Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|TF Gia Tộc F4| |ABO| Đông Tình

| 1 |

Tuyết đã rơi cả đêm, giờ đây, mọi vật đều được bao phủ bởi một lớp tuyết dày cộp.
Những mái nhà, cành cây, chiếc xe đạp dựng bên đường, tất cả đều mang một màu trắng đồng nhất.
Dấu chân in hằn trên nền tuyết nhanh chóng biến mất. Từng bông tuyết lớn cứ thế tiếp tục rơi, tạo nên một bức tranh mùa đông tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Và giữa ngày tuyết lạnh như này, chỉ có duy nhất một thanh niên đi bộ.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Ắt xì!
Cậu là Tả Kỳ Hàm — một sinh viên đại học bình thường như những người khác, không nổi bật, không giỏi giang, không xuất chúng, chỉ là một người bình thường.
Hiện tại cậu chính là đang tập thể dục buổi sáng. Nghe ngu nhỉ?
Trông khi vào những ngày tuyết dày đặc như này thì ai ai cũng núp ở trong căn nhà ấm cúng, thì cậu lại rảnh rỗi một thân một mình đi bộ giữa ngày tuyết lạnh như thế này đây.
Chắc vì hiếm khi mới được nghỉ nên vậy, sinh viên đại học quả thật rất bận rộn, cậu đi dạo cho khuây khỏa cũng đúng.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Ắt xì! Ắt xì!
Trời lạnh, rất lạnh, vậy nên Tả Kỳ Hàm nãy giờ đi vài bước thì hắt xì liền.
Cậu phải vừa đi vừa bỏ tay vào túi áo khoác, chứ không thì lạnh cóng mất.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Ôi mẹ ơi…lạnh vãi…
Tả Kỳ Hàm thấy cơn lạnh quá mức sức chịu đựng của mình rồi, nên liền tìm một cửa hàng tiện lợi nào đó gần đây để vào.
Nhưng mà trước khi thấy được một cửa hàng tiện lợi, thì cậu lại thấy…
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
!?
Bóng dáng ai đó đang nằm sấp trên nền tuyết trắng xoá trên đường!
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
«Nhìn quen quen…»
Tả Kỳ Hàm nheo mắt nhìn thì lại thấy bóng dáng người đó hơi quen thuộc…như từng thấy hay gặp ở đâu rồi…
Thế nên với sự tò mò — à không, lòng tốt muốn giúp đỡ người gặp nạn ngất xỉu giữa trời tuyết lạnh mới đúng, thì Tả Kỳ Hàm tiến lại gần.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
!!
Khi đến sát chỗ người đó thì cậu liền nhận ra.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
«Trần Dịch Hằng?!»
Ngay khoảnh khắc Tả Kỳ Hàm nhận ra, thì người đó đột ngột mở mắt ra mà vươn tay lên về phía cậu mà mấp máy:
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
G-Giúp…giúp tôi…với…
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
!!
Tả Kỳ Hàm nghe xong liền tức tốc bế sốc người tên Trần Dịch Hằng lên.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Đợi vài phút thôi.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng nghe xong câu đó của Tả Kỳ Hàm thì lại ngất lịm đi tiếp.
Nhưng ít nhất thì biết là mình được cứu rồi.
-
Vì bệnh viện gần nhất cũng phải đi rất xa, và theo như đã thấy thì tình trạng của Trần Dịch Hằng không nghiêm trọng lắm nên Tả Kỳ Hàm đã đưa cậu về phòng trọ của mình — ở một nhà trọ bình dân trong con hẻm nhỏ nhưng rất gần.
Tả Kỳ Hàm rất ân cần mà lau người cho Trần Dịch Hằng bằng khăn ấm rồi thay cho cậu một bộ đồ mới của mình, vì một người ngất xỉu giữa trời tuyết lạnh thì chắc chắn là sẽ bị cảm lạnh.
Vì thế nên Tả Kỳ Hàm còn đắp lên trán Trần Dịch Hằng một chiếc khăn ấm để giảm nhiệt.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Khụ! Khục! Khụ!
Trần Dịch Hằng tỉnh dậy bằng một cơn ho.
Cậu mơ màng nhìn xung quanh.
Và bắt gặp ánh mắt của Tả Kỳ Hàm — đang đứng khoanh tay ngay bên cạnh giường nhìn chăm chăm vào cậu.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Nhớ tôi không, Trần Dịch Hằng?
Tả Kỳ Hàm mỉm cười.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Hả…?
Trần Dịch Hằng ngơ ngác.
H â n n (╥_╥): đang có nhiều ý tưởng lắm nên đừng hỏi=)) cái nào thích nhất mới viết nhiều:)

