Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Hoàng X Khang ] Sau Cơn Mưa Có Nắng…

Chap 1 : Khoảnh khắc đầu tiên

! Lưu ý : Đây là một tác phẩm hư cấu. Những sự kiện và tình cảm được kể trong truyện chỉ tồn tại trong thế giới của tác giả, không áp dụng cho đời thật hay cá nhân nào ngoài đời.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ💗
Đêm Thạch Hãn đen thẫm, chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ những đốm pháo sáng xa xa hắt xuống mặt nước. Dòng sông lặng như nín thở, chỉ nghe tiếng nước vỗ đều đặn. Giữa dòng, hai anh em Tú và Cường nằm sát nhau, ngực phập phồng, mắt nhìn về bầu trời tối sẫm. Tú khẽ nhìn lên trời mỉm cười, dù gương mặt lấm lem bùn đất. Giọng cậu khàn nhưng vẫn vững vàng:
Tú
“Tuy tuổi em nhỏ… nhưng gan đánh giặc của em không nhỏ, anh ha…”
Cường im lặng nhưng đôi mắt của anh đã ướt nước , anh cảm động , cảm động vì sự hồn nhiên trong sáng của Tú . Chỉ mới sắp tốt nghiệp cấp 3 , em đã xin các anh được đi đánh giặc , góp chút sức nhỏ để có thể bảo vệ Thành Cổ . Tú tuy nhỏ bé nhưng vô cùng gan dạ , em sẵn sàng ngã xuống vì đồng đội - những người đã kề vai sát cánh cùng em
Bỗng một luồng sáng chói lòa, rồi tiếng nổ long trời lở đất. Nước dội lên tung tóe, lạnh thấu xương. Tú bật tiếng kêu như xé ruột:
Tú
“Má ơii!”
Âm thanh ấy tan vào tiếng nổ, rồi im bặt. Cơ thể Tú khẽ giật, sau đó dần lặng. Đôi mắt khép lại, gương mặt cậu bình thản đến lạ, như đang ngủ. Em chìm xuống dòng sông Thạch Hãn , ngủ mãi và không còn thức dậy…
Cường
Cường
“Tú ? Tú ơi !”
Anh gọi đến khản giọng. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra
Cường chết lặng. Cả người anh run lên, tiếng thở dốc nặng trĩu . Nước sông vẫn trôi, như nuốt trọn nỗi đau của anh. Tiếng bom xa dần. Chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng thở dốc của Cường vang lên giữa đêm tối. Anh cắn môi, đôi vai run bần bật, những giọt nước mắt hòa lẫn với dòng sông, trôi đi mất.
Một hồi lâu sau, tiếng hô vang dội từ xa vọng tới: “Cắt! Hoàn hảo!”
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Em ổn không , Khang ?
Đình Khang
Đình Khang
Em ổn nhưng lạnh quá anh nhỉ?
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Nói vậy chứ anh thấy em run cả người kìa. Lúc nãy anh tưởng em… không về được thật
Đình Khang bật cười
Đình Khang
Đình Khang
Haha , anh diễn cũng nhập tâm quá đó , em sợ thật ấy chứ
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Thôi lên nghỉ đi , lạnh thế này mai chắc hai đứa cảm mất
Khi lên bờ , chị nhân viên đưa khăn đến . Hoàng nhanh tay lấy một chiếc khoác lên vai Khang
Đình Khang
Đình Khang
Anh cũng lạnh mà, sao không quấn trước đi?
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Không sao , anh chịu được mà . Người ngợm như em có tí gió thổi qua là ốm ngay
Đình Khang
Đình Khang
Ý anh là sao , em hơi bị khoẻ dăm ba cơn gió không nhằm nhò gì với em cả
Khang vênh váo , giọng không phục
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Ừ vậy đó hả
Đình Khang
Đình Khang
Chứ sa..* hắt xì *
Hai đứa nhìn nhau , Đình Khang cười gượng
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Rabbit ( tác giả )
Rabbit ( tác giả )
Vì đây là lần đầu tiên mình viết truyện , có gì sai sót hay chưa đúng mong mọi người góp ý thêm ạ💗🕊️
Rabbit ( tác giả )
Rabbit ( tác giả )
! Nhớ ủng hộ truyện của tg nhaa><

Chap 2 : Thích ?

