Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hải Vương Lật Xe Bỏ Trốn Bất Thành

Chương 1.

Lễ Bộ Thượng Thư có năm nhi tử, trong đó đích trưởng tử là thế tử của Thượng Thư Phủ sớm đã tòng quân. Chiến công hiển hách, hiện đã là phó tướng trong quân của ngoại tổ phụ. Thứ trưởng tử mười bảy tuổi đỗ trạng nguyên, theo phụ thân vào triều làm quan, chức tuy thấp nhưng được hoàng đế trọng dụng. Tam trưởng tử thi kì kế tiếp, cũng không kém cạnh nhị huynh nhà mình mà đỗ trạng nguyên, hiện tại đang ở phía Nam cứu trợ thiên tai. Tứ trưởng tử năm nay hai mươi, không vào triều, không thi cử mà theo đại huynh tòng quân cùng ngoại tổ phụ.

Gia huấn nhà Lễ Bộ Thượng Thư rất tốt, Thượng Thư Phủ lại là một ngoại lệ, trong khi các phủ khác, gia chủ cứ dăm bữa lại nạp thiếp. Thượng Thư Phủ chưa từng nạp thiếp. Gia huấn chỉ cho phép một phu một thê, cấp tiệt chuyện nạp thiếp, không có con chính thất con thiếp đánh nhau.

Trên dưới triều ai cũng khen nhà Thượng Thư tốt số, từ trưởng tử đến tứ tử ai cũng có công lao với quốc gia, ngoại trừ ngũ trưởng tử.

Ngũ thiếu gia nhà Lễ Bộ Thượng Thư, Tống Thước, mỹ mạo như hoa, nổi danh là chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng lại là phế vật duy nhất trong phủ. Có thể xem là ngoại lệ duy nhất của Phủ Lễ Bộ Thượng Thư.

Nhưng y có một bí mật nhỏ không ai biết, y chân đạp năm thuyền.

Một chân yêu đương với trúc mã là thế tử Thừa Tướng Phủ, đối phương yêu y như mạng, chỉ cần bản thân có nhất định đều sẽ mang hết đến cho y, Tần Kỳ.

Một chân yêu đương với đương triều thái tử điện hạ, hai người cũng xem như trúc mã, y lúc nhỏ từng vào cùng làm thư đồng cho đối phương mấy năm. Thái tử nuông chiều y thành quen, chỉ cần là điều y muốn, hắn sẽ dùng mọi cách kiếm cho y, Phó Dực

Một chân yêu đương với An Vương thế tử, biểu đệ thái tử, hiện tại bọn họ chỉ qua lại bằng thư từ, An Vương thế tử đang ở phía Tây Bắc đóng quân, đã một năm không về Kinh, Phó Hiểu.

Một chân bám lấy đại sư huynh ở Hòa Vân Tông, sau một đoạn thời gian làm thư đồng cho thái tử, y đã đến bái sư học đạo. Đại sư huynh ôn nhu hiền lành, yêu chiều y, Tiêu Cẩn Hòa. Trong lòng hắn, thứ đáng sợ nhất là thấy y bị thương.

Chân còn lại ở chỗ sư thúc, gọi sư thúc nhưng thật ra tuổi rất nhỏ, là sư đệ cuối cùng của sư phụ, nhập môn chỉ trước đại sư huynh y một năm, lớn hơn đại sư huynh một tuổi và hơn y sáu tuổi, Lý An.

Tống Thước mười tám, từ năm ngoái đã quay về Kinh, không ở tông môn nữa, mọi thứ đều liên lạc qua thư từ.

Ngoài những lúc phải trả lời thư của ba người kia, thời gian còn lại, sáng y đến Thừa Tướng Phủ yêu đương với trúc mã, tối đến vào Đông Cung ngủ với thái tử.

Cảm giác cũng không quá tệ.

Tống Thước tỉnh dậy khi người hầu thân cận vén rèm gọi.

Y mơ màng tỉnh dậy hỏi:"Sao vậy tiểu Phong?"

Tiểu Phong lên tiếng trả lời:"Thiếu gia, Tần công tử đến rồi"

Tống Thước kéo chăn che quá đầu nói:"Không muốn dậy, bảo y đến đây đi, ta không dậy đâu"

Là nhi tử được nuông chiều nhất của phủ Thượng Thư, sau khi mẫu thân mất năm y hai tuổi, từ phụ thân đến huynh trưởng đều nuông chiều y đến vô pháp vô thiên. Nhà họ Tống với y muốn gì được nấy, nhà họ Cố cũng đối với y có gì cho nấy, không tiếc thứ gì.

