/
Trần Đăng Dương
/ngồi dậy/
Trần Minh Hiếu
/nhìn Dương/
Trần Minh Hiếu
ôi vãi nó sống lại thật à!?
Trần Đăng Dương
/chăm chú nhìn Hiếu/
Hiếu chợt khựng lại đôi chút vì thấy Dương có chút khác lạ
Trần Đăng Dương
/né tránh/
Hiếu soi xét Dương 1 lượt
Trần Minh Hiếu
dáng vẻ này, cơ thể này nhưng có gì đó lạ lắm
Trần Đăng Dương
/chớp mắt nhìn Hiếu/
Trần Minh Hiếu
/nhìn Duy/
Cuối cùng họ để Dương ở lại phòng 1 mình rồi cả 2 đi ra ngoài
Trần Minh Hiếu
rốt cuộc là chuyện gì đây?
Hoàng Đức Duy
em cũng không biết nữa
Hoàng Đức Duy
từ khi anh ấy tỉnh lại là anh ấy đã khác rồi
Trần Minh Hiếu
/suy ngẫm/
Trần Minh Hiếu
đúng là nó có gì đó rất khác
Hoàng Đức Duy
giờ phải làm sao đây ạ?
Trần Minh Hiếu
/phẩy tay/
Trần Minh Hiếu
kệ nó đi, chắc là bị va đập mạnh nên rối loạn kí ức thôi
nói rồi Hiếu bước đi trước để Duy đứng đó 1 mình
Hoàng Đức Duy
ủa có rối loạn kí ức luôn hả ta?
Hoàng Đức Duy
/quay đầu nhìn vào phòng/
rồi Duy trở về vị trí của mình để tiếp tục làm việc
Trần Đăng Dương
/đi xung quanh phòng/
Trần Đăng Dương
"nơi đây cũng khá đẹp đó chứ"
Trần Đăng Dương
"nhưng có chút lạnh lẽo thì phải"
âm thanh quen thuộc lại vang lên trong đầu anh
Trần Đăng Dương
này anh ác với tôi thật đấy
Trần Đăng Dương
tôi không biết họ là ai mà anh cũng không thèm giới thiệu cho tôi nghe luôn
Trần Đăng Dương
/nhíu mày/
Trần Đăng Dương
Đức Duy là người thân cận và đáng tin nhất
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu là bạn thân, cậu ta sẽ giúp tôi lúc tôi khó khăn
Trần Đăng Dương
/gật gù am hiểu/
Trần Đăng Dương
được rồi, vậy 2 người họ là những người đáng tin nhất
Trần Đăng Dương
nhớ rồi nhớ rồi
Trần Đăng Dương
thôi kệ, đi kiếm gì đó ăn trước đã
rồi anh đi ra ngoài mua đồ
Trần Đăng Dương
/nhìn xung quanh/
anh cứ đi vòng vòng tìm quán ăn
ăn xong định trở về trụ sở nhưng anh lại bị lạc đường
Trần Đăng Dương
"trẽ đường nào nhỉ?"
anh chọn đại 1 đường rồi đi nhưng anh không biết rằng bản thân đã đi sai
Trần Đăng Dương
/ngơ ngác/
Trần Đăng Dương
"rồi đi đâu nữa?"
đang đứng phân vân thì anh thấy có người đi ngang qua nên anh vội kéo người đó lại
Trần Đăng Dương
à, cho tôi hỏi chút được không
Lê Quang Hùng
/quay lại nhìn/
vừa thấy Dương, bỗng người Hùng cứng đờ lại
Lê Quang Hùng
"không phải hôm nay là ngày chôn của hắn sao?"
Trần Đăng Dương
/vẫy tay trước mặt em/
Trần Đăng Dương
này, có nghe tôi nói không thế?
tim em đập mạnh, thấy anh chưa nhận ra mình nên em vội vàng chạy đi
Lê Quang Hùng
tôi không biết
Lê Quang Hùng
/vội rời đi/
chap 3
Yan nạp Vip
hế nhô, Yan đã quay lại gòy đây
Không hỏi được nên cuối cùng anh đành phải tự mò đường về
loay hoay 1 lúc thì anh chính thức bị lạc
thấy anh đi ra ngoài mãi không về nên Duy có chút lo lắng nên phải điều động vài người đi tìm anh
Trần Đăng Dương
/lủi thủi đi theo ven vỉa hè/
Trần Đăng Dương
"chán ghê, đi đâu để về được đây"
Trần Đăng Dương
"đường nào đây, lạ ghê"
anh ngó Đông ngó Tây để tìm đường
đang đi thì bỗng có người gọi tên anh
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/quay lại nhìn/
Lê Quang Hùng
/có chút dè chừng/
Lê Quang Hùng
anh bị lạc đường sao?
