[ All Trác Dực Thần ] Bất Tri Ngộ
Vài lời nhỏ
Author
• Nhân vật, cốt truyện lệch nguyên tác, các đạo hữu xin hãy giữ vững tinh thần khi đọc.
Author
• Tác giả là người đu only Trác bottom vậy nên đừng nhắc đến bất kì một cp nào khác trong fic của tôi. ( Ai đu cp khác hay switch lên tàu lượn luôn 🌿 Hoan hỉ không gặp lại )
Author
• Hủy đi một số mối quan hệ trong nguyên tác.
Author
• Tôi đu cả nữ công nên ai không thích thì thoát từ dòng này luôn để đỡ đau mắt.
Author
• Thiên vị Văn Thần, Lỗi Thần ( gà bông cuti xỉu )
Author
• Sẽ có những nhân vật không có trong nguyên tác.
Author
Sau đây à một nhân vật sẽ có mặt phần lớn cùng với Trác Dực Thần.
Mộ Tử Hoan
Mộ Tử Hoan • Người Trác Dực Thần gặp từ khi còn nhỏ, thân thế không rõ.
Thẩm Nguyên
Thẩm Nguyên • Hồn ma đeo bám Trác Dực Thần sau một lần ngả bệnh nặng, sau lần đó y liên tục nhìn thấy nàng, bóng hình của nàng cũng mỗi ngày một rõ.
Author
Về độ simp của hai mẻ này thì không cần phải bàn, đội em lên đầu, một câu thích hai câu thờ :)))
Author
Nói chung mục đích tôi tạo ra hai mẻ này là để yêu ẻm, vậy thôi.
🍂: Đây là ổ của tôi, tôi đu gì thì kệ tôi, khó chịu thì thoát.
🍂: Trác Dực Thần ở trong ổ của tôi thì luôn là bottom, anh bạn, tôi không nhắc lại lần nữa đâu.
🍂: Fic sẽ có những tính tiết gây khó chịu, hành động bạo lực, máu me, chi tiết nhân vật muốn t.ự t.ử. Ngoài ra còn có nhiều lời nói không phù hợp, cân nhắc trước khi vào.
🍂: Hình tượng nhân vật không sát theo nguyên gốc.
🍂: Cách viết không tốt, xin vui lòng bỏ qua.
- Tất cả tình tiết xuất hiện chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả, đều là hư cấu, vui lòng không áp đặt lên bất kì vấn đề nào ngoài đời thực -
Mở đầu
" Khách quan, mỳ chay của ngàu tới rồi đây. "
Chủ quán tay bê bát mì nóng hổi bốc khói nghi ngút bước tới bàn ở góc quán, nữ nhân vận y phục lam nhạt khẽ gật đầu.
Nhìn bát mì tỏa mùi thơm phức, nàng ngẩng đầu nhìn người đối diện mình, một mái tóc dài quét đất - chính là vẻ đẹp mà các loài yêu quái tôn thờ. Người kia nhận ra ánh mắt của nàng, đoạn lại hướng về cửa sổ, trời trở đông rồi, tuyết bay đầy trời.
Mộ Tử Hoan
Trác đại nhân, không biết ngài muốn hỏi ta điều gì? Sắc mặt của ngài hôm nay thật khó đoán...
Nàng cúi đầu, tay múc một muỗng canh nhỏ đưa lên miệng nếm thử, bất quá lại chẳng cảm nhận được gì.
Trác Dực Thần
Ta không còn là người của Tập yêu ti nữa, cô gọi như vậy quả thực có chút...khó nghe.
Người nọ đáp lại, giọng điệu bình thản, phong thái này khác hoàn toàn với quá khứ - dáng vẻ mà nàng lưu luyến nhất. Đáng lẽ ra y phải được sống một đời vô lo vô nghĩ, vui vẻ hạnh phúc, vậy mà giờ đây sóng gió vùi dập có rồi lại mất đi, cái vòng tròn oan nghiệt này chưa bao giờ dứt.
Mộ Tử Hoan
Trong lòng ta, Tập yêu ti từ trước đến nay chỉ có duy nhất một chủ nhân, đó là ngài. Bây giờ vẫn vậy, sau này cũng không đổi.
Nàng đặt đũa, nếm thử những thứ không nên đụng vào thì hương vị thật khó nuốt. Nhưng nàng không quan tâm, suy cho cùng quả đắng vẫn là quả, có đắng thì sao chứ?
Trác Dực Thần nở một nụ cười nhạt.
Trác Dực Thần
Mộ Tử Hoan, đến bây giờ ta mới chỉ biết tên của cô, còn cô thì lại biết gần như mọi thứ về ta.
Y nhấp một ngụm trà, bây giờ đã là yêu quái rồi, trà mới pha cũng thấy thật nhạt.
Nữ nhân tên Mộ Tử Hoan này y đã gặp trong một lần quay về Tập yêu ti thăm Bùi Tư Tịnh, nàng ta chẳng nói rõ thân thế, lần đầu tiên nhưng nàng lại biết rõ mọi thứ về y. Mộ Tử Hoan sau đó đeo bám y không ngừng, ấu thế mà cũng chẳng đem lại phiền hà gì, ngược lại y còn nhận ra nàng chẳng hề đơn giản.
