[DuongHung] Bóng Tối Nơi Em
Chap 1
HeaRyi🐍
Lần đầu Ryi viết truyện nên hơi ngố thì thông cảm aaa
//sikibidi// hành động, cảm xúc
*sikibidi* suy nghĩ
"sikibidi" nói thầm, nói nhỏ
SIKIBIDI nói lớn, hét
💬 nhắn tin
📲 gọi điện
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, một màu đen bao trùm cả khu phố. Ánh đèn vàng chớp tắc soi yếu ớt trên mặt đường. Xe cộ đi qua cũng chẳng trên 5 chiếc, còn người thì lại càng không.
Giữa không gian ấy, tếng mèo hoang gọi bạn trên mái nhà, tiếng gió rít thì thầm bên tai chồng chất lên màn đêm yên ắng.
Trần Đăng Dương dọc theo bờ tường, lê những bước chân dài trên mặt đất. Người chi chít vết thương, những vết thương còn mới xé toạt da thịt, rơm rớm máu. Có lẽ...hắn vừa đánh nhau xong.
Hắn vừa đi vừa cắn răng thì bỗng một nhóc nhỏ từ đâu chạy ra kéo nhẹ tay hắn. Hắn liếc nhìn em một cái, đôi mắt em nhìn hắn chăm chăm như muốn nói điều gì đó. Hắn khó hiểu cất giọng
Trần Đăng Dương
Cậu là ai vậy?
Em không nói gì, cố kéo hắn đi đâu, mắt em vẫn nhìn hắn, tay thì chỉ chỉ gì đó trong hẻm tối. Nhìn em cũng không có ý gì xấu nên hắn quyết định đi theo xem có thứ gì trong đấy.
Em kéo hắn đến một ngôi nhà không quá nhỏ cũng không quá to, đó là nhà của em. Em đẩy hắn lên ghế sofa còn mình thì đi tìm đồ để băng bó vết thương cho hắn.
Trần Đăng Dương
Nè! Đây là nhà cậu à? Tại sao lại kéo tôi vào đây?!
Em vẫn im lặng, trong phòng khách chỉ có tiếng nói của Trần Đăng Dương và tiếng xào xạc khi tìm đồ của em ngoài ra chẳng có âm thanh gì khác.
Trần Đăng Dương
Tôi về đây! //chuẩn bị đứng dậy//
Em chạy lại tay còn ôm hộp ý tế, đẩy hắn xuống ghế rồi chỉ chỉ cái hộp ý tế ám chỉ muốn băng bó vết thương cho hắn. Đăng Dương cũng hiểu ý, nhìn chằm chằm em.
Trần Đăng Dương
*nhóc này thật sự có ý tốt chứ?*
Lê Quang Hùng
//băng vết thương cho hắn//
Trần Đăng Dương
Nè! Cậu tên gì vậy?
Em không trả lời, chỉ cắm cúi vào vết thương của Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
Tch! Cậu có nghe không vậy? //hơi cáu//
Trần Đăng Dương
Hay là...cậu bị câm?
Em vẫn vậy mặc kệ Đăng Dương nói gì, em vẫn cố băng bó cho hắn đến khi nào xong mới thôi.
Trần Đăng Dương
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Em giơ tay viết lên không trung số 15, sợ hắn không hiểu em còn lấy một tờ giấy ra viết nguệch ngoạc vài đường cho ra số 15.
Trần Đăng Dương
15 tuổi?! //hơi bất ngờ//
Trần Đăng Dương
Ba mẹ nhóc đâu?
Em hơi cúi mặt, mắt em ươn ướt nhẹ lắc đầu.
Trần Đăng Dương
Ây...tôi xin lỗi...tôi không biết nên mới...
Lê Quang Hùng
//ngước mắt nhìn hắn cười//
Em ngước lên cười tươi, trên má còn vương lại hàng nước mắt đang tuôn. Tay em lắc lắc, hành động này nói rằng là không sao.
Trần Đăng Dương
Mà nhóc tên gì?
