"Khiêng cô ta qua đây."
Người đàn ông với vẻ mặt bậm trợn ra lệnh cho đám người phía trước, trên vai họ là chiếc lồng heo, bên trong nhốt một cô gái ăn mặc luộm thuộm, đầu bù tóc rối. Dưới ánh trăng mờ nhạt, người ta chỉ nhìn thấy được đôi mắt ngập nước của cô.
Cô đang khóc, khóc vì bị người dân trong làng bắt mình dâng cho yêu ma ăn thịt. Ở thế giới này, con người và yêu ma sống chung, con người luôn yếu thế hơn yêu ma, hiển nhiên bị chúng đàn áp, nhưng vẫn còn một loài nữa bị cả con người và yêu ma áp bức, chính là nhân ngư.
Những người bắt cô, sống ở một ngọn núi lớn, có rất nhiều yêu ma quấy phá, những người có học thuật, đánh không lại đều bỏ đến xứ khác sống, còn những người ở lại, chọn cách mỗi năm dâng lên một người sống để đổi lấy bình yên.
Ngọn núi này do một sói vương ngự trị, Hoắc Tư, hắn với sức mạnh cường dã, được đồn là một trong tam đại yêu ma mạnh nhất, tính tình cuồng bạo, cực kỳ thích giết người và ăn thịt.
Người xấu số được dân làng đưa đến, chưa từng có một ai sống sót, sáng hôm sau người ta đều nhặt được những mẫu xương còn sót lại ở nên tế lễ.
Và, cô gái, Như Nhạn, chính là thánh nữ nhân ngư sống ngoài biển khơi, không bố mẹ, không họ hàng thân thích, bị dân làng nhắm tới, bắt cô trở thành tế phẩm, dâng lên cho ác ma.
Khi lên mặt đất, cô hoá thành người, không có sức chiến đấu hệt như một thiếu nữ liễu yếu đào tơ, kháng cự liền bị họ đánh đến thương tích đầy mình, bị trói nhốt vào lồng, số phận éo le đến mức cô chỉ còn biết khóc than, nước mắt hoá thành ngọc trai rơi ngập đất.
Rất nhanh, cô được đưa tới chỗ tế lễ, bị treo trên một ngọn cây, phía dưới được rải hoa theo hình vòng tròn, thêm vài ngọn nến. Một người trong số đó đứng ra chấp tay vái lạy, sau đó khẩn trương kéo những người còn lại chạy thật nhanh, rời khỏi nơi nguy hiểm.
Như Nhạn kêu lên khản cổ, họ không quay đầu, không tiếc thương cho cái mạng nhỏ nhoi. Cô không còn cách nào ngoài tự mình tìm đường thoát, nhưng lồng giam chắc chắn, lại còn sắc bén, tay cô bị cứa đứt, mùi máu lan toả trong không khí dẫn dụ yêu ma.
"Là vật tế, ha, hôm nay lại được ăn ngon."
Thanh âm rùng rợn rất rõ, Như Nhạn run như lá rụng mùa thu, sợ đến mức không thể thốt thành tiếng. Trong gió, còn có cả tiếng quạ kêu, cô cảm nhận được luồng tà khí cực đại, từ đằng sau bủa vây thân thể cô, nháy mắt, cô hét lên, chiếc lồng rơi tự do xuống đám hoa bên dưới.
Từng tầng cánh hoa tung bay, một bóng đen cao lớn xuất hiện.
"Câm miệng! Cô ta là của ta."
Một giọng nói uy lực như một con thú cuồng nộ khác truyền tới, dưới ánh trăng mờ nhạt, Như Nhạn hé mở đôi mắt ngước nhìn lên. Hắn, với vẻ ngoài cường dã, chỉ mặc độc nhất một chiếc quần đen, không rõ chất liệu.
Hắn đứng ngược sáng, lộ rõ đôi tai giống chó trên đầu, giữa cổ là hình xăm một con chó sói. Như Nhạn bèn đoán thân phận, hắn chính là sói vương, Hoắc Tư.
"Ha, lại gửi tới người ám sát ta sao?"
Chiếc lồng bị hắn nhấc bổng chỉ bằng một tay, nhẹ tựa lông hồng. Với con mắt tinh tường, có một màu hổ phách đặc biệt trong đôi ngươi, sáng hoắt như đèn pha. Hắn dò xét khuôn mặt sợ hãi của cô gái, "chật" lên một tiếng trầm lãnh làm người ta phát lạnh.
"Một đứa con gái? Vậy mà cũng muốn giết ta?"
