Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khống Loạn Thành Thi

Tha Mạng

Trong một dãy hoang nguyên vô tận, từng đợt tinh quang xé gió lướt qua từng tán cây. Đó không phải là yêu thú hay dị bảo, mà là một đoàn tu sĩ thân khoác bạch y, thoạt nhìn sơ qua có thể đoán là đệ tử của một đại tông môn nào đó.

Càng nhìn rõ mới thấy, bọn họ đang điên cuồng phi hành như đang cố gắng chạy trốn khỏi thứ gì đó ở phía sau.

"C-CỨU MẠNG!!!"

"XIN CỨU MẠNG!!!"

Những tiếng hét chói tai vang vọng khắp hoang nguyên. Toán tu sĩ kia trông vô cùng thê thảm, tà áo rách bươm, tấm bạch y vốn tinh khiết giờ lại bị nhuốm đỏ màu huyết. Ánh mắt ai nấy đều hiện rõ nỗi sợ tột cùng, linh lực bộc phát loạn xạ, chỉ có thể cắm đầu chạy trối chết.

Mà từ phía đằng sau xa, một bóng đen khẽ đáp xuống một nhánh cây lớn. Hắn khoác trường sam đen đậm như mực, vạt áo dài bay ngược trong gió, họa văn bên mép áo ẩn ẩn hiện hiện dưới ánh trời. Trên mặt hắn mang một cổ mặt nạ quỷ minh, che kín cảm xúc, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí.

Từ trên nơi cao ấy, y hướng ánh nhìn xuống đám tu sĩ đang chạy tán loạn kia, khẽ hừ lạnh.

Y điềm tĩnh vắt chéo một tay ra sau, thân thái ung dung, một tay còn lại thì khẽ nhấc lên như đang điều khiển vật thể gì đó đang bay lượn theo ý của mình.

"Lưu Ly Long Thương.."

"SÁT!!!"

Từ sau lưng y, một thanh long thương ngưng tụ hắc khí dày đặc giáng xuống như một đạo hỏa tiễn. Chỉ trong một kích, hơn năm sinh mạng đã bị tất sát. Mũi thương sau đó cắm sâu vào một tảng đá lớn.

Tên hắc y nhân ấy khẽ búng nhẹ ngón tay, dễ dàng điều khiển thanh long thương kia rút ra khỏi tảng đá ấy, rồi liền phóng đi truy tìm những kẻ xấu số tiếp theo. Nơi mà ánh mắt y quét qua, thanh long thương đều xuyên phá mọi vật thể chỉ trong một kích.

Thoáng trong chớp mắt, chỉ còn lại một tên tu sĩ đang hoảng loạn bỏ chạy, hắn không cần biết tình hình của đồng môn ra sao, chỉ một mạch cắm đầu chạy khuất khỏi tầm đánh của thanh long thương kia.

Nhưng thứ mà hắn không ngờ đến nhất, chính là dù bản thân đã chạy rất xa, rất xa, đã khuất khỏi tầm kiểm soát của thanh long thương quỷ dị kia, thì hắn vẫn nằm trong lòng bàn tay của kẻ hắc y nhân kia.

Trong một khoảnh khắc nhỏ, hắn đã nghĩ bản thân có thể thoát thân, lòng thoáng lên chút mừng thầm. Nhưng bỗng từ đâu, trên trời giáng xuống một dị vật khiến khoảng đất trống trước mắt tên tu sĩ kia nổ tung lên, khiến hắn không kịp phản ứng mà bị uy thế đó đánh té ngược lại phía sau, toàn thân không khỏi bị thương.

Từ đằng sau lớp khói bụi mù mịt đang dần tan biến ấy, thứ hiện ra trước mắt hắn chính là thanh long thương đã hạ sát gần như là toàn bộ đồng môn của hắn, vật ấy đang cắm thẳng vào dưới đất mà lặng yên bất động, không có dấu hiệu tiếp tục.

