Giữa Hai Làn Ranh
Chương 1:Ngày Đầu Nhập Ngũ
Trung úy An Viên – 26 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân sự. Cao ráo, dáng người cứng cáp, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa sự từng trải và một nỗi cô đơn khó gọi thành tên. Với cấp dưới, cô là người chỉ huy nghiêm khắc, chuẩn mực, lời nói gọn gàng, dứt khoát. Nhưng sau lớp vỏ thép ấy, Viên có một trái tim mềm yếu, luôn giằng xé giữa bổn phận và khát khao tình cảm mà cô chưa bao giờ dám thừa nhận.
Tân binh Mai Anh – 20 tuổi, vừa rời giảng đường đại học để nhập ngũ. Trẻ trung, đôi mắt trong veo, tính cách thẳng thắn, đôi khi bướng bỉnh. Mai Anh chưa từng quen với kỷ luật thép, nhưng trong cô có ngọn lửa mạnh mẽ, muốn chứng minh bản thân không hề yếu đuối. Sự hồn nhiên và quyết liệt ấy vô tình khiến trái tim người khác phải dao động.
Hai con người, hai vị trí, hai thế giới tưởng chừng song song… lại dần tiến gần, bị cuốn vào mối ràng buộc mong manh giữa kỷ luật quân đội và những cảm xúc không tên.
Âm thanh còi báo vang vọng khắp sân huấn luyện, chói gắt dưới nắng sớm. Tân binh nối đuôi nhau, hàng ngũ lộn xộn, gương mặt vẫn còn ngơ ngác như chưa kịp rời khỏi giảng đường hay mái nhà thân quen.
Mai Anh đứng trong hàng, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bộ quân phục rộng hơn vóc dáng khiến cô trông nhỏ bé, nhưng đôi mắt lại sáng rực, chứa đầy quyết tâm. Cô tự nhủ:
Mai Anh
Dù có khó khăn đến đâu mình cũng phải làm được không ai có thể làm mình gục ngã không ai được coi thường mình.
Một giọng nói sắc lạnh vang lên phía trước, dứt khoát như nhát chém:
An Viên
Các đồng chí! Vào quân ngũ là bỏ hết thói quen tùy tiện. Ở đây chỉ có kỷ luật, trách nhiệm và danh dự!
Mai Anh ngẩng đầu, và lần đầu tiên chạm ánh mắt với Trung úy Viên – người chỉ huy trực tiếp. Viên cao, dáng người cứng rắn trong bộ quân phục thẳng tắp. Mái tóc được búi gọn dưới chiếc mũ kê-pi, gương mặt nghiêm nghị đến mức không một ai dám chớp mắt.
Ánh mắt Viên lướt qua từng tân binh, dừng lại ở Mai Anh lâu hơn một chút. Cô nhận thấy trong đôi mắt kia, ngoài sự lạnh lùng, còn có một thoáng gì đó khó nắm bắt – như thử thách, như cảnh báo.
An Viên
Cô kia, đứng cho thẳng vào! – Viên quát.
Cả buổi sáng trôi qua trong nắng gắt, tiếng hô, tiếng bước chân dồn dập như muốn nghiền nát sự thoải mái cuối cùng của những người mới. Đến khi còi kết thúc vang lên, nhiều tân binh ngồi phịch xuống thở dốc. Mai Anh cũng mệt nhoài, nhưng cô vẫn gắng gượng đứng thẳng, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía An Viên – người vẫn đang nghiêm trang quan sát cả đội, không để lộ chút mệt mỏi nào.
Trong khoảnh khắc ấy, Mai Anh thầm nghĩ:
Mai Anh
Người này… rốt cuộc là sắt đá đến mức nào?
Còn An Viên, bước đi giữa hàng ngũ, ánh mắt thoáng dừng lại nơi Mai Anh thêm một lần nữa.
Và từ giây phút ấy, giữa hai con người ở hai bậc khác nhau trong quân ngũ, một sợi dây vô hình đã bắt đầu siết chặt…
Buổi tối trong doanh trại. Đèn ngủ vàng vọt hắt xuống từng dãy giường tầng thẳng tắp. Tiếng xì xào rì rầm của mấy tân binh mới nhập ngũ không giấu nổi sự mệt mỏi:
Nhân Vật Phụ
Tao tưởng đi lính chỉ chạy vài vòng, ai ngờ cả ngày rã rời…
Nhân Vật Phụ
Ừ, mà trung úy An Viên ghê thật, nhìn ánh mắt thôi đã thấy run.
Nghe vậy, Mai Anh nằm im, quay mặt vào tường. Trong đầu vẫn vang lên tiếng quát buổi sáng, ánh mắt sắc lạnh ấy cứ hiện ra. Nhưng lạ lùng thay, thay vì sợ hãi, tim cô lại nhói lên một cảm giác khó gọi tên.
