Thành Dracula, hiện lên như một bóng tối cổ xưa bị cô lập khỏi thế giới loài người. Tường thành sẫm đen, cao vút, phủ đầy rêu phong cùng những dấu vết của thời gian, khiến nơi này giống như một cỗ quan tài khổng lồ đang đứng trơ trọi giữa màn đêm vô tận. Không ai biết chính xác ai xây nó, càng không biết vì sao nó tồn tại ở đây — chỉ biết rằng từ bao đời nay, thành Dracula luôn được bao bọc trong một thứ không khí lạnh lẽo và bí ẩn đến nghẹt thở.
Bao quanh tòa thành ấy là những con đường chưa từng được ai đi hết một lần. Chúng ngoằn ngoèo như những dải bóng tối bị bẻ cong, kéo dài dưới lớp sương mù dày đặc đến mức che lấp cả chân mình. Mỗi con đường đều mang vẻ sống động kỳ lạ, như thể chúng có linh hồn riêng, biết dẫn dụ, biết quan sát, thậm chí biết dụ dỗ những kẻ cả gan tiến vào.
Khi gió thổi, những con đường bắt đầu phát ra thứ âm thanh rợn người, tựa tiếng thì thầm của vô số linh hồn bị lạc. Đôi lúc, trong màn sương, người ta có thể thoáng thấy những cái bóng mơ hồ trườn qua mặt đường, nhưng khi nhìn lại thì chỉ còn khoảng không lạnh ngắt. Hai bên đường, hàng cây khô cong queo, trụi lá, cành trơ như những bàn tay xương xẩu chìa ra, lúc nào cũng như muốn níu lấy kẻ lạ.
Con đường càng tiến gần thành Dracula, sự tĩnh lặng càng trở nên rợn ngợp. Không một con chim bay qua, không một tiếng côn trùng vang lên — chỉ còn tiếng bước chân của chính mình vọng lại từ sau lưng, đều đặn, chậm chạp… và đôi khi, nhiều hơn một bước.
Thành Dracula không chỉ là một nơi bị bóng tối nuốt chửng; nó như được cả vùng đất bảo vệ, khóa chặt mọi lối thoát. Những ai từng đi vào, rất ít người có thể quay trở ra. Còn những con đường quanh đó — theo lời kể của những người sống sót — dường như có thể tự thay đổi hình dạng mỗi đêm, dẫn người ta đi sâu vào nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Và tại trung tâm của tất cả những điều rợn người ấy… là thành Dracula, đứng lặng lẽ như một kẻ đang chờ đợi ai đó đủ can đảm bước đến.