"Là kẻ nào!? Đám tà ma ngoại đạo các ngươi thật to gan, ban ngày ban mặt lại ngang nhiên giết người của Thái Huyền Thánh Địa." Tên tu sĩ kia thân mang trọng thương, vừa rồi lại bị doạ một phen sợ mất mật, chỉ có thể ngơ ngác nhìn qua liếc lại, gào lên theo bản năng.

Cùng lúc ấy, từ ở phía đằng sau tên tu sĩ kia vang lên những tiếng động đang chậm rãi tiến tới, hắn bất giác nhận ra, lập tức quay lại.

Tiếng chân ấy thuộc về kẻ mang mặt nạ quỷ minh đã ra tay đồ sát toàn bộ đám tu sĩ lúc nãy. Y dáng vẻ ung dung nhưng lại mang khí thế ngút trời, chậm rãi từng bước tiến tới, giọng nói trầm thấp thoáng vang lên:

"Thái Huyền Thánh Địa là cái thá gì?" Y tặc lưỡi, nói. Lời vừa dứt, ma uy từ toàn thân bỗng bùng phát lên, lan toả ra khắp xung quanh, đè bẹp mọi thứ. Tên tu sĩ kia hắn chỉ còn lại một thân cô độc, lúc này trong mắt y cũng chỉ như một con kiến nhỏ bé, chỉ cần chạm nhẹ là có thể diệt.

"Rồi sẽ có một ngày, đám tà ma ngoại đạo các ngươi sẽ.." - Tên tu sĩ kia gắng hết sức ngồi bật dậy, cau mày quát lớn.

XẸT!!

Lời hắn còn chưa kịp dứt, chỉ nghe thấy một thanh âm như có vật sắc nhọn chém qua, sau đó chỉ còn thấy mỗi bãi huyết nhục đang từ từ lan ra, tiếc thay cho toán tu sĩ ấy, chọn nơi hoang nguyên này để lịch luyện, là một lựa chọn sai lầm.

Không gian xung quanh nơi đó thoáng chìm vào im lặng một cách đáng sợ. Đám tu sĩ tự xưng là tông môn chính đạo ấy, cuối cùng lại phải nhận lấy một kết cục bi thảm đến vậy.

"Rồi sẽ có một ngày ư? Cái gọi là quân tử gian nan, hồng nhan bạc mệnh, thập niên bất vãn kia vốn chỉ là một câu nói khoác không biết ngượng." Hắc y nhân kia khẽ cười lạnh, hạ thấp giọng, tự nói.

Nói xong, y quay lưng rời đi. Để lại một khung cảnh bi thảm ở lại phía sau, mà không cần dọn dẹp. Bóng dáng y ung dung, tự tại, như không chịu gò bó từ những thế lực nào cả, cứ thế bóng lưng ấy dần khuất đi xa.

Căm Hận

Sau khi tự tay dựng ra một cảnh tượng thảm khóc, hắc y nhân kia bóng lưng thẳng tấp, mái tóc đen tung bay phấp phới cùng với tấm dải lụa đỏ thẫm dùng để búi tóc, y đứng sừng sững trên một đỉnh núi cao trót vót, từ nơi đây có thể nhìn thấy cả hoang nguyên vô tận vừa rồi ở ngay trước mắt.

Dù y không nói gì, nhưng từ sâu tận trong đôi mắt ấy thoáng qua một tia sát ý không thôi. Ngẩng nhìn khu hoang nguyên rộng lớn trước mắt, vô số ký ức bỗng ùa về trong đầu, y từ năm mười sáu tuổi đã đến đây đánh nhau với đám yêu thú, suốt bao nhiêu năm tháng ở đây đã khiến cả một hệ sinh vật, yêu thú ở đây mỗi khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia từ xa, chỉ biết chạy mất mạng vì sợ hãi.

Tên hắc y nhân ấy mang họ Khống, tên Thiên Di. Kẻ đã nhẫn tâm ra tay đồ sát hơn chục sinh mạng và vô số yêu thú, coi sinh mệnh như cỏ rác đó lại chính là vị thiếu chủ của ma vực.