Tần Kỳ bước vào, giơ tay ra hiệu với tiểu Phong, đối phương hiểu ý lập tức lui ra ngoài.

Hắn bước đến bên giường, cúi người hôn lên trán Tống Thước hỏi:"Bình thường không phải vẫn luôn dậy sớm đến tìm ta sao? Hôm nay sao lại nằm rồi?"

Tống Thước bỉu môi, y gọi:"Tần ca ca"

Tần Kỳ ôm y ngồi dậy, đặt lên đùi, để y tựa vào vai mình, hắn xoa xoa lưng cậu nói:"Ở đây"

Tống Thước ôm lấy hắn, há miệng cắn một cái ở cổ rồi bảo:"Hôm nay không muốn đi chơi"

Tần Kỳ đáp:"Được, không đi, ngoan"

Tống Thước gọi hắn:"Ca ca"

Tần Kỳ xoa xoa đầu y đáp:"Được rồi, ngoan nào, ta ở đây mà, đừng gọi"

Tống Thước hỏi:"Ta muốn gọi huynh, không thể sao?"

Tần Kỳ trả lời:"Ngoan, có thể"

Tống Thước ôm cổ hắn, y nói:"Ca, ta muốn ăn điểm tâm ở Thành Nam"

Tần Kỳ đáp:"Đã mua cho đệ rồi, vẫn còn nóng"

Tống Thước hỏi:"Buổi trưa muốn ăn gà hầm ở Vong Ưu Lầu"

Tần Kỳ đáp:"Được, buổi trưa dẫn đệ đến đó ăn gà hầm"

Tần Kỳ ẵm y đứng dậy, vừa đi vừa nói:"Được rồi, rửa mặt rồi ăn điểm tâm thôi"

Rửa mặt xong, y ngồi trước gương, mắt lim dim, còn ngáp ngủ. Tần Kỳ tay cầm lược gỗ, tự mình chải tóc cho y, người hầu mang lên một bộ kim quan mới.

Tần Kỳ vừa nhìn liền hỏi:"Lại đồ mới sao?"

Đối phương đáp:"Vâng, hôm qua mới được đưa tới"

Tần Kỳ nhận lấy, mang nó lên giúp cậu.

Cài lên xong, lần nữa đỡ cậu đứng dậy, tự tay giúp cậu vận y phục lên người. Vận xong liền bế lên mang đến bàn.

Hắn ngồi xuống ghế, Tống Thước ngồi lên đùi hắn, người hầu mở hộp điểm tâm ra, tự tay hắn cầm lấy đút cho cậu ăn.

Tống Thước há miệng nhỏ, ăn từng cái một. Đầu cậu tựa vào vai hắn, ăn được vài cái liền hỏi:"Ca ca, hôm nay huynh không đến Binh Bộ sao?"

Tần Kỳ đáp:"Lát nữa sẽ qua đó một chuyến, xử lí xong vài chuyện bên đó, ta sẽ quay lại, ngoan ngoãn đợi ta"

Tống Thước dụi dụi trong lòng hắn, y nói:"Được, ta đợi ca ca"

Tần Kỳ để Tống Thước ăn xong mới rời đi, ra khỏi cửa liền chạm mặt Tống phụ, Tần Kỳ hành lễ chào một tiếng, Tống phụ cũng gật đầu đáp lễ.

Tần Kỳ vừa đi, Tống Thước cũng định đi. Y đuổi người hầu ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, đổi y phục trên người thành y phục của nữ, tự mình vấn tóc cắm trâm cài lên, đeo bông tay, trên người từ đầu đến chân đều có trang sức.

Cửa sổ bên phải sau đó được mở ra, Tống Thước ngó đầu ra nhìn, không có ai mới nhảy ra ngoài, dùng khinh công, đạp gió mà bay lên cao, di chuyển qua từng bức tường chạy đến thanh lâu.

Tú Bà thấy y đến liền vui vẻ, gọi một tiếng:"A Nhiên"

Bà bước đến, tươi cười bảo:"A Nhiên đến rồi"

Thân phận thứ hai của Tống Thước chính là đệ nhất kỹ nữ của Thiên Thành Quán, Lục Yến Nhiên.

Là một kỹ nữ bán nghệ không bán thân nhưng lại rất đắt giá. Một khúc nhạc đáng giá lượng vàng.

Chương 2.

Y bước vào phòng riêng, Tú Bà vẫn đi theo phía sau.

