[LingOrm] Ngọt Ngào Tuổi Áo Trắng
Chương 1 – Ngày đầu tiên định mệnh
[Sân trường trung học buổi sáng, nắng vàng len qua tán cây, sân trường rộn rã tiếng cười.]
Lingling Kwong bước vào cổng trường. Đồng phục trắng phẳng phiu, mái tóc dài buông nhẹ, ánh mắt lạnh lùng khiến mọi người xung quanh vừa ngưỡng mộ vừa dè chừng.
Bạn Học Lớp Orm Nhiều
“Ê kìa, đó là Lingling Sirilak Kwong – hoa khôi kiêm thủ khoa trường mình đó. Đẹp mà lạnh như băng ấy.”
Bạn Học Lớp Orm Nhiều
“Ừ, nghe nói điểm số lúc nào cũng nhất toàn khối. Chắc chẳng ai dám lại gần.”
Lingling không để ý, chỉ khẽ chỉnh lại quai cặp, bước đi thẳng. Nhưng trái tim cô lại đang rung động theo một nhịp khác…
Ở hành lang lớp khối dưới, một cô bé với mái tóc buộc cao, nụ cười rạng rỡ đang chạy vội vì suýt trễ giờ.
Kornnaphat Sethratanapong
“Ôi trời ơi, lại sắp muộn nữa rồi! Nhanh nhanh nhanh!” vừa chạy vừa ôm chồng sách.
Đúng lúc đó, Orm không may vấp ngã, sách vở tung tóe khắp hành lang. Học sinh xung quanh cười rộ lên, nhưng Orm chỉ đỏ mặt, cúi xuống nhặt vội.
Bất ngờ, một bàn tay thon dài, trắng muốt, nhặt giúp Orm một quyển sách rơi gần đó. Orm ngẩng lên – và bắt gặp đôi mắt lạnh lùng của Ling.
Lingling Sirilak Kwong
(ngắn gọn, điềm tĩnh) “Cầm lấy.”
Kornnaphat Sethratanapong
(há hốc, lắp bắp) “Ơ… dạ, em cảm ơn chị ạ!”
Khoảnh khắc ấy, Orm cảm giác như cả thế giới xung quanh lặng đi. Còn Ling – lần đầu tiên để ánh mắt dừng lại lâu đến vậy trên một người khác.
Orm mỉm cười bối rối, nụ cười trong sáng như nắng ban mai. Và từ giây phút đó… trái tim băng giá của Ling bắt đầu nhen nhóm một tia lửa nhỏ.
Đây là mở đầu – giới thiệu nhân vật và sự gặp gỡ định mệnh.
Hãy đọc tiếp chương 2 và ủng hộ mình nhé
Chương 2 – Ánh nhìn đầu tiên
[Tiết học buổi sáng, trong lớp học 12A1 – lớp Lingling. Không khí yên ắng, chỉ còn tiếng phấn viết lách cách trên bảng.]
Lingling ngồi bàn đầu, dáng ngồi ngay ngắn, đôi mắt chăm chú dõi theo bảng. Trong mắt thầy cô, cô luôn là hình mẫu học sinh gương mẫu. Nhưng hôm nay… ánh mắt cô lại nhiều lần lạc đi.
Ở cửa sổ sát lớp 11A2 bên cạnh, Orm đang cúi đầu hí hoáy ghi chép. Tóc buộc cao, vài lọn bung ra ôm lấy gương mặt. Ánh nắng chiếu nghiêng, làm Orm trông hồn nhiên như một đứa trẻ.
Lingling Sirilak Kwong
(trong lòng, khẽ chau mày) “Cái con bé này… sao lại dễ gây chú ý đến thế? Cười thì cười, học cũng không giỏi, vậy mà…”
Orm bất giác quay sang phía cửa sổ, bắt gặp ánh mắt Ling. Hai ánh mắt chạm nhau. Orm hơi ngẩn người rồi nhoẻn miệng cười tươi, khẽ giơ tay vẫy nhỏ như chào.
Kornnaphat Sethratanapong
(nhỏ giọng, chỉ đủ mình nghe) “Chị đẹp ơi, chào buổi sáng.”
