Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TBTN; Quân Quan | Sếp Ơi! Lại Đây Em Bế!

một. em bé

chân meo xinh
chân meo xinh
Nhân vật đều đi làm nên độ tuổi trưởng thành hết ùi nhaaa. đừng ai hỏi s tuổi 'già' vậy, ngta đi làm ùi màa
/suy nghĩ/ "nói thầm"
Hồ Đông Quan's pov
;
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Um~
Tôi tỉnh dậy trên chiếc bàn làm việc quen thuộc của mình, thở dài ra một hơi. Có vẻ là bởi cả một đêm làm việc mệt quá, tôi đã ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Khoan-
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Ơ oãi?! Sao mồm mình mùi sữa em bíe hông dị?
Ừm, cái thứ mùi thơm thơm mà chỉ có lũ con nít sơ sinh mới có thôi ấy
Tôi đứng bật dậy, nhưng lại té xuống gầm bàn. tôi nhìn tay chân mình, nhỏ xíu.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
?
Sao cơ thể mình teo lại thế này? Hồ Đông Quan giám đốc oai phong lịch lãm, ngầu ngất ngây của tôi đâu rồi?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Oãi lồ- Chả lẽ biến thành con nít ò?!
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
H-hông được..Chiều nay còn cóa buổi họp quan chọng với đối tác! Tuyệt đối hông được!
Tôi hoang mang tột cùng với cái giọng ngọng ngọng non nớt của mình, rồi nước mắt sinh lý của trẻ con khi hoảng loạn trong tôi bắt đầu tuông ra.
Tôi khóc rống lên. Thề đấy! Thật sự không phải do tôi mít ướt đâu, chỉ tại cái cơ thể bây giờ của tôi ngoài oe oe, ba bô mấy tiếng bập bẹ chẳng rõ thì còn làm được gì nữa đâu?
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Giám đốc ơiiii~
Chất giọng này chẳng lẫn đi đâu được, chắc chắn là của thằng nhãi thư ký Minh Quân, tròn hai bảy (và chưa mảnh tình vắt vai) mà tôi đã chọn sau những lần tuyển chọn không thành.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Sao lại xuất hiện lúc nàyyy!!!/
Tất nhiên sau đó tôi đã hối hận. Tôi không thể tin rằng bản thân mình đã chọn một người...hmm, năng lực cũng ổn đấy, nhưng mà mồm mép toàn nói mấy lời sến súa! Không biết tôi là sếp hay cậu ta mới là sếp nữa.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Uchuchu, em bé ở đâu mà đáng yêu thế? Hông có khóc nhá, cho kẹo nè.
Anh ta có vẻ hơi bất ngờ khi thấy một đứa nhóc không biết từ đâu mà xuất hiện rồi còn khóc òa lên giữa gầm bàn, rồi chẳng biết từ đâu lôi ra mấy viên kẹo đủ màu, dúi vào tay tôi rồi véo nhẹ hai má tôi.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Đờ mờ ai cho mà tùy tiện vậy?!!/
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
À đúng rồi, bé thấy anh Quan của anh đâu hông? Anh có việc gấp cần gặp ấy.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/ Quan nào của mày? Khôn hồn thì bỏ cái tay xuống nhanh! Véo đỏ hết cả má tao rồi../
Tất nhiên tôi chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng, đôi mắt nheo lại liếc xéo cậu ta.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Ơ? Sao bé liếc anh? Trả lời anh đi mò~
Tôi cố gắng sắp xếp những con chữ lộn xộn trong não mình ngay khi Quân định dí sát mặt vào tôi.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Đây...tui là Quan nò..
Nhục! Thẳng thừng là một chữ nhục đối với một vị giám đốc ngầu lòi như tôi. Ai đời giám đốc giờ lại là em bé? Đã vậy còn bị ngọng!
Tôi tự ngượng với chính cái giọng sữa của bản thân lúc này. Hai tay bé xíu chỉ chỉ vào chính mình.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Hả? Em nói gì cơ?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Mọe../
Minh Quân xem ra chẳng hiểu tôi nói cái mẹ gì đâu. Kệ cậu ta, tôi nguẩy đít, bước đi lạch bạch ra chỗ bàn trà, nơi có chiếc điện thoại của mình.
