Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans AllVietnam] Chuyện Cỏn Truyện Con.

1.

Tác giả
Tác giả
Bắt đầu nào. Một câu chuyện mới để chữa lành... Chắc thế.
Tác giả
Tác giả
Truyện chắc là kiểu chữa lành thôi,còn tình yêu, thì ngoại truyện chắc sẽ có thêm vài đoạn thân mật.
Tác giả
Tác giả
Hoặc rất lâu mới có dù sao ngài ta (Vietnam) cũng mới 10.
--------------------------------
Countryhumans, hay được gọi là nhân quốc là những người có năng lực, trí tuệ vượt trội hơn người. Họ được người người tôn trọng mang trong mình sức mạnh “ thần thánh” để được coi là bộ mặt của đất nước.
Không già đi. Không chết. Trí tuệ và thể chất vượt xa người thường.
Mỗi Countryhuman là hiện thân của một quốc gia – với tất cả niềm kiêu hãnh, nỗi đau, vinh quang và bóng tối mà đất nước ấy từng trải qua.
Nhưng họ vốn là người thường nhưng được chọn lựa để trở thành nhân quốc. Tất cả đều là ngẫu nhiên… đó là điều khiến cho các Countryhumans đặc biệt.
Vì “hạt giống” của sự nhiệm màu kia cần có thời gian để sinh trưởng phát triển. Ai cũng có thể mang nhưng không phải ai cũng thức tỉnh hạt giống ấy nảy mầm.
Không phải mọi hạt giống đều nảy mầm. Không phải quốc gia nào cũng có được một Countryhuman để che chở. Và không phải Countryhuman nào cũng muốn sống mãi để gánh trên vai lịch sử lẫn trách nhiệm nặng nề.
Có những kẻ ngẩng cao đầu như ánh mặt trời, rực rỡ và bất khuất. Có những người lặng lẽ tan biến khi đất nước họ sụp đổ, chỉ để lại cái tên trong sách vở.
Và cũng có những linh hồn lang thang, chẳng còn nơi gọi là “quê hương”.
Nhiều người cũng nảy mầm hạt giống kia nhưng không bảo vệ được bản thân. Đành chịu kết cục chết tức tưởi, chưa ai biết mặt.
Nhưng không chỉ như thế, đôi khi họ còn được coi là những món hàng “đặc biệt” dù sao khi mới mở được “hạt giống” không phải ai cũng điều khiển được năng lực của mình…
Mà thôi nói chuyện u sầu như thế cũng chẳng thay đổi được chuyện đó. Do vậy nhà chung của nhân quốc. Một nơi tách biệt khỏi cuộc sống của người thường, không để họ bị “Bắt nạt” được ra đời.
Các Countryhumans khi được “Sinh ra” sẽ được đưa đến một khu vực đặc biệt. Được coi là vườn địa đàng của họ, ở đó họ học cách làm chủ năng lực, học thêm kiến thức, rèn dũa tư duy.
Nhưng lâu lắm rồi chẳng có một người mới sống sót lâu cả… hoặc chết đột ngột do quốc gia hiện tại không tồn tại hoặc nhân quốc đó không được công nhận sẽ bị đuổi đi. Vì họ đã thành người thường không phải là nhân quốc…
Không phải quốc gia nào lâu đời sẽ có Countryhumans sớm. Mà là hên xui. Ví dụ như...
Con người này.
America
America
// bị kéo lên hoang mang//???
America cũng phải cuối những năm giữa thế kỷ 19 mới được “ Sinh ra” dù quốc gia đã tồn tại từ lâu... Và cũng từ khi hạt giống kia được nở hắn giữ được vẻ ngoài đẹp trai kia của mình từ đó đến giờ.( tuổi thì già một chút còn bề ngoài đẹp trai ngời ngợi)...
America
America
Hả.... // chưa hiểu gì đã bị đá đi//
Họ ( Countryhumans) sau một thời gian làm chủ được sức mạnh của mình sẽ có được tuổi xuân, sắc đẹp, trí tuệ, tư duy đều vượt trội hơn người thường. Còn có thêm lực đặc thù, không lão hóa một điều bao người khao khát...
Những người chưa đủ tuổi mà đã trở thành Countryhumans sẽ có thêm một thời gian để trưởng thành ( cho đến tuổi khi là người bình thường của họ chạm mốc 18)
Nhưng chưa ai biết nó đúng hay không… vì chưa ai dưới tuổi 18 mà trở thành nhân quốc… Hoặc cũng sắp 18... Thay đổi cũng không nhiều.
Mỗi người dù xuất thân như thế nào, họ khi được xem là một người đã cho hạt giống kia nảy mầm. Họ đã bước lên một tầm cao mới trong cuộc sống...
Ai mà chẳng muốn thử sức xem mình có trụ nổi không... Dù sao tiền tài làm mù con mắt.
.........
Tại nhà chung của nhân quốc.
Phòng họp mái vòm bằng kính của Liên Hiệp Quốc sáng rực dưới ánh đèn trắng. Không khí căng hơn thường lệ.
Trên bàn tròn, những gương mặt bất tử đang ngồi, mang theo hào quang riêng biệt: lá cờ ẩn trong ánh mắt, dấu ấn quốc gia phảng phất trên từng cử chỉ.