Không phải tự nhiên mà Khống Thiên Di lại lạnh lùng, nhẫn tâm đến như thế, vì vốn là thiếu chủ ma vực nên từ nhỏ y đã được chính ma tộc nuôi dưỡng. Trong khoảng thời gian dài đó, những suy nghĩ giết chóc đã được tiêm nhiễm vào đầu y, khiến y vô cùng căm phẫn với những kẻ tự xưng là tông môn chính phái.

Khống Thiên Di đứng lặng ra đó, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước, trong lòng y sớm đã có dự định cho con đường riêng của chính mình.

...----------------...

Đại Hồng Mộng Lục - Thái Hoang Giới - Thái Thương Châu.

Tại một vùng đất màu mỡ gọi là Thái Thương Châu, bên dưới là phố xa tấp nập người qua lại, trên bầu trời quang đãng kia là vô số tu sĩ đang ngự kiếm phi hành.

Một nơi được coi là thánh địa của những kẻ tu hành. Vì ở nơi đây, đâu đâu cũng có thể xuất hiện một cường giả với thực lực đỉnh giai Địa vị, quần hùng hội tụ, cao thủ là vô số.

Ở cả Thái Hoang này, kẻ có thực lực Địa vị đã được coi là một cường giả có thể uy chấn một phương. Để đạt đến tầm cỡ đó, người tu hành phải vượt qua Nhân vị cảnh bước đầu trên con đường tu đạo, bắt đầu từ Huyền Sĩ cảm ứng linh lực bắt đầu tu luyện, rồi lên Linh Sĩ đã có thể vận dụng linh khí trời đất, và thành Huyền Giả có sức mạnh vượt phàm.

Sau khi đạt tới đỉnh giai Nhân vị cảnh, tu hành giả sẽ phải bước chân vào Địa vị cảnh. Đây mới chính là cảnh giới thực sự để khiến họ dựng nên nền móng vững chắc, đủ sức uy trấn một vực. Mà Địa vị cảnh lại chia ra làm Địa Linh, Địa Vương, đỉnh giai cuối cùng chính là Địa Tôn với khí tức ngút trời, uy lực áp đảo hết phần còn lại, khiến cả một châu phải kính nể.

Mà xếp trên Địa vị, chính là cảnh giới Thiên vị, một đại cảnh có đi khắp cả chín châu ở Thái Hoang Giới cũng chưa chắc có thể tìm được quá năm người. Đó lại là những sự tồn tại cấp bậc lão tổ, vốn đã lui về ở ẩn hoặc đã bế quan, chờ đợi cơ duyên.

Thế giới bên ngoài, từng hàng lớp thế gia tu tiên hùng mạnh nổi lên, nhất là các đại thế gia được mệnh danh là Tứ Đại Gia Tộc của Thái Thương, họ được coi là những thế gia tu hành lâu đời nhất, cũng là nơi sản sinh ra những cường giả thiên phú đỉnh cấp, thiên kiêu chi tử lại càng đáng kể. Đứng đằng sau những thế gia vọng tộc ấy, lại chính là sự chở che của những kẻ tự xưng là tông môn chính đạo, lấy chính diệt tà, trừ gian diệt ác một tay che trời kia.

Từ nhiều dãy núi trùng trùng lớp lớp, một tu sĩ mặc bạch y ngự kiếm phi hành đang băng qua màn sương lạnh kia, hiện ra sau lớp sương mờ là những toà đại điện uy nghi xen lẫn nhau, xung quanh dày đặc linh khí trời đất bao phủ quanh năm suốt tháng, rất thích hợp cho việc tu luyện.

Thái Huyền Thánh Địa - Đại tông môn không chỉ đứng đầu ở Thái Thương, mà ngay cả ra ngoài cửu châu cũng được xếp hàng đầu trong các môn phái tu tiên. Tên tu sĩ ngự kiếm phi hành vừa rồi lại là một đệ tử nội môn của Thái Huyền Thánh Địa, hắn sau khi quay về thì liền vội vã, một mạch chạy thẳng vào đại điện uy nghi nhất kia.

