Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[LingOrm-Futa] Vợ Cũ Tôi Cô Ấy Lại Ghen Rồi

Chap 1

Ly hôn đã ba năm, tôi từng nghĩ mình với Orm sẽ vĩnh viễn là hai đường thẳng song song. Thế nhưng số phận lại oái oăm, khi dự án mới nhất của công ty tôi hợp tác đúng với tập đoàn nơi nàng làm giám đốc
Ngày gặp lại, tôi mỉm cười chào, còn Orm thì nhìn tôi như… kẻ thù không đội trời chung
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Cô mà cũng ở đây à?
Giọng nàng lạnh lùng, khinh khỉnh đến mức cả căn phòng ngột ngạt
Cô nhún vai khẽ
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Ừ, xui cho em rồi
Orm cười nhạt, ánh mắt đầy ghét bỏ. Từ đầu buổi họp đến cuối, mỗi lần tôi đưa ra ý kiến, nàng đều phản bác, dù sau đó đồng nghiệp lại khẳng định ý kiến tôi hợp lý. Tôi không trách, chỉ cảm thấy buồn cười
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
"Người ta ghét mình đến mức không cho mình nói một câu nên hồn"
Nhưng điều lạ là, khi thấy nữ trợ lý đưa ly nước cho tôi, nàng lại cau mày, thậm chí còn gằn giọng
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Cảm ơn cô *cầm lấy*
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Công việc còn chưa xong mà đã lo uống nước ngọt ngào thế à? Thật chuyên nghiệp *nhún vai*
Cả phòng sững lại. Tôi nhìn nàng, khóe môi cong nhẹ
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Vợ cũ tôi… cô ấy lại ghen rồi
Nàng trừng mắt, mặt ửng đỏ, ngay lập tức phủ nhận
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Này cô đừng ảo tưởng nhé
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Ai thèm ghen với cô! Tôi chỉ… thấy chướng mắt thôi
Ghét thì ghét, nhưng ánh mắt kia lại không giấu nổi chút run rẩy
.
Cuộc họp kết thúc, mọi người lục tục ra về. Tôi gom lại tài liệu, chưa kịp đứng dậy thì nàng đã lên tiếng
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Ở lại. Tôi có chuyện muốn nói
Giọng lạnh tanh, không cho cô cơ hội từ chối
Cả căn phòng chỉ còn lại hai người. Tôi dựa vào ghế, khoanh tay nhìn Orm
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Nói đi. Ba năm rồi, chẳng phải chúng ta đã không còn gì để bàn nữa sao?
Nàng chống tay lên bàn, cúi xuống gần tôi, ánh mắt sắc bén nhìn cô
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Cô nghĩ tôi muốn nhìn mặt cô sao? Nếu không vì dự án này, cả đời tôi cũng không muốn dây dưa
Cô cười nhẹ
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Thật sao? Nhưng vừa nãy, tôi thấy em khó chịu khi trợ lý đưa tôi ly nước đấy
Nàng nghẹn một nhịp, rồi lập tức lảng sang chuyện khác
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Đừng có ảo tưởng. Tôi ghét cô. Ghét từ lúc còn chung sống, cho nên chúng ta mới ly hôn!
Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, lần đầu tiên nghiêm túc
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Chúng ta ly hôn không phải vì em ghét tôi
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Lý do… là em không chịu nổi việc tôi quá bận, suốt ngày ở công ty, bỏ mặc em trong căn nhà lạnh lẽo. Đúng chứ?
Nàng siết chặt tay, môi run run
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Phải! Tôi đã chán cảm giác trở về nhà mà chỉ thấy bữa cơm nguội lạnh
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Tôi cần một người bạn đời,chứ không phải một cái bóng chỉ biết cắm mặt vào công việc!
Tôi im lặng. Nỗi đau xưa cũ lại trỗi dậy. Tôi đã chọn công việc, tham vọng, để rồi mất đi người phụ nữ từng kiên nhẫn chờ mình mỗi tối
Nàng quay lưng, giọng khàn khàn nhưng cứng rắn
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Cho nên… từ giờ, dù cùng làm việc, giữa chúng ta cũng chỉ là đối tác. Đừng tự cho mình quyền can thiệp vào đời tôi nữa
Cô khẽ cười nhạt
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Ừ, nhưng em nhớ kỹ… ghét thì ghét, nhưng ghen thì không giấu được đâu
Nàng giật mình, bước chân khựng lại một nhịp, rồi vội vàng bỏ đi
.
