[001x456] Tâm Lý Của Kẻ Điên
chap 1
Hwang In-Ho
Cậu có bao giờ nghĩ tất cả bệnh nhân đến tìm ta chẳng khác nào những con chuột không? // gõ nhẹ bút lên bàn //
Hwang In-Ho
Mình chỉ cần bày một mê cung tâm lý, là họ tự lạc, tự gào khóc, rồi tự thú nhận mọi thứ // mỉm cười //
Seong Gi-hun
Anh lại bắt đầu ví con người như thí nghiệm Bệnh nhân không phải chuột. Họ tìm ta để thoát khỏi bóng tối, không phải để sa thêm vào // viết tài liệu //
Hwang In-Ho
anh ngây thơ quá, Con người vốn thích bị dày vò bởi chính tâm trí mình. Ta chỉ cần khơi lên một chút họ sẽ để lộ bản chất thật // mân mê tay mình //
Seong Gi-hun
Bản chất thật hay là sự méo mó do anh tạo ra?
Seong Gi-hun
Có khi chính anh mới là kẻ nghiện nhìn thấy nỗi đau ấy // lườm hắn //
Hwang In-Ho
cậu quên mất sao? Một bác sĩ tâm lý điên rồ đôi khi hiểu bệnh nhân rõ hơn một kẻ lành mạnh // khẽ cười //
Seong Gi-hun
Có lẽ đúng Nhưng anh nên nhớ càng chạm sâu vào vực thẳm của họ, anh càng dễ rơi vào vực thẳm chính mình
Hwang In-Ho
Tôi muốn rơi thử~
Seong Gi-hun
Vậy nếu một ngày anh rơi quá sâu, ai sẽ kéo anh lên? // nhìn hắn //
Hwang In-Ho
chắc..chỉ có mình cậu // mỉm cười //
Bệnh nhân: Nam, 27 tuổi. Gầy gò, ánh mắt vô hồn, từng có ý định tự sát
Hwang In-Ho
Anh có nhớ khoảnh khắc lưỡi dao kề cổ mình không? Máu đã chảy chưa // ghi chép //
Park Ji-Yeon
Tôi..tôi- nhớ // run rẩy //
Hwang In-Ho
Tốt nhất là đừng né tránh. Càng nhớ rõ, anh càng sống thật
Cảm giác thép lạnh đó chính là bằng chứng anh vẫn còn tồn tại
Park Ji-Yeon
Tôi sợ..// nghẹn ngào //
Hwang In-Ho
Nỗi sợ không giết được anh. Chỉ có sự trống rỗng mới giết được anh
Hwang In-Ho
anh muốn chết trống rỗng, hay sống trong nỗi đau để biết mình còn là con người? // khẽ nhếch môi //
Seong Gi-hun
// đập bàn phím nội bộ cho In-Ho // Anh đang làm gì vậy?! Kích thích ký ức tự sát là nguy hiểm. Anh muốn cậu ta sụp đổ hẳn sao?
Hwang In-Ho
Không, cậu không hiểu đâu.
Ta đang đẩy hắn xuống tận đáy vì chỉ khi chạm đáy, hắn mới bật lên được // bình thản //
Seong Gi-hun
Anh gọi đó là phương pháp? Hay là thú vui // cau mày //
Hwang In-Ho
Có gì khác nhau đâu? kết quả mới là điều quan trọng // nhún vai //
" Tâm lý của kẻ điên… chưa bao giờ là hoàn hảo "
Chap 2
Hwang In-Ho
Anh nói anh sợ cái chết Nhưng thật ra, anh đâu có sợ chết? anh chỉ sợ không ai biết khi anh chết // ngã lưng ra ghế //
Park Ji-Yeon
…Tôi- // mím môi //
Hwang In-Ho
Đúng chứ? Cái cảm giác như thể mình biến mất, chẳng ai quan tâm.
Chết đi mà chẳng để lại dấu vết nào đó mới là cơn ác mộng thật sự
Park Ji-Yeon
Hức-..Tôi vô hình.. Không ai… không ai cần tôi cả- // bật khóc //
Hwang In-Ho
Vậy thì hãy biến nỗi đau của anh thành dao cắt vào họ. Để họ nhớ rằng anh từng tồn tại
Hwang In-Ho
Để khi anh chết đi, vết thương ấy sẽ mãi ở lại trong họ // khẽ cười //
Seong Gi-hun
// siết chặt tay // ' tên điên này..'