Cô khẽ mở cuốn sổ nhỏ mang theo từ nhà, nắn nót viết vài dòng:
Mai Anh
Ngày đầu tiên… khó hơn mình nghĩ. Nhưng mình không được bỏ cuộc. Người ta có thể quát mắng, nhưng mình sẽ chứng minh rằng mình đủ bản lĩnh
Ngòi bút dừng lại. Một giây, chỉ một giây thôi, Mai Anh viết thêm:
Mai Anh
“Trung úy An Viên… thật sự đáng sợ
Rồi cô mím môi, gạch ngang dòng chữ đó.
Ở phòng bên, An Viên vừa kết thúc báo cáo ngày. Bước chân cô dừng lại một thoáng ngoài hành lang, nơi ánh đèn từ phòng tân binh hắt ra. Trong lòng thoáng lên một suy nghĩ mơ hồ:
An Viên
Không biết cô bé đó… có chịu nổi mấy tháng quân trường hay không.
Chương 2: Va Chạm Đầu Tiên
Sáng hôm sau, sân huấn luyện lại nắng chói chang. Tiếng giày dậm xuống đất dồn dập, từng bước “một, hai – một, hai” vang vọng. Hàng tân binh cố giữ nhịp, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo.
Mai Anh nghiến răng bám theo nhịp chân. Đôi giày mới cứng cọ rát gót, từng bước như giẫm lên lửa. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, tự nhủ:
Mai Anh
Mình sẽ không để bị gọi ra trước mặt tất cả thêm lần nào nữa.
Thẳng hàng! – tiếng Trung úy An Viên quát vang, như tiếng sắt thép va chạm.
Các hàng đồng loạt chỉnh lại. Nhưng đến lượt Mai Anh, bước chân cô khựng chậm nửa nhịp.
An Viên
Cô kia, bước ra khỏi hàng!
Lời quát vang lên chói tai. Hàng ngũ im bặt. Tất cả ánh mắt dồn vào Mai Anh.
Cô hít một hơi thật sâu, bước ra giữa sân, tim đập thình thịch.
An Viên
Cô nghĩ đây là trò đùa à? Trong quân ngũ, chỉ cần một người sai, cả đội sẽ phải trả giá. – Giọng An Viên sắc lạnh. – Xuống chống đẩy, ba mươi cái!
Không khí nặng nề. Một vài tân binh liếc nhau, có kẻ nhăn mặt thương hại, có người thì thở phào vì không phải mình.
Mai Anh chống hai tay xuống nền đất nóng bỏng. Bàn tay nhỏ bé run lên, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Mỗi cái chống đẩy là một nhát dao cắt vào cơ bắp mỏi nhừ, nhưng cô không kêu than, không cầu xin.
Đếm đến cái hai mươi, mồ hôi rơi lộp bộp xuống đất, tóc dính bết vào trán. Đến cái ba mươi, cánh tay cô gần như không còn cảm giác. Thế nhưng khi đứng dậy, Mai Anh vẫn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào An Viên.
Khoảnh khắc ấy, không ai dám thở mạnh.
Ánh mắt hai người giao nhau: một bên lạnh lùng, một bên quyết liệt.
An Viên thoáng khựng lại, nhưng giọng vẫn cứng rắn:
An Viên
Được rồi, về hàng.
Mai Anh siết chặt nắm tay, bước trở lại vị trí. Trong ngực, lửa vẫn bùng lên dữ dội:
Mai Anh
Cô ta muốn hạ nhục mình? Mình sẽ chứng minh cho xem.
An Viên quay đi, tiếp tục huấn luyện. Nhưng trong lòng lại vướng lại một dấu hỏi khó chịu:
An Viên
Cô bé đó… rốt cuộc bướng bỉnh hay thật sự có nghị lực?
Chương 3: Rèn Thép
Tiếng còi báo thức réo vang lúc 5 giờ sáng. Doanh trại vừa còn chìm trong bóng tối đã bừng dậy, tiếng bước chân, tiếng quần áo sột soạt, tiếng kim loại va chạm vào nhau hòa thành một bản nhạc vội vã.
Mai Anh bật dậy, đôi mắt còn nặng trĩu, nhưng bàn tay đã vội vã chỉnh lại chăn gấp thành vuông góc. Một động tác tưởng chừng nhỏ bé nhưng phải làm đến mười lần mới vừa mắt.
Khi Trung úy An Viên bước vào kiểm tra, bầu không khí lập tức căng cứng. Cô đi chậm rãi qua từng giường, ánh mắt sắc như lưỡi dao soi từng nếp gấp.
An Viên
Đây mà các cô gọi là “gọn gàng” sao? – An Viên chỉ tay vào một góc chăn hơi lệch. – Gấp lại! Ngay!
