Ván Cờ Được Sắp Đặt
1
Lê Quang Hùng
Không , mấy người cút đi ,cút hết điiiii//làm loạn, cố làm hại bản thân//
mẹ Lê
Hic...mẹ xin con, đừng làm đau mình nữa ...mẹ xin conn //khóc lóc ngăn cản H//
ba Lê
Không ổn rồi ,người đâu !
?
//tiêm cho H một liều thuốc an thần//
Lê Quang Hùng
Không ,cút hết cho tao, biến đi//dãy dụa một lúc rồi lịm đi//
ba Lê
Mau đưa nó vào bệnh viện!
mẹ Lê
Huhu, ông ơi đến bao giờ nhà chúng ta mới được bình yên đây //gào khóc than trời//
ba Lê
Bà bình tĩnh, rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết sau, trước hết phải đưa thằng bé vào bệnh viện trước đã
trong Lê gia bây giờ là một đống hoang tàn chỉ toàn vết xô sát và nhiều vũng máu đỏ chót
Hùng được sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ yêu chiều, nhưng hắn lại mắc bệnh bẩm sinh về tâm lí tiêu cực, căn bệnh khiến cho người gặp phát bệnh bất cứ lúc nào, người gặp sẽ có xu hướng tự làm tổn thương bản thân, căn bệnh này đến giờ vẫn chưa có phương pháp điều trị nào
?
lần này cậu ta bị thương nặng hơn đấy
mẹ Lê
bác sĩ, vẫn chưa có cách điều trị sao ạ // lo lắng//
?
//lắc đầu// vẫn chưa, giờ chỉ còn cách theo dõi tình trạng bệnh thường xuyên thì may ra mới đưa ra được đáp án
Lê Quang Hùng
không ,thả tao ra, chúng mày chết hết điii //gào thét dãy dụa//
mẹ Lê
trời ơi con ơi //lo lắng chạy vào phòng bệnh//
ba Lê
haizz //mệt mỏi ngồi xuống ghế ngoài hành lang//
Lê Quang Hùng
chúng mày...chúng mày chết hết đi, chết đi //dãy dụa đánh đập người người xung quanh//
mẹ Lê
//chợt nhận ra điều gì đó// đúng rồi, đúng rồi ông nó ơi vào đây xem này
ba Lê
//chạy vội vào// cái gì thế
Lê Quang Hùng
thả tao raaaaa
mẹ Lê
cái ông này...nhìn đi, con không còn làm tổn thương bản thân nữa
?
tình trạng đang có chuyển biến, cậu ta không còn làm tổn thương bản thân mà chuyển sang người bên cạnh
mẹ Lê
đúng đúng, là như vậy, vậy có phương pháp điều trị nào không bs
?
điều này tôi nói ra có thể khá nguy hiểm cho những người xung quanh, nhưng ông bà có thể làm cho cậu ấy chuyển mục tiêu phát bệnh từ bản thân thành người ở gần nhất
?
nhưng cái này chỉ là tạm thời, nó sẽ không giúp cậu ta khỏi bệnh nhưng ngược lại sẽ không còn nguy hiểm với cậu ta
ba Lê
bà bị điên à, làm thế sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của người khác //quát//
mẹ Lê
vậy ông muốn con mình ngày nào cũng đòi rạ.ch miệng m.ổ bụng mới vừa lòng sao
mẹ Lê
nó là con trai duy nhất của chúng ta đó ông, là con trai của ông đó
ba Lê
vậy sao hồi đó bà ko đẻ thêm đứa nữa
mẹ Lê
không biết , miễn là con trai được bình yên
ba Lê
hừ, nói thì hay lắm, ai mà cam tâm cho thằng điên chút giân lên người mình chứ
mẹ Lê
ve vẩy vài tờ tiền trước mặt chúng nó là xong chứ gì việc này để tôi, ông không cần quan tâm //bỏ đi//
ông bà Lê vỗn dĩ hiền lành nhưng đứng trước lợi ích của con trai mình, họ chọn cách ích kỉ nhất
mẹ Lê
nhận nuôi đỡ tốn kém hơn còn gì
?
thưa phu nhân đây là những đứa trẻ ưu tú nhất cô nhi chúng tôi
mẹ Lê
những đứa trẻ này lanh lợi quá cũng ko tốt //nói nhỏ//
Trần Đăng Dương
hì hì //nghịch mấy con kiến ngoài vườn//
?
