[ Đồng Nhân ] Home School - Màn Đêm
Ep.1
Tại Thái Lan có một ngôi trường nội trú đặc biệt mang tên Home School. Cái tên này đã khiến những người xuất thân từ giới thượng lưu sẵn sàng trả tiền triệu chỉ để con cái của họ được chọn để theo học tại đây. Cách tuyển chọn của Home School của không hề đơn giản, họ không phỏng vấn học sinh mà là phụ huynh, và dù có đưa ra những điều kiện kỳ lạ thì những bậc phụ huynh ấy vẫn chấp nhận - nhưng họ có quyền gì mà chấp nhận nó trong khi người chịu hậu quả không phải họ?
Master Amin
Tại sao bà lại muốn em Sky theo học tại Home School?
Bà Thitathan
Sky là đứa cháu trai duy nhất trong ba đời nay của gia đình tôi
Bà Thitathan
Và đối với nhà chồng tôi thì thằng bé cũng là cháu đích tôn được yêu thương
Bà Thitathan
Vì thế, chúng tôi không thể chấp nhận việc nó mang cái suy nghĩ bệnh hoạn đó với danh một Thitathan!!
Nhà Thitathan - một dòng họ nổi tiếng trong nền giáo dục của Thái Lan. Họ chuyên phân phối thiết bị phục vụ cho học tập, thành lập hệ thống trung tâm dạy kèm có tiếng và là nhà đầu tư lớn của nhiều ngôi trường. Trong giới giáo dục, tiếng nói của nhà Thitathan rất có trọng lượng
Master Amin
Lý do gì mà bà lại lựa chọn Home School cho con trai mình?
Bà Puitrakul
// mệt mỏi // Chúng tôi đã quá khốn khổ khi nhìn thấy hình bóng của anh nó bên trong nó...
Bà Puitrakul
Tôi đã nghe qua danh tiếng của trường rất nhiều, tôi hy vọng rằng quý thầy cô có thể giúp chúng tôi
Bà Puitrakul
Day... chúng tôi đã hết cách với nó rồi... xin hãy giữ nó ở lại đây...
Nhà Puitrakul - cái tên nổi tiếng trong giới khoa học của đất nước nói riêng, nhất là trong lĩnh vực y học. Gia đình họ hiện tại đã điều hành một bệnh viện nổi tiếng và ba chi nhánh nhỏ hơn của nó. Nhà Puitrakul có không ít tiến sĩ và giáo sư, chủ yếu công tác ở các bệnh viện và trường đại học
Ở bên ngoài, những đứa con của cá bậc phụ huynh kia vẫn đang ngồi đợi ba mẹ họ phỏng vấn xong. Mỗi người đều có tâm trạng khác nhau, có người mất kiên nhẫn vì đợi quá lâu, cũng có người đi kết bạn đây đó vì khả năng họ sẽ học cùng nhau là rất cao
Sky
Bạn đẹp trai này, tôi chơi cùng được không?
Pennueng
// rụt rè lùi bước //
Sky
// sấn tới // Trông cậu chơi rubik rất điêu luyện nha~
Sky
// mỉm cười // Tôi là Sky, có thể dạy tôi chơi không?
Pennueng
// đụng vào tường // Pen-Pennueng không biết dạy người khác đâu...
Sky
Cậu tên Pennueng hả? Tên dễ thương đó-!
White
// nhéo tai Sky kéo ra // Mày tém cái nết lại, nhìn có khác gì dụ con nít để bắt cóc đâu!
Sky
// kéo tay White ra // A ui... cọp cái nhéo đau thật đấy
White
// tức // Shut up! Nhai đầu mày giờ!
Pennueng
// ngập ngừng // Pen- Pennueng không phải con nít đâu...
White
// chớp chớp mắt nhìn Pennueng //
Sky
// bật cười // Haha, cậu dễ thương thật đó!
