Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HengHan / Hằng Hàm ]Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Giữa tuyết

Trùng Khánh tháng 12 , trời nổi gió lớn , tuyết rơi dày , phủ kín cả mặt đường .
Tối ấy em ra khỏi nhà khi đêm muộn , em lang thang trên con phố vắng người nhìn vào những vệt ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp hắt ra từ những ô cửa sổ từ những căn nhà ở hai bên đường.
Ừ nhỉ, Giáng Sinh mà ai mà chẳng muốn được sung vầy bên gia đình cùng bữa ăn thịnh soạn cơ chứ !
Ấy vậy mà bây giờ em lại ở đây, một mình bên ngoài với cái thời tiết như cắt da cắt thịt ấy.
Em cũng nào muốn, nhưng chịu thôi vì ở nhà cũng chả khá hơn được bao nhiêu , thậm chí còn lạnh hơn ngoài này
Kì Hàm
Kì Hàm
" hayz , một ngày lễ không có ba mẹ lại sắp qua rồi "
Quay lại vài ngày trước
Sáng hôm ấy, cậu cảm thấy tâm trạng khá tốt vì ba mẹ cậu sắp đi công tác về . Như vậy năm nay cậu có thể đón một ngày Giáng Sinh vui vẻ cùng gia đình như bao đứa trẻ đồng trang lứa rồi!
Nhưng chưa để cậu vui được lâu, bà mẹ cậu đã gọi điện về đập tắt niềm vui ấy.
mẹ cậu
mẹ cậu
Hàm nhi, ở nhà có chuyện gì không?
Kì Hàm
Kì Hàm
Dạ không ạ , mà bao giờ mama với papa về đến nhà vậy ạ?
mẹ cậu
mẹ cậu
Chuyện đó thì ... Xin lỗi em , nhưng em biết đó công việc của ba mẹ...
Chưa để mẹ nói hết câu cậu đã ngắt lời , cố tỏ ra mình ổn mà nói :
Kì Hàm
Kì Hàm
Con hiểu mà , mama với papa công tác thuận lợi ạ
Nói rồi cậu cười thật tươi để mẹ yên tâm
mẹ cậu
mẹ cậu
Xin lỗi em , để khi về mẹ sẽ bù cho em sau nhé!
Mọi người xung quanh cứ ghen tị vì cậu là con trai út của Tả thị muốn gì được lấy, sinh ra trong nhung lụa , được cưng được chiều. Nhưng họ nào có hay cậu lại luôn muốn có cuộc sống như họ , một cuộc sống bình thường nhưng ba mẹ luôn có thời gian ở bên cậu chứ không phải đi sớm về muộn, thậm chí ngày lễ cũng không có thời gian ở cùng cậu.
Quay lại hiện tại
Vì không muốn về nhà nên em đã ra ngồi xích đu trong công viên ở gần nhà .
Trong lúc em đang chìm trong biển sâu suy nghĩ mà đưa tay vu vơ hứng những bông tuyết nhỏ li ti đang bắt đầu rơi xuống thì một chiếc ô lớn được đưa đến che trọn cơ thể nhỏ bé của em .
Em giật mình quay lại nhìn
Kì Hàm
Kì Hàm
Ai ?
Trước mắt em là một cậu thiếu niên cao lớn với gương mặt động lòng người.
Cậu thanh niên ấy có vẻ hơi bối rối mà ấp úng giải thích.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Chỉ là ... thấy trời đã khuya lại còn đổ tuyết mà cậu lại ngồi ở đây một mình nên tớ muốn đưa cậu cái...
Anh ngập ngừng , tay đưa chiếc ô vào tay cậu rồi chạy đi mất.
Trước khi khuất bóng, anh còn không quên dặn cậu
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Tuyết rơi lạnh lắm cậu mau về nhà đi
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đúng nơi đúng lúc đã khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp
Cậu nhìn vào chiếc ô mình đang cầm mà khẽ mỉm cười
Kì Hàm
Kì Hàm
" Ừ trời lạnh nên về nhà thôi"
Vậy là cậu lại dạo bước trên con đường đầy tuyết lạnh buốt nhưng hình như cậu không thấy lạnh nữa ngược lại còn có chút ấm áp .

