La Phí Nhiên sống hơn hai mươi năm không phải chưa từng có mộng xuân.
Cô từng trải qua một giấc mộng xuân với thanh mai trúc mã của cô, nhưng trong mơ La Phí Nhiên cũng chỉ cùng đối phương hôn một cái, như ảo như mộng, đã khiến trái tim rạo rực nhảy nhót.
La Phí Nhiên không biết mộng xuân còn có thể chân thật đến như vậy.
Trong mộng cô cùng người kia phiên vân phúc vũ, những chuyện gì nên làm đều làm hết.
La Phí Nhiên còn nghe thấy giọng mình và tiếng thở dốc mạnh mẽ của người đàn ông nọ. Cô bất giác hoảng hốt giãy giụa rồi lại bị kéo vào trầm mê hết lần này đến lần khác.
Cánh tay người nọ như gọng kiềm khóa cô trong lòng, bá đạo mà độc đoán chiếm lấy mọi thứ của cô còn không cho phép cô chạy. Cái sự quyền uy nọ đến cả trong mộng còn cảm nhận được, La Phí Nhiên run rẩy, thuần phục, đón nhận tất cả của anh.
Trong cơn phiên đảo, cô còn loáng thoáng thấy khuôn mặt của người nọ, nhưng vừa nhìn cô đã kiên quyết tin rằng mình đang mơ. Mà còn là một giấc mơ hoang đường đến vậy, vì sao cô có thể có một giấc mộng xuân với...
Phịch!
La Phí Nhiên giật mình muốn ngồi bật dậy nhưng giữa chừng lại rơi ngược xuống, cả người hốt hoảng lại khốn khổ nhíu mày vì đau nhức khắp toàn thân vì hành động vừa rồi.
Ôi mẹ nó, sao lại đau thế này... La Phí Nhiên vừa nghĩ đến đây đã cứng người vì hoang mang.
Không đúng, cô chết rồi làm sao mà cảm thấy đau được.
La Phí Nhiên còn nhớ rõ cảm giác trước lúc chết, đau đớn vì bị người ta rút ống thở cũng dần bị tê liệt trước cái chết đang đến gần.
Khi đó cô đã nghĩ, thì ra chết chính là cái gì cũng không có, cho dù là đau đớn.
Khoảnh khắc ấy cô rốt cuộc cũng buông xuôi cho mọi cố chấp lúc trước, nhắm mắt xuôi tay...
"Sao vậy? Đau ở đâu?"
Ngay lúc này một giọng nam trầm từ tính lành lạnh nhưng dễ nghe còn mang theo một chút quen thuộc vang lên bên tai.
La Phí Nhiên từ cảm xúc nhắm mắt xuôi tay hoảng hốt mở choàng mắt, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía bên cạnh, sau đó triệt để mộng mị: "Chú ba... Phó..."
Sao, sao cô lại thấy Phó Danh Ngụy thế này, La Phí Nhiên hoảng hốt đến mức lắp bắp, nhất thời không phân được đâu là thực đâu là mơ.
Có phải cô còn đang mơ không.
"Ui..."
La Phí Nhiên vừa nghĩ vừa động đậy thân mình theo bản năng, sau đó kêu lên đau đớn, cả người cũng tỉnh táo hẳn.
Sao, chuyện gì thế này?
Cô không chết?
La Phí Nhiên giật mình mở choàng mắt, nhất thời cảm thấy hoang mang tột độ.
Nhưng người bên cạnh lại không cho cô thời gian tự nghĩ thông suốt, Phó Danh Ngụy nghe cô kêu thì đã nắm chắt được tình hình, hắn sờ lên eo cô, cẩn thận xoa nắn bằng bàn tay to bình thường chỉ dùng để cầm bút ký tên của mình.
Thế mà còn rất dịu dàng.
La Phí Nhiên chính là bị cảm giác dễ chịu hơn ở eo và sự dịu dàng này làm cho giật mình, nhưng có lẽ là còn hoảng hốt hơn.