Lê Quang Hùng
Hùng... //lí nhí//
Câu nói chỉ vỏn vẹn một chữ Hùng cũng khiến Đăng Dương bất ngờ
Trần Đăng Dương
Nhóc nói được sao?!
Trần Đăng Dương
Tôi tưởng nhóc bị câm chứ?!
Trần Đăng Dương
Vậy tại sao nhóc lại không nói?
Lê Quang Hùng
//lắc nhẹ đầu//
Trần Đăng Dương
Thôi không cần biết lí do cũng được
Trần Đăng Dương
Lỡ đó là điều gì khó nói
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//
10 năm trước, khoảng thời gian em chỉ mới 5 tuổi. Ba mẹ em khi trên đường đón em ở nhà trẻ thì đã xảy ra một vụ tai nại. Tại nạn ấy đã cướp đi hai người quan trọng nhất đời em. Hai ngọn nến của cuộc đời em bị gió làm vụt tắt.
Từ đó em không còn nói chuyện nữa, hoặc nói thì chỉ là một hai câu. Người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ em là một đứa câm lập dị, nhưng họ đâu biết được đứa trẻ ấy phải chịu những nổi đau, thiếu sót như thế nào.
Lê Quang Hùng
//viết gì đấy//
Lê Quang Hùng
//đẩy sang hắn//
_Khuya rồi anh ở lại đây đi sáng mai hả về_
Trần Đăng Dương
Được rồi được rồi, tôi ngủ sofa //bật cười//
Trần Đăng Dương
Mà nãy nhóc từ đâu mà chạy ra vậy?
Lê Quang Hùng
_Ngủ không được nên ra ngoài chơi_
Trần Đăng Dương
Nhóc gan phết, giờ này còn dám ra ngoài
Trần Đăng Dương
Mà tại sao nhóc lại giúp tôi?
Lê Quang Hùng
_Em không biết, tại thấy anh bị thương nên giúp_
Trần Đăng Dương
Thôi dù sao thì cũng cảm cơn nhóc
Luyên thuyên đủ rồi cả hai cũng đi ngủ, đương nhiên là không ngủ chung rồi. Anh thì ngủ sofa còn em thì ngủ trong phòng.
Lúc đầu em không chịu, vì Đăng Dương đang bị thương nên em muốn nhường giường mình cho hắn. Nhưng cũng là nhà của em, Đăng Dương chỉ là vô tình nên hắn ngủ sofa thì lại đúng hơn.
HeaRyi🐍
Mới chap đầu mà thấy nó cứ xàm xàm🥵
HeaRyi🐍
Ryi tạm biệt mấy vợ nhaa, hẹn chap sauuu
Chap 2
Một ngày mới lại đến, ánh nắng dần trở nên chói chang hơn. Những tia nắng lấp ló sau những tán cây, một vài tia nắng xuyên qua cửa số chiếu thằng vào mặt chàng trai đang nằm trên chiếc sofa.
Đăng Dương bị đánh thức bởi ánh sáng, hắn mở mắt, dần rời khỏi chiếc sofa đi vệ sinh cá nhân. Căn nhà yên ắng, chỉ có mình hắn, còn em thì đã đi học từ bao giờ.
Hắn bước ra từ nhà em, lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại. Hắn nhấn số gọi cho quản gia đến rước mình, chứ hắn đâu thể nào mà ở nhà của em hoài như thế được đúng không?
Tại trường của em, tiếng trống vang lên phá tan không gian yên ắng, sự tập trung của từng lớp học. Hàng nghìn học sinh chạy ùa ra như đàn ông vỡ tổ. Giữa đám học sinh ấy, em đi chậm rãi trên sân trường, không vội vã, không hấp tấp.
Em cúi thấp mặt, chân thì bước về phía cổng trường. Bỗng mội nhóm học sinh tầm 5-6 đứa chạy đến chỗ em. Đứa có vẻ là cầm đầu nhóm tay cầm xô nước, chạy đến úp thẳng lên đầu em.
? ? ?
Này thằng câm! Xem mày nhận được gì này!