Trần Đăng Dương
/gật đầu lia lịa/
Trần Đăng Dương
ừm ừm đúng rồi
Trần Đăng Dương
anh chỉ tôi đường về đi
Lê Quang Hùng
"tên này có gì đó cứ lạ lạ"
Lê Quang Hùng
anh muốn về đâu
Trần Đăng Dương
/suy nghĩ/
Trần Đăng Dương
*về đâu nhỉ?*
anh đứng lẩm bẩm suy nghĩ địa chỉ
Lê Quang Hùng
hay tôi đưa anh đến đồn cảnh sát nhờ họ giúp đỡ nhé?
Trần Đăng Dương
thôi, tôi không muốn đến đó đâu
anh hơi ngượng ngùng gãi đầu
Trần Đăng Dương
dù sao tôi cũng đâu phải con nít bị thất lạc đâu
Trần Đăng Dương
đến đó nói lí do này ngại lắm
Lê Quang Hùng
vậy anh về nhà với tôi đi
Lê Quang Hùng
rồi tôi sẽ tìm cách đưa anh về sau, dù sao giờ đứng đây cũng không phải là cách
Trần Đăng Dương
/hơi do dự/
Lê Quang Hùng
nếu anh không đi thì thôi
Lê Quang Hùng
tôi về trước đây
Trần Đăng Dương
ê ê tôi đi
Trần Đăng Dương
"kệ đi, dù sao đây cũng là thân thể của tên kia nên có bị gì cũng đâu có liên quan đến mình"
thế là anh vui vẻ chạy theo em về nhà
đến 1 căn nhà khá kín đáo, em đi lại mở cửa mời anh đi vào
Lê Quang Hùng
anh vào nhà đi
Trần Đăng Dương
vậy tôi xin phép
anh cẩn thận bước vào nhà
Trần Đăng Dương
anh sống ở đây 1 mình sao?
Lê Quang Hùng
không, tôi sống cùng bạn
Trần Đăng Dương
/nhìn xung quanh/
Lê Quang Hùng
/âm thầm khóa trái cửa/
Trần Đăng Dương
thế bạn anh đi đâu rồi?
Trần Đăng Dương
/quay lại nhìn em/
Lê Quang Hùng
cậu ấy còn ngủ trên phòng
Lê Quang Hùng
vào đây ngồi đi
em đưa anh lại chỗ sofa ngồi
Lê Quang Hùng
/rót nước cho anh/
Trần Đăng Dương
/nhận lấy/
Lê Quang Hùng
anh không mang theo điện thoại sao?
Trần Đăng Dương
nãy đi ra ngoài nên quên mất
Trần Đăng Dương
chứ không tôi tự tìm được đường về rồi
Lê Quang Hùng
/nhẹ nhàng nhấp ngụm nước/
Lê Quang Hùng
*vậy thì được*
Trần Đăng Dương
hả? Anh nói gì?
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu
Không gian trở nên im lặng thì bỗng có người lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
mày về rồi hả Hùng
Quang Anh từ trên tầng đi xuống vừa dụi mắt vừa hỏi
Lê Quang Hùng
ừ, tao mới về
anh thấy Quang Anh thì khẽ lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
/khựng lại/
Quang Anh bàng hoàng tỉnh táo lại nhìn Dương rồi nhìn Hùng
Nguyễn Quang Anh
sao...sao anh ta lại ở đây?
Lê Quang Hùng
/liếc mắt ra hiệu/
Lê Quang Hùng
anh ấy bị lạc nên tao giúp đỡ xíu thôi
Nguyễn Quang Anh
/nhìn anh/
Trần Đăng Dương
/có chút ngượng/
Trần Đăng Dương
tại..tại tôi quên đường về
Trần Đăng Dương
nên đã làm phiền 2 rồi
Quang Anh quan sát Dương 1 chút rồi cũng nhận ra chút vấn đề
Nguyễn Quang Anh
vậy à, không sao đâu
Nguyễn Quang Anh
anh cứ ở lại đây đi, không phiền không phiền
Trần Đăng Dương
/cười tươi/
Trần Đăng Dương
vậy cảm ơn 2 anh
Lê Quang Hùng
Không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
để tôi vào lấy ít đồ ăn đồ uống cho anh
Trần Đăng Dương
/vội xua tay/
Trần Đăng Dương
Không cần đâu
Nguyễn Quang Anh
Không cần ngại đâu
nói rồi Quang Anh quay người đi vào bếp
Lê Quang Hùng
tôi vào giúp cậu ta
Trần Đăng Dương
có cần Dương giúp gì không?
Lê Quang Hùng
Không cần đâu, anh cứ ngồi đó đi
nói rồi Hùng đi vào bếp chỗ Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
mày gan thật đấy
Lê Quang Hùng
lúc đầu tao không định đưa anh ta về đâu
Lê Quang Hùng
nhưng sau khi nhìn dáng vẻ ngơ ngơ kia thì ý định trong tao trỗi dậy thôi
Nguyễn Quang Anh
/cười cợt/
Nguyễn Quang Anh
tính ăn con nhà lành à?
