Truyện Hát Cộng
Tiểu thư và chó hoang - 1
Tag: Học bá khu ổ chuột x tiểu thư giàu có kiêu ngạo
Tại ngôi trường cấp 3 cao quý bậc nhất đất nước.
Người ta kháo nhau rằng ở đây có một nàng công chúa kiêu ngạo xinh đẹp, cô là con của một gia tộc ẩn. Dù không biết rõ là con gái của dòng dõi nào, nhưng khi nhắc đến hai chữ "Vân Dao", người ta đã sinh lòng e ngại
Ngoài ra còn có một tên chó hoang lạc vào đây, có người bĩu môi chỉ cho hắn là tên chuột nhắt. Nghèo khổ, xấu xí, bẩn thỉu, bạo lực.
Ban ngày hắn ngoan ngoãn hiền lành, học tập, giành giật học bổng.
Đêm tối, hắn như con chó được thuần phục, ai trả tiền, hắn liền nghe theo. Người ta nói, tên chó này thích nhất là bạo lực, đã có vô số "chủ nhân" của hắn đã ra lệnh cho hắn đánh nhau với học sinh trong trường.
Nhưng âu tất cả cũng chỉ là tin đồn truyền miệng không xác thực
Một ngày mưa gió bão bùng, Vân Dao nhắn tin hẹn riêng tên chó hoang tới phòng học riêng biệt của cô
"Cạch" cửa mở ra, một thân hình cao lớn bước vào.
Vân Dao
Xin chào, gặp cậu rồi, chó hoang?
Tịch Vũ
Chào tiểu thư Tịch Dao
Hắn nhếch mép, bước tới gần cô, cao ngạo từ trên nhìn xuống
Vân Dao
Ngoan ngoãn nghe lời tôi, đêm nay 5 triệu này là của anh
Tịch Vũ
5 triệu *nhướng mày*
Tịch Vũ dùng 2 ngón tay, kẹp lấy vài tờ năm trăm ngàn, rồi đưa lên tầm mắt ngắm nghía
Ngón tay hắn mân mê tờ tiền, rỗi kẹp vào khe hở giữa hai ngực cô, những tờ tiền bây giờ quay ngược về với chủ nhân
hắn vòng tay kéo vòng eo nhỏ áp sát gần ngực mình hơn, đầu áp lên vai, hơi thở khẽ khàng quấn quýt trong tai cô
Tịch Vũ
Đêm nay tiểu thư là của tôi, tôi cho cô 50 triệu
Vân Dao khẽ trừng mắt, hơi thở gấp gáp khó hiểu.
Tịch Vũ cười khúc khích, từng nụ hôn thả lên tai, rồi lan đến vai
Một tay hắn kéo áo cô lên, tay còn lại luồn vào váy học sinh dễ dàng mát xa hoa huyệt đã thấm đẫm nước dịch
Tịch Vũ
Sao nào tiểu thư, thoải mái không?
Hai ngón tay hắn ma sát ở ngoài quần lót, kẹp lấy nhụy hoa nóng bỏng để nó bật lên khỏi hai cánh hoa chớm nở
Giọng cô run rẩy khe khẽ, biết rõ mình đã không thể lùi bước, chỉ đành ưỡn người cong mông lên để thoải mái hơn
Hắn chỉ dùng một tay đã cởi bỏ được lớp áo đồng phục của cô, nhanh chóng ngay cả áo ngực cũng bung ra, để lộ đôi gò bồng nóng rực. Tiền cũng theo áo ngực mà rơi xuống, nằm im trên sàn nhà. Hai quả anh đào cứng ngắc hồng rực run rẩy trong không khí lạnh lẽo
Tịch Vũ nhanh chóng áp sát môi vào hai quả anh đào, liếm láp như trẻ con tìm sữa mẹ, hút lấy hút để
Vân Dao
Lạ quá~ Mà sướng...
Những nụ hôn trên đầu v.ú mạnh mẽ như gió bão, chiếc lưỡi quấn quanh rồi đẩy nó xuống sâu, rồi lại nút mạnh để nó bật lên
Vân Dao
Đừng hút nữa, tôi không có sữa, ưm~
Tay kia của hắn cũng không yên phận mà sờ loạn trên người cô, chạm đến quả anh đào hồng rực lại nghịch ngợm chơi đùa
bàn tay phải lại càng táo bạo, lách qua chiếc quần lót trắng mà luồn vào hoa huyệt ma sát. Âm hạch cũng nhanh chóng cứng lên, từ bên trong âm đạo cũng phun ra từng dòng nước bôi trơn, khao khát được đâm vào
Vân Dao
Ahhh, đừng sờ chỗ đó~ Sướng quá, tê chết tôi mất, uh~
Vân Dao
Ahhhhhh, lên đỉnh rồi ~
Thân thể Vân Dao như cánh diều bị đứt dây, dòng nước phun ra ướt át nửa lòng bàn tay hắn.
