[ Kuro X Kira ] Người Tôi Yêu,Kẻ Giam Cầm Tôi
Chapter 1
Một cậu bé ngồi một mình bên bờ hồ
Cậu bé đó chỉ ngồi âm thầm một mình ai hỏi cũng không trả lời
Cậu kẽ thở dài trong lòng. Một chàng trai cùng tuổi cậu chạy đến bên cạnh cậu
Kuro
Kira! //chạy vội vàng tới bên em//
Em quay đầu lại. Nhìn người mà mình đang nhớ nhung, đang từng bước từng bước về phía mình với một tâm trạng đầy vui vẻ
Kira
Anh Kuro,sao anh biết em to-
Một chiếc ô tô đâm thẳng vô chàng trai ấy
Cậu đơ cứng. Mất khoảng một thời gian cậu mới phản ứng lại, cậu chạy vội vàng tới phía anh
Cậu cố gắng lay lay anh dậy
Kira
Anh Kuro! //khóc nức nở//
Kira
Anh dậy ngay cho em, anh không được ngủ dậy đi //gào khóc//
Chàng trai đó vẫn cứ nằm đó một mình không một tiếng động nào cả.Cậu vẫn cố gắng lay anh dậy, cậu đau cậu biết người mình thương đang cận kề cái ch€t, cậu biết tất cả nhưng không tin vào điều người cậu yêu đã ra đi mãi mãi
Một lúc sau, chàng trai mới được đưa vào bệnh viện. Cậu cố gắng chạy theo nhưng bị chặn lại do không được vào phòng mổ, cậu đã suy sụp, cậu ngất đi sau khi chàng trai cậu yêu được đưa vào phòng mổ. Người nhà cả hai bên chạy vội đến, cậu được đưa vào phòng hồi sức
3 tiếng sau, cậu đã tỉnh chàng trai đó cũng đã được đưa ra khỏi phòng mổ và được đưa vào bệnh viện.Anh được đưa vào phòng bệnh,cậu muốn rất muốn đi thăm nhưng cậu rất yếu cậu không thể đi cậu đi chỉ khiến trái tim cậu đâm thêm một nhát da.o mà thôi
Cậu đã được chuyển phòng bệnh sang cạnh anh, cậu rất đau cậu đau lắm cậu đã hiểu tuổi mười tám là tuổi cậu đã biết yêu nhưng tình yêu đó chỉ được thay thế bằng một từ...
Nơi đau đớn nhất của cậu vào ngày cậu tròn mười tám tuổi mà thoi...
Chapter 2
Zin
Tác giả đã quay trở lại nhưng lười...
Kira=cậu, em
Kuro=anh, hắn
*ABC*:Suy nghĩ
"ABC":nói nhỏ
//ABC//:Hành động
📲:gọi điện
💬:nhắn tin
💢:tức giận
❄:lạnh lùng
Cậu cứ từng ngày từng này ở trong nơi đầy mùi sát trùng ấy
Cậu đã rơi vào tuyệt vọng. Bỗng một ngày, anh tỉnh lại...
Kira
//chạy vội đến phòng bệnh của anh//
Cậu lao tới như một chú mèo mới gặp lại được chủ vậy. Cậu vừa khóc vừa cố gắng hỏi người cậu yêu có sao không
Kira
Anh có sao không //mắt ngấm lệ//
Kuro
Anh ổn thôi mà //lau nước mắt cho cậu//
Cậu dần nhớ lại suy nghĩ ngày anh bị tai nạn mà mặt đỏ lên
Nhưng giờ thì cậu và anh vẫn hạnh phúc, ấm áp bên nhau như những cặp đôi khác
Ozin
//ngó đầu vào//anh Kira!