Định bụng gõ vài chữ để truyền thông tin cho Quân, nhưng làm sao đây? Tay tôi quá nhỏ để ấn vào nút mở nguồn điện thoại trước khi Minh Quân tới và giật điện thoại tôi lại.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Eyyy, bé nhá, không có được động vào đồ của người khác nhá.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Voãi??? Ý là đồ của tao luôn á?/
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
HỒ ĐÔNG QUAN!
Tiếng động từ cánh cửa bật ra, hai con người bước vào, rồi đứng hình tại chỗ. Nhìn về hướng Quân đang ngồi sổm giơ chiếc điện thoại của tôi lên cao, ánh mắt đe dọa một đứa trẻ (là chính tôi).
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Đôi cún mèo này vẫn cứ vô không gõ cửa phòng à?
Quân liếc nhìn hai người trước mặt. Đôi cún mèo mà anh ta vừa nhắc chính xác là Hồng Cường và Thế Vĩ. Nhân viên ở bộ phận của tôi, bởi đã có thân quen từ trước nên chúng nó lộng hành lắm, lâu lâu hay bật ngược lại tôi nhưng tôi kệ, người lớn không chấp trẻ trâu!
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
Có đấy, tại mày không nghe ấy nhóc. Ủa mà...ủa vờ lờ Quan?
Hồng Cường lúc này mới đánh ánh mắt sang tôi kế bên Quân, nó là bạn từ thời giành nhau bình sữa với tôi nên chắc chắn đã có chút nghi ngờ trong lòng.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Hí lô!
Tôi giơ hai ngón cái ra, phe phẩy chào nó. Quân hình như vẫn ngu ngơ lắm, mặt ngơ ra thế kia mà.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Đâu? Sáng giờ em có thấy sếp đâu. Hai anh có thấy không? Mà thằng nhóc này trông giống ông Quan thật, con của thằng chả ấy hả?
Đệch... Tôi còn chưa biết nắm tay bồ là thế nào.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Tao mà về lại ban đầu thì đứa đầu tiên bị đuổi sẽ là mày đấy Quân ạ/
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Đâu có. Ông Quan còn chưa biết mùi bồ bịch là gì cơ. Mày làm việc với ổng mà không biết à?
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Thế nhóc này đâu ra thế? Mắt lườm em y xì Quan luôn
Quân thuận tay đưa lên véo má tôi, lập tức tôi cảm nhận được cơn đau nhẹ được truyền tới.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
A ui da chụ má..
Ừm, tôi ch.ửi t.ục đó, mà hên quá bị ngọng nên chắc không biết đâu ha.
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
Mà khoan...Giống y đúc thằng cha đấy thật. Từ từ, để tao xem lại ảnh.
Nó rút chiếc điện thoại trong túi ra, có vẻ là đang vào trong album, rồi chìa tấm hình đặt kế bên mặt tôi.
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
Ô?! Giống thật nè
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Thì lè teo mò..
Tôi sắp khóc rồi đấy! Bực quá, tại sao cái giọng ngọng nghịu của tôi lại xuất hiện lúc này, chẳng ngầu tí nào.
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
Ù uôi, Quan thật tụi bây, cái giọng này hồi xưa thằng cha hay bị ghẹo lắm
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Kệ tui!
Minh Quân, đứng hình Thế Vĩ, đứng hình nốt.
Mặt đứa nó trở nên nghệch ra, trông rõ ngốc xít luôn. Tôi nhìn xong chẳng thể nhịn cười, tiếng cười non nớt bật ra khỏi vòm miệng, vang khắp cả phòng.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Ôi quãi ông Quan đây á? Thật không?! Dễ thương thế?
Tất nhiên với âm lượng đấy với người lớn thì chỉ là mức bình thường, còn với cái tai tí teo của tôi bây giờ, âm lượng ấy là cực kì cực kì lớn!
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Hic...quát to thế..
Tôi không thể ngăn được bản thân đang dần dần dẩu môi ra, mặt như đang làm nũng vậy.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Đờ mờ đờ mờ, sao lại mít ướt thế nàyyyy/
Không thể! Tôi là một giám đốc ngầu lòi uy quyền, không thể để lộ vẻ mặt ấy với người khác.
