[ “Harry Potter” ] “…”
Chapter 1
Em từng là đốm sáng nhỏ trong nhà: chân trần trên nền gạch, tiếng cười bật tường, tay nắm chị hai chạy quanh ngõ
Chị cả từng cõng em, vừa đi vừa hứa:
“Lớn lên, chị bảo vệ em.”
Lời hứa ấy từng là nhịp tim thứ ba của em
Tiếng khóc của cậu là mật khẩu mở mọi vòng tay
Em lùi dần, như bóng dưới chân ghế
Khi em dọn đồ chơi, ánh mắt quay sang em là câu hỏi, là phán quyết
Hai chị thương em bằng lát mỏng
Miếng bánh dúi vào tay, ly trà sữa đặt xuống bàn, lời thì thầm cố vá rách:
“Chị biết em không cố ý.”
Ba từng nắm tay, thì thầm:
Nhưng bàn tay ông rồi cũng buông
Ông biến mất như một nhân chứng không dám đứng ra
Má — má như tảng đá đáy giếng
Lời má rơi không ồn, mà chìm sâu, va từng lần, bật lại từng lần:
“Thà không có mày, nhà sẽ dễ thở.”
“Tao ước chưa phải nuôi mày.”
Và nhát dao thẳng, lạnh, không cần hét:
“Mày chết đi cho xong đi.”
Nó bám vào muỗng, bát, khe cửa, bóng đèn rung
Em nghe nó trong tiếng má thở, trong lời chị cả thì thầm:
“Nếu bớt một, đỡ lo hơn.”
Nhưng mắt chị rút lại, bàn tay buông ra
Em đào ký ức: nhặt đồ chơi cho em trai, che mưa cho chị hai…
Sai như một con số thừa trên giấy tính
Chapter 2
Em học đếm nhịp tim: một tiếng sống, một tiếng chết
“Mày chết đi…” gõ xen giữa, nhịp đều
Một tối, bưng bát canh nóng, em nghe má thì thầm với em trai:
“Má mong ngày má không phải bận tâm về mày nữa.”
Câu đó đẩy em ra ngoài, từng centimet
Em trở thành khoảng trống, vệt mực loang
[HỆ THỐNG — GIẢI NÉN KÝ ỨC]
00% — khởi tạo ánh sáng / tiếng cười
18% — “mày làm gì mà em khóc?”
28% — “thà không có mày…”
32% — “mẹ ước chưa phải nuôi mày.”
41% — “mày chết đi cho xong đi.”
41% — “mày chết đi cho xong đi.”
41% — “mày chết đi cho xong đi.”
41% — “mày chết đi cho xong đi.”
53% — >>> LẶP: “mày chết đi…”
63% — >>> LẶP: “mày chết đi…”
74% — >>> LẶP: “mày chết đi…”
85% — >>> LẶP: “mày chết đi…”
92% — >>> LẶP: “mày chết đi…”
97% — >>> LẶP: “mày chết đi…”
99% — >>> LẶP: “mày chết đi…”
100% — >>> LẶP: “mày chết đi…”
[ÂM THANH: Beep… Tít— Tít— Tít—]
[Không tìm thấy dữ liệu.]
[Không tìm thấy nhân dạng.]
Nhiễu nền tăng đến cực đại — tiếng vỡ, méo, kéo dài thành âm thanh không còn nhận diện được
Câu chữ tan rã thành những mảnh âm: “..ày…ết…i…cho…”
[HỆ THỐNG: ERASE OVERRIDE]
→ Thực hiện xóa toàn bộ ký ức khả kiến
→ Tẩy sạch chuỗi ngôn ngữ nội bộ
→ Ngắt hoàn toàn âm vang còn sót lại
(Một chấm đen nhỏ hiện ra — rồi cũng tan biến.)
Chapter 3
Ánh sáng mờ hắt qua khung cửa toa tàu
Bên ngoài, cảnh vật lùi dần, chậm lại, rồi ngừng hẳn
Cô không biết mình đang ở đâu
Trong đầu trống rỗng, chỉ còn nhịp tim đều đặn như tiếng gõ khẽ trong lồng ngực
Những người xung quanh xôn xao, vội vã đi theo một lối
Rồi cũng đứng lên, bước theo
Không suy nghĩ, nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác rất nhỏ: nếu đi cùng họ, mình sẽ biết được điều gì đó
Ngoài ga tàu, một người đàn ông cao lớn cất tiếng gọi:
“Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Còn ai chưa? Theo ta!”
Tiếng gọi lặp lại nhiều lần, vang vang như dẫn đường
Vẫn chưa hiểu “học sinh” là gì, nhưng bàn chân tự nhiên muốn đi tiếp
Nước đen phẳng lặng, phản chiếu ánh trăng
“Lên thuyền! Mỗi thuyền không quá bốn người!”
Học sinh tản ra, ríu rít chọn chỗ
Cô không tìm ai, chỉ bước đến chiếc thuyền gần nhất
Khi đặt chân lên, con thuyền khẽ rung rồi tự động trôi đi
Không rõ cảm giác ấy là lạnh, hay chỉ là khoảng trống lan rộng thêm
Cô lại đi theo đám đông, tiến về tòa lâu đài khổng lồ
Cửa gỗ mở ra, ánh lửa bập bùng.
Trên bậc thang, một nữ nhân mặc áo choàng đen, mũ chóp cao
“Các học sinh năm thứ nhất đây, thưa giáo sư McGonagall.”
“Cảm ơn bác Hagrid. Để tôi dẫn chúng vào.”
Tên gọi McGonagall lướt qua tai cô, như một con chữ rơi xuống mặt hồ, chìm lặng ngay tức thì
Download MangaToon APP on App Store and Google Play