Lê Quang Hùng
bớt nói vài câu đi
Nguyễn Quang Anh
được rồi được rồi
Nguyễn Quang Anh
mà mày không sợ anh ta đang giả vờ như thế sao?
Lê Quang Hùng
tao tìm hiểu kĩ rồi, anh ta vốn dĩ là 1 đóa hoa kiêu ngạo
Lê Quang Hùng
nên sẽ không hạ mình đi giả vờ ngốc nghếch đâu
Nguyễn Quang Anh
/nghiêm túc suy nghĩ/
Nguyễn Quang Anh
cũng phải
Nguyễn Quang Anh
mà cũng phải công nhận là anh ta sống dai thật đó chứ
Lê Quang Hùng
ừm, lúc mới gặp lại anh ta
Lê Quang Hùng
tao còn tưởng mình nhìn nhận nhầm nữa cơ
Nguyễn Quang Anh
thế giờ mày định làm gì anh ta?
Lê Quang Hùng
đợi thời cơ ra tay thôi
Lê Quang Hùng
dù sao anh ta cũng biết bí mật của chúng ta rồi còn gì
Lê Quang Hùng
đợi anh ta nhớ ra chúng ta thì toi
Lê Quang Hùng
anh ta cũng đâu phải dạng vừa
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu đồng tình/
Nguyễn Quang Anh
được, nghe mày hết
họ quay trở lại với dáng vẻ hòa đồng
Nguyễn Quang Anh
xin lỗi đã để anh đợi lâu
Trần Đăng Dương
à không sao
Quang Anh đặt 1 đĩa trái cây xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
anh ăn đi
Trần Đăng Dương
vâng, cảm ơn ạ
Hùng đi sau mang theo 3 ly nước ép
Lê Quang Hùng
nào uống nước đi
Nguyễn Quang Anh
đừng khách sao
Nguyễn Quang Anh
cứ thoải mái đi
Trần Đăng Dương
"buồn ngủ quá"
anh không thể tỉnh táo nữa mà cứ thế gục xuống mà thiếp đi
Nguyễn Quang Anh
thuốc có tác dụng nhanh thật
Lê Quang Hùng
giá thật hàng thật
Nguyễn Quang Anh
giờ mày tính làm gì?
Lê Quang Hùng
trói anh ta lại
Quang Anh không nói thêm lời nào mà chỉ thuần thục đi vào trong lấy dây ra trói anh lại
Nguyễn Quang Anh
/siết chặt dây trói/
Quang Anh trói chặt tay chân Dương lại rồi để anh nằm trên sofa
Lê Quang Hùng
đi siêu thị mua ít đồ ăn chứ đi đâu
Lê Quang Hùng
tính không ăn cơm hay gì?
Nguyễn Quang Anh
mày thiệt là
Nguyễn Quang Anh
cứ thích làm những chuyện không liên quan đến nhau
nói rồi Quang Anh mở hộc bàn trà lấy ra 1 cuộn băng keo
Quang Anh dán luôn miệng Dương lại
Lê Quang Hùng
thế thì đi thôi
cứ thế họ để Dương nằm lại 1 mình ở đó
họ đi mua đồ xong thì đi bộ về vì siêu thị khá gần
bỗng Hùng nhận được 1 cuộc điện thoại rồi rời đi trước để lại Quang Anh với đống đồ trên tay
Nguyễn Quang Anh
"kiếp trước chắc tao mắc nợ mày nhiều lắm hay sao á Hùng"
đang đi thì Quang Anh bị ai đó va phải
Nguyễn Quang Anh
ui da-!!!
Nguyễn Quang Anh
/chao đảo/
Hoàng Đức Duy
/vội vàng lên tiếng/
Hoàng Đức Duy
a! tôi xin lỗi
Hoàng Đức Duy
anh có bị làm sao không?
Quang Anh cáu gắt trả lời làm Duy giật nảy mình
đồ ăn trên tay Quang Anh cũng bị rơi xuống vài món
Duy vội nhặt lên giúp Quang Anh, nhặt xong Duy dúi đồ ăn vào tay Quang Anh rồi chấp tay lại
Hoàng Đức Duy
tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi có việc gấp cần phải xử lí nên tôi đi trước đây
Hoàng Đức Duy
anh cho tôi cách liên lạc đi, hôm sau tôi nhất định sẽ mời anh đi uống nước để xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
thôi khỏi
Duy ngước mặt nhìn Quang Anh với ánh mắt long lanh như cún con vừa phạm lỗi
Quang Anh đành thở dài rồi nói đại ra
Nguyễn Quang Anh
tôi đi trước đây
rồi Quang Anh luồng qua Duy rồi rời đi
NPC
anh Duy, bên kia họ bảo có chút manh mối rồi
Hoàng Đức Duy
được, tôi đến ngay
Duy cũng vội rời đi để lo công việc của mình
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play