Trong Bóng Tối, Vẫn Có Anh! [Sanrin]
Khi Bóng Tối Giao Nhau
Tokyo về đêm chưa bao giờ yên ả. Ánh đèn neon phủ khắp con phố như lớp son phấn che đậy mùi máu tanh loang lổ dưới nền đường.
Trong thế giới tối tăm ấy, có hai kẻ là Sanzu Haruchiyo và Rindou Haitani tồn tại - như hai ngọn lửa không cùng hướng nhưng định mệnh bắt buộc phải giao nhau
Đêm ấy, có một nhiệm vụ bắt buộc hai kẻ đó phải hợp tác với nhau
Sanzu tựa lưng vào tường với những vết máu dưới chân. Trong ánh sáng hắt qua, hắn ta giống kẻ điên - quái vật.
Rindou bước đến , ánh mắt lạnh lẽo giọng trầm..
Rindou Haitani
Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó.Tao đến đây để làm việc.
Rindou Haitani
Không phải để chơi đùa
Hắn bật cười thành tiếng , vang vọng trong con hẻm tối tăm
Sanzu Haruchiyo
Chơi đùa à? Haitani, mày không biết...thế giới này vốn dĩ là một trò chơi hay sao?
Bỗng có người bước đến, khẽ nhếch mỗi cười. Tay đút túi quần
Ran Haitani
Hai đứa tụi mày đứng cạnh nhau, nhìn như hai con thú bị nhốt chung chuồng
Ran Haitani
Không biết ai sẽ cắn ai trước.
Sanzu Haruchiyo
Có khi tụi tao sẽ cắn mày trước đấy, Ran.
Ran bật khẽ cười, còn Rindou chỉ im lặng cau mày. Không khí u ám bao trùm tất cả.
Sanzu Haruchiyo
Đừng có đứng sau lưng tao. Tao ghét cảm giác bị ai đó dí dao kề cổ.
Rindou Haitani
Yên tâm đi. Nếu tao muốn giết mày..chắc chắn mày sẽ không kịp cười đâu.
Khoảng khắc đó, hai ánh mắt giao nhau. Không có sự tin tưởng, chỉ có sự đề phòng
Như lửa và băng. Không thể cùng nhịp đập với nhau
Nhưng đâu đó vẫn có tia lửa yếu ớt khởi lên..
Vết thương và nụ cười
Phi vụ kết thúc bằng hỗn chiến. Máu loang đỏ trên con hẻm vắng
Sanzu bước ra, lảo đảo với cánh tay rỉ máu nhưng khoé môi vẫn cong lên như đang tận hưởng
Rindou Haitani
Mày bị thương..
Sanzu Haruchiyo
Ồ? Haitani, mày lo cho tao sao. Bất ngờ thật đấy
Sanzu Haruchiyo
Tao tưởng mày muốn thấy tao gục cơ!
Em không nói gì cả. Kéo hắn ngồi xuống chiếc ghế trong căn phòng chứa hàng
Sanzu Haruchiyo
Mày là đang quan tâm tao thật? Hay chỉ sợ mất đi con tốt hữu ích.
Rindou dừng lại, ánh mắt thẳng tấp.
Rindou Haitani
Nếu mày chỉ là con tốt..tao đã bỏ mặc mày từ lâu rồi.
Sanzu lặng đi. Nụ cười vẫn còn, nhưng đôi mắt khẽ run
Một đêm mưa, họ trú lại trong căn phòng bỏ hoang. Tiếng mưa gõ nhịp ngoài khung sắt
Sanzu ngồi nhìn mưa, không cười. Rindou thoáng ngạc nhiên:
Rindou Haitani
Hôm nay không cười sao? Trông mày… khác hẳn.
Sanzu bật cười, lần này nhẹ và mỏng manh:
Sanzu Haruchiyo
Tao chỉ nhớ hồi nhỏ…mưa cũng thế này.
Rindou sững lại. Lần đầu tiên, hắn thấy một Sanzu khác, yếu mềm đến đáng thương.
Rindou Haitani
Đây mới là mày thật sự à? Không máu, không điên cuồng… chỉ là một thằng nhóc ngồi ngắm mưa.
Nụ cười khựng lại. Sanzu cúi gằm, thì thầm:
Sanzu Haruchiyo
Đừng nhìn tao như vậy, Haitani.Tao sợ lắm…
Rindou không đáp. Hắn chỉ ngồi xuống cạnh, để tiếng mưa lấp đi mọi yếu mềm.
Dường như đây mới chính là con người thật sự của Sanzu. Bên ngoài như kẻ điên, muốn giết người
Nhưng trong tâm vẫn là một thằng nhóc với nụ cười hồn nhiên..và cần ai đó bên cạnh
Nhưng khung cảnh ấy không kéo dài được bao lâu thì..