Pennueng
// ngại ngùng rụt cổ lại //
Thế là Sky, Pennueng và White đã làm quen theo cách chả ai ngờ tới. White bây giờ cũng phải thừa nhận là Pennueng trông vô cùng dễ thương. Nhưng trông cậu ấy có cái gì nó khá kỳ lạ nên họ cũng ngờ ngợ ra là cậu ấy có chút trở ngại về tinh thần
Jingjai
// đưa điện thoại ra // Này, cho tôi ID Line của cậu đi
Tibet
// ngẩn đầu nhìn, lấy điện thoại ra đưa Id Line //
Tibet
Nếu tôi không trả lời thì đừng làm phiền
Tibet không nói gì thêm mà rời đi ngay không lại thêm chuyện, nhìn Jingjai là biết đang khó chịu rồi. Khi đi vào lối hành lang, Tibet vô tình chạm mặt một người đi đi đến, may là cả hai dừng kịp nên không có va chạm
Tibet
// ngạc nhiên // Cậu...?
Night -- Day
// hạ điện thoại xuống // Yoh? Tibet đó hả?
Night -- Day
// cười cười // Trùng hợp quá, cậu định xin học ở đây hả?
Tibet
// ngập ngừng // Cậu là... Day hả?
Night -- Day
// khẽ bật cười // Gì vậy?
Night -- Day
Mới một thời gian không gặp mà hết phân biệt được tôi với Night rồi hả?
Tibet
Không... nghe cách nói chuyện là biết mà...
Night -- Day
À... mà tôi sợ là giờ cậu sẽ khó nhận ra đấy
Tibet
// khó hiểu // Ý cậu là sao...?
Night -- Day
// cười đùa // Bởi vì Night thỉnh thoảng cũng hay xuất hiện mà
Tibet
// lắp bắp // Gì cơ...?
Night -- Day
// nhún vai // Ba mẹ tôi đã nói vậy đó
Night -- Day
// bông đùa // Nên họ mới tìm cách tống tôi đi đây này... không thì chắc họ sẽ điên mất
Tibet
Cậu đang... nói gì thế?
Tibet
Night không phải đã-
Night -- Day
Nếu chúng ta học chung thì cậu sẽ gặp thôi
Night -- Day
// mỉm cười // Night ấy... cậu thân với anh ấy lắm mà nhỉ?
Night -- Day
Nên là đừng có khóc đấy nhé
Ep.2
Một khoá học mới lại bắt đầu tại Home School - khoá Gen6. Khởi đầu với 15 đứa trẻ bị gia đình vứt bỏ, họ đã tập hợp về đây và sẽ đồng hành cùng nhau trong thời gian dự kiến là ba năm với bao bí ẩn đến từ ngôi trường kỳ lạ này, điển hình là chỉ mới ngày đầu tiên đã bị chuốc thuốc mê rồi đứa đến nơi xa lạ
Sky
Họ nhận 1 triệu là để hành chúng ta đó hả??
Mek
Không thể chấp nhận được!
Mork
Đây có phải lừa đảo không vậy!?
Hugo
Cái chỗ khốn khiếp này // đá vào chân giường //
Dean
Đến điện thoại cũng không cho dùng, bị điên chắc?
Nai
Chỉ nói đến mỗi việc họ chuốc thuốc chúng ta thì đã đủ để kiện rồi
Nguyên phòng hết chín người thì đến đến sáu người vừa trải ga giường vừa than vãn với cái nơi kỳ lạ này. Họ trước đó chả có quen biết gì với nhau nhưng giờ lại nói chuyện liên miên không dứt, không phải than phiền thì là mắng chửi
Tibet
Các cậu cũng mau sắp xếp cho xong đi, cũng muốn rồi
Tibet
Tôi nghĩ nên nghỉ ngơi sớm, không biết ngày mai lại có thêm chuyện gì đâu
Sáu con người kia nghe thấy cũng có lý nên cũng nghiêm túc mà trải ga giường và sắp xếp đồ dùng cá nhân rồi thay nhau đi tắm. Người đầu tiên là Hugo nhưng vừa đến cừa phòng tắm thì Day đã bước ra làm cậu ta giật mình - cậu đã đi tắm trước đó năm phút
Night -- Day
// sắp xếp đồ dùng vào tủ //
Tibet nhìn từng hành động của Day với ánh mắt rất phức tạp. Y thật sự không hiểu, Day nói người anh trai tên Night của cậu sẽ xuất hiện là có ý gì chứ? Rõ ràng là Night... đã qua đời vì tai nạn giao thông rồi kia mà?