Một buổi họp chuẩn bị diễn ra, không khí có phần kỳ lạ… Những cuộc họp kiểu này thường được chuẩn bị từ trước. Nhưng hôm nay lại khác… một cuộc họp đột xuất.
UN
UN
// đứng lên chủ trì cuộc họp// Các vị cũng biết, Countryhumans chúng ta không phải sinh ra là như thế này, mà may mắn được trở thành một nhân quốc.
UN
UN
Hôm nay chúng tôi đã tìm ra được nguồn năng lực kì lạ, là một Countryhuman mới được “sinh ra”.
Cả phòng lặng đi một thoáng. Những ánh mắt lóe sáng, có người tò mò, có người nghi hoặc, cũng có kẻ chẳng mấy bận tâm.
Nhưng nhìn chung thì họ cảm thấy có chút hào hứng khi nghe một “đồng loại” mới được sinh ra. Cũng tò mò về người mới này.
Sự kiện này hiếm như mặt trời mọc ở phương bắc – từ hàng thế kỷ nay, hầu như không có quốc gia mới nào được chọn bởi “hạt giống nhiệm màu”.
WHO
WHO
// tiếp lời//Chúng tôi phát hiện những tín hiệu ban đầu: Một dao động bất thường, sự xuất hiện của một cá thể vượt ngoài giới hạn con người.
WHO
WHO
Nhưng…//dừng lại, ánh mắt nặng nề… như các vị đã thấy trong thời gian khá lâu chúng ta chưa từng gặp một Countryhumans nào, những gì chúng tôi tìm thấy chỉ là kẻ giả danh.
"Con người bình thường khoác lên mình cờ và mặt nạ, tự xưng là nhân quốc." Chuyện đó là chuyện hiển nhiên, họ gặp không dưới ba lần những người ảo tưởng kia. Một tràng xì xào nổi lên.
Countryhuman gần nhất họ tìm ra là Kazakhstan. Cũng là chục năm về trước.
America
America
// bật cười, dựa lưng vào ghế, giọng nửa chế giễu//Thời nào cũng có kẻ muốn được đặc quyền bất tử. Tôi còn gặp cả nhóm cosplay trên mạng đấy.
Nhưng ai trong họ cũng biết họ bất tử vì sức mạnh của hạt giống kia. Không phải tự nhận là có được sức mạnh.
Ai cũng có thể là người mở khóa, nhưng không phải ai cũng là người mở được.
China
China
//hừ khẽ, ánh mắt sắc như dao// Nhưng nếu thực sự có một Countryhuman mới… đó sẽ là biến số chúng ta không thể bỏ qua.
Russia
Russia
// vẫn im lặng, bàn tay siết nhẹ cây bút kim loại//
France
France
// mỉm cười, như thể xem đây là một trò giải trí kỳ lạ//
UK
UK
// nhâm nhi ly cà phê, nhìn ra cửa sổ//
Belarus
Belarus
Mà người mới sẽ đến từ quốc gia nào thế?
WHO
WHO
// giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng//Những tín hiệu mà chúng tôi ghi nhận không phải là giả. Một hạt giống đã nảy mầm. Vấn đề là… nhân quốc ấy chưa chịu bước ra.
Trên màn hình, những đường biểu đồ năng lượng xoắn cuộn, điểm sáng nhấp nháy như nhịp tim.
Một vài đường sức mạnh lạ vừa xuất hiện ở Đông Nam Á, dao động giữa núi rừng, biển cả và đồng bằng.
WHO
WHO
Theo những gì được ghi nhận thì, nguồn gốc năng lực là đến từ Việt Nam.
Cả phòng hội im lặng, chỉ còn tiếng thở khẽ. Chỉ hai chữ ngắn ngủi, cả khán phòng rúng động.
Ai cũng biết cái tên ấy – một đất nước nhỏ bé từng quật ngã nhiều kẻ khổng lồ, một dân tộc sống sót qua bao cuộc chiến.
Nhưng nhân quốc Việt Nam thì chưa ai từng gặp. Không một lần. Không một hình ảnh. Chỉ là lời đồn rằng hạt giống của người kia chưa bao giờ chịu thức tỉnh.
America
America
//ngả lưng vào ghế, nhếch môi cười nửa miệng//Thú vị đấy. Một con mèo rừng cuối cùng cũng chịu ló ra khỏi bụi tre à?
Russia
Russia
// không đáp, chỉ gõ ngón tay trên mặt bàn gỗ, tiếng gõ khô khốc như trống thúc quân//
Trung Quốc khẽ nheo mắt, miệng lẩm bẩm gì đó không ai nghe rõ. Các nhân quốc khác trao nhau ánh nhìn vừa tò mò vừa bất an.
Việt Nam – cái tên ai cũng biết, nhưng người thì chưa từng thấy.
WHO
WHO
// nói tiếp, giọng nghiêm nghị//Chúng tôi chỉ mới xác nhận năng lượng bất thường. Vị trí chính xác, chúng tôi chưa tiếp cận được. Dường như… chính nhân quốc ấy đang cố tình tránh né hoặc vì lí do gì đó chưa bộc lộ hết năng lực.
Một làn sóng xôn xao lại nổi lên. Có kẻ coi đó là trò đùa vì ai chẳng biết một khi "hạt giống nở", rất khó để không tò mò "nghịch". Có kẻ lo lắng sẽ xuất hiện một đối thủ mới.