Vết thương

Hôm sau trời rạng sáng báo hiệu một ngày mới với những điều tuyệt vời sắp diễn ra .
Cậu bước ra khỏi nhà với tâm trạng ổn định , đẹp yên đi những nỗi buồn trong lòng của ngày hôm qua để sẵn sàng chuẩn bị cho một hành trình mới sắp đến.
Cậu đạo bước trên lớp tuyết trắng muốt vai đeo chiếc Bali màu đen, trên người khoác một chiếc áo phao và cổ quàng hờ một chiếc khăn quàng màu xanh nhạt. Những bước chân của cậu hướng thẳng tới ngôi trường thân yêu nơi cậu đang theo học
Trên lớp
Cậu ngồi xuống ghế, mở sách ra và bắt đầu làm bài.
Trang giấy cứ thế đầy dần theo từng nét bút mềm mại của cậu.
Gió tháng 12 lạnh lùa vào trong cửa sổ đem tới nơi cậu một cảm giác lạnh buốt. Cậu khẽ rùng mình nhưng tay vẫn nhanh nhẹn giải những phép tính trên mặt giấy trắng.
Bác Văn
Bác Văn
Hàm nhi , cậu đến sớm vậy?!
Cậu đang chăm chú giải phép toán thì Bác Văn bước vào lớp với nụ cười rạng rỡ tựa thái dương, em nhìn cậu rồi ngồi xuống bàn , quay xuống nói:
Bác Văn
Bác Văn
Bảo bối à , cậu đừng làm bài nữa, nói chuyện với tớ đi này!
Kì Hàm
Kì Hàm
Cậu đợi một chút, tớ làm nốt câu này đã
Bác Văn
Bác Văn
Không biết cái đề toán có gì hơn tớ mà cậu cứ ôm khư khư nó không thèm nói chuyện với tớ luôn!
Em nhìn cậu đang nấp đầy phần giấy trắng mà hậm hực than vãn .
Ngồi một lúc sau thì cậu cuối cùng cũng đặt dấu chấm hết cho bài làm .
Đóng cuốn tập lại rồi ngẩng mặt lên cười thật tươi với em .
Kì Hàm
Kì Hàm
xin lỗi nha, cái phép toán đó có hơi khó nên mất khá lâu tớ mới giải được.
Kì Hàm
Kì Hàm
để cậu chờ lâu rồi !
Bác Văn
Bác Văn
Không phải lâu đâu mà là rất lâu đó !
Bác Văn
Bác Văn
tớ muốn ăn bánh kẹp, bắt đền bảo bối phải mua bánh kẹp cho tớ !!!
Kì Hàm
Kì Hàm
Ừ nhắc tới tớ cũng thèm ,vậy mình đi thẳng xuống canteen nhỉ!
Bác Văn
Bác Văn
Yah ! Yêu bảo bảo nhất
Em ôm lấy cậu, giọng điệu đem chút nịnh nọt nói
_________
Dưới canteen trường đông học sinh ra vào như có hội .
Cậu và em dạo bước qua từng dòng người xô đẩy đi tới chỗ quen gần cửa sổ - nơi mà ít người chú ý nhất vì nó nằm sâu bên trong góc của canteen
Bác Văn
Bác Văn
Canteen lúc nào cũng huyên láo như vậy ha !
Kì Hàm
Kì Hàm
Ừm có chút nhức đầu
Bác Văn
Bác Văn
Âm thanh hỗn tạp vậy mà sao có thể trách được!
Bác Văn
Bác Văn
Mà bảo bối hôm nay không ăn bánh kẹp tàn mật ong hả ?
Kì Hàm
Kì Hàm
Ừ, ăn nhiều sâu răng á nên thôi
Sau bữa ăn nhẹ buổi sáng, hai người cùng nắm tay nhau lên lớp học
Vừa ngồi vào chỗ cũng là lúc chuông báo reo
giáo viên
giáo viên
Hello everyone
giáo viên bước vào lớp với nụ cười tươi trên môi vẫy tay chào cả lớp
_________
Sau giờ học cậu ở lại trường , một mình chạy lên sân thượng tìm một chút bình yên tại nơi đây .
Tiếng ồn dưới sân trường thưa dần, mọi người đều đã về nhà và kí túc chỉ còn mình cậu đứng ở đó ngắm những bông tuyết nhỏ đang rơi.