Nhưng tôi lỡ thể hiện nó lúc này, trước mặt Minh Quân — người tôi chẳng ưa gì cho cam.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Ỏoooo, cún yêu nhỉi
Vcl? Cún yêu là cái quái gì? Thằng này lại xưng hô kiểu gì đấy?
Ừm, và nếu tôi không nép sang người Hồng Cường thì Lê Phạm Minh Quân có thể là sẽ ôm luôn tôi vào lòng mà véo n.át hai má tôi mất!
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Uầy, lạ nha. Lần đầu biết có chuyện này ngoài đời. Cứ tưởng chỉ có trong phim thôi đó chớ
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Ủa bé, lúc nãy bé với em vô đây tìm ông Quan chi vậy? Tự nhiên em quên mất tiêu.
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
Chiều nay dời lịch họp xuống được không, đối tác ban nãy liên hệ ấy.
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Àaa
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
... Giám đốc bé nhỏ, anh thấy sao?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Bé nhỏ cái đầu cha mày!/
Mặt tôi lập tức khinh khỉnh nhìn anh ta, xong chỉ bập bẹ vào chữ
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Xao cụng được
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Thế để em đi họp thay cho bé nhó, dù sao bé ở bộ dạng này cũng có đi được đâu?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Ùm, bín i
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Mèo ơi..đói...
Không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, tôi quay sang khều vạt áo Hồng Cường.
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
Đói hả? Thế xuống căn tin ăn luôn, dù gì sáng giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng-
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Cường chưa ăn sáng? Sao ban nãy bé nói là ăn rồi mà?
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
H-hả..Hiểu lầm hiểu lầm ùi..
Cường lắc đầu nguầy nguậy, mắt long lanh nhìn Vĩ của nó.
Hình như tôi quên nói, Thế Vĩ với Hồng Cường đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, mà người ta thường bảo là mập mờ ấy.
Cơ mà có cái mập mờ nào lại đi xiết chặt cứng eo con nhà người ta thế không?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Đờ mờ đói mà còn gặp cảnh này/
Tôi như mấy đứa con nít bị giành kẹo (dù bây giờ đúng là con nít thật) dùng hai tay mình tách hai người ra, rồi giữ khư khư cái chân của Cường.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Ai choa ơm! Cường cụa tui mà!
Bình thường tôi vẫn hay ghẹo thằng cún Vĩ như thế, nhưng chắc chắn chẳng phải cái kiểu mè nheo mềm xèo thế này đâu.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Kệ chúng nó đi bé, anh dẫn Quan đi ăn nhá
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Ai bé!! Tui 'nhớn' gòi nhaaaa!! Thả tui raaaa
Tôi gào lên, hai chân quơ loạn xạ khi cảm nhận được cơ thể mình bị hai tay Quân bế xốc lên.
Đã cho chưa mà bế?!
;;
chân meo xinh
chân meo xinh
Hê nhô cả nhà
chân meo xinh
chân meo xinh
nếu đọc phần giới thiệu ngoài truyện thì sẽ biết bộ nì có 2ver quân quan và hiếu duy nha
chân meo xinh
chân meo xinh
ver hiếu duy vẫn là tui viết nma ở sàn w cơ ☺
chân meo xinh
chân meo xinh
baii
NovelToon
chân meo xinh
chân meo xinh
😭😭 vì điều này nên 2 bộ hai bên sẽ có tí gì đó khác nhau do chỉnh sửa một số tình tiết nhóo

hai. không chịu, phải chịu

chân meo xinh
chân meo xinh
em thíc đọc bình luận lóm, nên cả nhà bình luận mạnh dô cho em
"nói thầm" /suy nghĩ/
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
còn món khác hong dọ..
Tôi nhìn đăm đăm vào phần cháo nhỏ trước mặt mình.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/huhu...muốn ăn bún bò cơ..!/
HÔM NAY CĂN TIN CÓ BÚN BÒ! Nhưng vì bây giờ bản thân lại quá bé để có thể ăn được nó, chỉ có thể ngậm ngùi mà ăn bát cháo Minh Quân đã vội nhờ cô làm bếp nấu dùm...
