Trước mắt cậu bây giờ chỉ còn là bóng hình nhỏ nhắn, không ai khác chính là người mình từng thương, đang đi cùng với một người đàn ông khác, nhưng họ khá giả hơn nhà mình. Cậu ta chỉ biết gục đầu xuống mà khóc, chứ bây giờ cậu ta đã mất hết tất cả rồi. Một bàn tay chạm vào vai cậu ta, quay sang thì thấy một ông lão đã ngoài 70, ông ấy cất giọng rồi nói: "Đừng buồn, vốn dĩ đó không thuộc về con..." Giọng ông khàn khàn, nói xong, ông quay lưng, đi về phía cuối con đường, rồi từ từ hình bóng ông cũng đã phai đi, chẳng còn thấy nữa. Cậu ta im lặng, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, nhìn những đám mây đang bay trên bầu trời, ngắm một lúc, cậu ta lại thấy cũng như chợt tưởng tượng ra hình ảnh của nàng ở trên đó, nàng nở một nụ cười hồn nhiên, tay đưa xuống như muốn đỡ cậu ta lên, cậu giơ tay lên phía bầu trời để được chạm vào tay nàng, nhưng tiếc thay, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi, chứ nàng của hiện tại đã ra đi về một phương xa, phải nói rằng rất xa. Cậu ta cứ nằm mãi ở đó, mong rằng nàng sẽ quay lại đây, và cùng cậu đi ngắm cảnh bên bến sông quen thuộc ấy.