Phó Danh Ngụy... Chú ba của Phó gia, La Phí Nhiên ngơ ngác nhìn người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Phó, đến thanh mai trúc mã của cô còn phải sợ khi thấy hắn, lúc này khuôn mặt của người nọ vẫn giống như đúc với ấn tượng trong ký ức của cô, lạnh lùng và uy nghiêm, âm hiểm... Nhưng hình như cũng có gì đó khac khác... Sự khac khác khiến cô hoang mang, luống cuống không biết phải làm sao.
Người nọ lại chẳng biết cô đang nghĩ gì, lại thấy cô cứ ngơ ngác liền dùng âm thanh có vẻ lạnh nhạt cố hữu nhưng lại gần gũi lạ thường nói: "Có phải đêm qua tôi hơi quá đáng, nhưng tôi đã xem rồi, em không có bị thương."
La Phí Nhiên càng thêm hỗn độn trong gió.
Đêm, đêm qua...
Không, nhất định là cô nghĩ bậy, làm sao có thể, đó chỉ là mơ... La Phí Nhiên cố gắng lừa mình dối người, nhưng tê dại kèm theo đau nhức âm ỉ từ nơi được xoa bóp lại không ngừng tấn công bức tường mỏng manh cô vừa dựng bừa lên, sau đó tàn nhẫn phá nát.
La Phí Nhiên, tỉnh lại đi! Mày chưa chết! Mà mạc danh kỳ diệu còn lên giường với chú ba của kẻ đã hại chết mày nữa!
"Ui..."
La Phí Nhiên bất giác phát ra một tiếng rên rỉ vừa đưa tay ôm đầu khi bên trong như có một cái chiêng không ngừng gõ mạnh vào khiến nó đau phát hoảng.
Người đàn ông nọ thấy cô đột nhiên ôm đầu thì hơi nhíu mày, mặc dù có hơi khó hiểu vì sao cô còn đau cả ở đầu nhưng hắn vẫn ngồi dậy nói: "Em ráng chịu một chút, để tôi gọi bác sĩ đến."
!!!
La Phí Nhiên vừa nghe thấy cách nói này liền hoảng hồn, không kịp suy nghĩ gì cả đã hét lên: "Đừng! Đừng gọi bác sĩ..."
Vì quá vội vàng nên đến cuối cô còn bị hụt hơi, đuôi mắt hơi đỏ lên nom rất đáng thương.
Phó Danh Ngụy cũng bị cô làm giật mình, nhưng vẫn đặt điện thoại xuống lại.
La Phí Nhiên vẫn đang vịn trán nhìn thấy sự nghi hoặc khó hiểu trong mắt người đàn ông thì cười khốn đốn bảo: "Chú ba à tha cho em đi, lúc này mà chú gọi bác sĩ đến là muốn chỉnh em à."
Thấy Phó Danh Ngụy vẫn còn chưa thông cô bèn nói tẹt ra: "Em như thế này sao mà gặp người, xấu hổ chết."
Cuối cùng người nọ cũng hiểu mà không nhíu mày nữa.
La Phí Nhiên bất lực thở dài, đúng là người đàn ông thiếu nhân tình thế thái.
Cảm thán vậy thôi chứ cô cũng không quên tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, với cả, vì sao cô không chết.
"Chú ba à, bây giờ là lúc nào rồi?"
Người đàn ông đột nhiên nhìn cô bằng ánh mắt kỳ dị, nhưng vẫn bảo: "Bây giờ là buổi trưa."
"..."
Được rồi, giờ cô cũng chẳng có sức lực nào mà quan tâm người đàn ông quyền lực nhất nhà họ Phó đang nghĩ gì, có lẽ là do trải qua một lần chết nên tâm thái cứng cõi hơn. Nhưng mà chú à, chú trả lời chẳng có tâm gì cả.
La Phí Nhiên bất giác cho mình đặc quyền gây sự vô lý mà hờn dỗi, hoàn toàn không cho rằng mình đòi hỏi nhiều, nhưng vẫn dùng cánh tay che trán hỏi kỹ thêm lần nữa: "Ý em là hôm nay thứ mấy, ngày mấy, tháng nào, năm nào?"
Cô vừa hỏi xong cánh tay đang che trán đã bị gạt ra, sau đó lại có một bàn tay lớn có thể che kín cả mặt cô phủ lên.