Nhạt nhẽo, tôi nhìn tô cháo bò bằm trước mắt mà lòng ủ rũ, mặt mếu máo
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Thôi, sếp nhỏ ăn ngoan xíu em mua kẹo cho nhá~
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Giỡn mặt với tao chắc? Dỗ con nít hay gì?!/
Minh Quân nhìn sắc mặt tôi mà cười nhếch, buông lời nói như trêu ghẹo tôi, cậu ta còn ranh ma mà bẹo má tôi! Đáng ghét!
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Kẹo dì? Tui hong phại con nít âu!
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Rõ đang là con nít mà? Đáng yêu thế này mà đanh đá quá nha.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Au! Đau anh, sao bé lại bấu anh?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
A-anh anh con khỉ!
Bây giờ nhìn cái vẻ mặt cợt nhả của Minh Quân thôi là tôi có thể cáu điên lên!
Cậu ta tận dụng việc bản thân bây giờ lớn gấp bội lần tôi, và cả việc tôi bây giờ teo lại chỉ cỡ một đứa nhỏ khoảng ba tuổi mà xưng hô bé này bé nọ tùy ý, xong rồi còn cười nữa chứ!
Nếu không vì cái mặt tiền hút khách hàng của cậu ta thì tôi đã cào nát nó từ lâu rồi.
Tôi phớt lờ Quân, loay hoay cầm muỗng cháo lên ăn.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
A..ui da.
Hận hết cuộc đời!!! Tại sao tay tôi lại bé tí đến mức không cầm vững cái muỗng, nó rơi khỏi tay tôi rồi cháo văng tung tóe.
Vì cháo mới nấu, hẳn còn nóng nên tay tôi đã đỏ lên một mảng.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
U chu chu, cứng đầu chi cho bỏng thế này. Ngồi ngoan anh đút nhaa
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
.../quê chết tôi../
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Cơ mà cần gì cậu đút! Tôi có Cường mà!/
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
mèo...giúp cún vói..
Ch.ết mẹ chưa...quen mồm.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Oh~ Không biết là sếp nhỏ có mặt dễ thương thế này nhỉ? Bình thường hung dữ với người ta lắm mò..
Cậu ta lấy chút nước trong chai, đổ ra tay tôi xoa xoa lên vết bỏng.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Cúc gaa!!! Cường oi cíuu!!!
Tôi hoảng loạn khi thấy mặt Minh Quân càng ngày càng zoom to trước mặt mình, hơi thở phả thẳng vào tôi. Thật sự đó, làm cái gì vậy trời?!
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
bé Cường bận ăn rồi, Quan tự ăn đi nhó~
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Eo, thấy gớm! tí tuổi mà bày đặt bé này bé nọ/
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
xía
Tôi quyết không để Minh Quân đút cho mình ăn. Và đương nhiên, bộp một tiếng, chiếc muỗng rơi hẳn xuống đất.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Đấy, em nói sếp rồi, để em đút cho.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
.../mọe, tại tôi đói nên tôi nhịn thôi nhá/
Tôi cắn răng im lặng, ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà Quân múc cho.
Tính ra cậu ta cũng có kinh nghiệm nhỉ, lâu lâu lại vuốt lưng giúp tôi nuốt dễ hơn, còn liên tục hỏi xem có quá nóng không, nhai hết chưa.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/ Làm ơn, tui không phải em bé mà!!!!/
;;
Nhoáng chút thì tôi đã ăn xong bữa sáng (vào giờ trưa) của mình. Vì chiều nay chỉ có Hiếu là phải lên họp với đối tác lúc ba giờ, chúng tôi quyết định giải tán đi về.
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Lê Bin Thế Vĩ ²⁸
Thế ai chở ông Quan về đây?
Bạch Hồng Cường ²⁹
Bạch Hồng Cường ²⁹
Nhà ngược đường với nhà anh Quan rồi..
Cường với ánh mắt tiếc nuối nhìn tôi, làm vẻ đau lòng lắm. Nhưng ơ hay, có cùng đường thì cũng có đi được đếch đâu? Nó bình thường toàn đi chung xe với thằng Vĩ cả mà?
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Thế để em chở sếp nhó~
Mọe, nhãi ranh này nhây vờ lờ. Cái giọng nó kéo giãn hết mức, như thể nó lên kế hoạch bắt cóc tôi từ lâu ấy.