à, đó là đứa trẻ hòa nhập thưa phu nhân
mẹ Lê
là nó, chúng tôi nhận nó
?
thưa phu nhân, đứa trẻ đó rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn nhưng do bị ngốc nên nhiều gia đình đã trả lại cô nhi ,phu nhân có thể cân nhắc vs mấy đứa trẻ này ạ
?
à...vậy để tôi cho người soạn hợp đồng
?
dạ vâng //cúi đầu rồi rời đi//
Trần Đăng Dương
//bắt kiến// sao con kiến này bự vậy
Trần Đăng Dương
//chạy lại// dạ
?
con có gia đình mới rồi này
Trần Đăng Dương
//nấp sau lưng tu nữ//
?
không sao không sao ,đây là mẹ của con
mẹ Lê
con trai, lai đây với mẹ
Trần Đăng Dương
//rụt rè tiến đến //
mẹ Lê
trời ơi coi này nhìn nó trắng trẻo đẹp trai quá//nựng má cậu//
ba Lê
con trai muốn về nhà mới không
ba Lê
vậy về nhà mới ba mua đồ chơi bánh kẹo cho, chịu không
Trần Đăng Dương
dạ //vui vẻ//
?
thưa ngài ,chúng tôi đã soạn xong hợp đồng, đồ đạc sẽ được chuyển về Lê gia sau vài tiếng nữa //đưa hợp đồng cho ông Lê//
ba Lê
//kí // được rồi ,chúng tôi sẽ chuyển tiền cho các người sau, giờ về nhà thôi nào con trai
Trần Đăng Dương
vâng, tạm biệt má //khoanh tay cúi chào// (cách xưng hô của bọn trẻ với tu nữ trong cô nhi)
?
tạm biệt, ở nhà mới nhớ nghe lời ba mẹ mới nha
Lê Quang Hùng
//đâm vệ sĩ // đây là cái kết cho những kể phản tao
Trần Đăng Dương
//bước vào nhà //ahhhh
mẹ Lê
//nghe thấy tiếng hét của cậu nên chạy vào// cái gì vậy con
mẹ Lê
//rưng rưng// mẹo ơi...sợ
mẹ Lê
không sao, không phải sợ, đây là em trai con
ba Lê
Hùng, mày làm gì đây
Lê Quang Hùng
về rồi à, thằng nào đây
mẹ Lê
anh trai của con đấy
Lê Quang Hùng
hừ //tay vẫn cầm con d.ao dính m,áu tiến dần về phía cậu//
Lê Quang Hùng
//đập đập con d,ao vào một bên má cậu lm m,áu dính hết lên mặt cậu // mày sẽ không sống yên trong ngồi nhà này đâu //vứt con dao sang bên cạnh rồi rời đi//
Trần Đăng Dương
//run sợ đến ứa nước măt//
ba Lê
người đâu, dọn xác đi
mẹ Lê
//lấy giấy lau máu cho cậu// không sao đâu con, mẹo đưa con đi lên phòng, đi thôi
2
sau khi dọn vào phòng, bố mẹ Lê xuống lầu đón khách còn cậu thì ở tầng 3, cùng tầng với hắn
Lê Quang Hùng
//đạp cửa phòng cậu//
Trần Đăng Dương
//giật mình sợ hãi nhìn hắn//
Lê Quang Hùng
chào anh trai, mày vừa mới vào nhà này, tao còn chưa tặng cho mày món quà gì đâu nhỉ
Trần Đăng Dương
//sợ hãi lùi ra sau khi nhìn thấy con d.ao trên tay hắn//
Lê Quang Hùng
//khóa cửa rồi tiến lại gần// sao thế, tao còn chưa làm gì mày mà
Trần Đăng Dương
//run sợ// đừng lại gần Dương, Dương sợ
Lê Quang Hùng