Khi cô nghi hoặc thì nghe người nọ bảo: "Không sốt."
"..."
La Phí Nhiên cạn lời thật sự.
Nhưng thật ra IQ của cô vẫn chưa rớt hết, cô biết lỗi là ở mình, cơ mà cô cũng chịu thôi, không muốn nghĩ gì cả.
"Chú ba."
Phó Danh Ngụy nghe cô dùng giọng điệu nghiêm túc như thế gọi mình sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, nhàn nhạt nói: "Hôm nay là thứ bảy, ngày tám tháng mười năm hai không hai ba. Tối ngày hôm qua tôi uống say, đang nằm trong phòng nghỉ của hội sở Ly Tân thì em đột nhiên xông vào, cả người cũng say đến mơ màng, ói lên người tôi, còn trêu chọc tôi, nên tôi đem em ăn. Em còn gì để hỏi nữa không?"
"..."
Chú à, em chưa có hỏi mà sao chú đáp tường tận quá vậy.
Làm em ngại lắm biết không.
Cơ mà La Phí Nhiên vẫn yếu ớt đáp lại thật lịch sự: "Dạ không."
Có cô cũng không dám hỏi.
Trong đầu cô còn đang cấp tốc vận chuyển, từ thông tin anh đưa lý giải được những gì đang xảy ra.
Đột nhiên nghe anh nói: "Vậy giờ đến tôi hỏi em, em tên gì, sao lại gọi tôi là chú ba?"
Lúc hỏi lời này giọng người đàn ông hạ thấp hẳn một tông, dọa La Phí Nhiên ngừng hẳn mọi suy nghĩ, lạnh run một cái.
Thôi xong, mẹ cha cô quên mất người đàn ông trước mặt cô vốn là người thế nào.
Nhưng giờ lá gan La Phí Nhiên lớn lắm. Cô bây giờ chính là lợn chết không sợ nước sôi, rất nhanh cô đã đáp lại anh bằng giọng điệu dửng dưng không kém: "Em tên La Phí Nhiên."
"Còn gọi chú là chú ba vì chú chính là chú ba thôi."
Cô nói xong còn nhún vai.
Người đàn ông kia có thể là không ngờ cô lại lưu manh như vậy, khó chơi hơn anh tưởng nên bất giác im lặng. Nhưng ánh mắt anh nhìn cô tìm tòi cũng càng ngày càng đáng sợ.
La Phí Nhiên lè lưỡi, tự giác thành thật lại: "Chú ba không nhớ em chắc cũng biết La gia chứ."
"Biết."
Chú Phó không hổ là người đàn ông đáng sợ cũng giỏi giang nổi tiếng nghiêm túc, nghiêm khắc nhất Phó gia, mở miệng một cái cô liền tưởng mình đang ngồi trên bàn hội nghị đàm phán với anh, giọng điệu vừa cứng nhắt vừa lạnh: "La gia tuy đã không còn thân thiết với Phó gia như nhiều năm trước nhưng vẫn qua lại với nhau, nhà tổ của hai bên còn ở cùng một khu, con cháu cũng có tiếp xúc gần."
"Nhưng tôi biết La gia đời này chỉ có một người con gái, và đó không phải em."
La Phí Nhiên bất giác im lặng.
Khi Phó Danh Ngụy tưởng cô bị vạch trần nên xấu hổ không dám mở miệng nữa thì lại nghe cô đột nhiên cất giọng trào phúng thấy rõ: "Chú ba vẫn luôn quan tâm tới sự nghiệp, không màng thế sự nhỉ."
Phó Danh Ngụy không nói gì nhìn cô, nhưng ánh mắt lạnh lùng dường như có thể đông chết cô.
Đổi lại là đối tác làm ăn của anh chắc đã vắt chân lên cổ chạy rồi.
Nhưng La Phí Nhiên thì không. Có thể là cô cũng không gây sự vô lý đến mức giận cá chém thớt lên người vô tội, giọng điệu trào phúng là do không kiềm được tâm tình thôi chứ không phải nhằm vào anh.