Cậu nâng bàn tay lên hứng lấy vài bông hoa tuyết trắng.
Kì Hàm
Kì Hàm
" Mùa đông sắp qua rồi... Liệu cậu ấy còn nhớ không ..."
Cậu thầm nghĩ trong lòng mà nước mắt cứ trực trào rơi xuống.
Bác Văn
Bác Văn
Bảo bảo cậu đâu rồi???
Đúng lúc ấy thì Bác Văn mở cánh cửa tầng thượng ra
Nhìn thấy cậu đứng khóc một mình em liền hiểu ra vấn đề mà nhẹ nhàng chạy đến ôm cậu vào lòng.
Bác Văn
Bác Văn
Bảo bảo đừng khóc nữa có tớ ở đây với cậu mà !
Kì Hàm
Kì Hàm
Bác Văn... Cậu nói xem ... T - tại sao cậu ấy lại chia tay tớ?
Kì Hàm
Kì Hàm
Có phải do tớ không đủ tốt không ?
Như đứa trẻ tìm được người dỗ dành cậu liền òa khóc lên trong lòng em .
Bác Văn
Bác Văn
Hong có bảo bảo nhà tớ tốt như vậy, anh ta không yêu là do anh ta không có mắt, cậu đừng nghĩ đến chuyện đó nữa!
Kì Hàm
Kì Hàm
ừm...
Tả Kì Hàm từng có một mối tình rất đẹp vào năm cậu 17 tuổi . Đó là tình đầu của cậu, mối tình ấy rất trong sáng, ngọt ngào, dù mọi hành động khi ấy đều rất vụng về nhưng nó lại chứa chan sự quan tâm vô điều kiện, sự dịu dàng đến khó quên . Họ yêu nhau , yêu rất nhiều nhưng rồi đến một hôm, cái ngày mà cậu vui mừng vì mình đã đỗ Bắc Đại thì cũng là ngày cậu mất đi tình yêu ấy. Chẳng báo trước một câu, người cậu luôn gắn bó bao lâu đã nhẫn tâm bỏ lại cậu với mớ suy nghĩ hỗn độn, với một trái tim đã vỡ thành từng mảnh bằng một dòng tin nhắn.
______
Hồi ức
Hôm ấy cậu hí hửng cầm tờ giấy trúng tuyển mà vui vẻ nằm lên giường bấm điện thoại .
cậu đang vui vẻ suy nghĩ nên báo tin mừng cho ai trước thì một thông báo hiện lên, thấy tên người yêu mình cậu liền nhấn vào để xem .
Kì Hàm
Kì Hàm
" Cậu ấy nhắn gì vậy ta ? À sẵn đây báo cho cậu ấy mình đỗ Bắc Đại luôn vây ! Chắc cậu ấy sẽ vui lắm!"
Em vừa nghĩ vừa vào đọc tin nhắn . Nhìn dòng chữ đang hiện ra trước mắt mà em không dám tin đó là sự thật . Bây giờ trong lòng em rất rối, những suy nghĩ rối rem cứ thế ùa lấy em nhấn chìm em trong đó
" Anh xin lỗi, chúng ta nên dừng lại"
Chỉ một dòng tin nhắn như vậy thôi đã thành công kéo kì Hàm xuống một cái hố sâu không thể tìm thấy đường thoái ra .
đau? Tất nhiên rồi! Cậu rất thương người ấy mà làm sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy được chứ !
Cứ thế dòng kí ức ấy cứ như con dao cứa vào trái tim cậu để lại nơi đó một vết thương không thể lành, vết thương ấy cứ xâu xé cậu mặc cho thời gian cứ trôi qua , nó vẫn ở đó, vẫn nhói lên khi cậu vô thức nhìn về.
______
Hiện tại
Cậu dần nín khóc sau những cái vỗ lưng và lời an ủi của em .
Bác Văn
Bác Văn
Vậy giờ mình về ha ! Nay ba mẹ cậu không ở nhà đúng không ?
Kì Hàm
Kì Hàm
dạ
Cậu ngoan ngoãn gật đầu trả lời câu hỏi của em
Bác Văn
Bác Văn
Vậy qua nhà tớ ăn cơm đi , nay mẹ tớ nấu nhiều món ngon lắm !