Tống Thước ngồi xuống ghế rồi hỏi:"Chủ tử có thư không?"

Y chính là dùng danh nghĩa Tống ngũ thiếu gia, đồng thời là chủ lâu, tự mình đưa bản thân vào thanh lâu. Cũng tự mình che chở bản thân không thất thân.

Mà thư từ, tất cả đều được gửi tới Thiên Thành Lâu.

Tú Bà gật đầu đáp:"Có ba lá thư"

Tống Thước nói:"Đưa đây"

Tú Bà mang thư đến đưa cho y, Tống Thước kiểm tra rồi bảo:"Đi đi"

Tú Bà nhanh chóng rời đi ngay. Tống Thước mở thư ra đọc. Thư đầu tiên đến từ sư thúc Lý An.

Thư viết tháng sau đối phương sẽ vào Kinh.

Tống Thước bị dọa cho một trận.

Trời ạ, sao lại vào Kinh lúc này chứ. Ba người thì làm sao phân thời gian đây.

Tống Thước mở thư thứ hai, từ đại sư huynh Tiêu Cẩn Hòa.

Thư viết rằng y sẽ vào Kinh cùng sư thúc.

Tống Thước cảm thấy như sét đánh giữa trời quang.

Một người cũng tạm ổn, không ngờ đến không một mà hai.

Y đột nhiên cảm thấy bức thứ ba cũng rất nguy hiểm.

Nhưng chắc sẽ không, Phó Hiểu đóng quân ở Tây Bắc lâu rồi, dịp này chưa chắn đã về.

Tống Thước thở phào nhẹ nhõm, mở thư thứ ba ra đọc.

Thư thứ ba rất dài, gồm có hai tờ.

Tờ thứ nhất chứa rất nhiều lời yêu thương đối phương dành cho y.

Tống Thước nở ra một nụ cười vui vẻ, Phó Hiểu vẫn luôn là tên nói nhiều như cũ. Trước đây cả ngày vẫn luôn miệng nói bên tai y, hiện tại viết thư cũng nhiều không kém, chữ nào chứ nấy đều đang nói yêu y.

Sang tờ thứ hai, Tống Thước không cười nổi nữa, cảm thấy bản thân mù rồi, sao bên trên lại viết tháng sau Phó Hiểu về Kinh thế này.

Tháng sau cả ba người một lượt, lại thêm hai người nữa, y nên canh thời gian thế nào đây.

Nửa canh giờ sau, Tống Thước đốt sạch thư, nhanh chóng rời khỏi Thiên Thành Lâu, y có một dự định.

Thuận nước đẩy thuyền, đến đâu hay đến đó.

Thay vì về Thượng Thư Phủ đợi Tần Kỳ, y thay về y phục ban sáng rồi đến Đông Cung.

Giờ này Phó Dực chắc là đang ở Thư Phòng ở Đông Cung xử lí công vụ.

Thấy y đến, thị vệ lập tức lên tiếng chào hỏi:"Ngài đến rồi, thái tử phi điện hạ"

Tuy nói thái tử chưa lập thái tử phi, nhưng người sống ở Đông Cung đều tự hiểu, vị trí đó đã sớm có chủ.

Khi nghe bọn họ gọi Tống Thước là thái tử phi, thái tử Phó Dực không những không lên tiếng, sau đó còn thưởng cho bọn họ chút bạc.

Với cách gọi này, tuy Tống Thước không thích lắm nhưng vẫn im lặng không nói.

Chỉ cần bọn họ không trước mặt người khác gọi y như vậy là được.

Y hỏi:"Thái tử quay về chưa?"

Thị vệ đáp:"Chưa ạ, nghe nói bệ hạ giữ thái tử lại bàn chuyện"

Tống Thước gật đầu rồi lon ton chạy vào trong, tổng quản thái giám của Đông Cung thấy y, lão lập tức kêu lên:"Ai nha, thái tử phi đến rồi, bảo ma ma mang bánh hoa quế đã chuẩn bị trước lên đây"

Tống Thước ngồi trong phòng ngủ, tay chống cằm nhìn ra bên ngoài.

Cung nữ nhanh chóng mang bánh hoa quế đến trước mặt y rồi lui xuống, thái giám tổng quản cũng đứng một bên đợi lệnh.

Tống Thước cắn một miếng bánh, nhai hết nuốt xuống rồi hỏi:"Khi nào thái tử ca ca mới quay lại thế?"