//tiến lại gần hơn// sợ à, vậy sợ nữa đi, tao thấy mày hơi nhiều thịt đấy, cho tao một ít nhé
Trần Đăng Dương
không được đâu
Lê Quang Hùng
//cứa d.ao vào tay cậu //
Trần Đăng Dương
//gào thét thảm thiết//
Lê Quang Hùng
haha ,chưa gì đã gào lên rồi à, được, cứ gào đi, gào to lên ,càng to càng tốt haha //rạch vài nhát lên cậu//
Trần Đăng Dương
ahhhhh, xin đừng làm thế với Dương, Dương đau ahhh huhu//dãy dụa gào khóc//
ba Lê
//nghe thấy tiếng gào xé họng của cậu // chết rồi Hùng //chạy lên lầu//
mẹ Lê
ơ kìa ông //chạy lên lầu theo ông//
mẹ Lê
//mở cửa phòng cậu nhưng không mở đc, đập cửa dồn dập // Hùng, mày mở cửa cho bố, nhanh ,mở cửa ra//giọng nói gấp gáp//
Lê Quang Hùng
Tch- //mở cửa//
ba Lê
//xông vào // trời ơi Dương ơi
Trần Đăng Dương
//khót// bố ơi Dương đau quá
Trần Đăng Dương
//chạy đến chỗ cậu// trời ơi Dương ơi chảy nhiều máu quá
mẹ Lê
Hùng, con có sao không con //lo lắng nhìn hắn//
Lê Quang Hùng
aiss cút ra//đẩy bà ra rồi đi về phòng//
mẹ Lê
may quá con không sao là tốt rồi
ba Lê
đi...bố đưa con đi bệnh viện
Trần Đăng Dương
huhu bố ơi Dương đau ...Dương sợ
ba Lê
//hốt hoảng //ừ ừ, bố biết rồi , bố đưa con đi bệnh viện //đẩy mẹ Lê ra rồi đưa Dương vào bệnhvieenj//
mẹ Lê
ơ kìa ông nó ơi, tô-
ba Lê
bà im đi //tức giận//
?
vết thương sâu quá, phải rất lâu mới khỏi lại được ,ông nên chăm sóc thật cẩn thẩn nếu không vết thương có thể bị nhiễm trùng ,tránh tác động nhiều lên vết thương
Trần Đăng Dương
bố ơi Dương đau
ba Lê
bố biết rồi, về bố sẽ phạt em con thật năng nhé, bây giờ bố đưa con đi mua bánh kẹo với đồ chơi nha
Trần Đăng Dương
vâng vâng, Dương thích siêu nhân hồng với bánh kem
ba Lê
được rồi bố đưa Dương đi mua
3
mẹ Lê
//chạy ra chỗ cậu// ui con trai ,con có sao không//hỏi han//
ba Lê
Hừ, giờ bà mới để ý đến thằng con này à
Trần Đăng Dương
Con chỉ hơi đau thôi //thái độ có chút cách xa với bà//
mẹ Lê
Mẹ xin lỗi, con bỏ qua cho em được không, em của con bị bệnh nên mới vậy, nó không có bạn cũng chẳng có ai thích nên lần đầu gặp con nó cũng không biết chào hỏi thế nào thôi, con bỏ qua cho nó nha con //giọng chân thành//
Trần Đăng Dương
//bất ngờ// em ấy bị bệnh ạ
mẹ Lê
//giọng buồn đi// ừm , nó từ nhỏ đã không có bạn nên cách giao tiếp của nó có chút kì dị
nghe đến đây mọi sợ hãi của cậu từ hắn biến mất hết thay vào đó là đồng cảm, từ nhỏ trong cô ni cậu cũng bị cô lập ,cậu cũng nhận thức được mình không giống người bình thường qua miệng lưỡi sắc đá của lũ trẻ trong cô nhi
Trần Đăng Dương