Đi vào bên trong, khi nhìn thấy những vị trưởng lão đức cao vọng trọng đang ngồi thiền định bên trong, hắn liền nhất thời không giữ được lễ nghi, tức tốc chạy đến, cất tiếng báo rõ lớn.

"BÁO!!! Các vị trưởng lão, có chuyện không hay rồi!! Nhóm đệ tử ngoại môn do Kim trưởng lão đưa đi lịch luyện ở phía nam đã mất liên lạc. Hơn nữa.. Tấm kim bài ngọc mệnh của Kim trưởng lão cũng đã đột nhiên bị vỡ..!!"

Nghe tới đây, đám trưởng lão kia người thì thần sắc thay đổi, kẻ thì cau mày. Một trong số mấy lão ta lớn tiếng mắng:

"Đúng là hoang đường!! Là kẻ nào ban ngày ban mặt lại ngang nhiên dám ức hiếp người của chúng ta, đây là không nói Thái Huyền Thánh Địa chúng ta không có người sao?"

Trước sự tức giận ấy thì một người khác trong số chúng lại bày ra vẻ mặt điềm tĩnh, thấp giọng nói:

"Phía nam sao? Nếu ta nhớ không nhầm, nơi đó thuộc địa phận biên giới ngoại vực. Mà ở ngoại vực gần đây có tin đồn xuất hiện người của ma tộc, chả lẽ là bọn chúng?"

Nhắc tới ngoại vực tà tộc, lại khiến đám lão già ấy càng thêm tức giận. Ở Thái Hoang này từ lâu đã không còn nghe nói đến sự xuất hiện của ngoại vực tà tộc nữa, lần cuối cùng bọn chúng xuất hiện chính là vào mười tám năm về trước.

"Lần này tà tộc xuất hiện trở lại, e rằng tương lai nhất định sẽ xảy ra một số biến cố lớn..!" Vị trưởng lão vẻ mặt điềm tĩnh ấy nói tiếp. Như đoán được tương lai và vận mệnh mà bọn họ phải gánh lấy, đó là đều không thể tránh khỏi.

Mấy lão già bọn họ nhìn nhau một hồi rồi thở dài trong bất lực, dù biết nguyên nhân nhưng lại chẳng thể giải quyết. Sở dĩ thế là vì ngoại vực tà tộc trước giờ luôn là một thế lực khiến dù là ai cũng phải khiếp sợ vài phần. Bề ngoài tuy quyết định nhẫn nhịn, nhưng bên trong mấy lão già ấy đã phần nào ngầm suy tính.

Quê Nhà

Một tia thiên quang chiếu vụt qua những cánh rừng, đi sâu vào trong những dãy núi trùng trùng điệp điệp kia, xung quanh bị bao phủ bởi làn sương mù mờ dày đặc. Khi đã đi đến điểm nhất định, một tia hắc quang hiện ra giữa không trung, từ đó mở ra một vết nứt mặc cho luồng sáng vừa rồi đi qua, sau đó liền chợt đóng lại.

Tiến vào bên trong vết nứt ấy, liền hiện ra trước mắt chính là một toà thành trì rộng lớn, bầu trời nơi đây xám xịt, không gian xung quanh u tối ngập tràn tử khí đáng sợ.

Đây chính là nơi ẩn cư của ma tộc, gọi là ma vực, chúng đã an phận ẩn cư ở nơi đây trong mười tám năm qua, mà không một kẻ nào biết tới. Mà tia thiên quang vừa tiến vào bên trong không ai khác chính là Khống Thiên Di, vị thiếu chủ của ma tộc đã trở về sau hai năm lịch luyện ở bên ngoài.

Y ngự kiếm trên không, đứng từ trên cao nhìn xuống chúng tộc dân của mình mà lòng đầy cảm thán. Vì bị đám tông môn chính đạo ngoài kia vây đánh, đến mức phải an phận trốn chui trốn nhủi vào nơi bần cùng này. Khống Thiên Di không chịu được, hừ lạnh nói:

"Vào một tương lai không xa, ta nhất định sẽ đưa toàn bộ tộc nhân của ta đến một vùng đất rộng lớn hơn. Ta quyết sẽ không để yên, mặc cho tộc nhân của mình chịu gian khổ..!"