Vậy là hai đứa trẻ đắt tay nhau tiến về ngôi nhà nhỏ xinh của Bác Văn
Bác Văn và cậu chơi thân với nhau từ nhỏ, mẹ của em cũng rất quý cậu nên từ khi biết cậu thường xuyên phải ở nhà một mình vì ba mẹ đi công tác mẹ em đặc biệt dặn em phải quan tâm và chú ý đến cậu , thậm trí còn nhiều lần mời em về nhà ăn cơm nên việc thường xuyên thấy cậu ở nhà em đã là chuyện bình thường với mọi người.
Bác Văn cũng rất thương cậu, em luôn kiên nhẫn ở bên ăn ủi mỗi khi cậu tủi thân mặc dù cậu là người rất khó dỗ , luôn ở bên cậu nhưng lúc vui và buồn, tình cảm em dành cho cậu còn hơn cả tình bạn bè, đó là tình cảm gia đình, tình cảm anh em một nhà.Em cũng đã tự hứa sẽ bảo vệ và che chở cậu suốt quãng đường còn lại miễn là cậu cần điều đó.
////
T/g : Đông Hy
T/g : Đông Hy
mình đang trong quá trình ôn thi nên chap sẽ ra muộn và không đều mong mọi người thông cảm ạ !!!

nắng và tuyết, tôi và cậu

sau bữa tối cùng gia đình em .
Cậu giúp mọi người rửa bát rồi ra về
Bác Văn
Bác Văn
ủa nay không ngủ lại hả?
Kì Hàm
Kì Hàm
ừ còn bài tập chưa làm
Bác Văn
Bác Văn
kệ bài tập đi , không làm một hôm cũng được mà !
Kì Hàm
Kì Hàm
nhưng mai phải nộp rồi
Bác Văn
Bác Văn
Nhưng muốn Hàm ngủ với tớ cơ !!
Kì Hàm
Kì Hàm
Thoi để Hàm về đi hôm nào Hàm qua ngủ bù he !
Bác Văn
Bác Văn
Hàm nhớ nha
Kì Hàm
Kì Hàm
Rồi , ngủ ngon nha
Bác Văn
Bác Văn
ừ, về cẩn thận nhá
Bác Văn
Bác Văn
Mai gặp
Bác Văn
Bác Văn
goodnight
Kì Hàm
Kì Hàm
Good bye
Kì Hàm
Kì Hàm
Mẹ ơi em về nhé!
mama Văn
mama Văn
Ủa hôm nay em không ngủ lại với mẹ hả?
Kì Hàm
Kì Hàm
Dạ , em còn bài ở nhà, hôm khác em lại qua ạ !
mama Văn
mama Văn
Em nhớ lời em nói nha ! Về cẩn thận!
Kì Hàm
Kì Hàm
Dạ em biết òi !
Nói rồi cậu liền với lấy chiếc ô đi về căn biệt thự dưới cái tiết trời rét buốt đầy tuyết của mùa đông .
Vì rất thương cậu nên vào năm cậu 14 tuổi mẹ em đã nhận cậu làm con nuôi . Tính đến nay cũng đã được 5 năm cậu làm con của mẹ Văn nên hai người nói chuyện với nhau rất thoải mái và cậu cũng yêu mẹ Văn nữa!
___________
nhà
Về đến nhà cậu không thèm bật điện mà đi thẳng lên lầu vào phòng của mình và bắt đầu ngồi học .
ánh đèn sáng len ra ngoài khe phòng tỏa chút ánh sáng yếu ớt vào trong hành lang tối tăm.
Bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm.
Khép lại phép toán nâng cao
Cậu tựa lưng vào chiếc ghế, đôi mắt cậu mệt mỏi lia tới chiếc đồng hồ cạnh bàn.
Kì Hàm
Kì Hàm
"ôi trời muộn vậy rồi sao ??"
Cậu thầm nghĩ rồi đứng dậy đi lại chiếc giường và nhẹ như tơ hồng cậu rơi xuống chiếc nệm êm .
Không mất nhiều thời gian cậu đã đắm chìm vào trong giấc mộng và ngủ thiếp đi mà chưa kịp tắt điện.