Rabbit ( tác giả )
Rabbit ( tác giả )
Huhu truyện flop quá 😭
Rabbit ( tác giả )
Rabbit ( tác giả )
Tiếp phần trước nè
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Khang chưa kịp cãi lại thì ở đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi lớn
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Hoàng , Khang ơii !
Steven chạy đến , thở hổn hển
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Nhìn hai đứa bây yếu nghề vậy mà diễn cũng được ghê ha
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Anh mày duyệt rồi đó
Đình Khang
Đình Khang
Em mà yếu nghề á , hai anh yếu nghề mới đúng
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Ô hay cái thằng này , mày tin tao kẹp cổ mày như cái cách thằng Quang kẹp cổ tao không
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Cẩn thận không tao lau khối má của mày nha Khang
Nguyễn Hùng đi tới , trên tay còn cầm chai nước đang uống dở
Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
Haha
Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
Thôi đừng trêu nó nữa , không tí lại thấy nó lấy ảnh dìm đi làm content đó
Đình Khang
Đình Khang
Cái đó là em đang truyền thông cho mấy anh mà
Trong lúc cả đám đang giỡn thì đạo diễn nói
“ Hôm nay đến đây được rồi , mọi người nghỉ đi “
Không khí nhẹ hẳn , Hoàng Long vươn vai
Hoàng Long
Hoàng Long
Thôi về tắm đi bay , người đứa nào cũng lấm lem bùn đất hết cả rồi
Phương Nam
Phương Nam
Tắm xong oẳn tù tì ai thua thì đi mua mì cho cả đám !
Phương Nam hô to
Đình Khang
Đình Khang
Chơi luôn em sợ gì mấy anh
Gia Huy
Gia Huy
Riêng anh Khang mà thua thì bao cả nước nhá
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
Chuẩn luôn , ai bảo cái tội đi truyền thông bẩn
Đình Khang
Đình Khang
Ơ này là bắt nạt em đó
Đình Khang
Đình Khang
Huhu
Cả nhóm rời bờ sông, trời đã tối hẳn. Con đường dẫn về khu nhà nghỉ loang loáng nước, đèn vàng treo lơ lửng soi bóng từng người đổ dài trên mặt đất. Tiếng ếch kêu đâu đó, tiếng côn trùng rả rích hoà vào không gian yên ắng, chỉ còn tiếng dép lẹp xẹp vang lên
Khang lúp xúp chạy lên trước vài bước, tay vung vẩy cái khăn tắm vừa mượn, vừa đi vừa huýt sáo nghịch ngợm
Đình Khang
Đình Khang
Đi lẹ lên mấy anh ơi, trễ chút nữa em đóng băng luôn
Nguyễn Huy cười khẩy
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Mày chạy trước rồi té cái rầm xuống mương cho tao coi
Đình Khang
Đình Khang
Em mà té thì anh phải cõng em về đó
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Tao nắm đầu mày luôn đó chứ ở đó mà cõng
Phương Nam
Phương Nam
Tự nhiên thèm mỳ ly quá bay
Phương Nam
Phương Nam
Về lẹ xem đứa nào thua để phạt mua mì coi
Đình Khang
Đình Khang
Em mà thua thì thôi nha , em hết tiền rồi
Lâm Thanh Nhã
Lâm Thanh Nhã
Mày trốn tao quăng mày ra ngoài ngủ đó
Gia Huy
Gia Huy
Có chơi có chịu chớ , hehe
Đình Khang
Đình Khang
Anh Hoàng nhớ cứu em nha
Khang quay sang Hoàng cười hì hì
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Cứu mày hả , để tao coi thái độ mày đã chứ nhây nhây thì khỏi nha
Khang làm bộ tức giận, dậm chân cái thụp xuống đường khiến bùn bắn lên ống quần, cả đám lại cười ầm lên
Về tới khu nhà nghỉ, mùi ẩm mát của gỗ cũ thoang thoảng trong không khí. Phòng tắm tập thể vang tiếng nước ào ào, hơi nước bốc lên mờ ảo. Cả đám oẳn tù tì ngay trước cửa
Và rồi Khang thua
Đình Khang
Đình Khang
Trời ơi ! em xui quáa