Park Ji-Yeon
… tôi không muốn chết nữa. Tôi sẽ sống, để họ biết tôi chưa từng biến mất
Hwang In-Ho
Tốt, Đau khổ là vết sẹo. Vết sẹo thì không biến mất, Anh sẽ sống để trở thành vết sẹo của thế giới này
Cánh cửa phòng mở ra, buổi trị liệu kết thúc. Bệnh nhân rời đi, dáng lảo đảo nhưng ánh mắt đã khác – không còn vô hồn nữa
Seong Gi-hun
Phương pháp của cậu chẳng bình thường chút nào // nhìn hắn //
Hwang In-Ho
Nhưng nó hiệu quả. Cậu cũng thấy rồi đấy Gi-Hun, đôi khi chỉ một kẻ điên mới cứu được một tâm trí đang sụp đổ
Hwang In-Ho
được rồi, ta đi ăn // khoác vai cậu //
Hwang In-Ho
Cậu chọn quán này à? Lạ thật, cậu luôn chọn mấy chỗ yên tĩnh // nhìn //
Seong Gi-hun
Ở đây ít người, dễ nói chuyện. Với lại anh hay nhìn người ta quá kỹ, tôi sợ anh làm họ khó chịu // trêu chọc //
Hwang In-Ho
Tôi chỉ nhìn thôi. Một ánh mắt, một cách cầm đũa đủ để đọc ra cả tâm lý họ // cười //
Seong Gi-hun
Anh không thấy mệt sao? Lúc nào cũng phân tích, lúc nào cũng soi mói // cười trừ //
Hwang In-Ho
Mệt ư? Có lẽ là Không. Trò chơi đó khiến tôi sống động hơn
Seong Gi-hun
Đôi khi anh nên thử ăn mà không nghĩ gì đi
Hwang In-Ho
Có lẽ chỉ khi ngồi với cậu, tôi mới quên phân tích một chút
Hwang In-Ho
Chẳng gì cả, chỉ là ngồi cùng cậu. Tôi cảm thấy dịu dàng hơn trong cái bệnh viện bốc mùi kia
Seong Gi-hun
Lần đầu thấy anh ngồi yên, không soi mói ai hết // ăn mì //
Hwang In-Ho
Vì tôi đang quan sát cậu // cầm đũa //
Seong Gi-hun
Anh không chán sao? // khựng lại //
Hwang In-Ho
Không..Trái lại, Cậu khó đoán hơn bất kỳ bệnh nhân nào
Hwang In-Ho
Nhìn cậu điềm tĩnh, nhưng bên trong luôn có một tầng tối mà cậu giấu rất kỹ // gắp thịt //
Seong Gi-hun
Anh lại bắt đầu rồi. Tôi không phải bệnh nhân của anh // đặt đũa xuống, nhíu mày //
Hwang In-Ho
Nhưng sớm muộn gì, tôi cũng muốn giải mã cậu // nghiêng nhẹ đầu //
Chap 3
Seong Gi-hun
Không ngờ ăn với anh cũng bình thường như vậy // đi bên cạnh hắn, cho tay vào túi áo //
Hwang In-Ho
Cậu nghĩ tôi lúc nào cũng điên à? // nhìn cậu //
Seong Gi-hun
Đôi khi, tôi thấy anh còn đáng sợ hơn cả bệnh nhân của chúng ta // khẽ cười //
Hwang In-Ho
Có lẽ vì tôi giống họ hơn cậu tưởng. Sự khác biệt duy nhất tôi kiểm soát được bóng tối của mình // ngước lên bầu trời //
Seong Gi-hun
Anh chắc là kiểm soát hay để nó dẫn dắt mình? // đi chậm lại //
Hwang In-Ho
Nếu tôi lạc lối cậu sẽ đưa tôi về chứ?
Seong Gi-hun
Im đi đồ ngốc..mau về thôi
Bệnh nhân : Jung Ha-Joon
Tuổi: 28
chuẩn đoán: Trầm cảm nặng, Rối loạn lo âu vừa, hay hoảng loạn và có ảo giác
Jung Ha-Joon
T-tôi.. nghe thấy họ, lúc nào cũng thì thầm bảo tôi giết // run rẩy //
Seong Gi-hun
Anh đang ở đây, không có ai khác. Tiếng thì thầm đó chỉ là ảo giác Hãy tập trung vào hơi thở của mình // nhìn anh //
Jung Ha-Joon
Không… không! Họ đứng ngay sau anh kìa..// bất giác hoảng sợ //
Hwang In-Ho
Anh muốn giết họ? Vậy hãy nhìn thẳng vào tôi
Hwang In-Ho
Nếu thực sự có người ở đây, hãy ra tay với tôi // khẽ cười //
Jung Ha-Joon
T..tôi- // siết chặt tay//
Seong Gi-hun
anh đang làm gì vậy? Đừng kích thích cậu ta // níu tay hắn //
Hwang In-Ho
Tin tôi. // nhìn cậu , nói thầm //
Lại một lần nữa, cái tên điên này thành công
Seong Gi-hun
// dựa vào cửa // cậu lại mạo hiểm quá mức. Một chút sai lệch thôi, hắn có thể lao vào giết thật
Hwang In-Ho
Nhưng hắn không làm. Vì tôi khiến hắn phải đối diện sự thật // ngả nhẹ người ra ghế //
Seong Gi-hun
cậu không gọi đó là chữa trị, cậu đang ép họ đến bờ vực chỉ để thỏa mãn cách suy nghĩ của mình // lẩm bẩm //
Hwang In-Ho
Cậu thì dịu dàng, tôi thì tàn nhẫn. Có khi chính sự tàn nhẫn lại cứu người // mỉm cười //
Seong Gi-hun
Một bác sĩ tâm lý không phải quan tòa. Chúng ta không có quyền phán xét hay thử nghiệm bằng nỗi đau bệnh nhân
Hwang In-Ho
Vậy cậu muốn tôi thay đổi à? Hay cậu đang sợ rằng sâu thẳm trong mình, cậu cũng giống tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play