Nhưng cũng có vài ánh mắt, ánh lên niềm mong chờ, tựa như họ hiểu rằng sự xuất hiện này sẽ thay đổi toàn bộ bàn cờ từ nay về sau.
Có thể đo cùng khu vực nên khu vực ASEAN có chút hứng thú hơn.
Malaysia
Malaysia
Vậy là sắp gặp được nhân quốc của Việt Nam rồi có chút chờ đợi đó. UN biết đó là ai không, nam hay nữ già hay trẻ?
Singapore
Singapore
Có lẽ là nam dù sao chúng ta đều là nam hết, chưa từng có nhân quốc nữ trong những người được biết đến.// nhún vai//
Indonesia
Indonesia
Không biết người đó có tính cách như thế nào. Tôi không muốn muốn một người nhiều chuyện như Philippines.// trêu chọc//
Philippines
Philippines
// nổi đóa lên// Đó là hòa đồng!
Những người còn lại nhìn cũng cười khúc khích, nhóm người ở Đông Nam Á luôn khiến cho họ vui vẻ, bằng mấy "tiểu phẩm nhỏ" kiểu như này.
..........................................
Tác giả
Tác giả
Chào mọi người, truyện mới có thể cốt truyện đơn giản hơn nhưng cũng dễ dàng để tôi viết hơn.
Tác giả
Tác giả
Tớ viết cái này để mọi người đọc khi chờ tui viết truyện kia. Cũng muốn kéo thêm fan mới.
Tác giả
Tác giả
Như thiết lập từ đầu tớ cho thế giới hòa bình, nhưng đó là khi họ cũng trải qua chiến tranh. Rồi sau đó họ quyết định không tạo ra chiến tranh nữa.
Tác giả
Tác giả
Cái này tôi muốn khai thác những câu chuyện của từng nhân quốc, họ trước khi trở thành Countryhumans đã trải qua những gì? Đâu phải ai cũng may mắn có được gia đình hạnh phúc, cũng đâu phải ai cũng có cuộc sống tươi đẹp.
Tác giả
Tác giả
Vietnam là nhân vật chính nhưng không có nghĩa cậu khổ nhất, và ngược lại cũng có người có câu chuyện đẹp hơn cậu. Chỉ là khi gặp khó họ đều vượt qua được.
Tác giả
Tác giả
Trong truyện cũng nói về chuyện chăm vợ của họ, một đám người lớn chăm một bé con, cũng giúp bé con hòa nhập xã hội, học cách điều khiển năng lực. Cái này là chính .
Tác giả
Tác giả
Cắch hẳn cái này không hay lắm... Có lẽ nhưng mong mọi người ủng hộ.
Tác giả
Tác giả
Thoi tạm biệt nha.

2

UN bật cười, chống cằm nhìn đám đông đang bàn tán rôm rả về tin tức một nhân quốc mới xuất hiện.
UN
UN
// giọng trêu chọc vừa nửa nghiêm túc// Thế lần này, ai sẽ đi đón người mới đây?
Câu hỏi vừa dứt, không khí trong phòng lắng xuống một chút. Mọi người biết rõ đây không phải chỉ là nghi lễ xã giao.
“Sự kiện đón nhận” vốn là thủ tục bắt buộc, để xác minh xem kẻ xuất hiện có thực sự là nhân quốc hay chỉ là một kẻ giả mạo.
Đã từng có những kẻ mang sức mạnh dị thường mượn thân phận nhân quốc để chen chân vào hàng ngũ này, và hậu quả chẳng ai muốn nhắc lại.
Một vài ánh mắt chợt nghiêng sang nhau.
Finland
Finland
// cười khẩy// Biết đâu chẳng phải Vietnam thật mà là một kẻ giả mạo thì sao?
North Korea
North Korea
Ừ, cũng chưa ai chắc chắn cả.//khoanh tay, giọng đầy ngờ vực//
UN
UN
//cười tươi// Thế nên mới cần người đi đón, chúng ta không thể để một người vô danh bước đến địa bàn của mình.
UN
UN
//gõ nhẹ tay xuống bàn, nhướng mày//Nào, ai tình nguyện đi đón “người mới” đây?
Cả phòng im phăng phắc đúng ba giây, rồi bắt đầu hỗn loạn như cái chợ.
America
America
//bật dậy đầu tiên, miệng cười toe//Tôi đi! Lâu lắm rồi mới có tân binh, để tôi kiểm tra xem có thật là Vietnam không. Với lại… nghe nói nơi đó có cà phê ngon.
America
America
Coi như đi du lịch một chút vậy.
China
China
// nhếch môi, khoanh tay//Anh mà đi, chưa biết chừng tân binh hoảng hồn bỏ chạy mất. Tôi đi thì hợp lý hơn, chúng ta là… hàng xóm lâu đời.
Russia
Russia
//khẽ ho một tiếng, giọng đều đều//Không cần cãi nhau. Tôi đi. Tôi có kinh nghiệm xử lý mấy kẻ giả mạo rồi.
France
France
//vội chen vào, mắt sáng lên// Non non non! Để tôi đi! Tôi có… quan hệ lịch sử đặc biệt với Vietnam. Tôi chắc chắn sẽ nhận ra cậu ta ngay lập tức.