Nguyễn Hùng
Nguyễn Hùng
Đi mua mì lẹ đi cưng
Hùng lên tiếng thúc dục
Đình Khang
Đình Khang
Ủa mấy anh không định để cho em nghỉ xíu hả
Gia Huy
Gia Huy
Thôi anh ơi , anh nỡ để thằng em này đói hay sao
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Đi đi , về còn kịp tắm . Tao với mày tắm chung
Hoàng chen ngang
Đình Khang
Đình Khang
Sao tự dưng hôm nay lại rủ em tắm chung , nghe nguy hiểm quá trời
Hoàng gõ đầu khang một cái
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Mày đừng nói bậy , tin tao nắm đầu mày không
Khang cười xong chạy biến ra cửa , gọi vọng vào
Đình Khang
Đình Khang
Thôi em đi nhaa , mấy anh tắm trước đi
Steven lắc đầu cười mệt
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Thằng quỷ nhỏ
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Hoàng chỉ im lặng nhìn theo bóng Khang xa dần trong ánh đèn vàng, khoé môi khẽ nhếch, như thể đang giấu một nụ cười thật nhẹ
Không ai để ý nụ cười nhỏ nơi khóe môi Hoàng vẫn , như thể anh đang chờ một điều gì vui vẻ sắp đến – hay đơn giản là chờ một người

Chap 3 : Khoảnh khắc chưa nói ra

Hai tháng sau ngày đóng máy “Mưa Đỏ”. Bộ phim đã xong cảnh quay, cả đoàn tạm nghỉ chờ ngày ra mắt . Không còn những ngày quay miệt mài, cả nhóm tạm giải tán về với công việc riêng. Hoàng lại lao vào lịch trình quay quảng cáo, còn Khang cũng nhận vài show nhỏ. Thế nhưng, điều bất ngờ là… hai người vẫn nhắn tin cho nhau gần như mỗi ngày
Một buổi chiều, khi Hoàng vừa kết thúc lịch chụp hình, điện thoại anh reo. Màn hình sáng – tin nhắn từ Khang
Đình Khang
Đình Khang
“ Anh Hoàng, nay em thấy quán lẩu mới mở nè, review ngon lắm luôn! “
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
“ Mày mới ăn lẩu tuần trước mà “
Đình Khang
Đình Khang
“ Thì nhớ anh em nên phải kiếm cớ rủ chớ sao :)) “
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
“ Thôi đi ông tướng “
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
“ Muốn đi ăn thì nói một câu “
Đình Khang
Đình Khang
“ Hì hì “
Đình Khang
Đình Khang
“ Anh kêu thêm mấy anh em luôn đi , lâu rồi chưa tụ họp “
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
“ Ừ “
Anh thoáng mỉm cười. Chỉ vài tin nhắn đơn giản thôi, nhưng đủ làm anh thấy nhẹ cả người
Cuối tuần đến. Quán lẩu Khang chọn nằm ở góc đường nhỏ, ấm cúng và nhộn nhịp. Khi Hoàng đến nơi, Khang đã có mặt, ngồi với Gia Huy – nhóc út của nhóm – đang hí hoáy order đồ
Gia Huy
Gia Huy
Ui anh Hoàng , lâu rồi không gặp
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Ừm , hai đứa tới sớm dữ
Hoàng kéo ghế ngồi, liếc Khang
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Mày định gọi hết menu luôn hay gì ?
Đình Khang
Đình Khang
Hì hì , anh yên tâm đi Huy nó ăn hết ấy mà
Gia Huy
Gia Huy
Ơ hay
Lúc sau mọi người cũng đến đủ: Huy, Long, Thanh Nhã, Hùng, Tấn. Cả bàn rộn rã, tiếng trò chuyện chen lẫn mùi lẩu nghi ngút thơm
Mấy lon bia khui ra, không khí càng lúc càng rôm rả. Khang uống nhiều nhất, mặt đỏ dần, ánh mắt long lanh
Đình Khang
Đình Khang
Anh Hoàngg…
cậu cười khúc khích, chống cằm nhìn anh
Đình Khang
Đình Khang
Anh có thấy em đẹp trai không?
Hoàng nhíu mày, che miệng cười
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Mày xỉn rồi hả?
Đình Khang
Đình Khang
Không màa
Khang kéo dài giọng, chỉ tay vào Hoàng
Đình Khang
Đình Khang
Em nói thật nha, em thích nhìn anh cười lắm đó. Cười đi!