Mộ Tử Hoan
Ồ ra là vậy sao...thân thế của ta cũng chẳng có gì đáng nói đâu. Hơn hết, ta biết rất rõ ngài mong muốn điều gì.
Môn Tử Hoan nhếch khoé môi tạo thành một nụ cười chứa đầy ẩn ý.
Đột ngột chuyển chủ đề khiến Trác Dực Thần hơi cau mày, ngón tay đang nâng chén trà của y hơi siết lại. Nữ nhân này luôn đem lại một cảm giác bí ẩn mà y không thể hiểu được, một người luôn xuất hiện bên cạnh mình nhưng y lại chẳng biết gì về người đó.
Trác Dực Thần
Ý cô là gì?
Trác Dực Thần hạ tay xuống Vân Quang kiếm bên cạnh, Mộ Tử Hoan chớp mắt, cơ chế phòng vệ của y quả thực rất khó để vượt qua. Bởi chẳng có gì lạ khi y đã trải qua nhiều đau khổ nên y chẳng thể mở lòng tin tưởng thêm bất kì người nào.
Mộ Tử Hoan phất tay, không gian xung quanh ngưng đọng lại, hiện tại chuyện hai người họ nói hay làm thì không có ai biết.
Trác Dực Thần chộp lấy kiếm nhưng Mộ Tử Hoan lại bình thản như không có chuyện gì, nàng nhìn thẳng vào mắt y, chầm chậm nói.
Mộ Tử Hoan
Ta biết ngài muốn gì ngay từ khi ta gặp ngài lần đầu, ánh mắt, tâm trí, quá khứ của ngài đã phản ánh tất cả. Cái chết của sơn thần, của tiểu đệ đệ...ngay cả tên hoè quỷ đã làm ra bao nhiêu chuyện đó, Trác đại nhân ngài nuối tiếc tất cả bọn họ, biến họ thành chấp niệm khó phai trong lòng mình.
Ngón tay trắng sáng tựa ngọc lướt theo từng hoa văn trên vạt áo chính mình, ngay từ đầu nàng đã biết chấp niệm sau này trong lòng y sẽ chẳng bao giờ biến mất. Y có trái tim, là người có thể cảm thấy đáng thương cho cả Ly Luân - dù hắn có trời không thứ đất không dung.
Trác Dực Thần
Mộ Tử Hoan, cô rốt cuộc là ai?
Trác Dực Thần khẽ lẩm bẩm, y đương cảm nhận được một luồng sức mạnh áp đảo đến từ phía nữ nhân này.
Mộ Tử Hoan
Trác đại nhân, để ta giúp ngài nhé... chỉ cần đánh đổi một thứ thôi...và rồi tất cả bọn họ sẽ được trở lại. Nhé? Nhiễm Di, Tề tiểu thư, Thừa Hoàng, Bùi Tư Hằng, Thanh Canh, Phỉ, Ngạo Nhân, Bạch Cửu, Anh Lỗi, Ly Luân, Chu Yếm, Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu nữa... tất cả bọn họ đều để được sống hạnh phúc. Và bây giờ, đều phụ thuộc vào lựa chọn của ngài.
Mộ Tử Hoan nắm lấy lưỡi kiếm đang kề bên cổ mình, ngay khi máu chảy thì thanh kiếm lập tức sáng lên.
Chủ quán hơi giật mình nhìn quanh, bản thân ông dường như cảm nhận được gì đó kì lạ nhưng không giải thích được. Đột nhiên có tiếng người khác xen vào.
" Chủ quan, đem thêm cho ta hai vò rượu. "
Ông lập tức ra hiệu cho tiểu nhị vào trong lấy rượu, trong lúc dọn dẹp, ông nhận ra chiếc bàn ở góc đã không còn bóng người. Trên mặt bàn là tiền trả cho bữa ăn, bát mỳ vẫn còn nguyên.
" Ai... kì lạ thật đấy..."
" Thẩm Nguyên, ta muốn nhờ cô một chuyện. "
Thẩm Nguyên
Có chuyện gì? Lại gây hoạ rồi sao?
" Không phải, chuyện hệ trọng...cô làm được. "
Thẩm Nguyên - người đang thả chiếc hoa đang xuống mặt nước ngẩng đầu, có chút thích thú.
Thẩm Nguyên
Cái gì hệ trọng? Cái gì mà ta làm được?
" Ngươi biết Trác Dực Thần đúng không? "
Thẩm Nguyên gật đầu, tay đẩy hoa đăng trôi ra giữa hồ.
Thẩm Nguyên
Sao, ngươi muốn làm gì?
Người nọ bước đến bên cạnh Thẩm Nguyên, chắp hai tay ra sau, chất giọng pha chút phấn khích.
" Sắp có chuyện hay xảy ra...cô sẽ thích. "
Thẩm Nguyên
À, vậy thì mong đúng như ngươi nói đi.
Hôm nay trời nhiều sao, trăng cũng rất sáng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play