Như Nhạn nghe không hiểu gì, ngoài sợ hãi cô chẳng còn biết gì, tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài. Còn hắn, hai tai rụt rịt, rõ ràng nghe ra nhịp tim sợ hãi của cô vẫn cứ đinh ninh, cô được phái đến để giết hắn.
Không một chút chần chừ, hắn quăng thẳng chiếc lồng vào gốc cây gần đó, vì va đập mạnh mà chiếc lồng đứt gãy. Xương sống của Như Nhạn gãy theo, cô la lên một tiếng, sau đó máu từ trong bụng dâng lên cuốn họng, phun ra ngoài.
Đầu óc cô tối sầm, cô lồm cồm bên dưới, nhìn thấy mũi giày bóng loáng, ngước lên là khuôn mặt rõ từng đường nét của người đàn ông. Hắn rất đẹp, như tượng tạc, ngũ quan tinh tế, phẩm chất cao quý hơn người, tiết tháo kiên định, một vẻ đẹp siêu phàm, phong độ nhẹ nhàng, trái với hành động cuồng bạo của hắn.
Hoắc Tư khom người bóp lấy cổ nhỏ, nhấc bỗng cô lên, trong đôi ngươi ngập nước, hắn híp mắt nặng nề hỏi.
"Ngươi đến giết ta?"
Như Nhạn cố lắc đầu, cô thật sự không hiểu, đến cùng cũng không hiểu, tại sao hắn luôn miệng cho rằng cô muốn giết hắn? Trong khi cô trói gà không chặt, sống lưng bị gãy, miệng ngập máu, không thể thốt thành tiếng.
Cổ họng bé nhỏ ngâm lên thứ tiếng ngắc ngứ, Hoắc Tư nghĩ cô khinh thường hắn, giơ tay đầy móng vuốt sắc nhọn, một nhát đâm vào ngực cô.
Một cơn đau khủng khiếp ập tới, hai mắt Như Nhạn trắng dã, mặt cắt không còn một giọt máu. Hoắc Tư chậm rãi rút tay đầy máu tươi, thả người cô ra, cô co giật trên nền đất lạnh lẽo, máu trước ngực và trọng miệng phún ra như vòi rồng.
-Mình như vậy chết đi sao?
Ý thức cô mờ dần, một khắc u ám đè nặng, nước mắt ngọc trai không rơi nữa, trước khi nhắm mắt chỉ lưu lại hình ảnh người đàn ông trừng mắt nhìn cô.
...
Chẳng biết trôi qua bao lâu, ám ảnh kinh hoàng đánh thức Như Nhạn, tỉnh dậy trong căn phòng phủ một màu xanh biển lạnh lẽo, nội thất xung quanh vô cùng đơn giản.
Cô khẩn trương sờ trước ngực mình, cảm nhận nó hoàn toàn lành lặn làm cô bàng hoàng, rõ ràng mình đã chết?
Kiểm tra lại một lần nữa, trái tim của cô đang đập rất nhanh, cô tự tát vào mặt mình, cơn đau tê dại nói với cô, đây là thật. Như Nhạn lập tức rời khỏi giường, đi thẳng một mạch tới cửa chính, đột nhiên nó bật vào làm cô hoảng hồn.
Hoắc Tư đứng ngược sáng, bộ dáng ác ma giống hệt với đêm qua khiến cô gái rùng mình lên, tự động lùi về sau. Hắn đóng sầm cửa, tiến đến chỗ cô, sát khí kinh hoàng của hắn không chịu hạ, dọa cho Như Nhạn tay chân bủn rủn ngã ra đất.
"Đừng...đừng lại đây, đừng giết ta."
Hắn đưa tay to lớn bóp lấy mặt cô, một bàn tay phủ hết dung nhan tuyệt mỹ. Nước mắt yếu đuối lại rơi ra thành từng chuỗi, ngọc trai bóng bẩy phủ khắp sàn. Hắn nhìn không chớp mắt, môi bạc chợt khẽ nhếch, đổi cách bắt giữ cô, bóp lấy cổ nhỏ.
"Mỹ nhân ngư à? Hèn gì có mùi cá."
Lần đầu khi gặp cô gái, dù ở trong tối nhưng mắt sói cực kì nhạy bén. Hắn nhìn ra được nhan sắc kinh diễm của cô sau lớp bùn đất, một dung mạo không phải con người muốn có là được, một nét đẹp chim sa cá lặn, khuynh nước khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn chỉ có mỹ nhân ngư mới có được.