Cả người em ướt sũng, từng giọt nước cứ rơi rơi xuống mặt đất. Cổng trường vốn đã ồn ào, lại rộ lên những tiếng cười lớn chế giễu, nó giống như một buổi biểu diễn và em chính là con rối để họ chơi đùa. Tay em siết chặt quai cặp, em không khóc, không hoảng loạn, vì đó là điều quen thuộc đối với em rồi...
Giữa đám đông và những tiếng cười, đột nhiên một bàn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang bấu vào quai cặp của em. Tay còn lại tháo chiếc xô từ trên đầu em xuống, ánh sáng đập vào mắt em hơi nheo mắt lại, ngước lên nhìn người trước mặt.
Trần Đăng Dương
Này, nhóc có sao không?
Trần Đăng Dương
Người nhóc ướt hết rồi, không sao cái gì?!
Trần Đăng Dương
Để tôi đưa nhóc về
Trần Đăng Dương
//đẩy em lên xe của mình//
Trước khi đi, hắn không quên ném cái xô đến chỗ đám gây chuyện. Chiếc xô cùng với lực và va chạm liền bị vỡ ra thành các mảnh. Đám đó chân run run nhìn chiếc xô vỡ nát, nhất là thằng cầm đầu đám.
Trần Đăng Dương
//đi vào xe//
Lê Quang Hùng
//đẩy tờ giấy qua chỗ hắn//
_Sao anh biết trường của em?_
Trần Đăng Dương
//nhìn qua// tôi biết nhờ vào nhãn vở của nhóc đấy
Trần Đăng Dương
Tôi định đi đón nhóc thay lời cảm ơn mà không biết mấy giờ nhóc tan nên đến đại
Trần Đăng Dương
Ai ngờ đến trước tận 1 tiếng
Lê Quang Hùng
//tròn mắt// "1...1 tiếng á?"
Trần Đăng Dương
Nhóc hay bị bắt nạt lắm à?
Lê Quang Hùng
//gật nhẹ đầu//
Trần Đăng Dương
Sao nhóc không báo với thầy cô?!
Lê Quang Hùng
Không dám...
Trần Đăng Dương
Trời ạ, nhóc ngốc thế? Không lẽ nhóc muốn như này mãi à?
Trần Đăng Dương
Tch! Từ giờ ai bắt nạt nhóc, nói với tôi, tôi xử lý
Lê Quang Hùng
//bất ngờ nhìn hắn//
Lê Quang Hùng
//đẩy qua hắn//
Trần Đăng Dương
Được hết! Bây giờ tôi giống như người thân của nhóc!
Trần Đăng Dương
Chứ nhìn nhóc vậy...tôi xót
Không ngờ một người em chỉ vô tình gặp, vô tình giúp hôm qua, mà bây giờ lại giống như là người thân của em. Em còn chưa hết bất ngờ, mắt em rưng rưng, có thể từ bây giờ em sẽ xem Trần Đăng Dương như là một ngươi anh trai của mình.
Em vốn thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, bây giờ cũng chẳng có ai để nương tựa. Nên câu nói của Đăng Dương làm em muốn vỡ òa, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu năm tháng không một ai bên cạnh như gói gọn vào những giọt nước mắt. Bức tường ngắn cách em với thế giới dần nức đi, một ngày nào đó chắc chắn nó sẽ sụp đổ.
Lê Quang Hùng
Hức! Em...em cảm ơn...hức!
Trần Đăng Dương
//xoa đầu em// tôi biết rồi tôi biết rồi
Trần Đăng Dương
Nín dùm tôi đi
Trần Đăng Dương
Có gì đâu phải cảm ơn chứ!
Em lau đi những cảm xúc vương lại trên má, miệng em vẽ lên một nụ cười tươi chưa từng có trong đời. Có lẽ Trần Đăng Dương chính là niềm vui, hạnh phúc thật sự của em.
HeaRyi🐍
Sao viết chap nào cũng thấy xàm ấy nhờ🥵
HeaRyi🐍
Nói chung là hết chap roi nên là bái báii
HeaRyi🐍
Like cho Ryi vơiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play