Mai Anh siết chặt bàn tay, gương mặt đỏ bừng
Mai Anh
Báo cáo, tôi… tôi sẽ làm lại.
Ba phút đã hết. Toàn phòng hít đất, hai mươi cái! – An Viên ra lệnh, không một chút do dự.
Tiếng thở dài khe khẽ nổi lên, vài tân binh liếc Mai Anh đầy trách móc. Cô cắn môi chịu đựng, cúi xuống chống tay xuống nền. Lưng đau rát, nhưng Mai Anh không một lời biện minh.
Buổi chiều, nắng gắt đến cháy da. Hành quân dã ngoại, ba mươi ký ba lô trên vai. Đội hình dài dằng dặc, từng bước nặng nề. Nhiều người đã nhăn nhó, có kẻ khẽ rên rỉ.
Mai Anh cũng mệt rã rời, vai rát bỏng, bước chân nặng như đá. Nhưng cô vẫn cắn răng đi đều, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Cảm giác như bóng lưng An Viên ở đầu hàng chính là cái đích buộc mình phải chạm tới.
Trong lúc nghỉ giải lao, một tân binh thì thầm:
– Cái trung úy An Viên này chắc không có trái tim đâu. Người ta sắp ngất hết rồi mà vẫn bắt đi tiếp.
Mai Anh im lặng. Trong lòng, mâu thuẫn kỳ lạ dấy lên: vừa bực bội, vừa… không muốn nghe ai chê trách người đó.
Chiều tàn, khi trở về doanh trại, An Viên đi cuối cùng, lặng lẽ quan sát từng tân binh. Đôi mắt cô dừng lại thoáng lâu nơi dáng Mai Anh, mệt mỏi nhưng vẫn nghiến răng bước đi. Một tia sáng mơ hồ vụt qua trong đáy mắt, nhưng ngay lập tức bị che lấp bởi giọng quát vang dội:
An Viên
Bước đều! Chưa có lệnh nghỉ thì không ai được thả lỏng!
Mai Anh nhắm mắt hít mạnh một hơi, bước chân lại siết chặt nhịp.
Trong bóng chiều, một bên là sự nghiêm khắc vô tình, một bên là ý chí cứng rắn. Cả hai đều không chịu nhường bước.
Buổi huấn luyện sau đó là bắn súng. Sân tập vọng lại từng tiếng “đoàng đoàng” rền vang. Mai Anh lần đầu cầm súng, báng gỗ lạnh và nặng hơn tưởng tượng. Cô cố giữ tư thế đúng, nhưng vai mỏi nhừ, ngón tay run lên khi đặt vào cò.
– Nhắm! – An Viên hô.
Mai Anh cố nín thở, nhưng phát đạn đầu tiên bay chệch mục tiêu. Một tiếng thở dài thoảng qua hàng quân.
An Viên bước tới. Không nói nhiều, cô đứng sau lưng, điều chỉnh vai và khuỷu tay Mai Anh. Khoảng cách gần đến mức Mai Anh nghe rõ hơi thở đều đặn bên tai.
An Viên
Giữ chặt… đừng run.
Giọng An Viên vẫn lạnh, nhưng hạ thấp hơn, như chỉ dành cho một mình cô.
Lần này, viên đạn ghim trúng vòng tám. Mai Anh ngỡ ngàng, môi bất giác khẽ cong. Nhưng khi quay sang thì ánh mắt kia đã lại lạnh như thép, không để lộ chút gì.
An Viên
Còn xa mới đạt yêu cầu. Tiếp tục. –
Chiều, cả tiểu đội chạy băng đồng dưới nắng gắt. Bụi tung mù, cổ họng khát khô. Nhiều người đã đuối sức, nhưng nhịp hô khẩu lệnh vẫn dồn dập.
Mai Anh nghiến răng giữ nhịp, mỗi bước như dẫm trên lửa. Trong thoáng chốc, cô loạng choạng. Nhưng trước khi ngã, một ánh mắt sắc bén từ xa đã kịp lia tới.
tiếng An Viên vang như sấm.
Chỉ vậy thôi, nhưng như một lực đỡ vô hình. Mai Anh cắn môi, gượng dậy, tiếp tục chạy.
Ở cuối hàng, An Viên quay đi rất nhanh, để không ai thấy bàn tay trong túi áo khoác siết lại.
Tối về, Mai Anh ngồi lặng trong ánh đèn vàng vọt, bàn tay vẫn rát bỏng vì súng giật. Cô nhớ lại từng khoảnh khắc: cái chạm chỉnh tư thế, cái nhìn lạnh xuyên thấu, và cả chút quan tâm thoảng qua ở sân hành quân.
Mai Anh
Cô ấy thực sự là thép… hay chỉ đang giấu đi một điều gì đó?
Mai Anh tự hỏi, tim bất giác run lên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play