Cộng thêm, mùi hương trên người cô hoàn toàn khác biệt với những kẻ trước kia, nước mắt của cô lại hoá ngọc trai, hắn đương nhiên có chút nghi ngờ. Nhưng vì khi ấy, hắn cho rằng con người dùng thuật đánh lừa, cho nên gạt bỏ đi suy nghĩ. Kết quả, khi cô sắp chết hắn đã phá lệ thay đổi ý định, vì nhìn trúng cô nên đã dùng thuật cứu sống cô.
Bấy giờ khi hắn xác nhận lại, cô...quả thật không phải con người, hắn càng không muốn thả cô đi.
Còn Như Nhạn, nghe hắn hỏi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn là yêu, cô là nhân ngư, cả hai đều không phải con người, hắn chắc chắn sẽ xót thương mà tha cho cô về với biển cả.
Cô thoát ra khỏi tay hắn, quỳ rạp bên dưới, níu lấy một chân hắn, thừa nhận mình không phải con người, còn đem sự việc bị con người bắt từ biển cả dâng lên cho hắn.
Hoắc Tư vẫn ngồi xổm nghe, một lúc sau, cô ngẩn mặt lên nhìn hắn, hắn lạnh lùng đón nhận ánh nhìn của cô, dùng thái độ vân đạm phong kinh, nói.
"Muốn về?"
Như Nhạn gật đầu lia lịa, nụ cười trên khuôn mặt cương nghị tuấn lãng dần mất nhân tính, khiến cho tia hy vọng trong lòng đột nhiên bị bẻ gãy.
Hắn tóm lấy gãy cổ cô, cảm thấy chiếc cổ này thật mềm, thật nhỏ bé, với một lực bóp mạnh mẽ, tiếng rắc âm lên, Như Nhạn không còn phát ra bất cứ âm thanh nào.
Cô ngã ra đất, đầu quẹo sang một bên, toàn thân cô có giật như có luồng điện chạy qua, máu từ trong miệng lại trào ra khảm lên mặt sàn thanh thúy, cô chỉ cảm nhận được cơn đau thấu tận trời xanh trước khi mất đi ý thức, và thanh âm văng vẳng của hắn.
"Đáng tiếc, ta đây không cho phép cô rời đi. Đã đến đây thì là người của ta."
Hoắc Tư nhặt một viên ngọc trai nhiễm máu của cô lên ngắm nghía, tay kia phẩy một cái, đầu của cô lại trở về vị trí cũ. Hắn giết cô lần hai, giống lần đầu thích thú cứu cô lần nữa.
Như Nhạn một lần nữa tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, nhưng cô nhận thức những việc xảy ra không phải là mơ, nhất là cảm giác chết đi sống lại, ám ảnh tới tận xương tủy.
Quả nhiên, chỉ có tam đại yêu ma mới có khả năng cứu kẻ sắp chết. Nhưng, thật không ngờ, dù là người hay yêu, Hoắc Tư đều không phân biệt, chỉ cần hắn không hài lòng sẽ đoạt mạng kẻ đó.
-Không được...mình về nhà...
Nghĩ là làm, Như Nhạn không thể nhún nhường van xin, cô nhân lúc hắn không có ở đây, tìm cách trốn đi.
Cửa trong phòng lúc này không hề khoá, Như Nhạn cẩn thận đi ra ngoài, đập vào mắt cô là khung cảnh tráng lệ của một lâu đài, vừa rộng lớn vừa uy nga hệt như trong truyện cổ tích, lại còn gọn gàng và có một thơm nứt mũi.
-Kỳ lạ hắn là sói vương lại có sở thích sạch sẽ?
-Trời ạ! Như Nhạn, mau lo chạy đi!
Cô không có thời gian đánh giá, lâu đài to lớn lại chẳng có một tên tiểu yêu nào canh gác, Như Nhạn dễ dàng trốn đi. Cô ở trên cạn hoàn toàn mất đi khả năng của nhân ngư dưới nước, chỉ có thể dựa vào đôi chân giống với con người mà chạy bạt mạng.
-Cố lên, Như Nhạn, xuống nước rồi mày sẽ an toàn!
Khi ra tới bên ngoài cô đã tự động viên mình như thế, nhưng phải biết rằng, để đến được biển cả còn cách hàng trăm, thậm chí hàng nghìn dặm. Với đôi chân trần, muốn đến được biển phải mất bao lâu?
Như Nhạn không dám nghĩ, chỉ lưu giữ ý chí sinh tồn, rời khỏi ngọn núi của sói vương.