Theo sự hiểu biết được dạy dỗ từ nhỏ của Thiên Di, trước kia khi còn sinh sống bên ngoài, bọn họ từng là một đại tà tộc vô cùng lớn mạnh, không thua kém bất kỳ thị tộc nào khác cả. Nhưng vốn vì sợ ma tộc xưng bá giới tu chân này, đám tu sĩ tự xưng là tông môn chính phái kia, lấy danh nghĩa trừ gian diệt ác, truy sát rồi đẩy họ vào nơi như thế này đây.

Cảm giác thật ngợp ngạc làm sao, khi mà trước kia ma tộc đã từng đứng trên đỉnh cao, vậy mà giờ đây lại chịu hạ mình chui vào nơi này, Khống Thiên Di coi nó như một sự sỉ nhục mà vô cùng căm phẫn. Y đã từng hứa với lòng rằng, khi mà bản thân y có đủ thực lực, ắt sẽ dẫn theo toàn tộc rời khỏi nơi nhỏ bé này, quyết không để họ chịu khổ.

Cũng đã rất nhiều năm trôi qua, Khống Thiên Di giờ đây đã trở thành một thiếu niên chững chạc, năm nay vừa tròn mười tám tuổi, đã ra dáng với một thiếu chủ ma vực hơn rất nhiều.

Nhờ có sự dạy dỗ và chăm sóc tận tình của các trưởng lão ở Thần Huyền Môn, nên dù chỉ mới mười tám tuổi nhưng với thiên phú trời ban của y, chiến lực của Thiên Di hiện tại đã vượt xa những kẻ cùng trang lứa.

Khống Thiên Di nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh của một toà tháp cao trót vót, đứng từ nơi đó nhìn xuống tất nhiên ắt có thể thấy toàn bộ khung cảnh trong thành, cảnh sắc bao la, biển người rộng lớn. Từ người thanh thiếu niên, người già cho đến trẻ em nơi đây, ai nấy y cũng đều đã ít nhất gặp qua từ tận khi còn nhỏ, đối với Thiên Di, tộc nhân nơi đây cũng chính là gia đình người thân, thứ quan trọng nhất trong thâm tâm của Khống Thiên Di.

Đôi bàn tay ấy chậm rãi đưa lên, tháo chiếc mặt nạ quỷ minh đang mang trên gương mặt kia xuống, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, dung mạo bất phàm, trong từng nét mặt y ấy lại trông rất thư sinh nho nhã, hoàn toàn chẳng thể nhìn ra được cái ác trên khuôn mặt điềm đạm ấy, nếu đồn ra bên ngoài đây là thiếu chủ của ma vực, ai sẽ tin chứ.

Không giống với những kẻ khác, Khống Thiên Di có nhiều phần tương đồng với nhân tộc hơn là ma tộc, vì vẻ ngoài ấy thật sự rất dễ tạo ra thiện cảm, dễ gần.

Sau một hồi ngắm nhìn, y lặng lẽ nhảy xuống bên dưới, từng bước đi trên con phố quen thuộc, nơi mà y đã đi qua từ nhỏ đến lớn. Cảm giác hoài niệm bỗng ùa về, làm dịu đi phần nào con tim sắc đá ấy.

Từ phía xa xa truyền tới một tiếng gọi, nó đến từ một cậu bé với vẻ mặt vui mừng đang chạy đến:

"Đại ca ca! Huynh cuối cùng cũng về rồi."

Y khẽ nhìn sang, thì ra đó là tiểu Chu, một đứa trẻ luôn tươi cười hoạt bát, lại đặc biệt rất thích Thiên Di, khi thấy y đã trở về, tiểu Chu đã vui mừng biết bao.

"Ta về rồi đây!" Thiên Di đáp, trên khuôn mặt lạnh lùng vừa rồi, ấy lại liền rạng rỡ lên, nở ra một nụ cười mỉm khi nhìn thấy tiểu Chu.