Rồi cậu ta chả đợi tôi có đồng ý hay không, Minh Quân thẳng thừng bế xốc tôi lên, đặt tôi yên vị trên xe cậu ta.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Ờ ha, nhà Quan ở đâu nhỉ?
Quan gì? Chủ ngữ vị ngữ cậu ta vứt đâu hết rồi?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Đờ mờ tôi lớn hơn cậu đấy nhá!/
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
từ từ..ụa..điện thọi mất tiu òi?
Tôi lục hai túi quần bé xíu của mình, và đương nhiên, chẳng có cái điện thoại nào nhét vừa cái túi con nít cả.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Đâu? Chỉ em đường vào tim sếp nhỏ với? Nhầm, đường về nhà sếp ấy
Cậu ta đang ghẹo gan tôi đấy à?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
M-mất tiu gòi...
Tôi thề!!! Thật sự tôi chả muốn làm nũng đâu! Chỉ là bản tính hồi bé của tôi nó thế, mít ướt lắm...
Và chính tôi bây giờ còn chẳng thể ngăn được giọt nước rưng rưng ngay hốc mắt.
Mà chả lẽ con người ta biến thành bản con nít là tính cách khi xưa cũng về luôn à? Mà có khi tôi lại là trường hợp đầu tiên nên chả ai giải đáp cho tôi được.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Thế qua nhà em tạm nhá, sếp nhỏ?
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Nhỏ cái đầu nhà mày! Nhây nhây thấy ớn./
Tôi quyết định không nói nữa, vì nói cũng không ăn thua với cái nết cợt nhả của anh ta. Dứt khoát đạp lên bụng người kia, đòn tấn công bất ngờ khiến anh ta không phòng bị mà ôm bụng la oai oái.
Sau đấy không được bao lâu, cơn buồn ngủ ập tới, hai mí mắt tôi lập tức sụp xuống, chìm sâu vào giấc.
Nhưng lúc ngủ, tôi vẫn cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm. Sợ quá đi mất, tôi khẽ rùng mình.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
/...dễ thương/
;-

ba. ở chung

chân meo xinh
chân meo xinh
😭🥹 mn đọc thấy oce thì nhớ like choa tui nhaaa, giục uplate tui mà hong like cho tui thì cũng buồn ó..
;
"nói thầm" /suy nghĩ/
;-
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
A...đao lưng quớ..
Khi tôi tỉnh dậy cũng là vài giờ sau đó, tôi mở mắt liền thấy bản thân bị quấn một vòng chăn bông mềm mại quanh người, nằm giữa một chiếc giường to khổng lồ (đối với một đứa con nít hai tuổi như tôi hiện tại)
Tôi chắc chắn là thằng Minh Quân kia đã đi họp rồi. Tuột xuống giường, tôi mò đến cánh cửa nhà tắm, rất tò mò để được xem bộ dạng của bản thân hiện tại.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Oãi... Cao thế hông biết..
Nghĩ gì vậy? Tôi là Hồ Đông Quan đẹp trai thông minh lịch lãm đó nha! Đương nhiên sẽ biết cách tìm lấy một chiếc ghế mà đứng lên mở cửa rồi.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Xời, quó là dỏi lun!
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
ehe...Để xem mình đẹp chai xao nào...
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Chu cha...nhỏ xíu lun...
Tôi nhìn trong gương, một đứa bé non choẹt xuất hiện trong đó.
À, nếu theo lời Hồng Cường thì hóa ra đây b tôi lúc khoảng ba tuổi mấy, cũng đẹp trai đó, mỗi tội tóc ít quá...
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Hự...tí tủi đã hói òi..
Tôi lại lạch bạch vác ghế mở cửa phòng, tuột xuống từng bậc cầu thang (cơ bản tại vì chân tôi lúc này quá ngắn) để xuống dưới nhà.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Ayoo~ Nhà cũng to thế nhò?
Tôi mất một lúc mới tìm được tới nhà bếp, định bụng tìm gì đó ăn tạm.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Ùiii, chu đáo quó...mà ghế gì cao zậy nè!!!
Trên chiếc bàn xa xa, tôi đã thấy lấp ló trên đấy một phần ăn nhỏ, có vẻ là cho tôi.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
A ui da...đau..