.
thấy saooo
kkk

Chap 2

Sau khi Orm bỏ đi, phòng họp rộng lớn lại rơi vào im lặng. Tôi vẫn ngồi yên đó, nhìn vào tách cà phê còn sót lại, cười khẽ. Mùi hương ấy nhắc tôi nhớ đến những buổi sáng xưa cũ, khi Orm từng kiên nhẫn dậy sớm nấu ăn cho tôi
Giờ thì khác rồi, ánh mắt Orm nhìn tôi không còn dịu dàng, chỉ còn đầy chán ghét và oán hận
Nhưng khi đến góc khuất không còn ai, bước chân nàng khựng lại, bàn tay siết chặt lấy quai túi xách. Câu nói vừa rồi của cô vang vọng trong đầu nàng
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
“Chúng ta ly hôn không phải vì em ghét tôi.”
Đúng, đâu phải vì ghét. Là vì ngày ấy nàng chờ mãi, chờ đến tuyệt vọng. Bao lần sinh nhật, kỷ niệm, nàng chuẩn bị mọi thứ, nhưng cô lại chỉ để lại một tin nhắn: “📲Xin lỗi, chị bận.”
Nàng không chịu nổi. Người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng cần một nơi để dựa. Nhưng trong cuộc hôn nhân ấy, nàng chỉ như một người độc thân sống trong căn nhà lạnh lẽo
.
Tối hôm đó, tôi rời công ty muộn. Khi lái xe ngang quán cà phê quen thuộc, vô tình thấy chiếc xe của Orm đậu trước cửa. Tôi dừng lại
Bên trong, Orm ngồi cùng một người đàn ông lạ. Hắn ta lịch thiệp, ăn mặc chỉnh tề, cúi người rót rượu cho Orm. Orm thì mỉm cười, nụ cười đã lâu rồi tôi không còn được thấy
Tôi bước vào, cố tỏ vẻ bình thản
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Giám đốc, trùng hợp quá
Nàng ngước lên, thoáng bất ngờ, rồi ngay lập tức thu lại vẻ mặt tươi cười. Giọng nàng lạnh lùng
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Cô theo dõi tôi à? Ở đây cũng là chỗ làm việc của cô chắc?
Tôi nhún vai, ngồi xuống bàn cạnh đó, gọi một ly cà phê
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Không, nhưng… em cười với người khác, tôi lại thấy lạ. Ngày xưa em ít khi cười với tôi như thế
Người đàn ông kia nhìn qua, có chút căng thẳng. Nàng lập tức nắm lấy tay hắn, cố tình kéo lại gần mình
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Đúng rồi, bởi vì tôi ghét cô. Ghét đến mức chỉ muốn cười khi cô không có mặt.
Tôi sững lại, tim nhói đau. Nhưng khi nhìn kỹ, tôi thấy ngón tay Orm run rẩy trong bàn tay người kia
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Vợ cũ tôi…*khẽ cười, ánh mắt dán chặt vào nàng*… cô ấy lại ghen rồi, mà không chịu thừa nhận
Nàng đỏ mặt, giật tay khỏi người đàn ông kia, lập tức đứng bật dậy
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Cô đừng có tự ảo tưởng! Tôi… tôi chỉ ghét cô thôi!
Nói rồi Orm bỏ đi, để lại cả tôi và gã đàn ông kia ngơ ngác trong quán
Tôi ngồi đó, nụ cười tắt dần. Nếu thật sự ghét, sao Orm phải run tay khi tôi nhìn?
.
Đêm xuống, thành phố sáng đèn, người ta vội vã về nhà
Nàng mở cửa căn hộ riêng, bước vào khoảng không vắng lặng. Bật đèn, không gian hiện ra ngăn nắp, lạnh lẽo. Chỉ có tiếng gót giày nện trên nền gạch và hơi thở nặng nề của chính mình
Nàng ném túi xách lên sofa, rồi ngồi phịch xuống. Mắt nàng khẽ nhắm, đầu óc vẫn lẩn quẩn câu nói ban chiều của cô
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
“Chúng ta ly hôn không phải vì em ghét tôi.”
Nàng bật cười, nụ cười cay đắng
Đúng, ghét thì sao? Ghét mà vẫn nhớ, ghét mà vẫn đau, ghét mà vẫn run tay khi đối diện
Nàng đưa tay lên che mặt. Và rồi, những ký ức không muốn nhớ lại tràn về
.
Tua..
Ba năm trước..
Ngày 11 tháng 5
Hôm đó là sinh nhật cô. Nàng đã chuẩn bị cả một bàn ăn, từ món khai vị, súp nóng, đến món tráng miệng yêu thích của cô. Nàng còn mua một chiếc bánh nhỏ, trên mặt viết dòng chữ ngắn ngủi: “Chúc mừng sinh nhật chị yêu.”