Cả bàn “ồ” lên. Gia Huy cười hì hì
Gia Huy
Gia Huy
Ghê vậy trờii
Phương Nam
Phương Nam
Anh em chơi với nhau hoài mà không thấy khen anh mày một câu
Hoàng hơi đỏ mặt nhưng không nói gì, chỉ đứng lên
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Rồi, mấy ông tính tiền đi nha . Tao chở thằng nhóc này về
Hoàng Long
Hoàng Long
Ê ủa , làm content để bắt tụi này trả tiền hay gì
Nguyễn Huy
Nguyễn Huy
Về chuyển khoản nha mày
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Rồi rồi
Gió đêm mát lạnh, xộc vào từng sợi tóc. Hoàng dìu Khang ra xe, cậu tựa hẳn vào vai anh, cười tủm tỉm
Đình Khang
Đình Khang
Anh Hoàng…
giọng Khang nhỏ xíu
Đình Khang
Đình Khang
Anh đừng để em một mình nha
Trái tim Hoàng nhói lên. Anh không đáp, chỉ siết chặt tay lái khi xe lao đi trong đêm. Con đường vắng tanh, ánh đèn đường vàng hắt lên gương mặt Khang đang thiếp ngủ. Hoàng liếc nhìn một thoáng, bỗng nhận ra mình đang mỉm cười
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
*Cái thằng nhóc này , làm gì cũng cho tao cảm thấy yên bình… Tự nhiên thấy muốn giữ nó bên mình lâu một chút nữa*
Tới trước nhà Khang, Hoàng tắt máy xe, quay sang lay nhẹ
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Tới rồi dậy đi nhóc
Đình Khang không đáp , có vẻ như cậu đã ngủ rồi
Hoàng bất lực
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
Mày phiền ghê
Nhưng rồi anh vẫn vòng tay đỡ Khang xuống, dìu cậu vào nhà
Vào đến nhà , Hoàng đắp chăn cho cậu
Khang đã ngủ. Gương mặt say mềm, thở đều. Hoàng đứng bên giường một lúc lâu, ngón tay vô thức vuốt nhẹ lọn tóc rũ xuống trán cậu
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
* Mày ngủ rồi, chắc không biết tao đang nhìn mày như vậy đâu*
Anh khẽ bước ra cửa, quay đầu nhìn lại lần cuối trước khi khép cửa
Đêm ấy, Hoàng nằm mãi không ngủ được. Anh mở điện thoại, kéo lên xem lại những đoạn chat cũ
Đình Khang
Đình Khang
“Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha”
Đình Khang
Đình Khang
“Anh đi du lịch hả , nhớ mua quà cho em đó”
Đình Khang
Đình Khang
“Huhu , em truyền thông cho anh mà , thấy anh ăn ngon miệng em mới đăng :((“
Đình Khang
Đình Khang
“Không phảii emm”
Những dòng tin nhắn giản dị khiến ngực Hoàng ấm lên một cách khó tả
Bỗng điện thoại rung
*ting ting*
Tin nhắn mới từ Đình Khang
Đình Khang
Đình Khang
“Anh về chưa?”
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
“Rồi”
Đình Khang
Đình Khang
“Anh ngủ ngon nha”
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
“Ừm”
Hoàng cầm điện thoại rất lâu, rồi đặt xuống bàn. Một nụ cười chậm rãi nở trên môi anh
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
* Ừ ngủ ngon , nhóc *
Điện thoại tắt màn hình, nhưng Hoàng vẫn nằm đó, tay đặt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Bóng quạt quay tạo ra những mảng sáng tối đan xen, như đang thôi miên anh
Bên ngoài cửa sổ, đêm đã xuống sâu. Đèn đường hắt vào một vệt sáng dài, như chia đôi căn phòng. Hoàng chậm rãi hít sâu, mùi gió đêm lạnh khẽ len qua khe cửa
Anh quay sang, kéo chăn đắp ngang ngực. Nhưng mắt vẫn mở, nhìn vô định lên trần nhà
Nhật Hoàng
Nhật Hoàng
* Mày kêu tao đừng bỏ mày một mình… Ừ, tao hứa. Chỉ cần mày còn chịu nhắn tin cho tao, còn muốn gặp tao, thì tao sẽ luôn ở đây*
Bên ngoài, một cơn gió nhẹ thổi qua, rèm cửa lay động, ánh sáng hắt nghiêng xuống sàn như sóng nước. Hoàng khép mắt lại. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện, êm ái như đang ôm cả buổi tối hôm nay trong lòng
Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ lay tấm rèm. Hoàng nằm nghiêng, nhắm mắt lại, và ngủ với nụ cười trên môi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play