4 giờ 55 phút sáng hôm sau
Cậu chợt tỉnh giấc sau cơn mê .
Ngồi dậy trong cái ê ẩm của cơ thể do nằm sai tư thế , cậu định bụng sẽ nằm xuống ngủ tiếp cho đủ giấc nhưng sao vậy nhỉ cậu lại chẳng thể chợp mắt thêm được giây nào nữa.
Kì Hàm
Kì Hàm
" không ngủ được hay do mình đói ta ?"
Nghĩ bụng như vậy cậu liền chạy xuống bếp tìm vài cái bánh ngọt ăn lót dạ .
nhưng xui thay, nhà cậu hết tất đồ ăn rồi. Đúng lúc thật chứ!
Thế là một phần vì đói , một phần vì không ngủ được cậu liền bật tung chiếc ô và đi ra ngoài giữa trời tuyết rơi.
Cậu đi lang thang trên đường cuối cùng quyết định dừng chân ở cửa hàng tiện lợi - nơi mà cậu và anh gặp nhau lần đầu.
Mua một túi đồ lớn với đủ loại kẹo và bánh ngọt cậu hài lòng mà ra khỏi cửa hàng.
đang hí hửng, vui vẻ dạo bước đi về thì cậu bị ai đó va vào cậu mất thăng bằng ngã , túi đồ bị hất văng ra đất nhưng lạ thay ! Cậu ngã nhưng lại chẳng thấy đau, thấy kì lạ cậu liền hé mở đôi mắt nãy giờ vẫn nhắm nghiền vì sợ
Dịch Hằng
Dịch Hằng
cậu không sao Chứ?
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Xin lỗi tôi bất cẩn quá
Vừa mở mắt ra em đã bắt gặp ngay gương mặt mỹ miều của anh , nhận thức mình đang được anh đỡ em liền đứng thẳng dậy xua tay đáp sau những câu quan tâm của anh.
Kì Hàm
Kì Hàm
À không sao
Hai người nhìn nhau một lúc . Chà có vẻ họ nhận ra nhau rồi thì phải !
Nhưng điều bây giờ em chú ý hơn con người trước mặt là túi kẹo đang nằm dài trên đường của em .
Kì Hàm
Kì Hàm
" hu hu kẹo của tôi TT"
Em vừa nghĩ vừa cúi xuống nhặt từng chiếc kẹo bỏ lại vào túi.
Thấy vậy anh cũng liền cúi xuống nhặt phụ em . Ừ thì cũng tại anh mà ra nên cũng phải giúp người ta chứ !
Sau khi tập hợp lại số kẹo vào trong túi, cậu liền tươi cười mà cảm ơn anh .
Kì Hàm
Kì Hàm
Cảm ơn cậu nhé
Nụ cười của cậu như ánh ban mai chiếu sáng bóng tối xung quanh . Ngay lúc ấy anh nhận ra hình như mình rung động với cậu mất rồi.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
ừ không có gì.
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Mà cậu add wechat tôi nhé?
Kì Hàm
Kì Hàm
À được !
Kì Hàm
Kì Hàm
Lần trước cảm ơn cậu nhé!
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Không có gì đâu chỉ là một cây dù thôi không cần khách sáo như vậy!
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Tả Kì Hàm à, tên đẹp , người cũng đẹp!
Kì Hàm
Kì Hàm
Cậu cứ quá khen !
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Không quá lời đâu !
Dịch Hằng
Dịch Hằng
trời cũng sớm, đi về đường phố vắng hay để tớ đưa cậu về nhé?
Kì Hàm
Kì Hàm
Như vậy phiền lắm, không cần đâu !
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Không phiền không phiền
________
sau đó thì anh và cậu cùng dạo bước về nhà.
Lúc nói lời tạm biệt thì bình minh cũng đã lên , thực sự cảnh tượng khiến người ta có chút nuối tiếc không muốn buông .
Dịch Hằng
Dịch Hằng
Tạm biệt cậu nhé, hẹn gặp lại !
Kì Hàm
Kì Hàm
ừ chào!
Cậu vui vẻ đáp lại còn không quên vẫy tay chào với anh.
một hành động nhỏ nhưng lại làm trái tim anh đập loạn nhịp. Chà hóa ra rung động là thế này à ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play