Pennueng
// loay hoay với tấm ga giường //
Sky
// nhịn cười nhìn Pennueng //
Sky
Đây đây, để tôi giúp cho, nhìn cậu làm tôi nhịn cười đau cả bụng
Pennueng
// xấu hổ // Pennueng cảm ơn...
Đêm đầu tiên ở Home School cũng miễn cưỡng qua đi, ở phòng nam thì yên bình hơn so với bên phía phòng nữ vì ở bên kia Pheng cứ khóc mãi nên chả ai ngủ yên với cô ấy
Sáng sớm, ai nấy đều đang ngủ rất say thì loa phát thanh vang lên âm thanh báo thức làm ai nấy cũng hồn vía lên mây. Bên phía phòng nam, chín con người loạn cào cào cả lên, người thì la hét bì bị đánh thức, người thì gấp gáp chuẩn bị để và phải đánh thức những người khác. Sau một hồi náo loạn thì mười lăm người tập trung ở nhà bếp
Master Dilak
Được rồi, bây giờ là quy định của Home School
Master Dilak
Thứ bảy và chủ nhật hàng tuần các em phải tự nấu ăn cho mình
Master Dilak
Từ thứ hai đến thứ sáu thì Home School sẽ phụ trách việc đó
Master Dilak
// ngân nga // Hâm, chiên, nấu, xào, nấu, luộc, hấp~
Master Dilak
Cooking cooking~ Good luck, bye~
Giao xong nhiệm vụ thì cô Dilak chào tạm biệt họ và rời đi, trông bà ấy rất vui vẻ khi cứ ngân nga bài hát kỳ lạ đó. Trái ngược với bà, mười lăm người thiếu niên kia thì lại chẳng vui vẻ gì với việc này
Dù không ai hứng thú với việc này nhưng với lời đề nghị nên bắt đầu nấu ăn của Maki thì họ cũng miễn cưỡng phối hợp theo. Cũng đâu thể không ăn sáng được? Từ tối qua đã chả có gì ăn ngoài vài cách bánh làm ai cũng đối cả rồi - và trừ cô nàng Jingjai vẫn đang ngủ nướng
Sky
Này, sao cái nồi này chưa gì đã đầy rồi?
Night -- Day
// bị hỏi thì nhìn sang // ...
Night -- Day
Cậu bỏ mấy lon gạo rồi?
Sky
Mới mười ba thôi, còn hai lon nữa
Tibet
// nghe thấy thì bất lực ra mặt // Trời...
Sky
// ngây ngô // Sao vậy? Thì chúng ta có mười lăm người mà?
Pennueng
// rụt rè // Pen-Pennueng nghĩ khoảng sáu lon là được rồi, gạo sẽ nở ra mà...