Ling giật mình, vội quay đi, mặt hơi đỏ. Cô gõ bút nhịp lên bàn, cố trấn tĩnh.
[Giờ ra chơi – sân trường]
Orm cầm hộp sữa chạy tung tăng cùng bạn. Vô tình, cô dừng lại ngay gần chỗ Ling đang đứng cùng nhóm bạn trong lớp.
Bạn Học Lớp Ling Nhiều
“Ling này, cậu có dự định thi đại học nào chưa? Nghe nói trường top đang gửi thư mời đó.”
Lingling Sirilak Kwong
(thản nhiên) “Tôi vẫn đang suy nghĩ. Chưa cần vội.”
Orm nghe loáng thoáng, trong mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. Cô quay sang thì thầm với bạn cùng lớp
Kornnaphat Sethratanapong
“Chị ấy giỏi thật đó. Không chỉ đẹp mà còn thông minh. Kiểu này chắc khó ai với tới được.”
Nhưng khi Ling tình cờ quay sang, bắt gặp ánh mắt Orm đang nhìn mình chăm chú, trái tim Ling bất giác khựng lại. Lần này, thay vì lạnh lùng quay đi… Ling giữ ánh mắt ấy lâu hơn một chút.
Lingling Sirilak Kwong
(nhỏ giọng, chỉ để Orm nghe) “Nhìn gì vậy? Uống sữa thôi cũng ồn ào.”
Kornnaphat Sethratanapong
(mặt đỏ ửng, lúng túng) “D- dạ… em đâu có ồn… Em chỉ… ngưỡng mộ chị thôi.”
Khoảnh khắc ấy, Ling bất giác thấy khóe môi mình cong lên một nụ cười rất nhỏ, đến mức chính cô cũng không nhận ra.
[Cuối ngày – hành lang trường]
Orm ôm cặp chạy vội vì sắp trễ buổi học thêm, thì va phải Ling đang bước ra từ phòng giáo viên.
Kornnaphat Sethratanapong
(hốt hoảng) “Á, xin lỗi chị!” cúi đầu lia lịa.
Lingling Sirilak Kwong
(nhìn xuống Orm, giọng trầm) “Đi đứng gì mà vội vậy? Cẩn thận té lần nữa đấy.”
Kornnaphat Sethratanapong
(ngẩng mặt, nhe răng cười ngại) “Em quen rồi. Có ngã cũng không đau, chỉ sợ làm phiền chị thôi.”
Ling thoáng sững người. Trái tim cô nhói lên một cảm giác lạ lẫm – vừa khó chịu, vừa mềm mại. Ánh mắt lạnh lùng của Ling dừng lại thật lâu trên gương mặt rạng rỡ kia.
Lingling Sirilak Kwong
(khẽ lẩm bẩm, quay đi) “Ngốc thật…”
Orm không nghe rõ, chỉ đứng nhìn theo bóng lưng Ling khuất dần. Còn Ling – lần đầu tiên mang theo trong lòng hình ảnh một nụ cười không thể xóa nhòa.
Kết chương 2 này là “ánh nhìn đầu tiên” và sự tò mò, rung động của Ling dành cho Orm.
Đón xem và đọc chương 3 nhé mọi người!
Chương 3 – Lần đầu tiên được bảo vệ
[Sân trường giờ ra chơi, bên gốc cây phượng đỏ rực.]
Orm ngồi dưới bóng cây, cắn nhẹ ống hút hộp sữa, hí hoáy viết vài dòng trong vở. Nụ cười hồn nhiên vẫn nở trên môi, trông vô tư như thể cả thế giới này chẳng có gì đáng lo.
Nhưng không phải ai cũng thích cái sự ngây ngô đó. Một nhóm nữ sinh cùng lớp với Orm tiến lại gần, ánh mắt có chút trêu chọc.
Bạn Học Lớp Orm Nhiều
“Này Orm, nghe nói mày va phải chị Lingling hôm trước hả? Học sinh nổi tiếng lạnh lùng nhất trường mà cũng để ý tới mày à?”