Tiểu thư và chó hoang - 2
Tịch Vũ dốc ngược cô lên bàn, hai tay cô nằm chặt thành bàn hai bên, chân cô kẹp lấy eo anh
Tịch Vũ
Tiểu thư đẹp thế này, ai thấy chưa?
Vân Dao lắc đầu, đôi mắt đỏ ấm ức, miệng mấp máy
Vân Dao
Làm lẹ đi, nói nhiều quá, yếu sinh lí à?
Hắn nghe tới, bèn cười khúc khích, giọng nói đặc sệt, dùng ngón tay câu lấy vài sợi tóc bết lại của cô
Tịch Vũ
Tiểu thư có sợ không ạ? Tiểu thư yên tâm nhé, tôi sẽ nhẹ thôi
Hắn dùng tay cởi khóa quần, bên trong bật ra thanh c.ôn thị.t nóng bỏng. Vân Dao nghiêng đầu nhìn xuống, miệng cô há hốc
Tịch Vũ
18 cm đấy, đủ tiểu thư hài lòng ạ
Tịch Vũ lấy làm kiêu ngạo, hắn cuối xuống trêu đùa nhũ hoa đỏ rực của cô
Vân Dao
Nhanh lên... ức hưm...
tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ miệng cô, chịu không nổi, cô muốn hắn đâm vào bên trong...
Tịch Vũ
Tiểu thư à... sẽ hơi đau đấy
Hắn cười dịu dàng, chậm rãi nắm lấy cây côn nóng bỏng, chạm lấy khe ẩm ướt của cô. Dịch nhờn như khán giả cổ vũ sức mạnh cho côn th.ịt
Vân Dao khẽ rên, mắt đảo ngược, khó chịu cực kì, cô muốn vùng vẫy
Vân Dao
Đi ra, không được, lạ quá, kì lạ quá, không sướng chút nào, huhu
Tịch Vũ
Tiểu thư à, bình tĩnh nào, cô muốn kẹp đứt tôi rồi mang d.ương v.ật trong cơ thể mình cả đời sao? Ngẫm thì có vẻ cũng kích thích đấy
Hắn cuối xuống hôn lên bầu ngực căng tròn, dùng tay xoa bóp â.m vật rồi bụng dưới xoa dịu
Tịch Vũ
Không sợ, không sợ, tôi vào đây
ngay khi cảm nhận bên trong được thả lỏng. Tịch Vũ dùng hết sức đâm sâu vào rồi rút ra
âm thanh kiều mị vang lên quanh quẩn khắp lớp học, như tiếng trống quân dồn ăn mừng chiến thắng trên cơ thể nữ nhân
Tiếng rên rỉ nức nở của Vân Dao vang lên
chỉ vài phút sau, Tịch Vũ bắn, tinh tr.ùng phun lên cái bụng trắng nõn của cô. Vân Dao nhếch mép, giọng yếu ớt
Vân Dao
Ngoại trừ khó chịu ra chả thấy gì sất, thế mà anh đã lên đỉnh rồi à? Còn chưa được 10 nháy, hừm đúng là yếu sinh lí
Tịch Vũ
Đây là lần đầu của tôi đấy đại tiểu thư. Người yên tâm, lần sau người sẽ không có cơ hội chê đâu
Côn thi.t nhanh chóng cứng ngắc. Nó lại ngay lập tức tìm kiếm đường hầm mà ghép nối lại. Tiếng bạch bạch lại vang lên, Tịch Vũ dùng đầu kh.ấc ngoáy bên trong tìm vị trí nhạy cảm
Tịch Vũ
Ở đây ạ? Hay là đây?
Vân Dao khó chịu, theo từng bước mà đáp, cho đến khi đầu kh.ấc đỉnh lên phía trên, lập tức Vân Dao co rụt cơ thể lại
Vân Dao
Đúng, không chỗ đó đừng đụng, là chỗ đó, đừng đụng...
Từ ngữ cô lộn xộn, vừa muốn lại không dám
Nhưng Tịch Vũ ngay lập tức nắm bắt mà va chạm mạnh vào điểm G, âm thanh khoái cảm ngay lập tức phun ra từ miệng cô. Tiếng rên rỉ vang lên không ngừng
Vân Dao run rẩy, ngón tay bấu chặt lấy chiếc bàn học cũ từng tiếng rên bật ra không kìm nổi. Mỗi cú va chạm khiến toàn thân cô như muốn vỡ tung.
Âm thanh va chạm của bàn cũng lách cách không ngừng.
Vân Dao
tôi… tôi không chịu nổi nữa…tha... ứm..ah~..