Dân chúng xung quanh gần đó khi thấy vị thiếu chủ nhỏ của họ đã quay về thì liền tiến tới, cúi người hành lễ:

"Cung kính Thiếu chủ bình an quay về!!"

Nhìn qua nhìn lại, vẫn là những gương mặt quen thuộc ấy, Thiên Di chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ, rồi nhìn xuống tiểu đệ đệ đang ôm thân mình, cất tiếng nói:

"Tiểu Chu ngoan, lần này ta quay về có mang quà cho đệ đây!"

Vốn lần trước khi ra ngoài, y đã hứa khi trở về sẽ có quà cho tiểu Chu. Đúng là lần này y đã không thất hứa, còn mang về tặng cho đứa trẻ ấy một món đồ rất tốt.

Thiên Di khẽ phất tay, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh sáo nhỏ làm từ bạch ngọc, trông rất bắt mắt. Đây là y lúc đi ra ngoài lịch luyện đã vô tình thu được vật này vào tay, tuy nhìn thanh sáo bề ngoài khá đơn giản, nhưng bên trong từ lâu Thiên Di sớm đã phát hiện nó ẩn chứa một huyền cơ nào đó, nhưng y lại quyết định nhường lại cơ hội đó cho vị tiểu đệ này của mình, y mong rằng mai sau khi trưởng thành, tiểu Chu cũng sẽ trở thành một cường giả, giúp ích cho cả tộc bọn họ.

"Oaaa!! Thanh sáo này đẹp quá đi, đa tạ đại ca ca đã tặng!!!" tiểu Chu vẻ mặt hớn hở, chạy đến bên phụ mẫu đằng sau, khoe với người.

Sở dĩ y quan tâm tới tiểu Chu như thế, là vì sinh thần năm mười lăm tuổi của Thiên Di, hai người họ đã có một cuộc gặp gỡ với nhau ở bên bờ suối. Vì hôm đó là sinh thần của Thiên Di, nên y được Bạch Diện Quỷ dẫn ra ngoài, gần như là năm nào cũng đều như thế.

Hôm đó, Thiên Di đang dạo chơi bên bờ suối ngắm nhìn quê hương của mình, thì chợt bắt gặp tiểu Chu đang ngồi một mình dưới một gốc cây gần đó. Thấy chỉ có mỗi mình đứa bé, Thiên Di đã đi đến trò chuyện. Hiếm khi có người đến bắt chuyện, tiểu Chu rất vui mà kể hết mọi suy nghĩ trong lòng cho y.

Từ lúc nào, y đã rất đồng cảm với tiểu Chu, về việc giấc mơ được ngắm nhìn một thế giới rộng lớn ở bên ngoài, được du sơn ngoạn thủy thật sự rất thích. Bởi lẽ đây chính là lý do duy nhất khiến Thiên Di càng quyết tâm hơn với ước nguyện của bản thân.

(...)

Quay lại với hiện thực, bỗng từ nơi phía xa truyền đến giao động linh lực, hiện ra là một tu sĩ bay đến, vừa hạ xuống hắn đã vội vã chạy đến quỳ sụp một bên gối, cất tiếng nói cung kính:

"Thuộc hạ Thiên Trác, bái kiến Thiếu chủ bình an quay về, các vị trưởng lão đang đợi ngài ở đại điện ạ!"

Đó là Thiên Trác, là cận vệ thân cận từ nhỏ đã ở bên cạnh Khống Thiên Di, cũng được y rất coi trọng.

Thiên Di thấy vậy, thì liền nhìn tiểu Chu, mỉm cười rồi tạm biệt, "Tiểu Chu, lần sau ca ca lại đến chơi với đệ!". Nói xong, y quay người rời đi cùng với Thiên Trác, quay về gặp mặt các trưởng bối.

"Tạm biệt đại ca ca!!" tiểu Chu phía sau nhìn theo, vẻ mặt hớn hở, liên tục vẫy tay chào tạm biệt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play