Âm mưu và khoảng cách - Tan vỡ
Tin đồn lan nhanh. Một đàn em thì thầm
Đàn em
Em nghe nói chính Rindou đưa tin cho cảnh sát. Không tin thì… sao lần nào chúng ta hành động cũng bị chặn đầu?
Sanzu nheo mắt, nụ cười sắc như dao:
Sanzu Haruchiyo
Cẩn thận cái miệng mày. Nói sai một chữ, tao sẽ cắt lưỡi!
Thế nhưng, hạt mầm nghi ngờ đã gieo.
Khi đối mặt, Rindou giận dữ:
Rindou Haitani
Mày cũng tin tao phản bội sao?
Sanzu Haruchiyo
Tao chỉ tin những gì mắt tao thấy.Tin ai bây giờ...chẳng phải điều ngu xuẩn nhất sao?
Khoảng cách vô hình nứt ra
Ở phía xa, Mikey đứng lặng, giọng nói lạnh buốt:
Sano Manjirou
Tao không cần biết chúng mày sống chết thế nào. Kẻ nào phản bội...đều phải chết.
Rindou quay đi, ánh mắt bùng cháy:
Rindou Haitani
Nghe chưa, Sanzu? Ngay cả khi tao chết đi, cũng không phải vì tao phản bội mày.
Một trận chiến nổ ra. Tiếng súng, tiếng thép rạch tan màn đêm. Sanzu và Rindou bị đẩy về hai đầu chiến tuyến
Rindou Haitani
Sao mày không chịu tin tao một lần?!
Sanzu Haruchiyo
Vì tao sợ.. nếu tin mày rồi, tao sẽ mất tất cả.
Nhát dao cuối cùng lệch đi. Máu đổ, nhưng chẳng ai nỡ giết đối phương
Rindou bị thương nặng, biến mất không dấu vết. Tin đồn em đã chết
Sanzu cười điên loạn, nhưng đôi mắt rỗng tuếch:
Sanzu Haruchiyo
Mày đi thật rồi hả, Rindou?...Tao đáng lẽ không nên để tim mình rung động.
Trong căn phòng tối, hắn đập vỡ chiếc gương duy nhất, mảnh thủy tinh rơi vãi phản chiếu gương mặt méo mó.
Sanzu Haruchiyo
Tin vào mày, tin vào bất kỳ ai..chỉ khiến tao mất đi tất cả.
Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, hắn không cười. Chỉ còn tiếng thở đứt quãng, nặng trĩu như một kẻ sắp vỡ vụn. Nhưng khi ra ngoài, hắn lại đeo lên nụ cười điên loạn hơn bao giờ hết - thứ mặt nạ để che giấu trái tim vừa bị xé nát.
Tin Rindou chết lan khắp băng nhóm như mùi máu tươi. Ai cũng thì thầm, ai cũng tránh ánh mắt của Sanzu - như thể họ sợ một con thú bị thương sẽ phát điên bất cứ lúc nào.
Sanzu ngồi một mình trong căn phòng tối. Trước mặt hắn là chiếc gậy gấp mà Rindou từng để lại sau trận chiến. Hắn cầm lấy, run run, rồi bật cười khản đặc.
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ mày có thể bỏ tao lại một mình sao, Haitani?.. Mày hứa cái gì cơ? Sống sót? Quay lại? Toàn là lời dối trá..
Tiếng cười vỡ vụn, lạc đi trong căn phòng trống. Hắn siết chặt gậy, ép nó vào ngực như thể muốn cào rách lồng ngực để nỗi đau trào ra ngoài.
Đêm kế tiếp, Sanzu xuất hiện trước mọi người với nụ cười méo mó, đôi mắt long lên như thú dữ.
Sanzu Haruchiyo
Nghe rõ đây
Sanzu Haruchiyo
Từ nay về sau, bất kỳ ai nhắc đến Rindou Haitani.. đều phải im lặng. Ai dám mở miệng, tao xé họng.
Nhưng khi quay lưng rời đi, Ran Haitani bắt gặp ánh mắt hắn - và Ran hiểu. Dù Sanzu có cố che đậy, thì trong đáy mắt kia chỉ toàn là tro tàn và tuyệt vọng.
Đêm khuya, một mình đối diện với gương vỡ, Sanzu thì thầm:
Sanzu Haruchiyo
Nếu thực sự mày đã chết.. vậy thì tao cũng chẳng còn gì để sống. Nhưng vì sao tao vẫn thở? Vì sao tao vẫn cười? Vì tao hèn nhát, Rindou ạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play