UK
UK
//bật cười mỉa mai// Quan hệ lịch sử? Gọi đúng hơn là… “tai tiếng” đi. Anh mà tới thì Vietnam ném dép chạy trước khi kịp nhìn mặt.
Cả phòng phá lên cười, trong khi France đỏ bừng mặt, vẫy tay phản đối kịch liệt.
Germany
Germany
//thì lắc đầu nguầy nguậy//Tôi không đi. Tôi bận dọn giấy tờ cho hội nghị. Người nào rảnh thì đi đi, đừng kéo tôi vào.
Japan
Japan
//lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng// Nếu cần thì tôi có thể đi. Tôi giỏi nhận diện chi tiết, khó mà lẫn được.
Japan
Japan
Nhưng… nếu người đó thật sự là Vietnam, e rằng gặp tôi sẽ không thoải mái.
Mọi người đồng loạt gật gù. Quan hệ với quốc gia với nhau của họ hiện tại khá tốt, nhưng nếu gặp một kẻ giả danh thì cũng không làm cho họ vui vẻ.
Không khí sôi động vừa rồi chùng xuống.
Italia
Italia
// giơ tay phất phơ, cười tươi như hoa//Tôi đi! Tôi đi! Nghe nói Việt Nam có nhiều món ngon, cậu ta có lẽ nấu ăn ngon lắm!
Cả phòng chìm trong im lặng một lúc trước câu nói kia.
UN
UN
//thở dài, phẩy tay// Được rồi, ta ghi nhận tất cả. Nhưng phải có người chịu trách nhiệm chính, không thể để thành đoàn du lịch.
Canada - người từ nãy giờ không lên tiếng, ngồi im lặng ở cuối phòng nhìn mọi chuyện, bây giờ phát biểu ý kiến.
Canada
Canada
//giọng vang lên khẽ khàng, khiến ai cũng quay lại//Thật ra… để tôi đi cũng được. Ít nhất tôi không gây áp lực cho cậu ấy.
Câu nói khiến cả phòng ngẩn ra một lát. Rồi, như thường lệ. Sau khi nghe một chuyện nào đó bất ngờ.
America
America
// hét ầm lên//Không công bằng! Em trai tôi định giành điểm trước à?!
Canada
Canada
Không có, em không phải chỉ tò mò về Vietnam như thế nào.
Hai người trước khi trở thành Countryhumans cũng là anh em có hai quốc tịch. Sau đó cũng trở thành Countryhumans của hai đất nước cùng biên giới.
Cuộc tranh dành xuất để gặp gỡ người mới này có chút sôi nổi. Họ mỗi khi nghe tin về một Countryhumans khác sinh ra đều có phần muốn xem người này như thế nào.
UN ngồi khoanh tay, nhìn danh sách những kẻ vừa hăng máu giành đi đón tân binh mà thở dài.
Ông lật cuốn sổ trước mặt, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong có những thẻ bài viết tên từng quốc gia, tham gia vụ đón người mới.
UN
UN
Được rồi, các vị ồn ào quá. Lần này ta sẽ… bốc thăm. Ai được gọi thì đi, khỏi cãi.
Cả phòng rộ lên vài tiếng phản đối. Nhưng cũng nhiều người im lặng chấp nhận, cũng như mọi lần, đều xử lý chuyện này.
America
America
Không công bằng!
Russia
Russia
Trẻ con quá, để số phận quyết định đi.// bình thản, nhìn America chán nản//
Italia
Italia
Nếu là tôi thì chắc chắn đó là định mệnh! //reo lên, cười khanh khách, khá mong chờ//
UN
UN
//thản nhiên rút thẻ đầu tiên// America.
America
America
Yeahhh! Tôi sẽ đi chơi cho thỏa thích!// nhảy cẫng lên//
Canada
Canada
Anh trai, là làm việc không phải đi chơi.
Bọn họ không quản chuyện chính trị, cũng không muốn dây dưa vào rắc rối người thường. Họ sống ở đây cũng một phần vì nó.
Nhưng họ vẫn xuống chỗ người thường chơi, mua đồ sinh hoạt... Tất nhiên là dùng năng lực che giấu sau lớp mặt nạ con người bình thường.
China
China
Ôi trời…// nhăn mặt, cảm giác chẳng lành//
UN
UN
Thẻ thứ hai: China.// tiếp tục rút thăm//
China
China
Thấy chưa, duyên phận hàng xóm!// mỉa mai, mắt liếc sang America//
America
America
Cậu!!!
China
China
Tôi thì sao, ngứa ngáy à? // khiêu khích//
UN
UN
//mặt không đổi sắc tiếp tục rút thăm//Thẻ thứ ba: France.
France
France
Hoho, lịch sử đã gọi tên tôi rồi!// chắp tay như kịch sĩ//
UK
UK
Lịch sử đen tối thì có.// lầm bầm//
Nhưng có vẻ như không muốn mọi người tò mò, giọng UK đủ lớn để ai cũng nghe thấy. Cả phòng lại cười rần rần.
Cũng ngăn America với China khiêu khích nhau.
UN
UN
Thẻ thứ tư: Japan.
Japan
Japan
// khẽ cúi đầu, không nói gì//
UN
UN
//bốc thêm một cái nữa, giọng gần như cố nhịn cười// có lẽ lộc ăn của ai đó tốt rồi…Italy. Cậu là người cuối cùng.