Tổng quản thái giám trả lời:"Chắc không lâu nữa đâu ạ, bình thường điện hạ và bệ hạ cũng không dùng ngọ thiện, nếu thái tử phi chán hãy đi dạo hoa viên một lát rồi quay lại"

Khi đĩa bánh hoa quế sắp hết, một nam tử vận kim y bước vào.

Tống Thước thấy hắn, hai mắt sáng rực gọi:"Thái tử ca ca"

Phó Dực cười hỏi:"Đệ đợi có lâu không?"

Tống Thước đứng dậy, lon ton chạy đến, nhào vào lòng hắn.

Phó Dực cúi đầu, đặt lên trán y một nụ hôn rồi hỏi:"Tối qua không đến, hôm nay liền đến bù cho ta sao?"

Tống Thước đặt lên môi hắn một nụ hôn, y nói:"Đêm qua hơi mệt, ta đi nghỉ sớm, ca ca đợi ta cả đêm sao?"

Phó Dực đáp:"Ừm, ta muốn ôm đệ ngủ"

Tống Thước liền nói với hắn:"Vậy tối nay ta đến tìm huynh"

Phó Dực nắm lấy tay y, dắt về hướng bàn gỗ, ngồi xuống trước rồi kéo cậu ngồi lên đùi mình, hắn nói:"Đông Cung vẫn luôn chờ đệ đến, ta cũng luôn đợi đệ đến tìm ta"

Tống Thước vòng tay ôm lất cổ đối phương, y nói:"Buổi trưa cũng muốn ôm ca ca ngủ"

Phó Dực đáp:"Vậy ở lại ngủ trưa cùng ta đi"

Tống Thước nhớ đến hẹn với Tần Kỳ liền bảo:"Buổi trưa ta về phủ rồi, dùng xong ngọ thiện sẽ quay lại ngủ cùng huynh, được không ca ca?"

Phó Dực cười hỏi:"Hôm nay sao lại về phủ ăn rồi quay lại? Bình thường đệ muốn ngủ lại không phải là ăn chỗ ta rồi ngủ lại luôn sao?"

Tống Thước đáp:"Ta muốn ăn gà hầm, đã bảo người hầm rồi, không bỏ phí được"

Phó Dực xoa xoa đầu y nói:"Được rồi, vậy về phủ Thượng Thư ăn, sau khi ăn xong phải về Đông Cung, ta đợi đệ"

Tống Thước kéo nhẹ dây đai lưng của hắn, y nói:"Ai nha, được rồi, ca ca phải ở trong phòng đợi ta về đó, ta muốn ôm ca ca ngủ trưa"

Phó Dực đáp:"Ta vẫn luôn ở đây đợi đệ mà"

Chương 3.

Trước khi Tần Kỳ đến, Tống Thước tranh thủ viết thư trả lời cho ba người Phó Hiểu, Tiêu Cẩn Hòa và Lý An.

Sau đó mang thư đến Thiên Thành Lâu, cho người gửi đi.

Thật ra Thiên Thành Lâu ban đầu không phải của cậu, nó là tài sản của nhà mẹ đẻ An Vương Phi.

An Vương Phi xuất giá, một trong số món hồi môn chính là Thiên Thành Lâu này.

Sau này An Vương Phi sinh hạ thứ trưởng tử, mất máu quá nhiều nên mất, hồi môn tất cả về tay đích trưởng tử là Phó Hiểu.

Tống Thước thích lui đến nơi này uống rượu, Phó Hiểu liền đưa luôn Thiên Thành Lâu cho y làm quà sinh thần.

Những năm nay quà Phó Hiểu đưa tới không ít, bộ kim quan mỗi tháng đều đến ba bộ, là từ Thanh Yến Các. Tài sản của Phó Hiểu.

Y phục mỗi tháng lại có thêm mười mấy bộ mới, đến từ An Hòa Các. Tài sản của Phó Hiểu.

Nhưng đó đều là đồ của nam nhân.

Phó Dực mỗi tháng cũng cho người mang đồ đến.

Thanh Phong Quán chuyên làm trang sức, có đồ mới đều mang đến cho thái tử xem trước, nếu được chọn sẽ giữ lại, phần không được chọn mới được mang bán. Những món đồ đó đều được đưa đến chỗ y không quá hai ngày sau.

Thủy Vân Các chuyên may y phục và bán vải vóc cũng không ngoại lệ, mỗi tháng đều y phục đều được chọn lựa kĩ lưỡng.

Đông Cung còn có một phòng riêng, ban đầu là phòng kho, sau dọn dẹp lại, để tủ và bàn vào, tất cả y phục và đồ trang sức của y đều ở đó.