Vậy giờ con lên chơi với em được không ạ
mẹ Lê
được con lên đi //đẩy cậu lên//
ba Lê
Này, bà làm cái gì vậy hả, thằng bé hiểu chuyện như vậy mà bà lỡ lòng nào...nó bị như vậy vẫn chưa đủ sao
mẹ Lê
đều là vì tốt cho con mình thôi ông
ba Lê
Thằng Dương nó đã chuyển hộ khẩu đến nhà ta ,nó cũng là con của chúng ta đó, bà phải có trách nhiệm cân bằng cả hai chứ
mẹ Lê
Vậy ông quên lí do tôi nhận nuôi nó rồi sao
mẹ Lê
//nhấp một ngụm trà// tát cả cũng vì thằng Hùng thôi
Trần Đăng Dương
//gõ cửa phòng cậu//
Trần Đăng Dương
//gõ lần nữa//
Lê Quang Hùng
//mở cửa nói với giọng khó chịu // cái gì
Trần Đăng Dương
//có chút e dè// anh...anh đến chơi với em
Lê Quang Hùng
//nhìn cậu, ánh mắt toát ra vẻ hứng thú// vậy vào đây chơi đi
Trần Đăng Dương
Vào...vào phòng em hả, đ-được rồi
Trần Đăng Dương
//đi vào//
Lê Quang Hùng
//âm thầm khoá cửa//
Trần Đăng Dương
//nhìn xung quang căn phòng//
Một căn phòng kì dị là như thế nào, là xung quanh 4 phía đều có vũ khí sắc nhọn, bị chế:t ở đó cũng là chuyện bình thường
Lê Quang Hùng
Vậy giờ mình chơi trò bác sĩ nhaa
Trần Đăng Dương
Cái này Dương biết, hồi trước các bạn trong cô nhi cũng hay chơi cái này nè, hồi đó Dương xin chơi cùng mà các bạn không cho
Lê Quang Hùng
//nhếch mép cười nham hiểm// được, giờ mày nằm xuống kia đi
Cậu nhìn theo hướng mắt của hắn, là một cái giường, cũng không hẳn là cái giường, là một cái bàn gỗ đủ to để vừa một người nằm lên
Trần Đăng Dương
//nằm lên đó// được rồi ,bây giờ em làm bác sĩ khám cho anh nha
Lê Quang Hùng
//trói chân tay cậu lại//
Trần Đăng Dương
ủa khám kiểu gì mà phải trói lại vậy, cái này chẳng giống cái của mấy bạn trong cô nhi gì cả
Lê Quang Hùng
Phẫu thuật đấy //cười biến thái//
Trần Đăng Dương
Phẫu thuật? Là cái gì, bình thường các bạn trong cô nhi chỉ khám bệnh rồi cho thuốc thôi mà
Lê Quang Hùng
//nói vs giọng điệu bệnh hoạn// cái này chính là m.ổ bụng m.oi nội tạ.ng ra đấy
Lê Quang Hùng
//cầm con dao tô tổ bố từ thời nhà Thanh //
Trần Đăng Dương
//sợ hãi dãy dụa// thôi Dương không chơi nữa đâu, thả Dương ra đi, Dương không muốn chơi nữa
Lê Quang Hùng
Sao mà đc chứ, mày bị bệnh mà đúng không, để tao chữa cho hahahaha//biến thái//
Trần Đăng Dương
Không ...hức...thả Dương ra đi mà ...hức//dãy dụa//
Lê Quang Hùng
Vô ích thôi, dây chạc chắc lắm, nằm yên cho t khám phá nội tạ.ng người đi //cầm dao đưa gần đến bụng cậu//
Trần Đăng Dương
Ahhhhh, khôngggggg //gào thét//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play