Italia
Italia
Yesss! Tôi nói rồi mà, số phận gọi tôi tới với món ăn ngon! // cười hớn hở, giơ hai tay ăn mừng như vừa vô địch World Cup//
Cả phòng ôm đầu,cố tưởng tượng đội hình này đi đón người. Một đội hình lộn xộn: America ồn ào, China cảnh giác, France tự tin lố bịch, Japan nghiêm nghị, Italy hồn nhiên như trẻ con.
Có chút sợ Vietnam không biết lại tưởng đây là đội thi hài kịch.
UN
UN
//gõ bàn cái cộp, chốt hạ// Đấy, đoàn đón Vietnam lần này là năm người này. Các vị có ý kiến thì giữ trong lòng đi.
America
America
// vỗ ngực// Không sao! Với tôi dẫn đầu, chắc chắn thành công! Xác định đúng người rồi đem người về.
China
China
//lườm// Tôi chỉ lo cậu làm loạn thôi.
France
France
//vuốt tóc//Yên tâm, Vietnam thấy tôi là nhận ra ngay.
North Korea
North Korea
Cậu còn chưa thấy Vietnam thế nào, lời này có phải hơi tự tin thái quá không?
Japan
Japan
// thở dài, đáp khẽ//Tôi e là cậu ấy sẽ không muốn gặp tôi đầu tiên.
Germany
Germany
// cố trấn an Japan// Không có đâu, cậu cũng có làm gì sai đâu tự tin lên.
Italia
Italia
// vẫn cười rạng rỡ// Tôi chỉ cần bữa ăn thôi, mấy chuyện khác không quan trọng.
Canada
Canada
Đây là nhiệm vụ...
.........
Trên đỉnh núi phủ mây trắng, có một ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm nép mình bên triền đá. Sáng sớm, sương dày đến mức như cả thế giới chỉ còn lại tiếng gà gáy và tiếng gió lùa qua vách.
Trong sân, một cậu bé gầy gò đang xách từng gàu nước từ con suối nhỏ, chậm rãi tưới cho luống rau.
Đôi tay xương xẩu, bàn chân trần chai sạn, mái tóc đen bết lại vì mồ hôi. Nếu không nhìn kỹ, chẳng ai tin đứa trẻ này mới chỉ mười tuổi. Mà phải nhỏ tuổi hơn nữa.
Người ta thường mong nhân quốc sẽ xuất hiện như một vị thần: rực rỡ, uy nghi, tỏa sáng như mặt trời.
Nhưng Vietnam – cái tên đang khiến cả thế giới xôn xao – lại chỉ là một cậu nhóc nhỏ bé, sống cùng ông bà già yếu.
Em cũng vừa mới mở được "hạt giống" kia được vài ngày nhưng cậu không biết, em chỉ cảm thấy cơ thể có chút thay đổi.
Tay, chân em trở nên mịn màng hơn không còn nhiều vết chai sạn như trước, như một phước lành xoa dịu đi tổn thương của em.
Làn da bị cháy nắng cũng có chút biến đổi, trở nên trắng mịn hơn trước.
Em cũng khỏe hơn trước một chút, cơ thể cậu cũng không đau khi xách nước từ suối lên.
Vietnam
Vietnam
"Mình như thế này có thể có chút giống mẹ cậu nói về cậu hồi nhỏ. Khi bà còn sống."// nhìn bàn tay của mình//
Em nhớ lại về người mẹ của mình, nhưng quá mơ hồ chẳng rõ mặt nữa, cả mặt cha cũng thế. Em nhớ mẹ từng nói...
NPC Nữ.
NPC Nữ.
(Mẹ Vietnam):// dụi vào mặt bé// Con đáng yêu quá! Trắng trắng, mịn màng, giống bánh nếp trắng không chứ!
Mẹ em sau khi sinh cậu vài năm thì mất do sức khỏe suy yếu. Cha thì không hay về nhà, cũng không có nhiều thời gian chơi với em.
Cơ thể em cũng không khỏe mạnh, do sinh non( mùa lũ sạt lở đất, đường trơn mẹ em không cẩn thận trượt chân, băng huyết, sinh non) em có phần, nhỏ, yếu hơn so với bạn cùng tuổi.
Mẹ em từng là giáo viên tình nguyện, giờ đã yên nghỉ nơi chân núi.
Cha là bộ đội, mất trong trận lũ quét ba năm trước khi cố cứu dân làng.
Ông bà nuôi em lớn lên do cha mẹ đều bận rộn với nghĩa vụ của họ, sau đó lại ra đi hết. Nhưng ông bà cũng tuổi cao sức yếu, cũng không chăm sóc tốt cho cậu nhóc.
Vietnam cũng hiểu được sự khó khăn đó, trở nên ngoan ngoãn, giành phần lớn việc nhà về phía mình, để đôi vai gầy của em giúp đỡ cho ông bà một phần nhỏ.
Ông bà thì cuốc rẫy làm nương, lên rừng hái thuốc, kiếm tiền để nuôi em ăn học trang trải cuộc sống.
Em làm mọi việc em có thể: chẻ củi, gánh nước, trông gà, nhổ cỏ. Không than vãn. Không ồn ào. Trong ánh mắt trong trẻo của em, vẫn có thứ gì đó dịu dàng và kiên nhẫn hơn tuổi.