Cả căn hộ thơm mùi thức ăn, đèn vàng ấm áp. Nàng mặc chiếc váy cô từng khen
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
“đẹp nhất khi em mặc nó đó”
Kim đồng hồ nhích từng phút. Bảy giờ tối. Tám giờ. Chín giờ. Mười giờ...
Tin nhắn gửi đến
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
📲“Xin lỗi, chị bận họp gấp. Em ngủ trước đi.”
Nàng ngồi lặng. Nước mắt bắt đầu rơi xuống mặt bàn gỗ sáng bóng. Những ngọn nến nhỏ lung lay, rồi tắt ngúm
Một tuần sau đó..
Nàng không chịu nổi. Trong căn hộ, sự im lặng ngày một nặng nề
Nàng hỏi thẳng cô
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Chị có bao giờ nghĩ cho em không?
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Em đã kiên nhẫn bao lâu rồi? Một lần, chỉ một lần thôi, em cần chị chọn em thay vì công việc..
Cô mệt mỏi, tháo cà vạt, thở dài
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Chị làm việc cũng vì tương lai của chúng ta. Em không hiểu sao?
Nàng bật khóc
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Không, em không cần một tương lai mơ hồ
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Em cần một hiện tại có chị ở bên. Nhưng ngay cả điều đó chị cũng không làm được
Không ai nói gì nữa. Chỉ có khoảng cách ngày càng lớn. Và cuối cùng, một tờ giấy ly hôn lạnh lẽo nằm trên bàn
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Em chịu hết nổi rồi hức..chị ký đi..!
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
*im lặng đặt bút ký vào*
.
Quay lại thực tại
Nàng mở mắt, hơi thở run rẩy. Ba năm rồi, nhưng nỗi đau vẫn chưa phai. Ghét ư? Phải, nàng ghét sự thờ ơ ấy, ghét cái cách cô chỉ biết ôm lấy công việc mà bỏ mặc nàng. Nhưng nàng lại càng ghét chính mình… vì trái tim vẫn rung lên khi chạm vào ánh mắt kia
Nàng gục đầu xuống tay, thì thầm
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Tại sao em vẫn chưa quên được…
.
Phía bên kia thành phố
Tôi trở về căn hộ của mình, ném áo khoác lên ghế. Cả phòng tối om
Tôi mở điện thoại, dừng lại ở tấm ảnh cũ. Trong đó, Orm cười rạng rỡ, tay ôm lấy tôi từ phía sau. Ảnh chụp trong một buổi dã ngoại mà tôi từng bất ngờ sắp xếp, ngày hiếm hoi tôi đặt công việc sang một bên
NovelToon
Cô vuốt màn hình, giọng khàn khàn
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Nếu ngày đó, chị chọn em thay vì dự án ấy… có lẽ mọi chuyện đã khác
Điện thoại rung lên: một tin nhắn từ đồng nghiệp nữ – trợ lý trong công ty
Khunzi - Trợ Lý
Khunzi - Trợ Lý
📲“Chị về muộn quá. Ăn gì chưa? Em có nấu thêm canh, mai em mang cho nhé.”
Tôi cười nhạt. Lúc này, tôi không cần một ai quan tâm bằng bữa ăn, tôi chỉ muốn Orm...
Vợ cũ tôi, cô ấy lại ghen. Nhưng sự thật là, tôi cũng chẳng khác gì tôi cũng ghen khi thấy Orm ngồi cạnh người đàn ông khác
Thứ tình cảm này, tưởng đã chết đi, nhưng thực ra chưa từng biến mất

Chap 3

Một tuần sau, công ty tôi nhận thông báo từ ban giám đốc: dự án hợp tác với tập đoàn của nàng đã bước sang giai đoạn quan trọng, cần hai bên cử đại diện đến chi nhánh ở Úc để khảo sát và ký kết chi tiết
Tên cô xuất hiện đầu tiên trong danh sách. Và ngay bên cạnh, là tên nàng
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Cái gì đây *nhíu mày*
Cô bật cười khổ sở. Định mệnh đúng là thích đùa. Người mà cô nghĩ cả đời không muốn dây dưa nữa, cuối cùng vẫn phải ngồi chung một chuyến bay, cùng một phòng họp, thậm chí là ở chung một khách sạn
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Haizz..đến công việc còn không muốn tôi quên em mà
.
Sân bay, sáng hôm ấy
NovelToon
Nàng xuất hiện với bộ vest trắng, bước đi lạnh lùng. Ngay khi thấy cô đang kéo vali, nàng nhướng mày, giọng châm chọc
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Công ty cô hết người rồi sao mà phải cử cô đi?