Nhưng Tịch Vũ chẳng hề dừng lại, hắn cúi xuống ghì chặt bờ môi cô, nuốt trọn mọi âm thanh thở gấp. Bàn tay hắn giữ chặt lấy eo nhỏ, nhịp đẩy càng lúc càng mạnh, như muốn khắc sâu dấu ấn của mình vào tận trong cơ thể Vân Dao.
Cô rướn người, nước mắt lăn dài nơi khoé mắt nhưng khóe môi lại hé mở đầy khoái lạc.
Vân Dao
Ưm… sâu quá… aahhh…Vũ, cậu… đừng… đừng dừng lại…
Trong căn phòng ngập tràn hơi thở nóng rực, từng tiếng rên xen lẫn tiếng da thịt va chạm vang vọng, cuốn cả hai vào vòng xoáy đê mê không lối thoát.
Mèo con của anh - 1
✨Yêu tinh mèo hóa hình x Chàng ca sĩ bị câm
Cơn mưa cuối chiều đổ xuống thành phố như muốn cuốn trôi tất cả. Giữa dòng người vội vã tìm chỗ trú, một con mèo nhỏ bị bỏ rơi - run rẩy nép vào thùng giấy cũ kỹ bên lề đường
Bộ lông ướt sũng, đôi mắt to tròn ngấn lệ, bụng đói meo kêu khẽ từng tiếng yếu ớt.
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện.
Tịch Vũ từng là ca sĩ nổi tiếng làm rung động hàng vạn con tim, nay lại là một kẻ câm lặng lẽ sau tai nạn thanh quản.
Anh mặc chiếc áo khoác dài, dáng người cao gầy, ánh mắt trầm lắng nhưng vẫn ánh lên một thứ gì đó dịu dàng khó tả.
Anh dừng bước khi thấy con mèo co ro. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt con mèo nhỏ và ánh mắt người đàn ông lạc lối giao nhau
như một lời cầu cứu từ sinh vật nhỏ bé
Tịch Vũ khụy gối xuống, đưa tay ra. Bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nhấc lấy cơ thể bé nhỏ run rẩy. Con mèo hoang không chống cự, chỉ dụi đầu vào ngực anh, như thể đã tìm thấy nơi an toàn duy nhất trên thế giới.
Anh mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi sau nhiều tháng kể từ vụ tai nạn ấy.
Tịch Vũ
*Về nhà cùng anh nhé*
Dù không nói ra, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng nồng ấm
Về đến căn hộ, anh lau khô lông cho bé mèo, đặt em lên ghế sofa bọc da. Con mèo bé nhỏ cuộn tròn, nhưng đôi mắt vẫn dõi theo anh. Đôi mắt ấy dường như mang theo linh hồn con người, khiến trái tim anh khẽ nhói.
Đêm xuống, trong căn phòng tĩnh lặng, Tịch Vũ ngồi bên cây đàn cũ. Ngón tay anh lướt qua phím đàn, tạo nên những giai điệu buồn bã nhưng đầy ấm áp.
Meo nằm trên gối, lắng nghe, rồi bất giác nhảy lên lòng anh. Nàng dụi đầu vào tay anh
meo~
Meo meo *anh ơi đừng buồn, có em ở đây cùng anh*
Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán con mèo nhỏ. Những lời không thể nói ra, chỉ cần nhìn vào mắt nhau sẽ thấu hiểu
Đông qua xuân tới, bé mèo con đã cạnh anh được 3 tháng.
Tịch Vũ đã quen với sự hiện diện của bé mèo. Mỗi sáng, khi anh pha cà phê, bé sẽ vòng quanh chân anh, cái đuôi vẫy vẫy, đôi mắt vàng sáng long lanh đòi ăn.
Anh chẳng thể hát, nhưng lại thường ngồi bên đàn, vừa sáng tác vừa khẽ gõ nhịp, còn bé mèo thì nằm dài trên bàn phím, phơi cái bụng tròn vo ra cho anh vuốt ve khi anh bí ý tưởng.
Bé meo đã từ một chú mèo ốm yếu, xơ xác lông, biến thành một quả bóng lông mũm mĩm, mượt mà. Mỗi lần anh chạm tay vào bụng nàng, bé sẽ cuộn người lại, kêu “meo~” ngọt lịm, rồi dụi đầu vào ngực anh như làm nũng.
Một người và một mèo, chẳng cần ngôn ngữ, chẳng cần lý do. Họ chỉ cần ở bên nhau là đủ
Những đêm muộn, khi Tịch Vũ ngồi bên cửa sổ viết nhạc, bé mèo sẽ leo lên vai anh, cái đuôi vắt ngang cổ như một chiếc khăn quàng
Bé Meo thích nhất làm liếm ngón tay anh và kêu meo meo
meo~
meo meo *Em sẽ mãi ở đây, mãi bên anh, anh đừng buồn nhé.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play