Sao Lại Khóc ?
chương 1
/ tôi được sinh ra và lớn lên trong biệt thự của nhà họ đường/
/ nhưng từ nhỏ tới lớn tôi luôn là người chịu thiệt nhất /
Mẹ
Này cái con kia , con gái con nứa sao lúc nào cũng dậy muộn thế này thì làm được tích sự gì ? Nhìn em m xem , mới sáng sớm đã ngồi dậy học bài rồi !
Tôi
Dạ … cho con nghỉ thêm một chút đi ạ ! Chứ nay con mệt quá …
Mẹ
Lại giả vờ ! M lại đây cho t , t vừa đăng kí cho m thêm vài cái lớp học thêm rồi đấy !
Mẹ
Không nhưng nhị gì hết , đi học ngay cho t !!!
Liễu Như Yên
Thôi mẹ đừng nổi giận ! Chị cũng đâu muốn đâu ! Từ nhỏ chị đã có đầu óc chậm hơn bạn bè rồi , đi học gì cho phí tiền ? Hay là cho chị cưới chồng rồi sinh con , thế là xong !
Mẹ
Đó m thấy chưa ? Em m còn biết lo cho m còn m thì sao ? Chỉ biết ăn với ngủ !
Tôi
Dạ con xin lỗi … con đi học đây ạ
Tôi
/ vừa bước ra ngoài liền đụng mặt với Hải Đường /
Hải Đường
/ nhìn mặt với vẻ chán ghét / không hiểu sao lúc nào cô cũng bắt chước liễu như yên vậy ? Dù gì cô cũng đây có thể với tới cô ấy ! Thà là kẻ vô dụng đi chứ đừng làm tôi khó chịu nữa !
Tôi
/ không đáp lại liền rời đi /
Tôi
/Đang đi trên đường thì đột ngột ngất xỉu /
Tôi
/ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh /
Bác sĩ
Này sao cô lại ăn uống kiểu gì vậy ? Mới tí tuổi đã bị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi ! Chỉ còn sống được nhiều nhất là 1 tháng nữa thôi !
Tôi
/Sững người / hả … cái … cái… gì ung thư … dạ dày giai đoạn cuối …
Bác sĩ
Hừ ! Hết cách rồi lo mà bảo người nhà chuẩn bị tinh thần đi
Tôi
/( Tôi thì làm gì có người nhà chứ ! ) / um cảm ơn bác sĩ nha !
Tôi
/ bước đi trên công viên / ( nếu mình ch*ết thì chắc mọi người sẽ vui lắm nhỉ ? Chắc là mình cũng sẽ được tự do ha ? )
Tôi
Haha đó chẳng phải là một điều tốt còn gì … / bỗng dưng nước mắt đã lăn dài trên má /
chương 2
Tôi
Gì vậy chứ … sao lại khóc nhỉ , rõ rằng nếu ch*ết đi mọi người sẽ vui hơn mà … / nước mắt vẫn cứ rơi /
Liễu Như Yên
Này hải đường nói thật đi anh có thích chị đường yến không ?
Hải Đường
Tất nhiên là không rồi ! Con nhỏ đó dù thế nào đi nữa nó cũng chỉ là một kẻ vô dụng thôi
Liễu Như Yên
Thôi anh mà nói vậy lỡ như chị ấy nghe thấy sẽ buồn đó !
Hải Đường
Không đời nào ? Cô ấy yêu anh nhất ! Với lại chính em mới là người cứu anh trong vụ t*ai n*ạn xe mấy năm trước còn gì ? Anh chỉ muốn bù đắp cho em thôi !
Tôi
/ sững sờ/ Này liễu như yên ! Rõ ràng lúc đó … chính chị đã cứu người , sao em lại tự nhận cho riêng mình vậy ?
Liễu Như Yên
/ hoảng hốt / chị… chị… về khi nào vậy ?
Hải Đường
Cô còn nói dối ! Chính camera đã quay lại rõ ràng là liễu như yên cứu tôi sao cô lại nhận là mình vậy ?
Tôi
Chính vì cứu anh mà đôi chân của tôi bây giờ đã không chạy được nữa !
Tôi
Chính vì cứu anh mà tôi đã phải bỏ đi ước mơ của mình , rõ ràng tôi có thể nhận được huy chương vàng trong cuộc thi chạy lần tới . Nhưng … nhưng vì cứu anh mà tôi đã không hoàn thành được ước mơ đang dang dở của mình !
Liễu Như Yên
/ hoảng hốt / thôi anh đừng tức giận nữa , kệ chị ấy đi !
Bố
/ vừa mới đi làm về / ồn ào cái gì vậy ?
Liễu Như Yên
Á ! Bố về ! Con nhớ bố lắm đó ! / chạy tới ôm chầm lấy bố /
Hải Đường
Chào chú ! Cháu đến nhà chơi ạ !
Bố
Đường yến ? M còn đứng đây làm gì ? Thấy bố m không biết chào hả ? Nuôi dạy bấy lâu nay cuỗi cùng cũng bỏ hết !
Bố
Đúng là chỉ có mỗi liễu như yên mới làm rạng danh nhà đường chúng ta thôi !
Liễu Như Yên
Bố quá khen rồi !
Liễu Như Yên
Ủa gì đây ? Chị làm rớt cái gì nè !