Đột nhiên cô thấy hơi nóng, muốn giở chăn ra nhưng giữa chừng đã ngừng lại, tiếp tục an phận đắp chăn, bình tĩnh nói: "La gia đúng là chỉ có một người con gái, nhưng mười..."
La Phí Nhiên hơi ngừng một chút rồi tiếp tục nói: "Mười ba năm trước đã bị đánh tráo."
"Mười năm sau tiểu thư thật của La gia mới được tìm về, nhưng tổ chim đã bị con chim khác giành mất rồi, không thể đòi lại được."
La Phí Nhiên nhìn anh bằng ánh mắt trầm tĩnh đến lạ: "Chú ba từng nghe qua chuyện này chưa?"
Phó Danh Ngụy nhìn cô vài giây rồi nói: "Chưa nghe."
La Phí Nhiên cũng không so đo, chỉ giữ chặt chăn trước ngực rồi ngồi dậy: "Chú không tin cũng được, có thể cho người tìm hiểu, đảm bảo sẽ biết tường tận đến tận chân tóc."
"Em mượn phòng vệ sinh được không?"
Phó Danh Ngụy có chút tìm tòi nhìn cô, nhưng vẫn chỉ phòng vệ sinh cho cô.
La Phí Nhiên chậm rì rì nhích ra mép giường, cũng kéo theo chăn.
Người đàn ông cũng đang trần trụi như cô liền bị cô xốc chăn đến tận vùng tam giác, sắp lộ hàng tới nơi.
Nhưng La Phí Nhiên không quan tâm, cô chỉ nhận ra ôm theo chăn quá vướng víu nên không khỏi nghĩ cách khác.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi vô tình nhìn thấy chiếc áo sơ mi đang được gấp gọn nằm tên ghế cách đó không xa.
Áo sơ mi là mới, có lẽ là được chuẩn bị cho người đàn ông. Nhưng giờ cô không quan tâm nhiều vậy được, La Phí Nhiên quay đầu nhìn người đàn ông: "Em mượn nó được không?"
Cô vừa nói vừa chỉ vào chiếc áo.
Biểu tình không một chút e dè.
Phó Danh Ngụy nhìn cô ba giây rồi thản nhiên đứng dậy đi tới ghế lấy áo cho cô.
La Phí Nhiên tự nhận da mặt mình chưa từng dày như thế, im lặng đời mắt khỏi cái thứ hung khí kia.
Đợi người đàn ông đưa áo cô liền chui vào trong chăn, sột soạt mặc vào rồi chui ra. Áo sơ mi của người đàn ông mặc trên người cô có vẻ rộng quá mức, cổ áo trễ hơn nửa vai, hoặc là sẻ đến tận rảnh ngực, lộ hẳn một mảnh tuyết trắng với chi chít dấu vết hoan ái, chỉ được cái vạt áo đủ dài, nhưng giờ cô cũng chẳng để tâm nhiều thế được, mặc tạm vậy.
"Cảm ơn chú ba."
Không để ý ánh mắt người đàn ông nhìn mình, cô vô cùng nghiêm túc lại có chút ngã ngớn khó hiểu nói một câu như vậy rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Mặc dù tướng đi có hơi lạ.
Nhưng mà phong độ cũng xem như tiêu sái.
Rốt cuộc vào được phòng vệ sinh, La Phí Nhiên chống tay lên bồn rửa mặt nhìn mình trong gương cũng chẳng khác mấy năm cô hai mươi tuổi, cùng lắm chỉ tươi sáng hơn, ít đi sự âm u, rốt cuộc không kiềm được tiếng thở dài như dài cả một kiếp.
Thật đáng buồn, cô vậy mà không chết, còn trở lại hai năm trước.
Trở lại cái thời điểm trước khi bắt đầu của bi kịch lớn nhất đời cô, cũng đã đẩy cô đến cái kết thê thảm.
Cô thật sự chưa có quên, ba ngày sau cô sẽ tỏ tình với Phó Danh Dương, sau đó vì bị từ chối mà đẩy La Phí Ninh, kẻ đã cướp mất vị trí thiên kim La gia của cô, còn cướp cả trúc mã của cô xuống hồ giữa lúc trời đang độ cuối thu, nước lạnh như đá.