Son phấn trong cung đều là cống phẩm quý giá, bên ngoài không bán. Lâu lâu Phó Dực vẫn luôn giữ lại không ít không nhiều để y sử dụng.

Nội Vụ Phủ vẫn luôn báo lên Hoàng Đế, nhưng thái tử vẫn không bị phạt gì.

Hiện tại cho dù là Hoàng Đế, Hoàng Hậu hay Thái Hậu đều đã ngầm hiểu rằng Thái Tử đang nuôi "nữ nhân" ở Đông Cung.

Trang sức trong cung được chế tác khác với bên ngoài. Phó Dực nhìn trúng món nào, món đó lập tức biến mất, sau đó không lâu sẽ xuất hiện trước mặt Tống Thước.

Hoàng Đế đối với mấy chuyện này sớm đã nhắm mắt mở mắt qua loa cho xong chuyện.

Dù sao cũng không làm gì được.

Thái tử tính khí lạnh nhạt, khó chiều.

Hoàng hậu sớm đã muốn thái tử cưới thái tử phi rồi sinh hạ hoàng tôn.

Nhưng thái tử nói không.

Hoàng hậu mang đích nữ nhà Hữu tướng ném lên, thái tử mặt không biểu cảm ném người khỏi Đông Cung.

Đích nữ nhà Hữu tướng sau đó không dám ra khỏi phủ.

Nghĩ nhi tử mê muội cung nữ, hoàng hậu tính khí tốt, không quan tâm xuất thân liền chọn một cung nữ có dung mạo xinh đẹp, tính cách tốt, ném lên.

Thái tử cũng không nói không rằng ném người khỏi Đông Cung.

Hoàng hậu nổi giận, không thích tiểu thư không thích cung nữ, vậy thích dân thường, nàng chọn một dân nữ tiến cung, đẩy lên.

Thái tử nói không nốt. Người bị ném ra khỏi Đông Cung.

Hoàng hậu lần này không giận nổi nữa. Đoán chừng nhi tử có thể thích nam nhân. Nàng bàn với Hoàng Đế.

Hoàng Đế cũng gật gù đồng tình.

Nhưng nam nhân bị đẩy lên đều bị trả lại.

Hoàng Hậu rơi vào nghi ngờ nhân sinh.

Có cảm giác nàng không còn hiểu nhi tử nàng sinh nữa. Không thích nam nhân cũng không thích nữ nhân, nàng dễ chiều mà, chỉ cần nhi tử thành hôn thôi. Không cần thái tôn cũng được, nhận nhi tử dòng thứ hoặc nhi tử của đệ đệ đều được. Không vấn đề.

Hoàng hậu vẫn luôn đau lòng cho nhi tử nhà mình, không thể thành hôn.

Mãi đến khi thấy nhi tử lấy son phấn, trang sức và vải vóc may y phục từ Nội Vụ Phủ mới thấy vui mừng một chút.

Hoàng hậu sau đó gọi thái tử đến hỏi chuyện.

Nàng hỏi:"Y phục, son phấn và trang sức ấy là để con mang sao?"

Thái tử bị hỏi, sắc mặt đen kịt đáp:"Không phải con"

Nàng nắm lấy tay hài tử nói:"Không sao cả, mẫu hậu và phụ hoàng đã sớm chấp nhận chuyện này rồi, con thích nam nhân hay nữ nhân đều được. Con thích vận đồ nữ nhân cũng được. Bọn ta chỉ mong con thành thân thôi"

Thái tử thay đổi sắc mặt trong giây lát, hắn nói:"Không phải đồ con lấy cho con, người con thích rất thích những món đồ sặc sỡ, y thích vận y phục nữ, trang điểm giống nữ nhân, con chỉ đang chiều ý y"

Hoàng hậu hỏi:"Đó là nhi tử nhà ai? Ta đến cầu thân, để y gả cho con"

Thái tử sắc mặt âm trầm trả lời:"Y.....vẫn chưa cho con danh phận"

Câu này đối với hoàng hậu là sét đánh giữa trời quang. Nhi tử nhà nàng là thái tử, tương lai chính là trữ quân, thiên hạ rất nhiều nữ nhân muốn trở thành thái tử phi mà không được. Giờ nếu truyền tin thái tử thích nam nhân, chẳng khác nào nam nhân muốn trở thành thái tử phi cũng nhiều chẳng kém.

Vậy mà vị nào đó đến danh phận cũng không cho nhi tử nhà nàng. Người đó rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play