Tôi không thành công với việc leo lên ghế ăn, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, lực ngã có hơi mạnh, hai bên đùi tôi bắt đầu đỏ ửng, nước mắt không tự chủ lại ứa ra.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Mọe... đúng bất lực luôn./
Cạch. Tiếng cửa từ phòng khách mở ra, chưa thấy bóng người đã nghe tiếng.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Bé Hàn Đông Quơ ơi !!! Em về rồi nèee
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Bé quài!!! Tôi sếp cậu đó nha!/
Tôi không thèm nói nữa, vẫn ngồi im lặng trong bếp chùi tám giọt nước mắt bên trái.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Ơ, sao lại ngồi ở đây, lạnh lắm ó nha bée
Cậu ta tiếng lại gần bế tôi lên bằng một tay, tay kia thì bắt đầu dò xét khắp người tôi.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Dm nhột vãiii./
Nhưng tôi ngầu, tôi hiếu thắng lắm đó nha! Không cười đâu!
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Á!!! hehehehehehe
Vô tình thôi, Hồ Đông Quan vẫn ngầu!
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Í, cún Quan cười nèe, muốn hun cho một phát ghê.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/ai cho mà hun? Thoại sảng hả cha/
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Mà sao chân lại đỏ thế này rồi? Té à?
Trẻ con mà, tôi khi nhắc đến nỗi đau vừa lắng xuống thì lại òa khóc, ôm chầm lấy cổ anh ta.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/ Đờ mờ đờ mờ đờ mờ, nhục không tả nổi!!!/
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Ơ mà người nó thơm nhỉ? Xịt nước hoa à?/
Tôi không bịp đâu, người Minh Quân thơm thật đấy. Mà có ai được hít ngoài tôi đâu mà biết thơm. Hẹ hẹ hẹ.
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Rồi rồiii. Ngoan nhá, nín khóc nhá, em có mua kẹo cho Quan nàyy.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Đùa...mọc được mấy cái răng mà ăn kẹo cha?/
Tôi lườm anh ta một cái, vỗ vỗ vai Quân rồi chỉ lên ghế. Tôi đói lắm rồi.
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Đói..tui đói...
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Xưng bé đi rồi em cho ăn
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Thằng này bị dở người à?!/
Tôi thầm niệm chú rằng vì tương lai của văn phòng mình luôn nườm nượp khách...
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Không nên cào mặt Minh Quân, không nên cào mặt Minh Quân, không nên cào mặt Minh Quân./
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Nhanh hông em đổi ý cho nhịn nho bé, hông cho ăn dâu luôn nhá!
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
/Đệch, sao nó biết mình thích ăn dâu? Còn đem ra dụ mình?!/
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
Đừn cóa..cậu đừn có quá đáng nhó!
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Em đùa đâu? Bé thích dâu không?
Nói rồi cậu ta đặt hộp dâu to đùng lên bàn. Xin nhắc lại, là một hộp TO ĐÙNG
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
T-thít..
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Thế gọi thế nào
Hồ Đông Quan ³⁰
Hồ Đông Quan ³⁰
.../dm dm dm...aisss/ Bé t-thít ạ..
Dứt câu nói, mặt tôi đỏ bừng bừng, đương nhiên là rất ngượng mồm. Nhưng kệ đi, có cả hộp dâu to tổ bố thế cơ mà!!!
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Lê Phạm Minh Quân ²⁷
Ngoan quá~!
Thèm đấm ghê, nhưng Quân mua dâu cho mình. Nhắm mắt làm ngơ nốt hôm nay thôi nhé!
;;
chân meo xinh
chân meo xinh
viết chap này t bị xí hổ á mn 😭 nó bị cringe cringe..mn thấy ổn hong để tui chỉnh 🥹
chân meo xinh
chân meo xinh
Môi trường khác nhau nên thoại hai bên có phần khác luôn, bên đây t cợt nhả hơn hẳn W ấy 🥹
chân meo xinh
chân meo xinh
tối nay nổ bên đây nho, tại bên sàn W t bị lỗiii, để xem mai thế nào r mới đăng dc ☺💆‍♀️
NovelToon
chân meo xinh
chân meo xinh
THẤY GÌ KHONG? CÁO CÚN MẶC ÁO ĐÔI À❓

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play