Kể từ đó nổi khốn khổ của cô càng tăng thêm một bậc.
Nếu lúc trước cô chỉ là bị La gia xem như không có, bỏ mặc cô sống chết cũng không chịu nhìn xem ai mới là dòng máu của La gia thì sau đó trực tiếp đem cô đuổi ra khỏi nhà, mỗi tháng trợ cấp cho cô một nghìn, còn nói văn vẻ là muốn cô học cấp tự lập. Thật nực cười biết bao, mười ba năm trước bị đánh tráo cô đã sống thế nào để rồi đợi được ngày bọn họ tìm được cô, mang cô về, cô còn cần phải học cách tự lập ư.
La Phí Nhiên khi đó không cam lòng cỡ nào, cũng hận La gia như thế. Vì sao cô mới là dòng máu La gia, họ lại xem con của kẻ bắt cóc là con ruột?
Cô không cam tâm, lại càng không muốn để La Phí Ninh sống tốt.
Cô thuê côn đồ chặn đường đánh La Phí Ninh, kết quả Phó Danh Dương lại chạy đến cứu đúng lúc, còn giật dây bọn côn đồ đánh ngược lại cô, từ đó khiến cô bị tật một chân, cứ trời mưa là đầu gối lại đau nhức đến mức không ngủ được, rồi lại càng hận không sao tả nổi.
Nghĩ đến đây La Phí Nhiên lại có ảo giác đầu gối đau đớn mà bất giác đưa tay xuống xoa xoa.
Nhưng khi đó cô không biết tất cả chỉ là sự bắt đầu. Đặt điều khiến trường học đuổi cô, chèn ép khiến cho không nơi nào chịu nhận cô vào làm, không nơi nào cho cô thuê nhà để ở... Từng chuyện từng chuyện ép cô đến đường cùng.
Để rồi vào lúc cô chịu hết nổi mới cá chết rách lưới với La Phí Ninh, đem cô ta đẩy ra đường cho xe tông thì ông trời vẫn không đứng về phía cô. Phó Danh Dương xuất hiện đem La Phí Ninh kéo ra đúng lúc, lại thành La Phí Nhiên mất đà ngã xuống đường bị đâm đến hấp hối, rồi bị chính tay Phó Danh Dương rút ống thở trước mặt La Phí Ninh.
Nhúng mặt vào nước lạnh, La Phí Nhiên mặc kệ nước chảy vào mắt khiến nó cay sè, cô nhìn chằm chằm mình trong gương, ánh mắt giống như vẫn còn ở khoảnh khắc đó, tĩnh lặng như chết, chẳng có thù hận, hay bị thứ gì lay động nổi.
Có lẽ cái chết thật sự đã khiến cô tỉnh ngộ ra, suy nghĩ rõ ràng sự liều lĩnh trước kia của mình ngu ngốc cỡ nào.
Vì sao cô phải tranh với La Phí Ninh? La gia chẳng lẽ không nuôi được thêm một mạng là cô?
Vì sao lại nhìn trúng Phó Danh Dương, hắn ta thật sự tốt đến vậy ư.
Hoặc có lẽ cô cũng chẳng yêu Phó Danh Dương đến vậy, cô chỉ muốn giành lại mọi thứ thuộc về mình.
Nhưng nếu cô chẳng làm gì, La gia cũng chẳng thể phủi cô đi như một hạt bụi vô nghĩa.
Sao cô không im lặng chọc họ ghê tởm mà đầy đọa mình như thế.
Rốt cuộc chết qua một lần, cô mới tỉnh ngộ ra...
Ở bên ngoài, Phó Danh Ngụy nhìn cửa phòng tắm im ắng bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán một lúc rồi mới nhấc máy gọi cho trợ lý để hắn đem đến một cái áo sơ mi khác.
Nhưng lúc sắp tắt máy Phó Danh Ngụy nhớ ra gì đó, lại nói với trợ lý: "Đem thêm một bộ đồ nữ, size M, màu sắc sáng sủa một chút."
Sau đó chưa đợi trợ lí hoang mang khó hiểu đã cúp máy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play