Chạy được một đoạn, một mùi hương quen thuộc toả ra từ trong không khí xộc vào hai bên cánh mũi cao, khiến bước chân chững lại, cô nhận ra mùi này là mùi của đồng loại.
Ngay trong cánh rừng này đang có một nhân ngư khác? Cô mừng rỡ khôn xiết, như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, liên tục hít hà mùi hương ấy, lần tìm đến nơi.
Cách một đoạn, một cô gái với dáng người thướt tha, yểu điệu đứng quay lưng, mái tóc của cô ta cực kỳ dài. Càng đến gần, cái mùi của nước biển càng toả ra nồng nặc, Như Nhạn nở nụ cười, không chút phòng bị mở miệng gọi.
"Này, cô là..."
Người kia quay đầu, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt có chút mệt mỏi chợt tan biến. Như Nhạn lùi hẳn mấy bước, bàn tay che hờ hững trước khuôn miệng.
Đó không phải là nhân ngư, mà là miêu yêu, là khắc tinh của nhân ngư, miêu yêu có khả năng tạo ra mùi hương, dẫn dụ con mồi đến gần, sau đó nuốt chửng.
"Ha, lâu rồi ta không ăn nhân ngư, lại còn là một nhân ngư cực kỳ xinh đẹp."
Cô ta để lộ răng nanh, liếm lấy cánh môi hồng hào, đôi mắt mèo vàng chói xoáy sâu vào người Như Nhạn, cười lên thập phần quỷ dị. Cô ta giơ cao bàn tay đầy móng vuốt, tai mèo xuất hiện trên đầu, vồ tới như một cơn gió lốc.
Như Nhạn sợ hãi quay đầu bỏ chạy, liền bị cô ta cào một phát rách cả lưng. Cô ngã ra đất, đau đớn rơi nước mắt lại hoá ngọc trai, hét lên cầu cứu giữa rừng hoang vắng.
Miêu yêu đứng trước mặt cô, cảm thấy thích thú khi nhìn con mồi chịu dày vò, chưa có ý định giết cô ngay lập tức. Cô ta khom người xuống, dùng móng vuốt sắc nhọn đâm lên vết cắt lộ ra thớ thịt đỏ hồng nhiễm máu.
Tiếng hét thống thiết vang lên ó trời, ở trên cạn Như Nhạn hoàn toàn không có khả năng tự vệ, như một con người bình thường, vuốt không thể mọc dài tấn công, cũng không có giao đuôi để dâng sóng dìm chết kẻ thù.
Cô hoàn toàn vô dụng, cùng tuyệt vọng, ngẩn đầu cầu xin đối phương.
"Xin đừng, đừng giết ta, ta có ngọc trai, ngươi có thể dùng nó đổi những thứ ngươi muốn."
"Ngọc trai?"
Như Nhạn gật đầu, hốt mấy viên ngọc trai trên đất, run run đưa lên. Miêu yêu cầm một viên, giơ cao xem xét, viên ngọc sáng bóng lại pha chút màu sắc giống với cầu vòng, được đánh giá là ngọc trai quý hiếm, chỉ những nhân ngư thuần khiết, còn mang địa vị cao quý mới tạo ra được.
Cô ta nâng cằm lóng lánh nước của Như Nhạn, nghiêng qua nghiêng lại khuôn mặt mĩ miều vạn người mê.
"Ngươi, ở dưới nước là gì?"
"Ta...là thánh nữ..."
"Thánh nữ? Nhân ngư cũng có thánh nữ?"
Cô nặng ra một từ "có" nặng nề, sau lưng không ngừng túa ra máu khiến cô mất hết sức lực, nhưng tay vẫn hèn mọn để yên vị, dâng lên những viên ngọc trai.
Đáng tiếc, cô ở dưới biển sâu đơn thuần không rõ được lòng dạ của những kẻ trên cạn. Miêu yêu đó chẳng những không cần đến ngọc trai của cô, còn ham muốn ăn thịt cô hơn.
"Gương mặt đẹp như vậy, ta ăn rồi sẽ dùng nó làm mặt của mình."
Cô ta vứt ngọc trai trong tay, bóp lấy cổ Như Nhạn, khi chuẩn bị móc tim cô thì bất thình lình có một áp lực vô hình nào đó đánh bay cô ta vào một góc cây.
Như Nhạn ngã ra đất, bên tai cô văng vẳng thứ tiếng của quạ kêu, rồi khi xay xẩm nhìn, thấy từ trong khói bụi mịt mù, Hoắc Tư xuất hiện như một vị thần, gương mặt tuấn dật khẽ nhếch mép cười tà đạo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play