Sky
À? Vậy hả? Thế để tôi bớt lại
Night -- Day
Cậu vo gạo rồi để Pennueng cho nước đi
Night -- Day
Không thì nấu xong mà hỏng là nhịn hết cả đám đó
Sky
// chán nản // Biết rồi
Buổi ăn sáng cũng miễng cưỡng trôi qua. Dù cho quá trình có hơi hỗn loạn nhưng nhờ có ba người Day, Tibet và Maki biết nấu ăn nên các món được nấu ra đều nằm ở mức khá
Ep.3
Sau buổi ăn sáng, Gen6 được triệu tập đến phòng sinh hoạt chung để nghe thầy Amin phổ biết luật lệ về Home School và cùng bàn luật về khái niệm được gọi là "nhà". Nhưng họ chủ yếu là đùa giỡn chứ không mấy người trả lời nghiêm túc, kết quả là chẳng ai đáp ứng được ý muốn của thầy Amin cả
Sau khi sinh hoạt xong thì là giờ hoạt động tự do, vì thế mà một số người lựa chọn đi xung quanh ngôi trường để tham quan. Bên cạnh đó, những người thuộc nhóm quậy nhất lại có chung ý tưởng đó chính là trốn khỏi Home School theo lối cổng sau thông vào cánh rừng bên cạnh đó
Pennueng
// mở tủ tìm đồ //
Pennueng
' Đói bụng quá... '
Buổi sáng đồ ăn khá khiếm tốn, Pennueng lại rụt rè không dám ăn nhiều nên thành ra vẫn chưa có ăn no, bây giờ thì đói bụng quá nên mới tìm xem có gì để ăn không
Sky
// đi ngang qua cửa // ??
Sky
// ngó đầu vào // Giơ hai tay lên!
Sky đi ngang qua thì thấy Pennueng nên mới trêu đùa một chút. Nhưng Pennueng quả thật quá nhát gan đi, giật mình một cái liền giơ hai tay lên thật, cửa tủ không có lực giữ lại liền bật vào trong một tiếng khá lớn
Sky
// bật cười // Haha, cậu nhát quá đi
Pennueng
S- Sky...? // rụt cổ lại //
Sky
Tôi doạ cậu sợ hả? Xin lỗi nha, trêu cậu chút thôi
Pennueng không dám trả lời mà chỉ gật đầu mấy cái, Sky nhìn bộ dạng này mà khoé môi không hạ xuống nổi luôn mà. Rồi suy nghĩ thích chọc ghẹo lại nổi lên, Sky lân la đến gần chỗ Pennueng đang đứng, đã đoán được nhưng vẫn cố tình hỏi
Pennueng
// ngại // Pen- Pennueng... đói bụng...
Sky
À... mấy người lớn đó chắc chả để mấy thứ như đồ ăn vặt ở đây đâu
Sky
Hồi sáng mấy đứa kia cũng lục nát cả tủ rồi
Pennueng xị mặt ra hẵng, cậu ấy thật sự rất đói bụng rồi. Sky thì vẫn dáng vẻ cà lơ phất phơ đó mà đi đến mở từng ngăn tủ ra xem có gì để ăn hay không
Sky
Ăn mì nhé? Lúc sáng tôi thấy còn trứng với thịt bò trong tủ lạnh đấy
Pennueng
// chớp chớp mắt // S- Sky biết làm hả...?
Sky
// cười cười // Biết, chỉ là nếu tỏ ra không biết gì thì sẽ khoẻ hơn mà
Pennueng
// ngơ ngác // H-hả?
Sky
// nháy mắt // Bữa này xem như là phí bịt miệng của cậu nhé
Trình nấu ăn của Sky không phải chuyện đùa khi chỉ với vài nguyên liệu đơn giản mà đã nấu ra được một bát mì thơm ngon nóng hổi làm Pennueng hoàn toàn bị đồ ăn mua chuộc, bí mật này giữa họ cũng không sợ có người thứ ba biết nữa rồi
Night -- Day
// lười biếng nằm bên bờ hồ //
Night -- Day
' Ở đây cũng được đấy chứ... chả cần nghe ai than khóc '
Tibet
// ngập ngừng // Day...
Night -- Day
// quay qua nhìn //
Tibet
Nói chuyện một chút... được chứ?
Night -- Day
// bật người dậy // Hay muốn nói với anh tôi?
Night -- Day
// nghiên đầu // Ôi, cậu chưa hiểu hả?