Bây giờ cậu với Kuro đã sống chung một nhà nhưng anh vẫn khăng khăng không muốn kết hôn mặc dù cậu rất yêu anh
À, còn cậu em rể Ozin nữa
Cậu bé ấy cứ bám chặt lấy cậu như cậu chuẩn bị biến mất khỏi cuộc đời này vậy
Ozin
Em đói //chạy lại phía Kira//
Ozin
Anh dâu dẫn em đi ăn ik mò //ôm tay cậu lắc lắc + chu mỏ//
Cậu không thể chịu nổi được cái vẻ dễ thương của Ozin
Ngay lúc cậu mềm lòng nhất, người ấy đã bước vào phòng cậu
Kuro
Đi đâu mà đi ở nhà đi! //cáu//
Cậu hoảng hốt khi anh tức giận, cậu có một tuổi thơ với đầy sự tối tăm
Ozin
Ơ, kìa //nhõng nhẽo//
Ozin
Em muốn đi ăn cơ //phồng má//
Kuro thì không nhưng nhị gì cả, hai anh em cứ cãi qua cãi lại vì một muốn nhường ai cả
Kira
Hay cho ẻm đi đi em cũng đói lắm rồiii
Kuro
Đi thôi //đi ra khỏi phòng Kira//
Ozin ngơ ngác vì mình xin nãy giờ mà anh mình không cho,cậu mới xin một câu anh liền quyết định đi liền
Ozin
*Anh em ruột thừa hả*//làu bàu//
Trong lúc Ozin đang làu bàu vì vụ anh trai mình, cậu đã nhanh tay nhanh chân kéo Ozin đi vì cậu quá đói rồi
Kira
Đi thui Ozin anh đói lắm rồi //kéo Ozin đi//
Ozin
Êy êy, đợi em với em té giờ //chạy vội theo//
Zin
Cắt vì t/g đói lắm rùi ☹️
Chapter 3
Kira=cậu, em
Kuro=anh, hắn
*ABC*:Suy nghĩ
"ABC":nói nhỏ
//ABC//:Hành động
📲:gọi điện
💬:nhắn tin
💢:tức giận
❄:lạnh lùng
Mọi việc cứ êm đềm trôi qua như vậy, cậu thì cứ thảnh thơi ngồi nói chuyện với Ozin
Anh thì cứ bận rộn với việc công ty nhưng vẫn đem cho cậu sự hạnh phúc ấm áp
Anh vẫn thường xuyên dẫn cậu đi ăn hoặc đi chơi dù vẫn có một chút lạnh lùng pha với một chút ấm áp nhẹ nhàng
Kira
Em thích cái kia, anh mua cho em được hong //chỉ con gấu bông//
Kuro
Ra mua đi anh tính tiền
Ozin
Em mua với anh Kira //chạy đến khoác tay Kira//
Cậu cứ hạnh phúc như vậy thôi, chỉ cần một chút nuông chiều từ anh cậu đã rất vui rồi và không mong anh có thể đáp ứng một yêu cầu nào khó khăn hơn cho đến khi.......
Kira
Anh Kuro, anh nghĩ sao về bộ đồ đi chơi dã ngoại vào cuối tuần //háo hức//
Kira
Anh thấy bộ này được không //dơ điện thoại cho anh xem//
Kuro
//ngó sang//cũng được em mua đi anh tính tiền cho//bấm điện thoại//
Ozin
Mua cho em nữa //ôm tay Kira//
Kuro
Em im đi, nhà nhiều lắm rồi mà đòi mua thêm
Kira
Kệ ẻm đi, bộ này cũng đẹp mà mua cho ẻm một bộ //lướt giỏ hàng//
Bỗng lúc căn phòng đang sôi nổi vì tiếng nói chuyện của ba người thì....
Tiếng điện thoại của anh vang lên không một lời nhắc chỉ cắt đoạn nói chuyện của ba người
Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía Kuro, phía chiếc điện thoại kia và về người gọi cho anh ngay lúc này
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên pha lẫn một chút dẹo nhưng mang cho người khác một sự mê mẩn đến đáng sợ
???
📲 Em về nước òi ra sân bay đón em được hong~
Cuộc gọi bị cắt hai người kia nhìn về phía Kuro với một ánh mắt kì lạ
Kuro quay ra nói với một chất giọng ấm hơn nhẹ hơn và pha lẫn một chút vui mừng
Kuro
Anh có việc mọi người ăn trước đi đừng đợi anh ❄ //đứng dậy//
Cậu lẫn Ozin bất ngờ vì lần đầu tiên anh cất chiếc giọng lạnh tanh đến vậy
Kira
Anh đi nhanh...về sớm nha
Anh bước ra khỏi căn phòng với một giây trước mới cười đùa vui vẻ thảo luận về vụ đi dã ngoại cuối tuần
Cậu hơi hụt hẫng vì không thể cùng anh ăn tối cùng nhau được
Ozin như nhận ra điều gì đó
Ozin
"Ả ta về nước rồi sao! //thì thầm//"
Kira
Sao vậy Ozin //nghiêng đầu//
Ozin
Không có gì đâu.... à bọn mình đi ăn cơm đi //kéo cậu đi//
Kira
Ơ... đợi anh với anh không theo kịp mất //chạy theo//
Zin
Đó là đứa nào thì tự mò đi t/g lười quáaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play