Nhưng họ cũng có tuổi, em cũng không thể phụ nhiều do cơ thể. Thế nên, dù chỉ mới lớp 5, Vietnam đã biết làm việc nhà gọn gàng, ngoan ngoãn, ít khi than vãn.
Chỉ là… thân hình gầy gò, quần áo cũ vắt trên người chẳng giấu nổi dáng vẻ ốm yếu, trông chẳng khác nào đứa bé nhỏ hơn tuổi thật vài năm.
...
Sáng hôm ấy, khi cậu đặt gàu nước xuống và ngẩng nhìn trời, một tia sáng kỳ lạ lóe lên giữa tầng mây.
Không phải tia nắng bình thường. Nó nhói thẳng vào tim cậu, khiến lồng ngực như đập dồn dập.
Vietnam
Vietnam
" Lẽ nào mệt quá nên có ảo giác?"
NPC nam
NPC nam
(Ông nội): //khẽ ho sù sụ trong nhà, gọi với ra//Nam ơi, vào ăn cháo đi con.
Vietnam
Vietnam
Dạ, con vô liền.// nhanh chóng đáp lại, tiếng trong veo nhưng hơi khàn vì mệt//
NPC Nữ.
NPC Nữ.
(Bà nội):// dịu dàng nói, đi ra chỗ cậu lau mặt cậu// Con vào nhà ăn cho nóng.
Vietnam
Vietnam
Bà ơi, chiều con đi bắt cá ở suối nha? // nũng nịu hỏi//
NPC Nữ.
NPC Nữ.
(Bà nội): // có phần lo lắng//Con...
Vietnam
Vietnam
Con biết, không lội suối, không nghịch nước, chỉ ở trên bờ bắt cá.
NPC Nữ.
NPC Nữ.
(Bà nội): Được rồi... Vào nhà thôi con.// giọng không nỡ, xoa đầu cháu trai nhỏ//
Nhóc con chỉ nghĩ mình chỉ là một phần nhỏ bé của cuộc sống... Không ai biết cậu ngoài người thân.
Nhưng nhóc chẳng hề biết, ở thế giới bên ngoài xa hơn những ngọn núi cao cậu thấy. Nhiều nhân quốc đang lộn xộn tranh giành nhau cái “vinh dự” đi đón mình.
--------------------------------
Tác giả
Tác giả
Countryhumans sẽ không quản lý Quốc gia nên họ không quá quan tâm đến chính trị.
Tác giả
Tác giả
Vậy nhá.
Tác giả
Tác giả
Thôi... End.

3

Bờ suối lặng lẽ chảy qua khe núi, nước trong veo đến mức nhìn thấy cả đàn cá lấp lánh bơi lượn dưới đáy.
Vietnam cẩn thận đặt lại cái bẫy tre ông nội chỉ cách, đôi tay nhỏ gầy gò run run vì nước lạnh. Cậu nhóc tự nhủ nếu hôm nay may mắn, sẽ có thêm cá kho cho bữa cơm tối của ông bà.
Vietnam
Vietnam
" Lội suối thế này bà sẽ đánh đòn mất... Không sao, bắt nhanh rồi về là được."
Em cặm cụi bắt cá vào giỏ tre mà ông cậu làm cho, không biết rằng những" ác ma " trong suy nghĩ trẻ thơ của em sắp đến.
Cùng lúc đó, năm người lần theo dấu định vị ma thuật dẫn đường vẻ mặt khá hứng thú, cứ nghĩ sẽ tìm thấy một nhân quốc với dáng vẻ uy nghiêm hoặc chí ít là một kẻ trưởng thành.
Nhưng khi đẩy những nhành cây rậm rạp sang một bên, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững lại.
Giữa dòng suối trong vắt, một cậu nhóc nhỏ bé đang mải lội nước bắt cá.
Đôi bàn tay con nít còn vụng về, mái tóc ướt dính bết xuống trán, gương mặt với hai cái bánh bao, có thể coi là có chút thịt, đỏ bừng vì nắng. Cảnh tượng quá đối bình thường, hồn nhiên, đến mức cả năm người bỗng ngẩn ra.
Bởi từ trước đến nay, chưa từng có một nhân quốc nào sinh ra dưới hình hài trẻ thơ.
Họ vốn dĩ luôn mang dáng dấp của người trưởng thành – ít nhất cũng như một thanh niên mười tám tuổi. Vậy mà trước mắt họ… một nhân quốc trong hình hài trẻ con?
Không ai lên tiếng ngay. Chỉ có tiếng nước róc rách và tiếng “tõm” khe khẽ khi cậu nhóc hớt hụt đuổi theo bóng cá. Cảm giác hoang mang, lẫn chút khó tin, khiến bầu không khí giữa năm người trở nên nặng nề kỳ lạ.
Sau một lúc, cố lắm dịu đi sự hoang mang trong lòng. Họ nhìn nhận sự thật, khiến cả nhóm đồng loạt khựng bước.
America
America
// há hốc mồm//Wait… what the heck?!//dụi mắt mấy lần như không tin nổi//
America
America
Máy hỏng? Cái này chắc hẳn là thế...// cố tìm một lý do hợp lý nhất//
Như không tin vào giả thuyết kia trong đầu anh hiện lên đủ kiểu giả thuyết, từ lỗi ma thuật đến trò đùa của UN. Nhưng nhìn cái dáng lội suối vụng về kia, anh chỉ muốn bật cười mà lại nghẹn họng.