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Có lẽ vì tôi giỏi, nên không thể thiếu *nhún vai*
Nàng hừ lạnh, kéo vali bước đi trước, chẳng thèm liếc lại. Nhưng cô thấy rõ, ngón tay nàng khẽ siết chặt quai túi, giống như đang cố kìm nén điều gì đó
Trên máy bay
Hai người họ ngồi cạnh nhau trên chuyến bay.Cô chọn im lặng, mở laptop xử lý vài email. Nàng thì quay mặt ra cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng, khi tiếp viên cúi xuống hỏi cô muốn uống gì, ánh mắt nàng lóe lên tia khó chịu
Tiếp Viên Hàng Không
Tiếp Viên Hàng Không
Chị dùng gì ạ *cúi nhẹ xuống*
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Ừm..Cho tôi cà phê đen
Tiếp Viên Hàng Không
Tiếp Viên Hàng Không
Chị uống có cần thêm đường không ạ? *dịu dàng nói*
Trước khi cô kịp trả lời, nàng đã cắt ngang, giọng lạnh tanh
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Không cần. Cô ta ghét ngọt
Cô quay sang nhìn, ngỡ ngàng. Ba năm rồi, nàng vẫn nhớ
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Ừ, đúng vậy..
Tôi khẽ cười. – Vợ cũ tôi, cô ấy vẫn để ý đến tôi hơn tôi tưởng
Nàng sững lại, rồi hắng giọng
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Tôi chỉ không muốn bị làm phiền bởi cái cảnh cô nhăn nhó khi uống cà phê thôi
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Đừng ảo tưởng gì thêm!
.
Khách sạn Úc
Do trục trặc đặt phòng, khách sạn thông báo chỉ còn đúng một phòng VIP, còn lại đều kín khách. Ban tổ chức đề nghị hai bên đại diện tạm ở chung phòng để tiện bàn bạc công việc
Cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã nghiến răng
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Không được! Tôi không thể ở cùng người… người như cô!
Quản Lý Lễ Tân
Quản Lý Lễ Tân
Thật sự không còn phòng nào khác ạ, nếu quý khách cần, chúng tôi có thể kê thêm giường phụ..*lúng túng*
Cô nén cười, chêm thêm
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Ngại gì chứ, đã từng ở chung mấy năm, giờ chỉ là vài ngày thôi mà
Mặt nàng đỏ bừng, ánh mắt tóe lửa
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Cô… đừng có nói bậy!
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
*nhịn cười*
Cuối cùng, dưới ánh nhìn của bao người, nàng đành miễn cưỡng ký tên nhận phòng
.
Tối hôm đó
Căn phòng rộng, chỉ có một giường lớn. Lễ tân đã kê thêm một chiếc giường phụ nhỏ bên cạnh, nhưng nhìn sơ cũng thấy không thoải mái
NovelToon
Cô thả vali xuống, ngồi bệt xuống sofa, vừa bật laptop vừa nói
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Em ngủ giường lớn đi, tôi nằm phụ cũng được
Nàng liếc sang, cười nhạt
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Đừng có giả vờ ga lăng. Tôi không tin
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Thật đấy
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Ngày trước, em ghét nhất là tôi lúc nào cũng để em chịu thiệt
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Giờ tôi thay đổi chút, em vẫn không hài lòng à?
Nàng im lặng. Không khí trong phòng dần đặc lại. Ngoài kia, sóng biển vỗ đều đều vào bờ, còn trong này, hai trái tim từng một lần gắn bó lại đập loạn nhịp
.
Khuya
Cô nằm xoay lưng lại phía nàng, nghe tiếng nàng trở mình liên tục. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tôi biết nàng chẳng ngủ được
Một lúc sau, giọng nàng vang lên, nhỏ đến mức như sợ chính tôi nghe thấy
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Này..cô có bao giờ… hối hận không?
Cô khựng lại. Hít một hơi dài, rồi khẽ đáp
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Có. Hối hận vì đã không yêu em nhiều hơn
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Hối hận vì để em phải cô đơn ngay cả khi ở trong hôn nhân
Trong bóng tối, tôi nghe thấy nàng bật cười, nhưng giọng run run
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Muộn rồi. Chẳng có gì thay đổi được nữa
Cô siết chặt tay, không dám quay lại. Bởi cô biết, nếu nhìn vào mắt nàng lúc này, có lẽ cô sẽ chẳng kìm được mà ôm lấy nàng lần nữa
Lingling Kwong - Cô
Lingling Kwong - Cô
Hmm..trễ rồi em ngủ đi mai còn công việc
Orm Kornnaphat - Nàng
Orm Kornnaphat - Nàng
Không cần cô nhắc đâu..*trùm chăn lại*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play