Bạn Học Lớp Orm Nhiều
(cười khẩy) “Hay là mày giả bộ ngã để gây chú ý hả? Chắc muốn nổi tiếng quá nên bày trò?”
Bạn Học Lớp Orm Nhiều
“Đúng đó, mày mà với tới chị Ling thì còn lâu. Người như mày chỉ là… hạng bình thường thôi.”
Orm hơi khựng lại. Nụ cười tắt dần, ánh mắt bối rối. Cô không giỏi đối đáp, chỉ biết cúi đầu ôm chặt tập vở.
Kornnaphat Sethratanapong
(nhỏ giọng) “Mình… không có ý gì hết…”
Nhóm nữ sinh kia vẫn tiếp tục cười cợt, vòng quanh Orm. Không khí càng lúc càng khó chịu.
[Đúng lúc ấy, một bóng dáng cao gầy xuất hiện.]
Lingling Kwong – với dáng đồng phục chỉnh tề, ánh mắt sắc lạnh – đứng ngay phía sau, khiến cả nhóm giật mình. Bầu không khí như bị đông cứng lại.
Lingling Sirilak Kwong
(giọng trầm, rõ ràng) “Các em… đang làm gì ở đây?”
Tiếng cười tắt ngấm. Nhóm nữ sinh bối rối nhìn nhau.
Bạn Học Lớp Orm Nhiều
“D- dạ, tụi em… chỉ nói chuyện thôi ạ.”
Lingling Sirilak Kwong
(bước tới, đứng chắn ngay trước Orm) “Nói chuyện mà làm người khác cúi đầu sợ hãi thế này sao? Hay là các em muốn thử cảm giác bị mời lên phòng kỷ luật?”
Ánh mắt Ling quét qua từng người, lạnh đến mức khiến ai cũng cúi gằm mặt. Không ai dám đáp lại.
Lingling Sirilak Kwong
(cắt ngang, dứt khoát) “Giải tán.”
Nhóm nữ sinh vội vã bỏ đi, chẳng còn chút “hùng hổ” nào như lúc trước. Chỉ còn lại Orm vẫn ngồi im, ôm chặt tập vở, trái tim đập thình thịch.
[Chỉ còn Ling và Orm dưới gốc phượng.]
Ling khẽ thở dài, cúi xuống, đưa tay gỡ quyển vở khỏi vòng tay Orm.
Lingling Sirilak Kwong
(giọng mềm hơn) “Em đúng là ngốc thật. Người ta nói gì cũng im lặng chịu đựng. Sao không cãi lại?”
Kornnaphat Sethratanapong
(ngẩng lên, mắt hơi ướt) “Em… em sợ làm mọi chuyện rối hơn. Với lại… đâu ai tin em đâu.”
Lingling Sirilak Kwong
(im lặng vài giây, rồi khẽ đặt tay lên vai Orm) “Từ giờ… nếu có ai bắt nạt em, nói với tôi. Đừng chịu một mình.”
Orm ngẩn ngơ. Trái tim nhỏ bé như vừa được bao bọc trong một vòng tay vô hình. Nụ cười dần quay lại trên môi cô.
Kornnaphat Sethratanapong
(rụt rè, lí nhí) “Chị… đang lo cho em à?”
Lingling Sirilak Kwong
(hơi quay đi, mặt thoáng đỏ) “Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ ghét mấy trò vô lý thôi.”
Kornnaphat Sethratanapong
(cười tinh nghịch, nhưng ánh mắt long lanh) “Nhưng mà… dù gì em cũng cảm ơn chị.”
Ling không đáp. Cô chỉ bước đi trước, nhưng từng bước chân lại chậm hơn, như để chờ Orm theo sau.
Orm ôm cặp, chạy theo, miệng vẫn mỉm cười. Trong lòng cô khẽ thầm nghĩ: “Chị Ling… thật sự không lạnh như mọi người nói.”
Kết chương 3: Đây là lần đầu tiên Ling chủ động bảo vệ Orm công khai, tạo nên bước ngoặt trong mối quan hệ – từ xa lạ sang “có sự quan tâm”.
Chương 4 – Ling và Orm bắt đầu có những cuộc trò chuyện riêng!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play