Dù máy có hỏng cũng chưa bao giờ dẫn người " tiếp đón " gặp một người không có gì đặc biệt.
China
China
//chau mày, khuôn mặt nghiêm túc hơn hẳn//Không thể nào… nhân quốc chưa từng xuất hiện trong hình hài trẻ con.
China
China
Tiểu tử này... Có lẽ chỉ có chút ma thuật giống với Vietnam nên bị lầm?// xoa cằm// Một hạt giống tốt.
Ánh mắt y sắc bén, vừa cảnh giác vừa hoang mang. China là người duy nhất cố trấn tĩnh bản thân, nhưng bên trong lại dấy lên vô số câu hỏi.
Japan
Japan
// im lặng nhìn theo Vietnam đang bắt cá dưới suối //
Anh đứng nhìn một hồi lâu, ánh mắt lấp lánh như phân tích từng chi tiết. Trong lòng anh nổi lên cảm giác… kỳ diệu. Một nhân quốc chưa trưởng thành?
Điều này vượt ngoài mọi dữ liệu và kiến thức anh từng biết.
Italia
Italia
// há hốc rồi buông ra một tiếng//Mamma mia… Cái này tôi muốn ăn thì được coi là bóc lột lao động trẻ con không?
Anh vừa thấy lạ, vừa thấy… dễ thương. Nhìn cái mặt nhỏ đỏ bừng của nhóc, anh muốn chạy xuống chơi cùng hơn là nghĩ đến chuyện quốc gia, nhưng ánh mắt mấy người bên cạnh nghiêm trọng quá khiến anh nghẹn lại.
Italia trước khi thành Countryhumans cũng có mơ ước được làm giáo viên, thật sự anh chàng thích trẻ con.
France
France
//khoanh tay, đôi mày nhướn cao, miệng nhếch cười nửa tin nửa ngờ//Mon dieu… Vậy mà người ta nói nhân quốc luôn xuất hiện thật lộng lẫy và trưởng thành. Còn ở đây…
Anh khẽ nhún vai, nhưng trong ánh mắt lại có sự quan tâm khó che giấu. Một đứa trẻ – mà lại mang danh nhân quốc – sẽ đối diện thế giới này ra sao?
France
France
// nhìn America// Cậu chắc là đúng không? Cái này... Biết là tùy duyên nhưng thế này là quá nhỏ rồi đó!??
America
America
// khó chịu đáp vừa nhìn chiếc máy// Tôi đi theo chỉ dẫn của máy mà sao biết được!
Giọng America khá to, vang vọng nơi núi rừng trùng điệp. Vietnam đang chụp một con cá cũng có chút khựng lại ngã nhào xuống suối.
Cả người nhóc ướt sũng, nhìn mấy con cá bơi đi mà rầu rĩ, thầm nhủ người đáng ghét kia quá xấu xa. Vì đã làm cá cậu bơi mất.
.
.
Năm người nhìn nhau, ai nấy đều ngập ngừng. Ma thuật định vị chắc chắn không sai—điểm sáng ấy dừng ngay trên cậu nhóc nhỏ bé đang lom khom giữa dòng suối.
Nhưng trước mắt họ không phải một kẻ mang khí chất quốc gia, càng không phải dạng giả nhân quốc từng xuất hiện trước đây, hống hách tự cao khi thấy các quốc gia lớn đến.
Ngược lại… chỉ là một đứa trẻ đang mải bắt cá.
Vietnam
Vietnam
//khom lưng, hai bàn tay vụng về chộp hụt rồi lại reo khe khẽ//Ôi, chạy mất rồi!
Nước bắn tung toé, mái tóc ướt nhẹp dính sát vào trán. Đôi mắt đen tròn ngời sáng trong nắng sớm, hoàn toàn không nhận ra có năm ánh nhìn đang dõi theo mình.
America
America
// thì thầm, giọng pha chút bối rối//Chúng ta… kiểm tra chứ? Tôi vẫn không tin đây là nhân quốc.
China
China
//gật khẽ, ánh mắt chưa rời khỏi cậu bé//Dù thế nào cũng phải chắc chắn. Ma thuật không nhầm đâu.
Japan
Japan
//hơi cúi đầu, giọng trầm//Tốt nhất tiếp cận từ từ. Cậu ta không có vẻ gì nhận ra chúng ta.
Italia
Italia
//liếc Japan, cười gượng//Ít ra nhóc con này không làm điệu bộ như mấy kẻ giả danh… dễ thương thì có.
France
France
// nhún vai, khẽ cười nhưng đôi mắt lại sắc sảo//Vậy thì, messieurs, chúng ta đành tự mình xác nhận thôi.
Còn nhóc con kia vẫn vô tư đuổi theo đàn cá nhỏ, chốc chốc cúi rạp người xuống nước, để mặc năm cái bóng lớn đang dần tiến lại gần.
America là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí. Anh huýt sáo khẽ, rồi thò tay lục trong túi lấy ra một chiếc máy quét năng lượng quốc gia mà UN thường dùng.
Anh bật máy, ánh sáng xanh lam quét qua nhóc con đang cười toe.