Night -- Day
Nói cho khoa học thì là rối loạn nhân cách phân ly
Night -- Day
// cười cười // Nhưng mà tôi lại nghĩ đó thật sự là Night, anh ấy vẫn đang tồn tại bên trong tôi
Night -- Day
Là sinh đôi nên chắc linh hồn cũng giống nhau mà nhỉ?
Tibet im lặng không nói gì nhưng đôi mắt mở to đã cho thấy sự kinh ngạc. Người bạn đúng nghĩa duy nhất ở trường của y - Night được nói là đã qua đời do tai nạn giao thông, và giờ đây, người em sinh đôi Day lại nói rằng Night đang sống bên trong cậu
Nai
Heh! // vỗ vai Tibet //
Nai
Mấy cậu cũng ra đây đi dạo hả?
Cú vỗ vai của Nai đã kéo Tibet trở lại thật tại, nhưng vẻ thất thần khi nãy vẫn bị cậu ấy cùng Maki đang đi đến nhìn thấy. Nhưng hai người họ cũng không hỏi gì về chuyện đó mà chỉ muốn trò chuyện làm quen với bạn học thôi
Maki
Tôi tên Maki, còn các cậu là...?
Night -- Day
// lười biếng // Tôi tên Day
Nai
// hoà đồng // Còn tôi là Nai, rất vui được làm quen!
Maki
// mỉm cười // Chúng ta sẽ học cùng một thời gian dài đấy
Nai
Phải, mà chỗ này kì lạ quá // chán nản //
Nai
Mà sao các cậu lại chọn ngôi trường này vậy?
Nai
Mà Maki với Tibet là học sinh nhận học bổng đúng không?
Maki
// gật đầu // Home School là mục tiêu của tôi...
Tibet
Còn tôi thì vào đây vì mẹ
Nai
Ồ ồ // nhìn sang Day //
Night -- Day
// cười cười // Họ nói tôi bị bệnh nên đưa tôi vào đây
Night -- Day
Chắc họ sợ tôi sẽ làm họ phát điên đấy // bình thản //
Khi nói đến chuyện của Day khiến bầu không khí trở nên mất tự nhiên, Nai và Maki không biết cậu bị bệnh gì nhưng cũng hiểu đây không phải "chuyện vui" để có thể cười hi hi ha ha như vậy - cả họ và Tibet đều không hiểu nổi Day. Rốt cuộc cậu đã chịu đựng những gì để có thể trở nên như vậy
Night -- Day
Mà nè, trong Maki mang cảm giác thú vị thật đó
" Trông cậu mang cảm giác thú vị thật đó, làm bạn với tôi không? "
Night -- Day
Có thể kể thêm về cậu không?
Maki
// ngạc nhiên // Tôi hả?
Maki
Bộ... trong tôi kì lạ lắm à?
Night -- Day
// bật cười // Không
Night -- Day
Tôi chỉ cảm thấy vậy thôi, nên nếu kì lạ thì là tôi mới đúng
Maki
À... tôi cũng không có gì đặc biệt hết
Maki
Tôi sống ở cô nhi viện nên không có cơ hội nào tốt cả
Maki
Còn Home School lại là ngôi trường có danh tiếng, tôi nghĩ nơi này có thể mở đường cho tôi
Night -- Day
// khẽ nhướng mày //
Nai
Lúc trước tôi cũng tưởng chỗ này tốt lắm
Nai
Nhưng giờ thì vỡ mộng rồi, tôi chỉ muốn về nhà thôi
Night -- Day
// cười cười // Tôi thì khác cậu đấy
Night -- Day
Họ đã nói rằng những điều họ làm đều đã được sự chấp thuận
Night -- Day
Vì vậy suy ra, không những Home School kì lạ, mà cả những người lớn kia...
Night -- Day
// mỉm cười // Cũng chẳng bình thường đâu
Nai và Maki đều như đang nhận vài điều từ những người lớn kia. Nhưng về phần Tibet, y chỉ đăm đăm nhìn Day như thể muốn thấy được chút nội tâm của cậu - đây là Day sao? Tibet thật sự không phân biệt được rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play