| 2 |

Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Cậu…cậu là ai vậy…?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Hả?
Hết Trần Dịch Hằng ngơ ngác thì giờ lại đến Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Mà…tôi là Trần Dịch Hằng sao…?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Hả? Hả?
Tả Kỳ Hàm chính thức sốc lần hai.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Tôi…tôi là ai vậy…?
Trần Dịch Hằng đột nhiên lấy hai tay ôm đầu, bộ dạng trông rất khổ sở.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
A…đau quá…đầu đau quá…
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Dịch Hằng, cậu sao vậy?
Thấy bộ dạng của cậu như vậy thì Tả Kỳ Hàm không khỏi lo lắng, mà gấp gáp hỏi thăm cậu.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
A…a…đau đầu…
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Cậu bình tĩnh lại đi.
Tả Kỳ Hàm thấy cậu đang mất bình tĩnh nên liền nói.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Hít thở sâu nào.
Tả Kỳ Hàm nắm lấy vai của Trần Dịch Hằng.
Khuyến khích cậu hít thở sâu để tịnh tâm lại.
Và một lúc sau đó thì Trần Dịch Hằng cũng bình tĩnh lại mà buông tay khỏi đầu mình, ngước lên nhìn Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Cậu sao vậy?
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Tôi…không sao, chỉ là…tôi không biết…mình là ai…
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm nghe câu nói này xong thì liền đoán ra là chuyện gì.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Cậu không nhớ một thứ gì sao? Một chút kí ức cũng không sao?
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Không…
Trần Dịch Hằng lắc đầu, cúi đầu xuống.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
«Vậy là mất trí nhớ…»
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Thế cậu có biết được là tại sao cậu lại ngất xỉu ở ngoài đường không? Có gặp chuyện gì không?
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Không biết…
Trần Dịch Hằng lại lắc đầu tiếp.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Vậy cậu cứ nằm đây nghỉ ngơi cho khỏe đi, tôi đi công việc một chút.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Khoan đã.
Tả Kỳ Hàm định quay lưng rời đi, nhưng đã bị Trần Dịch Hằng nắm tay giữ lại.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Cậu…tên gì thế? Còn tôi là Trần Dịch Hằng sao…? Mà chúng ta là gì vậy…? Sao cậu lại giúp tôi…?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Trước những câu hỏi liên tiếp của Trần Dịch Hằng, cậu chỉ trả lời ngắn gọn:
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm tôi và cậu là bạn học cũ thời cấp hai, tôi quý cậu nên đơn nhiên sẽ giúp.
Tả Kỳ Hàm mỉm cười, nhìn Trần Dịch Hằng với ánh mắt dịu dàng.
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng |Beta|
Trần Dịch Hằng không nói gì thêm, nên Tả Kỳ Hàm liền rời đi.
Đóng cửa lại để cho Trần Dịch Hằng có không gian riêng tư yên tĩnh để nghỉ ngơi.
-
Tả Kỳ Hàm sau đó đã liền đi qua một phòng trọ sát vách mình, chung nhà trọ — phòng của một người bạn.
Dương Bác Văn |Beta|
Dương Bác Văn |Beta|
Hả? Sao cơ?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Thì là vậy đó.
Tả Kỳ Hàm chỉ mất 30 giây để nói hết sự việc của Trần Dịch Hằng cho Dương Bác Văn nghe.
Và Dương Bác Văn thì phải mất 3 phút mới xử lý được những thông tin mình vừa nghe được.
Dương Bác Văn |Beta|
Dương Bác Văn |Beta|
Trần Dịch Hằng, cái người mà cậu thầm thương trộm nhớ á hả?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Chuyện hồi xửa hồi xưa rồi, nhưng nói chung là cậu ấy gặp phai chuyện gì đấy mà ngất xỉu ngoài đường giữa trời tuyết, rồi mất trí nhớ không nhớ mình là ai nữa.
Dương Bác Văn |Beta|
Dương Bác Văn |Beta|
Vậy thử liên lạc với gia đình, bạn bè, người thân của cậu ta đi.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Học hết cấp 2 là cậu ấy chuyển trường rồi, suốt mấy năm nay có gặp lần nào đâu mà biết?
Dương Bác Văn |Beta|
Dương Bác Văn |Beta|
Không giữ liên lạc à?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Nói kháy à? Đến nói chuyện còn chưa nói được một câu nào thì có liên lạc được à?
Dương Bác Văn |Beta|
Dương Bác Văn |Beta|
À, thế đi báo cảnh sát đi. Chắc gia đình cậu ta cũng phải tìm người thất lạc chứ?
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Cũng được, nhưng chưa chắc là sẽ được.
Dương Bác Văn |Beta|
Dương Bác Văn |Beta|
Thì cứ thử đi.
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Tả Kỳ Hàm |Alpha|
Biết rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play