America
America
// máy báo là đúng một Countryhumans//Không thể nào… Một nation nhóc tì? Let’s check this, guys.// trợn mắt, đưa cho mấy người kia xem, vừa nửa hoang mang nửa hứng thú//
⟨⟨ Thông số hiện ra: Quốc gia: Vietnam – trạng thái: chưa trưởng thành. ⟩⟩
Bốn người kia cũng lật đật dùng dụng cụ của họ để kiểm tra, đều cho một kết quả. Và kết luận chung nhóc tì chẳng có chút sát thương vật lý nào kia là một nhân quốc.
Cũng là người họ phải mang về.
Họ trao đổi ánh mắt với nhau – vừa sốc, vừa tò mò, vừa có chút dè chừng. Bởi từ nay, lịch sử của thế giới vừa có một tiền lệ chưa từng có: một Countryhuman được sinh ra trong hình hài một đứa trẻ.
..............
Nhóc Vietnam đang lom khom vốc nước, đôi bàn tay bé xíu vừa bắt được con cá nhỏ thì bỗng cảm thấy có mấy luồng ánh sáng, mấy món đồ lạ hoắc chĩa vào mình.
Cậu ngẩng đầu lên — năm gương mặt xa lạ đang đứng đó, vừa dò xét vừa lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nửa hiểu nửa không.
Đôi mắt tròn mở lớn, nhóc giật lùi lại, ôm chặt con cá trong tay như ôm lấy thứ che chở cuối cùng. Khuôn mặt non nớt thoáng tái đi, hơi thở dồn dập.
Trong đầu cậu vụt qua những câu chuyện nghe từ người lớn: “Có kẻ xấu bắt trẻ con đem bán đi xa…”
Vietnam
Vietnam
Đừng… đừng lại gần!//giọng run run, vô thức mở lời //
Đôi chân em lùi về phía bờ cỏ bên kia con suối, ánh mắt cảnh giác hệt như mèo con bị dồn vào góc tường.
Năm người vừa định mở miệng nói chuyện làm quen thì cậu bé đã ôm chặt lấy cái giỏ cá bé xíu, xoay người cắm đầu chạy đi.
Trong đầu non nớt chỉ lặp lại một điều ông bà từng dặn: “Không được đi theo người lạ, kẻo bị bắt cóc.”
Năm người kia hoang mang nhìn nhau một lượt, rồi nhìn cậu nhóc chạy như thỏ thấy sói kia.
Italia
Italia
Cái này... Chúng ta hơi dọa người không? // khó khăn hỏi//
America
America
// nhướn mày, giọng vừa ngạc nhiên vừa khó tin//Wait… tụi mình đâu có làm gì dọa nhóc đâu nhỉ?
America
America
// chống nạnh, giọng quả quyết// Chắc tại China đó, mặt nghiêm như giám thị đi kiểm tra thi, nhóc nào mà không sợ?
Nghe lời đổ tội không có chút nào là thiện ý, khoé môi China giật giật, nở một nụ cười méo mó.
China
China
// liếc lạnh sang, khoanh tay//Hừ, tôi nghi là Japan. Cậu đứng im như tượng, mắt lại sắc, nhóc nhìn vô dễ nghĩ là “ông chú đáng sợ”.
Japan - người im lặng nãy giờ bỗng dưng bị réo tên vì dọa sợ người mới xua tay tỏ ra mình vô tội.
Japan
Japan
//chỉnh lại cà vạt// Không. France mới là vấn đề. Cái kiểu vừa cười vừa soi gương… trẻ con thấy chắc tưởng yêu tinh bắt hồn.
France
France
//suýt nghẹn, hất tóc ra sau//Mon dieu! Tôi chỉ đẹp trai quá thôi! Không thể nào một nhóc tì lại sợ một người đẹp trai như tôi!
Khuôn mặt của hắn thường được chăm chút tỉ mỉ đắp mặt nạ, dưỡng da toàn xài đồ hiệu không thể nào làm một người sợ đến mức bỏ chạy!
Về chuyện khác hắn có thể nhân nhượng bỏ qua, nhưng ai chê hắn hắn sẽ không nương tình.
Nhìn Italia đang cố nhịn cười đến chảy nước mắt, hắn mở một nụ cười thanh lịch.
France
France
Mà nhìn thử đi, Italy mới lạ. Lúc nào cũng cười ngờ nghệch, dễ khiến nhóc nghĩ đang giăng bẫy.
Italia
Italia
// há hốc, miệng gào lên// Mamma mia! Không phải tôi!
Italia muốn đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia, với một người có chứng chỉ giáo viên mầm non (danh dự). Anh tự tin vào bản thân luôn làm cho bọn trẻ cảm thấy thư giãn.
Dù chưa gặp một đứa trẻ nào( sau khi có bằng danh dự kia)....
Italia
Italia
//chỉ tay ngược lại America// Uhm! Tôi vô hại nhất nhóm! Rõ ràng America cười to quá làm nhóc giật mình bỏ chạy đó!
America
America
// gãi cằm, hơi chột dạ// Ai biết nhóc ấy nhát cáy vậy đâu...
Năm người nhìn nhau không biết nói gì cho hợp với chuyện này... Sự thật họ dọa một nhóc tì khoảng dưới 7 tuổi ( theo góc nhìn của họ)
...
Tác giả
Tác giả
Thui nha pp.
Tác giả
Tác giả
Viết dài quá không ai đọc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play