Tôi
/ hoảng hốt chạy lại nhặt tờ giấy xét nghiệm lên /
Liễu Như Yên
/ chạy tới lấy trước rồi đọc to lên /
Liễu Như Yên
Ung thư dạ dày giai đoạn cuối!
Tôi
Mau… trả lại cho chị nhanh !
Hải Đường
Không ngờ cô lại là người như vậy , giả vờ bị bệnh để lấy lòng thương xót của mọi người !
Bố
Bố thật sự quá thật vọng về con , dám làm giả tờ xét nghiệm để lấy lòng thương của mọi người rồi lại đẩy liễu như yên ra ngoài ! Con thật quá ích kỉ rồi đấy !
Tôi
/ giựt lại tờ giấy trên tay liễu như yên/ con … con… thật sự không làm gì cả
Hải Đường
Cô còn nói ! Bằng chứng rõ ràng đây ! Cô còn cãi nữa hả ?
Liễu Như Yên
Thôi nào mọi người lỡ như chị ấy bị bệnh thiệt sao ? Cũng phải đi khám chứ !
Bố
Liễu như yên ! Con thật quá mềm lòng ! Đừng quan tâm đến cãi đữa ích kỉ , gian xảo như cô ta !
Tôi
/ mặt tối sầm lại / vâng … con có lỗi , con là người sai !
chương 3
Tôi
( tại sao … rõ ràng từ trước đến giờ mình chẳng làm gì sai nhưng mọi người đều tin tưởng liễu như yên)
Mẹ
Cả nhà xuống ăn cơm thôi !
/ mọi người đang ăn rất vui vẻ /
/ trông như một gia đình thật sự /
Liễu Như Yên
Nay mẹ nấu cá ngon quá đi !
Mẹ
Vậy con ăn nhiều vô nha ! / lấy đũa gắp cá sang bát liễu như yên/
Hải Đường
Này nha đầu tham ăn kia ! Ăn chậm thôi kẻo lại nghẹn
Liễu Như Yên
Anh cứ trêu em !
/( chắc là đã đến lúc phải rời xa ngôi nhà này rồi )/
/( mấy ngày cuối đời của mình phải thật vui mới được )/
Tôi
/ đang xoạn đồ bỏ vô vali /
Liễu Như Yên
Này chị đang làm gì vậy ?
Tôi
Cô còn đến đây làm gì ?
Liễu Như Yên
/ lộ bản chất thật / chị à ! Dù chị có làm gì đi nữa thì mọi người đều chỉ tin tưởng em thôi !
Tôi
Cô đến đây chỉ nói những lời này ?
Liễu Như Yên
Chị cứ chờ đấy rồi một ngày nào đó chị cũng sẽ hối hận thôi !
Liễu Như Yên
Á ! Đau quá / tự tát vô mặt mình một cái /
Hải Đường
Em có sao không ? Hay là anh đưa em đi bệnh viện nha !
Bố
Đường yến ! M làm cái gì vậy ?
Liễu Như Yên
Bố mẹ đừng la chị ấy ! Chị ấy không cố ý ! Đều là do con nên chị mới ghé*t con
Hải Đường
Cô được lắm đường yến à , trước đây tôi thương yêu cô như em một em gái ngờ đâu cô lại có thể làm mọi chuyện như vậy !
Tôi
Ngay cả bố … mẹ cũng không tin con sao ?
Tôi
Rốt cuộc con đã làm gì sai suốt mấy năm qua ! Mà bố mẹ lại đối xử với con như thế
Tôi
/ uất ức , lấy cái vali bước ra khỏi nhà /
Bố
Con kia ! M đi đâu vậy ?
Tôi
Hừ ! Đến giờ mà còn lo cho con cái gì nữa ! Từ nay về sau con sẽ không quay về cái nhà này bao giờ nữa !
Mẹ
Thôi kệ nó đi anh ! Dù gì mấy ngày sau nó cũng lại về nhà rồi khóc lóc cầu xin ấy mà !
/ không hiểu sao có vẻ bố , mẹ và hải đường lại cảm thấy trong lòng cứ khó chịu /
Tôi
Sao lại mệt thế nhỉ ? Lại còn ho ra m*áu nữa chứ
Tôi
/ bỗng nhìn thấy một chú chó con đang co ro ở dưới góc tường/
Tôi
Này ! M cũng bị bỏ rơi giống t à ? Thôi hai bọn mình đều chung số phận hết !
Tôi
Mà này ! Bố mẹ t bỏ rơi t rồi ! Mà t chỉ còn một ít tiền thôi !
Tôi
Thôi cho , một cái bánh mì ăn cho đỡ đói đó!
Tôi
Nhớ phải sống sót đấy ! Chứ đừng như t , sắp chế*t rồi nhưng vẫn không có ai quan tâm cả
Nhưng con chó vẫn luôn đi theo
Tôi
Này đừng có đi theo nữa ! T không đủ tiền để nuôi m đâu
Tôi
Hừ ! Thôi nhận nuôi đại vậy ! Nhỡ phải nghe lời đấy nha
Cứ thế tôi và con chó hoang cùng đồng hành với nhau
Tối thuê căn trọ rẻ tiền nhất ở thành phố
Một hôm tôi vừa mới đi kiếm đồ ăn về thì thấy con chó đang nằm bất tỉnh trên sàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play